Truyen30h.Net

Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo

Người ra tay là ai, Phó Sinh đã có sẵn một đáp án trong lòng, nhưng chỉ cần không liên lụy tới Tu Từ thì mọi chuyện đều không liên quan đến anh.

Trong phòng tắm, Tu Từ được Phó Sinh bế lên. Phó Sinh không muốn để cậu suy nghĩ lung tung nên để cậu vất vả một cảnh quay cuối cùng, mệt mỏi thì tự nhiên sẽ ngủ ngon.

Chẳng mấy ngày nữa là đến cuối tháng, ngoài trời bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ li ti.

Lâm Trình An không có gì bất ngờ xảy ra mà bị các ban ngành liên quan lấy lí do bảo vệ an toàn để quản chế, không thể đi đâu. Việc điều tra về hành vi trốn thuế của Phong Ngu cũng đã dần sáng tỏ, thậm chí còn tham gia vào các dự án rửa tiền quy mô lớn...

Tất cả những thứ này đều không liên quan đến Tu Từ và bọn họ, nhưng việc này không thể ngăn cản được mọi người sau khi biết kết quả cảm thấy khoái chí.

Nhưng có người lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Lâm Trình An mới ngày thứ ba bị cưỡng chế an dưỡng ở bệnh viện đã lên hot search weibo.

Video hắn bị người đâm thương tích bị tung lên mạng, rất nhiều người nương theo ánh đèn đường trắng ấm thấy rõ mặt hắn.

Tên tuổi Lâm Trình An cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, tài liệu của hắn nhanh chóng bị cư dân mạng đưa lên:

— Lâm Trình An, năm nay hơn 40 tuổi, lúc trước là cổ đông kiểm soát Phong Ngu, em trai ruột của giám đốc Phong Ngu Lâm Chính Đán, sau nhập cư không rõ nguyên do...

— Trời má, sao lại là Phong Ngu?

— Phong Ngu gần đây chắc chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, bị đuổi cùng giết tận.

— Thầy bại thì tớ cụp đuôi, bây giờ bọn họ sắp tan tác rồi, ai cũng gấp rút chỉnh họ.

— Có sao nói vậy, Lâm Trình An này cho tôi cảm giác kiểu nhã nhặn bại hoại.

— Đồng ý, chả biết sao lại bị người ta đâm...

— Xin phép suy luận, gần đây có rất nhiều hot search liên quan đến Phong Ngu, lúc trước Lâm Chính Đán bị lộ ảnh khiêu dâm có rất nhiều người suy đoán Uông Giác bị ép buộc, có khi lúc Lâm Trình An còn nắm cổ phần cũng làm không ít chuyện như vậy? Khéo còn có hành vi cưỡng bách, nên là người ta tới báo thù...

— Ôi tướng từ tâm sinh... Nhìn ánh mắt Lâm Trình An đã biết không phải người tốt.

— Xì, có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy, người kiểu này không trêu vào được.

— Đột nhiên tôi cảm thấy tiếc cho những người không biết rõ tình huống đã kí hợp đồng nghệ sĩ với Phong Ngu... Không biết có bao nhiêu người đã bị làm hại rồi.

— Có bị hại cũng do bọn họ tự chọn mà, hoàn toàn có thể từ chối, ví dụ như Vu Mạc đấy thôi?

— Ha, đứng nói không đau eo, bồ có biết rất nhiều hợp đồng đều không khác gì giấy bán thân không, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì không thể làm việc khác, nếu như phản kháng những quan chức cấp cao thì những nghệ sĩ kí 5 năm hay 10 năm phải nuôi sống bản thân bằng gì?

— Không phải nhà ai cũng có tiền, rất nhiều diễn viên kém tiếng kí hợp đồng đều muốn nuôi bố mẹ nuôi bản thân, không đến 10 năm, chỉ tính trường hợp bị đóng băng 5 năm, không có quý nhân phù trợ đồng nghĩa với cuộc đời bị hủy hoại hoàn toàn.

