Truyen30h.Net

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến Thần

Chương 1

KiinSame

Thời Hàn bình tĩnh đứng thẳng lưng giữa đại sảnh xét xử, nghe quan xét xử cấp cao từng lời từng lời đọc tội danh của mình, một chuỗi thuật ngữ pháp luật khó đọc kia dài dòng tựa như tấm vải liệm[1] và cũng vô nghĩa như tấm vải ấy vậy.

[1] Vải bọc người chết trước khi đặt vào quan tài, dài khoảng 3-4 mét.

Hội trường xét xử thường rất vắng, vì đây là nơi dùng để tiến hành xét xử những tử tù bất thường. Loại giết vài người không đủ tư cách vào đây, như thế nào cũng phải là nhân tài tàn nhẫn khiến cho một thành nhỏ chầu trời.

Hôm nay đại sảnh xét xử lại đông đúc lạ thường, cũng không phải do đế quốc Ngân Hà đã xảy ra sự kiện phần tử khủng bố uy hiếp tinh cầu. Thời Hàn chưa từng phạm tội, bởi vì anh đã bị cuốn vào một vụ việc mà lẽ ra anh không nên tiếp xúc.

Thời Hàn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi ở trung tâm nơi xét xử, người thống trị đế quốc Ngân Hà, Owen Hall. Hắn là đứa con riêng của hoàng đế đời trước, là chiến thần giữa các vì sao với bàn tay nhuộm đầy máu tươi, cũng có người lén lút gọi hắn là ma vương.

Đánh giá một cách khách quan, dung mạo tuấn tú của Owen Đệ Nhất có phần mê hoặc lòng người. Nghe nói hắn trông rất giống mẹ của mình, một người có lai lịch bí ẩn, sau cùng người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ấy đã mất[2]. Hắn có mái tóc đen rực rỡ tựa đá quý tuyệt đẹp, lông mi vừa dài vừa mảnh, đôi mắt màu xám xanh hệt như sương sớm ở ao hồ, chiếc mũi thẳng cao với dáng môi xinh xắn. Đường nét có thể trùng khớp hoàn toàn với tượng thạch cao, giống như tác phẩm nghệ thuật bước ra từ phòng trưng bày.

[2] Gốc là hương tiêu ngọc vẫn (như ngọc rơi, như hoa héo), chỉ những cô gái mất khi còn trẻ.

Có điều không người nào dám mơ tưởng đến hắn.

Quả thực hắn vừa như một vị hoàng đế lại vừa như chiến thần, ngay lúc này hắn vẫn mặc quân phục như cũ, từ cổ áo đã cài chặt khuy đến mũi giày bóng loáng đều nồng đậm mùi máu tanh. Hắn có thân hình cao gầy, phong thái ngồi mang cảm giác uy hiếp rất lớn, tựa như trong giây tiếp theo con báo ấy sẽ bổ nhào về phía trước.

Dưới ngai vàng của hắn chồng chất vô số xương trắng.

Và Thời Hàn sẽ biến thành một bộ xương nằm giữa đống xương trắng kia sớm thôi.

Trong vòng xoáy tranh giành ngai vàng, người bình thường bị cuốn vào đó chỉ có thể tự xem như mình xui xẻo.

Thực ra giá trị của Thời Hàn không tính là kẻ nhỏ bé. Dù sao cũng không phải là kẻ không có sức mạnh thiên bẩm, mà với năng lực thuần túy hiếm có mới có thể ngồi vào vị trí cục trưởng cục Tình báo. Nhưng so với Owen, quả thực anh là hạt cát nhỏ bé có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trên bãi biển.

"Thời Hàn, anh còn điều gì muốn nói không?"

Đây là quy trình thông thường của phiên tòa xét xử tội phạm tử hình. Đến phân đoạn nói lời trăng trối cuối cùng, lúc này phạm nhân thường sẽ đưa ra vài mong muốn, sau khi nói xong sẽ được đưa đến cửa phía tây của phòng hành quyết và ở nơi ấy bị một chùm tia la-de xuyên qua đầu.

Thời Hàn khôi phục tinh thần, ánh mắt anh lại không dời đi, từ đầu đến cuối luôn dán chặt trên người Owen Đệ Nhất.

