Truyen30h.Net

Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo

Buổi tối, Tu Từ chấp nhất muốn Phó Sinh ngủ cùng, giường bệnh không lớn, hai người cùng nằm tất nhiên phải chen chúc. 

Nhưng cuối cùng Phó Sinh bị một câu "Không có anh em không ngủ được" của Tu Từ đâm đến đau lòng, thỏa hiệp mà nằm nghiêng cạnh người Tu Từ, ôm người vào trong lòng.

Tu Từ cũng nghiêng người, một tay trước ngực siết chặt quần áo Phó Sinh, một tay còn lại bị thương dè dặt đặt trên eo Phó Sinh.

Thật ấm áp...

Trước khi ngủ, Tu Từ nhớ lại đồ chơi nhỏ mình mua đã giao đến, đột nhiên có chút hối hận. 

Phải nhanh chóng trở lại xử lý, không thể để Phó Sinh nhìn thấy.

Phó Sinh cả đêm không sao ngủ được, tay vỗ nhẹ lưng Tu Từ, vẫn chưa hồi phục sau sự kiện ban ngày.

Đứa nhỏ đang ngủ cũng không yên ổn, thấp giọng lẩm bẩm, nói một vài chữ anh không nghe rõ.

Loại tâm tình nghĩ mà sợ này vẫn luôn quấn lấy anh, anh không thể ngừng tưởng tượng, nếu lúc trước về nước, không có cách nào tìm được Tu Từ, rồi cuối cùng biết tin cậu đã chết sẽ thành bộ dạng gì.

Nếu Tu Từ muốn chia tay anh, anh có thể chấp nhận, đứa nhỏ sống thật tốt là được rồi, nhưng nếu là tử biệt...

Phó Sinh cụp mắt nhìn lông mi khẽ run của Tu Từ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Nếu đã không buồn ngủ, Phó Sinh bèn mở điện thoại tra internet những thứ liên quan tới sự kiện 163 từ đầu đến cuối.

Tổng thể tình huống không khác Bạch Đường Sinh nói chút nào, nhưng bởi vì sự tình của Hoàng X làm sự kiện 163 tiếp tục dấy lên sóng gió trên internet.

— Tôi thấy rất đau lòng cho cô gái này, chỉ tượng tưởng một chút những gì cổ đã từng trải qua đều muốn khóc...

— Vẫn kiên trì suốt hai năm qua, tại sao lại từ bỏ...

— Một gia đình cứ thế mà bị hủy, mất đi tất cả.

— Em trai cô ấy thật đáng thương, nhỏ tuổi như vậy mà cha mẹ đã bị chị gái hại chết, người bị bỏng nghiêm trọng, nghe nói còn có thể mù.

— Cái gì mà cô ấy hại chết cha mẹ? Chẳng lẽ cha mẹ của cổ không hại cổ trước sao? Gieo gió gặt bão mà thôi.

— Huống hồ em trai cô ấy cũng không vô tội đi, thật ra tôi có thể hiểu mang máng được tại sao cổ đã kiên trì hai năm cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.

— Đồng tình với lầu trên, tôi cũng sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, thật sự là hít thở không thông, tôi nhớ trước truyền thông từng phỏng vấn nhà cổ, mức sống rất phổ thông, nhưng mẹ của cổ vẫn lấy một túi cherry cực lớn, đặt toàn bộ trước mặt em trai...

— Tôi nhớ vụ này, giống như để cho đẹp mặt, mẹ cổ cầm hai, ba trái đến đưa chị gái, kết quả em trai chạy tới quát "Không cho chị ăn, đây là mẹ tôi mua cho tôi."

— Thực tế áp lực hai năm cổ trải qua còn nhiều hơn cả những việc đã giải quyết đi... Lấy tính cách người nhà cô ấy thật sự có thể quan tâm cổ tận hai năm sao? Không mắng cô mọt gạo là tốt rồi.

— Em trai có thể nói ra những lời này, có thể tưởng tượng sinh hoạt thường ngày của chị gái là cái dạng gì.

