Truyen30h.Net

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Chương 28: Hai trong một

_banhmimeo

Phó Sinh nhíu mày liếc nhìn phương hướng Tu Từ rời đi, Bạch Đường Sinh ngồi xuống bên cạnh: "Đây chính là đứa bé trong tấm hình kia của cậu?"

"Là em ấy."

Phó Sinh và Bạch Đường Sinh quen nhau ở nước ngoài, mấy năm qua Bạch Đường Sinh hiếm khi đóng phim, mỗi năm đều tối đa một bộ, bởi vậy cũng rất khó có cơ hội quay tác phẩm nước ngoài.

Tháng sáu năm ngoái lúc đoàn phim《Đỉnh núi tuyết》khai máy, nam hai Đông Phương xảy ra bê bối, Mai Khắc Tư mãi không nghĩ ra ứng cử viên phù hợp, cuối cùng là Phó Sinh đề cử Bạch Đường Sinh, để anh có cơ hội xuất hiện ở tác phẩm quốc tế.

Tuy Bạch Đường Sinh không quá tập trung vào sự nghiệp, nhưng cơ hội đó rõ là hiếm thấy, xem như đã thiếu nợ Phó Sinh một ân tình rất lớn.

Mà Phó Sinh đến hôm qua mới biết Bạch Đường Sinh đã về nước, lúc đầu anh ở nước ngoài chăm Ô Bách Chu đóng phim.

Bạch Đường Sinh và Phó Sinh là hai gương mặt phương Đông duy nhất trong đoàn phim của Mai Khắc Tư, thường xuyên qua lại nên có giao tình.

Ít ai biết rằng, hình nền điện thoại Phó Sinh là ảnh một cậu bé phương Đông đang ngủ —

Thiếu niên nằm nhoài trên bàn học, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên nửa bên mặt, hàng mi thật dài phủ xuống bóng nhỏ, nhìn rất thanh tú và xinh đẹp.

Tin tức vẫn tiếp tục, phóng viên hiện trường đang phỏng vấn hàng xóm xung quanh và họ hàng, một bà lão có vẻ là bà nội Hoàng X hung hăng chửi mắng người nhảy lầu chết là kẻ gây họa, con điếm, yêu tinh hại người.

Ngôn từ khó nghe đến cực điểm, bản tin vội vã chuyển cảnh.

Phó Sinh có chút mất tập trung, đợi hai phút Tu Từ vẫn chưa ra, anh không do dự đứng lên: "Tôi đi xem em ấy một lát."

Bạch Đường Sinh bật cười: "Được..."

Vừa dứt lời, dì trong nhà đã đi tới: "Tiểu tiên sinh này hình như thân thể không được thoải mái, tôi nghe thấy tiếng nôn mửa bên trong..."

Phó Sinh nghe vậy nhanh chóng đi đến trước cửa phòng vệ sinh, dì Mai lo lắng nói: "Tôi vừa gõ cửa cậu ấy cũng không đáp lời."

"Tu Từ?" Phó Sinh giơ tay gõ hai lần, bên trong không hề có một tiếng động.

Bạch Đường Sinh khẽ cau mày, khuôn mặt tái nhợt của Tu Từ trước mắt vừa rồi chợt lóe.

Phó Sinh nhíu mày kêu một tiếng: "Bé con?"

Bên trong vẫn yên tĩnh như cũ, lúc Phó Sinh đang định phá cửa, bên trong cuối cùng cũng vọng ra một âm thanh yếu ớt ảm đạm: "Phó Sinh..."

"Tôi đây." Phó Sinh hít sâu một hơi.

"Em đau quá..."

Nghe âm thanh Tu Từ, cậu không ở sau cửa, Phó Sinh đang chuẩn bị phá cửa, dì Mai đã lấy chìa khóa vội vội vàng vàng chạy tới.

Cửa vừa mở ra, đồng tử Phó Sinh đột nhiên co rụt lại, Tu Từ dựa lưng vào bồn rửa tay, cạnh người có một vũng máu nhỏ.

Tu Từ thấy họ thì hoảng loạn lấy ống tay áo chà sàn nhà: "Đừng vào! Đi ra ngoài! Mấy người đi ra!"

Bạch Đường Sinh kéo dì giúp việc ra, lắc đầu với bà một cái, lùi về sau hai bước: "Dì Mai, dì đi lấy hòm thuốc."