— Làm Mộc Phấn, tui thay anh nhà cảm ơn đạo diễn Phó, nghe nói đạo diễn Phó đã giắt mối cho anh đến phòng làm việc Mạn Tâm...

— Mạn Tâm là chỗ bạn bè của đạo diễn Phó, dạo này nhận không ít người mới.

— Đúng rồi, thông tin cá nhân trên weibo Tu Từ cũng để là diễn viên kí kết với phòng làm việc Mạn Tâm, hình như trước đây cậu ấy ở Hải Thiên.

— Hồi xưa hay bảo Hải Thiên ki bo, khắt khe với nghệ sĩ, bây giờ so sánh với Phong Ngu quả thật tốt hơn nhiều...

Chủ đề thảo luận hiện tại gì cũng có, người hơi hơi có dính dáng đến Phong Ngu đều bị lôi ra làm tâm điểm bàn tán, không ai xui xẻo bằng diễn viên dưới trướng Phong Ngu, đều bị ăn gậy và lọt vào tầm ngắm.

Tuy vơ đũa cả nắm không tốt, nhưng thật sự không có mấy ai sạch sẽ.

Lúc này, một người rất lâu chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng đột nhiên đăng ký tài khoản weibo mới, đăng tải một video.

Anh tên Tiêu Mặc.

【 "Hi... lâu rồi không gặp." Trong video Tiêu Mặc không lộ mặt, nhưng trên tay vẫn mang chiếc vòng đã từng là biểu tượng một thời của mình.

"Tin là mọi người thấy tôi sẽ bất ngờ lắm, đương nhiên cũng có thể đã chẳng còn ai nhớ tôi." Tiêu Mặc cười cười, nếu như anh đang livestream có thể nhìn thấy kênh bình luận tràn ngập "Nhớ chứ ạ!"

"Tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ xem nên livestream hay đăng video kể chuyện xưa, cuối cùng vẫn lựa chọn video, có khả năng tôi không thể đối mặt bàn luận chuyện này cùng mọi người."

"Những bạn nhớ tôi chắc đều biết tôi từng là ca sĩ ký kết với Phong Ngu, sau đó tôi rời giới giải trí, rời xa mọi người."

Tiêu Mặc cười khổ một tiếng: "Bởi vì cái giới này không giống như tôi tưởng tượng lắm, tôi vốn nghĩ mình đến để theo đuổi giấc mộng, lại dần phát hiện đây chỉ là một trò chơi, muốn trở thành người thắng cuộc thì phải không ngừng đặt cược, có người đầu tư tiền... có người đầu tư vào xác thịt."

"Tôi vẫn nhớ ngày mình nhận được giải thưởng đầu tiên dành cho ca sĩ đáng giá. Ngày đó tôi thật sự rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu... Nhưng xung quanh chẳng ai vui mừng cho tôi cả, họ tính kế đưa tôi lên giường một vị quan chức. Tôi giãy dụa, đánh hắn một cú."

Trong video anh ra vẻ mỉm cười nhẹ nhõm: "Nói đến đây không thể không vui vì những fan hâm mộ đáng yêu của tôi đều bảo thích cơ bắp... Nhưng không ngờ bắp thịt tôi khổ sở luyện thành lại không dành cho fan thưởng thức, mà để phản kháng những kẻ gây rối."

"Nhưng tôi vẫn bị sờ mò không ít..." Yết hầu Tiêu Mặc lên xuống một đường, cho dù chỉ đơn giản nhớ lại vẫn cảm thấy buồn nôn.

Khi bạn tỉnh dậy trong cơn say, phát hiện trong cổ họng có một thứ không rõ...

Anh không nói tỉ mỉ, nhảy vọt qua đoạn này: "Khi đó tôi rất sợ hãi, cảm thấy buồn nôn... Là một trai thẳng, tôi thật sự cảm thấy rất buồn nôn."

