Truyen30h.Net

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)

Chương 144

giaimancac

Khi Thiệu Hoa Trì nói đến dịch dung, Phó Thần chợt nghĩ có lẽ Thiệu Hoa Trì không nghi ngờ hắn do hắn hóa trang kém, mà là từ lời nói điệu bộ. Y cố tình nhân lúc Phó Thần thiếu tập trung, phòng bị tâm lý lơi lỏng để mò ra manh mối. Cái trò giảo hoạt này chính là sở trường của Phó Thần lúc trước, giờ bị áp dụng để đối phó với chính mình, đúng là cạn lời.

Bàn tay Thiệu Hoa Trì càng lúc càng lần xuống dưới, đã chạm đến eo hắn, khiến từng tầng da thịt đều muốn run lên.

"Ngài còn tiếp tục như vậy, tiểu nhân chỉ có thể thất lễ." Ánh mắt Phó Thần lạnh lùng quyết liệt. Hắn biết rõ đối phương đang cố tình chọc giận mình. Nếu vẫn muốn đống vai một thương nhân bình thường thì hắn phải nén giận, nhưng Phó Thần lại không muốn.

Chỗ Thiệu Hoa Trì muốn lần tìm, chẳng cần nói cũng biết. Y muốn kiểm tra xem hắn có phải là nam nhân đích thực hay không. Nếu như Phó Thần có vảy ngược thì chính là điểm này. Thanh chủy thủ chuyển hướng, vọt ra khỏi mặt nước, nhanh như cắt, chuẩn bị đâm thẳng vào cánh tay Thiệu Hoa Trì. Hắn dùng lực rất mạnh, nhưng còn chưa kịp chạm đến đối phương đã bị y cản lại, bồi thêm một cú đánh thật mạnh vào bụng. Phó Thần bị đau, chuôi dao mất sức khống chế, một lần nữa rơi ra ngoài thùng tắm. Thiệu Hoa Trì chẳng hề lưu tình, đấm một cú khiến Phó Thần đau đến cong người, phải kêu lên một tiếng. Hắn liếc mắt, thấy Thiệu Hoa Trì còn đang trong tư thế tiếp tục ra đòn, có lẽ muốn đánh hắn tới mức không còn sức phản kháng. Phó Thần cũng nhanh chóng đổi thế tấn công. Thiệu Hoa Trì chắc hẳn đang muốn kiểm chứng điều gì, nghi ngờ hắn là mật thám, hay còn gì khác?

Khi tỉ thí, chỉ nhìn chiêu thức của đối phương cũng có thể đoán ra phần nào lai lịch. Nhưng toàn bộ võ công của Phó Thần đều thừa kế từ Lý hoàng, Thiệu Hoa Trì không thể nào tra ra được.

Ánh mắt hai người đối diện trong phút chốc, như sấm rền gió giữ, chỉ phút chốc là bùng nổ.

Nước bắn văng khắp nơi, cả hai đều đã hoàn toàn ướt đẫm. Thiệu Hoa Trì thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt nhìn Phó Thần lại càng thâm thúy, hứng thú dạt dào. Mỗi đòn công kích của nam nhân trước mắt này đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, hung áo mà chuẩn xác. Thân là vương gia, với thân phận như thế, rất hiếm khi y được trải qua một trận đánh gay cấn thật sự. Cảm giác hưng phấn này khiến cả linh hồn cũng run rẩy, so với trận chiến cùng quân lính tại ốc đảo ban nãy còn kích thích hơn. Trước giờ, người khiến y kích động như vậy, ngoài người kia ra thì chỉ có kẻ này.

Y có cảm giác mãnh liệt, dù kẻ trước mắt này là ai, y cũng nhất định phải giữ bên cạnh.

