Truyen30h.Net

Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo

Một câu "Em có ngoan ngoãn vâng lời" trực tiếp làm Phó Sinh mất khống chế lực tay, để lại một vệt hồng trên đùi Tu Từ, nghe đứa nhỏ khịt mũi hừ một tiếng nhưng chẳng thèm tránh, còn dán chặt vào anh hơn.

Da thịt nhẵn nhụi kề sát lòng bàn tay, nhiệt độ thuộc về một thân xác khác giống như muốn thiêu rụi lý trí anh.

Áo sơ mi Phó Sinh đã dính nước ướt nhẹp, cũng hòa với bọt tắm mịn màng.

Anh thở gấp: "... Lần sau không cho làm chuyện như vậy nữa."

Tất cả những vết tích này không chỉ khắc trên da Tu Từ mà còn đâm vào đầu quả tim anh, đau đến ngứa ngáy.

"Anh ơi..." Không biết từ lúc nào Tu Từ đã chạm tay lên, "Anh muốn..."

Phó Sinh không đợi Tu Từ nói xong, đã đẩy nhẹ cậu ra: "Đừng có nghịch."

Đêm dài cô đơn hơn hai năm, nếu đột nhiên phá vỡ cân bằng, đêm nay không phải đơn giản chỉ phát tiết một chút là có thể giải quyết vấn đề. 

Huống hồ tay đứa nhỏ còn bị thương, Phó Sinh nhấc cánh tay của cậu lên: "Giơ cao một chút."

Tu Từ: "..."

Cậu cụp mắt liếc nhìn.

Phó Sinh tỉnh táo nắm lấy cằm cậu, bắt đầu xoa bọt.

Tu Từ ở bệnh viện hai ba ngày không thể rửa mặt, cả người cũng không được nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vậy ở dưới làn nước ấm áp, lại được người mình thích hầu hạ, thế mà dần cảm thấy buồn ngủ trĩu mắt.

Suy nghĩ ban đầu của cậu chậm rãi biến mất, có vẻ như gần đây mỗi lần thân cận với Phó Sinh cậu đều dễ dàng mệt rã rời.

À... có vẻ tiết kiệm được một khoản tiền rồi.

Phó Sinh tắm táp, hỏa khí trên người ngày càng nặng, người trong tay lại ngày càng mềm mại.

Sau đấy cậu chui tọt vào lồng ngực anh, nói một tiếng ngủ ngon bé đến mức không nghe rõ rồi nhắm hai mắt lại luôn.

"... Bé con?"

Phó Sinh nhấc cằm Tu Từ lên nhìn một chút, hô hấp rất vững vàng, trông như chỉ đang ngủ.

Anh hơi nhíu mày, tâm tư hấp dẫn trong nháy mắt tan biến, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô người rồi mặc áo tắm nhét vào trong chăn, gọi Tô Hồng Khang tới.

"Không có chuyện gì, chỉ đang ngủ mà thôi." Tô Hồng Khang thu tay về, "Không cần quá lo lắng, bây giờ tốt nhất nên thay thuốc cho vết thương, các cậu vừa rồi trong phòng tắm... hơi nước có thể xuyên thấu qua băng gạc."

... Dừng lại là ý gì vậy?

Phó Sinh: "... Vâng ạ."

Phó Sinh đưa Tô Hồng Khang đến cửa, đối phương vẫn quay đầu lại.

Ông lão sáu mươi tuổi mặt đầy nghiêm túc: "Mặc dù giờ không kiêng kị việc hai chàng trai ở bên nhau, nhưng nhất định phải chú trọng bảo dưỡng, không sẽ rất dễ bị thương."

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý." Phó Sinh dở khóc dở cười.

Tô Hồng Khang: "Tôi có bạn cũ bên đông y, chỗ ông ta có thuốc liên quan đến phương diện này, có rất nhiều người trẻ tìm ông ta mua..."

