Truyen30h.Net

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (31)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Lúc nhận được tin, ta đã phái người đi tìm hiểu, tin tức hoàn toàn chính xác. Các cửa hàng xung quanh đều dán thông báo rồi, chắc là không sai được." Cố chưởng quầy hưng phấn, "Đại tiểu thư, giờ là thời cơ tốt. Chúng ta nhân lúc họ dừng bán, cướp toàn bộ khách hàng qua thôi!"

Cố Phiên Nhiên trầm ngâm một lát, cẩn thận nói, "Không vội. Quan sát hai ngày rồi tính."

Cố chưởng quầy hiểu băn khoăn của Đại tiểu thư, chỉ có thể đè nén kích động trong lòng.

"Hai ngày nay tiệm sẽ buôn bán tốt hơn xưa, nếu không đủ người thì có thể gọi thêm mấy người qua đây. Bảo đảm mỗi vị khách tới đều có thể có cảm giác như ở nhà."

"Ta hiểu."

Cố Phiên Nhiên trở lại phủ, cho người xuống tay điều tra thực hư. Nếu thật sự có việc này thì đây là thời cơ tốt của họ. Chỉ sợ đây chỉ là một cái hố.

Ba ngày sau, Cố Phiên Nhiên nhận được tin tức chính xác, cửa hàng son phấn dưới trướng Lôi thị đã chuyển hết kem dưỡng da và phấn phủ về Đại Chu, tựa như là tăng cường bên Đại Chu.

Dù sao, bên đó mới là căn cơ của Lôi thị.

Nếu đã xác định được tình huống, Cố Phiên Nhiên lập tức ra lệnh cho toàn bộ xưởng tăng ca cả đêm, sản xuất lượng lớn, tranh thủ kéo thêm nhiều khách tới Cố thị.

Đây là một cơ hội tốt.
****

Vừa tới U Châu, Lôi Ngự Đình đã nhận được tin tức toàn bộ cửa hàng son phấn của Lôi thị bên Nam Đường Quốc đã ngừng bán.

Ngừng bán, có nghĩa là chắp tay nhường khách hàng cho người ta, tiết tấu này làm gì giống như đang đánh sập cửa hang Cố thị, rõ ràng là đang giúp người ta nâng cao một bước.

Phong Ly Ngân hơi trầm ngâm, đã đoán được vài phần, "Thông tri xuống, ấn định lượng tiêu thụ son phấn trong cả Đại Chu, mỗi cửa hàng chỉ bán 30 hộp trong ngày, bán hết thì thôi, mỗi người chỉ được mua một hộp."

Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn y, "Huynh làm gì đấy?"

"Nếu đã làm thì phải làm cho trót. Bên Đại Chu từ ngày mai bán như vậy."

"Vì sao?" Lôi Ngự Đình nghi hoặc hỏi.

"Nếu nàng nói có thể đánh sập Cố thị, giờ dừng bán phấn, để tất cả mọi người đi mua phấn phủ Cố thị, ngươi ngẫm xem vì sao?" Phong Ly Ngân nhắc nhở.

Đôi mắt Lôi Ngự Đình sáng ngời, "Phấn phủ có vấn đề."

Phong Ly Ngân gật đầu, "Trong một tháng, sẽ có kết quả."

Nghĩ vậy, cũng hiểu rõ ý đồ của nàng.

"Ta lập tức phân phó xuống. Hay bên này cũng dừng bán luôn đi. Vật quý vì ít mà. Nếu Cố thị thật sự sụp, sau này Lôi thị chúng ta một nhà độc đại, đồ càng ít, giá tất nhiên sẽ càng cao." Lôi Ngự Đình nở nụ cười mười phần gian thương.

"Ngươi xem mà làm."

Lôi Ngự Đình lập tức xuống tay, để Đại Chu bên này mấy ngày đầu cung ứng số lượng có hạn, mấy ngày sau ngừng bán toàn bộ.