Hai người tiếp tục so chiêu, dều hung hãn như nhau, không khác gì hai con thú dữ đang tranh đoạt địa bàn, muốn xưng làm chúa sơn lâm. Người nào cũng mang mục đích khống chế đối phương. Cơn đau còn chưa dịu nhưng ánh mắt Phó Thần vẫn cực sắc bén, khí thế bùng nổ. Viên dược hắn uống ban nãy cuối cùng cũng phát huy tác dụng, khiến hắn hồi sức trở lại. Một quyền vung từ dưới lên ngay trước mắt Thiệu Hoa Trì. Y buộc phải buông Phó Thần, quay đầu tránh né đòn tần công chớp nhoáng. Nhưng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi như vậy, Phó Thần đã liên tiếp ra đòn thêm vài lần.

Thiệu Hoa Trì có chút sửng sốt. Phó Thần có thể khôi phục nhanh như thế sao? Chẳng lẽ dược không có hiệu quả? Không đâu. Hay vì người này sức mạnh khác thường? Trận đánh càng căng thẳng, ánh mắt Thiệu Hoa Trì càng rực sáng. Nếu không phải là Phó Thần vừa mới mất sức ban nãy thì e là trận giằng co này sẽ càng quyết liệt hơn. Đối phương tựa như một con báo săn, thân thủ mạnh mẽ, tốc độ kinh hồn. Thủy châu lấp lánh tô điểm lồng ngực. Nếu không phải da thịt hắn phủ đầy những vết sẹo ghê sợ thì nam nhân này có một thân thể hết sức hấp dẫn. Nhưng điều đó cũng đồng thời chứng minh, hắn không thể là thái giám.

Phó Thần nhảy vọt ra khỏi thùng tắm, bọt nước văng ra. Khi phát hiện lúc tắm, Phó Thần vẫn mặc quần, ánh mắt Thiệu Hoa Trì sững sờ. Cuối cùng y cũng kéo được đối phương ra khỏi nước, nhưng hóa ra hắn đã phòng bị nhiều như vậy.

Ngay sau đó, Phó Thần vọt tới, đánh thẳng vào ngực Thiệu Hoa Trì. Thiệu Hoa Trì vừa đưa tay ngăn cản, vừa lui lại vài bước. Hai người tiếp tục so chiêu.

Đây là cuộc đọ sức của hai sinh vật giống đực, không hề có động tác biến ảo khôn lường nào, chỉ đơn thuần dùng tốc độ và sức mạnh để quyết định. Tâm tư Thiệu Hoa Trì còn đang quanh quẩn, lúc nắm đấm của Phó Thần vung tới, y lách người tránh được, nhưng Phó Thần đã tung một cước nhanh như chớp về phía y.

Phó Thần xoay thân, những giọt nước cũng theo chuyển động của hắn mà bắn tung thành đường cong, chất chứa vẻ đẹp đầy sức mạnh.

Ánh mắt Thiệu Hoa Trì ngây ngẩn trong chốc lát, khiến y không kịp né một cước kia của Phó Thần, Cả người va vào vách tường, cú đá kia của Phó Thần xuất lực rất mạnh.

Phó Thần trợn mắt kinh ngạc. Ban nãy hắn tấn công Thiệu Hoa Trì, đáng lẽ y hoàn toàn tránh được, thế mà lại bị hắn đá bay.

Tiếng động chỗ đó quá lớn, La Hằng cùng mấy lính hầu ở cách đó không xa vội vàng chạy lại. Còn chưa bước vào phòng đã nghe tiếng Thiệu Hoa Trì ở bên trong vọng ra, " Lui xuống, ta và Vương Đại đang bàn việc, dù có tiếng động gì cũng không được tới đây!"

Vương Đại chẳng phải đang tắm rửa hay sao? Tắm thì còn bàn việc gì? Hai bên tình cảm nồng thắm như vậy từ bao giờ???

Còn nữa, vương gia vào đó lúc nào vậy?

Đám người La Hằng lui ra ngoài, quay đầu liếc mắt nhìn nhau như thể đã biết được bí mật gì to lớn.