"..." Phó Sinh thông qua danh thiếp Tô Hồng Khang chia sẻ biết thêm một vị đông y, thấy bóng dáng ông lão biến mất sau hành lang mới đóng cửa lại.

— Còn chưa phá giới, nhưng cứ mua trước một đống thuốc bảo dưỡng đã.

Phó Sinh xoay người lại nhìn nhóc con đang co cụm trên giường, có chút bất đắc dĩ đi tới cạnh giường.

Đứa nhỏ lần này ngủ dường như không tồi, không còn ưm a ưm gì, cũng không nhíu mày.

Anh nhìn một chốc, vô thức cười cười rồi mới cầm tay Tu Từ tháo một vòng lại một vòng băng gạc xuống, sát trùng bôi thuốc xong rồi quấn băng mới.

Anh móc lấy đầu ngón tay mảnh dẻ của Tu Từ, không thể không nghĩ tới chuỗi bính âm đó.

Chính là một đôi tay không cường tráng như thế, đã tự tay khắc xuống dấu ấn thuộc về Phó Sinh trên da mình.

Từ đó về sau, mỗi nháy mắt ở bên cạnh Tu Từ, trái tim của anh dường như vẫn luôn không yên.

Không phải đau lòng, mà là vẫn luôn đau lòng.

Anh xốc một góc chăn, vén nửa bên áo tắm Tu Từ lên, nhẹ nhàng vuốt ve mảng da dẻ mịn màng, sờ lên chuỗi kí tự bính âm đó.

Như cảm giác được chạm vào, Tu Từ hơi co hai chân lại, vô thức nỉ non: "Phó Sinh..."

Phó Sinh chợt đứng dậy, đắp kín chăn cho Tu Từ phòng cậu bị điều hòa phả cho cảm lạnh, lúc này mới nhanh chóng vào buồng tắm mở vòi hoa sen, nỗ lực che giấu thứ gì đó.

Tu Từ trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn phòng tắm bị hơi nước vờn quanh, nghe thấy tiếng thở dốc không rõ bên trong, hơi cuộn người lại, có chút mất mát và khổ sở khó giải thích.

Dù nguyên nhân do thuốc khiến cậu không có cảm giác gì, nhưng cậu vẫn muốn Phó Sinh chạm vào mình như cũ.

Chỉ hôn môi và ôm ấp không đủ làm cậu thỏa mãn, cậu còn tham lam muốn nhiều hơn.

Cậu muốn trở lại như trước đây, rồi lại không muốn quay về quá khứ.

Khác với sự yên bình trong phòng lúc đó, trên internet trải đầy mưa máu gió tanh.

— Trời ạ, lời này của Hoàng Nhạc đến cùng là có ý gì? Tôi đã nói Bùi Nhược năm đó tự sát quả nhiên không bình thường!

— Có lẽ Bùi Nhược cũng bị đưa vào trung tâm điều trị đó? Không khả thi lắm, tình trạng của anh ấy bắt đầu thay đổi lúc 21 tuổi, khi đó đã là đỉnh lưu giới giải trí, ai có thể đưa ảnh vào trong đấy?

— Nói thật, xét giá trị bản thân Bùi Nhược khi ấy, dù có là người đồng tính thì đã làm sao, vì kiếm tiền mà người bên cạnh cũng phải bao dung thôi.

— Mấy bồ chú ý đến Hoàng Nhạc nói "những ác ma đó" vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật như cũ không?

— Chú ý đến, trời ơi, lúc trước không phải từng đưa tin tất cả nhân viên liên quan đều chịu xét xử rồi sao? Nên xử phạt đã xử phạt, nên tuyên án đã tuyên án...

— Lầu trên chắc đã quên mất cái tên khốn kiếp Đỗ Thu Xuyến rồi?

— Thế cũng không đúng, chỉ có một Đỗ Thu Xuyến chuồn mất, nhưng Hoàng Nhạc lại nói là "những", tôi không tin đây là nói sai.