Trạng thái của Tu Từ liếc mắt một cái cũng thấy không ổn, Phó Sinh hỏi: "Tôi cũng không được vào sao?"

Hai người giằng co một hồi, Bạch Đường Sinh phía sau thấy thế đóng cửa đi ra ngoài.

Không có người ngoài, Tu Từ nhìn có vẻ thả lỏng hơn nhiều, Phó Sinh nửa quỳ trước người cậu, nhìn người không có phản ứng, mới thăm dò cầm tay trái Tu Từ lên.

Tu Từ bỗng nhiên sửng sốt, theo bản năng rụt lại, Phó Sinh mạnh mẽ nắm chặt, dỗ dành nói: "Không phải em nói đau sao? Cho tôi nhìn một chút được không?"

"Em không cố ý..."

Tu Từ thả lỏng bàn tay, băng gạc đã bị máu nhuộm đỏ, lòng bàn tay lại nhiều hơn một vết thương, cắt ngang vết sẹo bỏng lần trước.

Mà thứ gây chuyện là một lưỡi dao mỏng, giống y đúc lưỡi dao lúc trước Phó Sinh nhặt được ở trường quay.

Phó Sinh trầm mặc cụp mắt, cẩn thận lấy lưỡi dao xuống, nhẹ nhàng mở vải băng, đặt mặt còn lại vào vết thương đang chảy máu của Tu Từ.

Cả người Tu Từ đều run lẩy bẩy, nhiệt độ mùa hè hơn ba mươi độ, nhưng như thể vẫn cảm thấy lạnh, không ngừng run rẩy.

"Làm sao thế em? Xảy ra chuyện gì?"

Tu Từ tránh không đáp: "Phó Sinh, anh ôm em một cái đi..."

Phó Sinh nghe theo lời cậu, ôm Tu Từ vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng: "Bé con... Sự kiện 163 có quan hệ gì với em?"

Anh chỉ có thể nghĩ như vậy, rõ ràng lúc đầu Tu Từ rất bình thường, nhưng vừa xem tin tức xong đã lập tức xảy ra chuyện.

Phó Sinh hơi hối hận, vừa rồi anh nên trực tiếp đi cùng.

Tu Từ không muốn trả lời: "Anh ơi, anh hôn em đi..."

Phó Sinh hơi kéo giãn khoảng cách hai người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tu Từ mới vừa hoảng hốt tự quệt lên một vết máu.

Phối hợp với ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn có cảm giác quỷ dị lạ lùng.

Nhưng Phó Sinh không do dự, đầu tiên khẽ hôn trán Tu Từ, sau đó là hàng mi đang run rẩy, rồi đến đuôi mắt, hai má, cuối cùng hôn lên đôi môi không chút sắc hồng.

Tu Từ thở hổn hển dần bình ổn lại, nắm chặt góc áo Phó Sinh như sợ anh chạy mất.

"Em nghĩ là, chỉ có ở trong mơ... anh mới hôn em như này."

Phó Sinh ngẩn ra, dùng ngón tay lau vết máu trên mặt Tu Từ: "Em có ngốc không? Tôi luôn ở đây."

Giấc mơ của Tu Từ hiển nhiên là nói đến hai năm anh rời đi, Phó Sinh nhớ lại tin tức vừa thấy xem có đề cập sự kiện 163 là gì không, mà bởi vì luôn nghĩ tới Tu Từ nên không làm sao nghiêm túc nghe được.

Phó Sinh hôn cậu, làm sắc môi cậu thoạt nhìn hồng hào hơn chút, mới dỗ dành nói: "Chúng ta ta đi bệnh viện trước, trở về lại hôn được không em?"

"Không muốn..." Tu Từ gắt gao lôi kéo Phó Sinh, "Anh là đồ lừa đảo! Rõ ràng anh bảo sẽ không nói chia tay với em... Rõ ràng anh từng bảo..."

Tu Từ tiếp tục lên án, viền mặt sưng đỏ, giọng điệu đau thương.

Phó Sinh giật mình tại chỗ, đúng là anh đã từng nói.

Năm đầu bên nhau, cũng là năm cùng trải qua cái tết đầu tiên, anh từng cam kết với Tu Từ, mỗi dịp tết đều ở cạnh chăm sóc cậu, không bao giờ chủ động nói chia tay với Tu Từ.