"Ta lại cứu ngươi lần nữa, ngươi nợ ta bao nhiêu rồi, có nhớ không?" Thiệu Hoa Trì không có vẻ bị thương, chẳng qua ban nãy va vào tường nên mặt mũi nhìn hơi xám xịt mà thôi.

"Tiểu nhân chẳng qua chỉ buộc phải tự vệ." Nam nhân bình thường không đời nào vui vẻ để cho người ta khám xét thân thể.

"Nhưng ngươi tấn công ta trước?" Thiệu Hoa Trì nhìn thanh chủy thủ trên mặt đất, "Ta chẳng những không giáng tội ngươi, còn muốn cho ngươi cơ hội."

"Vì sao?"

"Vì sao cái gì?"

"Vì sao ngài không giáng tội ta?" Thực ra ban nãy, lúc rat ay, Phó Thần đã tính toán đến trường hợp xấu nhất, nhưng hắn không hề hối hận. Có những chuyện có thể thỏa hiệp, có những chuyện càng thỏa hiệp thì càng lún sâu vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn.

"Đại khái vì ta vừa mắt ngươi, vừa mắt thì cần gì có lý do." Y là chủ soái, chính là kẻ thích gì làm nấy như vậy.

"......"

"Là một thương nhân, ta cho ngươi cơ hội một bước lên trời, thấy sao? Nếu không, với thân phận là thương nhân Kích quốc như ngươi mà bị phán tội danh tấn công hoàng tộc Tấn quốc, ít nhất cũng sẽ bị lưu đày." Thiệu Hoa Trì nhìn nửa thân trên trần trụi của Phó Thần. Đó là một thân thể vô cùng nam tính, hoàn toàn khác với người kia. Nhưng lúc nhìn đến chiếc quần, dường như lại có ngàn vạn mối liên hệ. Ánh mắt Thiệu Hoa Trì thoáng dừng một chút ở hai điểm đỏ trước ngực hắn, động tác như có như không.

Phó Thần nhanh tay cầm lấy chiếc áo đay La Hằng chuẩn bị cho hắn, che đi thân thể đầy sẹo.

Thiệu Hoa Trì lại nhìn tấm lưng Phó Thần quay về phía mình. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng y cũng có thể thấy một vết sẹo dữ tợn vắt ngang cả sống lưng, có thể tưởng tượng được người này từng gặp phải chuyện gì. Tim y như bị cái gì đó đè nặng. Một vết thương như Diêm Vương đến bắt người thế này mà vẫn còn sống, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?

Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên im lặng. Lúc này, Phó Thần đã nhanh chóng mặc lại quần áo, trầm mặc hồi lâu. Bầu không khí kỳ quái lại một lần nữa bao phủ căn phòng. "Ngài muốn nói gì, cứ nói thẳng đi."

"Ngươi hẳn có chút tài cán, nếu đi con đường của thương nhân thì rất lãng phí. Chẳng bằng ở bên cạnh ta, cống hiên tài năng của ngươi, ta có thể đảm bảo cho ngươi nửa đời sao cơm áo vô ưu." Thiệu Hoa Trì nói từng chữ, ngập tràn khí phách. Đó là sự tự tin của y, y có thực quyền, từ lâu đã không còn là vị hoàng tử bị khi nhục trong trí nhớ của Phó Thần.

Bàn tay Thiệu Hoa Trì trong ống tay áo khẽ siết lại, tựa như muốn vội vàng bước tới nắm lấy thứ gì đó.

.

Phó Thần không đồng ý ngay lập tức, Thiệu Hoa Trì cũng không ép hắn. Dù sao người cũng ở trong tay mình, nếu nóng vội con mồi sẽ chạy mất.

Ban nãy, việc y bỏ thuốc trong thùng tắm dể soát người thật sự khiến Phó Thần bị ấn tượng sâu sắc. Thái độ của Thiệu Hoa Trì cũng không hoàn toàn giống như hoài nghi hắn là mật thám theo lời y nói lúc trước. Chẳng có chủ soái này tự mình đi khám xét thân thể mật thám cả.