— Cho phép tôi suy đoán chút, đằng sau vụ này sẽ không có ông lớn nào liên quan ha?

— Còn nhớ lúc trước mọi người nói Bùi Nhược không thể lựa chọn cái chết xấu xí như vậy không? Tôi đột nhiên nghĩ tới, lúc trước lựa chọn đường phố phồn hoa như vậy để nhảy xuống, có phải muốn gây náo động công chúng để phát động điều tra không?

— Càng nghĩ càng thấy khả thi... Hoàng Nhạc lần này có phải cũng cùng ý đồ hay không?

— Lầu trên nghĩ nhiều quá rồi, nếu quả thật có ông lớn như mấy bồ suy luận, ngay cả cái chết của Bùi Nhược cũng không lật đổ được, mọi người nghĩ một Hoàng Nhạc sẽ làm được gì?

— Đồng ý, lậm phim truyền hình quá.

— Đừng nói vậy, sức ảnh hưởng của dư luận mười năm trước có thể so với bây giờ được không? Hoàn toàn không cùng một cấp bậc đi.

— Toi, tôi đã bị bao thuyết âm mưu thuyết phục...

— Xin phép suy luận một xíu, thật ra cái trung tâm điều trị người đồng tính này còn có mắt xích lợi ích khác, hoặc là còn có người đầu tư, họ cũng từng xâm phạm người bị hại nhưng bởi vì bối cảnh hùng hậu, hoặc do thiếu chứng cứ nên từ đầu đến cuối không phải chịu trừng phạt, vì thế mới có tình cảnh như bây giờ...

Tên Bùi Nhược qua bao năm lại một lần nữa lên hot search, đêm nay đã định sẵn là đêm không ngủ của những người thật lòng yêu thích anh.

Bọn họ đã trở thành những người phụ nữ, trở thành mẹ của những đứa trẻ, có người đã thành gia lập nghiệp, có người từ thiếu nữ thanh thuần trở thành người phụ nữ độc lập mạnh mẽ...

Cũng có người theo bước Bùi Nhược, dấn thân vào con đường cũ của anh.

Nhưng chỉ có Bùi Nhược vĩnh viễn ở lại mười năm trước, ở độ tuổi lộng lẫy tươi sáng, giữ mãi những tháng năm tốt đẹp nhất.

Cùng với năm tháng luôn chảy trôi, chỉ có những tác phẩm và bức ảnh của anh chứng minh rằng anh đã từng đến thế gian.

--

Tu Từ cảm thấy đệm giường phía sau lún lại, hơi thở quen thuộc bao bọc cậu.

Cậu làm như chưa tỉnh trở mình, lăn vào lồng ngực Phó Sinh.

Phó Sinh khựng lại một chút, xác nhận chưa đánh thức Tu Từ, sau đó nhẹ nhàng nắm eo đứa nhỏ kéo vào trong ngực mình.

Anh hôn lên một bên tóc đứa nhỏ, một tay lấy điện thoại thấp giọng gửi đi một tin nhắn thoại: "Mấy cậu còn hồ sơ sự kiện 163 không, làm phiền tra giúp tôi một chút, Tu Từ lúc đầu bị ai đưa vào, người kí tên trao quyền là ai?"

Bên kia hình như đang đánh chữ phản hồi, Phó Sinh cụp mắt liếc nhìn nhóc con trong lồng ngực, trả lời: "Đúng, Tu trong tu du, Từ trong từ khí(*)."

(*) 须 trong 须臾 (chốc lát), 瓷 trong 瓷器 (đồ sứ)

Trước đây chưa từng nghĩ đến, mà gần đây ngày càng cảm thấy Tu Từ giống một món đồ sứ dễ vỡ, hơi không chú ý bảo dưỡng, cậu liền xuất hiện vết nứt.