"Tôi không có gì phải thanh minh, bởi vì ngài sẽ không nghe. Thà nhầm lẫn giết một nghìn người còn hơn bỏ qua cho một người, thật đáng tiếc, tôi là một trong số một nghìn người đó. Số phận của tôi đã được định đoạt trước khi phiên tòa xét xử này diễn ra, trước mặt ngài pháp luật thiêng liêng chẳng qua là tờ giấy bỏ đi, mà tôi chỉ là một con kiến ​​có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào."

Kính ngữ "ngài" được Thời Hàn phát âm đầy mỉa mai, đột nhiên anh bật cười, khóe miệng cong nhẹ hiện lên sự khoan khoái điên cuồng.

"Nhưng mà, Owen à, nếu —"

"Láo xược!!" Anh còn chưa nói xong đã bị chánh án cắt ngang. "Sao anh dám gọi thẳng tên của bệ hạ?!"

"Owen à."

Thời Hàn vẫn mang nụ cười mỉm như trước một mực thì thầm.

Thanh âm nọ mang một chút dịu dàng ẩn bên trong lại phảng phất chút ít mùi máu tanh.

Cuối cùng Owen Đệ Nhất cũng đưa mắt hướng về phía tử tù này, người mà ban đầu hắn không chú ý chút nào. Mái tóc màu xám bạc, dáng người cao lớn nhưng lại quá gầy, khuôn mặt trẻ tuổi vô cùng hốc hác, đôi mắt màu đen lại lóe lên ánh sáng thu hút người khác.

Owen vẫy vẫy tay mình, ra hiệu cho chánh án im miệng.

Thời Hàn hài lòng rồi gật gật đầu, anh giơ đôi tay mang gông xiềng lên, kéo theo là một chuỗi âm thanh lanh lảnh bởi va chạm.

"Cảm ơn cho tôi tiếp tục nói hết. Nếu người nghĩ rằng người là thần có quyền tước đoạt sinh mệnh người khác, người đã nhầm rồi, Owen. Mỗi lần thế giới mang tổn thương đến cho người và thương tổn người gây ra cho thế giới, cuộc chiến vô tận cứ như vòng tuần hoàn. Người lương thiện tắm máu tươi trở thành cái ác, chỉ có cái ác mới có thể leo lên đỉnh cao của quyền lực, luật pháp thiêng liêng bị quyền lực vấy bẩn... Quyền lực là chân lý, còn kẻ yếu căn bản không có quyền."

Tên lính cảnh vệ đứng bên cạnh Thời Hàn vung một phát đập mạnh lên người anh. Tù nhân tóc xám đau đớn dần cong cơ thể lại, yết hầu không thể nhịn được mà phát ra tiếng rên, hàm răng cắn chặt đôi môi tái nhợt, rướm máu đỏ tươi lộ ra chút mê hoặc kỳ lạ.

"Khụ... Ha ha... Owen à, con chó của người nghĩ rằng tôi đang chỉ trích người đấy, tưởng làm như vậy sẽ được ưu ái. Thật là ngu xuẩn làm cho người ta xúc động quá đi."

Ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười mỉm không đổi của Thời Hàn có vẻ càng thêm dịu dàng, nhưng cũng càng thêm đáng sợ.

"Tôi không chỉ trích người, đây là cách quy luật vận hành mà chúng ta đều không thể trốn thoát được, bởi vì đây là bản chất của con người. Sau khi tôi chết, hãy đến nơi tôi ở và lấy quang não[3] của tôi, chỗ đó có thành quả nghiên cứu của tôi, chỉ dành cho người mở thôi đó."

[3] Máy tính quang học (Optical computer), là máy tính có khả năng lưu trữ, tính toán và xử lý thông tin với tốc độ cao.

"Đó là gì vậy?" Owen Đệ Nhất, người vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên hỏi anh. Thanh âm không phô ra chút cảm xúc căng thẳng nào.

"Sau khi tôi chết sẽ nói cho người biết."

Đám người chung quanh xem xét xử bắt đầu xôn xao.

"Cái gì thế..."

"Gã này điên rồi à?"

"Dám chắc là bị dọa điên rồi..."

"Nếu hắn muốn chết, mau nhanh làm hắn chết đi."

