Truyen30h.Net

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)

Chương 107

giaimancac

Phó Thần cũng có thể cứ thế quăng Lý Biến Thiên xuống nước cho chết đuối, mặc hắn chìm xuống đáy song. Nhưng lúc nãy Phó Thần đã thử, vào ngay thời khắc mấu chốt giữa ranh giới sinh tử, nam nhân này sẽ đột ngột tỉnh táo, bộc phát thứ sức mạnh sinh tồn hung bạo chưa từng thấy. Có lẽ người này chẳng cần mình cứu cũng có thể sống sót bình yên vô sự

Giết hay không cứu cũng chẳng có gì khác nhau, cho nên hắn đành phải kéo người lên bờ.

Đánh giá về Lý Biến Thiên trong lòng hắn lại tăng thêm một mục : Con gián đánh dập đầu không chết.

Màn đêm đựa như một tấm vải dày không kẽ hở che kín tầm mắt, mang một thứ sức mạnh không thể kháng cự quét bay mọi cảm quan. Đốm sáng mà Phó Thần trông thấy kia là thứ ánh sáng duy nhất, nhưng cũng không khiến Phó Thần mừng rỡ hơn bao nhiêu. Cuộc sống khắc nghiệt bấy lâu tạo cho hắn thói quen giữ vững sự tỉnh táo khi đối mặt với hy vọng. Giống như một người lữ hành đói khát trên sa mạch, khi mọi chức năng sinh lý bị bào mòn đến mắc thấp nhất dễ sinh ra ảo giác, tưởng trước mắt có hồ nước. Nhưng khi tới nơi, phát hiện ra mọi thứ không như mong muốn, sự chênh lệch đó có thể khiến con người ta phát điên mà sụp đổ.

Cho nên, khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủ qua đi, Phó Thần đã nhận ra ánh sáng xa xa kia tỏa ra màu xanh âm u, không phải lửa trại hay đèn dầu bình thường. Trong tình cảnh này, điều đầu tiên Phó Thần nghĩ đến là lửa ma trơi. Mà hắn cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi tới. Sở dĩ hắn dốc hết sức kéo người lên bờ, một mặt là vì lo lắng truy binh đuổi tới, lừa được chúng đi nơi khác rồi cũng có khả năng bị quay lại tìm. Chỉ có nhanh chóng đào tẩu mới có cơ hội sống sót.

Mặt khác, hắn cũng cảm thấy con sông này hết sức kỳ quái. Hắn còn nhớ lúc trọ lại thôn làng nhỏ kia, đám người A Nhất còn định hái ít rau dại nấu bữa cho cả đoàn. Họ thấy có một con sông chảy vắt qua các khe núi, nhưng không hiểu sao dân làng chẳng ai dùng. Phó Thần tìm người chủ nhà hỏi thăm, người đó chỉ ậm à ậm ừ, sắc mặt né tránh như cố tình đánh trống lảng.

Khi ấy Phó Thần cũng chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng chứ không để bụng lắm. Suy cho cùng, bọn họ cũng không có ý định ở đây lâu, nào có nhàn rỗi mà suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Nhưng lúc này, hắn đã bắt đầu cảm thấy bụng dạ đau thắt, toàn thân run rẩy. Khi nãy, khá nhiều nước sông chiu vào bụng, nuốt thẳng xuống dạ dày. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt, chảy thành dòng trên da. Hắn chẳng chút thương tiếc kéo lê Lý Biến Thiên. Lý Biến Thiên nặng quá, Phó Thần muốn rụng cả cánh tay. Suy cho cùng, thể lực của hắn vẫn chưa đến thời điểm đạt tới ngưỡng tối đa, đặc biệt là trong tình trạng kiệt sức như bây giờ.

Nhưng chính cơn đau đớn này lại biến thành độn lực và nghị lực cho Phó Thần. Khi người ta hôn mê, sức căng của cơ thịt dãn ra nhiều, toàn thân tương đối rời rạc, nặng hơn khi tỉnh rất nhiều. Lý Biến Thiên còn là một nam nhân bình thường, tính theo tiêu chuẩn của người hiện đại thì nhìn có vẻ gầy nhưng khi ôm lên thì rất nặng, bở cơ thịt chiếm tỷ trọng cao. Tính thêm quần áo bị ngâm nước, trọng lượng như gấp thêm mấy lần.

Bế lên ấy hả? Đừng nói đối phương là nam, có là nữ hắn cũng chẳng bế được. Thân thể hắn bây giờ còn chưa phát triển hoàn toàn. Cõng thì cũng được thôi, nhưng việc gì hắn phải cho Lý Biến Thiên được hưởng thụ như thế?

Quần áo đối phương bị những khối đá nhấp nhô ven bờ sồng cào rách, thủng lỗ chỗ, nhưng Lý Biến Thiên chẳng phản ứng chút nào, có vẻ đã thật sự ngất đi.

Phó Thần chỉ biết ra sức kéo. Linh tính mách bảo hắn, nguy hiểm đang rất cận kề, phải mau rời khỏi đây, mà hắn thì luôn luôn tin tưởng trực giác của bản thân.

Cuối cùng cũng đi được bụi rậm gập ghềnh trong khu rừng. Hắn có thể ngửi thấy mùi bùn đất hỗn độn hương có xanh. Bùn lầy ẩm ướt, đạp chân xuống là có cảm giác bị lún thật sâu. Hắn nhìn khoảng trốn trải trước mắt. Tia sáng mỏng manh có thể soi được chút cảnh vật. Phó Thần phát hiện ra, hóa ra chỗ đó vốn bị cây lá rậm rạp che khuấy mới không thể nhìn thấy. Khi đến gần, tia sáng đó cũng hiện ra rõ hơn.

Dù Phó Thần có kinh nghiệm hai đời, đã chứng kiến hiều hơn người khác, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngẩn ngơ.

Nếu không phải vừa trải qua mấy chuyện ban nãy, khi trông thấy cảnh này, có lẽ hắn đã quên sạch mọi phiền não trong đầu.

Trước mắt hắn là một dòng suối nhỏ, trái ngược hoàn toàn với con sông đen thẫm ban nãy. Nơi nay được phủ kín bởi đá huỳnh quang màu lam lục và cát mịn, tưởng như muôn vàn tinh tú trên dải ngân hà. Ánh sáng nhợt nhạt mà ôn hòa chiếu lên những nhánh cây, lá cây, sáng tối giao thoa, tựa như một không gian vũ trụ hoàn toàn khác.

Nơi này.......

Phó Thần có thói quen tốt, hắn luôn tự ý thức rằng ngoài trí nhớ tốt ra thì mình chẳng phải thiên tài gì. Cũng chỉ để tạo thêm ưu thế cho việc sinh hoạt ở đây, hắn mới cố gắng quan sát, ghi nhớ mọi thứ mình trông thấy. Tỷ như khi mới đến thế giới này, lúc hắn còn là một tiểu thái giám thông thường, hắn đã lợi dụng những lần quét tước Tàng Thư các để xem không ít bộ sách thượng vàng hạ cám. Trong ký ức của hắn có cả một kho tàng khổng lồ. Có lẽ chúng được đặt ở đâu đó, cả đời này không dùng đến, nhưng đến thời điểm quan trọng nhất, lại có thể giúp ích rất nhiều.

Trong đó có một cuốn sách du ký mô ta khung cảnh rất gần với điều hắn đang thấy trước mắt đây. Theo sách kia ghi lại, người du hành cùng với các bằng hữu đã rơi xuống một khe núi ở vùng tây bắc. Sau khi lặn lội đường xa, tìm cách trốn thoát, họ bắt gặp một vùng đất lóng lánh đầy bảo thách. Nơi đó gần một thôn xóm bí hiểm, một vài bằng hữu muốn kiếm chút đồ ăn nên đi vào thôn, sau đó thì không bao giờ trở ra nữa. Không biết tác giả cuốn du ký có phải linh cảm thấy truyện chẳng lành hay không, nghĩ rằng giữ được tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất nên không vào tìm những bằng hữu sinh tử không rõ kia mà lập tức trốn đi. Đặc biệt, cuốn du ký đó viết, người này bị lương tâm dày vò nhiều năm, cuối cùng quyết định quay lại nơi này tìm kiếm tung tích các bằng hữu năm đó, nhưng không sao tìm thấy "vùng đất bảo thạch" đó nữa.