Bắc Vũ Đường và Cố Phiên Nhiên cùng nhận được tin, hai người đều nở nụ cười.

"Xem ra Lôi Ngự Đình đã phát hiện bí mật." Bắc Vũ Đường cười, lẩm bẩm một câu.

Cố Phiên Nhiên lại vui không chịu được, đây đúng là cơ hội trời cho mà!

"Nắm chặt thời gian sản xuất." Cố Phiên Nhiên liên tục thúc giục.

Ả cần nhân dịp này, nhanh chóng chiếm lĩnh một góc bản đồ thương nghiệp bên Đại Chu.

"Đại tiểu thư, công nhân trong xưởng đã không trụ được nữa. Họ làm liên tục mấy ngày rồi, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ họ sẽ bỏ làm." Người phụ trách xưởng vẻ mặt khó xử.

"Không đủ thì nhận thêm người."

"Được."

Một người phụ trách nguyên vật liệu nói, "Đại tiểu thư, đối phương nghe nói chúng ta muốn gia tăng số lượng, trực tiếp tăng thêm 3% giá cả. Họ rõ ràng định nhân cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta có nên đi tìm nhà khác không?"

Cố Phiên Nhiên rất phản cảm với loại người nói không giữ lời. Nếu là ngày thường, ả sẽ không thỏa hiệp. Nhưng trước mắt, phải tranh thủ thời gian.

Không có nguyên vật liệu, họ không làm được.

"Đồng ý với họ. Nguyên liệu nhất định phải là thượng phẩm. Lúc các ngươi kiểm tra hàng, tuyệt đối đừng để họ thay hàng kém chất lượng vào."

"Rõ."

Người phụ trách chi tiêu cầm vở, khuôn mặt khổ sở nhìn Cố Phiên Nhiên, "Đại tiểu thư, tài chính hoàn toàn không đủ chi."

"Bây giờ còn dùng được bao nhiêu?"

"Còn khoảng ba vạn vốn lưu động."

"Giờ chi ra được bao nhiêu?" Cố Phiên Nhiên hỏi.

Người nọ tính toán, "Chi được khoảng sáu vạn bảy ngàn năm trăm lượng. Nếu tiếp tục tăng lớn sản lượng, chút tiền đó hoàn toàn không đủ."

Cố Phiên Nhiên trầm ngâm một lát, nói, "Ta sẽ nghĩ cách xử lý tiền bạc, ngươi giờ đưa tiền cho lão Ngô, bảo bên hắn mua nguyên vật liệu về. Tiền bên đó không thể thiếu được."

Tiễn mọi người đi rồi, Cố Phiên Nhiên nhớ của hồi môn mẫu thân cho mình, chỗ đó còn mấy vạn lượng.

"Đông Mai, lấy chìa khóa nhà kho cho ta."

Đông Mai lập tức hiểu ả muốn làm gì, "Đại tiểu thư, người định dùng của hồi môn sao? Trăm triệu không được."

"Giờ không có tiền, chỉ có thể làm vậy. Chờ kiếm được rồi, chắc chắn sẽ có của hồi môn."

Đông Mai thấy Đại tiểu thư kiên quyết, chỉ có thể mang sổ sách của hồi môn ra.

Cố Phiên Nhiên lật xem, mày nhíu chặt.

Phần lớn là cửa hàng và ruộng tốt, ngân lượng chỉ có một vạn lượng.

Cố Phiên Nhiên lựa chọn vài cửa hàng vị trí hẻo lánh, còn cả những mẫu ruộng không quá tốt ra, "Bán những thứ này đi."

"Vâng."

Đêm đến, Tứ hoàng tử Cổ Phàm Chi mời Cố Phiên Nhiên đi du hồ. Cố Phiên Nhiên ăn diện lộng lẫy tới, Cổ Phàm Chi vừa thấy ả, đôi mắt tỏa sáng, cẩn thận đỡ ả lên thuyền.

