Truyen30h.Net

Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo

Đêm đó ngủ rất ngon, nhưng Tu Từ vẫn như cũ tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng. 

Giấc ngủ của cậu vừa nông vừa ngắn, chỉ cần mở mắt ra sẽ khó ngủ lại được.

Hô hấp Phó Sinh đều đều, thoạt nhìn vẫn đang ngủ. 

Ánh sáng yếu ớt buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, vừa vặn phủ trên hàng mi đen dài của Phó Sinh.

Lông mi Phó Sinh rất dài, không giống với đường nét sắc bén của anh, hàng mi lại có vẻ thanh tú không giống người thường. 

Nhưng không cong vểnh giống con gái, mà phân bố đều đều thẳng tắp như quạt.

Tu Từ đưa tay sờ nhẹ, đầu ngón tay ngưa ngứa. 

Lẳng lặng quan sát một lát, cậu thận trọng ngồi dậy, chậm rãi leo từ trên giường xuống.

Nếu Phó Sinh chưa tỉnh thì chạy nhanh đi, như vậy ít nhất sẽ không phải đối mặt với phản ứng của Phó Sinh sau khi tỉnh, cậu không muốn trong đôi mắt hẹp dài kia xuất hiện cảm giác phản cảm cùng thiếu kiên nhẫn.

Đến trước cửa phòng, Tu Từ cảm thấy hơi khác thường, cậu mím môi quay đầu, người trên giường vẫn duy trì tư thế cũ, không có động tĩnh gì.

Là ảo giác rồi...

Cậu rón rén khép cửa lại, quay người liền đối mặt với một đôi mắt dò xét. 

Người này dựa trước cửa phòng Diệp Thanh Trúc, viền mắt đỏ chót, thoạt nhìn vừa khóc.

"Hóa ra là tôi hiểu lầm..." Đối phương một đầu xoăn tít, đôi môi hồng hào.

"... Hiểu lầm cái gì?"

"Tôi còn tưởng anh và chị Thanh..." Cậu không nói hết, mà đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Phong Thừa."

"Tu Từ." Tu Từ lạnh nhạt báo tên mình, không để ý cánh tay đối phương giơ ra giữa không trung, quay người trở về căn phòng đối diện của mình.

"Anh lên hot search có biết không?" Trên người Phong Thừa thoang thoảng mùi rượu, đột nhiên nói.

"..." Tu Từ hơi dừng lại, nhíu nhíu mày mở cửa phòng, không hề đáp lời Phong Thừa.

Phong Thừa tự giễu nở nụ cười: "Không lễ phép thật đấy..."

Tóc mái dài thưa rủ xuống, che khuất ánh mắt cậu, cũng che đi giọt nước mắt ấm nóng từ từ lăn xuống.

Thứ hot search này lẽ ra không liên quan đến người có địa vị như Tu Từ, cậu cùng lắm cũng chỉ là diễn viên nhỏ vô danh trong giới, ngay cả Weibo cũng do người đại diện trước đăng kí giúp, từ lúc vào giới tới giờ chỉ đăng mỗi một bài tự giới thiệu.

Tu Từ mở Weibo vô dụng lâu nay lên, không quá quen thuộc tìm vị trí hot search. 

Tuy trước đây thỉnh thoảng cậu cũng xài Weibo, nhưng phiên bản bây giờ đã đổi mới vài chỗ so với trước, rất nhiều chức năng đến vị trí cũng thay đổi.

Cậu mất nửa ngày mới tìm được chỗ hot search, nhìn thấy thình lình trên hàng đầu đề tên cậu, để trước tên cậu chính là Diệp Thanh Trúc.

Sau khi mở ra, hot topic đầu tiên là tấm ảnh một blogger giải trí đăng, trong ảnh, Diệp Thanh Trúc cười như gió xuân dịu dàng, khom lưng xoa tóc Tu Từ, trong tay Tu Từ còn cầm một túi quà. 

Còn tiêu đề bức ảnh Weibo là: "Tình yêu thật thật giả giả của nữ minh tinh đỉnh lưu Diệp Thanh Trúc, đối phương là một nghệ sĩ nhỏ không danh không phận."

Tu Từ cũng không quá để ý nội dung tiêu đề, tấm hình này quá nét, mặt cậu không chỗ che giấu, người chụp hiển nhiên cố ý, còn ủ mưu từ lâu.

Mà chính là không biết, việc này nhắm vào Diệp Thanh Trúc, hay là nhắm vào cậu...