"Nhưng bọn họ không buông tha tôi, từng tài nguyên một của tôi bị chặn lại, đưa cho người khác, đại ngôn của tôi dồn dập chuyển sang cho những đồng nghiệp cùng công ty nguyện ý tuân thủ quy tắc trò chơi..."

"Bọn họ ép buộc tôi thỏa hiệp."

"Buổi biểu diễn tôi chuẩn bị mất ba tháng bị bắt hủy bỏ, tôi biết điều gì đang chờ đợi mình, là con đường bị đóng băng dài đến tám năm, trừ phi tôi xin lỗi thì bọn họ muốn làm gì tôi thì làm..."

"Rất xin lỗi vì khi đó tôi nhát gan, tôi từng định thỏa hiệp, tôi muốn biến buổi hòa nhạc thành hiện thực, đó là giấc mộng tôi nỗ lực mười năm, lại vì hiện thực mà bị ép từ bỏ, tôi thật sự không cam lòng."

"Nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm về ranh giới cuối cùng của mình, lúc sắp cất bước ra đi, tôi nói chuyện này cho ba mẹ."

Lần này tiếng cười của Tiêu Mặc vô cùng thật lòng: "Tôi rất mừng vì ba mẹ yêu tôi biết bao. Lúc tôi bị làm chuyện như vậy cũng không chất vấn tôi mấy câu như 'Tại sao đối tượng bị bắt nạt là mày mà không phải người khác?' hay 'Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng' mà huy động hết tiền tiết kiệm trong gia đình, bán nhà ở, vay mượn người thân một khoản tiền lớn, hủy hợp đồng cho tôi."

"Điều kiện nhà tôi cũng không khá giả, còn phải nuôi một em gái, không còn phòng ở cùng các khoản nợ làm ba mẹ tôi trong vòng một tháng rầu rĩ bạc cả đầu, nhưng bọn họ vẫn nói —"

'Chúng ta không quyền không thế, có khả năng không thể đòi lại chính nghĩa cho con, nhưng ít ra có thể để con rời xa những thứ cặn bã. Tiền mất còn có thể kiếm lại, quan trọng nhất là con được hạnh phúc.'

Giọng Tiêu Mặc đã thoáng nghẹn ngào, ở vị trí cư dân mạng không nhìn thấy, hốc mắt của anh đỏ hoe.

"Giống như lạc đề ấy nhỉ, có thể sẽ có người hỏi tôi tại sao giờ mới giãi bày tất cả. Tôi hi vọng chân tướng xấu xí này sẽ bị vạch trần trước mặt người đời, tôi hi vọng tương lai của mỗi thiếu niên đều có thể sạch sẽ theo đuổi giấc mộng, không phải giống như tôi."

"Tôi có đọc được bình luận của fan hâm mộ mấy năm qua hỏi thăm hướng đi của tôi, cảm ơn mọi người còn nhớ đến tôi."

"Hiện tại tôi sống rất tốt, tôi kết hôn rồi, bé cưng tháng sau sẽ đặt chân đến cõi đời này. Tuy rằng nhà vẫn chưa trả hết nợ, nhưng bà xã tôi sau khi biết hết mọi chuyện vẫn yêu tôi, mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc."

"Mơ ước thì sợ khó thực hiện lại, nhưng chờ sau khi em bé ra đời, tôi sẽ bắt đầu livestream nhé, coi như thực hiện ước mơ mở hòa nhạc năm đó."

"Mọi người còn nhớ chiếc vòng tay này không?" Tiêu Mặc giơ tay lên , "Nó do fan đầu tiên của tôi tặng, tôi muốn nói cho em, tôi chưa quên sơ tâm."

"Đúng rồi, người đã từng suýt cưỡng bức tôi tên là — Lâm Trình An."