Năm đó, cuốn du ký ấy vừa được tung ra, khắp Tấn quốc sục sôi một làn sóng truy tìm "vùng đất bảo thạch", và cuốn sách được xem như bản đồ tìm kho báu. Bởi vậy nó mới có thể vinh dự được đưa vào Tàng thư các. Nhưng sau này, làn sóng ấy bị những người đi về tay trứng chứng nhận, chẳng qia chỉ là lời tồn, kể tở đó chẳng ai biết tới nữa.

Nhưng mà hiện tai, Phó Thần gần như chắc chắn, hắn đã đặt chân đến nơi gọi là "Vùng đất bảo thạch" kia.

Phó Thần thở ra một hơi, tự ném mình và Lý Biến Thiên xuống bờ sông lấp lánh huỳnh quang, thở hổn hển như mới thoát chết đuối. Khá hơn một chút, hắn mới nhặt cát và đá, nhận ra những "bảo thạch" này hóa ra cũng chỉ là các khoáng thạch bình thường, nếu nhìn vào ban ngày thì sẽ chỉ như mọi bờ suối đầy sỏi đá khác mà thôi. Nếu xét về thành phần hóa học thì có lẽ đá này chưa calcium oxy hóa, ban ngày hấp thu ánh sáng, ban đêm phát quang. Ngoài ra, sách vở cũng ghi lại, những khoáng thạch chứa mangan, đất hiếm, quặng barium nickel cũng có khả năng phát sáng khiến người người ca ngợi, cũng chính là nguyên liệu để chế tạo ra thứ đá quý gọi là Dạ minh châu.

Theo những gì cuốn du ký kia ghi lại thì quanh đây ắt hẳn phải có thôn làng. Năm đó, khi Phó Thần đọc được cuốn sách ấy trong Tàng Thư các đã cảm thấy thôn làng kia rất kỳ quái, cho nên hắn không có ý định tìm kiếm làm gì.

Trước tiên là truy binh. Có cây cối che chắn, có lẽ trong một thời gian ngắn, bọn họ sẽ không tìm được nơi này. Hơn nữa, hắn cũng đã lôi cả Lý Biến Thiên đến đây. Không có Lý Biến Thiên ra hiệu, đám người A Nhất A Tam có muốn tìm đến cũng mất không ít thời gian, cho nên hắn phải tranh thủ chút thời gian đó.

Phó Thần bốc một nắm nhỏ cát sỏi lấp lánh đó, gom một lượng tiện mang theo rồi gói vào bọc, bỏ trong áo. Đương nhiên hắn không định "thu thập kho báu" một cách tầm thường như những kẻ khác, mà chẳng qua chỉ là cẩn thận, chuẩn bị trước cho mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lúc này hắn mới có dịp quan sát khuôn mặt của Lý Biến Thiên, nhận ra cả nửa mặt hắn đã nhuốm đầy máu tươi, có vẻ rất suy yếu, không còn bao nhiêu khí lực, chắc là ban nãy đã bị thương do va đập dưới sông. Khi phát hiện ám sát Lý Biến Thiên thất bại, Phó Thần đã phang cho hắn thêm mấy cú nữa. Tạm thời không lấy mạng được kẻ này thì trước mắt cứ phải làm cho mất sức phản kháng cái đã. Miệng vết thương trải qua nhiều lần va chạm, nhìn hết sức kinh người. Gương mặt hắn trông có vẻ bình thường như bao người, lúc mở mắt thì vạn phần khí thế, nhưng lúc này còn yếu ớt hơn cả một con chó nhỏ.

Nhớ đến khoảnh khắc ban nãy, Lý Biến Thiên có thể nhận ra động tác của hắn trong chớp mắt, hơn nữa còn hết sức tỉnh táo, sau đó lại chẳng có dấu hiệu nào mà lăn ra ngủ chứ không ra tay giết hắn. Điều này không giống với tính cách tuyệt đối không lưu hậu hoạn như Lý Biến Thiên. Như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Lý Biến Thiên chỉ phản ứng theo bản năng khi gặp nguy cơ.

Phó Thần kiểm tra trên người mình một chút, tìm thấy trong áo ít thuốc bột của Lương Thành Văn cho. Trừ hủ thi phấn quý hiếm bậc nhất, hiệu quả ngay tức thì, đã dùng hết ra thì còn rất nhiều thứ thuốc thang linh tinh khác, cao thấp đủ loại.

Bởi vì lúc trước, hắn trốn chim tê tước, ra khỏi cung bằng đường sông, mấy thứ trên người đều bị ngâm nước hỏng bét, chẳng dùng được tí nào. Sau lần đó, Phó Thần tự rút ra bài học, cần phải chuẩn bị mấy miếng da trâu to để gói đồ. Vừa rồi, hắn rơi xuống nước khá lâu nhưng mấy thứ mang theo cũng không hư hại nhiều.

Nhưng lúc này cũng không phải có vũ khi hay dụng cụ giết người hay không nữa, mà là chuyện quan trọng hơn. Một suy đoán dần dần hình thành trong đầu Phó Thần.

Hắn quyết định.

Lý Biến Thiên nằm cạnh hắn, trên bờ sông ướt đẫm đầy cát sỏi. Hơi thở hắn lúc này đã rất mỏng manh. Ánh sáng huỳnh quang chiếu lên sườn mặt, tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không thể nhận ra người này chính là Lý hoàng bệ hạ phiên phân phúc vũ, điên đảo hoàng triều.

Ngay lúc đó, Phó Thần dường như nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Lòng bàn tay ướt đâm mồ hôi, có thể nghe được tiếng dính dớp khi cử động.

Cảm giác căng thẳng đến dồn dập.

Phó Thần bộc phát ra sát khi mạnh mẽ không gì sánh nổi, chỉ có thân thể vẫn không nhúc nhích.

Ngay tức thì, mắt Lý Biến Thiên mở ra, cơ bắp trên người cũng lập tức căng chặt, ngay cả tư thế nằm đều thay đổi rất nhỏ, như rơi vào trạng thái có thể nhào tới con mồi bất cứ lúc nào. Sau đó, Lý Biến Theien nhận ra xung quanh không có ai, chỉ có mình Phó Thần. Hắn dường như quên mất sự cảnh giác đối với Phó Thần. Có lẽ cũng không phải quên, mà tại Phó Thần đã thu hồi hết sát ý trong lòng, như không có gì xảy ra. Đôi mắt sắc bén của Lý Biến Thiên đảo khắp xung quanh, khi nhận ra bốn phía đều an toàn, hắn mới thoát lực khép mắt lại, một lần nữa ngất đi.

Từ đầu đến cuối, hắn chẳng nói một câu. Dù vẫn cường hãn như vậy, nhưng quả đúng như Phó Thần đã dự tính, trước mắt xem như hắn gặp xui xẻo rồi. Lý Biến Thiên hiện giờ rất mệt, không còn khí lực, chỉ có khả năng phản kháng một lần. Suy cho cùng, hắn cũng thì mang thân thể người phàm, không phải mình đồng da sắt. Bị va chạm mấy lần, Phó Thần còn nhân lúc hắn hôn mê mà "tranh thủ" thêm mấy cú, vết thương đã rất nặng. Trong hoàn cảnh ấy, cho dù hắn giết Phó Thần thì cũng có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn khác, cho nên hắn mới quyết định bỏ qua cho Phó Thần.

Lý Biến Thiên nhắm mắt lần nữa, ngất đi.

