Truyen30h.Net

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶC

Chương 29: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh! #

bilundethuong

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Đối mặt với thú biến dị bề ngoài hung tàn, ánh mắt tràn ngập bạo ngược, Quý Vô Tu sợ hãi theo bản năng, ngay cả khi biết bản thân có hệ thống làm chỗ dựa —— nhưng hệ thống cũng không có tác dụng gì .

Bởi vì ngoại hình của y quá mức ưu tú, khiến tất cả động vật đều cảm thấy y rất xấu xí khó coi, thậm chí còn buồn nôn.

Cũng may cái lồng sắt này có phá cũng không mở được, sói bạc bên ngoài cũng không vào được, lồng sắt giam cầm tự do ngược lại trở thành bùa bảo mệnh.

Sói bạc chậm rãi tới gần, da lông dày rậm khiến nó càng thêm cao lớn dũng mãnh.

Chỉ cần trực diện bước tới, đã có thể sinh ra một cỗ uy áp không thể ngăn cản.

Quý Vô Tu đầy mặt hoảng sợ trốn ra sau, ngay cả manh cũng không dám bán, chỉ sợ làm cay đôi mắt vị lão đại này.

Sói bạc đi tới cạnh lồng sắt, con ngươi dựng đứng mang theo ánh sáng lạnh lẽo không biết tên.

Nó nghĩ tới bản thân khi mới tới nơi này ngày trước, cũng sợ hãi giống như đồ xấu xí, bị nhốt trong lồng sắt không thể thoát ra được.

Khi đó nó từng nghĩ, nếu có ai có thể mở lồng sắt ra thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc lại không có.

Mỗi một ngày trong suốt ba năm qua, đều thống khổ như địa ngục.

Đáy mắt sói bạc hiện lên cảm xúc phức tạp, giống như đưa ra quyết định, nó hé miệng, lộ ra một hàm răng lạnh lẽo cắn xuống lồng sắt, thanh âm kẽo kẹt khiến người ê răng lập tức vang lên, cái lồng sắt kiên cố không thể phá hủy được kia lập tức bị đứt một đoạn.

Ánh mắt Quý Vô Tu đầy hoảng sợ: "!!!!"

Sói bạc tiếp tục cắn, nhìn có vẻ như là muốn phá lồng sắt tạo ra một cái cửa.

Quý Vô Tu còn có thể đi đâu, vội vàng liều mạng xé rách lồng sắt bên còn lại, còn không nghĩ cách chạy đi thì có lẽ y sẽ bị con sói kia ăn luôn.

Lồng sắt nặng nề vì Quý Vô Tu xé rách mà đong đưa, điều này khiến sói bạc rất bực bội, hướng về đồ xấu xí kia gào một cái: "Ngao —— ô!"

—— Đồ xấu xí, ngươi thành thật một chút cho ta.

Quý Vô Tu cứng đờ thân thể, hoảng sợ trên mặt chưa rút đi, rồi sau đó lại hiện ra phẫn nộ.

Báo đen dám gọi y là đồ xấu xí thì cũng thôi, con sói bạc này....cũng dám gọi y là đồ xấu xí.

Chẳng lẽ trong mắt động vật, đời này của y chú định là đồ xấu xí sao.

Nhưng con sói kia thật sự quá hung tàn, tự nhiên Quý Vô Tu có tức cũng không dám làm gì, nhưng so với lúc trước, sự sợ hãi của y với con sói này đã giảm đi một chút.

Căn cứ vào lời sói bạc vừa nói, có thể phán đoán có lẽ nó đã có trí tuệ nhất định, ít nhất cao hơn báo đen, y có thể thử tiến hành câu thông với con sói này xem.

Quý Vô Tu lùi lùi ra sau, kéo đủ dũng khí thử nói: "A ô?"

—— Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao?

Động tác cắn lồng sắt của sói bạc lập tức dừng lại, đôi mắt bạo ngược tràn đầy kinh ngạc.

Quý Vô Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, có thể nghe hiểu là được, y nhanh chóng giảng giải đạo lý với sói bạc, ý đồ đánh mất suy nghĩ ăn thịt mình của nó.

