Truyen30h.Net

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂM

11 - 15

thuy_ngu

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Phiên ngoại 11: Quá giỏi bỏ bùa!

Yến Linh cứ thế ngơ ngơ ngác ngác trở thành con nuôi của Uyển phu nhân của Dược Tông.

Dược Tông tổ chức yến tiệc hoành tráng, trong khi khắp nơi sôi nổi giăng đèn kết hoa, Yến Linh còn tưởng Dược Tông có chuyện vui lớn khác, vui vẻ chạy nhảy ngắm nhìn náo nhiệt.

Mãi đến khi Nhạc Chính Trấm hết chịu nổi vén mũ trùm lên nhìn cậu, hỏi một câu từ tận đáy lòng: "Ngươi bị thiểu năng phải không, lâu chưa?"

Yến Linh: "..."

"Chỉ là trên danh nghĩa thôi mà?" Yến Linh không hiểu: "Tại sao phải tổ chức hoành tráng như vậy làm gì?"

Nhạc Chính Trấm liếc cậu: "Ngươi thấy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng mẹ ta thì không."

Dù sao toàn bộ Dược Tông không ai là không biết Uyển phu nhân yêu thích Yến Linh, mấy ngày nay nàng đều bày đủ trò vui dỗ Yến Linh vui vẻ, Nhạc Chính Trấm phản đối nhiều lần nhưng toàn bị phớt lờ.

Yến Linh còn chưa hiểu, thẳng đến ngày diễn ra bữa tiệc, từ sáng đến tối cậu đều trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, giống như thân đang bị vây trong mộng vậy.

Theo thông thường, lễ kết bái không đến mức phải long trọng rình rang như vậy, nhưng cuối cùng Tương văn của Yến Linh cũng đã được quyết định trong mấy ngày nay, là Tương văn cấp Linh 'Nhàn Thính Thanh', Uyển phu nhân tất nhiên sẽ muốn tất cả thế gia ở Thập Tam Châu biết thân phận của cậu, tránh cho có kẻ không có mắt mơ tưởng đến Tương văn cấp Linh. thuyngu.wordpress.com

Vào ngày lễ kết bái.

Từ nhỏ Yến Linh đã quen chạy rong chơi khắp núi, ống quần và tay áo thường may ngắn hơn cổ tay và cổ chân, có thể thoải mái bay nhảy cả ngày mà không bị vướng víu, đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ hoa phục rườm rà dài chấm đất, ba lớp áo trong ba lớp áo ngoài, thời tiết lại là nắng gắt cuối thu, cũng may cậu thể hàn chứ nếu không là mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi.

Uyển phu nhân mặc trang phục chỉnh tề cho Yến Linh xong, thấy cậu ngoan ngoãn đứng im trông như búp bê sứ, không nhịn được nựng má cậu: "Sao con lại ngoan ngoãn đáng yêu thế nhở?"

Yến Linh bị nựng má cũng không tức giận, còn mỉm cười lấy lòng.

Nếu có người ở Yến Ôn Sơn khen cậu ngoan ngoãn, cậu nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

"Hôm nay đừng quá hồi hộp." Uyển phu nhân búi tóc gọn gàng cho cậu, dịu dàng nói: "Từ nay về sau Dược Tông chính là ngôi nhà thứ hai của con, làm gì có ai câu nệ khi ở nhà mình, đúng chứ?"

Yến Linh gật đầu bảo vâng.

Uyển phu nhân thấy cậu dịu ngoan như vậy, do dự hồi lâu mới lấy ra một cái hộp nhỏ, dịu dàng nói: "Linh Nhi, nhìn cái này có thích không?"

Mấy ngày qua Uyển phu nhân tặng cậu không ít linh khí, Yến Linh vừa nhìn liền biết cái hộp đó cũng đắt giá không kém, đang định lắc đầu từ chối thì Uyển phu nhân đã mở cái hộp ra, bên trong là một đôi hoa tai hình bán nguyệt.

Yến Linh không hiểu nhìn Uyển phu nhân.

Uyển phu nhân mỉm cười cầm hoa tai đeo lên cho Yến Linh, ôn tồn dặn dò: "Bây giờ con vẫn chưa nắm vững Tương văn 'Nhàn Thính Thanh', hôm nay khách khứa đến nhiều, có lẽ sẽ ồn ào nhức đầu, hoa tai này là Mãn Đinh Châu được Phục gia chế tạo ra, có thể giúp con tránh bị Tương văn ảnh hưởng trong thời gian ngắn."

Lần này Yến Linh không có lý do từ chối nhận, ngoan ngoãn đáp dạ một tiếng.

"Ở đây." Uyển phu nhân nắm tay cậu chạm vào chỗ phù văn có chức năng như công tắc đóng mở: "Nếu cảm thấy không có trở ngại thì hãy vuốt nhẹ vào đây, như vậy là có thể nghe được 'Nhàn Thính Thanh'."

Yến Linh: "Vâng, cảm ơn Uyển phu nhân."

Uyển phu nhân xoa đầu cậu: "Ra ngoài chơi đi, hôm nay con không cần ở yên một chỗ nữa, chỉ cần nhớ buổi trưa tới phòng chính làm lễ kết bái là được."

Yến Linh vừa nghe hôm nay không cần bó gối ngồi một chỗ nên vui vẻ hết biết, hạt châu đính trên hoa tai khẽ lay động, chiết xạ ra ánh sáng làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thêm phần rạng ngời.

Bên ngoài rất đông vui, khắp nơi đều là khách khứa cười nói ồn ào, Yến Linh vốn không sợ trời không sợ đất chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ, do dự một chút vẫn là chọn lén lút chạy ra từ cửa sau, tránh cho bị khách giữ lại hỏi lắm thứ. thuyngu.wordpress.com

Cậu định đi tìm Nhạc Chính Trấm, nhưng Nhạc Chính Trấm nào giờ rất ghét những nơi đông người ồn ào, không biết chạy tới ngóc ngách nào làm ổ rồi.

Yến Linh đi lòng vòng một hồi vẫn không tìm thấy người, đành phải chán nản đi vòng về.

Đang đi giữa đường bỗng có người nhắm ngay đầu cậu ném tới một cục đá nhỏ.

Mặc dù hai tai của Yến Linh được hoa tai ngăn cách 'Nhàn Thính Thanh' nhưng tính cảnh giác do sống từ nhỏ trong núi vẫn còn đó, cậu bình tĩnh nghiêng đầu qua một bên, cục đá bay sượt qua rơi xuống trước mặt.

"Chậc!" Có người ở phía sau than thở tiếc nuối.

Yến Linh quay người lại, áo khoác hoa lệ tầng tầng lớp lớp cũng xoay theo trông như cánh hoa rực rỡ lấp lánh.

Phía sau có đám thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi đang thong thả đi tới, đứa đi đầu còn cầm chơi mấy hòn đá sỏi trong tay, cười khẩy nhìn Yến Linh.

"Ô, đó là con nuôi của Uyển phu nhân Dược Tông đây mà, thằng nhãi, ngươi mấy tuổi, sao lùn thế?"

Yến Linh: "..."

Yến Linh vốn định nói chuyện đàng hoàng với bọn họ, ai mà ngờ mới câu đầu tiên đã chọt ngoáy vào nỗi đau của cậu, khiến cậu tức giận xì khói.

Yến Linh suốt ngày gồng mình ráng nuốt những món dược thiện đắng nghét kia, cốt là vì bồi bổ cơ thể để chóng cao lên, sao bây giờ ai gặp cũng đều chọc cậu lùn mới chịu?!

Đây là cách chào hỏi đặc biệt của dân Trung Châu hay gì?

Yến Linh hung dữ trừng cậu ta: "Ngươi mới lùn, có phải ngươi chỉ cao có bây nhiêu đó? Thật tội nghiệp, sau này không còn cao lên nữa, chẳng giống ta, có thể cao hơn cao nữa cao mãi, như một cây trúc lớn."

Người đối diện: "..."

Thằng nhóc cầm đầu cười gằn một tiếng, chướng khí nói: "Một thằng nhà quê lớn lên trong hang trong hốc, dám nói chuyện bố láo với ta? Ngươi có biết cha ta là ai không?"

"Về hỏi mẹ ngươi á." Yến Linh trừng cậu ta: "Chuyện này ngươi còn không biết thì sao ta biết được?"

Thiếu niên: "..."

Đám người này là đệ tử tông thất của Khúc gia, Khúc gia hiện đang chấp chưởng Giải Trĩ Tông, chưa bao giờ bị người lên mặt sỉ nhục như vậy, lúc này nổi giận đùng đùng xông tới, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như vậy?! Chỉ là một thằng con hoang ăn nhờ ở đậu, cha mẹ ngươi bỏ rơi ngươi chứ gì, nên mới tới Dược Tông nhận má nuôi?" thuyngu.wordpress.com

Một câu nói chửi thẳng mặt hai nhà, khóe mắt của Yến Linh đỏ lên vì tức, làm gì còn lý trí nói chuyện nữa, lập tức nhào tới bóp cổ thiếu niên của Khúc gia, lợi dụng tấn công trước chiếm thượng phong đè cậu ta xuống đất, nhe răng hung tợn nói: "Đồ miệng chó không thể mọc ngà voi, ta làm thịt ngươi!"

Lần này đám người Khúc gia nào giờ hoành hành bá đạo quen rồi sao có thể nhịn nỗi, tất cả đều ùa tới đánh hội đồng.

Bộ trang phục mới của Yến Linh bị làm dơ, nhưng bây giờ cậu giống như quả bong bóng căng hết cỡ sắp nổ tung, mang theo khí thế hung hăng một đánh mười không hề bị lép vế.

Nhưng cuối cùng song quyền khó địch tứ thủ, ngay lúc cậu bị một đứa đấm trúng vai phải thụt lùi mấy bước ngã ngồi trên đường mòn đầy đá sỏi, sau lưng bỗng truyền tới tiếng cười hì hì.

"Ở đây đông vui quá ta."

Bàn tay của Yến Linh bị đá làm trầy trụa, cậu cố nén nước mắt quay đầu nhìn lại.

Không biết Hề Tuyệt đến đây từ lúc nào, đang ngồi trên rễ cây của cây đại thụ rợp trời híp mắt cười, cậu ta mặc một thân áo vàng ấm áp không quý thì sang, còn cầm chơi vài viên sỏi trong tay, ánh mắt tràn đầy ý cười, giống như rất hài lòng với màn ẩu đả này.

Yến Linh ngơ ngác nói: "Ca?"

Hề Tuyệt hừ cậu: "Ca gì, ai là ca của ngươi? Rốt cuộc ngươi có mấy ca ca?"

Yến Linh nhíu mày bò dậy, cậu cũng không trông mong Hề Tuyệt sẽ giúp mình, qua loa phủi bụi bặm trên người, khuôn mặt nhỏ trở nên căng đét, bước tới muốn đánh tiếp, nhất định phải bắt đám người này mở miệng xin lỗi.

Hề Tuyệt thấy cậu giận giống như ấm nước đun sôi, trên đầu phảng phất đang bốc khói ngùn ngụt, không nhịn được 'phụt' một tiếng bật cười: "Sao ta không biết ngươi đánh nhau giỏi thế nhỉ?"

Yến Linh không để ý cậu ta.

Nếu ai bị lôi cha mẹ ra mắng chửi mà vẫn có thể giữ bình tĩnh không đánh nhau, đó là đồ hèn không tiền đồ!

Thiếu niên Khúc gia bị cậu đánh quá dữ, bụm mặt lạnh lùng nhìn Hề Tuyệt, trong mắt có chút dè chừng: "Hề Tuyệt, ta đang dạy dỗ thằng nhà quê có mắt không tròng này, ngươi đừng nhúng tay vào."

Hề Tuyệt vỗ gối cười to: "Dạy dỗ? Sao ta lại thấy thằng nhà quê đó đang dạy dỗ ngươi nhở?"

"Ngươi?!"

Khúc gia truyền đến đời này có lẽ đã hết phước đức tổ tiên hay sao mà ai nấy đều đần độn xốc nổi, cậu ta thẹn quá hóa giận quát: "Ngươi tốt nhất bớt chõ mũi vào chuyện người khác, dù hôm nay trời có sập ta cũng phải đánh thằng ranh này quỳ xuống gọi ta một tiếng tổ tông!"