Phó Thần vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Biến Thiên. Quả nhiên là thế, vừa rồi hắn đoán không sai. Lý Biến Thiên cảm nhân thấy sát khí của hắn nên mới tỉnh lại. Hắn rốt quốc có thể hiểu vì sao Lý hoàng lại tránh được hơn ba trăm lần ám sát một cách bình yên vô sự. Trừ phúc lớn mệnh lớn, tính nết cẩn thận kia, còn một điểm nữa, chính là bên dưới vẻ ngoài văn nhã kia là một khả năng phản ứng đã được mài dũa trăm ngàn lần.

Đây là một quá trình mà người bình thường không cách nào hình dung ra. Có thể xây dựng được bản năng chỉ cần có sát khí là lập tức tỉnh lại, chính là phải đúc rèn trong cảnh hiểm nguy bốn phía. Mà khắp thiên hạ, có thể làm được điều này, đâu có ai là người không tự mình nếp trải qua trăm lần chơi vơi giữa ranh giới sống chết, cuối cùng số người thật sự thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phó Thần biết rõ bản thân mình chỉ là người thường. Dù trên tay có dính máu tươi, hắn cũng vẫn mang quan niệm chúng sinh bình đẳng, không đến mức bị ép vào đường cùng thì không tổn thương đến sinh mệnh bất kỳ ai. Có lẽ đây là giá trị đạo đức, nhân sinh quan cơ bản của mỗi người hiện đại.

Điều đó cũng khiến cho hắn khá non nớt trên phương điện giết chóc. Hắn không có khẳ năng phát ra, thu về sát khí một cách tự nhiên. Hắn thậm chí không cảm thấy khi chuẩn bị ra tay giết Lý Biến Thiên, trên người mình phát ra bất cứ khí tức khác thường nào. Nhưng Lý Biến Thiên có thể cảm thấy ngay lập tức, dù chỉ một chút ít.

Bỏ mặc cho Lý Biến Thiên chết cũng là cách hay, nhưng sau vài lần ý đồ ám sát thất bại, Phó Thần đã không muốn suy đoán xem người này còn sót lại bao nhiêu lực phản kháng nữa. Mỗi một lựa chọn đều có mức độ rủi ro khác nhau nhau. Chỉ cần hắn hạ quyết định thì sẽ thẳng tay làm, bất chấp hậu quả đúng sai.

Hắn đang tính một con đường khác.

Một con đường hắn vẫn luôn chần chờ không đi. Khả năng thôi miên có thể xem là có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng lại là quân bài chưa lật cuối cùng của hắn. Chừng nào chưa rơi vào tình thế bắt buộc, hắn không muốn cất giữ bí mật này vĩnh viễn, không tiết lộ cho bất cứ ai. Trong quá trình trưởng thành cùng rất nhiều lần thử nghiệm, Phó Thần rút ra kết luận, khả năng thôi miên với từng cá nhân sẽ có hiệu quả không giống nhau. Ví dụ như với một đối tượng có ý chí kiên định, hắn có khả năng cao sẽ bị phản phệ.

Tựa như lần thôi miên Mục Quân Ngưng lúc nàng vẫn còn là Đức phi. Từ khi bắt đầu bước vào cửa Phúc Hi cung, hắn đã chuẩn bị, đến lúc Mục Quân Ngưng dần sa vào, hắn mới tiến hành thôi miên.

Đây là lần đầu tiên kể tử khi rời loan kinh, hắn mới có nguyên nhân nghĩ tới biện pháp này. Có quá nhiều rủi ro, từ việc bại lộ, hay bị phản kích ngược trở về.

Nếu bây giờ, A Nhất A Tam tìm đến, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào sống sót.

Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Lý Biến Thiên, chỉ cần có một cơ hội, hắn sẽ không lựa chọn thôi miên Lý Biến Thiên.

Phó Thần ngồi lên người Lý Biến Thiên. Hiên giờ, hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Cơ hội chỉ có một lần, tháng này cũng chỉ làm được một lần, tuyệt đối không thể thất bại.

Dù có bao nhiêu khả năng, lần này hắn phải dốc hết sức lực tinh thần để thôi miên Lý Biến Thiên.

Điều may mắn duy nhất chính là lúc này, Lý Biến Thiên không hề có phòng bị, cũng hết sức suy yếu, cơ hội cũng cao hơn.

Phó Thần lần nữa bộc phát sát khí. Đôi đồng tử màu đen thuần túy biến thành sắc bạc. Ngay lúc đó, Lý Biến Thiên mở trừng trừng hai mắt. Chỉ cần cảm nhận thấy tính mạng bị uy hiếp, hắn nhất định sẽ tỉnh lại.

Cơn đau về mặt tinh thần kích thích thần kinh Lý Biến Thiên. Thức sức mạng dày đặc nào đó truyền đến từ đôi đồng tử của Phó Thần. Lý Biến Thiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Phó Thần không để cho hắn có cơ hội giãy dụa, tránh kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hắn đã hoàn toàn khóa ngồi lên trên Lý Biến Thiên.

Ban đầu, sự kháng cự về mặt tinh thần của Lý Biến Thiên rất mạnh mẽ. Mắt hắn vẫn duy trì được lý trí. Mà Phó Thần lúc này cũng chẳng dễ chịu chút nào. Thôi miên một người có ý chí vững vàng tựa biển lớn giống như Lý Biến Thiên, hắn cũng phải chịu đau đớn chẳng kém.

Nhưng một khi đã bắt đầu thì không được phép từ bỏ.

Phó Thần gom góp mọi sức lực bấy lâu nay, bắt đầu tiến hành xóa bỏ ký ủa của Lý Biến Thiên.

Ngươi chỉ còn nhớ chúng tay nhảy xuống sông, sau đó ngươi vị dòng nước xiết cuốn, va đầu vào đá, hôn mê bất tỉnh. Ta đã cứu ngươi lên....

Mồ hôi trên trán Phó Thần đổ càng lúc càng nhiều. Một cơn đau thấu tim thấu óc trước nay chưa từng có ngấm vào từng dây thần kinh, cả gân xanh cũng nổi lên thình thịch.

Hắn bỗng nhiên dùng tay, siết vào miệng vết thương trên vai Lý Biến Thiên. Ngón tay đâm vào máu thịt. cơn đau khiến Lý Biến Thiên phân tâm trong giây lát, để lộ sơ hở.

Dần dần, thần trí của Lý Biến Thiên cuối cùng cũng chậm rãi mơ hồ trước mắt Phó Thần, nhưng chỉ là sự mơ hồ trong ranh giới giữa tỉnh và mê.

Cho tới khi Lý Biến Thiên hoàn toàn ngừng kháng cự.

Phó Thần rốt cuộc rời khỏi thân thể đối phương, nằm vật lên bãi đá huỳnh quang, há miệng thở dốc.

Hắn chưa từng mệt mỏi như thế, Lý Biến Thiên đúng là đối tượng thôi miên khó nhằn nhất hắn từng đối mặt. Hắn còn có chút linh cảm khó nói. Hắn cảm thấy dù lần này đã dùng toàn lực, nhưng vẫn chưa đạm đến điểm cuối của tinh thần Lý Biến Thiên. Tương lai bao xa, cụ thể khi nào, hắn không rõ, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, Lý Biến Thiên nhớ ra mọi chuyện.

Mà trước đó, hắn nhất định phải nổ lực tận dụng mọi khả năng bảo vệ bản thân.

Phó Thần xé một ít vải, băng bó đơn giản cho Lý Biến Thiên. Người này dù có sức chống cự mạnh mẽ đến khó tin. Vết thương kinh khủng như vậy mà đã bắt đầu dừng chảy máu. Tố chất thân thể bẩm sinh của hắn tốt hơn hẳn người thường.

Chắc là không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi.

Phó Thần cảm thấy may sao mình lựa chọn đúng, không cố giết Lý Biến Thiên lần nữa. Giờ hắn có thể tranh thủ hồi sức.