Cho nên Phong Thừa mới vừa rồi... là tình nhân trước đây của Diệp Thanh Trúc?

Tu Từ cụp mắt nhìn màn hình, nghĩ về mục đích của người đứng đằng sau chuyện này.  

Hot topic đã chất đống mấy vạn bình luận, thời gian lên bài vào 4 giờ sáng, hiện tại mới có 5 giờ, bây giờ nhân viên văn phòng còn chưa rời giường đâu.

La Thường cũng đã đến đây, Tu Từ không do dự, trực tiếp gọi cho cô một cuộc, nhưng bên kia lại báo người dùng hiện đang bận...

Chắc là biết vụ hot search rồi...

Tu Từ ôm đùi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn màn sương mù trắng xóa ngoài cửa sổ phát ngốc.

Bốn tháng, khó thật đấy...

--

Sau khi Phó Sinh kết thúc cuộc gọi với La Thường, anh bán khỏa thân đứng bên cửa sổ hút thuốc. 

Quần áo là tối hôm qua Tu Từ cởi giúp anh, mùa hè mặc ít, sau khi cởi một cái áo sơ mi ra, lồng ngực rắn rỏi cùng đường nét cơ bụng mê người liền lộ ra.

Tu Từ đã từng rất yêu thích đường nét cơ bắp của anh, không khoa trương cũng không quá đà mà rất có hình dáng, tất cả đều vừa đủ.

Mỗi lúc thân thiết Tu Từ đều sẽ lải nhải không muốn buông ra, trong miệng còn nói mình cũng muốn luyện ra cơ bắp như vậy. 

Nhưng Tu Từ gầy, eo không thịt, thêm cả học khiêu vũ, xương cốt mềm đến khó tin, gần như rất khó hình thành đường cong cơ bắp mạnh mẽ, chỉ mơ hồ thấy một chút hình dáng nhô ra.

Tàn lửa nhỏ rơi xuống, Phó Sinh khẽ thở ra một miệng khói, trước mắt mờ mịt một mảnh.

Hot search lần này đến quá đột ngột, nhưng đối với Tu Từ cũng không hẳn là chuyện xấu. 

Bản thân cậu không nổi tiếng, tài khoản Weibo còn chưa tới hai mươi vạn người hâm mộ, nhưng lên hot search cùng Diệp Thanh Trúc một lần, chẳng mấy chốc sẽ khiến mọi người nhớ kĩ.

Chỉ trong vài giây, Phó Sinh đã nghĩ xong làm thế nào để lót đường cho Tu Từ.

Ngược lại bây giờ xóa hot search đã không kịp rồi, không bằng để nó lên men một ngày, để tất cả mọi người nhớ rõ cái tên Tu Từ, sau đó tìm thời cơ cho Diệp Thanh Trúc đăng Weibo làm sáng tỏ một chút, đây là người mới quen rất nghiêm túc ở đoàn phim cũ.

Sau đấy để Lục Thành đăng một ít trailer có liên quan tới Tu Từ, rồi lại dẫn dắt dư luận, thu hút sự chú ý của khán giả lên người Tu Từ.

Cuối cùng, bộ phim《 Vãng sinh 》của Phó Sinh ban đầu dự kiến nửa tháng sau mới thông báo, sau khi chụp xong poster quảng bá sẽ lập tức lên bài...

Ánh mắt Phó Sinh lóe lên khuôn mặt xinh đẹp lại mờ mịt của Tu Từ, chẳng rõ tương lai như vậy có phải điều tốt với Tu Từ không.

Tu Từ anh từng biết không phải người có tham vọng, yêu mến của cậu đối với sự vật xung quanh căn bản chỉ được ba phút mặn mà, bản lĩnh diễn xuất của Tu Từ cũng không tốt, tuy trước đây thuận lợi tốt nghiệp nhưng thành tích không khá lắm.

Đương nhiên, thành tích có thể liên quan tới việc anh rời đi.

Phó Sinh vuốt ve cửa sổ, nhớ hôm qua luật sư Lâm nói cho anh biết, Tu Từ trước khi tốt nghiệp từng biến mất một khoảng thời gian, không biết bởi vì anh rời đi mà một mình khổ sở khó chịu hay là vì cái gì khác...

Trở lại đề tài chính, trong cái vòng này, muốn tiếng tăm nổi mãi không tàn không thể chỉ dựa vào khuôn mặt. 

