Truyen30h.Net

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)

Chương 83

giaimancac

Tấm lưng Thiệu Hoa Trì thẳng tắp, tựa như một sợi dây đàn căng chặt, mồ hôi lấm tấm phủ kín vầng trán dù rõ ràng đang trong tiết trời thu. Y thở hổn hển nhưng người vừa chạy bộ đường dài.

Hai chữ ngắn ngủi Phó Thần thốt ra giống như châm một ngọn lửa trong lồng ngực y, thâm chí gân xanh hai bên thái dương cũng lộ ra. Mồ hôi lăn xuống mắt khiến y phải chớp chớp vài lần xua cơn đau rát.

Suýt chút nữa, y đã không thể ôm người này trong lòng. Kể từ khi hắn phát hiện mình bị y lừa gạt, cuối cùng đã thốt ra một lời dịu dàng từ tận đáy lòng đối với y.

Lời cảm ơn này, vô cùng trân thành, quý trọng.

Mà cây ngân châm trong bụi cỏ kia như thể chế giễu hành vi của y.

Phó Thần không còn sức nói chuyện, toàn thân mềm nhũn. Dược hiệu đã phát huy toàn bộ tác dụng. Tuy rằng Tân Di đã tăng cơ hội sống sót cho hắn bằng cách sai người đục một lỗ thông khí thật nhỏ ở quan tài, nhưng lại luôn đề phòng hắn như lang như sói, dùng thứ thuốc mạnh nhất để hắn không cử động được.

Thiệu Hoa Trì thoáng buông lỏng Phó Thần, "Ta sẽ đưa ngươi về ngõ Đông Du ngay lập tức."

Xung quanh, đám thôn dân vẫn đang căm phẫn bừng bừng, muốn đòi công bằng cho người thân đã khuất. Thiệu Hoa Trì nháy mắt ra hiệu, sai người đi gỡ rối, cũng phải đảm bảo những người đó không có bất ngờ cắn ngược lại mình.

Phó Thần lắc lắc đầu. Chuyện Tân Di còn chưa xử lý được, Tấn quốc sẽ gặp đại loạn. Cách chỗ hắn không xa có một cái xác chết. Hắn dùng hết sức lực mới nâng được tay lên, chỉ về phía đó, run rẩy như một cụ già, chỉ nhìn thôi cũng hiểu lúc này hắn đang phải gắng gượng chống đỡ.

Đám Quỷ Tử câm lặng quan sát. Nghị lực phi thường của Phó Thần khiến bọn họ nghiêm nghị khởi kính, đó là phẩm chất khó diễn đạt thành lời.

Trong lúc mấy thôn dân đi qua đi lại, khóc lóc thảm thiết, nhặt xác cho những người vô tội chết thảm, Thiệu Hoa Trì trông thấy một thi thể mặc trang phục hơi quen, bỗng khiến y có linh cảm chẳng lành.

Đó là......Ai đã giết gã???

"Đừng chỉ, ta biết rồi, biết rồi..." Áp chế cơn khiếp sợ trong lòng, Thiệu Hoa Trì nắm lấy tay Phó Thần, để hắn dựa vào người mình nghỉ ngơi. Dáng vẻ Phó Thần như thế chẳng khác nào mũi kim đâm vào nơi sâu kín nhất trong lòng y. Thiệu Hoa Trì nói năng lộn xộn, vừa không ngừng quan sát mái đầu lạnh lẽo của Phó Thần, sắc mặt hắn lúc này trắng bệch như tờ giấy.

Thi thể của Tân Di được khiêng đến, thê thảm vô cùng. Ngũ quan bị cắt bỏ, không còn hình người. Cách thức ngược đãi tàn bạo như vậy làm người ta sởn tóc gáy.

"Mang đi trước đã." Y sai người đưa thi thể thảm không nỡ nhìn của Tân Di vào xe ngựa. Chuyện diễn ra ở nơi hoang vu hẻo lánh ngày hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây ra khủng hoảng lớn.

Sau đó, y để lại mấy người hộ tống đám thôn dân về, một nhóm khác chạy đến Ấp An phủ báo án.

Trước khi ngất đi, Phó Thần cử động miệng, Thiệu Hoa Trì đọc được ý hắn: Cẩu.

Cẩu, tượng trưng cho điều gì?

Kị Tang quốc......

Thấy dáng vẻ suy tư của Thiệu Hoa Trì, Phó Thần biết tất nhiên thất điện hạ có thể nghĩ ra điểm mấu chốt. Thất điện hạ trời sinh đã có giác quan nhạy bén.

Bỗng nhiên, một tia sáng nhỏ thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nheo mắt lại, muốn nhìn rõ vật kia. Là....một cây châm?

Cơn mệt nhọc lần nữa ấp tới, ánh mắt Phó Thần vẫn nhìn đăm đăm mũi kim lấp lóe kia. Tấn quốc có nhiều loại kim, ngà voi, gỗ, trúc, bạc.... Loại châm này không phải làm từ bạc mà chỉ có màu bạc mà thôi. Hình dạng dài, mảnh như vậy, không phải là đồ gia dụng. Phó Thần chậm rãi khép mắt.

Thiệu Hoa Trì vẫn chưa phát hiện ra Phó Thần có điểm khác thường. Tân Di chết nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Phó Thần nhắc tới chó làm gì?

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên, nét mặt Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên nghiêm nghị, đầy vẻ lạnh lùng. Y dùng cánh tay bị thương chưa khỏi hẳn vây lấy Phó Thần đang hôn mê, lập tức nhào tới, đặt hắn dưới thân mình mà che chở khỏi công kích phát ra từ bốn phía xung quanh. Bọn họ lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Lúc này, hương thơm lạnh lẽo từ Phó Thần dường như quẩn quanh đầu mũi, y thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi dày như cánh bướm, làn da không chút tì vết nào. Dáng vẻ nhắm mắt an tĩnh kia có phần ngây ngô đúng tuổi hơn so với bộ dạng thành thục thường ngày. Y vẫn luôn quên, dù người này trong lòng có mạnh mẽ đến đâu, tâm trí có lão luyện đến đâu, vẫn chỉ là một thiếu niên, hơn nữa còn là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ. Lòng y như bị ngọn cỏ mềm phất qua phất lại, ngứa ngáy vô cùng nhưng lại chẳng hiểu vì sao.

Vút vút !

Ba mũi tên ban nãy nhắm vào vị trí của Phó Thần, vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần y chậm một bước, Phó Thần sẽ bị bắt chết. Mục tiêu của kẻ này chính là Phó Thần. Thiệu Hoa Trì phẫn nộ ngẩng đầu, thấy một nhóm binh lính cầm cung tên đứng, cách đó không xa. Y quát lớn , "Ai sai các ngươi ra tay ?! Không muốn sống nữa hả ?! Trong mắt các ngươi có còn chủ tử này không?!"