"Đúng vậy, các người cứ nghĩ rằng tôi điên rồi. Nếu tôi là kẻ điên thì các người là cái gì nào?" Thời Hàn giả vờ buồn bã mà thở dài. Anh dang hai tay, dùng ánh mắt khinh thường lướt qua đám người kia, giọng điệu đầy sự thương hại. "Tôi thấy các người thật đáng thương. Trước hết tôi sẽ báo hạn chết cho các người biết, kẻ đáng thương, kẻ hung tàn, thiên thần, ác quỷ, sâu bọ - mỗi chúng ta đều vậy, bởi vì tên của chúng ta là loài người. Còn Owen người, thú vị thật đấy. Người là loài người đứng giữa loài người, hài kịch giữa bi kịch."

Thẩm phán nhấn nút tuyên án, ngay lập tức anh bị dẫn vào phòng xử tử. Khoảnh khắc khẩu súng la-de chĩa vào đầu, anh cười sằng sặc.

Trong sự im lặng chết chóc, tiếng cười của anh vừa lạnh lẽo vừa khàn khàn, như thể hồi chuông báo tử vang lên ngày tận thế. Anh giơ hai tay lên trời, như một kẻ điên, nhưng cũng như một người chết vì chính nghĩa.

"Những con người tội nghiệp, chúc hạnh phúc trước ngày tàn."

Thủ tục được thi hành, cò súng đã bóp.

Đó là ngày thứ 128 của năm 4096 trong lịch Ngân Hà, được gọi là "Ngày của lời tiên tri". Nghe nói vào lúc "nhà tiên tri" Thời Hàn chết, khóe miệng anh còn mang một nụ cười méo mó.

Khoảnh khắc cơ thể không còn sức sống của anh ngã xuống mặt đất, cả đại sảnh xét xử chìm vào bóng tối, tiếng chuông báo động màu đỏ chói tai qua giọng nói lạnh lùng không ngừng vang của AI.

"Cảnh báo: Quyền truy cập mạng của màn hình đã thay đổi."

"Cảnh báo: Quyền truy cập mạng của loa phóng thanh đã thay đổi."

"Cảnh báo: Quyền truy cập hệ thống tương tác bằng giọng nói đã thay đổi."

Bất chợt đại sảnh sáng bừng.

Chưa hết hoảng hốt mọi người ngẩng đầu lên, lại thấy Thời Hàn vừa mới chết đang nhìn họ mỉm cười hiện lên ở vài màn hình bao quanh đại sảnh xét xử.

"Chào buổi trưa, những con người tội nghiệp." Tác phong chào hỏi của anh rất lưu loát. "Tôi là Thời Hàn đây. Tôi đã nói rồi mà, sau khi tôi chết sẽ cho các người biết thành quả nghiên cứu của mình. Vừa nãy tôi đã chết, cho nên bây giờ tôi đang công bố thành quả nè."

Mọi người sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Đó là mô hình, một mô hình có khả năng đoán trước tương lai."

"Không thể nào!" Một lão già có mái tóc bạc trắng là viện sĩ của viện khoa học hét lớn. "Trừ khi ngươi đã giải quyết xong vấn đề hỗn độn kia!"

"Đúng vậy, viện sĩ Trương, xin đừng kích động rồi hét lên như vậy. Đúng là tôi đã giải quyết được vấn đề hỗn độn trong đó rồi."

"Nhưng năng lực tính toán —"

Thời Hàn nở một nụ cười. "Còn nhớ bí ẩn 'hỗn loạn lớn trong một mili giây' không?"

Viện sĩ Trương mở to đôi mắt già nua, con ngươi đục ngầu bị trợn đã sắp lòi ra.

"Đúng vậy, đó là bởi vì tôi đã tính toán để cướp toàn bộ tài nguyên của dải Ngân Hà trong một mili giây đấy."

Lời nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh xét xử đã hỗn loạn cả lên. Có chửi rủa, sợ hãi, có người thét lên hỏi tại sao không hoãn lại việc tử hình Thời Hàn, cũng có tiếng rống rằng anh nên chết một cách thê thảm hơn. Có người nhớ lại trước khi Thời Hàn chết đã nói sẽ hủy diệt thế giới, có người giơ hai tay lên cao nói đừng tin một kẻ điên...