Yến Linh tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện là vì trưởng bối không ruột thịt ở Dược Tông đối xử rất tốt với cậu, huống chi ở đây được một thời gian nên đã nín nhịn không ít, bây giờ cậu hoàn toàn bộc lộ cá tính của mình, khịt mũi khinh thường: "Bắt ta gọi ngươi là tổ tông? Được đó, một đám hai mươi tuổi to đầu chơi hội đồng mà không đánh lại một đứa chỉ mới mười tuổi, để xem xem ai mới mất mặt cho biết?" thuyngu.wordpress.com

Đám thiếu niên Khúc gia tức muốn chết: "Ngươi mới hai mươi tuổi! Chúng ta năm nay chỉ mới mười hai!"

"Ò xin lỗi nha." Yến Linh đấu võ mồm rất ít khi thua, huống chi mấy người này còn dám xúc phạm cha mẹ mình và Uyển phu nhân, không hề có ý nể mặt nhường nhịn gì sất, lạnh lùng nói: "Các ngươi trông già khú đế, ta còn tưởng đã hơn hai mươi tuổi rồi đấy chứ."

Mọi người: "..."

Hề Tuyệt há hốc nhìn Yến Linh, giơ tay xoa ngực, thầm nghĩ cái miệng nhỏ thế mà lợi hại dữ, mắng chửi người ta không kịp ngáp, may là lúc trước cậu ta không làm gì đắc tội với nấm lùn độc này.

Người của Khúc gia tức đến gào lạc cả giọng: "Đồ khốn! Đánh nó!"

Một đám thiếu niên giận đỏ cả mắt, ồ ạt lao tới đánh người.

Hoa tai của Yến Linh bị rớt một chiếc do bị quần ẩu hồi nãy, âm thanh ác ý từ đám thiên niên này chói tai muốn chết, nếu không phải kịp thời gắn lại thì e là cậu vì khó chịu mà nôn ra rồi.

Hèn gì Uyển phu nhân tặng cậu đôi hoa tai này.

Yến Linh đời nào chịu thua, siết chặt nắm đấm định lao tới sống mái, bỗng nghe Hề Tuyệt lên tiếng: "Ai dám đụng vào cậu ta, ta xem như vuốt mặt không nể mũi nha."

Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng mà đám người Khúc gia lập tức hóa đá.

"Hề Tuyệt! Ngươi có giao tình với nó?"

"Đâu có." Hề Tuyệt chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Ta chỉ là ngứa mắt lấy nhiều đánh ít."

Người cầm đầu bị Yến Linh đánh te tua, nhìn là biết cậu ta quyết tâm muốn trả thù, hít sâu một hơi rồi phất tay để những người khác lùi ra sau, lạnh lùng nói: "Một mình ta tới đánh nó, không xem là lấy nhiều đánh ít."

"Sao đây ta?" Hề Tuyệt nói tiếp: "Ta cũng ngứa mắt một người trưởng thành hai mươi tuổi bắt nạt một thằng nhóc mười tuổi."

Người trưởng thành hai mươi tuổi: "..."

"Hề Tuyệt!" Thiếu niên Khúc gia hết nhịn nổi, tức giận nói: "Đừng ỷ vào Tương văn cấp Linh gà què đó của ngươi mà muốn làm gì thì làm! Chỉ là Tương văn có năng lực thuấn di mà thôi, thật sự nghĩ Hề gia các ngươi đã bò lên ngôi cao?"

(Thuấn di: Dịch chuyển tức thời.)

Ánh mắt của Hề Tuyệt lặng lẽ thay đổi.

"Gà què?"

"Có gì sai hả? Bây giờ Thập Tam Châu đã có trận pháp thuấn di vài trăm dặm, của ngươi có gì đặc biệt?"

Hề Tuyệt lạnh lùng trừng cậu ta, làm cho Yến Linh nhìn mà hết hồn, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững.

"Tới đây." Hề Tuyệt ngoắc tay với Yến Linh, giọng nói như giếng cổ không gợn sóng.

Yến Linh trừng cậu ta: "Còn lâu."

Trong mắt Hề Tuyệt chợt lóe lên vệt sáng vàng, Yến Linh chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió vù vù, khi mở mắt ra thấy mình đã đứng sau lưng Hề Tuyệt, trước mắt là một màu vàng ấm áp.

Yến Linh nhíu mày: "Làm gì thế?"

Hề Tuyệt nắm chặt mấy hòn sỏi trong tay, ánh mắt nhuốm đầy màu vàng trở nên lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thong dong, trên khuôn mặt còn nét ngây thơ của thiếu niên hiện lên vẻ tà ác hiếm có.

"Còn có thể làm gì?" Hề Tuyệt thản nhiên nói: "Ngươi nhìn là biết."

Năm ngón tay của cậu ta khẽ động, rất nhanh liền mở xòe ra như đóa sen, mấy hòn sỏi trong tay đã biến mất lúc nào không hay.

Ngay sau đó, người cầm đầu Khúc gia bỗng trợn mắt, không thể tin nổi ôm chặt cổ họng, trên mặt dần đổi sang màu tím đỏ bất thường, cậu ta há miệng khạc ra vô số mảnh vụn của sỏi đá, có xen lẫn vài miếng dính đầy máu tươi.

Mọi người nhất thời tá hỏa.

Hề Tuyệt đứng chắn trước mặt Yến Linh không để cậu nhìn thấy cảnh này, thấy cậu nghe tiếng tò mò ló đầu ra nhìn liền túm đầu cậu quay sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Quay lưng lại, đừng nhìn."

Yến Linh: "Nhưng..."

Hề Tuyệt: "Muốn ăn đòn không?"

Yến Linh đành phải bĩu môi xoay lưng lại, còn che mắt ý bảo ta không xem trộm.

Lúc này Hề Tuyệt mới từng bước đi tới trước ánh nhìn kinh hãi của đám người Khúc gia, cậu ta giơ tay túm tóc của thiếu niên kia ép ngửa đầu lên.

"Ăn ngon không?" Từ nhỏ Hề Tuyệt đã được Túng phu nhân chiều hư, lớn chừng này vẫn cảm thấy trả thù rơi đầu đổ máu như thế không có gì là sai cả, cậu ta híp mắt cười nói: "Ta còn có thể dùng Tương văn 'gà què' này nhét đá vào lục phủ ngũ tạng hoặc quả tim của ngươi, ngươi muốn thử không?"

Cổ họng của thiếu niên bị thương nặng không thể thốt ra nửa chữ, cậu ta mở to đôi mắt thấm đẫm kinh hoàng, liên tục khạc ra hỗn hợp máu tươi và đá vụn, nước mắt giàn giụa lắc đầu như trống bỏi.

"Ngoan lắm." Hề Tuyệt vỗ mặt cậu ta: "Ta sẽ không dùng Tương văn làm mấy chuyện cỏn con này, ngươi nói xem nếu ta muốn chức vị Tông chủ Giải Trĩ Tông hay vị trí Chưởng tôn Thập Tam Châu, tất cả mọi người có chắp tay nhường lại cho ta không?" thuyngu.wordpress.com

Thiếu niên khóc lóc, chỉ biết lắc đầu.

Hề Tuyệt nhìn chán thảm trạng của cậu ta, 'chậc' một tiếng đứng dậy, lười biếng nói: "Nếu lần sau còn để ta nghe thấy mấy lời 'thằng nhà quê' hay 'con hoang', ngươi khỏi cần dùng miệng nữa— Đi đi."

Bây giờ mọi người mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lật đật kéo thiếu niên đang khạc máu và đá không ngừng vội vàng rời đi.

Giải quyết xong người của Khúc gia, lòng nhiệt huyết ra tay nghĩa hiệp của Hề Tuyệt theo đó xẹp xuống, cậu ta quay sang nhìn thấy Yến Linh vẫn còn ngoan ngoãn đứng xoay lưng bịt mắt ở đó, lúc này cảm thấy ảo não giơ tay bứt tóc.

Tại sao cậu ta lại giúp tên lùn này chứ?

Có phải thằng nhóc này lén bỏ bùa cậu ta?

Quá ác độc!

Hề Tuyệt sầm mặt đi tới: "Nấm lùn."

Yến Linh vẫn còn đứng đó dùng hai bàn tay mũm mĩm của mình che mắt, nghe tiếng liền tách ngón tay ra hí mắt nhìn sang: "Ca, ta, ta có thể nhìn được rồi?"

Hề Tuyệt: "..."

Má nó, quá đáng yêu... Ủa lộn, quá giỏi bỏ bùa!

===Hết phiên ngoại 11===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Phiên ngoại 12: Đều là ca ca.

Hệ Tuyệt bị trúng bùa.

Yến Linh nhìn xuyên qua kẽ tay thấy đám người Khúc gia đã chạy mất, bực bội giẫm chân nói: "Ta còn chưa để bọn họ nói xin lỗi mà."

"Tin ta đi." Hề Tuyệt nói có thâm ý: "Bây giờ hắn không nói được gì đâu."

Muốn mở miệng nói chuyện e là khó lắm.

Mặt bánh bao của Yến Linh nhăn lại, đành phải bỏ qua, buồn thiu đi tới sân trước.

Hề Tuyệt đi bộ theo sau, nhìn thấy lòng bàn tay của cậu còn rỉ máu, tằng hắng một tiếng nói: "Ngươi lùn như vậy còn biết đánh nhau? Học từ ai thế?"

Ở Yến Ôn Sơn ít ra còn có Yến Nguyệt lùn hơn cậu nên chưa bao giờ có ai nói cậu lùn cả, nhưng lúc này gặp ai cũng chế giễu mình lùn, mới đầu cậu còn tức giận, bây giờ có chút nghi ngờ nhân sinh.

"Ta..." Cậu nhíu mày hỏi thử: "Lùn lắm sao?"

Hề Tuyệt nói: "Ngươi chín tuổi?"

"Hai mươi tám tháng này sẽ tròn mười tuổi." Yến Linh có ý muốn thuyết phục cậu ta, chớp đôi mắt tròn xoe hỏi: "Ta nhỏ hơn ngươi hai tuổi, thấp hơn là bình thường, đúng chứ?"

Hề Tuyệt khoác tay lên vai Yến Linh, thở dài nói: "Bây giờ ngươi còn chưa cao tới cằm ta, nói thật nha Linh Nhi, ngươi có dám chắc trong hai năm tới sẽ cao lên chừng này?"

Cậu ta giơ tay làm ra độ cao.

Yến Linh cũng bối rối: "Không thể sao? Mẹ ta nói có thể mà."

"Mẹ ngươi lừa ngươi đó, hồi ta mười tuổi cao hơn ngươi nhiều."

Yến Linh rơi vào trầm tư.

"Xoắn xuýt chuyện này làm gì?" Hề Tuyệt khoác vai cậu cười tủm tỉm: "Thật ra ngươi thế này là rất tốt rồi, ngươi xem đám người Khúc gia kia chỉ được cái cao thôi chứ đầu óc ngu si lắm, chẳng xài được miếng nào."

Yến Linh không được mấy lời này an ủi phần nào.

Cũng chỉ có mình Hề Tuyệt là tỉnh bơ dạo chơi ở sân sau nhà người ta như chốn không người, hai người từ sân sau đi tới sân trước cũng là nơi đón tiếp khách khứa, Yến Linh vừa nhìn sang liền thấy Thịnh Tiêu một thân áo trắng đang đứng dưới tán cây quế gần đó, bên cạnh có mấy công tử thế gia tụm ba tụm năm nói chuyện rôm rả, không ai để ý đến Thịnh Tiêu. thuyngu.wordpress.com

Yến Linh không nhìn ra những thế gia khác có ý xa lánh, hớn hở chạy tới, ngửa đầu chớp mắt long lanh nhìn Thịnh Tiêu: "Ca tới rồi!"

Hiển nhiên Thịnh Tiêu không ngờ Dược Tông nhận con nuôi lại là cậu, ngạc nhiên giây lát rồi cười nói: "Ừ."

Hề Tuyệt hết cười nổi nhìn thằng nhóc lùn họ Yến mới nãy còn ỉu xìu buồn bã giờ đã dính chặt vào tên thiên lôi mạt rệp kia nũng nịu gọi 'ca ơi ca à', nhác thấy Nhượng Trần và Hoành Ngọc Độ đang nói chuyện trên trời dưới đất cách đó không xa, mũi chân chuyển hướng đi thẳng qua bên kia.

Cậu ta muốn cho Yến Linh biết, mình cũng có em trai ngoan.