"Tôi chưa từng biết tên hắn, cho tới hôm nay nhìn thấy mặt hắn trên hot search." 】

Sau khi video này được đăng tải, cả cộng đồng mạng đều bùng nổ. Tiêu Mặc từng là ông vua của thế hệ âm nhạc mới, vô số người mong đợi tương lai của anh, sau đó anh lại trực tiếp mai danh ẩn tích.

Giống như Bùi Nhược lúc trước, làm người tiếc nuối.

Nhưng việc anh biến mất ngoại trừ khiến mọi người nuối tiếc thì đã bị bao phủ một tầng sương mù, không mấy người biết vì sao anh đột nhiên rời giới giải trí, đến hôm nay biết đáp án mới lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng.

Hóa ra màu đen cũng có thể đâm vào mắt người, mặt tối của thể giới khiến người ta không rét mà run như vậy.

— Không biết nên nói gì... Làm một người qua đường, chỉ có thể chúc tương lai Tiêu Mặc mọi chuyện đều tốt lành...

— Đệt đệt đệt!!! Tuy không phải fan Tiêu Mặc nhưng xem cái video này tôi đã đau lòng muốn chết!!!

— Tôi biết thứ chó má Lâm Trình An kia không phải điều gì tốt lành mà a a a chết mất thôi!! Loại cặn bã này sao chưa đi chết đi?

— Tôi vốn tưởng hắn bị người ta đâm bị thương là chuyện bất ngờ, bây giờ nghĩ lại biết đâu là người trước kia hắn hãm hại đến báo thù...

— Tiêu Mặc tôi thích rất nhiều năm, thế mà bị một tên rác rưởi làm hại...

— Tương lai anh vốn có thể phủ kín hoa tươi, nhưng chỉ vì loại cặn bã này! Đm!

Cư dân mạng tâm tình kịch liệt, trong phòng khách sạn lại rất yên bình.

Hôm nay lịch quay dày đặc, Tu Từ mệt rã rời. Dưới tình huống không cần uống thuốc, cơn buồn ngủ rất nhanh đã tới, cậu vùi trong lồng ngực Phó Sinh đang họp qua video cùng đám Giang Huy ngủ thiếp đi.

Điện thoại di động ting một tiếng, là một thông báo mới, có điều lại là của Tu Từ.

Phó Sinh tùy ý liếc nhìn, là một số lạ liên lạc:

— Sao cậu không nhận điện thoại? Tôi tìm đến chỗ Uông Giác rồi, có điều hắn cũng không tốt như cậu miêu tả. Không biết hắn bị ai lừa lên một du thuyền bảy ngày, ở trên đều là dân cờ bạc, Uông Giác thua đến mức quần đùi cũng không còn, vừa tùy tiện về nhà cùng một gã đàn ông ở quán bar, kết quả vợ đối phương đến bắt kẻ thông dâm, làm ầm đuổi hắn ra, quần áo cũng không kịp mặc. Tôi đang theo sau, vẫn quy tắc cũ à?

Phó Sinh dường như không có bất kỳ bất ngờ nào với chuyện của Uông Giác, nhưng lại khẽ cười một tiếng.

Anh vỗ về an ủi Tu Từ rúc trong lòng mình vừa nghe được động tĩnh, cũng hơi dừng lại khi thấy câu sau của người này.

"Quy tắc cũ"... Xem ra đứa nhỏ không thiếu chuyện dối anh.

Phó Sinh không trả lời, để điện thoại qua một bên, dáng vẻ coi như chưa từng nhìn thấy.

Sau khi Uông Giác kết thúc hợp đồng không lâu, anh liền để Giang Huy đi tìm người tiếp xúc với Uông Giác chút, Uông Giác muốn tránh đầu sóng ngọn gió dường như không cần cân nhắc đã hào hứng đi...

Kết quả đương nhiên nằm trong dự liệu của Phó Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net