Truyen30h.Net

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Chương 2: Anh ta đã có bạn trai

_banhmimeo

"Ở đây có mười lá bài, bên trong có một lá Vua, những lá khác là số từ một đến chín. Người rút được Vua sẽ chọn một số ngẫu nhiên, người bị gọi trúng phải chọn Sự thật hoặc Thử Thách."

"Đương nhiên, cũng có thể chọn uống rượu." Diệp Thanh Trúc trừng mắt, "Chúng ta chơi lớn chút nhé, không muốn chọn một trong hai thì phải uống cạn một chai."

Diệp Thanh Trúc là chủ trì, tất cả đều do cô làm chủ, mọi người đương nhiên không có ý kiến.

Sau khi nói xong quy tắc trò chơi, Diệp Thanh Trúc đi đến bên cạnh Uông Giác, nhìn hắn cười cười: "Có thể nhường cho tôi chỗ cạnh ngài Phó được không?"

Uông Giác nhìn vẻ mặt thờ ơ của Phó Sinh, có chút lúng túng mà đổi chỗ.

Tu Từ nhìn tình cảnh này, cổ họng như thắt lại.

Thật lòng mà nói, bất kể ai ngồi ở chỗ đó... Hoặc, bất kể là ai tới gần Phó Sinh một chút, đều khiến tâm tư cậu âm u đi mấy phần.

Nhưng Diệp Thanh Trúc so với Uông Giác vẫn tốt hơn, ít ra cô biết duy trì khoảng cách đúng mực.

"Để tôi khui rượu." Giang Chí Thành đứng lên, làm nam chính cũng không dễ dàng gì, khui rượu để trước mặt mỗi người vài chai.

Đến lượt Tu Từ, giọng cậu khàn khàn đáp: "Cảm ơn."

Giang Chí Thành cười hòa thuận: "Đừng khách sáo."

Ván đầu tiên, lá Vua được chủ trì rút trúng, Diệp Thanh Trúc tùy ý gọi số chín.

Mọi người đều lật bài xem số của mình, Tu Từ là ba, chỉ có Giang Chí Thành vừa ngồi xuống hơi nhíu mày.

"Thử thách."

Ván thứ nhất bắt đầu, Diệp Thanh Trúc rút được một lá thử thách tương đối đơn giản: "Mở danh bạ WeChat ra, ngoại trừ nhóm chat, gọi điện nói tôi nhớ bạn với người liên hệ cá nhân trên cùng."

Giang Chí Thành rất thản nhiên mở WeChat, cho mọi người nhìn qua một cái, liên hệ cá nhân không chỉ ở trên cùng mà còn là mẹ của anh.

"Người có tuổi đi ngủ sớm, tôi gửi tin nhắn thoại qua được không? "

"Được." Gửi cho mẹ đương nhiên không có trò hay để xem, mọi người nhanh chóng chơi ván tiếp theo.

Lần này thật tình cờ, Diệp Thanh Trúc lại rút được Vua.

Lục Thành: "Nói thật đi, cô động tay động chân vào bài phải không?"

"Sao không nói là hôm nay ông trời thương tôi." Diệp Thanh Trúc hừ nhẹ một tiếng, vẻ âm u thoáng qua trong mắt, cô cười nhìn mọi người xung quanh, "Lần này trúng ai đây... Sáu đi."

Tu Từ lật lá poker của mình lên, vừa vặn là sáu cơ.

Cậu mím môi: "Sự thật."

"Sự thật à..." Diệp Thanh Trúc có chút tiếc nuối, tiện tay rút bài rồi đọc, "Lần đầu rung động trước mối tình đầu là vào khi nào?"

"... Lớp 10." Câu hỏi này quá dễ, đơn giản đến mức Tu Từ có thể nhớ lại trái tim mình khi ấy không ngừng đập thình thịch.

Mọi người ở đây hầu như đều nhìn về phía Tu Từ, chỉ có Diệp Thanh Trúc chú ý tới Phó Sinh ngồi bên cạnh đột nhiên rũ mắt, thay đổi tư thế.

Ván thứ ba Lục Thành làm vua, anh híp híp mắt: "Bảy đi, số may mắn của tôi."

Kiểm tra một vòng vẫn không có ai lên tiếng, cho đến khi Phó Sinh lật bài ra nhìn: "Là tôi."

"Sự thật hay Thử thách?"

Trong lòng Tu Từ nhảy dựng, cậu vội vàng liếc mắt nhìn Phó Sinh một cái, lại nhanh chóng tránh đi.