Con người sẽ luôn có ngày già đi, mà gương mặt xinh đẹp trong giới cũng có rất nhiều, con mắt của mọi người từ lâu đã được no đẫy.

Thế nhưng chuyện Kim Ti Ngạn lại làm Phó Sinh nhận ra, lựa chọn công việc này thật sự rất khó quản thân mình. 

Mấy ai có thể mãi chống đối danh lợi hấp dẫn chứ? So với Tu Từ tương lai chật vật phải ỷ lại người khác, chẳng bằng tự anh nâng đỡ.

Không quản tương lai thu được kết quả gì, anh cũng sẽ dọn sạch đường lui.

Phó Sinh dập điếu thuốc hút một nửa, mấy vụ này cùng lắm là chuẩn bị giải quyết hậu sự cho tốt thôi, mà chuyện như vậy trước đây anh làm còn thiếu sao?

Tiếng nước chảy trong phòng tắm to dần, màn sương bốc lên làm tan đi mùi rượu đêm qua lưu lại.

--

Cửa cộc cộc vang lên hai tiếng, trong lòng Tu Từ thịch một cái, chần chừ đi tới sau cửa, hít một hơi thật sâu mới mở cửa phòng.

Mà đáng tiếc ngoài cửa là La Thường gọn gàng chín chắn.

"Ngủ ngon không?"

"... Rất tốt ạ."

"Tìm cậu sớm vậy là muốn nói vài chuyện liên quan đến hot search hôm nay." La Thường cười cười, "Cậu thấy rồi sao?"

"Em thấy rồi."

La Thường thuật lại kế hoạch quan hệ công chúng của Phó Sinh, mà Phó Sinh bảo cô đừng nói là mình quyết định, dùng danh nghĩa phòng làm việc tiến hành là được.

Tu Từ trầm mặc một lát: "Em nghe theo sắp xếp."

Cậu cũng chưa hề nghĩ tới chuyện có phải sẽ hot lên không... thế nhưng nếu tiếng tăm lớn hơn chút, như vậy Phó Sinh đối xử với cậu cũng sẽ giống như với Diệp Thanh Trúc nhỉ...

La Thường: "Được, bọn chị đã nói chuyện với cô Diệp, cô ấy nguyện ý giúp cậu."

Nguyên văn Diệp Thanh Trúc là: "Scandal trái phải bên ngoài liên quan tới tôi có mấy trăm ngàn, cái này cũng không tệ."

Tu Từ không để ý nửa câu sau, mà chú ý tới hai chữ "bọn chị" này

"Chị" là La Thường, "bọn" kia là ai lại chả rõ.

"Cô ấy có điều kiện gì?" Tuy khoảng thời gian này Diệp Thanh Trúc đối xử với cậu rất thân mật, nhưng trực giác Tu Từ mách bảo tính cách Diệp Thanh Trúc cũng chẳng phải loại "giúp người làm việc tốt" kia.

"... Đúng là có điều kiện." La Thường kinh ngạc với sự nhạy bén của Tu Từ, "Có điều điều kiện không phải đối với cậu."

Diệp Thanh Trúc nói cuối tháng này cô muốn xin nghỉ phép 3 ngày.

Cuối tháng...

Tu Từ không nghĩ ra cuối tháng có gì đặc biệt, còn Diệp Thanh Trúc hiển nhiên là người có bí mật.

Ngày đó trên xe, Diệp Thanh Trúc trước mặt cậu và Phó Sinh không hề kiêng dè mà nói một câu: "Tôi mà đến Mạn Tâm, không phải chúng ta sẽ trở thành Avengers luôn sao?"

(Avengers bên Trung là 复仇者联盟, dịch nôm na là liên minh báo thù.)

Tu Từ có thù có hận, nhưng cậu không thể báo, cái này cũng là bí mật chỉ mình cậu biết.

La Thường có thù oán không? Có, đối với Tô Sướng Liệt.

Vu Mạc có không?

Về phần Phó Sinh... thật ra không nên có.

Còn Quản Thiệu phụ trách Mạn Tâm, Tu Từ không biết anh, nhưng nhìn mặt mày có vẻ là người vô tư lự, cuộc sống hẳn phải rất thoải mái.

Cuối cùng thì Diệp Thanh Trúc thù hận ai? Chắc chắn Phó Sinh sẽ biết.

Tâm tư lung ta lung tung trong đầu Tu Từ quanh quẩn một vòng thoáng cái biến mất. 

Cậu không có ý định tìm tòi bí mật của người khác, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến cậu, đừng ảnh hưởng đến Phó Sinh.

