Truyen30h.Net

Edit Sasusaku Trom Di Anh Sang

21

Khi còn là thiếu nữ ngây thơ, Haruno Sakura đã từng mơ mộng rất nhiều chuyện ngọt ngào với Uchiha Sasuke, nhưng cho tới bây giờ cô nghĩ vậy mà Uchiha Sasuke lại có thể lén lút hôn cô lúc nửa đêm.

Một màn này làm cho cô khiếp sợ đến nói không nên lời, cảm giác giống như bị cây bông đánh mạnh một kích, cả người nhẹ nhàng lại bay bổng mơ hồ.

Hơn nữa sau khi thiếu niên nằm xuống mặt không chỉ hướng về phía cô, còn vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực, chóp mũi tham lam ngửi mùi thơm của cô, vẻ mặt quyến luyến làm cho tim Haruno Sakura đập thình thịch, sắc mặt ửng hồng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cô đã từng mơ như vậy ư?

Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra thứ gì đó, ý thức của cô cũng đã sắp tỉnh táo, lúc mở mắt ra là trần nhà trắng như tuyết của bệnh viện.

Cô nhíu mày, giãy dụa ngồi dậy, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại là như thế nào.

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi..."

Weixi vui mừng nhìn Haruno Sakura tỉnh lại, vội vàng bưng một ly nước qua.

"Weixi bây giờ là mấy giờ rồi? Người đàn ông đó... Ca phẫu thuật của cha con thế nào rồi?"

Haruno Sakura nhận lấy ly nước nhưng không uống, sốt ruột nhìn cô bé.

"Mẹ đã ngất đi cả một ngày, ca phẫu thuật của cha đã sớm xong, sau một giờ  từ lúc mẹ ngất đi, hiện tại cha ở ngay bên cạnh mẹ.

Weixi chỉ chỉ giường bệnh bên cạnh Haruno Sakura.

"......"

Haruno Sakura sững người ngay lập tức, xoay người vừa nhìn vừa vặn đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Sasuke.

Cô hít sâu một hơi, đầu óc vốn đục ngầu trong nháy mắt thanh tỉnh.

Vừa rồi cô không nói gì lạ chứ? Giọng điệu có phải hơi quá sốt ruột không? Người đàn ông này sẽ không nghĩ rằng cô quan tâm đến cậu ta đấy chứ? Và giấc mơ vừa rồi là sao?

"Em tỉnh rồi?"

Sasuke chăm chú nhìn vào vẻ mặt phức tạp của cô, giọng nói khàn khàn trong trẻo, nhưng lộ ra vài phần ân cần.

Tuy rằng anh nằm ở đó, nhưng cũng không thể gọi là thoải mái, bởi vì trên người quấn vài vòng băng gạc, ngay cả chăn cũng không thể đắp, cho nên chăn cũng chỉ đắp dưới chân.

Lúc này Haruno Sakura mới chú ý tới thương thế của anh nghiêm trọng đến mức anh chỉ có thể nằm, ngay cả nói chuyện cũng có chút cố sức, trên mặt vô tình hiện ra vẻ mặt áy náy lo lắng.

"...... Ừm. "

Cô xốc chăn lên muốn đi xuống một chút, thuận tiện "lơ đãng" giúp Sasuke kiểm tra thân thể, nhưng lại bị Weixi ngăn cản.

"Mẹ, mẹ chưa thể xuống giường, dì Shizune nói trong thuốc mẹ uống có thành phần ảo thuật thời không, là tên xấu kia muốn quấy nhiễu tinh thần của mẹ để cố ý nghiên cứu, cho nên cơ thể mẹ rất suy yếu, không thể lộn xộn."

Nhìn biểu tình nghiêm túc của Weixi, Haruno Sakura dừng động tác, nghi ngờ hỏi.

"Nhẫn thuật thời không?"

"Đúng vậy, chính là có thể đưa tinh thần của mẹ về quá khứ, nhìn thấy chuyện xảy ra trong quá khứ."

Weixi nghiêm túc gật đầu.

Haruno Sakura không dám tin mở to hai mắt, giọng nói cũng nâng cao vài decibel.

"Ý con là những gì mẹ nhìn thấy đều là sự thật đã xảy ra sao?"