Phó Sinh nhìn người trong góc: "Sự thật."

Tu Từ không ngẩng đầu lên, cậu chăm chú nhìn vào lá bài trên tay Lục Thành, chờ đợi chiếc hộp Pandora mở ra.

"..." Giọng Lục Thành khẽ lên cao: "Thời gian và địa điểm lần đầu làm tình."

"..." Phó Sinh hơi nghiêng người, cầm lấy một chai rượu, "Không nhớ rõ lắm, tôi uống."

Anh bình tĩnh mà ung dung hơi ngửa đầu, rượu theo miệng bình trôi tuột vào cổ họng.

Ánh mắt Tu Từ một lần nữa dừng lại trên mặt Phó Sinh, nhìn yết hầu anh chuyển động, nhìn đôi mắt hẹp dài khép hờ của anh.

Cậu thoáng nghe được âm thanh rượu chảy ục ục, như đang trôi về đêm hè cũng tràn ngập men say năm ấy.

Đó là lần đầu của Tu Từ, nhưng cậu không rõ có phải là lần đầu của Phó Sinh không.

Thời gian là vào ngày 11 tháng 6 ba năm trước, địa điểm là kí túc xá trong trường học. Tuy là phòng đơn nhưng giường cũng không lớn, hai người con trai chen chúc ở trên giường, không gian cực kì chật hẹp.

Cậu bị Phó Sinh ôm thật chặt trong lòng, đau đớn, dỗ dành, yêu thương.

Một chai rượu cạn đáy, ván tiếp theo bắt đầu, lần này Uông Giác là Vua, số được chọn là ba, Diệp Thanh Trúc thảnh thơi lật bài, vừa khéo là số ba.

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Sự thật đi."

Uông Giác lục lọi rút ra một lá bài: "Chị Thanh... Lần gần nhất yêu đương vào khi nào?"

Diệp Thanh Trúc khựng lại một lát, nhạc nền trong phòng nhẹ nhàng du dương, khi mọi người ở đây đều cho rằng cô muốn né tránh vấn đề này thì cô cụp mắt nở nụ cười: "Mùa hè mười một năm trước."

"..."

Có lẽ là cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh Trúc, mà có tin hay không cũng chỉ có trong lòng bọn họ biết.

Mười một năm trước Diệp Thanh Trúc còn chưa gia nhập làng giải trí, nhưng từ khi bắt đầu bước chân vào giới, những scandal về đời sống sinh hoạt cá nhân của cô chưa từng ngớt, nói lần gần nhất yêu đương là mười một năm trước có vẻ không đáng tin lắm.

Cùng lắm thì người khác sẽ nghĩ, chơi trò quy tắc bao dưỡng tiểu thịt tươi không tính là yêu đương.

Chín người chín suy nghĩ khác nhau, không cần biết tin hay không, cũng sẽ không tùy tiện phá hỏng bầu không khí.

"Rốt cuộc bao giờ mới đến lượt tôi làm Vua?" Giang Chí Thành thở dài nói: "Không dễ gì nhỉ."

Rượu trên bàn đã cạn hơn nửa, trò chơi đã qua đến hai mươi ván, mọi người cũng kiếm được vài chuyện bàn tán, chẳng hạn như Lục Thành ly hôn với vợ cũ không phải vì tin đồn một bên lừa dối, mà do bất đồng quan điểm mới khiến mối quan hệ đi đến hồi kết...

Chẳng hạn như Phó Sinh không chỉ có gia thế hiển hách, anh còn xuất ngoại hai năm để nghiên cứu thêm về công việc đạo diễn phim, thuận tiện cũng giúp đỡ công ty của gia đình, một mũi tên trúng hai đích.

Mà lần này về nước, Phó Sinh đã lên kế hoạch bắt đầu nghề nghiệp mình yêu thích, anh có ý muốn mời Diệp Thanh Trúc đóng vai nữ chính trong tác phẩm đầu tay của mình.

Tất cả đều là những điều Tu Từ không hề biết, cậu ở một bên lẳng lặng nghe, đem giọng điệu và từng câu từng chữ Phó Sinh nói khắc sâu vào trong lòng.

Giang Chí Thành đọc câu hỏi trên lá bài: "Ngài Phó còn có tình cảm với người cũ không?"

Không biết có phải do xui xẻo không, Phó Sinh đã bị gọi liên tục ba lượt.