—— Xem ở phân lượng mọi người đều là thú biến dị, có thể đừng ăn ta không?

Sói bạc giật giật lỗ tai, giọng nói chứa đầy kinh ngạc: "Ngao?"

—— Ngươi có thể nói à?

Quý Vô Tu giật giật khóe miệng, cảm thấy rất bất đắc dĩ vì sự kinh ngạc của sói bạc, nhưng y vẫn gật đầu, cố gắng biểu hiện ra bản thân vô hại.

Tuy sói bạc không muốn để ý tới đồ xấu xí này, nhưng vẫn lạnh lùng giải thích: "Ngao."

—— Không ăn ngươi, ta thả ngươi đi.

Quý Vô Tu thật sự kinh sợ, vội vàng hỏi sói bạc vì sao.

Sói bạc như trầm mặc, một đôi mắt như bạo ngược lại mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp, hồi lầu sau mới cúi đầu tiếp tục cắn lồng sắt.

Quý Vô Tu thấy thế, cũng không tiện hỏi tiếp gì nữa.

Rất nhanh lồng sắt bị phá ra một cái lỗ, sói bạc lui về sau ngao một tiếng, ý bảo Quý Vô Tu lập tức chui ra.

Quý Vô Tu nhìn chằm chằm cái lỗ nho nhỏ kia, quyết đoán lắc đầu: "A ô."

—— Quá nhỏ, ra không được.

Sói bạc hơi không kiên nhẫn rống lên một tiếng, thúc giục Quý Vô Tu mau chui ra.

Quý Vô Tu bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng chui qua cái lỗ, sau đó bị mắc kẹt bụng, tiến lui đều không được.

Sói bạc như hiện ra một tia không thể tin nổi, nó nhìn từ trên xuống dưới con vật cực kỳ béo này một cái, không thể tin được nó là béo thực sự, chứ không phải do lông xõa tung.

Sói bạc tức giận không thôi, rất muốn lập tức quay đầu rời đi, nó còn phải báo thù những nhân loại kia nữa, càng kéo dài thời gian, đám nhân loại thông minh kia nhất định sẽ tìm được nó.

Quý Vô Tu khóc không ra nước mắt, liều mạng hóp bụng, móng vuốt cơ hồ cắm trên sàn nhà liều mạng bò ra bên ngoài.

Vừa vụng về vừa yếu ớt vừa đáng thương, nhưng vì sống sót và tự do, nó đang liều mạng nỗ lực, chưa từng từ bỏ dù chỉ một giây.

Như này thật giống như mình ẩn nhẫn ba năm chỉ vì hôm nay báo thù.

Sói bạc nhìn chăm chú một màn này, ý nghĩ kiên định lập tức trở nên dao động, nó chậm rãi tiến lên, lập tức hỗ trợ xé rách lồng sắt, sau khi tốn một phen sức lực cuối cùng cũng khiến sinh vật kia thoát ra được.

Quý Vô Tu mệt tới mức muốn nằm ra đất thở dốc, nhưng căn bản không dám nằm xuống, lăn một cái bò dậy liền hỏi sói bạc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Từ lúc sói bạc cứu y, Quý Vô Tu lập tức cảm giác con sói này cũng không hung ác như vẻ bề ngoài, kỳ thực còn rất không tồi.

Còn những người bị chết trên mặt đất kia, Quý Vô Tu hiện lên một tia không đành lòng.

Sói bạc như nhận ra điều gì, âm trầm ngao ngao kêu lên.

—— Đám người này, cũng thích lấy việc tra tấn thú biến dị làm niềm vui, thú biến dị chết ở trong tay họ có rất nhiều, ngươi thế mà còn thương hại nhân loại.

Quý Vô Tu lập tức cả kinh, không thể tin nổi nhân loại đối xử với mình không tệ lắm lúc trước, thì ra cũng là một tên đao phủ.

 Nghĩ tới những việc báo đen gặp phải, thương hại trong lòng Quý Vô Tu lập tức biến mất.

Sói bạc đi ở phía trước, dặn dò y cẩn thận người bên ngoài, nếu có thể chạy thì lập tức chạy đi.