Nhượng Trần đang cúi đầu nói chuyện sinh nhật với Hoành Ngọc Độ, liếc thấy Hề Tuyệt liền khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ có xa cách.

Mặc dù Nhượng gia và Hề gia qua lại thân thiết, nhưng Nhượng Trần và Hề Tuyệt lại không quen thân gì— Hề Tuyệt không ưa Nhượng Trần nói chuyện không kéo da non, Nhượng Trần cũng không ưa Hề Tuyệt ngang tàng phách lối quần là áo lụa.

Hai người bét lắm cũng chỉ chạm mặt nhau vào dịp lễ tết, từ nhỏ đến lớn chưa nói với nhau nhiều hơn ba câu.

Hề Tuyệt đã quen thói kiêu căng ngạo mạn, không thèm để thái độ xa lánh của Nhượng Trần vào mắt, tỉnh bơ đi tới làm ra vẻ quen thân choàng vai bá cổ với Nhượng Trần, nhưng ánh mắt lại liếc sang chỗ Yến Linh, thuận miệng nói: "Nè, em trai yêu dấu, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn chưa bỏ thói nói nhiều nhỉ, ở đằng xa đã nghe thấy cái mồm tía lia của ngươi rồi."

Nhượng Trần: "..."

Hoành Ngọc Độ lấy làm lạ nhìn hai người họ, trong mắt tràn ngập nghi ngờ 'hai ngươi quen thân với nhau hồi nào vậy'.

Nhượng Trần cười giả lả gạt tay của Hề Tuyệt ra, thầm nghĩ không chọc nổi thì không thoát được chắc: "Nếu Hề thiếu gia không muốn nghe, ta sẽ cút ra thiệt xa để không làm phiền ngài."

Hề Tuyệt không nhìn ra Nhượng Trần có ý cự tuyệt, hoặc là nói dù có biết cũng không thèm để ý, lại choàng tay kéo Nhượng Trần về, lười biếng nói: "Sao lại gọi Hề thiếu gia, gọi ca ca."

Nhượng Trần: "..."

Hoành Ngọc Độ: "..."

Nhượng Trần suýt chút nữa bị Hề Tuyệt làm nổi da gà, cảm thấy đồ chó này chắc chắn mới bị té giếng.

Cậu ta cười gượng từ từ nhích qua một bên, tay chạm vào xe lăn chuẩn bị đẩy Hoành Ngọc Độ rời khỏi đây, nhưng Hề Tuyệt kiên quyết đòi cậu ta gọi mình là ca ca, vươn tay kéo xe lăn của Hoành Ngọc Độ qua chỗ mình để làm 'con tin', nhướng mày nói: "Ta lớn hơn ngươi mấy tháng, Hề gia và Nhượng gia lại có thâm giao, gọi ta một tiếng ca ca không thiệt thòi gì cho ngươi đâu." thuyngu.wordpress.com

Nhượng Trần nhíu mày: "Ngươi đừng hù Ngọc Độ, thân thể của cậu ấy không khỏe."

"Ta khỏe lắm, đừng để ý đến sống chết của ta." Hoành Ngọc Độ không hề có cảm giác mình là 'con tin', thậm chí còn lật mặt tại chỗ, thân thiện nói: "Ta cũng muốn nghe ngươi gọi ca ca."

Nhượng Trần: "..."

Hề Tuyệt ngồi trên tay vịn xe lăn cười nghiêng ngả.

Hề Tuyệt thấy Yến Linh bị tiếng cười của mình hấp dẫn nhìn sang bên đây, lập tức tỏ ra thân thiết khoác tay lên vai Hoành Ngọc Độ, quăng cho Yến Linh ánh mắt ta đây cũng có em trai ngoan nè.

Yến Linh nghiêng đầu chẳng hiểu gì.

Lúc này Thịnh Tiêu bỗng lên tiếng thu hút tầm mắt của Yến Linh: "Đệ dùng hạt châu này làm thành trang sức đeo bên hông?"

Yến Linh cúi đầu nhìn hạt linh châu được xỏ vào dây đeo bên hông mình, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Uyển phu nhân làm cho ta đó."

Thịnh Tiêu mỉm cười: "Rất hợp với đệ."

Hề Tuyệt suýt chút nữa bóp vỡ tay vịn xe lăn của Hoành Ngọc Độ.

Nhượng Trần thông minh, có lẽ cũng đã nhìn ra Hề Tuyệt có ý đồ khác, thản nhiên nói: "Sao thế, ngươi biết thằng bé lùn đằng kia?"

"Cậu ấy không lùn." Hề Tuyệt liếc cậu ta, do dự một chút rồi bổ sung thêm: "...Sẽ còn cao lên nữa."

Nhượng Trần không nhịn được bật cười, cuối cùng cũng có cái nhìn khác về thằng nhóc nhà giàu hợm hĩnh khó ưa này.

Hề Tuyệt nhìn Thịnh Tiêu rũ mắt băng bó cái tay bị trầy xước của Yến Linh, mất hứng ngồi lại trên tay vịn xe lăn của Hoành Ngọc Độ, nói: "Vừa nhìn là biết 'Kham Thiên Đạo' kia không phải thứ tốt lành gì, sau này chúng ta phải học chung lớp với đồ hư hỏng đó sao?"

Nhượng Trần và Hoành Ngọc Độ kinh ngạc nhìn cậu ta, thầm nghĩ một tên nhà giàu tàn ác vô đối như ngươi mà có tư cách nói người khác là đồ hư hỏng hả?

Hề Tuyệt không có tự giác mình là 'đồ hư hỏng', trừng hai người kia: "Sao hả?"

"À." Nhượng Trần bình thản nói: "Ta là 'Khuy Cát Hung' cấp Thiên, Ngọc Độ vẫn chưa thức tỉnh Tương văn, chưa chắc sẽ học chung trường với Hề thiếu gia, ngài đừng quá lo lắng."

Hề Tuyệt nói: "Ta không chê các ngươi chỉ là Tương văn cấp Thiên, các ngươi đừng áp lực quá."

Hai người: "..."

Đúng là có mặt nói ha.

Hề Tuyệt làm mình làm mẩy một hồi mà Yến Linh vẫn chưa chủ động tới tìm mình, cười lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi, lười chấp nhặt với ngu dân.

Không có Hề Tuyệt cản đường cản lối ở đây, Nhượng Trần đẩy Hoành Ngọc Độ đi tới bên cạnh Thịnh Tiêu, mỉm cười bắt chuyện.

"Chào hai vị."

Yến Linh hơi sợ người lạ, lật đật ôm cánh tay Thịnh Tiêu núp sau lưng.

Yến Linh thấy hai người thân thiện có ý tốt, thử chạm nhẹ vào hoa tai thì lập tức bị tiếng vang líu ríu chiếp chiếp làm cho giật mình.

Âm thanh của Nhượng Trần nghe giống như tiếng gõ mõ, còn Hoành Ngọc Độ thoạt nhìn ôn tồn lễ độ nhưng âm thanh lại giống như tiếng chim hót líu lo không ngớt vào sáng tinh mơ ở Yến Ôn Sơn.

Thịnh Tiêu gật đầu, thản nhiên trò chuyện với hai người họ.

Yến Linh không nghe ra ác ý, ngoan ngoãn theo Thịnh Tiêu chào hỏi.

Ngay vào lúc này, một thiếu niên mặc áo đen chạy hồng hộc tới dừng bên cạnh Nhượng Trần, sau đó tự nhiên như ruồi đặt mông ngồi lên tay vịn xe lăn của Hoành Ngọc Độ, mặt mày hớn hở nói.

"Nè, các ngươi biết gì chưa, mới nãy cái thằng nhóc Khúc gia hếch mũi lên trời kia bị người ta đánh một trận te tua, cả cổ họng cũng bị rạch nát, không nói được câu nào ha ha ha, chuyện vui quá trời luôn!"

Hoành Ngọc Độ nhíu mày: "Bị ai làm?"

Người đến là Phong Duật, cậu ta nói: "Ai mà biết, ta chỉ cần hóng được chuyện vui là sướng rồi!"

Cậu ta oang oang nói xong mới nhìn thấy Yến Linh đứng đó, 'Quào' một tiếng thật dài rồi nói: "Ngươi chính là Yến Linh?"

Yến Linh nhìn mấy con quỷ bay tới bay lui quanh người Phong Duật, định trốn ra sau lưng Thịnh Tiêu.

Nhưng mới lui nửa bước thì Phong Duật đã vọt tới trước mặt cậu, khom người duỗi móng vuốt nựng má bánh bao của Yến Linh, cười hê hê nói: "Nghe nói Thiên Diễn học cung lần đầu thu nhận một đứa trẻ mới mười tuổi vào học, chuyện này đã truyền khắp Thập Tam Châu. Sau này chúng ta sẽ làm bạn cùng trường với ngươi? Ăn kẹo không, gọi ta một tiếng ca ta sẽ cho ngươi nguyên bịch kẹo lớn." thuyngu.wordpress.com

Yến Linh: "..."

Yến Linh chê đẩy cậu ta ra, ôm cánh tay của Thịnh Tiêu không muốn nói chuyện.

Phong Duật vẫn cứ sáp lại: "Sao thế, Nhạc Chính Trấm thỏ đế kia hễ thấy người là chui trong góc trốn, ngươi cũng sợ gặp người giống ca ca ngươi hả?"

Yến Linh liếc cậu ta: "Ta không sợ gặp người, chỉ là không thích nói chuyện với ngươi."

Phong Duật vui vẻ nói: "Hai ta mới gặp nhau lần đầu mà, ta đã làm gì mà ngươi chê ta ghê thế?"

Yến Linh sờ nhẹ vào hoa tai, định nghe thử xem âm thanh của cậu ta có ác ý không, nếu không thì tại sao nói ra câu nào là câu đó đều chọc chửi hết vậy.

Nhưng cậu vừa chạm vào, bên tai lập tức vang lên âm thanh pháo nổ đùng đùng.

Yến Linh tròn xoe mắt đầy kinh ngạc, theo âm thanh nhìn sang thì thấy một người mặc áo gấm vàng rực lóa mắt đang đứng bên cạnh xe lăn của Hoành Ngọc Độ, hình như đến đã được một lúc lâu, nhưng không có ai ở đây phát hiện ra cả.

Yến Linh tò mò nhìn cậu ta.

Phục Man đối diện với Yến Linh giây lát cũng thoáng sửng sốt, bỗng chạy tới nắm lấy tay cậu, kích động nói: "Ngươi có thể thấy ta? Ta đứng đây đã hơn nửa tiếng rồi đó!"

Yến Linh: ?

Lúc này mọi người mới phát hiện còn một người nữa ở đây, ai nấy đều lặng lẽ hít sâu một hơi.

Phục Man xuất quỷ nhập thần nước mắt lưng tròng, nhiệt tình đến độ muốn ôm Yến Linh xoay vài vòng.

Mấy thiếu niên túm tụm lại nói chuyện ríu rít, Hề Tuyệt lại quay về, còn hung hăng kéo theo một thiếu niên ôm chặt linh kiếm của mình, định bụng chiếm lại thượng phong.

Chẳng qua vừa tìm thấy Yến Linh, cậu ta liền nhìn thấy xung quanh cậu bu đầy một đống người, nhíu mày nói: "Linh Nhi, mấy đứa đó là ai?"

Yến Linh chưa biết hết tên của những người ở đây nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào, đành phải giơ tay chỉ một vòng rồi nói: "Đều là ca ca."

Hề Tuyệt: ? ? ?

Ở đâu ra nhiều ca ca thế?

Hề Tuyệt còn chưa lên tiếng, Liễu Trường Hành bị cậu ta lôi xồng xộc tới đã bước ra, Liễu Trường Hành sinh vào tháng giêng nên trông chững chạc hơn những người ở đây, thân hình vì chăm chỉ luyện kiếm hàng năm nên cao rất nhanh, thậm chí còn cao hơn Hề Tuyệt nửa cái đầu. thuyngu.wordpress.com

Cậu ta đứng nghiêm trang trước mặt Hề Tuyệt, trên người tỏa ra nét cương nghị của kiếm tu, nhấc tay vỗ cái bốp vang dội vào vai Hề Tuyệt, chất giọng như chuông đồng cất lên: "Ca!"

Hề Tuyệt: "..."

Mọi người: "..."

Hề Tuyệt xanh lè cả mặt.