Phó Sinh không kiêng nể ai, lại tiếp tục uống cạn một chai rượu.

Trong lòng Tu Từ thoáng run lên, Phó Sinh đêm nay uống không ít, rất nhiều câu hỏi đề cập đến tình cảm anh đều không trả lời.

Tu Từ hơi khó hiểu, hai chữ phải hay không phải khó nói vậy sao? Rõ ràng không thích uống rượu, lại thà uống chứ nhất quyết không chịu trả lời.

Nhưng nếu không muốn trả lời mấy vấn đề này, tại sao vẫn luôn chọn Sự thật?

Trong lúc cậu suy nghĩ mông lung, Vua lại lần nữa chọn trúng số của Phó Sinh.

Diệp Thanh Trúc xua tay: "Cậu liên tục chọn sự thật mà không trả lời lấy một cái, ván này cấm chọn đấy!"

"Vậy thì thử thách đi." Cà vạt Phó Sinh lỏng ra, trượt xuống bên hông, anh tùy ý nói.

"... OK." Diệp Thanh Trúc đọc nội dung trên lá bài, đuôi lông mày khẽ nhếch: "... Hôn người cùng giới thứ ba bên phải."

Phó Sinh: "..."

Diệp Thanh Trúc bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị lấy rượu của Phó Sinh: "Uống nữa thì còn ý nghĩa gì đâu."

Tu Từ nhắm mắt lại, đầu ngón tay hoàn toàn khắc sâu vào lòng bàn tay.

Người cùng giới thứ ba bên phải của Phó Sinh... là Giang Chí Thành, không phải cậu, cậu ở bên trái Phó Sinh.

Cậu cúi đầu, không nhìn cảnh tượng phía bên kia, trong nháy mắt thậm chí còn hiện lên một vài tình huống, cậu đẩy cửa đi ra ngoài, hoặc là trực tiếp kéo Giang Chí Thành ra, tự mình thế chỗ vào...

Tu Từ sắp phát điên rồi, cánh tay không tự chủ được mà run lên, nếu anh ấy dám hôn...

Trên trán đột nhiên xuất hiện hơi ấm làm Tu Từ mở mắt ra, trong đáy mắt vẫn còn một tia tàn ác chưa tan.

Cậu không hiểu Phó Sinh sao lại xuất hiện trước mặt mình, cũng không rõ vừa rồi Phó Sinh có nhìn thấy biểu tình của mình không, chỉ thấy hơi ấm trên trán có tác dụng xoa dịu trái tim cậu một cách kì lạ.

Lúc bọn họ mới bên nhau, Phó Sinh thích nhất là hôn lên trán cậu, y hệt như dỗ trẻ con, như có như không mà thơm nhẹ.

Diệp Thanh Trúc kinh ngạc: "Cái này?"

"Có quy định phải hôn ở chỗ nào sao?"

"... Không có."

Lục Thành hoàn toàn sững sờ: "Có phải cậu nhầm lẫn gì không? Bài viết là người thứ ba bên phải chứ không phải người thứ tư bên trái!"

Mọi người đều hơi sửng sốt, bởi vì vừa rồi Phó Sinh tự nhiên như thể hoàn toàn chắc chắn mục tiêu là ai, thế nên họ không hề nghi ngờ về tính chuẩn xác.

Phó Sinh đỡ trán, nói hời hợt: "Xin lỗi, uống hơi nhiều, không phân biệt rõ trái phải."

Diệp Thanh Trúc trầm mặc: "Không phân rõ trái phải, sao đến số thứ tự cũng nhầm rồi?"

Phó Sinh nhìn một vòng người bên trái, trông như vừa mới nhận ra gì đó, anh nhìn Uông Giác nói: "Xin lỗi, vừa nãy nghe giọng cậu... tôi còn tưởng cậu là phụ nữ."

"......."

Mặt Uông Giác xanh lè, Diệp Thanh Trúc phì cười một tiếng.

Những người khác ngoài mặt tỏ ra ý tứ, trong lòng đều cố nín cười đến nghẹn.

Là thật sự không biết Uông Giác là nam hay cố tình, chỉ có trong lòng Phó Sinh biết rõ.

Nhưng giọng điệu Uông Giác khi nói chuyện đúng là không khiến người khác thoải mái, đặc biệt là lúc xun xoe lấy lòng ai đó, ngữ điệu cố tình nịnh hót khiến người ta vô cùng khó chịu.

Lục Thành ho khan một tiếng: "Hay là nghỉ giải lao một lát đi?"

