Truyen30h.Net

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 79

idecidedtobegay

chương 79 - mẹ vợ tới rồi!

editor: idecidedtobegay

---0---

Không dỗ được Cố Giai Mính, Mặc tổng thâm trầm vài phút, sau đó bắt đầu dùng chiêu cuối cùng: Làm nũng!

Trong cái phòng không còn người nào khác này, Mặc tổng đã không còn để tâm vấn đề mặt mũi nữa, không chỉ làm nũng, còn vờ đáng thương!

Trong ấn tượng của Cố Giai Mính, chưa từng thấy Mặc tổng như thế bao giờ!

Loại cọ xát thân mật giống như chó con này làm lông Cố Giai Mính cũng phải xù lên, nửa là kinh hỉ, nửa là kinh hãi!

"Anh, anh không sao chứ?" Cố Giai Mính cứng đờ người, máy móc quay đầu lại, nhìn vào người đang bám trên vai mình, cảm thấy cả người mình đều bất ổn!

Mặc Uẩn Tề lại cọ cọ cổ y, lần này làm thuận lợi hơn nhiều, biểu hiện cũng dính người hơn, chơi xấu ôm Cố Giai Mính không buông tay, nhẹ nhàng cắn cắn cổ Cố Giai Mính, thấp giọng nói: "Em không để ý đến anh, có phải vì không muốn công khai quan hệ của chúng ta với người ngoài không, em không muốn công khai, không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta, có phải em lại muốn rời khỏi anh nữa không?" Giọng nói trầm thấp rút đi cường thế lạnh nhạt thường ngày, loại tự tin lúc bày mưu lập kế đã hoàn toàn biến mất, Mặc tổng lúc này, như một bé đáng thương sắp bị vứt bỏ, giọng trầm thất, giấu đi uất ức và hoang mang không khó phát hiện, phảng phất như một đứa bé bị tổn thương sau một lần bị bỏ rơi, sắp bị bỏ rơi lần hai.

Tương phản mãnh liệt làm trái tim Cố Giai Mính run rẩy, có khi nào mà Mặc Uẩn Tề yếu ớt vậy đâu, chẳng lẽ lần đó mình bỏ đi, tạo cho anh ấy ám ảnh tâm lý lớn như vậy? Cố Giai Mính lại áy náy lần nữa, nhanh miệng nói: "Đâu có, sao em nỡ bỏ anh đi! Em đã nói em sẽ không đi nữa rồi mà!" Cố Giai Mính tháo cái tay đang ôm eo mình ra, xoay người ôm mặt Mặc Uẩn Tề, đau lòng hôn hôn, thái độ cũng dịu bớt, "Em tính tự mình công khai mà, không ngờ anh lại đi trước một bước, không sao, ai nói cũng được, anh đừng như vậy."

Nhớ lại xem trước kia bọn họ khổ biết bao nhiêu, giờ cuối cùng đã có thể an an ổn ổn sống bên nhau, cuộc sống thế này mà y còn không biết quý trọng, không ngày nào cũng ngọt ngọt ngào ngào thì rất có lỗi với những khổ sở trước kia đã chịu, người này vì y có thể biến thân thành đại ma vương, cái loại mà dám huỷ diệt thế giới á, thế mà y còn nổi giận vì cái chuyện nhỏ nhoi này, Cố Giai Mính áy náy ôm mặt Mặc Uẩn Tề hôn tới hôn lui, thương chịu không nổi.

Mặc Uẩn Tề lại ôm eo Cố Giai Mính, ôm y vào lòng, nhỏ giọng hoang mang hỏi: "Không đi nữa?"

"Không đi nữa! Anh và con ở đây hết mà, em còn đi đâu được?" Cố Giai Mính nhìn biểu tình uất ức của người kia, chủ nghĩa đàn ông giờ phút này bùng nổ đùng đùng, cảm giác thoả mãn tâm lý trực tiếp phụt lên chỉ số cao nhứt! Bộ dáng vợ bé nhỏ của lão Mặc nhà y quá nhu thuận, chọc tâm can y mềm èo!

Cuối cùng trên mặt Mặc Uẩn Tề cũng có ý cười, sáp lại gần đòi hun hun, "Hôn một cái."

