Truyen30h.Net

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)

Chương 130

giaimancac

Khi A Nhất sắp xếp xong cho A Tam, hắn phát hiện ra cảm xúc có gì đó không đúng. Thứ cảm giác bất an quẩn quanh lại xuất hiện lần nữa khiến hắn lo lắng. Hắn từng hoài nghi Lý Ngộ có vấn đề, rất nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, dù chẳng lộ một manh mối nào nhưng vẫn khiến người khác nghi ngờ. Chẳng qua sau này quá nhiều chuyện phát sinh, hắn cũng như những người khác, không còn cảnh giác với thiếu nhiên như trước nữa.

Vậy mà vừa mới đây thôi, hắn tận mắt nhìn thấy cánh tay buông thõng của chủ công lại khẽ run lên, sau đó bình tĩnh như trước.

Cảm giác bất an lại quay về. Lý Ngộ bình thường có vẻ đơn thuần, đanh đá, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng khiến bất cứ ai trong bọn họ cảm thấy ghét bỏ, từ từ sinh lòng quý mến. Chính điều đó mới có vấn đề !

Thân hình nho nhỏ kia ngã rạp xuống trước mắt hắn, một ngón tay cũng không động đậy. Khải giáp trắng bạc dính máu đỏ sẫm, qua vết cắt còn nhìn thấy cả xương. Chiều tà đại mạc chiếu vào áo giáp, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt vào đôi mắt những hộ vệ đứng trên tường thành. Ai nấy đều tỏ vẻ chua xót, không đành lòng nhìn đi nơi khác. Ở chung với nhau suốt một thời gian dài như vậy, đương nhiên sao có thể không tiếc thương. Dù bọn họ không có tình cảm sâu sắc với Lý Ngộ như A Tam, nhưng cũng thường xuyên để ý đến thiếu nhiên này một chút. Giờ hắn đã nằm dưới đất, không gượng dậy được nữa rồi.

Như thể đã chết hẳn.

Tên nhóc này thường ngày bướng bỉnh, hay làm trò, nhưng thật ra chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút sẽ phát hiện ra bản tính hắn tương đối hiền lành, cũng sẽ chia đồ ăn cho những người dân đói khát, cũng sẽ mang đồ dùng mùa đông cho các binh lính ngoài thành hắn chẳng hề thân quen, cũng sẽ không dùng quyền cước phòng thân được A Tam chỉ dạy để xuống tay với những người dân khốn khổ dùng rằng bản thân bị vây đánh.

Những ký ức như thế, tưởng là sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng thôi, nhưng bọn họ vẫn còn nhớ rõ. Chỉ là bình thường không hề nhắc tới, không mở ra, lúc bất tri bất giác lại phát hiện hóa ra mình và tên nhóc ấy đã có nhiều kỷ niệm như vậy. Một tên nhóc dù có rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo cũng không mở miệng kêu cứu, một tên nhóc tìm đủ cách chế ra thức ăn ngon cho bọn họ, một tên nhóc biết tìm cách gợi chuyện vui đùa lúc canh gác ban đêm nhàm chán.

Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, bọn họ chưa từng tiếp xúc với thiếu nhiên nào đặc biệt như thế, dù có nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng chẳng ít.

Từ đầu chí cuối, chủ công chỉ quan sát trận chiến, giống như chưa từng thấy lời cầu cứu của Ký Ngộ. Bọn họ cũng chỉ có thể học theo, làm như không biết. Không một ai có thể ngăn cản bá nghiệp của chủ công.

Người tộc Ô Ưởng chẳng biết bị cái gì kích thích, giống như một bầy thú nổi điên không cần mạng. Chúng xông qua thiết mã binh khí của quân lính Kích quốc mà không một chút do dự. Đợt tiến công thứ ba bắt đầu, lượng tên bắt lên tường thành ngày một dày đặc. Một hàng thuẫn binh (binh lính mang lá chắn) đứng chắn trước Lý Biến Thiên, chỉ trong nháy mắt đã lập hàng rào che chắn cho Lý hoàng khỏi mưa tên bão đạn. Cạnh đó, lính trên thành ném những tảng đá lớn xuống, nện thẳng vào đầu những kẻ đang dùng thang leo lên.

Nhưng người trước ngã xuống người sau tiến lên. Chiến binh tộc Ô Ưởng bắt đầu lên dần lên tường thành, bọn họ không tiếc tính mạng.