Nói như vậy chuyện vừa rồi xảy ra không phải là mơ, mà là thật sự có tồn tại? Cho nên thật sự Sasuke-kun đã lén hôn cô vào lúc nửa đêm còn nói "ngủ ngon" với cô sao?!

Ánh mắt Sasuke không chớp nhìn chằm chằm Haruno Sakura, nhạy bén bắt được kinh ngạc cùng vài phần trên mặt cô... Nhút nhát?

Lúc Shizune và Kakashi đi vào liền thấy được vẻ mặt này của Haruno Sakura, nhịn không được cười cười.

"Sakura sao em còn kích động hơn cả Weixi thế, một chút cũng không giống người lớn."

"Xem ra Sakura đã nhìn thấy chuyện xảy ra trong quá khứ rồi, không bằng nói cho mọi người nghe một chút đi, nhìn thấy phản ứng của em thầy thật đúng là có chút tò mò."

Mang theo hộp cơm yên lặng vươn ra một cái đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi.

"Mẹ, mẹ thấy gì vậy ạ?"

Haruno Sakura bị mấy ánh mắt này nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, vành tai lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên.

"Em, em cái gì cũng không thấy."

Phản ứng này hoàn toàn không giống như không nhìn thấy gì ...

Sasuke nhíu mày, luôn cảm thấy giống như sự việc có liên quan đến anh.

"Thật sao? Mẹ, mẹ mà nói dối thì mũi sẽ dài ra đó. "

Weixi chớp chớp mắt nhìn Haruno Sakura.

Haruno Sakura liếc mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường bên cạnh, ôm quyết tâm chết cũng phải lắc đầu.

"Thật sự cái gì tôi cũng không thấy, nếu mọi người không cho tôi xuống giường thì tôi sẽ đi ngủ, đừng quấy rầy tôi."

Sau khi nói xong, cả người cô chui vào trong chăn, cuộn mình thành một cái kén, không nhúc nhích.

Kou bước vào, đặt hộp cơm lên bàn, kéo chăn của Haruno Sakura.

"Đợi lát nữa ngủ tiếp, mẹ nên ăn cơm rồi."

"Không ăn."

"Vậy làm sao được, cả một ngày một đêm mẹ không ăn gì rồi, mau dậy ăn một chút đi."

Kou đặt khay lên bàn cạnh giường ngủ.

Nhưng Haruno Sakura vẫn gắt gao trùm kín mít như trước, Kou bất đắc dĩ nhìn về phía Sasuke, dường như muốn anh khuyên nhủ Haruno Sakura.

Sasuke hiểu ý gật đầu, ngắn gọn mở miệng nói.

"Sakura, ăn cơm thôi."

Trong phòng bệnh im lặng năm giây, Kou và Weixi hai mặt nhìn nhau, bị chiến thuật thẳng băng của cha mình đánh bại.

Nhưng Haruno Sakura lại hơi nhúc nhích, từ trong chăn thò ra một cái đầu lông xù, hai tay che mặt ngồi dậy, nhỏ giọng nói.

"Biết rồi."

Kou và Weixi nhịn không được giơ ngón tay cái về phía Sasuke, mỗi người mang một cái ghế nhỏ ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn nhìn Haruno Sakura ăn cơm.

Haruno Sakura yên lặng ăn cơm, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Weixi.

"Hai người các con tối đã ăn gì rồi?"

"Ông bà ngoại đã hồi phục, ông bà nấu cơm cho bọn con."

Weixi ngoan ngoãn đáp.

Haruno Sakura gật đầu, lại nhìn thoáng qua Sasuke, mất tự nhiên mở miệng hỏi.

"Còn cậu thì sao?"

Sasuke không nghĩ tới Haruno Sakura lại chủ động nói chuyện với mình, giật mình hai giây mới mở miệng nói.

"Tôi nhịn ăn."

"Cái gì? Ai không cho cậu ăn cơm?"

Haruno Sakura nâng mặt lên, lập tức nhìn thấy Shizune cười tủm tỉm giơ tay lên nói.

"Là chị, cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong còn đang trong thời gian quan sát, cho nên không thể ăn cơm, người nhà có ý kiến có thể đến bệnh viện khiếu nại nha."

"...... Không, không có ý kiến. "

Kiêu ngạo của Haruno Sakura trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nhìn bộ dáng nghẹn cười của Kou và Weixi, quả thực không dám đối diện với Sasuke.