"Moa!" Cố Giai Mính không chút keo kiệt hôn mạnh một cái lên miệng hắn.

Mặc tổng quay mặt qua, "Bên trái cái nữa."

"Moa!"

"Bên phải."

"Moa"

"Anh phải hôn lại."

"Ừm......"

......

Sự thật chứng minh: Chỉ cần kịch bản sâu, dỗ dành Cố tiểu yêu cũng là chuyện vô cùng...... đơn giản!

————

Từ đây đến tết còn ba ngày, cuối cùng mẹ Mặc cũng được tới thăm con dâu và cháu cưng!

Trước khi lên máy bay, mẹ Mặc gọi điện cho thằng con lớn, "Chiều nay mẹ đáp máy bay, còn đừng quên đến đón mẹ nó, đừng vì làm việc mà quên mẹ nha."

Mặc tổng ôn hoà nói: "Mẹ yến tâm đi, nhất định con sẽ đến sớm mà."

Mặc tổng bất đắc dĩ, rõ ràng là hắn chỉ đến trễ một lần, lại bị mẹ ghim trong lòng, lần nào cũng phải nhắc lại một lần, cho hắn biết mình không đáng tin bao nhiêu.

Nhưng mà, sau khi ba xảy ra chuyện, mẹ hắn không còn đi máy bay nữa, không ngờ lần này vì gặp cháu trai, mà có thể khắc phục nỗi sợ. Mặc Uẩn Tề mỉm cười bế bé hồ ly trên sô pha lên, quả nhiên, hai ba con nhà này là phúc tinh của hắn mà.

Cố Giai Mính kiểm tra trong ngoài nhà hết một lượt, cuối cùng vẫn không yên tâm chạy lại dặn dò con trai: "Làm ơn làm phước đừng lộ cái đuôi của con trước mặt bà nội biết không, không thể để bà nội biết con là yêu tinh, biết không?"

Mặc Trạch Dương ngáp một cái, không đợi Cố Giai Mính dứt lời, đã tiếp được câu tiếp theo, "Nếu làm lộ ra thì sẽ doạ bà nội ngất xỉu, không thích con nữa, còn mang con đi bán."

Sắc mặt Cố Giai Mính đơ lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đúng vậy."

Mặc Trạch Dương giơ móng vuốt nhỏ lông xù xù sờ cái ót cha nhóc, như sờ trái dưa hấu, sờ trên sờ dưới sờ trái sờ phải, còn thấm thía nói: "Trước kia ba cũng làm con sợ vậy đó."

Cố Giai Mính nhướng mày, nhào lên ôm Mặc Trạch Dương lại, ấn trên sô pha xoa một hồi, "Thằng nhóc con, biết méc cha rồi hả, lần này ba rất nghiêm túc nói con biết, bà nội là một người rất bình thường, bà nội với cha con không giống nhau, bà không chịu được kích thích nào đâu, con hiểu không?"

Mặc Trạch Dương giơ hai cái móng vuốt nhỏ đầu hàng, bốn chi đạp đạp, bị xoa cười khanh khách, "Con hiểu rồi, con nhớ kỹ, chắc chắn không bại lộ, con đã không còn là con của ngày xưa!"

Lúc này Cố Giai Mính mới buông tha cục cầu lông này, xách bé hồ ly lên run run, vuốt lông lại rồi mới ném lên sô pha, vật nhỏ, còn không trị được con!

Dọn dẹp Mặc Trạch Dương xong, Cố Giai Mính lại bắt đầu tuần tra lãnh địa của mình, còn chỗ nơi nào bất ổn nữa không.

Tiểu Hổ Nha đã cao đến bắp chuối, tung tăng theo sau lưng Cố Giai Mính, bị Cố Giai Mính trừng một cái, siêu hung.

Tiểu Hổ Nha sợ tới mức "méo" một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất không dám động đậy.

Mặc Trạch Dương trề cái miệng nhỏ, thâm trầm nói: "Hình như ba ba hồi hộp lắm á, là vì sắp gặp bà nội sao?"

Mặc tổng vuốt lông lưng con trai, cười, "Chắc vậy."