Anh quả thật đã làm... Câu "Chúng ta đã kết thúc" sau khi gặp lại cũng căn cứ vào việc Tu Từ nói chia tay trước.

Có lẽ đứa nhỏ hiện giờ không còn lý trí, căn bản không đúng logic chút nào, Phó Sinh chiều theo cậu: "Lỗi của tôi, sau này sẽ không."

Tu Từ lẩm bẩm: "Vô dụng, đã không thể quay lại..."

Phó Sinh đã từng cho Tu Từ sức lực để kiêu ngạo và tự tin, bởi vậy sau khi Phó Sinh rời đi, mỗi một bước dưới chân cậu đều như đi trên băng mỏng.

Phó Sinh hơi đứng lên, cúi người nâng bắp đùi Tu Từ, một tay kia đỡ vai cậu, bế Tu Từ lên như một đứa trẻ.

"Có quay lại hay không là do tôi quyết định."

Theo lẽ thường mà nói, cái tư thế này muốn ôm đàn ông trưởng thành thật ra có hơi khó, nhưng Tu Từ lại quá gầy, rõ ràng cao một mét bảy mấy, ôm vào cảm giác còn chưa đến 50kg.

Bạch Đường Sinh đứng ở cửa, nhìn họ đi ra thì vội vàng nói: "Có cần hòm thuốc không?"

Phó Sinh ôm Tu Từ run rẩy nhanh chóng đi ra ngoài: "Vết thương hơi sâu, bây giờ đi bệnh viện."

Phát thanh viên tiếp tục thuyết minh: "Theo điều tra, người gây hỏa hoạn Hoàng X trước khi chết có gửi tin nhắn cho một dãy số lạ..."

Âm thanh phát thanh viên ngày càng nhỏ, Bạch Đường Sinh nhìn áo sau lưng Phó Sinh đã bị Tu Từ nắm đến nhăn nheo: "Để tôi lái đi."

Bước chân Phó Sinh dừng lại, không khách sáo: "Được."

Dì Mai phía sau nhanh chóng đưa mũ và khẩu trang, Phó Sinh khom lưng ôm Tu Từ ngồi sau.

Tu Từ cứ như vậy khóa ngồi trên đùi Phó Sinh, mặt chôn chặt ở xương quai xanh Phó Sinh.

Phó Sinh vỗ nhẹ lưng cậu: "Ngẩng mặt lên, đừng buồn bực."

"..." Tu Từ không tiếng động phản đối, thân thể dần bình tĩnh lại, chỉ có cánh tay vẫn đang run rẩy.

Bạch Đường Sinh ngồi ghế lái nhìn thẳng, tình cờ nhìn trong gương chiếu hậu một chút. 

Rõ ràng anh biết sự kiện 163 là cái gì, mà kiêng kỵ cảm xúc của Tu Từ, Phó Sinh nhịn xuống không hỏi.

Lộ trình cùng lắm chỉ 15 phút, nhưng Phó Sinh lại cảm thấy đã qua rất lâu.

Anh nhớ lại bộ dáng khoa trương của Tu Từ trước đây, mặc dù hơi thiếu cảm giác an toàn, cũng rất ỷ lại anh, nhưng ít ra còn hạnh phúc.

Bây giờ Tu Từ dường như đã an tĩnh đi nhiều, không còn nhảy cẫng lên, giống như đã "lớn rồi", nhưng so với trước đây càng làm Phó Sinh lo lắng hơn.

Nếu bộ dáng trưởng thành là như này, Phó Sinh hi vọng Tu Từ vĩnh viễn có thể giữ nguyên dáng dấp trước kia.

Anh không hề nói dối, lúc trước ra nước ngoài chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Nhưng sau khi hạ cánh gọi video báo bình an cho Tu Từ, lại thấy vài chữ "đối phương đang bận", trái tim thật sự đã run lên.

Dưới cái nhìn của anh, đây là khởi đầu của yêu xa, nhưng đối với Tu Từ bên kia mà nói, là khởi đầu của tuyệt vọng.

Phó Sinh đột nhiên nhớ tới lần Tu Từ phát sốt, anh cũng ôm Tu Từ đến bệnh viện, dọc đường đi đứa nhỏ luôn gọi tên mình, trong miệng nỉ non mấy chữ "sợ", "cứu em".