Quý Vô Tu lập tức nghi hoặc hỏi lại: "A ô?"

—— Vậy còn ngươi?

Sói bạc nhếch nhếch môi, mang theo một tia huyết tinh sát ý: "Ngao."

——Ta muốn đi giết đám nhân loại đã từng thương tổn ta đó.

Quý Vô Tu muốn nói thêm gì đó, sói bạc lại không kiên nhẫn quay đầu đi, nó lười đi để ý đồ xấu xí này, trong thân ảnh vội vàng chạy đi tựa hồ mang theo dấu vết thương tích đầy mình.

Quý Vô Tu bỗng nhiên nhận ra, đấy có lẽ là chứng cứ tội ác của nhân loại để lại trên người nó.

Hành lang không có một bóng người, camera hai bên tựa hồ bị sói bạc phá hỏng, như vậy cũng thuận tiện cho Quý Vô Tu thoát đi, y không dám dừng lại quá lâu, lập tức chọn một hướng ngược với hướng của sói bạc thoát đi.

Tuy camera ở lối đi này không bị phá hỏng, sẽ gia tăng tỉ lệ y bị bại lộ.

Nhưng Quý Vô Tu vẫn cắn răng chạy theo hướng này, bởi vì hai bên hành lang của lối đi này có bản đồ đánh dấu lối ra, chạy được một lúc, phía sau y dần dần truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Quý Vô Tu rùng mình sợ hãi, nhận ra có lẽ người hội hắc xà phát hiện ra mình, y không màng tất cả, lập tức sử dụng [Sóng âm quá mạnh, không lắc lư sẽ bị ngã.]

Tiếng bước chân phía sau lập tức dừng lại, cùng với tiếng kêu gào thống khổ vang lên lúc ẩn lúc hiện.

Quý Vô Tu tiếp tục chạy về phía trước, nhưng rất nhanh từ hành lang bên trái vụt ra một nhóm người, bọn họ chạy thẳng tới chỗ Quý Vô Tu, cũng gào thét: "Mau bắt lấy con thú biến dị kia."

Quý Vô Tu lại lần nữa sử dụng kỹ năng [Sóng âm quá mạnh, không lắc lư sẽ bị ngã] thuận lợi chạy thoát, trải qua hai lần đuổi bắt vừa rồi, y càng lúc càng khẩn trương, thậm chí tâm hoảng ý loạn.

Ánh đèn hành lang ở nơi xa lúc sáng lúc tối, tựa hồ nơi này đã từng xảy ra chiến đấu.

Quý Vô Tu lập tức nổi cả da gà, cả người bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ phía sau đột nhiên xông ra đồ vật gì đó không rõ.

Không xa phía trước là một lối rẽ, Quý Vô Tu thấy thế vội vàng giảm tốc độ, nhưng vì thân thể phối hợp quá kém cả người y giống như bowling lộc cộc lăn ra ngoài.

Thế giới trước mắt quay cuồng, Quý Vô Tu nỗ lực điều khiển thân thể, lại không biết đụng phải thứ gì, toàn bộ gấu trúc lập tức biến thành cái thảm lông hình chữ đại (大).

Sắc mặt Otis lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào sinh vật cơ hồ béo như quả bóng này, hồi lâu cũng chưa nói gì.

Quý Vô Tu choáng váng bò dậy, mới phát hiện bản thân tựa hồ đụng vào người.

Thân thể y run lên, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu......

Người đàn ông này có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai mà lại lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế hung hãn ập tới mặt y, khiến Quý Vô Tu xù cả lông, như lâm đại địch, đây tuyệt đối là nhân loại có thực lực sâu không lường được nhất mà y gặp qua.

Y lập tức cũng bày ra vẻ mặt cực kỳ hung tàn của mình, đầy đủ đem khí chất mềm mại đáng yêu của mình vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra.

Otis: "......."

Hệ thống đột nhiên đề cao thanh âm, giống như không thể tin nổi lắp bắp: [Ký ký ký......ký......ký chủ!]

Quý Vô Tu phớt lờ hệ thống, vẫn giữ vẻ mặt 'hung tàn', cố gắng đem tất cả lông dựng lên, nỗ lực khiến bản thân thoạt nhìn uy vũ mạnh mẽ.