Gió ban đêm rét buốt, Phó Thần lúc này mới cảm nhận được cái lạnh mùa đông. Trừng trận ào ào khiến toàn thân hắn đông cứng, không chịu nổi, cố siết quần áo quanh thân, nhưng quần áo ướt, càng mặc càng lanh. Thôi miên xong Lý Biến Thiên rồi, có thể yên tâm hơn bao nhiêu.

Hắn nghĩ tới lộ trình trước giờ. Từ lúc hắn tới được Cao Châu, cách quê nhà hắn không xa, đã qua hơn một tháng. Lúc này chẳng thể về nhà. Cao Châu hết sức rộng lớn, diện tích tới bốn trăm dặm vuông, chỉ nhỏ hơn so với một tỉnh thời hiện đại chút ít.

Càng đi về phía tây, càng có thể cảm nhận được vẻ hoang sơ, nguyên dã, hoàn toàn khác biệt với Trung Nguyên đông đúc, giàu có. Nếu như nhị hoàng tử không xuất hiện cản đường, có lẽ giờ này bọn hắn đã tới được một tiểu quốc nằm ngăn giữa Tấn quốc và Kích quốc, gọi là Ấm Đột quốc. Kích quốc nằm ở tận cùng phía tây bắc. Có lẽ do diện tích rộng lớn, người dân thưa thớt cho nên mùa đông càng lạnh hơn nơi này.

Bây giờ vẫn còn chưa tới Kuchs quốc, Phó Thần đã có cảm giác chưa cần chờ miệng vết thương tệ hơn, bụng dạ đau thắt từng hồi, chỉ nguyên cơn lạnh thôi đã có thể khiến hắn chết cóng.

Bên bờ sông đầy đá huỳnh quang, hắn tính toán thời gian, e là đêm đã khuya. Cái lạnh âm độ thấu xương thấu thịt. Bản thân không khí cũng thành một tầng tuyết dày, xông vào lỗ mũi. Thiên nhiên quả thật luôn nhắc nhở con người ta rằng sự tồn tại của mình nhỏ bé biết bao.

Trong phạm vi của bờ đá huỳnh quang, Phó Thần cảm thấy năm giác quan đều được khai mở. Có lẽ dòng chảy này hiền hoa hơn hẳn dòng sông bên cạnh, cho nên nếu có người tiếp cận, hắn cũng có thể phát hiện ra đầu tiên.

Một đôi tay mang theo hơi ấm đột nhiên chạm vào cánh tay ướt đẫm của Phó Thần.

Phó Thần giật thót, nhìn sang Lý Biến Thiên đã mở hai mắt, tủm tỉm cười nhìn mình.

"Ngài tỉnh rồi sao?" Còn nhanh hơn hắn tưởng.

Tim Phó Thầm đập thình thịch. Hắn cẩn thận qua sát nét mặt Lý Biến Thiên, xác nhận xem thuật thôi miên có thật thành công hay không.

"Lần này khiến ngươi vất vả, mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh." Trong mắt Lý Biến Thiên chất chứa nhua hòa, ngày cả đáy mắt đều đẫm quang mang ấm áp.

Phó Thần bất động thanh sắc nhìn Lý Biến Thiên, vẫn không cảm thấy có gì khác thường như trước. Đối mặt với một kẻ có thể diễn què như thật suốt mười mấy năm, xuất thần nhập hóa, đến độ nếu hắn không tự đứng lên thì chẳng một ai đoán ra được, Phó Thần dù có tinh thông đến mấy cũng vẫn có khả năng bị đối phương lừa gạt.

Nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Ngoại trừ tin tưởng là đã thành công thì hắn đâu có con đường thứ hai để đi.

"Ngươi không phải nói thế, xem như ta báo ơn ngươi đặt tên cho ta." Phó Thần chép miệng, tuy rằng giọng điệu ghê gớm nhưng động tác lại rất dịu dàng, nhẹ tay đỡ Lý Biến Thiên ngồi dậy.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Biến Thiên cũng không nhịn được cảm khái. Nơi này quả thực lộng lẫy, "Ngươi tìm được chỗ nghỉ chân thật tốt."

Sau đó, hắn hỏi thăm những chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê. Phó Thần trốn khỏi hiểm nguy ra sao, cắt đuôi những kẻ truy đuổi thế nào. Phó Thần đều nói thật. Đối với Lý Biến Thiên, hắn không thể tùy tiện mở miệng nói dối, thế chẳng bằng khai thật ngay từ đầu.

"Thứ dược ngươi cho ta ăn lúc bị trúng tên lúc nãy đâu, còn không?" Ý của Phó Thần là bảo Lý Biến Thiên cũng uống một viên đi. Thứ dược kia tương đối tốt. Ban nãy, trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, hắn không có thời gian để ý. Giờ mới nhận ra, vết thương do tên bắn đã khá hơn nhiều, có chỗ thậm chí còn bắt đầu kết vảy. Ban nãy bị kiệt sức, mới nghỉ ngơi được một lúc đã thấy sức lực khôi phục mấy phần. Thứ này chắc chắn được bán với giá trên trời.

Lý Biến Thiên dựa vào người Phó Thần, mặt có chút lười nhác, cười khổ lắc đầu, "Hết rồi. Dược kia rất quý, do thuộc hạ của ta làm ra. Hắn là đan dược đại sự, chỉ chế được một viên như vậy. Có tác dụng cầm máu, ngăn vết thương nát rữa, cũng có thể kích thích năng lực thường ngày không thể phát huy." Đan dược đại sư : Phi Khanh.

Phó Thần chỗ hiểu chỗ không, nhưng ít nhất cũng xem như đã nắm được cơ bản.

"Ngươi...." Phó Thần giống như nghĩ thông suốt điều gì, nhìn Lý Biến Thiên, muốn nói lại thôi.

"Sao hả? Cảm động à? Tên nhóc vô lương tâm nhà ngươi, giờ mới biết ta đối xử tốt với ngươi sao?"......Khụ khụ." Lý Biến Thiên suy cho cùng vẫn đang bị thương, thân thể yếu ớt, ho khan vài tiếng, như cười như không nhìn Phó Thần, ánh mắt có chút đùa cợt.

"Hừ, dù ngươi không làm thế, ta cũng định sẽ bám theo ngươi để học võ công cao thâm, không liên quan đến chuyện ngươi cứu ta." Phó Thần nghẹn họng nói.

Thấy Phó Thần khẩu thị tâm phi, Lý Biến Thiên cũng không để ý.

"Giờ chúng ta làm gì, chờ mấy người A Nhất đại nhân tìm đến sao?"

Lý Biến Thiên trầm ngâm một hồi, nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này là một mảnh đất trống được bao quanh bởi rừng cây. Dù có ánh sáng nhưng rất mỏng manh, thêm nữa lá cây rậm rạp che khuất, ít nhất cũng là nơi ẩn thân tốt đối với bọ họ.

Tin rằng chỉ cần đám người A Nhất chịu động não một chút là có thể tìm đến gần đây.

"Tạm thời cứ ở trong này đã, với thể lực hiện tai của hai ta, chạy cũng không được."

"Cảm ơn." Phó Thần gật đầu xác nhận. Có lẽ bởi vì thấy Lý Biến Thiên bị thương mà suy yếu hơn thường ngày, hắn cũng có chút động lòng trắc ẩn, nhìn qua có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Thật hiếm thấy, đây là lần đầu tiên ngươi nói cảm ơn ta. Tiểu Tứ, nếu thật muốn tạ ơn thì phải ở cạnh ta." Lý Biến Thiên cảm thấy điều gì, khẽ bật cười. Có lẽ động tác khi cười ảnh hưởng tới vết thương, hắn lại cau mày, nhìn về phía dòng sông đen kịt, mơ hồ thấy bụng dạ quặn đau. Hắn và Phó Thần cùng nghĩ tới một chuyện.

Nước sông này có vấn đề. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thể mặc kệ như thế.

"Giúp ta lấy mấy viên dược trong lòng."

