Truyen30h.Net

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học

Chương 10: Cậu thích gì?

LQNN203

Edit+beta: LQNN203

Khi Đường Miểu đi ra ngoài vào sáng hôm sau, cô nhìn thấy chiếc hộp giấy treo trên tay nắm cửa.

Trong hộp giấy có bánh Madeleine cô đã nướng sau khi về vào đêm qua, có một tờ giấy ghi chú cô viết ở bên ngoài hộp giấy. Trong quán bar ngày hôm qua, Hạ Khiếu đã giúp cô tránh bị hại, cô đã làm những chiếc bánh này để cảm ơn anh.

Nhưng bây giờ, chiếc hộp được treo trên nắm cửa, giống như chiếc bánh tart trứng cô đưa cho Hạ Khiếu lần trước, đã được trả lại nguyên vẹn.

Đường Miểu đứng ở cửa, liếc nhìn hộp giấy trên tay nắm cửa, sau đó lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt bên cạnh.

Sau khi nhìn một hồi, Đường Miểu tháo hộp giấy, cất vào nhà rồi lại đi ra ngoài.

...

Hôm qua học thử mấy buổi, Đường Miểu cũng có kha khá học sinh. Khi đến cửa hàng piano, Đường Miểu đi đến phòng học piano bên cạnh để tìm Dữu Nhã Nhã giữa các lớp học dành cho một số học sinh.

Dữu Nhã Nhã cũng vừa mới kết thúc một tiết học ở đây, nhìn thấy Đường Miểu thì dang rộng cánh tay, ngọt ngào gọi: "Miểu Miểu ~"

Đường Miểu nghe vậy, mỉm cười ngồi vào bên cạnh cô ấy.

"Chị làm Madeleine, em thử xem." Đường Miểu đưa một hộp giấy cho Dữu Nhã Nhã.

Khi Dữu Nhã Nhã nghe thấy Madeleine, mắt cô ấy mở to ngay lập tức: "Oa, đồ ngọt là món yêu thích của em!" 

Sau đó Dữu Nhã Nhã nóng lòng mở hộp, lấy một viên Madeleine ăn.

Đường Miểu làm đồ tráng miệng khá giỏi, Madeleine có vị ngọt và mềm, khi cắn vào lưỡi, răng cô ấy đánh nhau.

Dữu Nhã Nhã nheo mắt hạnh phúc khi cắn miếng đầu tiên.

"Ngon quá." Dữu Nhã Nhã vừa ăn vừa khen Đường Miểu.

Được Dữu Nhã Nhã khen ngợi, Đường Miểu cười nói: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi!" Dữu Nhã Nhã lấy tay vỗ vỗ cái bụng tròn trịa hơi phồng lên của mình, "Em thề là em giảm béo, đây chắc chắn là Madeleine ngon nhất mà em từng ăn."

Dáng người của Dữu Nhã Nhã có phần hơi mập, đặc biệt là xung quanh bụng, khi ngồi xuống có phần mềm mại. Cô ấy vỗ bụng mình bạch bạch hai lần, Đường Miểu bật cười khi nhìn thấy bằng chứng về sự chăm chỉ của cô ấy.

"Vậy sau này chị sẽ làm cho em ăn nữa."

"Thật không?" Dữu Nhã Nhã vui vẻ nói.

"Đương nhiên." Đường Miểu nói.

"Ôi, Miểu Miểu, chị thật tốt bụng ~"

Dữu Nhã Nhã hạnh phúc ôm Đường Miểu bên cạnh. Người chị gái gầy, mảnh khảnh nhưng khi ôm vào rất mềm, thoang thoảng mùi thơm của đào.

Dữu Nhã Nhã ôm một hồi không muốn buông.

Nhưng bị Dữu Nhã Nhã ôm như vậy, Đường Miểu cũng không từ chối, cô cười nhìn Dữu Nhã Nhã đang ôm cô khi ăn Madeleine, nói: "Em cũng rất tốt với chị."

"Còn đưa chị đi thư giãn." Đường Miểu nói.

Ngày hôm qua, sau khi biết cô đến Hoài Thành với tâm lý thất tình, Dữu Nhã Nhã đã dẫn cô đi chơi chỉ sau một ngày quen biết. Mặc dù gặp phải những chuyện không hay nhưng khi nghe hát, cô cảm thấy rất thư thái.

"Hì hì, nếu chị thích em sẽ đưa chị đi thường xuyên!" Dữu Nhã Nhã nói.