Chúa ơi, may mà cô ấy vẫn là một bác sĩ, làm thế nào ngay cả sau khi phẫu thuật không thể ăn cũng quên.

Sasuke nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Haruno Sakura, trong mắt hiện lên một nụ cười.

Kakashi vốn là tới an ủi Sasuke làm hoà với Haruno Sakura, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của một nhà bốn người, cảm thấy mình thật sự dư thừa, liền lôi kéo Shizune đi ra ngoài.

"Papa, gối đầu có phải quá cao hay không, con giúp cha đổi một cái khác."

Kou nhìn Sasuke ân cần nói.

Haruno Sakura nhướng mày.

Đối mặt với sự thân thiết của con trai, Sasuke cố gắng nở một nụ cười ôn hoà hiền lành.

"Không cần, như vậy đã rất tốt rồi."

"Con cảm thấy chăn có chút dày, có cần con giúp cha đổi cái mỏng không?"

"Không cần, chăn rất vừa vặn."

"Vậy không khí trong phòng thế nào, có phải hơi ngột ngạt không..."

Haruno Sakura cảm thấy mình không ăn nổi nữa, buông đũa xuống, vẻ mặt vô tội.

"Con đang làm gì vậy? Trước kia không phải cảm thấy mẹ dong dài rất phiền phức sao? Sao bây giờ con cũng biến thành như vậy rồi?"

Điều quan trọng nhất là! Đứa nhỏ này sao chỉ hỏi mỗi Sasuke-kun mà không hỏi cô chứ! Cảm giác tồn tại của người mẹ này có phải quá thấp rồi không?

Sasuke chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của Haruno Sakura, đoán được có thể là cô đang tranh giành tình cảm, con ngươi đen càng thêm sáng ngời.

"Mẹ, con không biết đâu, từ sau khi cha tỉnh lại, anh trai đã hỏi rất nhiều lần những vấn đề như vậy, nếu như không phải cha không thể ăn, nói không chừng anh còn có thể tự tay đút cơm cho cha đó."

Weixi nghịch ngợm trêu ghẹo nói.

"Anh nào có như vậy, không khoa trương như em nói được chứ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhưng cằm căng thằng và vành tai đỏ đã phơi bày suy nghĩ của bé.

"Cha vì cứu mẹ bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa mất mạng, con đương nhiên phải chăm sóc cha, lại nói tiếp không phải em cũng như vậy sao, đối với papa vẫn rất ân cần."

"Ân cần cái gì chứ, anh ơi anh đổi từ có được hay không, đó là em quan tâm papa......"

Haruno Sakura nhìn mặt Kou, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt ngạo kiều Sasuke, nhịn không được cúi đầu cười cười.

Sasuke-kun cũng vậy, rõ ràng là một người thiện lương dịu dàng, nhưng biểu hiện ra lại hoàn toàn trái ngược.

Nghĩ tới đây cô nhịn không được nhìn Sasuke một cái, lại nhớ tới đêm kỳ lạ kia, trùng hợp chính là Sasuke cũng đang nhìn cô, không, có lẽ có lẽ có thể nói anh một mực nhìn cô.

Haruno Sakura nhanh chóng cúi đầu, lần này ngay cả khuôn mặt trắng nõn tinh xảo cũng ửng đỏ.

Sau khi Kou và Weixi đánh nhau xong, Haruno Sakura liền nhờ Shizune lúc tan tầm thuận tiện đưa bọn họ về nhà, phòng bệnh trống trải lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại cô và Sasuke.

Cô cũng không muốn ở một mình với Sasuke, bởi vì suy nghĩ của cô rất loạn, nhưng cô lại không thể mặc kệ người đàn ông này được, tuy rằng bệnh viện cũng có bác sĩ tuần tra ban đêm, nhưng dù sao anh cũng vừa bị thương nghiêm trọng như vậy, vẫn là thay cô chịu, cho nên dù thế nào cô cũng phải ở lại chăm sóc anh.

Haruno Sakura nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên giường, giọng điệu thản nói.

"Tắt đèn đi."

"Ừm."

Phòng bệnh đột nhiên rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào ngoài cửa sổ.

Mn có thấy tui năng suất hummm. Truyện sắp hoàn rùi nha còn 3 chương với 1 ngoại truyện H thôi á, sao tui ngại edit H quá trùi ý 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net