"Điện hạ, là ta hạ lệnh. Nếu ngài muốn giáng tội thì cứ giáng tội ta." Người được dìu xuống xe là Vanh Hiến tiên sinh. Mặt lão không có râu nhưng vẫn có thể nhìn ra là người đã có tuổi. Mỗi sợi tóc đều rất đỗi chỉnh tề, vài sợi bạc lẫn trong đó, nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt là đôi con ngươi lắng đọng năm tháng, lóe lên trí tuệ cùng sự thong dong của người từng trải qua muôn vàn đau khổ.

Những lời vấn tội của Thiệu Hoa Trì đều tắt ngấm. "Tiên sinh."

Lạc Học Chân bước xuống xe, cúi đầu hành lễ trước Thiệu Hoa Trì, giống như thể người vừa hạ lệnh bắt chết Phó Thần không phải lão.

"Điện hạ còn nhớ rõ ước định lúc trước của hai ta?" Lão nhìn Thiệu Hoa Trì, mắt ngập tràn đau xót.

Dưới ánh mắt kia, Thiệu Hoa Trì cúi thấp đầu dường như đang né tránh. Y đương nhiên còn nhớ, sau khi ra khỏi cung, y đã bí mật bàn bạc với Vanh Hiến tiên sinh.

Để phòng trường hợp y mềm lòng, nếu y không nỡ ra tay, tiên sinh sẽ làm giúp.

Những mũi tên này đều là chiêu thứ hai để đẩy Phó Thần vào chỗ chết.

Nhưng mà, y bất ngờ đổi ý.

Lạc Học Chân từng chịu ơn cứu mạng của Lệ phi, sau đó, để báo ân, lão đã luôn giúp bọn họ an bài lực lượng ở ngoài cung suốt mười mấy năm nay. Lệ phi là cây to đón gió lớn, được gọi là họa quốc đệ nhất yêu phi, sẽ không ít người muốn trừ khử mẹ con họ. Vì vậy, sự xuất hiện của Lạc Học Chân gần như giải quyết được tình trạng khó khăn của bọn họ năm đó. Ngày nay, Thiệu Hoa Trì có được ngần ấy thế lực, không thể không kể đến công lao kiên trì, nỗ lực của Lạc Học Chân. Mười hai dũng sĩ bên người y cùng những cứ điểm tình báo trong kinh thành cũng nằm trong số đó.

Đối với Thiệu Hoa Trì, Lạc Học Chân là bậc kỳ tài về cả binh pháp lẫn học thức thời bấy giờ. Tuy thân ở ngoài cung, bọn họ không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng Lạc Học Chân đã làm rất nhiều điều cho mẹ con y. Nếu là ân tình thì lão đã trả từ rất lâu rồi. Vậy nên, Thiệu Hoa Trì đối với Lạc Học Chân tương đối kính trọng.

Lạc Học Chân sai người dọn dẹp hiện trường, lại bảo hộ vệ lui cả xuống, một mình đi tới.

Ánh mắt sáng quắc nhìn Thiệu Hoa Trì, ngôn từ khẩn thiết, nét mặt nghiêm nghị.

"Điện hạ, ngài có còn nhớ khi ngài nhỏ tuổi, thoát được mấy lần hạ độc, ngã ngựa, chết đuối, ngài từng nói với ta, nhất định sẽ có một ngày, ngài nắm trong tay vận mệnh của mình."

"Còn nhớ." Đôi tay ôm lấy Phó Thần run lên.

"Ngài còn nhớ lúc ngài giả điên, mật tính báo cho ta viết gì không?"

"Còn nhớ."

"Ngài còn nhớ Lệ phi nương nương chết như thế nào, ai hại chết nàng không?"

"Còn nhớ." Hình ảnh thi thể mẫu phi được vớt lên vẫn còn rành rành trước mắt, y nào dám quên, nào có thể quên?

"Ngài nhất định còn nhớ ngay từ khi bắt đầu, ngài vẫn luôn hoài nghi hắn. Đến bây giờ, điểm nghi vấn đã chồng chất như núi cao, trở thành nguyên nhân khiến ngài muốn ra tay diệt trừ."

"....Nhớ rõ." Thiệu Hoa Trì càng nói càng ngập ngừng.

"Đều nhớ rõ." Lạc Học Chân gật gật đầu, bỗng nhiên giọng nói vút cao. "Vậy thì ngài hẳn là càng nhớ mình từng thề, báo mối thù giết mẫu phi ! Nắm giữ Tấn quốc ! Một đời minh chủ ! Bây giờ ngài biết hắn có vấn đề mà vẫn ung dung bỏ qua. Nếu hắn thực sự là mật thám thì sao. Nếu ban nãy hắn giả vời hôn mê, ở khoảng cách gần như vậy đâm cho ngài một dao thì sao, giống như điều hắn làm đối với kẻ khác !"

"Tiên sinh, đừng nói nữa!"

Lạc Học Chân không chút e sợ, thậm chí còn tiếc rèn sắt không thành thép. Điện hạ thường ngày rất quyết đoán, nhưng từ khi gặp tên nô tài này thì thay đổi hoàn toàn. "Rất có thể chỉ vì một mình hắn, tất cả chúng ta đề phải chôn cùng, ước nguyện lớn lao của ngài cũng phải chôn cùng !"

"Ta nói, im miệng!" Thiệu Hoa Trì đột nhiên quát lớn, lạnh lẽo như hầm băng.

"Dù thế ngài cũng bất chấp, phải không?"

Chẳng lẽ ngoài tên thái giám này thì không còn mưu sĩ nào khác?

Giết thì giết, sao phải khiến sự việc rắc rối như vậy?

Phải, Lạc Học Chân cũng thừa nhận, Phó Thần là thiếu niên kỳ tài hiếm có, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm được người thay thế hắn?

Một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng phản bội, thì càng thông minh càng tài giỏi, nguy cơ lại càng cao. Không thể để hắn sống !

Bị giằng xé bởi biết bao mâu thuẫn, Thiệu Hoa Trì vẫn yên lặng, thẫn thờ như một con rối gỗ. Thật lâu sau, y mới nâng tay che đôi mắt khô khốc của mình.

"Vâng." Y bất chấp.

Thốt ra một lời thật khó khăn, nhưng cũng lời đó xoa dịu cảm xúc, giúp y thong thả kiên định nói tiếp, "Ta sẽ tin tưởng hắn, một lần cuối cùng."

Lạc Học Châm nhìn đăm đăm Thiệu Hoa Trì. Ánh mắt thất vọng của lão như đâm vào lòng y, chẳng khác nào đang nói, ngài vẫn ôm lòng dạ đàn bà như thế thì có tương lai gì?

Lão không nói thêm câu nào, thậm chí còn không hành lễ, phất tay áo bỏ đi.