Mọi người đều không có ý kiến, uống nhiều rượu, không ít người đã nhịn đến sắp hỏng, lúc này một đám đều chạy về phía nhà vệ sinh.

Tu Từ run lên vài giây, đến khi phản ứng theo bản năng muốn đến kéo Phó Sinh, bóng lưng đối phương đã biến mất sau cánh cửa phòng.

Diệp Thanh Trúc trầm ngâm nhìn Tu Từ, cô châm điếu thuốc: "Tiểu Từ trước đây có quen biết ngài Phó?"

Tu Từ khựng lại, không để ý đến xưng hô của Diệp Thanh Trúc, nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Đâu chỉ quen biết.

Cậu từng là em trai nhỏ dưới hai khóa thường bị anh trêu đùa lúc rảnh rỗi, cũng từng là bạn trai nhỏ đầu gối tay ấp của anh...

Phó Sinh từng là ánh sáng của cậu, là người mà cậu dốc hết thảy tâm tư theo đuổi cùng trông ngóng.

Cho đến một ngày, ánh sáng đi mất, đi rất xa. Hạt giống vùi trong bùn đất không còn được sưởi ấm, vì vậy nó ở trong bóng tối bén rễ nảy mầm, sinh ra những ý nghĩ biến thái âm u.

"Có thể cho em một điếu không?"

Diệp Thanh Trúc khẽ dừng lại, đưa cho Tu Từ một điếu: "Bạn nhỏ nên hút ít thuốc thì tốt hơn."

Tu Từ chẳng hề nhỏ, năm nay 24 tuổi, chiều cao cũng không tính là thấp, nhưng bởi vì mặt mũi xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình gầy gò, nhìn cậu như một thiếu niên mới lớn.

Tay Tu Từ còn khẽ run, châm lửa mấy lần vẫn chưa xong.

Khó khăn châm thuốc, lại bởi vì mùi thuốc lá quá mãnh liệt mà ho khan.

"Chị Thanh..." Cậu xoa cổ "Em đi ra ngoài hóng gió một lát."

Diệp Thanh Trúc đưa mắt nhìn bóng lưng gầy gò của cậu rời đi, không nói gì.

KTV tầng này có một cái ban công lớn ngoài trời, Tu Từ vừa mới đi tới, chưa kịp rẽ vào, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Uông Giác không còn gọi anh là Phó Sinh hay ngài Phó như ở trong phòng khi nãy, mà gọi "Đàn anh."

"Ngài có lẽ không nhớ rõ em... Em và ngài từng học cùng trường, em học dưới ngài một khóa, có một lần đại hội thể thao em bị cảm nắng, là ngài đỡ em đi phòng y tế..."

Phó Sinh thái độ xa cách: "Xin lỗi, chuyện cũng lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm."

Tu Từ tiến lên hai bước, Phó Sinh đứng đối diện cậu, quai hàm đẹp đẽ hơi nhếch lên, vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu và Phó Sinh học cùng trường cấp ba, Phó Sinh trên cậu hai khóa, cậu cũng không nhớ rõ trường học khi ấy có tồn tại một Uông Giác.

Không biết cũng chẳng lạ, hai người chưa từng gặp mặt, lúc ấy toàn bộ sự chú ý của cậu đều dành cho Phó Sinh, làm sao có tâm tư đi để ý người khác.

Uông Giác không biết Tu Từ đến, hắn lại tiến hai bước về phía Phó Sinh: "Đàn anh, em đã thích anh từ lâu rồi, kể từ đại hội thể thao đó, em vẫn luôn thích anh, tham gia giới giải trí cũng bởi vì nghe nói anh theo chuyên ngành đạo diễn, em..."

Hắn chưa kịp nói hết lời, đã kinh ngạc khi thấy Tu Từ đột nhiên xuất hiện.

Tu Từ đẩy hắn ra, nắm cổ áo Phó Sinh kéo anh cúi xuống, tàn nhẫn cắn môi Phó Sinh, mùi máu tanh thoang thoảng lan ra.

Viền mắt Tu Từ phiếm hồng, giọng nói có chút sắc lạnh: "Anh ta có bạn trai rồi, cút về nhà hầu hạ kim chủ của mày cho tốt đi, đừng có ở đây dây dưa với người đã chủ."

Phó Sinh: "..."

Uông Giác bị sốc rồi: "Cậu tại sao..."

Tu Từ chậm rãi nhả ra một tiếng: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net