"Cho nên ngày hôm nay sẽ khá bận, ăn sáng xong sẽ tiến hành nghi thức khai máy, sau đó buổi chiều các cậu chụp ảnh làm tuyên truyền."

La Thường liếc mắt nhìn mặt Tu Từ: "Cậu đắp mặt nạ đi, mí mắt có hơi sưng."

Vì vậy mười phút sau, lúc Phó Sinh đi vào phòng Tu Từ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với một cái mặt đen thui.

"..." Phó Sinh không nhịn được cười ra tiếng, "La Thường đắp cho em?"

Tu Từ vâng vâng, theo bản năng giơ tay muốn sờ, không biết trông mình có xấu không.

"Rất độc đáo." Sau khi cười xong, thanh âm Phó Sinh khôi phục vẻ nhàn nhạt, "Bữa sáng muốn xuống ăn hay ăn trong phòng?"

"Đều được ạ."

"Vậy theo tôi xuống một lát đi."

Tuy rằng lên hot search một lần nhưng một tấm hình không thể khiến mọi người nhớ kĩ mặt Tu Từ, Phó Sinh cũng không sợ cậu bị nhận ra mang đến phiền phức. 

Như Diệp Thanh Trúc, hay cả loại nghệ sĩ nam tuyến hai, ba như Phong Thừa, đều được trợ lý chuẩn bị bữa sáng kĩ càng mang vào trong phòng.

Tu Từ vốn đang độ trẻ trung, da dẻ rất non, trắng đến mức nhìn hơi bệnh tật. 

Sau khi thư giãn đắp mặt nạ, làn da trở nên ẩm mượt trông thoải mái hơn nhiều.

Phó Sinh nhìn vệt nước trên cằm cậu còn chưa lau khô, đột nhiên hỏi: "Em có thấy chìa khóa xe tôi đâu không?"

Thân thể Tu Từ cứng đờ, cậu mím môi: "Ở trên sopha, tối qua lúc em giúp anh..."

Tu Từ lí nhí không rõ nói mấy chữ "cởi quần áo": "Sau đó để trên sô pha."

"Tôi không tìm thấy."

Tu Từ sững sờ, cậu cùng Phó Sinh về phòng tỉ mỉ tìm kiếm, trên ghế sô pha thật sự không có chìa khóa. 

Cậu hoảng sợ chớp mắt, có hơi khó xử: "Rõ ràng em để ở đây..."

Tối qua sau khi trở về từ bãi đỗ xe, cậu liền để chùm chìa khóa ở vị trí dễ thấy như ghế sopha này.

Nhìn viền mắt thoáng ửng hồng của cậu, Phó Sinh khẽ thở dài một tiếng bé đến mức khó có thể nghe thấy: "Không có thì không có vậy, trở về rồi lại tìm."

Tu Từ mím môi, cẩn thận theo sau Phó Sinh.

Phó Sinh có cảm thấy cậu rất vô căn cứ không? Có phải cho rằng cậu hai năm qua vẫn như trước, không hề tiến bộ, hay vứt đồ bừa bãi?

"Không trách em." Phó Sinh nhìn Tu Từ một vẻ không yên, hơi hối hận khi vừa mới nói dò, "Khoảng thời gian này không cần dùng xe riêng, đừng lo lắng."

Tu Từ ngơ ngác, gật gật đầu loạn xa. 

Trong suy nghĩ hỗn loạn, cậu hoàn toàn không nghĩ tới, không có chìa khóa xe, sau này sẽ không lấy được thuốc.

Một bữa sáng rất nhạt nhẽo, cháo trắng thêm trứng gà, Tu Từ có vẻ không quá yêu thích đồ ăn đậm đà, điểm ấy hoàn toàn khác trước đây.  

Có lẽ giống như Diệp Thanh Trúc từng nói, con người rồi sẽ thay đổi, thứ trước đây yêu thích bây giờ không hẳn còn thích, ví như đồ ăn, ví như người.

Chín giờ đúng, tất cả diễn viên đều đã có mặt, nghi thức khai máy tương đối đơn giản, ê kíp đoàn phim đã sắp xếp ở vị trí quay cảnh đầu một tấm phông nền cùng một cái băng rôn — 

Phim truyền hình《 Vãng sinh 》khai máy đại cát.

Diệp Thanh Trúc trang điểm một tông nhẹ nhàng: "Có thấy Phó Sinh không?"