Thiệu Hoa Trì ôm lấy người tưởng đã mất đi nay lại trở về, nghĩ đến hết thảy những chuyện xảy ra kể từ khi bọn họ quen biết, "Phó Thần, ngươi nhất định đừng khiến ta thất vọng nhé."

Ta cầu mong chân tâm của ngươi đã lâu như vậy, mãi mới xua tan được chút ít mây mù. Vất vả lắm mới khiến ngươi xúc động, sao ta có thể buông tay lúc này.

Ngồi trên xe ngựa, đám người của Lý Biến Thiên không nhận được tin tức Thẩm Bân quay về.

Dường như kết quả đã rõ.

"A Nhất, A Tam, các ngươi đi xem sao."

Bóng dáng hai hộ vệ lập tức biến mất. Lý Biến Thiên đưa mắt nhìn về phía xa, trong đáy mắt cuộn trào phong ba mãnh liệt. "Đi thôi."

Đi được một đoạn, tới ngã tư phồn hoa tấp nập, hắn vén màn xe, nhìn cảnh đèn đuốc sáng trưng. Phi Khanh đang đi lên tế đài trong sự tun hô của dân chúng, tiến hành nghi thức cầu nguyện.

Hắn buôn mành, nói, "Về Túy Tiên Lâu."

Túy Tiên Lâu là quán trọ lớn nhất kinh thành, cũng là nơi Lý Biến Thiên đang ở.

A Nhất nhẹ nhàng gõ cửa xe. Lý Biến Thiên vừa chợp mắt liền tỉnh dậy, nói, "Vào đi."

"Chủ công, mấy người Thẩm Bân....đã bị diệt sạch." A Nhất ngập ngừng một lát mới nói, "Thi thể bị những thôn dân trong vùng nổi giận đâm nát."

Lý Biến Thiên khẽ siết góc áo. Dáng vẻ do dự như vậy vô cùng hiếm thấy ở hắn.

Hai mắt Lý Biến Thiên lóe lên sát khí không thể kiềm chế. Đã lâu nay hắn chưa từng phẫn nộ như vậy.

Hắn căm giận không phải vì cái chết của Thẩm Bân, mà vì Thẩm gia huynh đệ vô cùng hữu dụng. Bọn họ là người tấn quốc, là hậu nhân của một gia tộc đầy truyền thống nho học, vào thời điểm quan trọng có thể trọng dụng. Thế mà cả hai đều bỏ mạng tại đây, toàn bộ công lao bồi dưỡng hơn mười năm đều uổng phí, sao hắn không tức giận cho được.

Những người xung quanh bị hàn khí bức người trong đôi con ngươi kia làm cho sững sờ, không một ai dám chen vào lời thừa. Cuối cùng, Lý Biến Thiên vẫn phải tự trấn tĩnh lại, "Là ta tính sai, chỉ lo lần này hoàng huynh lại trách mọc, ta dẫn tiểu mỹ nhân hắn yêu thích nhất đi rồi mất mạng."

Cũng chỉ có Lý Biến Thiên mới có thể tự chế giễu mình trong cảnh áp lực bốn bề thế này. Hắn dần dần thả lỏng.

"Cũng không phải vậy. Có lẽ ngay từ đầu ngài đã không tin tuyết tinh tú." Du Kỳ Chính đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Đối với vụ hoàng đế đã vấy trên mình quá nhiều máu tươi, quỷ thần khó gần, không tin thần cũng không tin quỷ, chỉ tin chính mình, đó cũng là lẽ thường thôi. "Đương nhiên, chủ công chinh chiến tứ phương, không thể giành thắng lợi nhờ những thứ hư vô mờ mịt, cũng sẽ không bỗng dưng coi trọng một Thất Sát nho nhỏ. Dù có cẩn thận đến mấy cũng sai lầm, không phải lỗi của chủ công."

Lý Biến Thiên lắc đầu, "Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. E là bây giờ không còn cơ hội nữa."

Có bao nhiêu kẻ đến giết mà còn có thể lành lặn thoát ra, dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận, người này có số phận phải nói là nghịch thiên.

"Chủ công, tiếp theo nên làm thế nào? Có nên tiếp tục truy tìm Thất Sát nữa hay không?"

"Trong cung còn lại bao nhiêu người của chúng ta?" Lý Biến Thiên hỏi ngược lại. Hắn chưa từng xem nhẹ ai, đương nhiên cũng không cho rằng chỉ một tinh tú trong truyền thuyết lại có thể phá tan mọi kế hoạch hắn dày công chuẩn bị suốt bao năm. Tự mình đến đây lần này đã là đánh giá cao đối phương rồi.

Thành sự tại nhân, hắn biết chỉ có thật cẩn thận, suy xét toàn diện mọi vấn đề mới là con đường đúng đắn.

Thất Sát đương nhiên là phải giết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng chỉ vì giết một người mà hy sinh công sức bố trí bao năm thì mất nhiều hơn được.

Nói cho cùng, Lý Biến Thiên vẫn không cho rằng Thất Sát kia thật sự có thể thay đổi vận mệnh suy vong tất yếu của Tấn quốc.

Hắn chỉ tin nhân định thắng thiên !

"Việc giết thất hoàng tử tổn thất năm người. Trong quốc yến tổn thất Thẩm Kiêu, Tưởng Thần cùng những người khác, tổng cộng mười ba người. Sau đó, Tấn Thành đế thanh tẩy hậu cung, diệt trừ hầu hết những người có hiềm nghi, hiện giờ người của chúng ta chỉ còn lại ba." Du Ký Chính nói, có thể xem như sai một ly đi một dặm.

CÓ lẽ ngay từ lúc bắt đầu ám sát thất hoàng tử, bọn họ đã gặp sai lầm. Một người vốn dĩ yểu mệnh bỗng nhiên thoát khỏi hiểm nghi, vươn lên mạnh mẽ. Đáng lẽ họ nên yên lặng quan sát, nếu thế đã không mất đi nhiều tinh nhuệ, cũng không làm rối đại cục, khiến tên hoàng đế vô dụng Tấn Thành đế kia thanh tẩy toàn bộ hoàng cung.

"Ba....Vậy cũng đủ rồi. Bảo bọn họ dùng mọi khả năng, nắm giữ việc nghỉ ngơi hàng ngày của Tấn Thành đế."

"Chủ công định..." Du Kỳ Chính hiểu rõ ý Lý Biến Thiên.

Nhưng chính vì hiểu rõ mới càng kinh ngạc.

Chuyện sống chết của Tấn Thành đế, Lý Biến Thiên chẳng thèm để vào mắt. Một tên hoàng đế như Tấn Thành đế không thể đại diện cho một quốc gia. Hắn phải chết vào thời điểm thỏa đáng nhất mới có tác dụng, chết vào lúc khác không cho bọn họ nhiều lợi ích nhất.

Nhưng đương nhiên, những thất bại nối tiếp khiến cho vị hoàng đế chưa từng nếm qua mùi bại trận này không thể không lặng yên quan sát tình hình.