— Không sai, trẻ con là đám ỷ thế hiếp người, nó có thể thái độ với chị gái như vậy đơn giản là dựa dẫm cha mẹ.

— Quả thật không dám nghĩ, chị gái hai năm qua vất vả như thế nào mới đi đến bước này...

— Khách quan mà nói, cha mẹ và em trai cổ tội không đáng chết đi... Dù sao cha mẹ cổ cũng đâu có nghĩ cái trung tâm điều trị kia sẽ phạm tội đâu...

— Lầu trên đứng nói không đau eo, bồ cho rằng trung tâm đấy không phạm tội thì cũng dễ chịu? Ở bên trong một thời gian ngắn sẽ toi mất.

— Người chết vĩ đại, dù gì cũng là mấy mạng người, thị phi bên trong chúng ta không nói được.

Phó Sinh rốt cuộc cũng biết tên đầy đủ của cô gái, là do bạn trước đây của cô đăng, còn kèm hai tấm ảnh.

Cô tên Hoàng Nhạc, là một cô gái rất xinh xắn, ảnh đầu là nữ sinh tóc ngắn tiêu chuẩn dài đến cằm, cô gái trong bức ảnh đang quàng vai một cô bé khác, đứng dưới ánh mặt trời trên sân cỏ, cười vui vẻ khoa trương.

— Tôi là bạn Hoàng Nhạc, cô ấy thật sự rất tốt, tích cực như ánh mặt trời, dù không được gia đình coi trọng nhưng cô vẫn rất yêu người nhà.

Bức ảnh đầu tiên được chụp vào thời điểm chúng tôi lớp 11, bức thứ 2 là sau khi biết chuyện cô ấy, chụp lúc lần đầu nghỉ hè bên cô.

Nửa cuối năm lớp 12, Hoàng Nhạc bị người nhà cưỡng chế nghỉ học, trước đây Hoàng Nhạc có nói với tôi cha mẹ không muốn cho mình đi học tiếp, nhưng cô vẫn muốn thi đại học, vì vậy lúc tạm thời nghỉ học chúng tôi không nghĩ nhiều, tưởng ba mẹ thuyết phục cô tạm nghỉ, ai ngờ đến cùng lại bị đưa đi một nơi như vậy...

Blogger này còn đăng một vài bức ảnh vết thương tự hại của Hoàng Nhạc, đều là những ảnh thấy mà giật mình.

Hai cánh tay cô hầu như không còn chỗ lành lặn, ngoại trừ cánh tay còn có cả ở trên đùi, một cư dân mạng tinh mắt phát hiện trên đầu gối Hoàng Nhạc có một khối máu lớn ứ đọng.

— Này chắc không phải bản thân cổ tự làm đi?

— Đm, đừng nói là người nhà đánh cô ấy nhé?

Blogger nhanh chóng phản hồi: Có gọi là người nhà hay không không biết, nhưng khối máu ứ đọng này là do cô ấy không cẩn thận đá phải một món đồ chơi của em trai, em trai lấy gạt tàn thuốc lá đập vào, còn nói với cô ấy: "Đây là nhà tôi, chị cút ra ngoài cho tôi."

Nhiều mẫu gia đình trong đời kì lạ quái gở, kì quặc hơn đều có. 

Đáng sợ chính là loại gia đình này không hiếm thấy.

— Làm sao vậy, chỉ có nhà tui là trọng nữ khinh nam? Ở nhà tui chị tui là công chúa nhỏ, còn tui chính là người hầu khiêm tốn thấp kém (đùa thôi, bầu không khí nhà tui rất tốt).

— Hahahaha người anh em lầu trên chúng ta giống nhau, theo như chị tôi nói thì là nuôi em nhất thời, xài em ngàn ngày.

Phó Sinh lại tra bản án xét xử cuối cùng của những nhân vật liên quan tới sự kiện 163, trong đó nhân viên dính đến xâm phạm người bị hại đều 3 năm trở nên, mà những nhân viên cơ bản chỉ tham gia trung tâm điều trị đều 2 năm trở xuống...