"Tham kiến Tứ hoàng tử." Cố Phiên Nhiên ung dung thong thả hành lễ với Cổ Phàm Chi.

"Chúng ta cần gì như vậy."

Cố Phiên Nhiên cười khẽ, "Lễ không thể phế."

Hai người ngồi đối diện, trong khoang thuyền chỉ có hai người, nha hoàn, thị tỳ đều chờ bên ngoài.

"Hôm nay ta gặp người trong phủ ngươi, vừa lúc thấy họ ra ngoài bán cửa hàng và đồng ruộng, có phải gặp chuyện gì không?" Cổ Phàm Chi quan tâm hỏi.

"Những cái đó là một ít cửa hàng và động ruộng không quá tốt, bán thì bán thôi." Cố Phiên Nhiên cười nói.

"Trước mặt ta mà còn không nói thật. Không giống người giả làm tiểu tử quen biết ta lúc trước." Cổ Phàm Chi rất hoài niệm, lúc ả nữ giả nam trang còn vừa nói vừa cười với mình, thật thỏa thích.

"Ngươi đều nói, đó là lúc giả làm tiểu tử, giờ ta là nữ tử, tất nhiên không thể làm càn như vậy."

"Có khó khăn gì cứ nói với ta." Cổ Phàm Chi duỗi tay muốn nắm tay ả, lại sợ đường đột ả, ngượng ngùng thu tay.

"Ta đã phái người qua cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu cho các ngươi. Họ không dám tăng giá nữa đâu."

Cố Phiên Nhiên cảm động, "Phàm Chi, ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta."

Nghe hai chữ 'huynh đệ', đáy mắt Cổ Phàm Chi hơi tối, nhưng mà, giọng điệu của ả thân thiết như vậy khiến hắn thoải mái hơn.

"Sau này gặp chuyện như vậy thì không phải chịu đựng." Cổ Phàm Chi lấy một chồng ngân phiếu trong cổ tay áo ra, "Chỗ tiền này ngươi cầm trước, nếu không đủ thì ta lại đưa cho."

Cố Phiên Nhiên nhìn xấp ngân phiếu dày kia, vội đẩy về, "Ta không thể nhận số tiền này được. Ngươi đã giúp ta, sao ta có thể nhận tiền của ngươi nữa."

"Ngươi như vậy là khách khí rồi đấy." Cổ Phàm Chi đẩy về, "Ta đâu có cho không ngươi đâu, chờ vượt qua cửa ải khó khăn thì trả cho ta là được."

Nói thế, ả cũng không còn lo lắng về sau.

Cố Phiên Nhiên cố mà nhận lấy, "Cảm ơn."

"Giữa chúng ta không cần như vậy."

Ánh mắt Cổ Phàm Chi nhìn ả trở nên nhu hòa.

Hắn thích nhất điểm này của ả.

Rất nhiều người tiếp cận hắn đều là vì thân phận của hắn, mà khi họ quen nhau, đều là lừa gạt nhau thân phận của mình. Dù sau đó ả biết thân phận của hắn, ả cũng không nịnh bợ hắn, ngược lại còn dần xa cách hắn.

Giống như khi có chuyện, rõ ràng có thể nhờ hắn ra tay, ả lại không nói gì cả.

Hắn nhìn ra được, ả không muốn nương thân phận của hắn làm việc, chưa bao giờ muốn lợi dụng thân phận của hắn để đạt được chỗ tốt. Phần thật tình này của ả khiến hắn cảm động và quý trọng.

Ả không nói, hắn lại không thể coi như không biết gì cả.

Cổ Phàm Chi và Cố Phiên Nhiên du hồ đến giờ Thân mới tách ra, trước khi tách ra, Tứ hoàng tử lưu luyến tiễn người đến tận Cố phủ.