Cá tướng sĩ chiến đấu dưới chân thành gầm vang tiếng rống giận, quyết tử thủ đến cùng. Âm thanh của họ vang vọng đại mạc, không khí bi tráng lan tràn sang những người khác. Ai nấy đều quyết tâm không để kẻ địch công phá cửa thành, bệ hạ của bọn họ đang ở ngay phía sau. Binh lính Kích quốc đã bị vây dần ở thế yếu, bỗng dưng tràn đầy kiên nghị trên nét mặt, quả quyết điên cuồng chiến đấu. Thi thể chất đống dưới chân thành càng lúc càng cao.

Có những binh lính Kích quốc, vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, vẫn mở to đôi mắt nhìn Lý hoàng trên tường thành, rồi mới nhẹ nhàng yên nghỉ.

Dân chúng trong thành đều thấp thỏm sơ hãi. Bọn họ đã nghe tiếng cổng thành bị đập phá. Lúc này, đứng trên thành không phải hoàng thất Ấm Đột quốc của họ, mà là người Kích quốc vốn có thể ung dung rời đi. Nghe nói hoàng đế Kích quốc cũng ở đó. Rõ ràng lần này hắn chỉ là khách được mời tới chơi.

Dân chúng cảm thấy hoang mang cực độ. Người cầm quyền nước mình thì trốn chui trốn lủi, còn người nước khác lại thân chinh ra chiến trường.

Quân lính tướng sĩ Đệ Ngũ doanh đều mệt mỏi, rống giận, bùng nổ sức lực cuối cùng trong sinh mệnh. Từ ngày đầu tiến vào quân doanh, họ đã thề sống chết bảo vệ vinh quang Kích quốc, chỉ tiến không lùi dù chỉ một bước. Sau lưng họ còn có bệ hạ, là Kích quốc thánh quân.

Khi binh lính Kích quốc gần như không còn chống đỡ được nữa, tiếng hô long trời lở đất vọng tới từ đằng xa, cùng âm thanh lenh keng của thiết giáp trọng binh. Lý Biến Thiên chậm rãi nhìn phía chân trời, đáy mắt chứa ý cười.

Viện quân đã tới. Đó là quân đội Lý Biến Thiên đặt ngoài trăm dặm để dự bị, cũng là một trong mười hai chủ quân, Đệ Nhị Doanh, trứ danh về dã chiến.

Binh lính Đệ Ngũ doanh thở phào nhẹ nhõm. Tộc Ô Ưởng đương nhiên cũng nghe thấy. Bọn họ không thừa thắng xông lên nữa mà trốn nhanh vào rừng, như thể đã sớm biết được sẽ có quân cứu viện từ xa tới. Trong tiếng hô ồn ào còn xen cả tiếng ám hiệu của người Ô Ưởng. Dù người bị thương hay không bị thương hay còn đang hăng say chiến đấu, đều đồng loạt rút lui.

Dù lòng thù hận của bọn họ có sâu đến mấy cũng sẽ không làm việc thiếu tính toán, bằng không cũng sẽ chẳng thể bảo vệ bản thân ở giữa hai ông lớn như Ấm Đột quốc và Kị Tang quốc, trở thành cán cân thăng bằng, thế lực một phương như vậy. Thánh Tử đã từng nói cho bọn họ, nếu Lý hoàng không gọi được quân tiếp viện thì còn có khả năng thắng. Nhưng nếu Lý hoàng có viện quân thì tuyệt đối không thể tham chiến nữa. Viện quân tới thì ngay lập tức phải rút lui, bảo vệ số lượng tộc nhân. Phải biết núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Muốn đối phó với Kích quốc, sau này vẫn còn cơ hội.

Hiên giờ, đúng như lời Thánh Tử nói lúc trước, quả nhiên viện quân tới. Bọn họ càng thêm tin phục Thánh Tử, liệu sự như thần, không hổ là Thánh Tử mấy trăm năm mới xuất hiện. Chỉ cần có Thánh Tử là còn hy vọng chiến thắng. Tên Lý hoàng ti tiện, dám chỉ để một đội quân bên ngoài thành ngụy trang, còn lực lượng chính lại canh giữ từ xa, chờ thời cơ cứu viện. Điều này khiến bọn họ nhớ tới một lời đồn đại rất vớ vẩn, " Lý hoàng là một đế vương không thể giết, dù có hận cũng phải công nhân một điều, hắn là quân vương bất tử.