Nhưng kỳ thực lại càng giống một quả bóng hơn, không hề có lực sát thương.

Otis dao động, tầm mắt vẫn lạnh lùng nhìn Quý Vô Tu.

Hệ thống tiếp tục lắp bắp khiếp sợ nói: [Ký...... ký......ký chủ.]

Quý Vô Tu cảm thấy rất phiền khi mỗi lần hệ thống làm như vậy: "Chuyện gì?"

Hệ thống dùng giọng điệu cực kỳ chấn động mà lại mang theo than thở nói: [Người đàn ông này.......]

Quý Vô Tu vội vàng ngắt đứt trong lòng: "Không cần ngươi nói ta cũng biết, người đàn ông này tuyệt đối rất mạnh, chắc chắn ta không đánh lại hắn."

Y không ngừng tự hỏi phải làm sao mới có thể thuận lợi chạy trốn.

Hệ thống vội vàng nói: [Không không không, ký chủ ngài sai rồi.]

Quý Vô Tu đã không rảnh nói chuyện cùng hệ thống nữa, y làm bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào phía sau người đàn ông và phát ra tiếng kêu vội vã.

Mục đích là để lừa người đàn ông này quay đầu lại, còn y sẽ lập tức sử dụng kỹ năng [Sóng âm quá mạnh, không lắc lư sẽ bị ngã] rồi quay đầu liền chạy.

Nhưng người đàn ông vẫn không dao động, ánh mắt lạnh băng.

Hắn hoàn toàn không bị mắc mưu.

Quý Vô Tu cắn răng, chỉ có thể lập tức sử dụng kỹ năng với người nọ, sau đó quay đầu liền chạy.

Sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống, mày nhíu chặt, tựa hồ có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn nhanh chóng xông lên, một tay nhấc quả bóng béo kia lên, cũng lắc lư, ngữ khí không tốt nói: "Vật nhỏ còn rất thông minh."

Quý Vô Tu trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Chuyện này không có khả năng!

Vì sao người này không bị choáng váng cũng không nôn?

Người đàn ông như cười lạnh nói: "Thu hồi kỹ năng của ngươi đi, vô dụng với ta."

Quý Vô Tu nghe vậy, lập tức liều mạng giãy giụa, móng vuốt không ngừng quơ cào về phía mặt Otis, Otis lập tức duỗi thẳng tay, đưa quả bóng trong tay xa một chút.

Quý Vô Tu tay ngắn chân ngắn, làm thế nào cũng không với tới được đối phương, khi y nhận ra bản thân không đánh lại được người này, Quý Vô Tu tức đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi.

Hệ thống ở bên cạnh ngữ khí ám muội nói: [Ký chủ, hay là ngài bán cái manh đi.]

Quý Vô Tu cười lạnh: "Vừa nhìn người này là biết không giống như người khác, chắc chắn hắn sẽ không thích ta."

Giọng nói của hệ thống càng thêm mờ ám, mang theo một tia xúi giục: [Ký chủ, nghe ta, thử đi.]

Quý Vô Tu cứ cảm thấy lời nói của hệ thống có vấn đề, hơn nữa đúng là bản thân không đánh lại người này, chỉ có thể lập tức thả lỏng thân thể, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Otis, cực kỳ yếu đuối kêu lên vài tiếng.

Otis không dao động: "......."

Quý Vô Tu lập tức phẫn nộ: "Hệ thống, ngươi thấy chưa, bán manh thứ này không có tác dụng với hắn."

Hệ thống vội vàng lẩm bẩm nói: [Chuyện này không thể nào......rõ ràng vừa rồi......]

Quý Vô Tu bực bội không thôi, cũng không duy trì dáng vẻ đáng thương của mình, lập tức bất chấp tất cả phát ra một tiếng gào rống phẫn nộ với người đàn ông, chậm rãi vươn tay gấu làm ra tư thế uy hiếp.

Otis: "........"

[Tinh! Ngài bán manh khiến trái tim nhân loại trước mắt rung động, trạng thái nội tâm không rõ, ngài đạt được +520 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net