Phó Thần chần chừ một chút, chẳng biết có nên thò tay vào hay không. Suy cho cùng, đối với bất cứ ai, ngực cũng là nơi nguy hiểm nhất. Giống như lúc trước, hắn cạo râu cho Tấn Thành đế, nếu không phải người rất tín nhiệm thì kẻ làm đế vương như hắn tuyệt đối không để kẻ khác động đến nơi gần mệnh môn của mình.

"Ngươi cũng biết quy củ ghê ta, đúng là tên nhóc thông minh." Lý Biến Thiên lộ ra ánh mắt tán thưởng. "Không sao, hoàn cảnh đặc biệt phải có thủ đoạn đặc biệt. Lấy đi, ta cho phép ngươi."

"Ngươi thật sự là.......Hoàng đế Kích quốc?"

Lúc trước, trong quá trình Thiệu Hoa Dương đuổi giết, Phó Thần gần như chứng kiến từ đầu đến đuôi, đương nhiên đã nghe cách xưng hô của Thiệu Hoa Dương đối với Lý Biến Thiên.

Nếu lúc này Phó Thần không đặt ra câu hỏi như vậy mới khiến Lý Biến Thiên hoài nghi Phó Thần tâm cơ thâm trầm.

"Đúng vậy. Lần này ta đến Tấn quốc đương nhiên là có lý do. Ngoài ra, ta tạm thời không thể nói cho ngươi điều gì khác."

Phó Thần gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đế vương làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một "người mới" như hắn.

Hắn cũng không lằng nhằng, làm theo chỉ thị của Lý Biến Thiên, lục đến tà áo thứ hai thì thấy một túi đựng mấy lọ thuốc. Bởi vị được nút chặt nên không ngấm nước.

"Mở ra, sau đó ngươi một viên, ta một viên."

"Vì sao?"

"Hiện giờ ngươi không đau bụng sao? Đau quặn." Lý Biến Thiên hỏi lại.

Phó Thần ngây người tỏ vẻ không hiểu.

"Nước sông kia có độc, bây giờ ta và ngươi đều trúng độc rồi. Tuy nhẹ nhưng không thể bỏ mặc, nếu để lâu sẽ càng nghiêm trọng. Dược này có thể giảu trăm thứ độc, thích hợp để dùng bây giờ."

Phó Thần làm vẻ mặt bừng tỉnh. Thật ra hắn đã đoán được lâu rồi, nhưng không thể biểu hiện thêm nhiều thứ khác thường nữa. Hắn cần Lý Biến Thiên chỉ ra, chút đau đớn ấy hắn còn chịu được.

Mỗi người uống một viên, không có nước, chỉ đành nuốt chửng.

"Nơi này không thích hợp ở lâu, chờ chúng ta hồi sức một lát, dù bọn A Nhất không tới, chúng ta cũng phải tự tìm đường ra." Lý Biến Thiên cũng phát hiện nơi này có điểm lạ thường.

Phó Thần đương nhiên gật đầu. Hắn cũng thấy ở đây có điều gì đó quái dị không thể nói rõ, tựa như có một mối nguy hiểm đang rình rập, chậm rãi đến gần mà không để ai phát hiện ra....

Hai người trầm mặc một láy, Phó Thần thấy bầu không khí có vẻ ổn thỏa, mới nửa cố ý nửa vô tình hỏi chuyện Lý Biến Thiên. Giống như một đứa trẻ, đối với người nó tin tưởng, đương nhiên sẽ nói thật nhiều. Đặc biệt là sau khi biết đối phương là hoàng đế, hắn không cảm thấy kính sợ mà còn hiếu kỳ, nghĩ ra cái gì là hỏi cái đấy.

Lý Biến Thiên biết lúc này mình không được phép ngất đi, ngất đi rồi muốn tỉnh lại cũng khó, cho nên nghe Phó Thần hỏi, câu đáp câu không.

Nếu lúc này, thủ hạ của Lý Biến Thiên ở đây thì sẽ kinh ngạc muốn rớt cằm. Lý hoàng không phải người hỏi gì đáp nấy, cũng chưa từng thật sự hòa ái bao giờ.

Phó Thần hỏi rất nhiều thứ, đông một cái tây một cái, vừa thoải mái vừa hưng phấn, rất hợp với trạng thái tâm lý thả lỏng sau khi thoát cảnh hiểm nguy.

Hắn bấy giác chuyển đề tài đến chuyện giết nhị hoàng tử ban nãy.

Đương nhiên hắn biểu hiện ra dũng khí kiên định, cũng xen lẫn vẻ nghĩ lại mà kinh, có chút hoang mang hỏi, "Lúc ta ở kinh thành, nghe nói hoàng đế bệ hạ rất yêu thích nhị hoàng tử, y có khả năng cao sẽ thành quốc chủ tiếp theo. Vì sao y lại không phải hài tử của hoàng hậu? Ngươi lừa y sao?"

"Lời này là thật, không phải lừa y. Nếu y sắp chết trên tay ngươi thì ta không cần lừa gạt y."

"Vậy..." Tấn Thành đế không biết sao? Không thể không biết được. Vậy sự sủng ái đó có ý nghĩa gì sâu xa?

Lý Biến Thiên cho rằng tiểu hài tử chỉ đang hiếu kỳ. Hắn không tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ ở tầm tuổi này, nhưng cảm thấy giọng nói của Phó Thần thật trong sáng, không khiến người ta chán ghét, cho nên hắn cũng kiên nhẫn trả lời.

"Ta chỉ nói hắn không phải con do hoàng hậu sinh, chứ không nói hắn không phải con của Tấn Thành đế. Ta chỉ nói với ngươi một chuyện, hắn cũng có quan hệ huyết thống với hoàng hậu."

Phó Thần sửng sốt. Có quan hệ huyết thống với hoàng hậu, lại không phải con của hoàng hậu? Lại còn cấu kết với Tấn Thành đế......

Sự thật đương nhiên không thể biết ngay lúc này. Hắn hỏi qua loa thêm vài câu nữa rồi thôi.

Nếu sớm biết chuyện này, hắn và Thiệu Hoa Trì có thể dùng chính điểm yếu này, đánh cho nhị hoàng tử trở tay không kịp.

Nghĩ đến Thiệu Hoa Trì, ánh mắt Phó Thần hơi tối lại.

"Im, đừng nói !" Vẻ nhàn nhã trên mặt Lý Biến Thiên hoàn toàn biến mất. Lúc này, ánh mắt hắn lạnh lẽo sắc bén như lưỡi đao. "Có sát khí!"

Phó Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Lý Biến Thiên lúc này.

Hắn cố nâng Lý Biến Thiên đứng dậy, ít nhất so với lúc nãy hôn mê thì nhẹ hơn nhiều. Hai người nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh.

Tiếng động sột soạt phát ra từ trong rừng rậm.

Một thứ gì đó đang đến gần!

Dần dần lộ ra diện mạo.

Đó là một con chó săn khổng lồ, ước chừng cao bằng nửa người, rất vạm vỡ, bộ lông vàng đen, ngay cả trong cảnh u tối cũng bóng loáng đến phát sáng.

Phó Thần thậm chí còn nhìn thấy trên cổ chó săn có một sợi dây thừng sần sùi quấn quanh.

Có nghĩa nó được người khác nuôi dưỡng.

Mắt nó nhìn chằm chằm hai người Phó Thần, tựa như đang đánh giá sức chiến đấu của đối phương. Cái miệng đỏ lòm máu còn đang há ra, ngoạm lấy một thứ nham nhở, tựa như thịt nát. Phó Thần mong sao mình nhìn lầm, miếng thịt nhát đó trông giống như một cánh tay.

Là cánh tay người....

Có lẽ nó ngửi được ở đây có mùi máu tươi cho nên mới chậm rãi tới xem.

Phó Thần rốt cuộc đã biết vì sao nó đi chậm như thế khi nhìn xuống bụng nó.

Con chó săn này đang mang thai. Nó là chó cái !

Sauk hi thấy bọn họ, nó quăng miếng thịt kia đi, nhe hàm răng còn dính thịt nát, trợn mắt đe dọa họ. Phó Thần có thể ngửi được mùi hôi tanh nồng nặc từ hơi thở của nó.