Khi nghe lời đồn đó, các binh lính cường tráng, vô địch trong đấu tay đôi của tộc Ô Ưởng chỉ cười nhạt. Trước sức mạnh tuyệt đối, thì chẳng có ai là không thể giết. Nhưng hôm nay, khi nghe những tiếng hô rung chuyển đất trời của quân cứu viện, bọn họ mới cảm thấy trước kia mình suy nghĩ thật ngây thơ. Có những kẻ vừa sinh ra đã có linh cảm sâu sắc hơn người thường, tính toán mọi khía cạnh bất ngờ nhất, không mảy may để bấy cứ việc ngoài ý muốn nào phát sinh.

Đó mới chính là điểm khiến người ta kinh sợ Lý hoàng. Người ta kiêng kị hắn hơn vạn hùng sư, bởi không ai biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu.

Cao thủ xạ nghệ của tộc Ô Ưởng vốn định bắt tên giết chết Lý hoàng, nào ngờ Thánh Tử lại lao ra cản lại. Hắn hối hận gần như sụp đổ. Thánh Tử là hy vọng chấn hưng của cả bộ lạc. Dù có phải hy sinh, người trong tộc nhất quyết phải bảo vệ Thánh Tử. Chỉ cần Thánh Tử còn sống, bộ lạc sẽ không tuyệt diệt. Thế như hôm nay, tất cả lại tan thành mây khói rồi.

Khi đang thẫn thờ nhìn Thánh Tử ngã xuống, môj binh lính Kích quốc lao tới đuổi giết hắn. Hắn tự mình nhận một nhát đao của đối phương, lại dùng thương đổi thương, đâm xuyên tên lính Kích quốc, dù có chết cũng phải kéo theo kẻ địch chết cùng. Vị cao thủ xạ nghệ đó mỉm cười giải thoát trước khi từ giã cõi đời.

Người tộc Ô Ưởng thấy hắn dùng cách đó để tự sát, liền lao lên đuổi giết lính Kích quốc. Đại trưởng lão Ba Nhã Nhĩ thấy vậy liền hiểu ra ý định của bọn họ. Họ muốn đưa Thánh Tử về, dù phải trả giá hết thảy. Thánh Tử có chết cũng phải chết ở tộc Ô Ưởng.

"Đi mau ! Không được quay đầu ! ! ! Đừng quên lời thề của các ngươi ! ! ! Nếu các ngươi dám phạm lời thề thì không còn là người của tộc Ô Ưởng ta nữa !" Đại trưởng lão vừa hô, vừa rút lui. Trên người lão đã ghim vài mũi tên của Kích quốc, nhưng vẫn đứng thẳng không ngã, quay đầu hối thúc người trong tộc chạy đi. "Đi mau ! Đừng để tộc nhân chúng ta hy sinh vô ích ! Vĩnh viễn nhớ lấy mối huyết hải thâm thù với Kích quốc ! ! !"

Huyết hải thâm thù ! ! !

Câu nói cuối cùng kia vang vọng tới tận biên giới của bộ lạc Ô ưởng với Ấm Đột quốc, khiến từng người Ô Ưởng đều khắc cốt ghi tâm. Từng lời từng chữ dều xoáy sâu vòng lòng, vĩnh viên không quên mối thù diệt tộc.

Đại trưởng lão Ba Nhã Nhĩ bị thương quá nặng, ngã xuống, nhưng kẻ địch chết dưới tay lão nhiều hơn gấp mười người Ô Ưởng khác.

Lão không phải người chí công vô tư, nhưng sự can đảm lúc này lại khiến người ta nghiêm nghị khởi kính.

Ai nấy đều bất ngờ khi thấy tộc Ô Ưởng vừa đánh vừa trốn, liên tục lui vào trong rừng, không hề giống tác phong chiến đấu của họ. Trước kia, họ không quan tâm đến địch đông thế mạnh, dù toàn quân có bị diệt cũng phải dốc hết sức chém càng nhiều địch càng tốt.

"Chúng trốn thật sao?" Thật khó tin.

Lý Biến Thiên lạnh nhạt nhìn về đại mạc xa xa, "A Nhất, bảo bọn họ không cần đuổi theo nữa, rút quân đi. Vào trong rừng là thiên hạ của người Ô Ưởng. Theo bọn chúng chắc chắn sẽ trúng kế."