Người của hắn càng lúc càng ít. Các thế lực cũng bị triều đình chú ý mà lần lượt thu mình, dè chừng như đi trên băng mỏng. Lúc này bọn họ nhất định phải chủ động buông tay.

"Tấn quốc, thái bình cũng đủ lâu rồi." Đã đến lúc nên loạn một chút.

Quay về khách sạn, bọn họ lại ăn mặc khiêm nhường, giả làm thương nhân Trăn quốc. Hai nước quan hệ hữu hảo, chưởng quần còn đặc biệt chiếu cố đoàn của Lý Biến Thiên.

Bình dị gần gũi trò chuyện phiếm với tiểu nhị vài câu, Lý Biến Thiên mới được đẩy xe lên lầu.

"Chủ công, nhị điện hạ tới." Ám vệ ghé vào tai hắn báo cáo.

Lý Biến Thiên nhướn mày, tỏ vẻ đã biết.

Ám vệ mở cửa cho Lý Biến Thiên, quả nhiên thấy, đang ngồi bên trong chính là người Phó thần cho rằng đã sớm rời khỏi hoàng tử phủ, nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương.

"Nhị điện hạ, đã nghĩ kỹ chưa?" Lý Biến Thiên lạnh nhạt hỏi.

.

Đã đến giwof đi ngủ trong cung, An Trung Hải ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, bỗng thấy Thiệu Hoa Trì đoan đoan chính chính quỳ bên ngoài. Lão phát hoảng.

Ối quỷ thần ơi, tiểu tổ tông ơi, ngài lại gây ra chuyện gì đây?

Lão vội vàng quay vào bẩm báo với Tấn Thành đế. Hoàng đế vừa từ chỗ Mai Giác về, tâm tình khá tốt, vừa mới đi ngủ thì nghe An Trung Hải báo cáo. "Lão thất đang quỳ bên ngoài thỉnh tội? Xú tiểu tử kia lại gây ra chuyện tai hại gì?"

Tấn Thành đế cười mắng một câu, chẳng hề tức giận.

Chủ yếu là vì lão thất nhà hắn, trừ phụ hoàng ra thì chẳng thèm nể mặt ai, tính nết cực kỳ báo đạo. Không thấy đám nô tài trong cung lúc nào trông thấy Thiệu Hoa Trì tính nết thất thường là lại tìm đường trốn sao?

Nhưng Tấn Thành đế lại mừng rỡ cực kỳ. Không chỉ vì lão thất liều mình cứu giúp, mà cũng vì trong đám con của hắn, y vào lão tứ là hai đứa không có khả năng trở thành hoàng trữ, hắn có sủng cũng rất yên tâm.

Lúc hắn vừa mắt ai thì chỉ cần đối phương không làm chuyện gì quá giới hạn, hắn đều giơ cao đánh khẽ.

"Bảo tiểu tử kia vào đây, chẳng lẽ trẫm còn có thể ăn thịt nó sao!" Tấn Thành đế cười đến mấy vết chân chim ở khóe mắt lộ ra, thế nhưng vẫn không có vẻ già nua. Có lẽ vì tâm tình đang trẻ lại. Tâm tính dễ chịu, trong hắn còn phấn chấn hơn cả lúc ăn tiên đan. Đương nhiên hôm nay, hoàng đế đến chỗ Mai Giác cũng hết sức vui vẻ. Rốt cuộc với sự nhõng nhẽo nài nỉ của hắn, Mai Giác cũng đi làm cho hắn một bát canh gà hầm sâm, cho đến giờ đầu lưỡi vẫn còn nhớ rõ hương vị lưu lại.

Cái quan trọng không phải là hương vị, mà là người làm.

Tuy nàng còn chưa cởi bỏ mọi khúc mắc với Tấn Thành đế, nhưng hắn cảm thấy mình có thể đợi. Hắn cũng biết Mai Giác chẳng mơ tưởng ngồi lên vị trí phi tử, dù hắn có phong thưởng nàng cũng không thèm để mắt. Những phi tử khác đều vui vẻ khi được thăng cấp, chỉ có nàng vẫn luôn lạnh nhạt, thờ ơ.

Nếu thật sự có một ngày nàng mở lòng, đương nhiên là vì hắn.

An Trung Hải cười vâng, sai người mời thất hoàng tử vào.

Lão đứng sang bên, phủ thêm áo khoác cho hoàng dế. Tấn Thành đế ngồi ở đầu giường, đợi nhi tử tới.

"Nói đi, gây chuyện gì rồi?" Sai người lui xuống, hắn nhìn ngắm đứa con ngày càng tuyệt mỹ của mình. Đứa bé này, nếu nửa khuôn mặt không bị hủy thì xinh đẹp biết bao nhiêu.

Thiệu Hoa Trì sập gối quỳ xuống, "Xin phụ hoàng tha tội, thứ cho nhi thần tiền trảm hậu tấu. Tân sứ giả đã bị giết."

Tấn Thành đế nheo mắt, Tân Di?

Hắn gần như nhảy dựng khỏi giường, "Xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta!"

Thiệu Hoa Trì kể hết thảy sự tình từ đầu đến cuối, tất nhiên là đã được vo tròn bóp méo rất nhiều. Hôm nay có buổi lễ cầu nguyện cho các thương binh. Bản thân y cũng từng được quốc sư chữa khỏi bệnh si ngốc, muốn chiêm ngưỡng phong thái của quốc sư. Nào ngờ khi đi ngang nghĩa địa ở ngoại thành thì trông thấy một đám thôn dân đang phẫn nộ muốn báo thù cho người nhà bị sát hại. Nơi này là quốc đô Đại Tấn, y là nhi tử của phụ hoàng, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, đương nhiên y phải tới hỏi thăm sự tình, nghe được chuyện có người giết bách tính triều ta ngay tại nghĩa địa. Khi đuổi tới nơi, kẻ địch đã bị các thôn dân phanh thây đến không còn ra hình dạng. Tình cờ sao, y phát hiện thi thể của Tân Di ở đó.

Nghe vậy, sắc mặt Tấn Thành đế trở nên cực kỳ khó coi. Ai nấy đều biết, nếu Tân Di chết trên quốc thổ Đại Tấn, Tấn Triều không thể thoát khỏi can hệ. Tuy nói Trăn quốc chỉ là một tiểu quốc, nhưng Tấn quốc vừa chiến tranh với Khương Vu xong, không thích hợp để khai chiến thêm lần nữa.

"Có biết ai gây ra không?" Tấn Thành đế bỗng nhiên đứng dậy.

"Nhi thần không phát hiện ra bất cứ điểm khả nghi nào."

"Việc này hết sức hệ trọng, vì sao không báo sớm!"

"Phụ hoàng, đây chính là lý do nhu thần tới đây thỉnh tội." Thiệu Hoa Trì vội nói, "Nhi thần đáng chết vạn lần."