Nó nhất định là loài chó tinh khôn. Ánh mắt như mũi ghim bằng thép, găm chặt bọn họ. Phó Thần cũng không hề dời mắt đi. Hắn biết chỉ cần nhìn sang nơi khác, nó sẽ tấn công ngay lập tức.

Hắn chậm rãi dùng lực, phát hiện ra mình đã hồi lại được chút sức, chính là do tác dụng của viên thuốc hắn uống lúc đầu.

Cơ hội chỉ có một lần. Trong lúc chờ đợi, hắn đã rút sẵn thanh chủy thủ bên hông ra.

Con chó săn này tuy không phải chó sói thực sự, nhưng Phó Thần cho rằng tính hung bạo của nó còn hơn cả sói.

"Tránh ra." Lý Biến Thiên nhẹ giọng nói. Hắn vẫn còn đủ sức làm thịt súc sinh này.

Phó Thần biết nếu hắn không "sơ ý" mấy lần, biến Lý Biến Thiên thành bộ dạng dở sống dở chết thì một con chó săn cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng hắn không hề hối hận chút nào. Nếu bây giờ có cơ hội quay ngược lại, hắn vẫn quyết định rat ay bóp chết mầm mống tai họa từ trong trứng nước, bất chấp hậu quả của việc thất bại. Nói theo một cách nào đó, hắn và Lý Biến Thiên là cùng một loại người.

"Nếu lần này ngươi bị thương nữa, ta sẽ không có cách nào mang theo một kẻ vướng víu như ngươi ! Cho nên.....Để ta đi ! Ta làm được !" Để giành lấy sự tính nhiệm của Lý Biến Thiên, Phó Thần biết lúc này hắn chỉ còn nước ứng chiến.

Tuy mở miệng tàn nhẫn nhưng vẫn chứa đầy quan tâm.

Lý Biến Thiên nghe vậy, cũng không biết nói gì đáp lời.

Con chó săn đợi được một lúc, nó phát hiện ra hai người kia sức chiến đấu cũng không cao.

Miệng nó phát ra âm thanh khò khè.

Nó lao tới tấn công !

Phó Thần cũng xông thẳng về phía trước. Ngay khi con chó săn nhào tới, thân thể thẳng tắp của Phó Thần bất chợt ngả ra sau, nằm ngửa tránh móng vuốt của chó săn. Động tác này khiến con thú không kịp phản ứng, phơi ra toàn bộ phần da bụng cho Phó Thần đang ở ngay bên dưới.

Trong nháy mắt đó, Phó Thần lập tức chớp cơ hội, găm thanh chủy thủ vào bụng chó săn. Kiến thức về thú ý hắn cũng không có bao nhiêu, chỉ ước đoán sơ sơ vị trí của trái tim, đâm thẳng vào chỗ đó.

Tuy hắn đã khôi phục được phần nào sức lực, nhưng cũng chẳng tính là nhiều. Chỉ có rat ay chớp nhoáng mới có thể tiết kiệm được thể lực.

Lúc này, con chó săn vẫn luôn im lìm, bỗng nhiên hú lên một tiếng thê lương, ngã gục xuống mặt đất.

Ánh sáng trong đáy mắt Lý Biến Thiên chợt lóe lên. Hắn đã tính, nếu thiếu niên kia không đối phó được thì sẽ tự mình ra tay. Không nghĩ, chỉ vừa đối mắt, Phó Thần đã có thể kết liễu một đối thủ có sức chiến đấu vượt xa mình, chỉ bằng một chiêu duy nhất.

Tuy là giở trò gian xảo, nhưng có thể tìm ra điểm yếu của đối phương trong tích tắc, nghĩ biện pháp thích hợp, khả năng quan sát cùng năng lực phản ứng của hắn, ở tầm tuổi này đúng là hiếm thấy.

Con chó săn đau đớn giãy dụa trên mặt đất, chắc đang hấp hối.

Không đợi Phó Thần thở phào một hơi, con chó cái bỗng hú vang một tiếng. Tiếng hú thê lương được núi rừng khuếch tán, vang vọng bốn phương. Xa xa, có một tiếng chó sủa đáp lại.

Không chỉ có một con !

Hơn nữa, nếu có tiếng kêu có cùng một tần suất, không chừng đó là "chồng" của con chó cái này !

Phó Thần không biết mình có gặp ảo giác hay không. Hắn hình như còn nghe thấy tiếng người hỗn loạn. Đúng vậy, quanh đây có người. Nhìn dây thừng trên cổ con chó là biết.

Hắn rút thanh chủy thủ trên ngực con thú đang hấp hối, nhanh chân đến bên cạnh Lý Biến Thiên.

"Bệ hạ, mau đi thôi." Phó Thần cúi lưng. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, viên dược uống ban nãy đã phát huy công dụng hoàn toàn, hắn phát hiện ra vết thương không còn đau lắm nữa, có sức lực hơn người chỉ uống thuốc giải độc như Lý Biến Thiên.

"Ngươi không cõng được ta." Lý Biến Thiên không đồng ý.

Lúc trước, khi nhờ Phó Thần hầu hạ tắm rửa, hắn đã biết sức Phó Thần không nhỏ. Nhưng trước khác giờ khác, bọn họ đều đang bị thương.

"Uống dược của ngươi xong, ta có sức rồi. Mau lên! Sao ngươi cứ lằng nhà lằng nhằng như vậy hả?" Phó Thần kêu lên, quay về bộ dạng giương nanh múa vuốt khi gặp Lý Biến Thiên lần thứ hai ở Túy Tiên Lâu.

Lý Biến Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ xem như thỏa hiệp. Hắn nhanh chóng cởi bớt mấy tầng áo khoác trên người nhẹ nhàng lên lưng.

Lúc Lý Biến Thiên tỉnh táo, hắn khôn nặng như thế. Theo tiếng chó sủa, Phó Thần cố hết sức tìm đường tránh đi. Băng rừng trong đêm tối, hắn suýt nữa vấp ngã mấy lần.

Phó Thần cảm nhận được ánh lửa cùng tiếng người đến gần. Tuy còn cách khá xa, nhưng giờ hắn không chạy nhanh được, chẳng sớm thì muộn cũng bị tóm.

Càng lúc càng gần, cuối cùng họ đã tới được trung tâm khu rừng rậm rạp. Nơi này có một cây đại thụ, ước chừng cao hơn mười mét,

Sở dĩ hắn biết nơi này là trung tâm, bởi từ xa, hắn trông thấy loáng thoáng bóng nhà, cùng ánh lửa trại.

Đã rất muộn rồi. Giữa đêm khua mà còn có lửa trại.

Phó Thần cảm thấy khí lạnh cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Bước chân người không nhanh được như chó săn. Phó Thần có thể xác định, con chó đực vừa mất đi bạn lữ và con nhỏ kia đã tới được bãi đá huỳnh quang ban nãy bọn họ nghỉ, hú lên một hồi dài, thê lương không tả xiết.

Một con chó săn dũng mãnh với tốc độ trăm mét như vây, Phó Thần không dám hình dung.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chợt sáng lên.

Lại nói, sau khi xử lý trong chuyện của thái hậu, Thiệu Hoa Trì đang làm gì?

Lại phải nhắc đến chuyện xảy ra trước khi Phó Thần rời loan linh. Ở hiện trường nơi cửu thiên tuế của Trăn quốc bị giết hại thảm khốc xuất hiện vài vết xe lăn của một người tàn tật.

Đây có lẽ là công việc duy nhất của Thiệu Hoa Trì mấy ngày nay. Hắn và Ấp An phủ cùng hợp tác điều tra.