Sau đó, hắn phân phó thân tín bên cạnh, ngênh đón tướng sĩ Đệ Nhị Doanh, mở cổng thành, hắn sẽ đích thân đi xuống.

Trước khi rời tường thành, chẳng biết hắn nghĩ gì, bất chợt liếc một cái, ánh nặng nề. "Quả nhiên có cao thủ sau lưng chỉ điểm bọn họ."

Giấu đầu lòi đuôi ! Ngươi nghĩ có thể lẩn trốn cả đời sao? Chỉ cần ngươi tiếp tục rat ay, không thể nào không lộ ra giấu vết.

Ánh mắt Lý Biến Thiên ngập tràn sát khí, bùng nổ quang mang lạnh lẽo.

Khi Lý Biến Thiên bước xuống cổng thành, ở đó còn một chút tàn lưu binh sĩ Đệ Ngũ Doanh. Họ đã chỉnh đốn đội hình, dù thương vong thảm trọng và nhiều đồng trạch huynh đệ đã vĩnh viễn ngã xuống, những vẫn phải kìm nén cảm xúc, duy trì sự tôn nghiêm của binh sĩ Kích quốc. Họ đồng loạt giơ cao vũ khí trên tay, nện xuống mặt đất, tạo nên cơn địa chấn ầm vang, miệng nghiêm trang hô, "Kích quốc tất thắng, thánh quan vạn an !!! Kích quốc tất thắng, thánh quân vạn an !!!"

Những lời này không phải mệnh lệnh của Lý Biến Thiên, mà do quân đội tự phát.

Lý Biến Thiên ngồi trên xe lăn khẽ khàng nâng tay, toàn trường im lặng trong nháy mắt. Hắn kêu nhóm chủ tướng như Long tướng đứng lên, ra lệnh: "Kiểm kê nhân số một chút. Trước tiên đưa những binh lính bị thương về đại bản doanh, những tướng sĩ hy sinh thì nhập liêm chu đáo. Bọn họ vĩnh viễn là người hùng của Kích quốc ta. Trẫm rất tự hào về bọn họ !"

Lý Biến Thiên biểu đạt rất rõ ràng, khái niệm chết trong vinh quang lặng lẽ len vào tâm trí quân binh.

Không ít binh sĩ khi nghe Lý Biến Thiên nói xong những lời này, ánh mắt ngập tràn lòng trung quân ái quốc sục sôi. Quả thật, Lý Biến Thiên là một nhà hùng biện đầy cuốn hút. Được một vị được tôn sùng như thần thánh ở Kích quốc tán dương, là niềm vui không bút nào tả xiết. Dù có chết, người nhà họ cũng lấy làm vinh quang.

Tộc Ô Ưởng dường như đã có chuẩn bị từ trước, sắp xếp đường rút lui hoàn hảo. Lúc binh lính Đệ Nhi Doanh truy kích, đúng như Lý Biến Thiên dự đoán, chúng đã chạy mất tăm, thậm chí còn bố trí cạm bẫy ơ nhiều chỗ trong rừng.

Bọn họ chỉ có thể rút lui. Đánh du kích trong rừng không phải thế mạnh của họ. Bảo vệ Lý hoàng mới là quan trọng nhất.

Người người bắt đầu tiến hành thu dọn chiến trường.

Động tĩnh nơi này khiến một người đã hoàn toàn ngất đi, ngón tay hơn giật giật. Tuy không quá rõ ràng, nhưng nếu có người vẫn luôn để ý đến hắn thì sẽ nhận ra thôi.

Lý Biến Thiên đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt chợt ngưng lại. Hắn sai mấy thuộc hạ đẩy xe lui xuống, tự mình lăn xe tới đó. Những tia nắng héo ủa của hoàng hôn đại mạc phủ lên người thiếu niên, trông thật hiu quạnh. Hắn như một con chim gãy cánh, chẳng còn chút sinh khí nào. Phải chăng cử động ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Lý Biến Thiên dừng bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống đứa nhỏ. Vết thương sau lưng gần như máu thịt lẫn lộn, đặc biệt là chỗ bị chém còn lộ cả xương trắng, nhìn mà sởn da gà, ngoài ra còn có một mũi tên ghim sâu. Ánh mắt Lý Biến thiên lộ chút phúc tạp cùng chút nhẹ nhõm, nhưng ít ỏi đến mức chẳng thể nhận ra.