Tấn Thành đế trông thấy vẻ kinh hoảng trên mặt lão thất, nhớ rằng đứa con này vẫn luôn sợ mình. Y không tin phụ hoàng này thật lòng thật dạ yêu chiều y. Nhiều năm qua, hắn để đứa con này phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, y sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Tấn Thành đế thở dài một hơi, giọng nói hòa hoãn một chút, "Đứng lên đi. Con có phạm sai lầm gì, phụ hoàng đều không trách con. Sau đó, con xử lý thi thể hắn thế nào?"

"Nhi thần phát hiện ra ngũ quan của gã đều bị cắt bỏ, cách sát hại tương đối tàn nhẫn, trước khi chết đã bị dày vò vô cùng thống khổ." Kẻ đứng sau việc này tâm ngoan thủ loạt, suy tính kín đáo, không để lại manh mối nào, khiến bọn họ không cách nào tra đúng bệnh.

Hậu quả của việc này chính là khiến sự việc trở nên hỗn loạn, người chịu thiệt nhất chính là Tấn triều bọn họ. Nếu không phát hiện sớm, đợi đến ngày hôm sau, tình hữu nghị giữa Tấn quốc và Trăn quốc sẽ tan thành mây khói.

"Người giết hắn chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước sao! Thật là biết tính toán !" Đúng là kế sách hay, nếu để người Trăn quốc phát hiện ra cửu thiên tuế của bọn họ chẳng những chết tại Tấn quốc, không tra ra hung thủ, thậm chí thi thể còn rất thảm thương, mối hận kia khó lòng hòa giải.

Hiện giờ Tấn quốc lại phải chinh chiến lần nữa sao? Hai quốc gia cùng lúc suy yếu, chắc chắn có kẻ ngư ông đắc lợi. Dã tâm cũng thật lớn.

"Nhi thần thả hết bầy chó Trăn quốc dâng tặng cho Kị Tang quốc ra, làm rối loạn buổi cầu nguyện. Ở đó có người Kị Tang quốc. Sau đó lại ném thi thể Tân Di vào trạch viện nơi bọn họ ở." Lại nói đến chuyện chó dữ làm loạn lần trước, loại chó Trăn quốc mang tới định tiến cống cũng khó thoát khỏi vạ lây. Bọn họ sao dám đem mấy con chó hiếm này dâng lên nữa. Nhưng chó cũng đã mang đến rồi, không tiện mang về. Vừa đúng lúc sứ thần Kị Tang quốc lại hứng thú với chó. Tân Di cũng thuận nước giong thuyền mang tặng, tượng trưng cho tình hữu nghị hai nước.

Chẳng ngờ chút tượng trưng này lại thành bùa đòi mạng.

Ai bảo thời gian về nước của Kị Tang quốc và Trăn quốc giống nhau. Ngươi không về ta cũng không về, sứ thần hai nước cứ ganh nhau như vậy.

Bây giờ lại bị người khác lợi dụng điểm này.

"Làm tốt lắm!" Tấn Thành đế tự mình bước xuống, đỡ Thiệu Hoa Trì lên, cực kỳ tán thưởng Thiệu Hoa Trì. Lão thấy này càng lúc càng khiến hắn vừa lòng, nếu về sau làm Hiền vương phụ tá thái tử thì thật tốt. Sao hắn có thể không hiểu cơ chứ, đây là quyết định nhanh chóng của Thiệu Hoa Trì. Sau khi phát hiện ra cái chết của Tân Di, y quyết định đổ mối họa này lên đầu người khác, khiến Kị Tang quốc thành người chịu trách nhiệm, như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tấn quốc bọn họ nữa. Hắn vỗ vỗ vai Thiệu Hoa Trì, sau đó cao giọng nói với An Trung Hải đang đứng ngoài chờ sai khiến, "An Trung Hải, lập tức triệu tập thừa tướng cùng lục bộ đại thần đến Ngự thư phòng yết kiến!"

Lũ chó làm loạn kia sao lại bỗng dưng xổng chuồng vào lúc này? Bọn chúng đang yên lành như thế, sao có thể nổi điên? Nếu không phải do người thả thì ai tin được? Các sứ thần Trăn quốc tại Tấn triều cũng chẳng phải có mắt như mù, nhất định sẽ hoài nghi.

Chẳng lẽ người Kị Tang quốc muốn dùng lũ chõ này làm chuyện gì? Hây đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Mọi sự chú ý đương nhiên sẽ đổ dồn vào Kị Tang quốc.

Sau đó, Tân Di cả đêm không về, lũ chó điên lại xổng chuồng xông ra, mọi việc diễn ra vừa khéo. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ai có thể để ý nhiều.

Ngày hôm sau, từ nơi phát hiện xác Tân Di đến những vật phẩm tùy thân bị lũ chó thá đi, sứ giả Trăn quốc nhất định sẽ tìm Kị Tang quốc hỏi tội.

Xử lý xong xuôi mọi chuyện, tiếp theo sẽ là những âm mưu chính trị. Tấn quốc ở giữa sẽ hưởng không ít lợi lộc.

Hai nước kia trở mặt, chẳng những không thiệt của Tấn quốc một xu. Nếu bọn họ chiến tranh nữa thì càng tốt.

Tấn quốc sẽ có lòng tốt bán vũ khí, vật dụng cho bọn họ.

Nghe nhi tử kể rõ đầu đuôi, Tấn Thành đế đi đi lại lại, càng lúc càng kích động. Đang đinh rời đi, Thiệu Hoa Trì lại nói, "Phụ hoàng, hung thủ thật sự sát hại Tân Di rất có khả năng vẫn đang ở kinh thành, không biết là kẻ địch từ đâu tới. Nhi thần lo..."

Tấn Thành đế rất đỗi vui mừng, nghĩ đứa con này của hắn rốt cuộc đã trưởng thành rồi. Hắn nói với thất tử, "Yên tâm, phụ hoàng sẽ không quên."

Nhìn bóng dáng Tấn Thành đế vội vã rời khỏi, khóe miệng Thiệu Hoa Trì khẽ nhếch lên một nụ cười.

Ra khỏi cung, Thiệu Hoa Trì dẫn người quay về biệt viện ở ngõ Đông Du. Thấy Lý tẩu từ trong phòng đi ra, y hỏi, "Lý tẩu tử, hắn sao rồi?"

"Còn sống!" Lý tẩu tức giận nói một tiếng cộc lốc.

Trước kia bà từng có một khoảng thời gian chăm sóc Phó Thần, rất có hảo cảm với thiếu niên này, xem hắn như cháu nhỏ. Hắn giúp bà quét dọn nấu ăn, vẫn rất ngây ngô đơn thuần, sao lại bị hành hạ như vậy.

Thiệu Hoa Trì xấu hổ cười.