Hắn biết y muốn xác nhận điều gì, hơn nữa y không muốn cho bất cứ người nào biết. Nếu không thì chỉ cần gọi bọn La Hằng vào là xong việc, y cần gì phải tự mình ra tay.

Phó Thần loại trừ khả năng Thiệu Hoa Trì phát hiện ra hắn là Phó Thần. Nếu đổi lại hắn ở vị trí của Thiệu Hoa Trì, ngay khi thấy "Phó Thần" lần đầu tiên, bấy kể có đáng nghi hay không thì cứ giết đi rồi tính tiếp. Ít nhất cũng không đời này kéo nhau ngồi ôn chuyện. Chưa kể lần đâu y ám sát Phó Thần bằng độc châm thất bại, sau này Phó Thần chạy trốn, mang theo đám người Thanh Nhiễm. Đó là một trong những đội ngũ mạnh nhất của Thiệu Hoa Trì. Nếu Thiệu Hoa Trì đã hoài nghi thì chắc chắn một đòn kết liễu đối phương, làm gì có chuyện để hắn nhảy nhót đến giờ này. Có lẽ ngay từ đầu, suy nghĩ của hắn đã sai hướng. Thiệu Hoa Trì không hoài nghi hắn là mật thám, mà nghi ngờ hắn là thái giám?

Hắn cẩn thận nhớ đến những lời Thiệu Hoa Trì nói lúc trước, "Ai phái ngươi đến bên cạnh ta?" Trong lời này hình như có ẩn ý. Hắn xuất phát từ Kích quốc, hắn lại không bao giờ cạo râu. Nếu Thiệu Hoa Trì thông qua phương thức nào đó mà biết được Lý Ngộ không ở hoàng cung Kích quốc, y lại bỗng nhiên ra tay cứu mấy người bọn họ, chẳng lẽ là trùng hợp hay sao?

Thiệu Hoa Trì mang thân phận hoàng tử, đương nhiên sẽ mẫn cảm hơn người thường. Hay là y thật sự phát hiện ra gì rồi?

Không thể chậm trễ nữa. Càng ở cạnh Thiệu Hoa Trì thì càng gặp nguy hiểm. Hắn quyết định đêm nay sẽ nghiên cứu ký hiệu về tê tước, sau đó nhanh chóng rời khỏi đám người này.

Lúc nghỉ ngơi cùng La Hằng, Phó Thần vô tình phát hiện ra vách tường mà Thiệu Hoa Trì va vào ban nãy bị bong ra. Dưới lớp tường vẫn còn hình vẽ khác, dường như được điêu khắc, hoa văn tỉ mỉ tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Việc này không thể giấu Thiệu Hoa Trì được. Nhất cử nhất động của hắn đều đang bị đối phương theo dõi.

Thiệu Hoa Trì nghe được việc này, cũng trông thấy lớp điêu khắc dưới vách tường. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thần bí của Mật Lai quốc. Y dẫn theo vào thân binh, cạo lớp đất trên tường kia đi, khiến cho tấm điêu khắc bên dưới hoàn toàn lộ ra.

Khắp các vách tường trong ngôi miếu này đều vẽ hình chim ưng, bức tường này cũng vậy, nhưng là một con chim ưng khổng lồ.

Lúc các thân binh kiểm tra mặt tường này còn tưởng có cơ quan bí mật nào đó, nhưng tra hoài không thấy gì. Có lẽ người Mật Lai quốc chỉ đơn giản là điêu khắc hình một vị thần chim ưng lên bức tường và bảo quản như di sản văn hóa của bọn họ thôi.

Phó Thần thấy các binh lính tìm vài canh giờ, trời bên ngoài đã hửng sáng mà không thu hoạch được gì cả, cũng hoài nghi không biết có phải mình lo lắng quá nhiều rồi không.