Tu Từ lắc đầu một cái, cậu cũng đang tìm anh: "Anh ấy nói đi kiểm tra phông nền."

"Thế chắc đang ở bên kia." Diệp Thanh Trúc cười với cậu, "Đi gọi đạo diễn Phó, lập tức mở máy."

"... Vâng."

Tu Từ nhanh chóng tìm đến chỗ Phó Sinh, nhưng bên cạnh anh lại có thêm một người.

Một khuôn mặt nổi tiếng xuất hiện trước mắt Tu Từ, cánh tay người này không an phận mà đặt lên vai Phó Sinh, hắn ghé vào tai Phó Sinh, có chút thân mật ái muội, trông như đang thấp giọng thì thầm.

Phó Sinh vừa nhăn mày, định bỏ tay Lạc Kỳ Phong ra đã nghe thấy đối phương kêu thảm một tiếng, ôm tay gào lên đau đớn. 

Phó Sinh nhìn Tu Từ đỏ bừng hai vành mắt mang theo từng tia tàn nhẫn, cau mày nói: "Tu Từ!"

Tu Từ như không nghe thấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Kỳ Phong, nắm đấm không ngừng nắm chặt.

Phó Sinh bảo nhân viên công tác bên cạnh gọi nhân viên y tế tới, sau đó giọng nói hơi lạnh đi, lần thứ hai cất tiếng gọi: "Tu Từ."

Tu Từ chăm chú nhìn cẳng tay của Lạc Kỳ Phong, lỗ tai ong ong, có chút không nghe rõ người xung quanh đang nói gì, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện cảm giác được có người đang gọi mình .

Âm thanh kia từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng viết xuống tên Phó Sinh: "Tu Từ, em đang làm gì?"

Tu Từ hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Phó Sinh trông có vẻ hơi giận: "... Hắn gần anh quá rồi."

Phó Sinh nhìn Tu Từ không tự chủ được cụp mắt xuống, lông mày càng nhíu càng chặt.

Lí do gì đây?

Nhân viên y tế tới rất nhanh, bởi vì quay phim tiên hiệp khó tránh khỏi sẽ có chỗ va chạm nên Phó Sinh đã mời một vị bác sĩ về hưu vào đoàn.

"Trật khớp." Ông bác sĩ họ Tô, tên Hồng Khang, ông hơi kinh ngạc, "Tiểu tử nhìn nho nhỏ thế mà khí lực lại rất lớn."

Lạc Kỳ Phong đau đến mức không biết tốt xấu, hắn tức giận nói: "Mày biết tay tao giá trị bao tiền không? Bây giờ xảy ra chuyện gì thì mày đền nổi không?"

Bác sĩ Tô đỡ hắn đi ra ngoài: "Trật khớp không phải vấn đề gì lớn."

Phó Sinh nhìn Tu Từ trầm mặc im lặng, chậm chạp không nói lời nào, quay người cùng rời đi.

Nhân viên công tác xung quanh cũng đều xì xào bàn tán đi theo quan sát tình thế, để lại một mình Tu Từ đứng yên chỗ cũ.

Như có một đôi tay vô hình bóp chặt trái tim, Tu Từ bất giác đỏ bừng viền mắt. 

Cậu cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình ửng hồng, thậm chí còn hơi vui mừng, vừa nãy may là mất lí trí, chưa kịp động đến lưỡi dao.

Bằng không...

Phó Sinh nhất định sẽ cảm thấy cậu điên rồi sao?

Không, nói không chừng Phó Sinh đã cảm thấy cậu chính là người điên.

Tu Từ mất công tốn sức đi tới góc tường, ngồi xổm xuống chôn mặt trong bóng tối. 

Cậu khổ sở hít thở, kiềm chế ý nghĩ muốn đập phá mọi thứ xung quanh, nhưng lại không muốn uống thuốc. 

Cậu nín nhịn cảm giác trái tim bị dao cùn cứa qua, trong miệng vô thức nỉ non: "Đừng không cần em..."

Cậu không phải người điên...

Cậu chỉ là, chỉ là không khống chế được bản thân thôi.

Là Lạc Kỳ Phong đáng đời.

Hắn dựa vào cái gì mà gần Phó Sinh như vậy? Hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cướp đi đồ vật cậu quan tâm song rời đi?

Tu Từ không khỏi run lên: "Là hắn đáng đời..."

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Tu Từ, phía sau có một giọng nữ quen thuộc khẽ thở dài một tiếng: "Thuốc ở đâu nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net