"Lý Ngộ?" Giọng nói thật nhẹ nhàng. Lý Biến Thiên chưa từng cảm thấy thấp thỏm lo âu, lại có chút mong chờ như thế. Ngay cả những điều vô lý nhất mà từ miệng hắn nói ra, đều trở nên tràn đầy sức thuyết phục. Thế nhưng bây giờ, chính bản thân hắn lại hoang mang.

Người dưới chân dường như nghe được tiếng gọi, ngón tay lại dật khẽ, nhìn cực kỳ khó khăn, tựa như một cái bánh xe rỉ sét.

Khóe miệng Lý Biến Thiên khẽ nhấc lên, Nếu ngươi còn sống, thì mau tự mình tỉnh lại. Ta sẽ lại mang ngươi theo bên mình."

Ý nói, nếu không làm được, hắn sẽ bỏ rơi Lý Ngộ, mặc hắn tự sinh tự diệt.

Lý hoàng chưa từng tàn nhẫn đến thế. Nếu một người đã vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, lại bị người mình coi trọng vứt bỏ nhiều lần, thì chẳng thể chịu đựng nổi. Nhưng xung quang không có một ai, sẽ không người nào nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Đây là lần đầu tiên hắn bạc bẽo, hà khắc như vậy với thân tín. Hắn bình thường luôn khoan dung với người ngoài, chỉ với những người thân cận nhất, đôi khi mới xử lý nghiêm khắc. Hành động này của Lý Biến Thiên có thể xem như kỳ tích. Dù giữa bọn họ từng có rạn nứt, nhưng hắn có thể khâu lại bất cứ lúc nào.

Ít nhất, trước khi gặp được Lý Ngộ, trong mắt hắn chỉ có ba loại người : hữu dụng, vô dụng, đã hết tác dụng.

Thiếu niên chật vật cử động. Không biết ý chí nơi nào tiếp sức mạnh cho hắn, bị thương nặng đến thế mà vẫn có thể nhúc nhích được. Tuy nhiên, hắn như cái bánh xe bị kẹt, khó khăn lắm mới ngước được gương mặt lấm lem bùn đất và máu tươi, thậm chí không còn nhìn ra bộ dạng vốn có nữa, "Bệ...hạ....."

Dù không còn sức nói chuyện, nhưng sự khẩn cầu trong hai chữ đó lại rất rõ ràng : đừng vứt bỏ ta, hãy cho ta tiếp tục ở lại bên cạnh ngài. Trong mắt hắn không có căm giận hay oán hận, vẫn trong treo trong veo như hồ nước.

Lý Biến Thiên do dự một lát, tựa như đang đấu tranh trong đầu, cuối cùng vẫn chậm rãi khom người xuống. Một tay hắn nâng cổ thiếu niên, tay kia luồn dưới gối, nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng mình, hai người cùng ngồi trên xe lăn. Lý Biến Thiên nhẹ nhàng vỗ về hắn, không chạm vào mấy vết thương khủng khiếp trên lưng.

Dưới tịch dương đại mạc, bóng người kéo thật dài. Tia sáng cuối ngày nhuộm thẫm cả chân trời, từng vệt mày ấm áp tím sẫm lơ lững tô vẽ những tầng mây. Có cảm xúc nào đó đang dần dần hình thành trong hoàng hôn đó, tuy nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Hắn không ngại thân thể thiếu niên dơ bẩn, cũng không nhờ đến bất kỳ ai khác.

Thiếu niên được nam nhân ôm vào lòng, yếu ớt nở nụ cười. Ánh chiều tà tô thêm chút sức sống cho gương mặt tái nhợt của hắn, nhưng chỉ cười một cái thôi cũng động đến miệng vết thương. Hắn nhíu mày, nén đau, nói khẽ, "....."

Âm thanh rất nhẹ, Lý Biến Thiên ghé sát vào cũng chỉ nghe được vài lời vụn vặt đứt quãng. "Đừng....rời bỏ...ta, được không......."

Lý Biến Thiên sửng sốt, nhìn đôi mắt lóng lánh ánh nước của thiếu niên. Hắn dịu dàng lau đi hàng lệ, từ tốn nói, "Được....."