Đám thân binh oán khí ngút trời. Tên Vương Đại này chẳng qua chỉ phát hiện một mặt tường có hình diêu khắc thôi mà làm như ở đó có cơ quân thần bí. Khắp tòa thành hoang này đâu đâu chẳng có hình điêu khắc, chỗ này có gì kỳ lạ đâu cơ chứ, tự dưng lại mua việc cho bọn họ.

Mấy người họ suốt đêm không chợp mắt, thức tới sáng chỉ để ngắm nghía bức tường này, đúng là dở hơi.

Nếu không phải chủ soái Thiệu Hoa Trì vẫn đứng đó quan sát tiến độ làm việc thì đời nào có chuyện họ nghe theo một thương nhân chỉ tay năm ngón.

Phó Thần cũng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, vẫn sai đám lính thử đủ cách, nào đổ nước, nào đốt lửa, nào đào, nào nổ, nhưng bức điêu khắc trên mặt tường vẫn không hề thay đổi.

Nhớ nhớ lại lối vào thủy lao ở tộc Ô Ưởng. Chỗ đó có hình con mắt lõm vào....mắt....

Phó Thần nhìn vào mắt chim ưng. Chính là nó !

Thiệu Hoa Trì thấy Phó Thần biến sắc, gương mặt tuyệt sắc như tượng tạc của y mới thôi uể oải. Y ghé sát vào Phó Thần, nhẹ giọng hỏi. "Gì vậy?"

"Mắt chim ưng có vấn đề, nó...." Phó Thần vẫn nhìn chằm chằm bước điêu khắc, không nhận ra Thiệu Hoa Trì đang ghé quá gần, "Quả nhiên, con ngươi mắt lõm vào."

Cơ quan này tương đối giống cái trước kia.

Nếu như phương thức có điểm chung, thì phải chăng người tạo ra cơ quan này cũng liên quan đến nhau?

"Vương gia, không biết có thể mượn bội kiếm của ngài được không?" Thanh chủy thủy của hắn lúc trước đã bị Thiệu Hoa Trì tịch thu làm chứng cớ tấn công hoàng tộc, để đó sau này tính sổ.

Thiệu Hoa Trì nhướn mày, y còn chưa nói gì, La Hằng đã định mở miệng cự tuyệt ngay. Hắn vừa chuẩn bị lên tiếng đã gặp ánh mắt sắc bén như đao của Thiệu Hoa Trì ngăn lại.

Xoẹt một tiếng

Thiệu Hoa Trì rút thanh bội kiếm bên hông, cực kỳ lưu loát.

Nghe nói thanh kiếm này do một vị đại sư rèn kiếm rèn riêng cho Thiệu Hoa Trì, đặt tên là Thần Quang kiếm, thường ngày không mấy khi rút khỏi vỏ. Thiệu Hoa Trì từng nói, chỉ khi gặp được đối thủ đáng kính, nó mới tỏa sáng rực rỡ, cho nên Thiệu Hoa Trì thường mang hai thanh bội kiếm để thay phiên.

Hiện giờ, Thiệu Hoa Trì đã cởi bỏ khinh giáp, chỉ mang một thanh bên mình.

Phó Thần nhìn thanh kiếm cũng thoáng kinh ngạc, đúng là một thanh bảo kiếm hiếm thấy.

Độ sắc bén không thể chê. Hắn chẳng hề do dự, đưa tay đến, không ai kịp ngăn cản, lưỡi kiếm đã cắt qua lòng bàn tay.

Nháy mắt, máu tươi đầm đìa chảy, nhuộm đỏ cả cánh tay.

Thiệu Hoa Trì kéo lấy tay Phó Thần, trong mắt y dâng lên thứ cảm xúc nào đó Phó Thần không hiểu nổi, "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy!"

"Phải có máu mới khởi động được cơ quan này. Tiểu nhân muốn thử xem." Hơn nữa, dựa theo đặc tính của tê tước, có khả năng là nhất định phải dùng máu của hắn mới có tác dụng, bởi máu hắn chứa mùi hương của người Khiển tộc.

Phó Thần không dám cam đoan, chỉ có thể thử. Thiệu Hoa Trì mím chặt môi.