"Mới qua được bao lâu, đã lại mang một thân đầy thương tích quay về." Lý tẩu tử cũng không biết thất điện hạ cùng vị thuộc hạ này của y rốt cuộc đã lăn lộn bên ngoài làm chuyện đại sự gì, nhưng người gì mà cứ ba ngày hai lần trọng thương, đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm, "Lần này chỉ là trúng thuốc mê, cộng thêm suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng thành bệnh. Sau này phải từ từ dưỡng sức. Thật không hiểu nổi, bé tí tuổi đầu, sao lại suy nghĩ đến phát bệnh được."

Lý tẩu lắc đầu. Thiệu Hoa Trì đương nhiên biết, Phó Thần thông minh như thế, tài lại thành tật.

Y nôn nóng đi tới, đến trước cửa, lại ổn định tâm trí, sửa sang quần áo, vuốt cho phẳng phiu để trông mình không có chút sốt ruột nào, mới đẩy cửa vào trong.

Thấy người kia đang nghỉ ngơi ở đầu giường, trông im lặng đến vô hại.

Thật tốt, có thể thấy hắn còn sống.

Dù tương lai có như thế nào, chuyện không ra tay giết hắn, y không bao giờ hối hận.

Nghe tiếng động, Phó Thần mở mắt ra. Trông thấy Thiệu Hoa Trì, hắn xốc chăn lên, định quỳ xuống hành lễ.

Chút xao động cùng tâm tư dư thừa trong mắt Thiệu Hoa Trì hoàn toàn biến mất. Y vẫn cư xử với Phó Thần như trước kia, để người ngoài nhìn vào không nhận ra thái độ y có gì khác thường. Tâm tư Phó Thần tinh tế đến từng sợi tóc, nếu y có gì không phù hợp, hắn đương nhiên sẽ nhận ra ngay.

Y bước tới, giữ người nằm yên trên giường, "Không cần đa lễ với ta."

"Điện hạ khoan dung, nhưng lễ không thể bỏ. Hơn nữa, ngài cất công đi cứu nô tài, nô tài không có gì báo đáp." Phó Thần vẫn kiên trì muốn hành lễ.

Khi Phó Thần nói ra lời này, giọng điệu cũng không có gì khác mọi khi, nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn có cảm giác thái độ của hắn có chút thay đổi.

"Không cho quỳ, quên lời ta nói rồi sao? Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Ta vừa vào cung làm theo lời ngươi. Phụ hoàng thật sự không trách phạt ta, trái lại còn khen ta. Phụ hoàng dường như cũng phản ứng đúng như dự liệu của ngươi, quả nhiên đã chuẩn bị ra tay với hai quốc gia này." Chiêu trò như vậy mà Phó Thần nằm trên giường bệnh, vận dụng cực kỳ trơn tru, "Ngươi đã sớm đoán ra rồi sao?"

Phó Thần nở nụ cười, lại lắc đầu, "Nô tài sao có thể khẳng định được, chỉ thử xem sao thôi."

Lúc còn thanh niên, Tấn Thành đế cũng ôm hùng tâm tráng chí, đương nhiên những trò như ly gián nước khác, hắn có thể vận dụng thành thạo hơn bất cứ ai.

Thiệu Hoa Trì trợn mắt. Cái thử xem của ngươi có thể khiến mấy nước rung chuyển đấy !

Ánh sáng vàng của ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt Phó Thần, khiến Thiệu Hoa Trì phảng phất thấy lại hình ảnh trước kia ở Cảnh Dương cung, khi Phó Thần vẫn rất dịu dàng, thân thiết với một tên ngốc, khiến y thất thần trong chớp mắt.

"Sao Tân Di lại làm thế với ngươi?" Ở quốc yến, gã làm gì khiến ngươi hoài nghi hay sao?

Phó Thần cong miệng khẽ cười, vừa như châm chọc, vừa như ghét bỏ, "Nếu nói, gã coi trọng nô tài thì sao?"

"Coi trọng, là coi trọng thế nào?" Nam nhân, lại yêu thích nam nhân? Tân Di đúng là tên biến thái! (*bép* tự vả)

Cứ nghĩ tới việc gã muốn xâm phạm Phó Thần, lửa giận trong lòng Thiệu Hoa Trì lại bốc lên ngùn ngụt. Để gã chết như vậy thật quá dễ dàng. Lẽ ra nên kéo xác về quật nát, nghiền xương thành tro!

"Hắn thật ghê tởm!" Vẻ mặt Thiệu Hoa Trì cực kỳ chán ghét. Đây là hành vi không bình thường, chẳng khác gì chuyện y bài xích nữ tử. Những thứ như này, Phó Thần đều xem là quái vật.

Nhưng nam nhân, thích nam nhân....

Tim Thiệu Hoa Trì đập thình thình như bị một sợi giây vô hình quấn quanh, suýt nữa thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc này, có tiếng Túc Ngọc xin cầu kiến. Thiệu Hoa Trì còn nhiều việc chưa sắp xếp xong. Việc đi cứu Phó Thần đêm nay đã mất không ít thời giờ, thậm chí còn phải đến chỗ Vanh Hiến tiên sinh một chuyến.

Y ra tới cửa, Túc Ngọc liền quỳ xuống, hành đại lễ với y.

"Đứng dậy đi." Khi hai người đi lướt qua nhau, giọng Thiệu Hoa Trì cất lên lạnh lẽo, "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi nghĩ cho kỹ, không cần ta dạy. Nếu nói nhầm, người xui xẻo không phải ngươi mà là chủ tử của ngươi."

Túc Ngọc run rẩy. Ánh mắt của điện hạ chẳng khác nào độc xà thè lưỡi phun dịch độc nhớp nhúa.

Thấy Túc Ngọc, Phó Thần hơi thả lỏng một chút, dáng vẻ có chút biếng nhác đầy phong tình. Nhớ đến thái độ của Thiệu Hoa Trì băn nãy, Túc Ngọc cúi mắt.

"Tân Di chết rồi." Phó Thần nói.

Túc Ngọc thoáng kinh ngạc, lại cũng có chút đau lòng. Con người nào phải cỏ cây. Suy cho cùng, y đã ở cùng Tân Di một thời gian dài như vậy, "Vâng, thuộc hạ sẽ bắt đầu chuẩn bị."

"Ngươi được Tân Di chuộc thân, theo lý phải cùng gã về Trăn quốc. Tin Tân Di đã chết, dù các ngươi có ra roi thúc ngựa thì sớm nhất cũng phải mất một tháng mới truyền đến bên kia. Các đại thần Trăn quốc sẽ ủng hộ tân đế đăng cơ. Chuyện Tân Di chết lần này sẽ được giá họa cho Kị Tang quốc, đến lúc đó, ngươi hãi tranh thủ thời gian, tìm một cơ hội tốt để tiếp cận tân đế. Lần ngày ngươi đi, ta sẽ đưa một người nữa đi cùng ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy tận lực chiếu cố người này. Người đó có năng lực giao tiếp không tồi, nếu biết dùng thì sẽ trở thành trợ thủ tốt. Nhưng ngươi cũng cần chú ý không chế hắn."