Lúc đấy chỉ cảm thấy là do ác mộng, bây giờ nghĩ lại hẳn là có nguyên nhân sâu xa.

Đến bãi đỗ xe bệnh viện, Bạch Đường Sinh nói xin lỗi: "Tôi chỉ có thể đến đây."

"Tôi hiểu." Phó Sinh nói câu cảm ơn rồi ôm Tu Từ vội vã xuống xe.

Tiếp theo chính là khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, vết thương không dài, nhưng nhìn rất sâu, cần phải cắt mô hoại tử và khâu lại, thậm chí có khả năng đã tổn thương đến gân.

Phó Sinh đứng ngoài phòng giải phẫu, trong lòng lít nha lít nhít đau đớn.

Anh vừa định gọi điện hỏi Bạch Đường Sinh sự kiện 163 là chuyện gì, lại thấy luật sư Lâm gọi tới.

Ngữ khí luật sư Lâm do dự, như đang suy nghĩ nên nói hay thôi: "Là thế này, con gái tôi khoảng thời gian này đi trị liệu tâm lý, lúc tôi đi cùng con bé không cẩn thận nhìn thấy một phần hồ sơ..."

Phó Sinh khó khăn trả lời: "Ai?"

"Tu Từ."

Kết quả này không ngoài ý muốn, nếu Phó Sinh đã tìm người điều tra thành phần thuốc đương nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Nhưng vào giây phút xác nhận sự thật, trong đầu vẫn nổ vang một mảnh.

Giờ phút này trong đầu một mớ rối ren, anh căn bản không có tâm tư nghĩ tới tại sao bác sĩ tâm lý lại để hồ sơ bệnh nhân bị người nhà bệnh nhân khác nhìn thấy dễ dàng như vậy.

Cuộc gọi không biết đã cúp máy như thế nào, Phó Sinh đứng trước cửa phòng giải phẫu, nhìn đèn đỏ sáng lên bên trên.

Bên cạnh còn có người nhà bệnh nhân khác cùng một người bệnh mới nằm trên giường bị một nhóm bác sĩ y tá đẩy vào phòng giải phẫu.

Mãi đến khi từng tiếng "cho qua" vang bên tai, Phó Sinh mới hoàn hồn, đi tới một góc.

Không chờ anh hỏi, Bạch Đường Sinh bên kia đã nhắn tới một đoạn tin nhắn thoại dài, giải thích chuyện sự kiện 163.

Đây là một trung tâm điều trị cho người đồng tính (*) lấy danh nghĩa tài nguyên tâm lý, cái gọi là trung tâm điều trị, tên như ý nghĩa, đây chính là "phòng khám" loại bỏ khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Rõ ràng hiện giờ sự khoan dung đối với người đồng tính đã đạt đến đỉnh điểm trong lịch sử, nhưng loại hình kiếm lời này vẫn tiềm ẩn trong mọi ngóc ngách của thành phố.

Trung tâm điều trị liên quan đến sự kiện 163 là một trong số đó, quy mô không nhỏ, "người bệnh" bọn họ tiếp thu trị liệu không hề ít, vừa vặn 163 người, cho nên sau khi vụ việc xảy ra được gọi là sự kiện 163.

"Người bệnh" ở đây có người bị cha mẹ bắt tới, có người vì cảm xúc thời kỳ trưởng thành bùng phát, tâm lý bàng hoàng sợ sệt, không dám giãi bày với người bên cạnh, vì vậy lén lút tìm đến đây nỗ lực "chữa bệnh" cho mình.

Nhưng nhiều hơn cả vẫn là người bị cha mẹ ép tới hoặc lấy cái chết để ép buộc con cái "trị liệu".

Nhỏ nhất là một đứa trẻ 16 tuổi, lớn nhất là người gần 40 tuổi, đều không thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng bị cha mẹ ép buộc.

Loại địa phương trái pháp luật này làm sao chữa được cho "bệnh nhân" chứ?

Dùng một vài thủ đoạn đơn giản, giật điện, lợi dụng ám thị tâm lý, không được nữa thì dùng một ít thuốc không rõ thành phần...