Đường Miểu nghe xong lời của Dữu Nhã Nhã nói: "Được."

Nói đến livehouse, Dữu Nhã Nhã đứng thẳng người, nghiêm nghị nói: "Đúng rồi, ngày hôm qua có rất nhiều ban nhạc biểu diễn, chị thích ban nhạc nào nhất?"

Sau khi Dữu Nhã Nhã nói xong, ánh mắt Đường Miểu nhìn cô ấy di chuyển.

Khi Dữu Nhã Nhã nhìn cô đầy mong đợi, Đường Miểu cười nói, "Hôm qua chị xem quá nhiều ban nhạc, không nhớ rõ nữa."

"Làm sao có thể?" Dữu Nhã Nhã kinh ngạc nói, "Mặc dù có rất nhiều ban nhạc, nhưng Vang Bóng Một Thời được coi là tốt nhất về ngoại hình và biểu diễn!"

Dữu Nhã Nhã khen ngợi ban nhạc yêu thích của cô ấy. Khi cô ấy khen ngợi, Đường Miểu mỉm cười.

"Ừ."

"Ân ân." Dữu Nhã Nhã ậm ừ hai lần.

"Vậy ban nhạc này mạnh như vậy, hẳn là có rất nhiều người thích." Đường Miểu nói.

"Tất nhiên." Dữu Nhã Nhã nói, "Vang Bóng Một Thời là một ban nhạc nổi tiếng ở Hoài Thành, thậm chí cả nước, fans của ban nhạc có rất nhiều cô gái, đều nhìn vào cơ thể của bọn họ."

Sau khi Dữu Nhã Nhã nói điều này, Đường Miểu bị chọc cười bởi biệt ngữ của ban nhạc.

"Vậy bạn gái của họ có chịu không?"

"Hả? Họ không có bạn gái." Dữu Nhã Nhã nói, với tư cách là một người hâm mộ âm nhạc kỳ cựu của Vang Bóng Một Thời, là một fan hâm mộ âm nhạc địa phương ở Hoài Thành, thông tin về ban nhạc cũng nhiều hơn so với những người hâm mộ âm nhạc khác.

"Chỉ có ba người Tề Viễn, trước đây họ có bạn gái, nhưng họ thường chia tay. Bây giờ chắc họ đang trong tình trạng không có bạn gái."

"Hạ Khiếu thì sao?" Đường Miểu hỏi.

"Hạ Khiếu?" Nhắc đến Hạ Khiếu, Dữu Nhã Nhã mỉm cười si mê, nói, "Anh ấy không có bạn gái."

"Thậm chí anh ấy chưa từng có quan hệ tình cảm."

...

Sau khi trò chuyện với Dữu Nhã Nhã một lúc, học sinh của cả hai cũng lần lượt đến. Đường Miểu hứa với Dữu Nhã Nhã sẽ làm canelé cho cô ấy vào ngày mai. Trong nụ hôn gió của Dữu Nhã Nhã, Đường Miểu trở lại lớp học piano của cô.

Mặc dù có một số khóa học, nhưng các khóa học của Đường Miểu vẫn chưa đầy đủ lắm. Năm giờ chiều tan học, sau khi tan lớp, Đường Miểu rời khỏi tiệm đàn, về nhà.

Nhà của Đường Miểu cách tiệm đàn piano không xa, chỉ cần đi thẳng qua ba ngọn đèn giao thông là sẽ đến nơi. Khi cô gửi hồ sơ đến cửa hàng đàn piano này vì thấy cửa hàng gần nhà hơn, có thể giảm bớt thời gian đi lại.

Nhớ khi ở Nam Thành, Đường Miểu phải mất cả tiếng đồng hồ để đi từ nơi cô sống đến cửa hàng đàn piano nơi cô làm việc, thêm vào đó, cô phải chuyển sang đường tàu điện ngầm, rất phiền phức. Giờ đây, cô chỉ cần đi bộ hai mươi phút là có thể về đến nhà.

Đường Miểu sống ở Nam Thành trong mười năm. Cuộc sống mười năm ở Nam Thành đầy căng thẳng, xô bồ và chật chội. Sau khi đến Hoài Thành, mặc dù thành phố tương đối nhỏ, nhưng dường như một số lớp vỏ không cần thiết đã được loại bỏ, cuộc sống trở nên đơn giản, dễ dàng và thoải mái hơn.