Tiếng cười sảng khoái của Thời Hàn vang vọng khắp đại sảnh.

"Thế đó, tạm thời tôi đi trước nhé. Mọi người, chúng ta sẽ gặp lại ở địa ngục."

Màn hình chuyển sang màu đen. Tiếng cảnh báo vọng lại rồi dần biến mất, mọi thứ bình lặng trở lại, ngoại trừ đám người đang hỗn loạn.

——————

Tám ngày sau, viện khoa học ở đế quốc đã kích hoạt mô hình thế giới của Thời Hàn, phát hiện ra mạng Ngôi Sao đã chặn dữ liệu trên khắp đế quốc Ngân Hà, mã hóa toàn bộ, tường lửa, mạng ảo đều bị giải mã, mô hình phân tán ở các nơi khác nhau rồi hoạt động trong quang não. Một năm sau, họ vẫn như trước, không thể đọc được thuật toán của mô hình này. Giờ đây họ mới nhận ra được điều gì.

Thời Hàn là một thiên tài chưa từng có, là kẻ điên... Thậm chí là thần linh.

Anh không thể phát huy lực tinh thần của mình, bởi vì lực tinh thần của anh mênh mông như biển cả lại vô cớ bị giam giữ trong đại não. Anh đầy bí ẩn, dường như anh là một người không nên xuất hiện trên thế giới này.

Mô hình thế giới của anh mô phỏng hàng trăm triệu kết quả, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, nguyên nhân khác nhau và ở hàng trăm triệu kết quả loài người đang ca nhảy vui vẻ bị tiêu diệt mà chết.

Tỷ lệ thuận với việc Owen Đệ Nhất leo lên đỉnh cao trong thời gian ngắn là sự sụp đổ nhanh chóng của đế quốc.

Năm 4099, quân đội cấu kết nổi dậy đánh chiếm trung tâm giao thông ở khu thứ mười ba của đế quốc. Đến cuối năm, cuộc nổi dậy bị ngăn chặn.

Năm 4100, vi-rút Z càn quét Ngân Hà bùng phát từ những công dân không phải con người - Cacbon. Vùng chống dịch phát sinh nhiều sự kiện chạy trốn, leo thang[4] thành xung đột vũ trang và cuối cùng trở thành một cuộc thảm sát hàng vạn người. Ngân Hà bắt đầu xung đột sắc tộc.

[4] Tiến lên từng bước trong cuộc xâm lăng hoặc tấn công. Vừa để thăm dò, răn đe, vừa để đánh bại đối phương.

Năm 4102, chợt xuất hiện Heli, xảy ra ở ngôi sao thứ năm trung tâm của ba khu kinh tế và gây ra một đòn tàn phá đến kinh tế.

Năm 4113, đế đô Ngôi Sao bị đánh hạ, lật đổ chính quyền đế quốc Ngân Hà, Owen Đệ Nhất chết trận.

Năm 4114, xung đột sắc tộc Cacbon ở Ngân Hà đạt đến đỉnh điểm, thế lực bị phân chia giữa các vì sao và bước vào thời đại Chiến quốc[5]. Đến năm 4096, tổng dân số giảm tới 13%.

[5] Các nước đánh với nhau.

Năm 4130, chấm dứt xung đột sắc tộc Cacbon ở Ngân Hà, một đế quốc mới sắp được thành lập. Các thế lực còn sót lại liên hệ với nền văn minh Silic ngoài dải Ngân Hà và chiến tranh Silic - Cacbon bùng nổ.

Năm 4218, toàn bộ nền văn minh bản địa trong dải Ngân Hà bị phá hủy và loài người tự do bị diệt sạch.

Năm 4997, bên trong phòng thí nghiệm Thiên hà Andromeda của Liên minh Silic, cuối cùng tín hiệu não loài người biến mất.

Dựa vào mô hình này, loài người đã tránh được rất nhiều sự kiện đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng cuối cùng, nền văn minh Ngân Hà vẫn đi đúng hướng trong mô hình thế giới của Thời Hàn, vị trí thứ sáu mươi bốn giữa hàng trăm triệu kết cục kia - hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net