Đây là một trận chiến lâu dài, Phó Sinh ôm đứa nhỏ nhắm mắt lại, mặc dù anh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nhưng bên cạnh cũng có không ít bạn bè bị bệnh.

Bệnh tâm lý quá phức tạp, nhiều trường hợp không chỉ mắc một.

Trong cái giới này có rất nhiều người mắc bệnh, có triệu chứng nhẹ, có triệu chứng nặng, đau khổ nhỏ rồi sẽ qua, nhưng người nghiêm trọng không chỉ cần trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà phải qua quá trình trị liệu giày vò mới có thể chữa lành...

Không, đối với một số người mà nói, thậm chí căn bản còn không có cách chữa khỏi hẳn.

Có lẽ họ sẽ phải bầu bạn với thuốc cả đời, nếu như không thể kiên trì, có lẽ chính là kết cục như Bùi Nhược vậy.

Có thể với Phó Sinh mà nói, ai cũng có thể có chuyện, nhưng Tu Từ không thể.

Lời Diệp Thanh Trúc nói với anh ban sáng hãy còn vang bên tai: "Thật ra bình thường người đau khổ nhất không phải là người bệnh, mà là người bên cạnh họ, hoặc là người thân, hoặc là người yêu, bạn bè —"

"Anh yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu, anh sẽ nhận lại bấy nhiêu giày vò."

Tâm tình tiêu cực là một thứ đáng sợ giống như bệnh truyền nhiễm, càng cạnh nhau lâu, càng dễ bị đồng hóa.

Mà sự kiên trì của con người cũng có giới hạn, có lẽ lúc đầu bạn còn có thể thong dong ứng phó, ấm lòng khuyên lơn, làm bạn...

Rồi dần dà về sau, bạn sẽ dần cảm thấy nghẹt thở, đến khi rời xa phạm vi hoạt động của người bệnh thậm chí còn cảm thấy hít thở dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù yêu họ, nhưng bạn có thể nôn nóng kiên trì đến bao lâu?

Ba tháng không thành vấn đề, một năm không thành vấn đề, vậy mười năm thì sao? Cả đời thì sao?

Quá tuyệt vọng.

Nếu tương lai có một ngày nhất định phải buông tay, vậy ngay từ đầu đừng bao giờ cố gánh vác một sinh mệnh nặng đến thế, bởi vì nếu như ngã xuống, sẽ bị đập chết ngay.

Phó Sinh không suy nghĩ về những điều này, anh cũng không cần suy nghĩ.

Anh không gánh, đứa nhỏ sẽ rơi thẳng xuống vực, sao anh có thể bỏ được.

Nửa đêm, bên ngoài đổ mưa to, sấm vang chớp giật vẫn dai dẳng đến hừng đông hôm sau mới dừng lại.

Bảy giờ sáng, bên ngoài vẫn một mảnh đen kịt, mây đen sát sạt mặt đất, có chút ngột ngạt bí bách.

Bên trong nghĩa trang, trước một bia mộ có khắc tên Bùi Nhược, có một người phụ nữ đứng đó.

"Hai ngày trước có người bảo em rằng, hình như em có nếp nhăn." Cô khẽ cười cười, "Anh xem, em đã già rồi, mà anh vẫn còn trẻ như vậy."

"Anh ở bên đó có phải đã sớm quên mất em rồi không?"

Cô nhìn chăm chú vào tấm hình thiếu niên ngông nghênh trên bia, khẽ chạm vào đuôi mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Phải nhanh hơn chút thôi, bằng không kiếp sau em và anh cách biệt quá nhiều tuổi, sợ chỉ có thể làm cha và con gái."

"Anh chờ em một chút nhé." Mưa rào theo tiếng mà rơi.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Tu Từ: "Anh muốn..."

Phó Sinh: "Không muốn."

Tu Từ: "..."

Có phải cũng uống thuốc giống em nên mới không làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net