"Vâng, xin chủ tử yên tâm. Túc Ngọc hiểu rồi. Ta đã sắp xếp xong cho ba người Thanh Nhiễm, chủ tử có thể truyền tin với các nàng."

Phó Thần dặn dò thêm vài câu nữa. Trước khi rời đi, Túc Ngọc bồi hồi do dự một lát, rồi nói với Phó Thần một câu không đầu không cuối, "Chủ tử, coi chừng điện hạ."

Phó Thần siết tâm chăn, trầm mặc một hồi, "Ngươi sai người đến nghĩa địa ở ngoại ô, tìm trên mặt cỏ....xem có thấy thứ gì giống như cây châm hay không. Ngoài ra, đừng kinh động bất cứ ai."

.

Mây đen bị gió xua đi, lộ ra một vầng trăng khuyết.

Xa xa có tiếng ồn ào, khiến cho đám bách tính sợ hãi đến hồn phi phách tán, la hét không ngừng. Bọn họ chen lấn, dẫm đạp lên nhau tìm đường trốn, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn.

Ngay cả nghi thức cầu nguyện của Phi Khanh cũng phải ngừng lại. Phi Khanh nghiêm mặt, quay sang hỏi người đứng bên, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Gần đây y làm gì cũng không thuận lợi, lúc nào cũng đến nửa đường thì đột nhiên có gì đó chen ngang, ngay cả Phi Khanh cũng sẽ cảm thấy thất bại.

Tựa như có một kẻ đang khống chế cực diện vẫn luôn ẩn mình đâu đây.

Những người xung quanh chỉ biết là có chó dữ từ đâu tới, bỗng dưng quấy phá đoàn người, hiện đang bị binh lính truy tìm.

Phi Khanh xanh mặt. Sự việc hỗn loạn này chẳng phải rất giống chuyện chó xổng chuồng trong cung sao?

Chẳng lẽ, chuyện lần đó không phải do Kỳ quý tần, mà do kẻ khác?

Ngày tiếp theo, giữa lễ cầu nguyện, rất nhiều người bị thương, khiến bách tính trong kinh thành vô cùng hoảng hốt.

Cả một đàn chó bị thả ra, chẳng biết chúng bị cái gì chọc giận hay bị đánh thuốc mà nổi điên, thậm chí còn cắn rất nhiều người. Đến ngày thứ hai, không ít người phát hiện ra, có người mất tích trong buổi lễ.

Người khác thì không sao, nhưng nghiêm trọng nhất là Tân Di cung nằm trong số đó. Sứ đoàn Trăn quốc nói rằng sau khi bọn họ rời cung thì không trông thấy gã. Bọn họ lập tức vào cung, Tấn Thành đế cực kỳ hữu hạo, tiếp đãi bọn họ, thậm chí còn cho mượn một đội cấm vệ quân để tìm kiếm.

Hành động này chẳng những phần nào gạt bỏ hiềm nghi của sứ đoàn, còn khiến bọn họ cảm kích tình hữu nghị của Tấn Thành đế.

Ở gần khu vực chó dữ quấy rối, sứ giả Trăn quốc phát hiện ra trong miệng của một con chó bị binh lính đánh chết còn ngậm một mảnh vải áo dính đầy máu của Tân Di. Loại vải này chỉ có ở Trăn quốc, không thể nào nhận sai được. Bọn họ lần theo đó, tìm tới viện của sứ đoàn Kị Tang quốc. Chẳng biết suy tính thế nào, họ cho rằng Kị Tang quốc có âm mưu sát hại, vì thế hùng hùng hổ hổ xông vào, đánh người Kị Tang quốc không kịp trở tay.

Người Kị Tang quốc nào chịu ngồi yên. Ngươi đột nhiên xông vào nhà ta đòi tra xét thì có khác nào đạp hết tôn nghiêm của chúng ta xuống đất. Hai bên đánh nhau tơi bời.

Người Trăn quốc có chuẩn bị rồi mới đến, mang nhiều người. Sau khi lùng sục khắp nơi, quả nhiên tìm thấy thi thể thảm không nỡ nhìn của Tân Di trong một cái giếng cạn.

Mối hận bốc lên ngút trời. Tuy nói Tân Di chỉ là cửu thiên tuế, nhưng cũng là nhân vật có uy danh bậc nhất ở Trăn quốc bọn họ. Bị hành hạ như thế, chẳng những Tân Di chết không nhắm mắt, mà người Trăn quốc cũng bị vũ nhục trắng trợn.

Ban đầu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, người Kị Tang quốc bỗng nhiên bị vu oan, chỉ biết chống trả yếu ớt, nhưng khi người Trăn quốc ra tay tàn nhẫn, giết chết vài người thì bọn họ cũng nổi giận. Hai bên đánh giết đỏ mắt bên trong viện. Nếu không phải lính tuần tra của Ấp An phủ phát hiện, can ngăn thì chắc nơi này đã chẳng còn ai sống sót.

Tình hữu nghị hai nước, từ đây chấm dứt.

Chiêu gắp lửa bỏ tay người cũng xem như hiệu quả.

.

Ở ngoài cung tĩnh dưỡng một thời gian, sau khi Phó Thần quay về, đương nhiên vẫn tới Phúc Hi cung đầu tiên.

Vừa tới đã thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Thái Bình, lòng Phó Thần thoáng nặng.

Công chúa đang cùng đám đại cung nữ Mặc Hoa cười cười nói nói đi ra, trên tay các nàng là những giỏ hoa quế mới hái.

Vịnh Nhạc công chúa trông thấy Phó Thần, nét cười trên khuôn mặt bỗng nhiên cứng lại. Sau khi Phó Thần được cứu, thất hoàng tử cũng sai người đến báo tin bình an, cho nên nàng biết hắn vẫn còn sống.

Những cảm xúc phức tạp lộ ra trong mắt nàng, quay sang nói với người bên cạnh, "Các ngươi đi trước đi."

Nàng bước tới trước mặt Phó Thần, hành đại lễ.

Trong một lễ này, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra, cùng những áy náy, bất đắc dĩ, cộng thêm đôi chút oán giận.

Có đôi khi, không nói gì, chính là lời giải thích tốt nhất.

Khi Phó Thần đi lướt qua nàng, Vịnh Nhạc bỗng nhiên lên tiếng, "Tiểu Phó công công, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện."

"Nô tài nhận không nổi chữ cầu xin này."

"Xin ngươi, rời xa mẫu phi."

Bước chân Phó Thần thoáng dừng, lại tiếp tục đi đến chính điện.

Mục Quân Ngưng đang vuốt ve chiếc bùa hộ mệnh nàng đã nài nỉ hoàng thượng cho ra khỏi cung lấy về. Nàng bái chín mươi chín tượng bồ tát, thành tâm thành ý cầu nguyện, người kia hẳn sẽ bình an.