Không nói lời nào.

Y dằn cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong mắt xuống, sau đó buông tay Phó Thần ra, "Ngu xuẩn."

Ở đây có bao nhiêu binh lính, còn cả Thiệu Hoa Trì y nữa, vậy mà còn tự alfm mình bị thương, đúng là ngu ngốc !

La Hằng lại thấy ánh mắt của Thiệu Hoa Trì đầy ám chỉ, ý bảo hắn mau chuẩn bị đồ băng bó.

Phó Thần nhỏ máu vào chỗ lõm trong mắt chim ưng. Con ngươi quả nhiêu bắt đầu chuyển động, máu cũng chạy dọc đường khắc, dần dần lấp kín hoa văn trên người chim ưng. Sắc mặt Phó Thần trắng bệch. Hắn vốn đã bị thương, tuy được bôi thuốc hồi phục phần nào, nhưng ban nãy lại so chiêu với Thiệu Hoa Trì một trận, cả đêm thức trắng, giờ khó mà chịu nổi.

Lúc Phó Thần mất máu quá nhiều, lảo đảo ngã ra sau, hắn vao vào một lồng ngực không hề xa lạ, mệt mỏi tựa vào đó. Thiệu Hoa Trì hạ cánh tay đầm đìa máu của Phó Thần xuống, bực mình nói, "Không cần nữa, cửa mở rồi."

Phó Thần vội gượng sức nâng mình dậy, nhẹ giọng đáp, "Tạ ơn vương gia."

"Không có gì, tiện tay thôi." Thiệu Hoa Trì cũng thong thả lui lại vài bước.

Quả nhiên người hầu kia nói phải, Thiệu Hoa Trì là một vị chủ soái rất săn sóc thuộc hạ, chẳng trách nhiều người sùng bái y như thế.

Phó Thần nhìn cánh kia đang chậm rãi mở ra kia. Bởi vì không đủ máu nên cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, đủ cho một người đi qua. Không khí lạnh lẽo bên trong tràn ra, còn mang theo mùi mục nát.

Binh lính không thể nào không ca ngợi, có cơ quan thật sao?

Tên Vương Đại này không hổ là thương nhân thường xuyên băng qua sa mạc Hốt Thạch, có thể phát hiện ra mật đạo.

Thứ xuất hiện trong một quốc gia cổ đại bỗng dưng biến mất này, đương nhiên trong đó phải cất giấu thứ gì không muốn cho người khác biết. Bất cứ ai tìm thấy cũng không chịu được mê hoặc, muốn xuống tìm xem.

Thấy Thiệu Hoa Trì cũng định xuống, La Hằng đương nhiên ngăn cản. Dưới đó có gì ai mà biết, Thiệu Hoa Trì không nên lấy thân mạo hiểm, bọn họ mới phải xuống dò đường cho vương gia, vương gia chỉ cần ở trên kia chờ là được.

Thiệu Hoa Trì liếc mắt nhìn Phó Thần, lại lặng lẽ quay đi.

Phó Thần chỉ một mực chú ý vào cánh cửa tối đen vừa mở ra. Chỗ này không chừng có liên quan đến thủy lao của tộc Ô Ưởng, dù là ao nước đen hay cách mở cửa đều rất giống nhau.

Ngay lúc này, một thân binh từ ngoài chạy vào báo, "Thụy vương, quốc sư Phi Khanh đến Tây bắc truyền giáo, giờ đang ở gần thành Mộ Dương, định tới đây tìm ngài, hiện đang ngoài cửa thành."

Truyền giáo, đương nhiên nhiên là tôn giáo chính ở Tấn quốc, Phật giáo. Đó là một cách khống chế dân chúng trên mặt tinh thần. Nếu địa vị của bản thân trong lòng hoàng đế đã hạ xuống, Phi Khanh đương nhiên không phải loại ngồi chờ chết. Y chọn cách thức đi ra ngoài truyền giáo, tuyền bá văn hóa đế quốc cùng uy vọng của hoàng đế, một lần nữa khiến hoàng đế nhìn nhận sự tồn tại của mình.