Ở thế giới bên kia, Cố Giai Mính cũng từng muốn đi gặp trưởng bối nhà hắn, đáng tiếc hắn không có trưởng bối, Cố Giai Mính trời sinh trời nuôi cũng không có trưởng bối, sống hai đời mới có một người mẹ, không hồi hộp không được. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Cố Giai Mính, hắn vẫn cảm thấy thú vị cực kì.

Mặc Trạch Dương nhảy dựng lên, giờ này không mệt nhọc nữa, nhảy vào ngực cha nhóc cọ cọ lông, "Daddy, liếm lông đi ~~~"

Mặc tổng mặt bình tĩnh áp đảo con trai, "Không biết."

"Chải lông!"

"Không biết."

"Nâng lên cao?"

"Ừm......"

Mặc Trạch Dương bò lên đỉnh đầu Mặc Uẩn Tề, "Ngay cả nâng lên cao daddy cũng không biết sao?"

Mặc tổng thâm trầm nói: "Chuyện này phải xem tình hình, ví dụ như, daddy vui thì sẽ biết, không vui thì không biết."

Mặc Trạch Dương nhảy nhót vòng vòng quanh cha nhóc, "Vậy làm sao daddy mới vui?"

Mặc tổng mỉm cười, nhìn con trai sốt ruột nhưng không thể làm gì, rất vui vẻ.

Sự thật chứng minh: Người đàn ông phúc hắc, luôn có một vài thú vui ác độc như vậy.

————

Sáng 29 tết, cuối cùng mẹ Mặc cũng tới rồi!

Cùng một ngày, Cố Giai Mính fans đã hú hét, gấp không chờ nổi chờ《du lịch cùng con》chiếu tập đầu, show thực tế đầu tiên của cả nhà ba người sau khi công khai, một thùng thức ăn cho cún, nhìn ra là sẽ no căng cả đám.

Cố tiểu yêu lúc này: Hồi hộp QAQ

Trước khi đến sân bay, Cố Giai Mính không yên tâm hỏi: "Lão Mặc, anh thấy em mặc bộ này đẹp không? Có đứng đắn lắm không? Em không thể mặc quá hoa lệ, vậy thì có vẻ em không có phẩm vị. Cũng không thể quá long trọng quá chính thức, vậy thì có vẻ em quá cố tình, dù sao cũng không cần mấy cái đó, phải làm cho bà cụ cảm thấy em thật thuận mắt sau khi nhìn thấy em!"

Mặc tổng thâm trầm nói: "Em mặc gì cũng đẹp, vốn đã rất đẹp rồi."

Nói với giọng điệu nghiêm túc như vậy, nếu là ngày thường có lẽ là làm người ta rất tin phục, Cố Giai Mính hít sâu một hơi, án mắt nhìn Mặc tổng rất giống nhìn ông già không nên nết, "Em kêu anh nhìn em xem em mặc vậy được chứ, chứ không có kêu anh khen em!"

Miệng lão Mặc bây giờ rất trơn tru, đã học được cách khen người ta, không biết học từ ai nữa!

Thích được daddy nó khích lệ vuốt lông, sáng không khen ngợi thì đứng soi gương không chịu ra ngoài · Mặc Trạch Dương ẩn sâu công và danh: (●-●)

Nhóc cũng cảm thấy ba ba khá đẹp rồi, không biết tại sao ba phải hồi hộp nữa, đâu phải đi ăn tiệc lớn gì, phải lo lắng bụng quá nhỏ không chứa đủ, nên hoàn toàn không cần phải hồi hộp nha.

Cố Giai Mính hồi hộp cả đường đi, cho đến ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mẹ Mặc, đột nhiên y không còn hồi hộp nữa.

Ánh mắt thật dịu dàng!

Nhân vật người mẹ, Cố Giai Mính chưa từng tiếp xúc bao giờ, người phụ nữ duy nhất tốt với y là một bà lão, khi đó y mới vừa hoá hình, quá nhỏ, căn bản là không biết tự chăm sóc mình, y là linh vật trời sinh trời nuôi, đông đá cũng không lạnh chết, một bé con nho nhỏ phiêu bạc trong núi tuyết vạn dặm, đối bụng thì ăn một miếng tuyết, khát lại ăn thêm miếng tuyết, thế nên một đoạn thời gian rất dài, y cho rằng trời đất này chỉ là một mảnh trắng xoá.