Liễu Trường Hành hô xong liền cúi người 'nói nhỏ' bên tai Hề Tuyệt, nhưng với chất giọng đó thì ai cũng nghe được hết: "Ngươi nói nếu gọi ngươi một tiếng ca, ngươi sẽ đấu kiếm với ta, vậy thì lúc nào bắt đầu?"

Hề Tuyệt: "..."

Hề Tuyệt cắn răng duy trì nụ cười trên môi đẩy Liễu Trường Hành sang một bên, rít từng chữ qua kẽ răng: "Ngu ngốc, nghe rồi, bé cái mồm dùm."

Liễu Trường Hành 'Ồ' một tiếng, lại nói nhỏ hơn: "Lúc nào mới đấu kiếm?"

Hề Tuyệt: "..."

Đi chết đây.

===Hết phiên ngoại 12===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Phiên ngoại 13: Miếu Thành Hoàng.

Yến Linh làm quen không ít 'ca ca', chơi vui vẻ nguyên cả ngày.

Đến khi lễ lạy tạ kết bái hoàn thành, cậu có thể đi theo Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân quay về nhà mới.

Vì phải tạm trú ở Trung Châu tận bốn năm nên Yến Hàn Thước tìm mua một tòa nhà lớn, cần thời gian ba ngày để vận chuyển đồ dùng từ Yến Ôn Sơn tới đây, bày biện cho ngôi nhà mới.

Khi Yến Linh nắm tay Yến Hàn Thước về nhà mới lần đầu tiên, cậu kinh ngạc nhìn ngó nghiêng xung quanh, còn vui vẻ chạy lòng vòng quanh nhà, thở hồng hộc ngửa đầu nhìn Yến Hàn Thước: "Cha, sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta ư?"

Yến Hàn Thước gật đầu.

"Lớn quá." Yến Linh xoa mặt, nói nhỏ: "Nhưng sao cha mua được hay vậy?"

Yến Hàn Thước im lặng hồi lâu, đưa tay tới vuốt gọn tóc lại cho Yến Linh, lạnh nhạt nói: "Yến Linh Nhi, cha không nghèo đến mức không mua nổi một cái nhà."

Yến Linh 'Ồ' một tiếng, khi chắc chắn đây không phải là cướp của người khác mới hào hứng dắt Yến Nguyệt chạy đi tham quan quanh nhà.

Thập Tam Châu tôn sùng những thế gia sở hữu linh mạch Thiên Diễn, mặc dù Yến Ôn Sơn chỉ là một thế gia nhỏ nhưng với những môn phái nhỏ như vậy mà nói, linh thạch các thứ vẫn dư dả để dùng.

Bình thường Trung Châu là nơi chỉ có vào dịp lễ tết mới được Yến Hàn Thước ân chuẩn chở tới chơi, bây giờ dọn tới đây sinh sống, nhất thời Yến Linh không biết nên đi đâu chơi.

Yến Nguyệt nằm trên ghế, nhìn theo Yến Linh bay tới bay lui, tò mò hỏi: "Sư huynh muốn đi đâu?"

"Tìm Thịnh Tiêu, ca nói có một nơi cực kỳ vui." Yến Linh thay xiêm áo mới, xoay một vòng cho Yến Nguyệt nhìn: "Bộ này thế nào?"

Yến Nguyệt vô điều kiện tung hô sư huynh nhà mình, vỗ tay bộp bộp khen: "Xuất sắc!"

Yến Linh nhìn phản ứng này của nó liền biết bộ đồ này không hợp, lưu loát cởi ra: "Ta không mặc cái này."

Yến Nguyệt: "..."

Yến Nguyệt cũng không giận, ngước mắt nhìn cậu: "Sư huynh có dẫn đệ theo không?"

Yến Linh thuận miệng nói: "Dẫn theo đệ ra ngoài chi, lỡ bị kẻ xấu bắt đi thì phải làm sao?"

Yến Nguyệt nghe vậy tiu nghỉu cúi đầu.

Yến Linh chọn ra một bộ màu đen mặc lên— Không phải là cậu thích màu đen, chẳng qua từ nhỏ đến lớn cậu da dày thịt béo, rong chơi chạy nhảy suốt ngày, tất nhiên bị té cũng không ít, mặc áo sáng màu thì dễ bị bẩn, còn nếu mặc màu đen thì khó nhìn ra vết bẩn. thuyngu.wordpress.com

Cậu mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, giả vờ bỏ mặc Yến Nguyệt thong thả đi ra ngoài.

Yến Nguyệt ỉu xìu nằm trên dựa, muốn khóc lắm nhưng vẫn cố nén nước mắt, trông cực kỳ hiểu chuyện ngoan ngoãn không muốn gây thêm phiền phức cho sư huynh.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền vào một tiếng.

"Cộc."

Yến Nguyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yến Linh 'mới đi đã về', cậu đang nhịn cười gõ tay vào cửa gỗ chạm trổ hoa văn.

Yến Nguyệt lập tức mừng rỡ khôn xiết, hí hửng chạy tới ôm lấy cánh tay của Yến Linh.

Mới nãy Yến Linh lén trốn ngoài cửa nhìn Yến Nguyệt tủi thân khóc thầm, cười ra tiếng: "Đồ ngốc, đệ tưởng ta không dẫn đệ đi chơi thật à?"

Yến Nguyệt ngoan ngoãn nói: "Sư huynh không dẫn đệ đi theo cũng không sao, A Nguyệt rất nghe lời."

"Thế sao đệ còn khóc." Yến Linh cười he he nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Nguyệt: "Đồ mít ướt, không xấu hổ hả?"

Yến Nguyệt ngoan ngoãn để cậu trêu ghẹo.

Một lát sau.

Yến Linh rưng rưng nước mắt, nức nở nói: "...Cha nói dối, đi học đâu cần luyện kiếm đâu."

Yến Hàn Thước nghiêm khắc nói: "Lau nước mắt đi."

Yến Linh sụt sịt, cố gắng không khóc nữa.

Yến Nguyệt: "..."

"Cuối thu sang năm sẽ nhập học ở Thiên Diễn học cung." Yến Hàn Thước ném một thanh kiếm vừa mới rèn xong cho Yến Linh, không chút thương xót nào: "Từ ngày mai trở đi, thức dậy vào giờ dần để luyện kiếm." (3-5h sáng =)))))

Yến Linh nghe mà mở to mắt: "Cha! Con thường dậy vào giờ thìn mà!"

"Đó là trước kia." Yến Hàn Thước nói: "Từ nay về sau sẽ thay đổi."

Yến Linh: "..."

Yến Linh ôm thanh kiếm, mở to mắt đờ đẫn hồi lâu, đột nhiên òa khóc chạy đi tìm Hướng phu nhân.

—Mặc dù cậu muốn chống đối không thích luyện kiếm nhưng vẫn không có lá gan dám vứt kiếm ở trước mặt Yến Hàn Thước, nên chỉ có thể ôm kiếm bù lu bù loa chạy tới vườn thuốc của Hướng phu nhân.

"Mẹ! Mẹ ơi—!"

Hướng phu nhân nghe tiếng đứng lên, nhìn thấy Yến Linh khóc thành ra như vậy liền biết là chuyện gì, mỉm cười dang rộng tay để cậu sà vào lòng mình.

"Không thích luyện kiếm?"

Yến Linh gật đầu như bổ củi: "Không thích kiếm."

Hướng phu nhân ngẩng đầu nhìn Yến Hàn Thước lạnh nhạt đang đi tới chỗ này, không hiểu sao phì cười: "Vậy con thích gì?"

Yến Linh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu ngó xung quanh vườn thuốc, nói: "Thích học y thuật với mẹ, trồng hoa trồng cỏ."

Hướng phu nhân nói: "Đây là linh dược."

Yến Linh sửa lại: "...Trồng linh thảo linh dược."

Từ nhỏ Yến Linh đã không thích luyện kiếm, cũng không thích tu luyện, trong đầu chỉ có chơi bời, với những chuyện khác thì hời hợt, lúc nào cũng phải bị bắt ép hoặc dụ dỗ mới miễn cưỡng làm cho có lệ.

Hướng phu nhân và Yến Hàn Thước quay đầu nhìn nhau, bỗng cười nói: "Linh Nhi, có phải hôm nay muốn ra ngoài tìm bạn chơi?"

Yến Linh không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, đi tìm Thịnh Tiêu ca ca."

"Mẹ nhớ kiếm thuật của Thịnh Tiêu ca ca rất tốt thì phải?" Hướng phu nhân dịu dàng nói: "Còn có tiểu thiếu gia của Hề gia kia nữa, còn nhỏ tuổi mà đã có thể dùng thành thạo Tương văn 'Hà Xử Hành' mới thức tỉnh, với cả Trấm ca ca của con, y thuật và độc thuật đều rất..." thuyngu.wordpress.com

Yến Linh nghe mà cái mặt bánh bao của cậu nhăn nhúm cả lại.

Hướng phu nhân dỗ cậu: "Bọn họ đều có thế mạnh của mình, vậy Linh Nhi nhà chúng ta thì sao nè?"

"Con, con..." Yến Linh nào giờ luôn hoạt ngôn đột nhiên ấp úng.

Hướng phu nhân không để cậu trả lời ngay, mà là đẩy nhẹ cậu một cái rồi nói: "Nói là có hẹn đi chơi với Thịnh Tiêu ca ca mà, mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."

Yến Linh ôm kiếm, cái mặt bánh bao nhăn nhúm đến nỗi sắp sửa mỗi bên hằn ra mười tám nếp nhăn.

Yến Nguyệt không hiểu chuyện này, còn đang nôn nóng được dắt đi chơi, thấy Yến Linh ôm kiếm bất động tại chỗ, thắc mắc hỏi: "Sư huynh?"

Yến Linh run lên, sợ sệt nhìn sang Yến Hàn Thước.

Yến Hàn Thước nhìn ra chiêu dỗ con của Hướng phu nhân nhưng cũng không vạch trần, rất phối hợp cầm lấy kiếm trong tay của Yến Linh, lạnh nhạt nói: "Đi chơi trước đi."

Mới nãy Yến Linh còn háo hức ra ngoài chơi, bây giờ Yến Hàn Thước cho phép đi chơi nhưng lại khiến cậu sợ quíu.

Yến Linh dè dặt nhìn Yến Hàn Thước hồi lâu mới nắm lấy tay Yến Nguyệt, trông cậu không còn vẻ hớn hở vui mừng của hồi nãy nữa, mang theo một bụng tâm sự rời đi.

Đến khi hai bóng lưng nho nhỏ đi khuất, Yến Hàn Thước mới nói: "Không muốn nó vào kiếm đạo?"

"Linh Nhi không chịu được khổ." Hướng phu nhân chỉ biết thở dài: "Thằng bé muốn theo chàng học kiếm đạo hay muốn theo ta học y thuật, cứ để thằng bé tự quyết định đi."

Yến Hàn Thước nhíu mày, có vẻ không đồng tình.

Hướng phu nhân cười nói: "Hai chúng ta vẫn còn đây, tại sao phải ép thằng bé vượt trội hơn người làm gì? Chỉ cần thằng bé sống vui vẻ, dù thiên phú không cao cũng chẳng sao cả."

Yến Linh không cần phải cố gắng vẫn có thể vô ưu vô lo cả đời.

Yến Hàn Thước không nói gì, rũ mắt nhìn Hướng phu nhân tập trung chăm bón linh hoa trong kết giới.

Đóa hoa xinh đẹp mềm mại, vốn chẳng biết gió thổi mưa rơi là gì.

Nếu gỡ bỏ kết giới, sợ là không tới ba ngày sẽ khô héo, mà Yến Linh không phải là linh hoa được nuông chiều.

Chỉ cần có Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân ở đây, kết giới bảo bọc quanh người Yến Linh sẽ không bao giờ biến mất, bỏ mặc cậu một mình đối đầu với khổ nạn gió thổi mưa rơi.

Làm một người bình thường vô ưu vô lo, có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Yến Linh ủ rũ cúi đầu dẫn Yến Nguyệt đến chỗ hẹn với Thịnh Tiêu, trong đầu toàn là suy nghĩ phiền muộn.

Yến Nguyệt không hiểu Yến Linh đang băn khoăn cái gì: "Sư huynh không thích luyện kiếm mà, bây giờ không luyện chẳng lẽ không tốt sao?"

"Không." Yến Linh buồn thiu nói: "...Không tốt."

"A?"