Đường Cảnh Ngọc vội vàng tới vừa lúc thấy được màn này, chờ xe ngựa của Cổ Phàm Chi rời đi rồi, Đường Cảnh Ngọc tiến lên, bắt lấy cánh tay Cố Phiên Nhiên.

Cố Phiên Nhiên hoảng sợ, khi thấy là Đường Cảnh Ngọc, đôi mắt hiện lên nét kinh ngạc, chú ý thấy sắc mặt hắn không đúng, quan tâm hỏi, "Làm sao vậy?"

"Đi theo ta." Đường Cảnh Ngọc túm ả lên ngựa, sau đó xoay người nhảy lên, nhanh chóng rời đi.

Đông Mai, Hạ Hà và mấy tỳ nữ trơ mắt nhìn Đại tiểu thư bị Tấn Vương mang đi.

"Ta thấy sắc mặt Tấn Vương rất xấu, tiểu thư bị hắn mang đi như thế, có thể xảy ra chuyện gì không?" Hạ Hà lo lắng hỏi.

"Yên tâm, Tấn Vương sẽ không làm gì tiểu thư."

Đông Mai quá rõ Tấn Vương để ý tiểu thư nhà mình đến mức nào, hận không thể ngày đêm nhét người trong túi. Hôm nay hắn như vậy, chỉ sợ là do thấy Tứ hoàng tử.

"Trở về thôi."

Đông Mai vẫy tay một cái, mấy nha hoàn tiến vào trong phủ, vừa lúc gặp gã sai vặt trong viện của tiểu thư.

"Đông Mai tỷ tỷ, khế nhà và khế đất không cầm được." Gã sai vặt hơi sợ, không dám nhìn nàng ta.

Hắn không rõ vì sao nhất định phải đến tiệm cầm đồ kia, không cho phép đi nhà khác. Giờ tiệm đó không cho cầm đồ, hắn rất sợ Đại tiểu thư trách tội xuống.

Đông Mai nhận đồ lại giúp tiểu thư, không cần mấy thứ này nữa rồi.

Một con ngựa cấp tốc chạy về vùng ngoại ô, người phía trước ôm chặt lấy người phía sau, "Cảnh Ngọc, chàng phát điên gì thế, mau dừng lại đi!"

Đường Cảnh Ngọc không những không dừng mà còn phi nhanh hơn.

"Đường Cảnh Ngọc!" Cố Phiên Nhiên đột nhiên cao giọng, có thể thấy ả đã thực sự tức giận.

Đường Cảnh Ngọc siết dây cương, ngựa dừng giữa đường, lúc này mặt trời đã lặn, người trên đường thưa thớt.

"Cảnh Ngọc, chàng làm sao vậy?" Cố Phiên Nhiên quay đầu nhìn hắn, đối mặt với một đôi mắt đầy phẫn nộ.

"Rốt cuộc chàng..."

Đường Cảnh Ngọc ngắt ngang lời ả, "Quan hệ của nàng và Tứ hoàng tử là gì?"

"Bằng hữu."

"Bằng hữu à?" Đường Cảnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Hắn là nam nhân, nhìn ra được ánh mắt Cổ Phàm Chi nhìn ả tuyệt đối không phải bằng hữu.

"Cảnh Ngọc, chàng đừng suy nghĩ vớ vẩn, giữa hai chúng ta không có quan hệ gì cả." Cố Phiên Nhiên nhiều lần bảo đảm.

"Vì sao trước đó ta không nghe nói hai người quen biết?" Đường Cảnh Ngọc ép hỏi.

Cố Phiên Nhiên thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ, "Còn không phải vì chàng à. Ta sợ chàng ghen, nào dám để chàng biết. Ta và Tứ hoàng tử cũng ngẫu nhiên quen biết thôi. Lúc biết hắn, ta hoàn toàn không biết hắn là Tứ hoàng tử. Sau khi biết thân phận của hắn là Hoàng tử, ta rất ít khi liên hệ với hắn."