Cho đến khi gặp được bà lão dịu dàng đó, bà nhặt y về, nuôi nấng như con ruột của mình, dạy y làm sao để sống ở thế giới bên đó, làm y hiểu, giữa trời đất này không phải chỉ có tuyết trắng xóa. Sau này, bà lão đã qua đời, mấy bé yêu tinh được nhận nuôi mới mười mấy tuổi không thể không ra ngoài kiếm ăn, giành địa bàn, dù cho đã trải qua bao nhiêu giết chóc, ánh mắt của bà lão đó vẫn tồn tại từ trong sâu thẳm ký ức của bọn họ, nơi dịu dàng nhất.

Ánh mắt mẹ Mặc nhìn bọn họ, giống như bà lão đó, dịu dàng, chân thành tha thiết, tràn đầy từ ái, không ai cảm nhận được chút ác ý nào. Phải nói là còn ấm áp hơn bà lão đó, loại ấm áp này không có ánh sáng chói mắt, tình thương moi tim móc phổi không cần hồi báo, đây là tình thương của mẹ nhỉ, khoé môi Cố Giai Mính hơi nhếch lên, may mà Mặc Uẩn Tề có duyên với một nhà thiện lương như vậy, thành con của bà.

Mặc tổng bóp bóp eo Cố Giai Mính, thúc giục y, "Đây là mẹ anh, em có thể gọi mẹ thẳng luôn!"

Cố Giai Mính kinh ngạc chớp chớp mắt, con người đều trực tiếp vậy sao?

Mặc tổng thâm trầm gật đầu, "Đúng vậy, đính hôn là gọi mẹ rồi, chúng ta có con luôn rồi, gọi mẹ luôn là được."

Người duy nhất làm Cố Giai Mính tin tưởng không chút nghi ngờ chính là Mặc Uẩn Tề, bình thường Mặc tổng nói cái gì y cũng tin. Đáng tiếc là, con đường Cố Giai Mính đi nhiều nhất lại là kịch bản của Mặc tổng, Cố tiểu yêu không nghi ngờ hắn, nhỏ giọng gọi mẹ Mặc: "Mẹ!"

Vốn sắc mặt mẹ Mặc đang hơi tệ, dù sao thì đi máy bay cũng làm bà nhớ lại một ít chuyện không vui, xuống máy bay mới hít thở không khí, bị tiếng mẹ của Cố Giai Mính gọi tới sững sờ, sau khi hoàn hồn mắt không hoa, chân không đau, tim cũng đập thình thịch, hai mắt cười cong cong, người nhà họ Mặc có thói quen: Gặp mặt móc, bao, lì, xì!

"Bé ngoan bé ngoan, mẹ lì xì cho nè!" Hiển nhiên, mẹ Mặc đã bỏ sẵn bao lì xì, nhét trong túi mang theo mọi lúc mọi nơi, dù Cố Giai Mính có gọi mẹ hay không, bao lì xì này chắc chắn phải cho. Chỉ là tiếng mẹ này gọi quá sớm, mẹ Mặc kích động lên, lì xì ở sân bay luôn.

Cố Giai Mính ngốc ngốc, oa! Thì ra con người là hào phóng vậy à, gọi mẹ là xì lì liền luôn!

Mặc Trạch Dương thấy tiền mắt sáng rực, từ bên cạnh cha nhóc chạy qua, ngửa mặt nhỏ ngọt ngào kêu: "Bà nội!"

Làm tim gan bà nội run lên, thấy cháu trai bị dễ thương tới tan chảy, giơ tay muốn bế cháu nội lên, thằng nhỏ này y chang thằng hai lúc nhỏ!

Mẹ Mặc khom lưng bế cháu trai, bế...... bế...... Mẹ Mặc thiệt xấu hổ, cháu nội hơn năm tuổi nặng quá, sức khoẻ bà bình thường không tốt, cho nên, đã xảy một cảnh rất xấu hổ: Bế, không, lên, nổi!

Bởi vì nặng!

Mặc Trạch Dương: ⊙▽⊙

Nhóc lại ăn nhiều rồi sao?

Nhóc lại béo nữa rồi sao?