"Ta cảm thấy ta không có thiên phú luyện kiếm." Yến Linh lầm bầm: "Ta còn không cầm nổi thanh kiếm hồi nãy."

Yến Nguyệt không hiểu: "Đệ thấy sư huynh rất thông minh mà."

Chỉ là có hơi lười một tẹo.

Yến Linh mặt ủ mày chau, còn chưa đến chỗ hẹn với Thịnh Tiêu đã thấy Thịnh Tiêu đang cầm ăn que hồ lô cách đó không xa.

Nếu là đi chơi thì Yến Linh dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, chạy nhanh tới: "Ca!"

Ánh mắt của Thịnh Tiêu thoáng hơi lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng nói với Yến Linh: "Sao đến muộn thế?"

Yến Linh: "Bận chút chuyện."

Thịnh Tiêu 'À' một tiếng, đưa tay nắm lấy vai của Yến Linh, liếc mắt nhìn sang thằng nhóc Yến Nguyệt đi theo bên cạnh, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Đi thôi." Thịnh Tiêu nói: "Ta dẫn đệ đến... Miếu Thành Hoàng chơi."

Yến Linh ngơ ngác bị cậu kéo đi: "Miếu Thành Hoàng? Nhưng hôm qua nói đến Quế Sơn Giản mà?"

"Chỗ đó có gì vui đâu mà chơi?" Thịnh Tiêu bật thốt lên, nhận ra Yến Linh nghi ngờ liền cười dịu dàng nói: "Đến miếu Thành Hoàng chơi mới vui, người người đông đúc, đệ rất thích chốn náo nhiệt mà?"

Yến Linh bị kéo đi nửa con phố mới phát hiện có chỗ không đúng, giơ tay sờ lên hoa tai, lập tức có luồng âm thanh quen thuộc hò hét truyền vào tai cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Linh liền tối sầm, hung dữ hất tay 'Thịnh Tiêu' ra: "Hề Tuyệt!"

Dung mạo của 'Thịnh Tiêu' lập tức rút đi lớp giả trang, lộ ra khuôn mặt gợi đòn của Hề Tuyệt, cậu ta bị vạch trần cũng không thấy xấu hổ hay áy náy gì, trái lại còn cười híp mắt khoác vai Yến Linh, nói: "Quế Sơn Giản chỉ có non non nước nước với rừng quế, bây giờ hoa quế nở rộ khắp núi, mùi nồng khó ngửi chết, tới đó làm gì? Ta nói cho ngươi biết ở miếu Thành Hoàng có một phố ăn vặt rất ngon, ngươi muốn ăn gì ca sẽ mua cho ngươi ăn, ăn không hết vứt đi cũng chẳng sao." thuyngu.wordpress.com

Yến Linh tức quá trời: "Ngươi! Ngươi lại gạt ta?!"

"Đúng đó." Hề Tuyệt tỉnh bơ thừa nhận, thậm chí còn đắc ý nói: "Nếu ta không lừa ngươi, chắc chắn ngươi sẽ chạy theo Thịnh Tiêu nhìn núi non chán ngắt, đó gọi là trí khôn của ta đây."

Yến Linh: "..."

Yến Nguyệt khiếp sợ níu tay áo của Yến Linh: "Sư, sư huynh."

Nó hơi sợ cái người tên Hề Tuyệt này.

Yến Linh cũng biết Hề Tuyệt được chiều hư mà lớn lên, suy nghĩ không giống với người khác, đành phải cố nuốt giận nói: "Ta đã hẹn trước với Thịnh Tiêu rồi, không thể thất hẹn, ngày mai chúng ta đến miếu Thành Hoàng được không?"

Hề Tuyệt bất thình lình chộp lấy Yến Nguyệt làm con tin, nhướng mày nói: "Ta mặc kệ— Cho ngươi nửa canh giờ phải có mặt ở miếu Thành Hoàng, nếu không ta khó bảo đảm không làm ra chuyện mất trí với thằng nhóc này."

Dứt lời, 'Hà Xử Hành' lập tức khởi động, Hề Tuyệt và Yến Nguyệt biến mất ngay tại chỗ.

Yến Linh: ?

Yến Linh đần mặt.

Mặc dù cậu quen biết Hề Tuyệt nhưng cả hai chỉ mới ở chung với nhau chưa tới mấy ngày, cũng chưa biết rõ bản tính của cậu ta là thế nào, cậu ta vừa nói câu đó liền tin sái cổ, Yến Linh đứng như trời trồng hồi lâu mới cuống quýt chạy tới chỗ hẹn với Thịnh Tiêu, nhanh chóng tìm thấy Thịnh Tiêu đang đứng đợi mình dưới tán cây quế đã lâu.

Thịnh Tiêu thấy cậu tới, ánh mắt trở nên ấm áp: "Đệ đã t..."

"Miếu Thành Hoàng ở đâu?!" Yến Linh thở không ra hơi, bắt lấy tay Thịnh Tiêu nói cà lăm: "A Nguyệt bị bắt đi, nói, nói không đến miếu Thành Hoàng, sẽ, sẽ giết A Nguyệt!"

Thịnh Tiêu khẽ giật mình, đưa tay vuốt lưng thuận khí cho Yến Linh, dịu dàng nói: "Đừng sốt sắng, từ từ nói."

Yến Linh sợ Yến Nguyệt xảy ra chuyện, một hai đòi đến miếu Thành Hoàng cho bằng được.

Thịnh Tiêu cũng không hỏi nhiều, nhìn ra linh lực trong người cậu không cao, đành phải ôm cậu vào lòng rồi khởi động linh lực, chưa tới một khắc đã có mặt ở miếu Thành Hoàng ở phía nam.

Yến Linh sốt ruột muốn chết, vừa tới nơi liền vội vàng sờ nhẹ lên hoa tai, sợ hãi đi tìm hai người kia trong đám đông.

Chẳng qua mới cẩn thận nghe ngóng một lát, bên tai liền truyền tới âm thanh không phải là của Tương văn, mà là âm thanh bình thường, có vẻ là của Yến Nguyệt.

Hình như Yến Nguyệt bị thồn đầy miệng, chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm ưm' khổ sở.

Yến Linh quýnh quáng muốn chết, vội vàng chạy theo hướng phát ra âm thanh, đúng như dự đoán tìm thấy hai bóng người quen thuộc ở nơi dễ thấy.

Yến Nguyệt quay lưng về phía cậu, hình như đang run rẩy.

Yến Linh lập tức xông tới, nổi giận đùng đùng quát: "Hề Tuyệt!"

Vừa dứt lời, Yến Nguyệt đồng thời quay đầu lại, quanh miệng dính đầy dầu mỡ, hình như trong miệng đang ngậm thứ gì đó, nó thấy Yến Linh tới liền sáng rực hai mắt, lúng búng: "Sư huynh! Ưm ưm ưm!"

Yến Linh: ?

Hề Tuyệt khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn cậu.

Yến Nguyệt khó khăn nuốt đống thức ăn trong miệng xuống, trong tay đang cầm xiên thịt ăn dở một nửa, trong mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh, nó vui vẻ nói: "Sư huynh! Sư huynh cái này ăn ngon quá! Chúng ta đi chơi ở miếu Thành Hoàng đi!" thuyngu.wordpress.com

Yến Linh: "..."

Mới đó mà đã bị một xiên thịt mua chuộc rồi?!

===Hết phiên ngoại 13===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Phiên ngoại 14: Khất Xảo bất phùng xuân, mục tựa thanh phong.

Yến Linh sầm mặt đi dạo quanh miếu Thành Hoàng với Hề Tuyệt.

Một lát sau, cậu cũng cầm một xiên thịt gặm ăn, còn ngước hai con mắt sáng rực nói với Thịnh Tiêu: "Cái này, ăn ngon quá!"

Thịnh Tiêu: "..."

Vui là được.

Hề Tuyệt đắc ý liếc Thịnh Tiêu, cố ý hỏi Yến Linh: "Quế Sơn Giản có thịt nướng ăn không?"

Yến Linh ngừng ăn xiên thịt trong tay, sực nhớ ra mình đã đáp ứng Thịnh Tiêu đến Quế Sơn Giản chơi, bỗng chốc rơi vào tình thế lưỡng nan, mặt bánh bao lại nhăn nhúm.

Thịnh Tiêu không so đo với Hề Tuyệt, cười bảo: "Không sao, mấy ngày nữa đến Quế Sơn Giản cũng được, lúc đó hoa quế sẽ nở nhiều hơn."

Yến Linh lập tức vui vẻ gật đầu.

Hề Tuyệt khoanh tay cười khẩy nhìn Yến Linh và Thịnh Tiêu, thầm nghĩ các ngươi đừng mơ đến cái nơi quái đản kia.

Từ đó về sau, cứ cách một khoảng thời gian khi Thịnh Tiêu muốn dẫn Yến Linh đến Quế Sơn Giản chơi, Hề Tuyệt luôn xuất thần nhập quỷ nhảy ra quấy phá, có lúc hai người đã tới dưới chân núi Quế Sơn Giản vẫn bị cưỡng ép bắt đi.

Cứ thế hết lần này đến lần khác, rừng quế ở Quế Sơn Giản bắt đầu tàn dần.

Yến Linh mặc áo khoác bông xù, nắm tay Thịnh Tiêu dạo bước trên đường, buồn thiu nói: "Thật sự không thể đi được?"

Thịnh Tiêu cầm dù che tuyết rơi dày đặc, kiên nhẫn nói: "Quế Sơn Giản rất thích hợp để ngắm hoa quế, hôm nay tuyết rơi nhiều nên hoa quế có lẽ gần rụng hết, đành phải đến chỗ khác chơi thôi."

"Dạ." Yến Linh gật đầu nói: "Vậy sang năm chúng ta đi nha."

Thịnh Tiêu nói được.

Âm thanh tuyết rơi vừa nhẹ vừa chậm, tập trung lắng nghe sẽ cảm thấy rất êm tai.

Hai người đi bộ trên đường, đột nhiên trên mặt đất phát ra âm thanh rung chuyển rất nhỏ, giống như có vật khổng lồ nào đó đang bơi dưới lòng đất, vì tiếng động rất nhỏ nên không có ai phát hiện ra.

Nhưng Yến Linh lại cảm nhận được, cậu chợt dừng chân lại nhíu mày.

Thịnh Tiêu quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Linh trở nên trắng bệch, trời lạnh mà trên trán lại đổ mồ hôi, trông có vẻ rất khó chịu.

"Có... Có thứ gì đó." Yến Linh bịt tai lại, lẩm bẩm trong miệng: "Có thứ gì đó đang khóc."

Thịnh Tiêu thấy cậu loạng choạng sắp ngã, lập tức vươn tay dìu cậu đi tới mái hiên đằng kia ngồi trên bậc thang, sau đó nhẹ nhàng truyền chút linh lực vào trong kinh mạch cho Yến Linh.

Nhưng đều vô ích.

Mặc dù Yến Linh có đeo hoa tai của Uyển phu nhân tặng, nhưng không thể ngăn cản âm thanh vạn quỷ gào khóc, từng đợt từng đợt chui vào trong tai cậu, chấn động Tương văn lần kinh mạch của cậu đều run rẩy, dường như muốn cưỡng ép chen vào trong nội phủ. thuyngu.wordpress.com

Thịnh Tiêu thấy sắc mặt của cậu càng trắng bệch, quyết định ngừng truyền linh lực rồi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Yến Linh vào lòng, nhanh chóng chạy về Yến gia.

Yến Linh nằm co ro trong lòng Thịnh Tiêu, cố gắng bịt chặt tai lại, nước mắt rơi lã chã, có vẻ là bị âm thanh gào khóc thê lương đó làm ảnh hưởng, thút thít nói: "Đừng biến mất..."

Thịnh Tiêu: "Sao?"

Đi được nửa đường, Yến Linh đột nhiên mở choàng đôi mắt ngập nước.

Trong đôi mắt đen láy ngây thơ của trẻ con kia lúc này đây trông giống như bị đoạt xác, hóa thành một màu vàng lạnh lẽo, cậu ngửa khuôn mặt vô cảm nhìn lên màn trời đang đổ tuyết, trong giọng nói non nớt xen lẫn chút ý lạnh.

"Thiên Diễn."

Thịnh Tiêu dừng chân lại, bị hai chữ lạnh băng này làm giật mình.

Khi cậu nhìn vào đôi mắt của Yến Linh, bỗng dưng sinh ra cảm giác như đang ôm một tảng băng.