Chỉ trong mấy ngày, Đường Miểu đã thích nghi với Hoài Thành mới chuyển đến đây, so với Nam Thành đã sống mười năm.

Đường Miểu đi dọc theo vỉa hè bên đường hướng tới tiểu khu, hai mươi phút sau, Đường Miểu đi tới ngã tư cuối cùng tới tiểu khu, xoay người đi tới siêu thị bên cạnh.

Trong những ngày qua ở Hoài Thành, Đường Miểu đã có khoảng thời gian thư thái và luôn tự tay nấu nướng. Ngoài việc tự nấu ăn, những lúc rảnh rỗi, cô cũng có thể tự tay làm một số món tráng miệng.

Đường Miểu luôn thích làm bánh và nấu ăn. Chỉ là khi ở Nam Thành, chỗ thuê quá nhỏ và thời gian làm việc quá eo hẹp nên cô không có cơ hội làm những việc mình muốn.

Bây giờ cô đã đến Hoài Thành, cô đã có một ngôi nhà lớn của riêng mình, khi rảnh rỗi, cô muốn làm gì thì làm.

Khi rời Nam Thành, Đường Miểu đã đánh mất một thứ. Và khi đến Hoài Thành, cô đã nhận được rất nhiều thứ. Dù cái được và cái mất không thể bằng nhau, nhưng Đường Miểu cũng đang cố gắng thích ứng.

Sau khi vào siêu thị, Đường Miểu xách giỏ đi đến khu thực phẩm tươi sống. Sau khi đến khu thực phẩm tươi sống để mua những nguyên liệu cần thiết cho việc nấu nướng tối nay, Đường Miểu xách túi đồ trở về nhà.

...

Đường Miểu đã gặp Hạ Khiếu trong sảnh của tòa nhà đơn vị của tiểu khu.

Sau khi Đường Miểu mua nguyên liệu cho bữa tối, cô đi thẳng về phía tiểu khu nơi có nhà của mình. Tiểu khu lúc này vẫn khá sôi động, có cô dì chú bác đi mua đồ ăn khắp nơi, lại có những đứa trẻ đi cùng cô bác đi mua đồ ăn.

Sau khi lũ trẻ ra về, lòng chúng hoang hoải không muốn về, khi lũ trẻ đang chơi đùa thì các cô chú lại xúm nhau hàn huyên dăm ba câu.

Đường Miểu đi qua con đường ở giữa tiểu khu, đi ngang qua ao cá trong tiểu khu, và cuối cùng đi vào tòa nhà đơn vị nơi cô đang ở. Khi bước vào sảnh của tòa nhà đơn vị, Đường Miểu nhìn thấy Hạ Khiếu đang đợi thang máy ở bên cạnh. 

Sau khi Đường Miểu nhìn thấy Hạ Khiếu, động tác của cô dừng lại.

Chắc hẳn anh vừa trở về sau khi chạy bộ. Anh mặc một bộ quần áo vận động đơn giản, dưới lớp áo thể thao, dáng người mảnh khảnh, thẳng tắp, lưng thẳng kéo dài. Bởi vì vừa mới tập thể dục, nước da trắng nõn lạnh lùng có chút ửng đỏ, cơ cánh tay rắn chắc trơn bóng, có một loại sức sống bộc phát sau khi luyện tập.

Anh đứng ở thang máy phía Tây gần nhà bọn họ, nhìn số thang máy từ từ hạ xuống, không nhận ra Đường Miểu đang ở phía sau.

Một lúc sau, cửa thang máy đến tầng một, Hạ Khiếu đi vào thang máy. Khi nhìn thấy Hạ Khiếu vào thang máy, Đường Miểu cũng đi vào.

Khi Đường Miêu bước vào, cô nhận thấy ánh mắt của Hạ Khiếu quét về phía cô. Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua rồi quẹt thẻ thang máy và ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy đóng lại, cách ly hai người họ vào một không gian khép kín nhỏ bé này.

Vào mùa hè, thang máy có quạt thông gió ở phía trên. Quạt thông gió kêu vo ve và rõ ràng hơn trong không gian kín. Hạ Khiếu đứng ở bên trong thang máy, nhìn những con số tăng dần trên màn hình thang máy trước mặt.

Thang máy từ từ đi lên, người phụ nữ hỏi một câu giữa tiếng ồn ào của quạt hút và âm thanh lăn của ròng rọc khi thang máy đi lên.

"Cậu thích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net