Không không không! Lúc ba nhóc và daddy nhóc bế nhóc lên, rõ ràng nhẹ nhàng bế một cái là lên, chứng minh nhóc không phải là rất béo, chắc chắn là do sức khoẻ bà nội không tốt rồi, bà nội quá yếu ớt, nên mới bế không lên, chắc chắn là không phải nhóc sai đâu, trên người nhóc làm gì có thịt! Mặc Trạch Dương đã muốn trực tiếp nhảy lên, nhảy lên vai bà nội, bà nội đừng sợ, bế tiếp đi, bà nội làm được mà!

Mặc Nguyên Bân ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng Mặc Trạch Dương, rất nghiêm túc hỏi thăm ý kiến của nhóc, "Chú bế một cái được không?"

Cô út Mặc Trạch Dương liều mạng lắc đầu với nhóc, đừng cho anh ba ôm, anh ba chưa bế trẻ con bao giờ, chắc chắn bế sẽ khó chịu lắm. Con xem cái gương mặt lạnh như băng đó kìa, thấy con nít còn không biết cười, đáng sợ biết bao nhiêu!

Mặc Trạch Dương do dự một chút, mở tay nhỏ ra, thôi, nể mặt tấm thẻ lần trước chú ấy cho mình, để chú bế cái vậy, người ta nói sao ta, máu mủ ruột rà, dù sao cũng là em trai ruột của cha nhóc.

Quả nhiên, chú nhóc bế cũng không thoải mái cỡ nào, Mặc Trạch Dương vỗ vỗ vai chú nhóc, nghiêm túc nói: "Hai người đúng là anh em ruột, lần đầu tiên bế con nít không tiêu chuẩn tí nào, lần đầu tiên daddy con bế con cũng khó chịu vậy đó."

Mặc Nguyên Bân: "...... Xin, xin lỗi."

Nói thật, cậu ba Mặc cảm thấy bế cháu trai y như bế anh hai bản mini, áp lực trong lòng hắn hơi lớn.

Cố Giai Mính đứng bên cạnh trừng Mặc Trạch Dương, không thoải mái cũng phải nín lại! Lần đầu tiên gặp mặt chừa cho chú con ít ấn tượng tốt đi!

Mẹ Mặc lại cười, "Cục cưng dễ thương quá, toàn là nói thật không à!"

Cố Giai Mính khiếp sợ nhìn Mặc tổng, mẹ anh...... Sao có cảm giác mẹ anh ghét bỏ anh em hai người quá vậy?

Mặc tổng ôm vai Cố Giai Mính, ôm y sát vào người, xung quanh đã có không ít người qua đường chú ý đến bên này, Cố Giai Mính tới gặp mẹ Mặc cũng đâu thể nào đổi một gương mặt khác, giờ mà không đi nữa thì có thể hồi nữa bị phóng viên và fan vây quanh.

Quản gia Buck đã cất hết hành lý vào xe, cả nhà gấp gáp rời khỏi.

Người đông dễ phát hiện, cảnh Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề tới sân bay đón người đã bị chụp lại, còn chưa tới nhà đã bị đăng lên mạng.

Các fan lại lung lay, nhìn dáng vẻ này, tất nhiên cả nhà này rất thân thiết với nhau. Không phải Cố Giai Mính và Mặc tổng yêu đương thiệt chứ, kết hôn lâu rồi đúng không! Lén kết hôn sinh con kìa!

Trời đất cơi! Tui thất tình nhiều năm mà tui không tự biết!

Lầu trên đừng ồn, có lẽ ngay từ đầu thím đã muốn chen chân vào làm bé ba, mà cắm mãi vẫn chưa vào.

Khóc xỉu up xỉu down, không ngờ mình làm tuesday đó giờ!

Lầu trên cũng đừng ồn nữa, thím muốn làm tuesday cũng không được!

Không đúng nha, hỏng phải đó giờ Cố Giai Mính luôn nói mình độc thân sao? Đó giờ lừa gạt í à?

Người ta kết hôn thì có làm sao? Người ta có con thì có làm sao? Trộm gạo nhà mấy người? Ăn cơm nhà mấy người? Nghệ sĩ giấu chuyện kết hôn nhiều lắm, còn không phải cái đám người nào đó tự xưng là fan bạn gái, fan bạn trai nói gì mà anh dám yêu đương thì tôi thắt cổ tự sát gì đó, ép buộc người ta!