"Yến Linh?"

Yến Linh lạnh lùng nhìn Thịnh Tiêu, một lúc lâu sau mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, màu vàng trong mắt rút đi, cậu uể oải nhắm mắt lại, toàn thân xụi lơ vùi vào lòng Thịnh Tiêu, lẩm bẩm: "...Sập."

Thịnh Tiêu lúc này mới bất giác cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Yến Linh, lặng lẽ thở phào một hơi, nói nhỏ nhẹ: "Cái gì sập?"

Yến Linh lầm bầm mấy chữ trong miệng.

"...Thân Thiên Xá, sập."

Thịnh Tiêu bỗng ngẩng đầu lên.

Trong màn tuyết dày đặc, bầu trời u ám ở phía nam trông giống như bốc lên một cột khói báo động xông thẳng lên trời, vô số u hồn oán quỷ theo 'cột khói' trốn ra khỏi Giải Trĩ Tông, rít gào chạy loạn khắp toàn bộ thành Trung Châu.

Đó là phương hướng của Giải Trĩ Tông.

Thiên Diễn cạn kiệt, Thân Thiên Xá không có linh lực khổng lồ chống đỡ, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ vào ngày tuyết đầu mùa.

Thịnh Tiêu kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy luồng sức mạnh xao động hồi nãy đã nấp vào trong nội phủ của Yến Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dần hồng hào trở lại, không còn trắng bệch dọa người nữa.

Yến Linh thức tỉnh Tương văn 'Nhàn Thính Thanh' được trưởng lão của Thiên Diễn học cung phán định là Tương văn cấp Linh, nhưng lại chỉ có thể nghe ngóng vài âm thanh mà người thường không nghe được, có thể nói là vô dụng, không ít thế gia ở Trung Châu ngoài sáng trong tối giễu cợt không ngừng. thuyngu.wordpress.com

Cánh tay ôm Yến Linh của Thịnh Tiêu gồng cứng.

Có lẽ 'Nhàn Thính Thanh' không có vô dụng, cậu thậm chí còn nghe thấy...

Âm thanh hấp hối của Thiên Diễn.

Yến Linh khò khò ngủ tròn một giấc, khi tỉnh lại thấy mình đang ở Yến gia.

Trời đã sập tối, cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn ánh nến bập bùng bên ngoài, đờ đẫn nói: Cha ơi? Mẹ ơi?"

Ngay sau đó Yến Hàn Thước vén màn giường đi tới, nhìn Yến Linh ngủ say đến nỗi đầu tóc như tổ quạ, hắn ngồi xuống tiện tay vuốt gọn lại cho cậu, nói: "Đỡ hơn chút nào không?"

Yến Linh gật đầu, lúc này mới nhớ ra chuyện trước đó, vội hỏi: "Thịnh Tiêu ca ca đâu cha?"

"Cậu ấy đưa con về là đi ngay."

Yến Linh gật đầu, ngáp to một cái trông rất mệt mỏi.

Giữa trưa hôm nay cậu giống hệt bị đoạt xác, dù chỉ trong giây lát nhưng đã hao hết chút linh lực ít ỏi trong cơ thể yếu ớt của cậu, bây giờ kinh mạch khô cạn rất đau buốt làm cho cậu không thoải mái, chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Yến Hàn Thước kê cái gối sau lưng cậu, sau đó nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên: "Linh Nhi, Tương văn của con có thể giúp con nghe được những gì?"

"Nghe, nghe được âm thanh của mỗi người." Yến Linh dựa lưng vào gối, mơ hồ nói: "Tốt có, xấu có, đều nghe được hết."

Bởi vì Tương văn của Yến Linh thuộc loại hiếm, còn là con trai nuôi của Uyển phu nhân bên Dược Tông, mấy tháng nay có không ít người tới bái kiến Yến gia.

Rõ ràng những lão cáo già kia vừa nở nụ cười là thấy bao nhiệt tình, nhưng qua Tương văn 'Nhàn Thính Thanh' của Yến Linh chỉ thấy chê bai chế giễu một cách trắng trợn.

Yến Hàn Thước lại nói: "Ngoài những cái này ra còn gì nữa không?"

Yến Linh suy nghĩ một chút rồi nói: "A, còn có âm thanh của hoa lá cỏ chim thú, con còn nghe được âm thanh của con mèo mà A Nguyệt đang nuôi nữa đó."

Yến Hàn Thước im lặng một lúc.

Hắn lại không chú ý đến điểm này.

"Với cả hôm nay." Yến Linh nhíu mày nhớ lại: "Hôm nay con nghe thấy tiếng khóc, còn có... Thứ gì đó bị sụp đổ, a đúng rồi! Là Thân Thiên Xá, ảo cảnh xấu xa đó đã sụp đổ!"

Yến Hàn Thước nhíu mày, lờ mờ nhận ra không đúng.

Cứ tưởng 'Nhàn Thính Thanh' chỉ là Tương văn vô dụng, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như cậu còn có thể nghe thấy âm thanh của linh mạch Thiên Diễn và của ảo cảnh?

Yến Hàn Thước thấy cậu buồn ngủ díu cả mắt, đành phải kéo chăn đắp tới vai cho cậu rồi nói nhỏ: "Ngủ đi."

Yến Linh buồn ngủ muốn chết, nghe vậy liền cuộn người rúc vào chăn, ngoan ngoan nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Từ đó về sau, Yến Linh suốt ngày chỉ có ăn uống chơi đùa, cách nửa tháng mới tu luyện một lần, khi trải qua cái tết lặng lẽ xây dựng nền tảng— Giống như có thứ gì đó đang trợ giúp cậu.

Nhưng rõ ràng Yến gia không hề có một chút linh lực Thiên Diễn nào, cũng không ai biết cậu đã tu luyện kiểu gì mà được như vậy.

Yến Linh vô tư không biết gì cả, suốt ngày cậu không đi theo Hề Tuyệt cũng đi theo Thịnh Tiêu ra ngoài ăn vặt, chỉ biết mình tăng cân không ít, bóp một cái vào bụng là dư sức nặn ra một múi thịt.

Bởi vì Thân Thiên Xá bị sập, tất cả thế gia Trung Châu tụ tập lại không biết bàn bạc được gì, qua sang năm dời ngày tựu trường Thiên Diễn học cung đến ngày xuân phân.

Yến gia cách Thiên Diễn học cung rất gần, vào ngày nhập học, Yến Linh ngủ một giấc thẳng cẳng đến giờ thìn mới dậy.

Hướng phu nhân đã thu xếp đồ dùng cá nhân của cậu vào nhẫn trữ vật, sau đó dùng sợi dây xỏ qua đeo lên cổ cho cậu, kiên nhẫn dặn dò: "Trong thời gian đi học đừng gây xung đột với người ta, cũng không được đánh nhau."

Yến Linh không muốn rời xa cha mẹ, mới ngủ dậy lại thấy mệt mỏi, nghe vậy phụng phịu: "Con không đánh nhau."

"Còn biết nói dối?" Hướng phu nhân cười nhạt: "Tại sao thằng bé Khúc gia lại bị thương nặng ở lễ kết bái, đừng tưởng mẹ không biết gì."

Yến Linh lập tức chột dạ.

"Gần đây Trung Châu sẽ không được yên ổn, ở học cung có Chưởng viện và Trưởng lão che chở, mẹ và cha con cũng yên tâm phần nào." Hướng phu nhân nói.

Yến Linh vừa thức dậy nên tay chân còn bủn rủn, đành phải dang hai tay để Hướng phu nhân cột dây lưng rườm rà cho mình, ngơ ngác nói: "Không yên ổn? Tại sao?"

Hướng phu nhân nói: "Thân Thiên Xá của Giải Trĩ Tông bị sập, Chưởng tôn Thập Tam Châu đang truy cứu đầu đuôi chuyện này, đã tra ra được là Khúc gia."

Yến Linh không hiểu lắm, nhưng có cảm giác rất hả hê: "Đó là chuyện tốt mà?"

Nhớ lại đám người Khúc gia hùa nhau bắt nạt cậu lúc trước, chắc chắn Khúc gia không phải hạng tốt lành gì.

"Có lẽ vậy." Hướng phu nhân nói: "Năm ngoái Thịnh gia đưa... À phải, chính là Thịnh Tiêu ca ca của con vào trong Thân Thiên Xá, ngoài ra còn có vài đứa trẻ theo cùng, nhưng trừ Thịnh Tiêu ra, những người khác đều bị ảo cảnh trong Thân Thiên Xá phá hủy linh căn và Tương văn." thuyngu.wordpress.com

Yến Linh kinh hãi: "Tại sao?"

"Thiên Diễn đang trong thời khắc suy kiệt." Hướng phu nhân thở dài nói: "Thân Thiên Xá lại hao phí một lượng lớn linh lực Thiên Diễn, vào tiết khất xảo năm ngoái, Chưởng tôn có ý định phong bế Thân Thiên Xá, nhưng Tông chủ của Giải Trĩ Tông thế nhưng bằng mặt không bằng lòng, vẫn tiếp tục dùng Thân Thiên Xá."

Thịnh gia cũng vì những người trong tộc mình bị hủy linh căn và Tương văn nên không còn dám đưa Thịnh Tiêu vào đó nữa.

Bây giờ Thân Thiên Xá cuối cùng bị sụp đổ, Giải Trĩ Tông rộng lớn như vậy gần như bị san thành bình địa, vô số người thiệt mạng, tất nhiên là Chưởng tôn Thập Tam Châu phải truy cứu.

Yến Linh nghe cái hiểu cái không.

Hướng phu nhân không nói nhiều với cậu, mặc áo khoác lông cho cậu xong liền cùng Yến Hàn Thước đưa cậu đến Thiên Diễn học cung.

Bên ngoài cổng Học cung người qua lại nườm nượp, còn xếp hàng dài ngoằn, mặc dù Yến Linh có nghe nói tới Thiên Diễn học cung nhưng vẫn là lần đầu tiên tới đây, nắm tay Hướng phu nhân chớp đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh.

Thiên Diễn học cung không cho người thân vào, chỉ được đưa học sinh tới trước cửa rồi sư huynh sẽ ra đón.

Hướng phu nhân khẽ khom người xoa đầu Yến Linh, cười nói: "Cuối tháng cha mẹ sẽ tới đón con."

Mặc dù Yến Linh rất tò mò với Thiên Diễn học cung nhưng vẫn sợ xa cha mẹ, lật đật nắm lấy tay Hướng phu nhân nói: "Con... Con không muốn đi học đâu."

Hướng phu nhân: "Sao?"

"Con không muốn luyện kiếm." Yến Linh lầm bầm trong miệng: "Con muốn học y thuật, theo mẹ học là được, không cần phải đi học, biết đâu y tu của Thiên Diễn học cung không giỏi bằng mẹ."

Hướng phu nhân bật cười: "Nói ngốc gì thế con?"

Yến Linh ngồi xổm xuống định giở trò cũ khóc lóc ăn vạ, Yến Hàn Thước đã lạnh nhạt lên tiếng: "Nói lại lần nữa."

Yến Linh... Yến Linh lập tức đứng bật dậy, ấp úng: "Con, con đi học đây, Học cung rất lợi hại, con muốn học tới mười năm luôn."

Hướng phu nhân 'phụt' một tiếng phì cười.

Yến Nguyệt tủi thân đứng bên cạnh nãy giờ bỗng nhào tới ôm chặt Yến Linh, rưng rưng nước mắt nói: "Sư huynh..."

Yến Linh thường hay khóc lóc ăn vạ trước mặt cha mẹ mình, nhưng so với Yến Nguyệt lại ra dáng tiểu đại nhân vỗ nhẹ sau lưng nó: "Được rồi, cuối tháng ta sẽ về nhà, lúc đó sẽ dẫn đệ đi chơi."

Yến Nguyệt rầu rĩ gật đầu.

Yến Linh xoa đầu nó, hình như nhận ra gì nhướng mày nói: "A Nguyệt, đệ lại cao lên phải không?"

Yến Nguyệt lau nước mắt ngơ ngác nói: "Dạ? Thế à?"

Yến Linh thúi mặt trừng nó.

Rõ ràng hồi mới đến Trung Châu, Yến Nguyệt chỉ cao đến vai Yến Linh, bây giờ lại cao tới cằm rồi.