Đáng sợ chính là vào ngày cảnh sát và phóng viên ập vào, ba chiếc điện thoại bàn ở quầy lễ tân đổ chuông không ngừng, đầu bên kia điện thoại là một đám phụ huynh vô cùng đau khổ vì xu hướng tính dục của con mình.

Chỗ này không dễ xảy ra chuyện như vậy. Theo tin tức nói, có một ông lão họ Chu bệnh nặng tại bệnh viện, phát hiện cháu trai luôn luôn hiếu thuận lại mời hộ công chăm sóc, đã lâu ngày chưa đến thăm, sau đó lén lút chạy ra khỏi viện tìm cháu.

Ông lão cũng lợi hại, căn cứ vào vài ba câu của hàng xóm cùng một ít manh mối trong nhà, tìm hiểu nguồn gốc mà tìm ra trung tâm điều trị này.

Trung tâm nhìn dáng vẻ run run rẩy rẩy của ông, đương nhiên sẽ không để ông tìm được người, chỉ từ chối nói cháu trai không ở đây, để ông đi chỗ khác tìm.

Ông lão cố chấp ở đây hai ngày, mới đầu còn không biết chỗ này đang làm gì, mãi đến khi có bé trai mặt đầy nước mắt được cha mẹ dắt ra, tiến lên hỏi mới biết.

Đôi cha mẹ kia đem con đến đây một tuần đã hối hận rồi, quay lại mới phát hiện con trai dường như đã biến thành người khác.

Đứa con luôn miệng nói đau nhưng trên người lại chẳng có vết thương nào, cha mẹ chỉ có thể tạm thời an ủi, đem cậu về nhà.

Nhưng cha mẹ cũng không cảm thấy đứa nhỏ đang nói láo, vì vậy cùng ông lão tìm truyền thông báo cảnh sát, mới phơi bày bộ mặt của trung tâm điều trị này ra trước công chúng.

--

Phó Sinh nhớ đến ông lão họ Chu, nếu ông lão Chu anh quen là cũng một người.

Ông lão Chu tên thật là Chu Kiến An, là một vị trưởng bối không có máu mủ với Tu Từ.

Quan hệ của Tu Từ với người nhà rất bình thường, nhưng vào năm nhất lúc bèo nước gặp nhau lại rất thân với Chu Kiến An.

Thường xuyên qua lại, một già một trẻ đều thân quen.

Chu Kiến An ly hôn từ khi còn trẻ, chỉ có một con gái đã theo vợ cũ, ly hôn xong ông cũng không tái hôn, dẫn đến khi về già vợ góa con côi không nơi nương tựa, một thân một mình.

Tu Từ dẫn anh đi ăn cơm ở nhà Chu Kiến An, ông lão là người rất tốt, còn thích tranh cãi, chơi cờ tướng rất hay bịp, thua Phó Sinh sẽ chơi xấu, già mà ngoan cố.

Phó Sinh rất thích ông lão này, sau này cũng thường xuyên tới, lâu dần thành quen.

Nhưng nếu ông lão Chu trong tin tức nói là Chu Kiến An, vậy cháu trai trong miệng Chu Kiến An đại khái chính là Tu Từ.

Tại sao Tu Từ lại vào trung tâm điều trị ấy? Cha mẹ đưa cậu vào? Không có khả năng là cậu tự đi.

Còn Bạch Đường Sinh vẫn tiếp tục nói, điều thật sự khiến mọi người phẫn nộ không phải trung tâm điều trị, mà chính cái gọi là cưỡng ép trị liệu.

Đôi cha mẹ vừa nói kia sau một tuần đón con về, vì con trai nằm mơ kêu đau đớn mới sinh nghi vấn với trung tâm điều trị.

Bọn họ mang con đi bệnh viện làm kiểm tra, đầu tiên từ bãi nôn chiết xuất ra một vài loại thuốc linh ta linh tinh lưu lại, còn bị suy nhược tinh thần nghiêm trọng, vì muốn biết con trai gặp chuyện gì, bọn họ và ông lão Chu đã phơi bày nơi này cùng truyền thông.

Bọn họ tưởng rằng sẽ cứu được một đám người trẻ tuổi vô tội, ai ngờ nghênh đón lại là những thân xác không hồn.

Người ra bất kể là thiếu niên hay thanh niên đều mang vẻ mặt ngây ngô, lời nói sợ sệt, sợ ánh sáng, không muốn người khác đến gần, một số người giống như bị câm, cúi đầu trầm mặc không nói.