Trong giới chắc chắn còn rất nhiều người như vậy, không phải một mình anh Mính của tôi, người nào đó nên nghĩ lại đi, bởi vì mấy người mà nước trong giới mới sâu như vậy, vốn diễn viên chỉ là một cái nghề, một hai phải làm đến thần thần bí bí, thêm chút chân thành, ít chút kịch bản được không vậy?

Fan Cố Giai Mính bắt đầu đấu tranh nội bộ, nhảy nhảy lộc cộc xé nhau, không có chuyện gì làm thì xé hai cái, xé người khác không được thì xé người một nhà, đến lúc nhà khác chọc bọn họ, mới gom lại đi thịt người khác. Trong giới cũng chỉ có fan Cố Giai Mính mới làm được chuyện này, người nào người đó cứ như một cái máy chiến đấu, ngày nào không xé thì cả người khó chịu.

Đến lúc về đến nhà, mẹ Mặc nhìn xung quanh, cảm thán một câu, "Hoàn cảnh nơi này thật tốt." Nhưng mà hơi hẻo lánh chút, nhớ lại nghề nghiệp đặc biệt của con dâu, mẹ Mặc cảm thấy vị trí này cũng không tệ lắm.

Được một bao lì xì to đùng Mặc Trạch Dương lập tức vui mừng giơ tay nhỏ lên tiếng, "Phải! Ánh mắt ba ba siêu tuyệt vời! Ba ba tốn rất nhiều tiền mua căn nhà này đó!"

Người nhà họ Mặc đều bất ngờ nhìn Mặc Uẩn Tề, thì ra căn nhà này không phải con/anh mua!

Mặc tổng trầm ngâm một chút, rất nghiêm túc nói: "Đúng vậy, trước mắt mà nói, con mới là bên được nuôi."

Cố Giai Mính lập tức ưỡn ngực, nếu biến thành nguyên thân, còn muốn lắc lắc cái đuôi. Tất nhiên òi, bây giờ Mặc Uẩn Tề đang được y nuôi, không chỉ là một Mặc Uẩn Tề, tất cả mọi người nhà họ Mặc đều được y nuôi! Tất cả đồ ăn và thịt trong tủ lạnh đều là y bỏ tiền ra mua!

Cố tiểu yêu lại bành trướng xíu xiu!

Cố Giai Mính là chủ địa bàn này, đã chuẩn bị sẵn phòng cho mọi người trước rồi, Mặc Trạch Dương chưa bao giờ tiếp xúc với sinh vật bà nội lập tức cuốn lấy mẹ Mặc, cách một đời thì thân, mẹ Mặc ôm cháu trai hỏi này hỏi kia, vui vẻ không khép miệng được. Mặc Uẩn Tề đứng một bên nhìn, cảm nhận được trên người mẹ Mặc có một cổ hơi thở kì lạ, lần trước hắn còn chưa cảm giác được, bây giờ khôi phục năng lực, cuối cùng cũng nhìn ra một chút manh mối. Mặc Uẩn Tề hơi nhíu mày, tự pha một ly Long Tỉnh Tây Hồ, khi còn sống ba thích nhất.

Mẹ Mặc ngửi được mùi thơm thanh dịu, quay đầu lại dịu dàng nhìn con trai lớn, hơi mỉm cười, đầy thâm ý: "Xem ra ở bên cạnh con, cũng đã xảy ra rất nhiều...... chuyện, làm cha mẹ không có quá nhiều yêu cầu, con hạnh phúc thì tốt rồi." Hình như mẹ Mặc còn muốn nói rất nhiều, nhưng không biết nên mở miệng với con thế nào, bà ôm Mặc Trạch Dương, chỉ cúi đầu mỉm cười, "Con hạnh phúc là được, hạnh phúc là được." Một câu, lẩm bẩm lặp lại hai lần.

Mặc Uẩn Tề đặt ly trà xuống bàn trước mặt mẹ Mặc, cười nói: "Rất hạnh phúc, mẹ yên tâm đi, nói ba cũng yên tâm đi."