Nhận được tin tức phát hiện một người tàn tật đáng nghi ở trong thành, Thiệu Hoa Trì lập tức báo với quân tuần phòng. Vụ án bí ẩn này đã bế tắc suốt mấy tháng. Tuy đã đổ hết mọi rắc rối sang cho Kị Tang quốc, hai nước này trước mắt se không quay sang đối phó với bọn họ, nhưng Tấn Thành đế không hề thả lỏng chút nào. Ngay giữa Loan kinh mà có thể công khai ám sát sứ thần ngoại quốc chính là nỗi sỉ nhục cho chính hắn, chế giễu hắn sức phòng ngự của kinh thành chẳng khác nào trò đùa. Sự an toàn tính mạng là điều Tấn Thành đế coi trọng nhất. Vì vậy, Tấn Thành đế vẫn ngầm sai Thiệu Hoa Trì đi điều tra. Cho đến nay, việc ra vào thành vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Lúc trước, Túy Tiên lâu xảy ra hỏa hoạn, rất nhiều bách tính bỏ mạng. Sau đó, Thiệu Hoa Trì từng một lần phát điên. Không có lệnh trên, cũng chẳng có lệnh bài, Thiệu Hoa Trì một mình tiến hành niêm phong tửu lâu nổi dang nhất kinh thành. Chuyện này bị đại hoàng tử bắt thóp. Nói đi nói lại, Tấn Thành đế cũng không hoàn toàn ủng hộ, nhưng vì ấn tượng tốt với Thiệu Hoa Trì cho nên cũng chỉ răn dạy vài câu chứ không giáng tội.

Việc cố tình kiếm cớ dìm Thiệu Hoa Trì lần này cũng công khai cho thấy, phe đại hoàng tử xem như đã chính thức đối đầu với phe cửu hoàng tử Thiệu Tử Du.

Sau đó, Tấn Thành đế hạ lệnh, sai Thiệu Hoa Trì lập công chuộc tội, tra xét tất cả những kẻ tàn tật, nhất định tìm ra hung thủ. Lần này có được tin tức của hung thủ, sắc mặt căng thẳng của Thiệu Hoa Trì mới hơi thả lỏng. Bị ra lệnh điều tra, hắn đương nhiên phải chịu áp lực nặng nề.

Tuy nói hiện giờ ai nấy đều cảm thấy sự sủng ái của Tấn Thành đế đối với y là độc nhất vô nhị, chỉ mình y hiểu rõ, hắn tựa như bước đi trên một cây cầu treo khong có gì bám víu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã tan xương nát thịt. Tuy sự sủng ái của hoàng đế tạo cho y nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng vẫn còn chưa đủ để y có thể trực tiếp đối đầu với lão đại và lão cửu.

Y nhanh chóng ra khỏi Trọng Hoa cung, dẫn theo nhóm thân vệ của Tấn Thành đế giao cho mình, rời khỏi cửa cung. Hiện giờ, đã chẳng ai không biết đến khuôn mặt thất hoàng tử, không còn người dám cản, vừa trông thấy thất hoàng tử đã vội vàng khom người cung tiễn.

Ra khỏi cửa, Thiệu Hoa Trì cũng không lên ngựa, khoát tay lên không trung, "Đã xác nhận kẻ này ở Loan kinh suốt mấy tháng không hề rời đi, ẩn nấp rất khéo, chắc chắn có nội ứng trong thành, cho nên các ngươi phải tìm từng nhà. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không được nhiễu dân, để mọi người được ăn mừng năm mới trong an lành. Mọi việc phải tiến hành sao cho dân chúng được sinh hoạt như thường ngày. Kẻ nào nhiễu dân chúng, giết không tha !"

Áo choàng tuyết trắng của Thiệu Hoa Trì tung bay phất phới. Nhìn y đứng thẳng lưng trong gió lộng, toát ra khí khái khiến người ta không khỏi liếc nhìn.

Đám bách tính đi buôn bán gần cửa cung nghe được Thiệu Hoa Trì nói những lời này, đều quay sang nhìn thất hoàng tử, cảm xúc tôn kính trong mắt lại dâng lên bội phần.

Những binh lính đều lĩnh mệnh, tản ra khắp nơi trong thành, quyết tâm xới tung mọi ngóc ngách Loan kinh một cách nhanh chóng, hiệu quả mà vẫn không ồn ào.

Nhưng qua một nén hương, lại có tin kẻ khả nghi kia đã trốn thoát.

Thiệu Hoa Trì biến sắc, "Thông báo cho tướng sĩ thủ thành, lập tức phong tỏa cửa thành."

Không thể để bọn họ trốn được !

Thiệu Hoa Trì đứng ngoài cửa thành, chờ tin báo lần lượt đưa tới, nhìn người ra vào tới tới lui lui. Suốt mấy ngày, y không hề chợp mắt hay nghỉ ngơi chút nào.

Cảnh Dật ở bên cạnh Thiệu Hoa Trì đã lần lượt thay đồ ăn và trà nóng mấy lần, nhưng nhân vật khả nghi kia không hề xuất hiện. Trong toàn thành này có vô số tiểu thương tới lui. Hắn đã phái người tra xét các phủ đệ, bao gồm cả kỹ viện, thanh lâu, nhưng nhân vật khả nghi kia cứ thế biến mất như tan vào không khí.

Y bỗng nhiên nhớ tới, một khoảng thời gian trước đó, cũng từng tra xét nghiêm ngặt mà không có manh mối. Lần này cũng vậy, manh mối bị đứt giữa chừng, không có thêm tin tức nào truyền đến nữa.

Sự việc không hề tầm thường.

Những tin tức rải rác này rất cần nhân thủ, không phải một sớm một chiều là xây dựng được, mà đã ẩn mình tử rất lâu rồi.

Lúc này, lại một lần nữa biến mất, như thể những người này chưa từng tới Loan kinh.

Cửa thành không bắt được bất cứ ai đến từ thương hội Trăn quốc, cũng không phát hiện một người tàn tật nào đi qua.

Sau nhiều lần, Thiệu Hoa Trì phỏng đoán, liệu có phải có kẻ cố tình đùa bỡn y.

Không, có lẽ không chỉ đùa bỡn, mà còn có mục đích sâu hơn.

Rốt cuộc, khi có thêm tin tức lần nữa, chuẩn bị tóm được hung thủ sát hại sứ thần, thì lại xảy ra chuyện.

Lần này, người của Thiệu Hoa trì như tổ ong vò vẽ. Không biết "thuộc hạ" nào của y trong lúc điều tra lại xung đột với nhi tử của binh bộ thị lang, "lỡ tay" giết chết người này.

Hộ bộ thị lang làm sao chịu được, lập tức đến trước mặt hoàng đến làm loạn.

Chuyện này liên qua đến mạng người, cho nên đại hoàng tử chớp ngay cơ hội tốt, muốn giáo huấn Thiệu Hoa Trì một lần, cũng khiến cửu hoàng tử mất đi cánh tay đắc lực.

Chuyện chỉ có một lần, không thể có hai. Lần này Tấn Thành đế có muốn bao che cỡ nào cũng không được. Nhi tử của binh bộ thị lang tuy mang tiếng là tên công tử ăn chơi lêu lổng, không có chức quan nhưng vẫn có thân phận. Tấn Thành đế đương nhiên không nỡ tống ái tử vào lao ngục. Chỉ nói việc lần này Thiệu Hoa Trì dung túng thuộc hạ, không quản lý tốt, hạ lệnh cho Thiệu Hoa Trì đóng cửa tự kiểm điểm mấy ngày.

Hướng gió trong cung bao giờ cũng thay đổi liên tục vậy đó. Từ khi Thiệu Hoa Trì bị phạt, Trọng Hoa cung náo nhiệt liền trở nên tĩnh lặng.

Trong lúc đó, cửu hoàng tử đưa một phong thư cho Quỷ Tử chuyện giao. Thư nói thẳng, y quá mức ham thể hiện nên mới bị người bắt thóp, bảo y đừng có nóng vội.

Đốt thư xong, Thiệu Hoa Trì chẳng nói một lời.

Y cũng không nôn nóng, chẳng qua là quá mức khinh địch. Y chỉ đoán đối phương nhất định có mục đích, đành tùy cơ ứng biến, chứ không để trong lòng.