Sau khi những "người bệnh" này ra ngoài, lập tức được đưa đi bệnh viện kiểm tra, vài "người bệnh" trên người còn có vết roi đỏ hồng chưa tiêu.

Thậm chí trong bãi nôn của năm, sáu người trong đó còn đo lường ra dư lượng ma túy..

Bọn họ gặp chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được.

Đây là một đám người điên lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui, bọn chúng cố trở thành vị thần trong thế giới của "bệnh nhân", thống trị thân thế của họ, điều khiển linh hồn của họ.

Bọn chúng lấy bắt nạt làm thú vui, dùng sợ hãi và thần phục của người bị hại để thỏa mãn, nói là ác ma cũng không quá.

Nghe đến đó, Phó Sinh nhắm mắt lại, đầu ngón tay đã phát run, trong lồng ngực như bị một luồng khí tức giận ấm ức bành trướng, nghẹn đến đau.

Đứa nhỏ mình nuôi ba năm, lại bị một đám người cặn bã ép thành bộ dạng này?

Không biết là may mắn hay bi thương, bác sĩ trong trung tâm điều trị đều là đàn ông, nhưng bị nghề nghiệp ảnh hưởng sâu sắc, đối với người đồng tính nam đều phản cảm buồn nôn, chỉ cảm thấy hứng thú với người bị hại nữ.

Chúng làm điều độc ác trên thân thể đối phương, quay những video làm người giận sôi, dùng nó làm uy hiếp và vui sướng.

Mà những người bị hại nam sẽ phải chịu roi vọt hoặc bị lăng mạ và sỉ nhục tôn nghiêm.

Bọn chúng đánh người rất có kĩ xảo, biết khống chế lực đạo. Cách quần áo, vết đỏ trên da đến ngày thứ hai sẽ biến mất, dù có đi viện kiểm tra cũng không nhìn ra cái gì.

Cảnh sát âm thầm điều tra điện thoại và máy tính của chúng, tìm thấy rất nhiều hình ảnh và video khiêu dâm, chúng còn có một nhóm chuyên để chia sẻ video của người mình phụ trách tìm niềm vui.

Vụ án này bị truyền thông phơi bày ra ánh sáng hiển nhiên đã dấy lên sóng gió, có kẻ thương cảm, có kẻ tức giận chửi mắng, chỉ khó có thể đồng tình.

Hầu hết cha mẹ của người bị hại đều cảm thấy hổ thẹn, điên cuồng bù đắp cho con cái, nhưng đáng tiếc không nhận được đáp lại.

Còn một số ít người nhà lại cảm thấy xấu hổ. Mặc dù truyền thông lúc công bố video đều làm mờ mặt, nhưng bậc cha mẹ này vẫn cảm thấy con cái làm sai, hại mình mất hết mặt mũi.

Bọn họ nỗ lực đoạn tuyệt quan hệ, không tiếp nhận những người bị hại đó...

Tình trạng này ngay cả cảnh sát cũng không có biện pháp nào, dù sao đại đa số người bệnh đều đã thành niên, cha mẹ không còn trách nhiệm nuôi nấng nữa. 

Nhưng bọn họ chỉ vẻn vẹn bị lên án bởi dư luận và đạo đức, đáng thương hơn cả vẫn là những người bị hại này.

Hoàng X hôm nay truyền thông đưa tin là một nạn nhân điển hình, cha mẹ của cô vô cùng hổ thẹn, biểu lộ rất hối hận khi đưa cô tới nơi này, biểu lộ sẽ mang về chăm sóc thật tốt, mà trong video truyền thông mặc dù đã che mặt cũng có thể nhìn ra Hoàng X tê dại thờ ơ không động lòng.

Truyền thông sau này tiến hành theo dõi phỏng vấn, cha mẹ Hoàng X nói một lần lại một lần rất êm tai, nói con gái đã tốt lên như nào, ngày hôm này dẫn cô đi đâu chơi, cô cười đến rất vui vẻ, thật giống như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối...

Nhưng thực tế trong video phóng viên quay được, Hoàng X vẫn co rúc ở trên giường, bọc chăn bông sắc mặt không đổi nhìn cửa sổ.

Qua lỗ hổng làm mờ, là Hoàng X chưa bao giờ cong khóe miệng lên, mím một đường thẳng lạnh như băng.