Đường Cảnh Ngọc đỡ tức hơn, "Hôm nay các người đi đâu?"

"Du hồ thôi mà."

"Chỉ là du hồ sao?" Đường Cảnh Ngọc dán bên tai ả, nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên."

Đường Cảnh Ngọc cắn vành tai ả, "Hắn có làm chuyện như vậy với nàng không?"

Nói rồi, tay hắn không an phận chui vào cổ áo ả.

"Uhm~" Cố Phiên Nhiên khẽ hừ một tiếng.

"Không, không có."

Hơi thở của ả hơi loạn, bị hắn trêu chọc đến ý loạn tình mê.

"Phải không? Ta không tin, ta muốn kiểm tra thử." Đường Cảnh Ngọc tà tứ nói.

"Chàng muốn kiểm tra thế nào?" Cố Phiên Nhiên mị nhãn như tơ nhìn hắn.

"Cứ kiểm tra thôi, từ trong ra ngoài, ta đều phải kiểm tra thử một lần." Đường Cảnh Ngọc bá đạo nói.

"Được. Nhưng mà, chúng ta xuống, xuống ngựa."

"Lần trước ta nhớ nàng từng nói với ta, từng thấy một đế vương hoan ái cùng ái phi của hắn trên lưng ngựa, hôm nay chúng ta làm thử như đế vương và sủng phi kia đi."

Đường Cảnh Ngọc bá đạo kéo quần lót của ả xuống, Cố Phiên Nhiên muốn cự còn nghênh đẩy đẩy người hắn, "Đừng, ta, ta sợ."

"Không sợ, có ta."

"Vậy lỡ ngã thì sao?" Cố Phiên Nhiên mơ hồ chờ mong, nhưng lại sợ ngã khỏi lưng ngựa, dù sao đó chỉ là dã sử, ai biết lúc trước Đường Huyền Tông và Dương Quý phi có thật sự làm vậy hay không?!

Lúc trước ả chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ tên sắc phôi này lại vẫn nhớ thương đến giờ, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

"Ngã cũng không tách được chúng ta. Ta sẽ ở dưới làm đêm thịt cho nàng." Nói xong, dưới sự ỡm ờ của Cố Phiên Nhiên, tư thế mới mở khóa.

Trên con đường núi âm u, một con ngựa mạnh mẽ chạy nhanh, phía trên là một nam một nữ, quần áo nữ tử hỗn độn, còn thường lộ ra chút cảnh xuân, nam nhân phía sau lại quần áo chỉnh tề.

"Cảnh Ngọc, ta, ta không chịu được nữa." Cố Phiên Nhiên bắt đầu xin tha.

Đường Cảnh Ngọc đang sung sướng, tất nhiên sẽ không nghe lời ả, "Bảo bối, chờ một lát, xong ngay đây."

Đường Cảnh Ngọc dùng quần áo của mình bao bọc lấy thân thể ả, tránh để lộ cảnh xuân ra ngoài. Hai người cũng không dám phát ra tiếng, vừa lúc này lại gặp đoạn đường xóc nảy, hai người đang nghẹn đều bật thành tiếng.

Chờ sau khi đi qua đôi phụ tử, Cố Phiên Nhiên và Đường Cảnh Ngọc cùng thở ra.

Tiểu nam hài quay đầu, nghi hoặc nhìn một nam một nữ trên lưng ngựa.

"Phụ thân, tư thế của họ thật kỳ quái." Nam hài nói.

Nam tử sửng sốt, muốn nhìn lại thì người đã biến mất.

Nửa nén hương sau, Đường Cảnh Ngọc vẫn không ngừng lại, mà Cố Phiên Nhiên cũng bị đôi phụ tử vừa xuất hiện kích thích, lửa dục của cả hai càng cháy lớn.

"Bảo bối, nàng đúng là yêu tinh." Đường Cảnh Ngọc gặm nữ nhân trước mặt.