"Không cho phép cao nữa." Yến Linh la rầy nó, còn giơ ngón cái và ngón trỏ làm ra một khoảng cách, uy hiếp: "Đệ chỉ được phép cao thêm nhiêu đây thôi, nếu vượt qua ta sẽ không để yên đâu."

Yến Nguyệt: "..."

Chưa từng thấy ai vô lý như vậy bao giờ, Yến Nguyệt giận mà không dám hó hé, đành phải nói: "Dạ được, đệ nghe lời sư huynh."

Lúc này Yến Linh mới yên tâm, hí hửng chạy đến trước cổng Thiên Diễn học cung.

Chẳng qua mới đi giữa chừng, Yến Linh đột ngột dừng chân lại, không hiểu sao cảm thấy sau lưng không có người đợi mình, cuối tháng cũng không có người tới đón cậu về nhà. thuyngu.wordpress.com

Cơn khủng hoảng bất ngờ ập tới bao phủ tinh thần của cậu, Yến Linh ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn.

Yến Hàn Thước, Hướng phu nhân và Yến Nguyệt đứng dưới tán cây hoa đào mới nở loe ngoe vài bông, thấy cậu quay đầu lại, Hướng phu nhân cười cong mắt, ngay cả Yến Hàn Thước cũng nở nụ cười hiếm có, ánh mắt tràn ngập yêu thương dõi theo cậu.

Yến Nguyệt sắp sửa há miệng khóc to một trận.

Yến Linh nhìn hồi lâu, trên môi nở nụ cười tươi rói, quay người hớn hở chạy tới cổng Thiên Diễn học cung.

Mới bước chân vào, từ bên cạnh bất thình lình thò ra một móng vuốt, bịt miệng Yến Linh kéo cậu ra sau cây đại thụ.

Người phía sau cố ý hạ thấp giọng tỏ ra hung ác, lạnh lùng nói: "Mau giao ra nhẫn trữ vật ra đây, nếu không ta làm thịt ngươi."

Yến Linh không đeo hoa tai, bị người bịt miệng bắt giữ không những không sợ mà còn trợn mắt bất lực, cậu thò tay vào cổ áo móc ra một sợi dây, cầm quơ quơ nhẫn trữ vật cho người phía sau nhìn, ý bảo 'Đây nè lấy đi'.

'Tên cướp' hung ác phía sau có vẻ bất ngờ với tình huống này, lập tức đẩy cậu ra tức giận nói: "Sao ngươi biết là ta, hết vui."

Yến Linh quay đầu lại, quả nhiên là Hề Tuyệt.

"Bởi vì ta lợi hại." Yến Linh gỡ nhẫn trữ vật khỏi dây cổ rồi đưa cho cậu ta: "Muốn?"

"Ta lấy cái đó tế ta hả?" Hề Tuyệt chê: "Chỉ có mấy viên linh thảo linh hoa, thêm một đôi hạt giống, còn có vài bộ pháp y cũ rích, có lấy linh thạch đưa ta ta cũng không thèm."

Yến Linh hừ một tiếng cất nhẫn trữ vật vào trong tay áo, nhác thấy Thịnh Tiêu đang đi tới hướng này, hai mắt liền sáng rực, cao hứng nhảy cẫng lên: "Ca! Ta ở đây!"

Thịnh Tiêu cũng nhìn thấy cậu, không khỏi mỉm cười.

Yến Linh cười he he định chạy tới, nhưng Hề Tuyệt lại túm lấy đuôi tóc của cậu, cố ý kiếm chuyện: "Đang hỏi Linh Nhi ngươi đó, sao ngươi biết là ta? Dùng 'Nhàn Thính Thanh' của ngươi nghe được hay gì?"

Yến Linh suýt chút nữa bị giựt mất nhúm tóc, tức giận hất móng vuốt đang nắm tóc của mình ra: "Đương nhiên."

Hề Tuyệt hứng thú cười hê hê hỏi tiếp: "Yến Linh Nhi, âm thanh của ta là gì dợ?"

Yến Linh hừ hừ nói: "Âm thanh khiến người ta mắc ghét."

Thịnh Tiêu sắp tới đây, Yến Linh háo hức muốn đi chơi với người ta, lúc này muốn chạy lẹ đến bên cạnh Thịnh Tiêu, nhưng mới chạy được mấy bước liền hoa mắt chóng mặt, một giây sau đã quay trở lại chỗ cũ.

Hề Tuyệt lại dùng Tương văn 'Hà Xử Hành' của mình.

Yến Linh tức giận: "Hề Tuyệt, ta giận rồi đó!"

Hề Tuyệt vẫn còn đang dùng Tương văn, cười khẩy nói: "Gọi ta là gì?"

Yến Linh thừa biết cái nết thúi không hỏi được là không bỏ qua của cậu ta, đành phải nổi giận nói: "Ca! Ta giận!"

Hề Tuyệt cười phá lên, đi tới nắm lấy vai cậu, cười tủm tỉm: "Ngoan quá— Linh Nhi trả lời ta, âm thanh của ta rốt cuộc là gì?"

Yến Linh trừng cậu ta, một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói: "Là, là... Ưm ưm ưm"

Hề Tuyệt nhéo tai cậu, lười biếng ngân dài âm cuối: "Không nghe rõ."

Yến Linh bị cậu ta nhéo đỏ cả tai, đẩy móng vuốt của cậu ta ra rồi né sang một bên, sau đó từ từ lùi ra sau.

Hề Tuyệt trừng cậu.

Đây là lần đầu tiên Hề Tuyệt cố chấp gặng hỏi câu trả lời như vậy, mới nãy Yến Linh còn thở phì phò vì tức giận giờ không hiểu sao thấy mắc cười, không thể giận nổi với hành vi ấu trĩ của cậu ta.

"Là tiếng gió."

Hề Tuyệt sửng sốt: "Cái gì cơ?"

Mái tóc dài của Yến Linh bị gió xuân thổi bay lên, cậu tiện tay vuốt gọn lại, trên khuôn mặt non nớt nở một nụ cười xán lạn.

"...Là tiếng gió mát."

Khất xảo bất phùng xuân, mục tựa thanh phong.

===Hết phiên ngoại 14===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Phiên ngoại 15: Nhập học.

Chư Hành Trai có chín người.

Ngày đầu tiên Yến Linh đến đã chạy tham quan khắp Chư Hành Trai, còn vui vẻ nói với Nhạc Chính Trấm: "Ca ơi, Học cung còn vui hơn tưởng tượng của ta nữa."

Nhạc Chính Trấm đang dựng kết giới cấm vào xung quanh trai xá của mình, thuận miệng trả lời cho có lệ: "Ừ, chỉ cần buổi tối ngươi đừng gào khóc đòi cha mẹ là được."

Yến Linh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy buổi tối ta có thể qua tìm..."

Còn chưa nói nốt chữ 'ca', Nhạc Chính Trấm không ngẩng đầu lên cắt ngang lời cậu: "Đừng có mơ."

Yến Linh: "..."

Ngày nhập học đầu tiên là để mọi người làm quen với Chư Hành Trai, chưa có giảng dạy gì, Yến Linh hớn hở rong chơi cả ngày, buổi tối quay về phòng mình nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Nằm một hồi, cậu đành phải bò dậy mặc áo khoác vào, lạch bạch chạy đến gõ cửa phòng của Hề Tuyệt gần đó.

"Hề Tuyệt? Ca ca."

'Rầm' một tiếng.

Hình như Hề Tuyệt ném đồ trúng cửa, kèm theo là giọng điệu mất kiên nhẫn: "Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cút về ngủ đi!"

Yến Linh nói nhỏ: "Ta ngủ một mình không được."

Bên trong phát ra một loạt tiếng động va chạm đổ vỡ, Hề Tuyệt mang theo đầu tóc tổ quạ đi tới mở cửa, khó chịu ra mặt: "Còn chưa dứt sữa hả?! Ta đã bảo hai năm nữa ngươi hẳn vào Thiên Diễn học cung, cứ một hai đòi tới cho bằng được, không ngủ được trách ai?" thuyngu.wordpress.com

Yến Linh đã quen Hề Tuyệt cằn nhằn, coi như gió thoảng qua tai, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên mỉm cười nói: "Ca, ta có một thỉnh cầu vô lý xíu, không biết có nên nói không."

"Nếu ngươi thỉnh cầu ta đang buồn ngủ lú não dùng 'Hà Xử Hành' của ta đưa ngươi quay về Yến gia, trời sáng tới đón ngươi về lại Thiên Diễn học cung..." Hề Tuyệt nói một hơi rồi ngáp một cái, lạnh lùng nói: "Này là quá vô lý."

Yến Linh: "..."

Yến Linh đơ ra một lúc mới hiểu hết lời nói của Hề Tuyệt, vội nói: "Không phải, ta chỉ muốn ngủ ở đây một đêm."

Hề Tuyệt lạnh lùng nhìn Yến Linh, đột nhiên nói: "Thu dọn đồ đạc đi."

Yến Linh vui mừng: "Ca đồng ý?"

"Ta đưa ngươi về Yến gia." Hề Tuyệt lạnh lùng nói.

Yến Linh: "..."

Đêm hôm khuya khắc gió xuân thổi lạnh cóng, Yến Linh bị Hề Tuyệt phũ phàng chặn ngoài cửa, cậu đứng lóng ngóng một hồi quay đầu nhìn sang trai xá ở bên bờ ao đối diện, rón rén tới đó gõ cửa.

Yến Linh từ nhỏ không tiếp xúc nhiều với bạn cùng lứa huống chi là đi học, từ phản ứng của Hề Tuyết là có thể biết xin ngủ ké một đêm ở phòng những người khác là một yêu cầu hết sức vô lý, nhưng cậu rất sợ ngủ một mình, vừa nhắm mắt lại liền có cảm giác ở dưới gầm giường có thứ gì đó lén lút bò ra ám sát mình.

Yến Linh dè dặt gõ cửa hai lần, sau đó nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tâm lý Thịnh Tiêu lấy đồ ném ra cửa.

Nhưng cửa nhanh chóng được mở ra, Thịnh Tiêu mặc hờ áo khoác, trong mắt có chút buồn ngủ chưa tan nhưng thái độ vẫn rất thân thiện, cậu cúi đầu nhìn Yến Linh hồi lâu mới phản ứng lại: "Yến Linh?"

"Ca, ta ngủ một mình không được." Yến Linh rụt rè hỏi thử: "Ta có thể đưa ra một thỉnh cầu vô lý được chứ?"

Thịnh Tiêu còn ngái ngủ nên phản ứng hơi chậm, cậu yên lặng một lúc mới khẽ gật đầu: "Được."

Yến Linh quyết định nói ra yêu cầu vô lý để thăm dò giới hạn cuối cùng của Thịnh Tiêu: "Bây giờ ca có thể đưa ta về Yến gia, sáng mai đến đón ta về đây được không?" thuyngu.wordpress.com

Thịnh Tiêu: ?

Lần này Thịnh Tiêu im lặng khá là lâu.

"Thôi, coi như chưa nghe đi!" Yến Linh không muốn làm người khác khó chịu, vội vàng xoay người muốn về phòng: "Ta, ta đi ngủ đây."

Thịnh Tiêu nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu đi dưới màn đêm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không ngại, ngủ một đêm ở chỗ ta đi."

Yến Linh quay phắt đầu lại, hai mắt mở to như sắp lọt tròng.

Đây không phải là càng vô lý hơn sao?

Hiển nhiên Thịnh Tiêu không có nhiều quy tắc như Hề Tuyệt, cậu dẫn Yến Linh vào phòng ngủ ấm áp của mình, còn lo cậu sợ tối nên để lại một cây nến đang cháy.

Yến Linh không nhận ra nỗi lo của Thịnh Tiêu, lúc này cậu cởi áo khoác ra rồi ngoan ngoãn bò lên giường, nói ra một câu từ tận đáy lòng: "Thịnh Tiêu ca ca thật tốt."

Thịnh Tiêu cười khẽ, đắp chăn cẩn thận cho cậu, nói: "Có chuyện cứ gọi ta."

Yến Linh rúc trong chăn ấm, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu chạy nhảy cả ngày nên mệt đứ đừ, bây giờ rốt cuộc có thể yên ổn ngủ một giấc, mới nãy còn đang nói chuyện với Thịnh Tiêu, quay qua một cái đã nhắm mắt ngáy khò khò.

Thịnh Tiêu: "..."

Mới đó đã ngủ rồi?