Phó Sinh nắm chặt nắm đấm, nơi cổ họng không phát ra được âm thanh nào.

Anh nhìn phòng giải phẫu chậm chạp không động tĩnh, cánh tay run kinh khủng.

Thời điểm Tu Từ cần người vỗ về nhất thì anh ở đâu? 

Anh ở bờ bên kia đại dương tiến hành sự nghiệp cùng việc học của mình, đối với chuyện phát sinh bên này không hay biết gì cả.

Hiện tại nhớ lại những tin nhắn treo dấu chấm than màu đỏ Tu Từ nhắn qua Wechat cho anh, trong lòng như bị hàng loạt mũi kim nhỏ sắc nhọn xuyên qua, đau đến độ hơi thở phát lạnh.

"Em sắp không chịu nổi nữa... Anh trở lại thăm em một lát được không?"

"Em không ngủ được, anh có thể tới ôm em một cái không?"

"Anh ơi... em nhớ anh lắm."

"Đau quá Phó Sinh, anh ôm em một cái..."

"Em không ngủ được... Có thể đi tìm anh không..."

...

Xem thời gian Tu Từ gửi đi, những tin nhắn này hẳn là từ sau khi sự kiện 163 bị phanh phui.

Khi đó Tu Từ ôm tâm thái như thế nào mà gửi đi một cái lại một cái tin nhắn dù biết rõ sẽ không có hồi âm?

Lúc đó chỉ là đau lòng, bây giờ hồi tưởng lại, mỗi một chữ Tu Từ gõ xuống đều là một con dao, tàn nhẫn đâm vào đầu quả tim Phó Sinh, đẫm máu một mảnh.

"Sau đó theo truyền thông theo dõi đưa tin, trong 163 người bệnh, có 12 người mất liên lạc, 51 "bệnh nhân" đến khám để trị liệu không bị hãm hại nhiều, sau khi trở về gia đình coi như có thể sinh hoạt bình thường, còn 100 người còn lại, có đến 2/3 người từng tự hại và tự sát, 1/10 người bị hại đã rời xa thế giới."

Đây là tin nhắn thoại cuối cùng Bạch Đường Sinh gửi.

Bác sĩ hô một tiếng người nhà Tu Từ, lúc này anh mới hoàn hồn, vội vàng đến xem Tu Từ trên giường bệnh bị đẩy ra.

Phó Sinh nhìn hai mắt Tu Từ nhắm nghiền, trong lòng run lên: "Em ấy làm sao vậy?"

Bác sĩ giải thích: "Đã ngủ mê man rồi, không cần lo lắng."

Phó Sinh theo Tu Từ lên xe cứu thương về khu điều trị nội trú.

Sắc mặt Tu Từ trên giường bệnh mang vẻ bệnh tật tái nhợt, trên tay bọc một lớp băng gạc dày, Phó Sinh nắm chặt bên tay còn lành lặn kia, lẳng lặng nhìn bộ dáng đang ngủ của đứa nhỏ.

Qua hồi lâu, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên mi tâm Tu Từ.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

--

Trước mắt là một mảng khói xám dày đặc, cố gắng thế nào cũng không đi hết được, Tu Từ cố nắm giữ bóng dáng mờ ảo trong làn sương dày đặc, sứt mẻ đến vỡ đầu chảy máu cũng không đuổi kịp.

"Đừng đi...."

Cậu muốn gọi tên đối phương, cổ họng lại như bị mất tiếng, lời ra khỏi miệng đều theo gió tiêu tán trong không khí, hoàn toàn đánh mất khả năng nói chuyện.

Làm ơn... Đừng đi...

Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà...

Em biết sai rồi, sau này sẽ không...

Có lẽ bóng người kia không nghe thấy thanh âm cậu, càng chạy càng xa, dần dần hòa làm một thể với sương mù dày đặc, không còn tung tích.

Hình ảnh chớp một cái, Tu Từ về tới năm lớp mười lần đầu gặp mặt Phó Sinh, cậu vừa đánh nhau xong, dựa vào hẻm nhỏ mát mẻ uống coca, dưới ánh nắng đầu hẻm là Phó Sinh đi qua, lạnh lùng nhìn cậu một cái, không chút do dự bước qua.

Không phải như thế...