Thiếu niên nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, giống như đời này chẳng còn gì mãn nguyện hơn. Lý Biến Thiên không nhịn được, vuốt ve hai máu non mềm của hắn, cảm giác như chỗ yếu ớt nhất trong sâu thẳm nội tâm bị cái gì chọc ngoáy. Lý Biến Thiên nhất hàng mi nhàn nhạt, khẽ búng cái mũi nhỏ của thiếu niên, "Tiểu ngốc tử."

Cho dù hắn biết, lời đáp ứng này chỉ là nói dối mà thôi.

Nam nhân những khi cảm xúc dâng trào, dùng là tình thân, tình bằng hữu, hay tình yêu, chưa chắc đã có thứ gì là là thật. Biết đâu đó chẳng qua chỉ là một phút xúc động nhất thời mà thôi.

Trước khi Phó Thần hôn mê, tầm mắt hắn nhìn về nơi khác. Điều cuối cùng hắn thấy trong chiều tà đại mạc, phía Tấn quốc xa xa.

Hắn cược vào cảm xúc đặc biệt của đối phương dành cho mình.

Dù chỉ có một chút.

Có lẽ hắn cược thắng rồi....

Về sau, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết. Ngươi sẵn sàng rồi chứ?

.

Vợ chồng Ô Nhân Đồ Nhã nghe lời Phó Thần, sau khi bày kế tấn công Kích quốc thì hoàn toàn biến mất. Lúc này, Ô Nhân Đồ Nhã đang ở cữ. Tuy người tộc các nàng không có thói quen này, nhưng nghe Phó Thần bảo khi có tuổi, đa phần nữ giới đều bệnh tật đầy mình do không chịu nghỉ ngơi sau sinh, nàng quyết định nghe theo ý kiến của hắn, nhưng cùng lắm chỉ nghỉ một tháng thôi.

Nơi bọn họ chọn để ẩn náu là một sơn động không một bóng người. Trước kia, lúc nàng đi săn thú thì tình cờ phát hiện ra. Trải qua những ngày gian khổ như vậy mà thế tử Khương Thư Dương được nuông chiều từ bé tại Tấn quốc lại chẳng mở miệng oán thán một câu. Hắn và thê tử đã trải qua muôn ngàn khó khăn, không dễ gì mới được về chung một nhà. Giờ hắn lại thầm nghĩ, ước gì một ngày kia hắn có thể quay về Tấn quốc, giải thích với cô nương hắn đã đào hôn, để một lần nữa cưới hỏi Ô Nhân Đồ Nhã thật đàng hoàng.

Ô Nhân Đồ Nhã nhàn rỗi đến độ chẳng biết làm gì. Nàng bảo Khương Thư Dương chuẩn bị tất cả mọi thứ cần dùng để bói toán, sau đó ngồi khoanh chân ở cửa sơn động hoang vu, còn để mặc cho Khương Thư Dương dỗ con trong hang. Trong tay nàng là xâu tiền đồng đặc chế, nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra những đồng xu ấy đều là đồ cổ từ mấy trăm năm trước, vô cùng quý hiếm, chỉ Thánh Nữ như nàng mới có được. Bên cạnh nàng còn có mấy thứ như mai rùa, thẻ tre, bàn bát quái. Nàng tiến hành từng bước theo phương thức bói toán tổ truyền của tộc Ô Ưởng. Bàn bát quái trước mặt không có gió mà tự nhiên lay động. Cây kim không ngừng di chuyển, ban đầu chỉ khẽ nhúc nhích, nhưng sau đó càng lúc càng quay nhanh, trán nàng túa ra mồ hôi đầm đìa.

Sau trời giăng kín màn đêm như nhung trên đỉnh đầu nàng.

Mồ hôi vã ra càng lúc càng nhiều, gần như sắp thấm đẫm cả quần áo. Nàng nhận ra có gì đó không đúng. Một kẻ nào khác đang quấy nhiễu nàng!

Hơn nữa, kẻ này hình như mạnh hơn cả nàng!

Muốn ngăn Thánh Nữ xem bói, chỉ trừ phi đối phương cũng tính quẻ này, hơn nữa còn trùng hợp là tính cùng một người, cùng một thời điểm.