Giờ nghĩ lại, có thể tung tin đồn khắp nơi như thế, người này hẳn phải có thế lực lớn trong kinh thành.

Mà có thể khống chế lời đồn tốt đến vậy, đương nhiên thế lưc không hề nhỏ, là kẻ có địa vị cao.

Hơn nữa, có thể tung tin giả về "người què" kia ra mọi ngõ ngách, có thể khẳng định người này có mưu đồ. Hiện giờ y đã hiểu, mưu đồ ấy đều nhắm vào y, muốn y bi "cách chức", ngừng việc điều tra kẻ chủ mưu thật sự.

Chúng sợ nếu y tra rõ ràng, có thể tra ra gì đó sao?

Phía sau lưng có người tới gần. Cảnh Dật quỳ một đầu gối xuống, "Cảnh Dật bái kiến điện hạ."

"Cảnh ca, sao huynh vào được đây?" Hiện giờ y đang bị bắt đóng cửa kiểm điểm, người thường không thể vào gặp.

"Nghe tin ngài bị cấm túc, thuộc hạ nhờ Quỷ Tử giúp, cải trang vào cung. Nhưng thời gian ngắn quá, nhân lúc thị vệ thay ca mới có thể vào. Không biết điện hạ bây giờ sao rồi?"

"Cũng không tệ lắm." Có gì không quen đâu, chẳng qua là không được ra khỏi cung điện của mình, so với giả điên như hồi trước thì tốt hơn nhiều.

"Do thuộc hạ phán đoán sai, khiến ngài bị giam cầm." Y muốn nói tới chuyện không ngăn cản Thiệu Hoa Trì tiếp tục điều tra, cũng không tra ra được binh lính giết nhi tử của Binh bộ thị lang kia do ai sai khiến.

"Sự việc này còn chưa kết thúc. Đối phương không muốn chúng ta tiếp tục điều tra, nhất định là có bí mật nào đó bên trong."

"Điện hạ phải chịu thiệt thòi rồi." Ánh mắt Cảnh Dật thoáng chút đau lòng.

"Huynh cho là ta buồn rầu vì bị giam, hay khổ sở vì bị phụ hoàng lạnh nhạt một lần nữa? Chuyện này có gì lạ đâu. Phụ hoàng cấm túc ta lần này không giống với nhị ca khi đó, sẽ không quá lâu đâu. Chỉ phe chúng ta tranh đấu với phe của lão đại quá ác liệt nên mới ghìm ta xuống một chút. Phụ hoàng quan tâm nhất là sự cân bằng giữa các phe. Lại nói, gần đây ta rất nổi bật, khiến mấy người đại ca bất mãn. Phụ hoàng muốn nhân cơ hội này nhắc nhở ta, dù rằng chính người đã giao cho ta đi điều tra vụ việc. Còn nữa, dù có lạnh nhạt thì.....giữa ta và ông ấy....Ta đã sớm hiểu rõ rồi." Thiệu Hoa Trì đi về phía giường, cầm lấy một chiếc giày thêu dưới gối, vuốt ve hoa văn.

Đó là thứ Phó Thần nhặt được ở bên Dịch Đình hồ, ngay sau khi Lệ phi nhảy xuống nước tự vẫn. Hắn đã trao lại cho y, khi ấy còn là hoàng tử si ngốc.

"Phụ hoàng chỉ quan tâm đến mình ông ta, chỉ để ý đến thể diện hoàng thất, chứ nào lo lắng gì cho ta?" Giọng nói Thiệu Hoa Trì bình tĩnh đến thản nhiên.

"....."

Ôm lấy chiếc giày, Thiệu Hoa Trì chậm rãi nhắm mắt.

Bởi lần này điều tra thủ phạm dẫn đến cái chết ngoài ý muốn của nhi tử Binh bộ thị lang, y bị nhốt suốt nửa tháng.

Cuối cùng, hoàng hậu nương nương cầu tình, khiến hoàng thượng đặc xá thất hoàng tử.

Sau kỳ cấm túc, Thiệu Hoa Trì lại được tự do, y lập tức đến bái kiến hoàng hậu.

Ai nấy đều ca ngợi hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng, như bồ tát giáng thế. Thiệu Hoa Trì cũng thường xuyên tuân theo điều lệ, đi tới Trường Ninh cung thỉnh an. Y làmcon nuôi của hoàng hậu, hai nhi tử khác lại không ở hần, bên cạnh hoàng hậu chỉ còn vi hoàng tử chưa được ghi tên lên ngọc điệp này. Từ sau khi bệnh nặng mới khỏi, trông thấy Thiệu Hoa Trì đến, nàng cũng tương đối vui vẻ, nét mặt càng dịu hiền.

Hai người mẫu từ tử hiếu, khiến Tấn Thành đế vừa tới nơi trông thấy, mát lòng mát dạ, khen ngợi hết lời.

Nhìn qua, hoàng hậu cũng thập phần hy vọng Thiệu Hoa Trì có thể thực sự trở thành hài tử của mình, như thể nàng đã chẳng còn biết dựa vào ai nữa.

Ra khỏi cung, Thiệu Hoa Trì nói với Cảnh Dật, "Theo ta đi thăm mẫu thân."

Hầu hạ Thiệu Hoa Trì dùng bữa tối xong, Cảnh Dật cùng y tới nghĩa địa ở Kinh Giao.

Cùng một nơi chốn, nhưng tâm tình đã khác hoàn toàn, Hố đát lớn từng dùng để chôn cất Phó Thần đã được thôn dân san phẳng. Nữ tử từng bị đào lên để kết âm hôn với Phó Thần cũng được đưa về vị trí cũ, hậu táng ổn thỏa. Sau khi tra xét cả trăm ngàn lượt để tìm kẻ tình nghi, tuy rằng vẫn không phát hiện hung thủ, nhưng nơi đây đã quay về vẻ yên bình vốn có.

Bởi đây là khu nghĩa trang tương đối sang quý ở kinh thành, trừ thôn dân bản địa ra, người khác muốn an táng trước tiên phải tìm nơi có phong thủy tốt, sau đó trả khoản tiền lớn để mua, xem như sắm cho mình một nơi an nghỉ yên lành.

Lúc hạ táng Lệ phi không có truy phong gì, không nhập hoàng lăng, không cử hành tang lễ. Lúc đó, Tấn Thành đế còn đang nóng giận, đương nhiên không cho nàng chút thể diện nào. Mọi công việc đều do hoàng hậu xử lý, hoàng hậu đưa Lệ phi đến nghĩa địa Kinh Giao này an táng.

Nhưng chỉ là an táng mà thôi, không có gì khác biệt với mọi ngôi mộ khác ở nơi này.

Thiệu Hoa Trì trước tiên đến ngôi mộ cũ của Phó Thần cúng bái, bày một chút hoa quả tươi cùng điểm tâm, đốt ít tiền vàng. Suốt quá trình, y chỉ im lặng, không đau khổ, không kích động, sau đó mới đến mộ của Lệ phi.

Y phát hiện, nấm mộ hình như có dấu vết bị kẻ khác cạy ra. Vài con sâu trùng bò ra từ kẽ hở.

Y cảm thấy có chút kỳ quái, sai người mở bia mộ. Bên trong quan tài là một thi thể đang mục nát. Đã qua một thời gian dài như vậy, nhưng xác nàng vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Tóc đen rối bù trên gương mặt, vải mặc trên người rách nát, để lộ ra máu thịt bị sâu bọ gặm cắn.

Có người đã bỏ trùng thực cốt vào thi thể mẫu thân y sau khi nàng qua đời. Ở nơi như nghĩa địa, sâu bọ đương nhiên không ít.

Vũ nhục người chết ! Phải căm hận bao nhiêu mới có thể làm ra chuyện như thế !

"Hoàng hậu......Trên đời này, trừ ả ra, còn có ai hận mẫu phi ta thấu xương hơn nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net