Tu Từ muốn đuổi theo, nhưng vừa mới chạy ra đầu hẻm, đối phương đã biến mất, hình ảnh trước mắt biến thành ga tàu hỏa, Tu Từ khóc như mèo mướp, tạm biệt Phó Sinh đi xa.

Anh thi đỗ một trường đại học rất tốt, anh phải đi.

Thật ra Tu Từ cũng lén lút mua vé, đi theo Phó Sinh vào nhà ga, đuổi theo tàu hỏa đang chạy...

Sau đó đến cuối, Phó Sinh đi xuống tàu hỏa xa xa liếc mắt nhìn cậu: "Chúng ta đã kết thúc..."

Không phải...

Cậu không muốn nói chia tay... Nhưng cậu không còn cách nào, cậu không còn cách nào khác...

Tu Từ giãy dụa, khóc đỏ cả mắt.

Phó Sinh... Anh quay đầu lại nhìn em chút có được không?

"Tu Từ?" Bên tai hình như có người gọi cậu, âm thanh rất quen thuộc.

"Bé con..."

Tiếng kêu bên tai dần trở nên rõ ràng, Tu Từ mơ màng mở mắt, đối diện với đôi mày cau lại của Phó Sinh.

Cậu nỗ lực giơ tay vuốt nếp nhăn giữa lông mày của Phó Sinh, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên trên hai má, há miệng mấp ma mấp máy: "Anh, sự tồn tại của em có lẽ làm anh rất mệt nhỉ..."

Không phải thì sao anh lại cau mày chứ...

Trong lòng Phó Sinh tê rần: "Có ngốc không? Tôi mà thấy mệt thì lúc mới gặp đã dứt khoát rời đi rồi."

Tu Từ cong cong khóe miệng: "Không kịp nữa rồi..."

Dù bây giờ Phó Sinh có muốn rời đi, cậu cũng phải dùng tất cả thủ đoạn để giữ anh lại... cho dù có phải tổn thương anh.

Phó Sinh không biết Tu Từ đang suy nghĩ gì, sờ sờ hai má Tu Từ: "Tôi sẽ không đi, ngoan, ngủ thêm một lát."

Tu Từ thật sự rất mệt, cậu chưa từng cảm thấy mệt như vậy.

Loại "mệt" này làm cậu cảm thấy bàng hoàng sợ hãi, nhưng cậu không phải cô gái trên tin tức kia, cậu còn muốn sống, chỉ cần có "thuốc", cậu có thể yên ổn sống sót.

Vừa nhắm mắt liền mê man ngủ thiếp đi, chỉ là cái tay không bị thương kia vẫn nắm chặt ba ngón tay Phó Sinh không buông.

Phó Sinh cẩn thận nỗ lực gỡ ra, mà lực tay Tu Từ quá lớn, cậu còn đang trong trạng thái chỉ hơi động đậy là tỉnh. Phó Sinh chỉ có thể chờ sau khi người ngủ say, chầm chậm rút ngón tay cậu ra, chuyển sang nắm lòng bàn tay.

Anh ngồi trên ghế bên giường, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Tu Từ một cái.

--

(*) Trong bản gốc là Giới Đồng Sở (戒同所) Mình sẽ để là trung tâm điều trị cho dễ hiểu.

 Đây là tên một nhà tù cao cấp bắt nguồn từ tiểu thuyết online cùng tên của tác giả 帅到无人性 (Soái Đáo Vô Nhân Tính/ Đẹp Trai Đến Mất Nhân Tính). Nhà tù được thành lập nhằm mục đích cứu vãn cho sự gia tăng dân số thế giới và giúp người đồng tính chuyển thành người dị tính thực thụ. Tiểu thuyết kể rằng do sự gia tăng tỷ lệ đồng tình luyến ái, năm 2024 nhà nước đã thành lập Giới Đồng Sở, bên trong sử dụng một số phương pháp rất dã man để "chữa bệnh" như trong truyện đã và sẽ đề cập.

Tìm hiểu thêm mình thấy có người nói nó có tồn tại thật, mấy chương sau tác giả cũng bảo vậy. Về bản chất là một tổ chức thương mại bất hợp pháp nhằm thu tiền như Trung tâm cai nghiện Internet vậy. 

(Thông tin trên đều được lấy từ trên Baidu)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net