Kết quả như này là do xã hội dư luận làm ra, bằng không những bác sĩ y tá chỉ phụ trách trợ giúp trung tâm điều trị căn bản sẽ không bị trừng phạt.

Dù vậy, trong này vẫn có cá lọt lưới, ví như người có trách nhiệm lớn nhất, người phụ trách trung tâm đã gom tiền nhập cư nước ngoài từ lâu, không rõ tung tích.

"Đau..." Tu Từ trong lồng ngực vô thức nỉ non một tiếng.

Phó Sinh nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lưng Tu Từ: "Tôi ở đây rồi, sẽ không đau nữa..."

Anh thức cả đêm, đứa nhỏ trong lòng mãi sau nửa đêm mới chậm rãi ngủ sâu.

Phó Sinh miễn cưỡng chợp mắt hơn 1 tiếng, lại bị y tá đánh thức, phải đo nhiệt độ cơ thể cho Tu Từ.

"Ba mươi bảy độ hai..." Y tá ghi chép xuống, "Đã hạ sốt, về sau có vấn đề gì thì cứ bấm chuông."

"Cảm ơn."

Y tá quay người rời đi, ở cửa phòng bệnh không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đàn ông có khí chất ưu việt kia, anh cúi người hôn lên trán bệnh nhân, lưu lại hồi lâu. 

Rèm cửa sổ bên tường bị gió tốc lên, nắng sớm dịu nhạt rọi vào, hiện ra khung cảnh ấm áp tốt đẹp.

Thật tốt...

Y tá không khỏi nhớ tới tin tức ngày hôm qua, sự kiện 163 hai năm trước cô cũng từng nghe: "Đúng là nghiệp chướng..."

Sau khi xác nhận Tu Từ chưa tỉnh, Phó Sinh đi vào phòng vệ sinh, may mắn vẫn còn phòng bệnh gần đây, Phó Sinh liền thuê phòng đơn, có phòng tắm riêng, thuận tiện hơn nhiều.

Anh chống tay xuống bồn rửa nhìn chính mình trong gương, một đêm chưa ngủ, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy.

Anh giơ tay hắt nước lạnh lên mặt, man mát lành lạnh, giờ khắc này giống như nội tâm anh.

Trước khi gặp Tu Từ, anh sống rất kiềm chế, mẹ Khương Sam một mình nuôi anh lớn, có thể nói vừa làm cha vừa làm mẹ, ngay cả điểm tâm anh cũng cố gắng tiết kiệm cho Khương Sam.

Chỉ có hai việc anh vi phạm ý nguyện của Khương Sam, một cái là chuyên ngành đại học, một cái là vấn đề xu hướng tính dục.

Trước khi chưa gặp Tu Từ, thật ra Phó Sinh chưa từng cân nhắc đến xu hướng tính dục của mình, có lẽ anh sẽ thuận theo mong muốn của Khương Sam, kết hôn với một người phụ nữ xuất sắc nhưng không có tình cảm, tôn trọng nhau như khách đến già...

Nhưng sau khi gặp Tu Từ, tất cả đều thay đổi, nói không rõ là bắt đầu từ khi nào —

Là lần thứ nhất gặp nhau anh mở miệng nói câu "Cậu chưa kéo khóa quần" kia?

Hay là khi bạn bè thường xuyên trêu ghẹo "Nhóc theo đuôi nhà cậu lại tới rồi?"

Hay là lần đầu anh cãi nhau với mẹ vì chuyện sự nghiệp tương lai, cuối cùng lại chỉ muốn đi gặp Tu Từ một lát, đêm đó bọn họ cùng nhau ngủ trên một cành cây to...

Thời điểm động lòng từ lâu đã không rõ, nhưng Phó Sinh vẫn nhớ lần đầu mình có suy nghĩ muốn ôm Tu Từ vào lòng cưng chiều tận trời là vào cuối hè trước năm nhất, Tu Từ đến ga tàu tiễn anh.