Nghe tiếng động bên ngoài, nàng nhanh chóng giấu đi, lại nở nụ cười hiền dịu, "Nhạc nhi, không phải nói muốn tự đi hái hoa quế sao, mới đó đã về rồi?"

Mấy ngay này, Vịnh Nhạc công chúa hầu như ngày nào cũng vào cung thỉnh an. Nữ nhi đã xuất giá mà thường xuyên hồi cung như vậy là không hợp quy củ, nhưng chẳng ai nói gì. Công chúa đã hòa ly, Thẩm Kiêu bị phán trọng tội. Dù hoàng thượng không tỏ rõ ý kiến, nhưng người khác sẽ không nhân lúc này tự rước xui xẻo vào người.

Cho tới lúc nhìn thấy người vào là Phó Thần, vẻ mặt Mục Quân Ngưng mới cứng lại. Nàng kìm nén sự vui mừng tột độ, hờ hững nói. "Về rồi à?"

"Về rồi" Có lẽ đây là lần cuối hắn nói lời này với nàng.

Ánh mắt nàng cứ chiếu qua chiếu lại trên người hắn, tựa như đang tìm xem có mất miếng thịt nào không. Thấy hắn vẫn lành lặn, mới làm như không có chuyện gì, nở nụ cười, "Vẫn bình an là tốt."

Nhìn kỹ, mắt nàng đã sưng đỏ, như đã khóc mấy đêm.

Hắn không giống nô tài, nàng cũng không giống chủ tử.

Cả hai đều im lặng.

Mục Quân Ngưng là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng đứng dậy, lấy một bộ quần áo mới tinh trong ngăn tủ, đặt trước mặt Phó Thần.

Là quần áo nam, từ nội y đến áo khoác, từ đông cho đến hè.

Không biết nàng đã bao đêm chong đèn may, cũng không biết bắt đầu may từ lúc nào.

"Cầm đi, đừng từ chối ta. Đây cũng không phải báu vật gì cả. Trước kia ta định may cho An Lân, nhưng giờ hài tử lớn rồi, không mặc được nữa. Đều là y phục thường ngày, lúc ngươi xuất cung có thể sử dụng, cũng xem như có chỗ dùng." Nàng lựa lời giải thích.

Phó Thần cũng không từ chối, gật gật dầu. Hắn không nghĩ mình nên tùy tiện giẫm đạp lên lòng tốt của người ta. Nhìn chồng quần áo, hắn nhận và vài tấm vải lụa được đưa đến Phúc Hi cung cách đây không lâu.

Tặng quần áo xong, Mục Quân Ngưng mới đưa tấm bùa hộ mệnh, "Ta xin cho An Lân, nhưng còn thừa một cái chẳng biết đưa ai, ngươi cầm lấy đi."

Phó Thần tiếp nhận, liền treo bên hông.

Thấy vậy, mắt nàng hoen đỏ. Nàng xoay người để tránh cho mình thất thố. "Lúc trước, có lần thất hoàng tử tới tìm ta, muốn xin ngươi về, ta đã đồng ý. Ngươi xem như một trong số ít người làm ở cung của ta, so với quý phi ta còn bận rộn hơn. Nô tài lắm việc như thế, Phúc Hi cung của ta chẳng giữ nổi nữa. Ngươi đi đi."

Phó Thần đứng dậy, cách xa nàng vài bước, tựa như khoảng cách thực sự của bọn họ, cuối cùng vẫn không thể vượt qua. Bóng hắn chiếu xuống lưng nàng.

"Nàng chán rồi sao?" Hắn hỏi một câu, vẫn bình tĩnh như trước.

"Phải, chán rồi." Nàng đáp y lời hắn.

"Được, ta biết."

"Ừ." Nàng trầm mặc lên tiếng.

"Ta đã hứa với nàng tìm tam điện hạ, ta sẽ hoàn thành."

"Được, ta chờ ngươi."

Những lời này cũng gián tiếp biến những lời nàng nói với Phó Thần trước kia thành hiện thực. Dù ngươi ở đâu, ngươi vẫn luôn là người ta tin tưởng nhất.

"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng kén ăn như thế."

Kén ăn là thói xấu của Mục Quân Ngưng.

Mục Quân Nhưng đưa tay che miệng, nước mắt dâng ngập lưng tròng nhưng không muốn rơi.

Phó Thần nhìn xấp quần áo trong tay, lòng khẽ động. Nhưng chút rung động đó chỉ như sợi lông vũ mỏng tang lướt qua lồng ngực, nhỏ bé đến chẳng thế nhận ra. Phải biến mất, cũng chỉ có thể biến mất,

Từ lúc bắt đầu, đến lúc kết thúc, bọn họ hoàn toàn đoán được kết quả của mối quan hệ này.

Không nên động tâm, không thể động tâm.

"Phó Thần, sống cho tốt." Nàng nhẹ nhàng nói, "Khi có việc cần, ngươi luôn có thể tìm đến ta."

"Được. Nàng cũng thế." Ta nói sẽ giúp đỡ nàng, không phải nói suông.

Bọn họ im lặng không nói. Hắn rơi vào cửa hiểm, cả hai đều rõ vì sao.

Không tranh cãi, không chất vấn, thậm chí không có dùng dằng nào.

Cả hai đều là người trưởng thành, sớm qua tuổi nóng giận, những câu đôi co chỉ là dư thừa.

Phó Thần quay đầu mỉm cười, ấm áp như nhung, "Nàng là mẫu thân tốt."

Nàng đáng được tôn trọng.

Cửa khép lại.

Hắn đi rồi.

Nàng biết.

Nàng run rẩy, hai bàn tay siết chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ở một góc nhỏ không ai nhìn thất, nàng nghẹn ngào khóc nấc, chẳng hề giữ hình tượng.

Ngày mai, cửa mở ra, nàng vẫn phải là chủ nhân cao cao tại thượng.

Cho nàng một lát, chỉ một lát thôi.

"A...." Nàng đưa tay che miệng, để không ai nghe thấy tiếng.

Nước mắt vẫn tràn qua kẽ ngón tay, cháy bỏng tâm can.

------

Lời tựa: Ta biết rõ đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không có đường lui, cuối cùng sẽ có ngày phải tỉnh.

Lời Editor: Vậy là những trường đoạn đầy chất ngôn tình giữa Phó gia và Đức phi đã kết thúc. Chắc sẽ có nhiều người tiếc nuối và mong sao tác giả chuyển sang viết ngôn luôn đi cho xong.

Bản thân tớ khá khó chịu khi bắt đầu đọc về mối quan hệ của bọn họ, nhưng càng theo dõi, lại càng thương xót Đức phi. Đoạn chia ly này đã ngốn không ít nước mắt của tớ. Mong kiếp sau Đức phi đầu thai đến hiện đại, sống tự do hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net