Người mẹ Mặc cứng lại, từ từ bình tĩnh lại, nâng chung trà lên nhìn nhìn, cười nhẹ nhàng, "Con luôn là đứa là ba mẹ yên tâm."

Mặc Trạch Dương nhìn người này, lại nhìn người kia, trực giác nói với nhóc, không khí hơi không đúng lắm.

Mặc Trạch Dương theo bản năng hỏi: "Bà nội, nội không thích ba ba sao?" Hình như cũng không giống.

Mẹ Mặc bật cười, nhanh chóng giải thích, "Không có, bà nội cực kì thích ba con, cực kì thích cục cưng nhỏ nhà mình!"

Mặc Trạch Dương cười đứng lên, ôm cổ mẹ Mặc cọ cọ mặt, vậy mới nói, ba nhóc người gặp người thích!

Lúc này cuối cùng Cố Giai Mính cũng dọn quà mình chuẩn bị sẵn từ trong tủ kéo ra, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gõ cửa phòng Mặc út nhỏ, Cố tiểu yêu rất tự tin với món quà mình chuẩn bị, vừa kinh tế vừa có lợi ích thực tế, chắc chắn mọi người sẽ thích lắm!

Nhận được một đoá hoa hồng bằng vàng, Mặc út nhỏ: ⊙▽⊙?

Cái này...... Tập tục của Hoa Quốc quả nhiên không bình thường! Nếu sau này cô gả về nước, các anh trai phải chuẩn bị bao nhiêu vàng? Gả chồng mắc thiệt!

Nhận được hai cây bút máy bằng vàng, cậu ba Mặc: "......"

Hai cây bút...... Nhị...... Thôi, chắc là hắn nghĩ nhiều.

Tặng nhỏ xong, đến tặng mẹ vợ, Cố tiểu yêu sửa sửa quần áo, nâng hai cục gạch bằng vàng lên, bước vào phòng khách, cũng không nhận thấy bầu không khí vi diệu lúc này, đi đến trước mặt mẹ Mặc khom lưng, chân thành nói: "Mẹ, đây là món quà nhỏ con chuẩn bị cho mẹ, mẹ đừng ghét bỏ, nhất định con sẽ đối xử tốt với Mặc Uẩn Tề, tốt cả đời!"

Mẹ Mặc nhìn cục gạch vàng trước mặt, nhìn lại dáng vẻ chân thành tha thiết của Cố Giai Mính, sửng sờ khoảng chừng là hai giây, đột nhiên cười lên tiếng, chạy chóng nâng Cố Giai Mính dậy, cười nói: "Thằng bé này, dễ thương quá!"

Được con dâu tặng một cục gạch vàng, mẹ Mặc nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không nhìn ra ý nghĩa đặc biệt của cục gạch vàng này, bề mặt bằng phẳng không có một tí hoa văn, nhưng quà bé nhà mình tặng đều là tốt, mẹ Mặc vui mừng cất kĩ, khen ngợi: "Khá đẹp, mẹ thích, Uẩn Tề mua quà cho mẹ hơn 30 năm cũng chưa tri kỷ bằng một phần của con, bé ngoan, mẹ lì xì cho con!"

Người phụ nữ có thể gả vào hào môn như nhà họ Mặc, làm chồng si tình một lòng, bản thân bà không thể nào là ngốc bạch ngọt, người phụ nữ thông minh nhất ở chỗ, lúc nên giả ngu thì phải giả ngu, ví dụ như bà nhìn ra Mặc Uẩn Tề đã phát hiện bà không bình thường, nhìn ra Mặc Uẩn Tề bây giờ có thể nhận ra là do đã trải qua không ít chuyện, nhưng bà không chọt phá. Nhưng lúc nên thông minh thì cần phải thông mình, ví dụ như lúc bỏ bao lì xì thì bỏ thêm vài cái, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, giờ đã thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước hết chưa, mẹ Mặc lại móc ra một bao lì xì cho Cố Giai Mính, bên trong có một tấm thẻ, cho con dâu! Cho con dâu hết! Đứa bé dễ thương đơn thuần như vậy biết đi đâu mà tìm, cần phải khiêng về nhà! Vác cũng phải vác về nhà họ Mặc!