Lúc mới đầu đứa nhỏ cười đến không tim không phổi, kết quả đã sớm mua một tấm vé, tự chạy vào đứng ngoài toa tàu lén lút nhìn anh, khóc sưng cả mắt. 

Nếu như không phải trước khi tàu khởi hành, Phó Sinh đưa mắt nhìn ra ngoài, anh cũng không kịp lao xuống tàu ôm cái đồ ngốc này.

Phó Sinh sửa soạn sạch sẽ, trông có tinh thần một chút, mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Anh tìm trong chuỗi danh bạ thật dài được một dãy số đã lâu không thấy, bên trên ghi ông Chu.

Điện thoại tu tu vài tiếng, bên kia truyền ra một âm thanh xa lạ, giọng nam mơ màng đang ngái ngủ: "Ai đấy?"

Phó Sinh ngẩn ra: "Chào ngài, xin hỏi ngài Chu Kiến An có ở đấy không?"

"Cái gì?" Cái âm thanh xa lạ kia không nhịn được nói, "Tôi không quen, anh gọi nhầm số rồi, sáng sớm đã quấy rầy người trong mộng, có còn để người ta sống không..."

Phó Sinh nghe bên tai tiếng tút tút ngắt điện thoại, ngẩn người ở đó.

Phía sau vang lên âm thanh rất trầm của Tu Từ: "Ông Chu chết rồi."

Yết hầu Phó Sinh nghèn nghẹn: "..."

Tu Từ thoạt nhìn rất bình tĩnh: "Chết ở trên giường bệnh..."

Tim Phó Sinh bắt đầu đau như bị nhéo lấy, khó chịu vì cái chết của ông lão, lại đau lòng vì Tu Từ.

Anh tiến lên ôm lấy Tu Từ, vỗ nhẹ lưng cậu: "Sau này có tôi."

Tu Từ vừa còn có thể khống chế chính mình trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, cậu nghẹn ngào: "Em đã cố hết sức, bọn họ em đã cố hết sức..."

"Em đã làm rất tốt, thật sự rất tốt rồi." Phó Sinh ôm người vào lòng, anh thật may mắn, Tu Từ chờ anh trở về, vẫn nguyện ý tới gần anh như cũ.

Phó Sinh hàn huyên cùng Tu Từ rất nhiều, muốn dỗ đứa nhỏ vui vẻ, anh giả vờ nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ ngày tôi lên đại học nhập học, em tới ga tàu tiễn tôi không?"

"Vâng..."

Tu Từ đương nhiên vẫn nhớ, khác hoàn toàn trong mơ, cậu không phải không có cách nào đuổi kịp tàu hỏa. 

Ở hiện thực, Phó Sinh ngồi cạnh cửa sổ thấy cậu đang khóc thì lập tức vọt ra trước khi cửa toa tàu đóng, ôm Tu Từ vào lòng dỗ dành.

Anh nói Tu Từ phải cố gắng chút, nói chờ cậu thi đỗ đại học giống anh hoặc chờ cậu tốt nghiệp cấp ba về thành phố này, anh sẽ đáp ứng Tu Từ một chuyện, chuyện gì cũng có thể.

Kết quả cuối cùng là Phó Sinh quên hành lý trên tàu hỏa, bọn họ bất đắc dĩ qua đêm trong một nhà trọ tồi tàn gần nhà ga, cuối cùng lằng nhằng nhiều thủ tục mới tìm được hành lý về, còn suýt bỏ lỡ nhập học.

Tu Từ chôn mặt trong lồng ngực Phó Sinh nhỏ giọng nói: "Em không cố ý..."

Phó Sinh hôn một bên mặt Tu Từ: "Tôi biết, em chỉ là không nỡ."

Hình ảnh ấm áp cũng không kéo dài bao lâu, cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, hai người mặc đồng phục cảnh sát đi vào: "Làm phiền một chút, vị nào là Tu Từ."

Tu Từ hơi run: "..."

Đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net