Phi Khanh? Y tới là gì?

Không chỉ Thiệu Hoa Trì sửng sốt, cả Phó Thần cũng vậy.

Ngón tay Phó Thần khẽ giật, sau đó lại bình thường như cũ. Phi Khanh....quả là lâu ngày không gặp, không biết lần này ta xuất hiện với thân phận hoàn toàn mới, ngươi sẽ phản ứng sao đây?

Vừa đuổi được Thiệu Mộ Tiễn thì Phi Khanh lại tới đây, chắc chắn chẳng hề có ý đồ tốt. Thiệu Hoa Trì cũng không hề có cảm tình với Phi Khanh, "Không phải y bị bệnh nặng sao, còn chạy tới chạy lui nữa à? Đúng là mạng lớn."

Ai nấy đều bảo năm xưa, bệnh điên của Thiệu Hoa Trì là do Phi Khanh chữa khỏi, nhưng giờ Thiệu Hoa Trì lại nói ra những lời đại bất kính này chẳng chút kiêng dè. Ở đây không có ai dám bép xép lung tung về chuyện của hắn, tất cả thân binh đều lặng lẽ cúi đầu. Thiệu Hoa Trì ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới chuyện hôm qua, "Sao y tìm được đến nơi này? Lão đại dẫn đến sao? Có phải bên ngoài còn một đoàn binh lính nữa không?"

Nhìn biểu cảm của thân binh là biết Thiệu Hoa Trì đoán không sai.

Tối hôm qua, sau khi bị Thiệu Hoa Trì đánh lui, lão đại Thiệu Mộ Tiễn định về thẳng Loan Kinh nhưng không ngờ quốc sư lại đến bái phỏng. Quốc sư là phe trung lập, Thiệu Mộ Tiễn trước kia cũng từng thử mượn sức quốc sư nhưng hiệu quả rất nhỏ. Lần này không ngờ quốc sư lại tự thân đến tận cửa, đương nhiên y hết sức vui mừng. Phi Khanh chỉ dò hỏi đôi ba câu, Thiệu Mộ Tiễn đã nói ra nơi này.

Thấy Thiệu Mộ Tiễn cau có mặt mày, Phí Khanh nói y có biện pháo tránh được hố cát.

Cho nên bây giờ bọn họ mới cùng xuất hiện ngoài cửa thành, chẳng qua tình cảnh đã không còn giấu đầu lòi đuôi như đêm qua, mà là quang minh chính đại.

Như vậy, ít nhất ngoài mặt sẽ phải kiêng nể lẫn nhau.

"Chẳng lẽ bổn vương nhàn hạ thế sao, ta không rảnh tiếp đãi bọn họ. Ngươi đi nói với họ, bổn vương đã ra ngoài, vài ngay sau mới trở lại." Nếu họ muốn chờ thì để họ chờ, không thì thôi. Giờ y không hơi đâu mà lá mặt lá trái với bọn họ. Nếu đã biết y ở trong thành mà còn đến đây gặp mặt, hẳn là muốn giở trò gì rồi.

Còn nếu y không ở đây? Bọn họ tìm ai được?

Thấy Thiệu Hoa Trì quyết tâm đi xuống, La Hằng lại khuyên can.

"Không cần nhiều lời, mang theo hai mươi tinh binh cùng xuống, sau đó tạm thời phong bế cửa vào." Thiệu Hoa Trì nhanh chóng hạ lệnh.

Trong tòa thành hoang này, dù là minh sát hay ám sát thì cũng binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phi Khanh là kẻ tài trí hơn người, nếu thật sự có bản lĩnh như thế thì thử mở cơ quan này ra xem. Còn nếu không tìm được người thì liệu hồn mà cút đi.

Thiệu Hoa Trì ngẫm nghĩ xong mới nhận ra một ánh mắt đang dõi theo mình.