Nàng nhận ran gay, kẻ có được năng lực như thế, còn thông qua kẻ bói để ngăn cản nàng từ cách xa vạn dặm, thế gian này nhất định không nhiều hơn ba người. Một vị đang ở bên cạnh hoàng đế Kích quốc, một vị ẩn cư, một người khác chưa bao giờ xuất hiện. Mà hành động này sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ nhiều gấp bội. Vị ẩn cư kia đã gần bảy mươi, không còn nhiều thọ mệnh như thế. Vị không bao giờ xuất hiện thì vẫn đang dạo chơi đây đó, gần như chẳng ai có thể tìm ra. Người còn lại chính là.......

Không ai có thể ngăn cản nàng, từ khi nàng sinh ra đến nay, cho dù là Đại Vu cũng không phải đối thủ của nàng. Nếu lần xem bói này thất bại trong gang tấc, người thất bại sẽ chịu phản phệ. Đối phương vô cùng tàn nhẫn, thậm chí muốn mượn thời cơ này để giết chết nàng. Ô Nhân Đồ Nhã tâm lạnh như sắt, nếu đã ác ôn như vậy, đừng trách nàng không nể mặt !

Ngươi lưu tình, ta nợi ngươi nhân tình, về sau gặp lại dễ nói chuyện. Ngươi không lưu tình, thì ta cũng giết ngươi không còn một phiến giáp.

Đó là quy của của bọn họ, được truyền dạy từ nhỏ để thành Đại Vu sau này.

Có sơ hở, ngay lúc này !

Bàn bát quái trên mặt đất bỗng nhiên dừng lại. Ô Nhân Đồ Nhã phun một ngụm máy tươi, ngã gục xuống.

Dựa vào cửa động, nàng ngước nhìn Ngọc Hành tinh trên trời cao.

"Ô Nhân Đồ Nhã !" Khương Thư Dương vội vàng đặt con xuống, lao đến đỡ thê tử, "Nàng sao rồi?"

"Không sao, ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Đối phương muốn ta bi phản phệ, nào có dễ ! ha ha !" Ô Nhân Đồ Nhã lạnh lùng cười. Nàng chưa bao giờ là thiện nam tín nữ gì hết. Máu chảy trong người nàng là dòng máu tộc Ô Ưởng, có thù tất báo, nếu không báo thì chẳng qua chưa tới lúc mà thôi, "Hơn nữa....ta phát hiện ra một việc.....rất quan trọng !"

Thấy Ô Nhân Đồ Nhã thật sự không sao, Khương Thư Dương mới đau lòng đút cho nàng một viên thuốc bổ máu của Phó Thần cho. Lúc chia tay, Phó Thần để lại cho nàng bồi bổ vì mới sinh con.

"Nàng phát hiện ra cái gì?"

Nuốt viên thuốc, sắc mặt Ô Nhân Đồ Nhã quả nhiên tốt lên rất nhiều, nàng nói, "Tuy ra không tính ra được vị trí và đặc điểm của Thất Sát tinh mà công tử muốn tìm, nhưng ta lại biết được mình là ai. Lúc ta bói cho bản thân thì không tính ra được, nhưng lúc tính đến Ngọc Hành Tinh thì lại trống rỗng, như vậy thì chỉ có thể là...." Nàng chính là Ngọc Hành.

Hóa ra là một trong nhữn tinh tú đảo loạn thiên hạ đã bị lãng quên trong truyền thuyết.

Khi phát hiện ra Đế Vương tinh ngàn năm mới gặp một lần, thì Sát Phá Lang cũng xuất thế. Kiếp nạn của Đế Vương tinh chính là thời cơ của Tử Vi Tinh. Sát Phá Lang là gọi tắt của ba chủ tinh Thát Sát, Phá Quân, Tham Lang. Chỉ cần các chủ tinh tập hợp, mệnh bàn Tử Vi sẽ thay đổi, đại cục thiên hạ chuyên dời, Chân Long Thiên Tử thay chủ mới. Mà Ngọc Hành tinh là một trong bảy phụ tinh, đi theo Thất Sát tinh, thủ lĩnh của Sát Phá Lang.

Nhớ đến hai luồng tử khí quanh quẩn bên người Phó Thần, đó chính là hai đế vương đanh tranh đấu, Đế Vương tinh và Tử Vi tinh.

Truyền thuyết ấy, lại thực sự xuất hiện trước mắt nàng.

"Thư Dương....., có lẽ thân phận của công tử chính là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net