Cố tiểu yêu cười tủm tỉm nhận hết bao lì xì, nhướng mày nhìn Mặc tổng, thấy chưa! Mẹ rất thích, món quà vừa đẹp vừa có lợi ích thực tế sao mà không thích được, cục gạch này có thể đập quả hạch, còn có thể phòng thân, ngày nào đó thiếu tiền còn có thể mang đi bán, cục gạch có lợi ích thực tế như vậy đi đâu mà tìm?

Mặc Uẩn Tề nhịn cười, thôi đi, em ấy vui là được.

Vào buổi tối, Cố Giai Mính tự mình xuống bếp, thể hiện cái gọi là dịu dàng hiền thục trong miệng Mặc tổng, làm cho cả nhà một bàn đồ ăn lớn, chào đón người nhà họ Mặc đến.

Mẹ Mặc nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy Cố Giai Mính thuận mắt, Cố Giai Mính vừa đẹp vừa giỏi, diễn xuất cũng tốt, bà thích hết phim điện ảnh phim truyền hình và quảng cáo y quay, cho dù Cố Giai Mính bất mãn với con trai bà nhưng vẫn một mình nuôi cháu trai đến lớn, không đi bước nữa với người khác, giờ nhìn lại, vừa biết nấu cơm vừa biết chăm sóc người khác, con dâu tốt như vậy đốt đèn lồng tìm cũng không thấy, Mẹ mặc cứ khen Cố Giai Mính mãi, Cố Giai Mính cầm trứng gà bà cũng thấy trứng trong tay y cũng phải đẹp hơn trong tay người khác, còn phải đợi y bận rộn xong rồi xin chữ ký, bà đã chuẩn bị sẵn poster của Cố Giai Mính, số nào cũng có, không xuất bản nữa cũng cho người đi thu thập về, đầy đủ hết!

Cố tiểu yêu lớn vậy rồi, mà chưa từng được ai khen như vậy, đỏ mặt tay chân cũng không biết bỏ đi chỗ nào, đi đường sắp phải run rẩy, mẹ Mặc vẫn đi theo y khen miết, cười rất vui vẻ.

Bên kia, Mặc út nhỏ cầm cây gậy chọc mèo, cùng Mặc Trạch Dương chọc Tiểu Hổ Nha như chọc mèo, cho dù biết nó là một con hổ, Mặc út nhỏ vẫn thể hiện một mặt nữ trung hào kiệt của cô bé, không hề sợ hãi hu hu hu, khí phách còn hơn luận võ anh hùng, hình ảnh kỳ lạ không đành lòng nhìn thẳng.

Mặc đại thiếu và Mặc nhị thiếu, hai anh em mang bàn cờ lên, phong cách đặc biệt đứng đắn!

————

《du lịch cùng con》 bắt đầu đếm ngược chiếu phim, tập một sắp chiếu rồi.

Mặc Trạch Dương ngoan ngoãn ngồi giữa bà nội và cô út nhóc, bị hai hai phái nữ kẹp ở giữa như bắt cóc, sờ một cái, đút một miếng, hạnh phúc chịu không nổi.

Cố Giai Mính →_→

Rốt cuộc y đã hiểu tại sao trên mạng lại có câu "bà nội nuôi", mấy đứa béo mập vác không nổi đều là bà nội nuôi, sinh vật thần kỳ như bà nội có thể nuôi một bé khoa chó thành một quả cầu long lóc! Chỉ một lát sau, Cố Giai Mính đã phát hiện con y ăn hết nửa dĩa đồ ăn vặt, mẹ Mặc lột vỏ nghiền thịt, tự tay đưa vào miệng cháu nội còn sợ cháu nội mắc kẻ răng.

Ba anh em nhà họ Mặc đầy mặt bất đắc dĩ, khi còn nhỏ bọn họ không hề có đãi ngộ này, không nghe lời là bị xách ra ngoài dạy dỗ, cái gọi là cách một đời thì thân, thật đáng sợ!

Vừa đến 8 giờ, chương trình chiếu ra đúng giờ!

Mặc Trạch Dương: "Oa! Con lên TV thiệt kìa!"

.

.

......................

để mn chờ lâu nhưng vẫn xin VOTE nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net