Y liếc sang, thấy Phó Thần vẫn đang nhìn mình chằm chằm, "Nhìn gì vậy, mặt bổn vương có nhọ hay sao?"

"Tiểu nhân đáng chết, ngài thật tuấn mỹ, tiểu nhân ít khi nhìn thấy người nào như vậy nên mới vô tình nhìn dung mạo ngài." Nửa gương mặt không mang mặt nạ của Thiệu Hoa Trì đang quay về phía Phó Thần nên hắn mới thuận miệng ứng phó, sau đó quỳ xuống thỉnh tội.

Thiệu Hoa Trì nhìn người đang quỳ xuống cúi đầu, hai má hơi thoáng một tia đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Bất kể lần này Phi Khanh đến đây với mục đích gì cũng không thể phủ nhận, y có ý đồ không tốt.

Phó Thần còn nhớ lúc trước Lý Biến Thiên bày kế hoạch dụ Thụy vương hút nha phiến. Với năng lực của Lý Biến Thiên, có lẽ đã kiểm nghiệm được thứ trong ống tiêm kia. Nếu Lý Biến Thiên từng hưởng tư vị nha phiến, phàm là người có lòng trắc ẩn thì sẽ không dùng thứ này hại bách tính và hoàng tộc nước khác, dừng kế hoạch này đúng lúc. Nhưng nếu Lý Biến Thiên vẫn không hề xúc động như trước, muốn phát động kế hoạch, thì lần này Phi Khanh đột nhiên tìm đến Thiệu Hoa Trì với mục đích gì, trả thù kế hoạch nha phiến thất bại, hay có âm mưu nào lớn hơn? Hiện giờ quốc sư kết hợp với đại hoàng tử, cùng với sự hỗ trợ của tri châu, ba mặt công giáp, không phải là thứ Thiệu Hoa Trì có thể đối chiến trực tiếp.

Thiệu Hoa Trì đương nhiên cũng biết điều này cho nên mới quyết định như vậy.

Sau khi cơ quan hấp thu xong máu của Phó Thần thì đã khôi phục trạng thái cũ, trở thành bức điêu khắc lặng lẽ như trước. Thiệu Hoa Trì sai La hăng chỉ huy cục diện trong thành hoang. Chỉ cần y không có mặt ở dây, Phi Khanh và lão đại cũng không dám động tới nơi này.

Y dẫn theo hai mươi người nữa, cùng với Phó Thần, đi vào mật đạo tối đen.

Khi bức tường đóng lại hoàn toàn, bọ họ đã bị giam kín trong cơ quan.

Những bức tường trong đó đều khảm đá huỳnh quang. Có lẽ sau khi mở ra ban nãy, đá hấp thu được chút ánh sáng bên ngoài nên tỏa ra ánh sáng mỏng manh.

Chút ánh sáng ấy không đủ để chiếu đường đi. Một binh sĩ đang định đốt đuốc thì Phó Thần ngăn lại, "Không được, tạm thời đừng đốt đuốc. Các ngươi ngẩng đầu nhìn lên đi!" Nhưng không kịp nữa.

Trên đỉnh là những sinh vật ẩn mình trong bóng tối, mở to con ngươi đỏ rực.

Cây đuốc đã châm, chiếu sáng nơi họ đứng.

Như thể trở thành đốm lửa duy nhất chiếu sáng cả vùng tối tăm. Ánh sáng kích thích những sinh vật phía trên, khiến chúng nổi giận.

Đó là dơi !

Không biết bao năm rồi chưa được ăn no, là những con dơi đói khát nhất.

Chúng đồng loạt bay xuống, kích động vung đôi cánh màu đen, cắt qua không khí tạo thành âm thanh vun vút, khiến người ta nổi da gà toàn thân.

Thiệu Hoa Trì nghiêm mặt, cầm lấy cây đuốc, bước về phía trước, che trước Phó Thần, dùng ngọn lửa bừng bừng đối mặt với bầy dơi đang lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net