Có lẽ mùi hương trên người Thịnh Tiêu khiến người ta yên lòng, đây là lần đầu tiên Yến Linh ngủ ngon giấc mà không có cha mẹ bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, Yến Linh nhập nhèm tỉnh lại, phát hiện Thịnh Tiêu đã rời giường.

Mặt trời mới ló dạng, Yến Linh ngáp một cái rồi mặc áo khoác vào, lạch bạch chạy về phòng của mình.

Phòng của Hề Tuyệt ở ngay kế bên, cậu ta dậy sớm đang luyện kiếm trong sân, nhìn thấy một cái bóng lùn chui qua hàng rào tre chạy tới đây, khẽ nhướng mày vung tay múa ra một đường kiếm xinh đẹp.

Ánh kiếm bén ngót và ánh mặt trời hòa vào nhau lóe sáng lên, Hề Tuyệt biến mất ngay tại chỗ.

Yến Linh vừa chạy đến trước cửa trai xá, khi định đẩy cửa đi vào chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng cười nhẹ.

"Ngươi chạy về Yến gia thiệt hả?"

Yến Linh sợ hết hồn, vỗ ngực trừng cậu ta: "Ngươi đừng bất thình lình nhảy xổ ra dọa ta nữa!"

Hề Tuyệt đi theo Yến Linh vào sân viện, trời se lạnh nhưng cậu ta lại ăn mặc phong phanh đi luyện kiếm, thân hình cao ráo, tóc dài được cột bừa thành đuôi ngựa cao, dưới ánh sáng mặt trời nhướng mày mỉm cười trông thật tuấn tú bất phàm, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân giàu sức sống. thuyngu.wordpress.com

"Không sợ hả?" Hề Tuyệt nói: "Đang hỏi ngươi đó, mới sáng ra ngươi đã đi đâu? Tối qua còn khóc đòi cha mẹ mà?"

Yến Linh đã học cách không tức giận khi sống chung với Hề Tuyệt, nếu không sớm muộn có ngày sẽ bị tức chết, cậu bước vào phòng ngủ thay quần áo, thấy Hề Tuyệt dai như đỉa trêu chọc mình, tức giận nói: "Ta đến phòng Thịnh Tiêu ngủ, không có khóc lóc đòi cha mẹ nên đã làm Hề thiếu gia thất vọng rồi, xin lỗi nhiều nha."

Hề Tuyệt nhíu mày: "Ngươi qua chỗ Thịnh Tiêu ngủ?"

"Đúng đó." Yến Linh thuận miệng nói: "Thịnh Tiêu ca ca mới không giống ngươi, người ta chủ động cho ta vào ngủ ké."

Rõ ràng là Hề Tuyệt từ chối Yến Linh trước, nhưng khi biết Yến Linh chạy đi tìm Thịnh Tiêu thì cậu ta lại thấy khó chịu, khoanh tay trước ngực đứng tựa vào cạnh cửa, lạnh nhạt nói: "Hắn kêu ngươi qua là ngươi qua liền?"

"Hề Tuyệt, rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?" Yến Linh cảm thấy không thể hiểu nổi: "Ngươi chặn ta ngoài cửa, mắc gì phải để ý ai cho ta ngủ chung?"

Hề Tuyệt á khẩu.

Người mà cậu ta kiếm chuyện vô cớ còn nhìn ra cậu ta cố ý kiếm chuyện vô cớ, Hề Tuyệt im lặng một lúc bỗng xoay người bỏ đi.

Yến Linh không quan tâm cậu ta cáu kỉnh, thay quần áo xong liền vui vẻ chạy đi rủ Thịnh Tiêu cùng nhau đến Cửu Tư Uyển.

Quân tử cửu tư, vạn bàn chư hành.

(Quân tử cửu tư nghĩa là người quân tử có chín điều phải thận trọng suy tư: Lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt, sắc mặt giữ ôn hòa, thái độ giữ cung kính, ngôn từ giữ sự thành tín, làm việc cho nghiêm cẩn, có sự nghi hoặc thì phải hỏi, trước khi phẫn nộ phải nghĩ phẫn nộ sẽ làm khó xử, gặp lợi phải suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không.)

Sáng sớm, bảy người khác đã có mặt đông đủ, khi Yến Linh tới mọi người đã túm tụm lại nói chuyện rôm rả, chỉ có mỗi Hề Tuyệt là ngồi một mình ở chỗ dễ thấy nhất, cậu ta hếch mũi ngồi gác chân lên bàn trông rất gợi đòn, chẳng ai đoái hoài. thuyngu.wordpress.com

Yến Linh còn đang thắc mắc tại sao không ai nói chuyện với Hề Tuyệt, bỗng thấy cậu ta ngoắc tay với mình: "Nấm lùn, bên đây còn chỗ trống, ngươi ngồi với ta đi."

Yến Linh: "..."

Cậu cũng không thèm chơi với cái mỏ hỗn này huống chi là người khác.

Yến Linh kéo Thịnh Tiêu ngồi vào hai chỗ trống bên cạnh Phong Duật, quay đầu nhướng mày đắc ý với Hề Tuyệt. Nhưng cậu còn chưa ngồi xuống bỗng có cảm giác bị người đẩy hông, suýt chút nữa ngã đập mông xuống đất.

Hoa tai bị lệch qua một bên, tiếng pháo đùng đùng chui vào trong tai, Yến Linh te tua bịt tai quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chỗ này mới nãy còn trống vậy mà bây giờ Phục Man mặc bộ áo vàng óng ánh đã ngồi vào đó rồi.

Phục Man xin lỗi: "Ngại quá ta đã ngồi ở đây nãy giờ, hay là ta nhường chỗ này lại cho ngươi nha."

Yến Linh: "..."

Yến Linh vội nói: "Không cần, ta, ta ngồi bên cạnh là được rồi."

Phục Man cảm động: "Ngươi thật tốt."

Yến Linh xanh mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh Hề Tuyệt.

Lần này đến lượt Hề Tuyệt nhướng mày đắc ý.

Năm nay Chư Hành Trai có ba Tương văn cấp Linh, có thể nói là chuyện độc nhất vô nhị từ trước đến nay ở Thiên Diễn học cung, thế nên Chưởng viên cố ý đích thân tới dạy dỗ.

Chưởng viên của Thiên Diễn học cung họ Liễu, là trưởng lão của Kiếm Tông, tu luyện thành công vô tình đạo, tóc trắng anh tuấn, nhìn giống hệt lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, khiến người ta không lạnh mà run.

Phong Duật ghé sát tai Liễu Trường Hành thì thầm: "Chưởng viện của Thiên Diễn học cung không phải là Ôn Cô Bạch sao?"

Liễu Trường Hành rất sợ Liễu chưởng viện, ngồi quỳ gối thẳng lưng, không dám hó hé một chữ nào.

Phong Duật không nhận được câu trả lời, đành phải quay sang hỏi Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu nói: "Năm ngoái Ôn tiền bối đã từ chức Chưởng viện Học cung."

Phong Duật hiểu ra gật đầu.

Liễu chưởng viện vô cảm đi tới, không nói tiếng nào, chỉ tay vào Phong Duật và Thịnh Tiêu, lạnh lùng nói: "Ngươi, ngươi, đi ra ngoài đứng."

Phong Duật, Thịnh Tiêu: ?

Liễu Trường Hành lộ ra nét mặt không ngoài dự đoán, đồng thời lặng lẽ thở phào một hơi.

May là không mở miệng nhiều chuyện.

Một đứa trẻ ngoan như Thịnh Tiêu lần đầu tiên bị sư trưởng phạt đứng, cậu im lặng một chút vẫn là nghe lời đứng dậy ra ngoài lớp,

Yến Linh không hiểu hỏi: "Tại sao phải ra ngoài đứng?"

Liễu Trường Hành lập tức che mặt không dám nhìn.

"Hỏi rất hay." Liễu chưởng viện lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng đi ra ngoài đứng."

Yến Linh: ? ? ?

Yến Linh ngơ ngác bị đuổi ra khỏi lớp, đứng thành một hàng ngang với Thịnh Tiêu và Phong Duật.

Sau đòn phủ đầu, những người còn lại không dám tùy tiện nói chuyện nữa, ai nấy đều câm như hến ngước mắt nhìn vị Chưởng viện mới tới này. thuyngu.wordpress.com

Liễu chưởng viện lời ít ý nhiều: "Oan hồn chạy thoát khỏi Giải Trĩ Tông vẫn chưa bị bắt hết, ngày mai các ngươi ra ngoài rèn luyện cũng tham gia bắt chung, bắt được sẽ có thưởng, không bắt được sẽ bị phạt."

Mọi người trợn mắt nhìn nhau.

Liễu Trường Hành sợ hãi giơ tay lên: "Chưởng viện."

Liễu chưởng viện không nhấc mí mắt, nói: "Muốn nói cái gì?"

***

Mặc dù đã là xuân phân nhưng Trung Châu vẫn còn rất lạnh, Yến Linh mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, đứng dưới trời gió lạnh khó tránh khỏi run lập cập vì lạnh.

"Hắt xì."

Cậu hết nhịn nổi hắt xì một cái, suýt chút nữa đập đầu vào cửa gỗ phía sau.

Thịnh Tiêu duỗi tay tới đỡ cho Yến Linh, thấy cậu bị gió thổi đỏ hết cả mặt, bèn lấy một cái áo khoác từ trong nhẫn trữ vật ra choàng lên người cậu, vì mũ trùm quá lớn nên che khuất nửa khuôn mặt của Yến Linh.

Bây giờ Yến Linh mới thấy ấm hơn.

Phong Duật chán chết đứng di di mũi chân, sau đó quơ tay múa chân để Liễu Trường Hành hiểu ý cậu ta muốn nói.

"Chúng ta phải đứng đây bao lâu nữa?"

Liễu Trường Hành tỏ ý: Nhìn không hiểu, làm lại đi?

Phong Duật: "..."

Liễu Chưởng viện lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi, ra ngoài."

Liễu Trường Hành: "..."

Yến Linh lại hắt hơi một cái rõ to, bắt đầu khụt khịt.

Thịnh Tiêu nhíu mày kéo mũ trùm che kín mặt cậu lại.

Có lẽ vì Yến Linh hắt xì và ho khù khụ liên tục nên Liễu chưởng viện động lòng trắc ẩn, sau khi giảng bài xong liền lạnh lùng đi ra, ánh mắt hờ hững liếc qua.

Bốn người lập tức đứng nghiêm lại.

Liễu chưởng viện nhìn Yến Linh, thấy cậu mặc như quả cầu mà vẫn run vì lạnh, hắn im lặng một lúc lâu dường như có vẻ hơi dao động.

Phong Duật thấy vậy vội vàng giơ tay lên, tỏ ý mình muốn phát biểu.

Liễu chưởng viện nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Thân thể của Linh Nhi không khỏe." Phong Duật kéo Yến Linh tới, mở mũ trùm ra cho Liễu chưởng viện thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bị cóng đến tái mét, tỏ vẻ đáng thương nói: "Đứng dưới trời lạnh giá rét chắc chắn sẽ đổ bệnh, cậu ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin Chưởng viện nương tay cho, tha cho chúng ta lần này đi."

Lời nói này rất tiêu chuẩn, rõ ràng nửa câu trước lấy Yến Linh ra bán thảm, nửa câu sau muốn Liễu chưởng viện tha hết cho cả đám.

Mà trông có vẻ Liễu chưởng viện bị Phong Duật thuyết phục.

Bốn người trông mong nhìn hắn.

Cuối cùng, Liễu chưởng viện 'Ừ' một tiếng.

Phong Duật mừng húm, nhưng Liễu Trường Hành biết rõ tính tình của Liễu chưởng viện lại đau khổ nhắm mắt lại.

Liễu chưởng viện lạnh lùng nói: "Ba người các ngươi tiếp tục đứng phạt, Yến Linh đi vào."

Phong Duật xanh lè mặt mày.

Yến Linh vốn là bị tai bay vạ gió, đang định vui vẻ vào lớp lại nghe Liễu chưởng viện bổ sung thêm: "...Chép mười lần kiếm quyết." thuyngu.wordpress.com

Yến Linh: "..."

Mủi chân của Yến Linh thắng lại rồi chạy lạch bạch về chỗ cũ bên cạnh Thịnh Tiêu, cậu khụt khịt nói: "Không thích kiếm quyết, kiếm quyết không thích. Ta đứng đây là được rồi, không vào lớp nữa."

Mọi người: "..."

===Hết phiên ngoại 15===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net