Cố Phiên Nhiên thở hồng hộc, đã không còn sức đáp lại.
****

Mối nguy về tài vật của Cố thị, dưới sự ra tay của Tứ hoàng tử và Tấn Vương, nhẹ nhàng giải quyết xong. Xưởng của Cố thị ngày đêm không ngừng nghỉ sản xuất ra một lượng lớn kem dưỡng da.

Rất nhiều kem dưỡng da vừa sản xuất xong đã vận chuyển ngay đến Đại Chu, mục đích rất đơn giản.

Nửa tháng sau, các nương nương trong hậu cung và rất nhiều người dùng kem dưỡng da Lôi thị đều chuyển sang dùng kem dưỡng da của Cố thị.

-Trữ Tú Cung-

Tiêu quý phi bôi kem lên xong, đoan trang nhìn mặt mình, "Bổn cung cứ cảm thấy kem này không bằng Lôi thị. Hiệu quả bôi lên cũng không bằng Lôi thị. Ngọc Nhi, phái người hỏi thăm chưa, khi nào Lôi thị có hàng?"

Ngọc Nhi dịu dàng trả lời, "Nhanh nhất cũng phải một tháng sau. Nô tỳ đã để Nhị công tử đến Đại Chu mua cho nương nương."

"Bổn cung nghe nói bên Đại Chu cũng ngừng bán, có thể mua được không?" Tiêu quý phi hơi sầu lo, từ sau khi dùng kem dưỡng da của Lôi thị, giờ nhìn cái gì khác cũng chướng mắt.

"Nhị công tử có một vị đồng liêu dường như có quan hệ với Lôi gia, có cách có thể mua được."

"Thật sự mua được thì bảo hắn mua mấy bình về, loại nào cũng phải mấy bình. Một ngày không bôi, bổn cung thấy không thoải mái." Tiêu quý phi vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của mình.

"Vâng, nô tỳ sẽ báo cho Nhị công tử."

"Mau đi đi."

Chuyện như vậy xảy ra trên rất nhiều phu nhân và thiên kim. Không có đối lập thì không có cảm giác. Chỉ khi dùng rồi mới biết đâu là tốt hơn.

-Hiệu thuốc Cửu Đức Đường-

Một nữ tử che sa đi vào tiệm, tiểu nhị tiến lên dò hỏi vài câu, sau đó mang nữ tử vào phòng khám bên cạnh hỏi.

Đại phu nhìn nữ tử che sa trước mặt, "Không thoải mái ở đâu?"

"Đại phu, xin ngài cứu ta với." Nữ nhân đột nhiên quỳ xuống.

Hành động này khiến đại phu bị dọa sợ, "Ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì thì đứng lên nói!"

Đại phu nâng nữ tử dậy, hai mắt nữ tử đỏ bừng, hiển nhiên đã khóc trước khi tới.

"Đại phu, ngài xem mặt ta có cứu chữa được không?" Nữ tử tháo khăn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt đầy mụn đỏ rậm rạp, nhìn rất khủng bố.

Đại phu giật mình, bị khuôn mặt của nữ tử dọa sợ.

"Đại phu, tháng sau ta phải thành hôn rồi. Nếu ta mang khuôn mặt này qua, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Cầu xin ngươi giúp ta, ta không muốn vừa qua cửa đã bị hưu bỏ." Nữ tử tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

Nữ tử bị từ hôn hoặc hưu bỏ, thanh danh sẽ kém, muốn gả cũng sẽ càng khó khăn hơn.

"Ngươi đừng vội, để ta xem thử."

Tâm tình nữ tử thoáng bình phục.

"Cô nương, ngươi đây là bị trúng độc."

"Trúng độc?!" Nữ tử kinh hãi.

"Gần đây ngươi có ăn thứ gì? Hoặc tiếp xúc với thứ gì không? Loại chỉ có một mình ngươi tiếp xúc hoặc từng ăn ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net