Truyen30h.Net

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học

Chương 13: Làm phiền rồi

LQNN203

Edit+beta: LQNN203

"Có phải hơi nặng không?"

Đường Miểu dựa vào trên vai Hạ Khiếu, giọng nói của cô vang lên trên lưng anh cùng với lồng ngực cộng hưởng.

"Vẫn ổn." Hạ Khiếu nói.

Không chỉ vẫn ổn, cô thực sự như không có trọng lượng hơn, giống như một viên kẹo dẻo, nằm mềm mại trên lưng anh, thỉnh thoảng làm động tác nhỏ, toát ra chút hương đào.

"Ồ."

Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu đáp.

Sau khi trả lời câu này, Đường Miểu im lặng, xung quanh cũng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Khiếu, đã trở nên nặng nề hơn vì sức nặng của cô.

Trầm mặc một hồi, Đường Miểu hỏi.

"Sao cậu lại đi con đường này?"

"Phòng tập ở gần đây." Hạ Khiếu nói.

"Ồ."

Sau khi Hạ Khiếu trả lời, Đường Miểu lại đáp.

Trả lời xong, Đường Miểu lại trở nên trầm mặc. Cô khom lưng nhìn Hạ Khiếu đang lặng lẽ đi ở trước mặt mình, do dự một lúc, cô cũng không lên tiếng nữa.

Trong khi cô đang trầm mặc, Hạ Khiếu hỏi.

"Còn cô?"

Sau khi Hạ Khiếu hỏi, ánh mắt Đường Miểu chuyển động, nói: "Hôm nay đồng nghiệp của tôi có việc, nên tôi giúp cô ấy lên lớp dạy vài bài."

Sau đó Đường Miểu nói thêm: "Tôi là giáo viên dạy piano."

Khi Đường Miểu nói lời này, Hạ Khiếu khẽ đảo mắt liếc nhìn bàn tay người phụ nữ đang khoác trên vai mình. Bàn tay của cô rất đẹp, các khớp xương thon và cân đối, làn da trắng và tinh tế, trông giống bàn tay chơi piano.

Trong lúc Hạ Khiếu quan sát, Đường Miểu không để ý đến hành động của anh, cô nói: "Cậu chơi đàn rất hay."

Đây là điều mà Đường Miểu muốn tặng anh sau khi xem màn biểu diễn của Hạ Khiếu ở Đường Về ngày hôm đó.

Có thể là do nghề nghiệp của cô, so với ca hát của Hạ Khiếu, cô chú ý đến cây đàn của anh hơn. Các ngón tay của người đàn ông mảnh mai và khác biệt, di chuyển linh hoạt trên bàn phím đen trắng.

Bàn tay của anh rất đẹp, bổ sung thêm cho vẻ ngoài của anh.

"Cảm ơn." Hạ Khiếu nói.

Sau khi nghe cô đánh giá, Hạ Khiếu mới nói ra lời này. Sau khi anh nói xong, Đường Miểu nhìn con đường phía trước, không nói gì.

"Có thuốc không?"

Khi Đường Miểu đang im lặng thì nghe Hạ Khiếu nói. Đường Miểu nhìn lên anh, nhận ra thứ anh hỏi là thuốc chữa bong gân.

Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu nói: "Rất nhanh sẽ khoẻ lên thôi."

Trong khi Đường Miểu nói lời này, Hạ Khiếu trực tiếp đi đến một hiệu thuốc ở ngã tư sau lưng cô. Sau khi vào hiệu thuốc, Hạ Khiếu đặt Đường Miểu ở cửa, nói với nhân viên hiệu thuốc về loại thuốc chữa bong gân.

Những thương tích nhỏ này thường thấy đối với nhân viên hiệu thuốc. Sau khi xem xét mắt cá chân của Đường Miểu, đối phương đã mang cho cô một ít dầu thuốc để thúc đẩy lưu thông máu, loại bỏ máu ứ.

Trong lúc Đường Miểu lấy thuốc, Hạ Khiếu đã mở điện thoại thanh toán.

Đường Miểu: "Tự tôi..."

Đường Miểu chưa kịp nói xong, Hạ Khiếu đã trả tiền.

Đài dược phát đi thông báo thanh toán thành công, Đường Miểu đang cầm thuốc: "..."

"Tôi trả tiền cho cậu." Đường Miểu với lấy điện thoại.

"Không cần đâu." Hạ Khiếu đã cúi xuống bên cạnh cô khi anh nói. Đường Miểu một tay cầm điện thoại di động và thuốc, nhìn bóng lưng Hạ Khiếu trước mặt, cuối cùng để cho anh cõng trên lưng trước.

Đường Miểu được Hạ Khiếu cõng ra khỏi hiệu thuốc.

Vào thời điểm đó Hạ Khiếu thanh toán tại hiệu thuốc, có thể là tiện tay. Đường Miểu được Hạ Khiếu cõng, một tay cầm thuốc, một tay cầm điện thoại.

Người khác giúp thì có thể, nhưng Đường Miểu không muốn Hạ Khiếu trả tiền, không phải cô không có tiền.

Nhưng khi cô nói muốn trả tiền cho Hạ Khiếu, Hạ Khiếu đã nói không cần. Lại nói, tiền thuốc cũng không nhiều, thật sự không cần đắn đo mấy chục tiền thuốc như vậy. Nhưng nói một cách cụ thể về tiền bạc thì khác với những sự giúp đỡ khác.

Nếu muốn chuyển tiền cho Hạ Khiếu, cô phải hỏi thông tin liên lạc của Hạ Khiếu. Nhưng trước đó Hạ Khiếu nói rõ rằng anh không muốn cô làm phiền anh.

Đường Miểu cầm điện thoại di động, cuối cùng nói một tiếng với Hạ Khiếu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Khi phân vân trong tâm trí Đường Miêu xong xuôi, Hạ Khiếu đã cõng cô đến thang máy nơi tòa nhà đơn vị của họ. Sau khi vào thang máy, Hạ Khiếu đặt Đường Miểu xuống. Anh liếc nhìn Đường Miểu, người vẫn còn hơi ngượng ngùng trước câu cảm ơn khô khan của mình.

"Không cần để ý." Hạ Khiếu nói.

Đường Miểu không khỏi bất ngờ nhìn anh.

Khi Đường Miểu hỏi lần trước anh thích món tráng miệng nào, câu trả lời của Hạ Khiếu không hề suy xét đến cảm xúc của cô. Đối với những người bình thường, không thể không muốn báo đáp sự giúp đỡ của người khác. Và nếu cô từ chối phần báo đáp dành cho mình một hoặc hai lần, khi cô giúp họ lần thứ ba, điều đó sẽ khiến họ cảm thấy xấu hổ vì không thể trả ơn.

Dáng vẻ Đường Miểu bây giờ là như thế.

Dù cả hai không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng qua vài lần tiếp xúc có thể thấy cô là người da mặt mỏng. Cho nên đối với sự giúp đỡ của anh, chỉ là một câu cảm ơn khô khan, cô không thể nào bỏ qua được.

Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu, nói: "Tôi đều đối xử với mọi người như vậy."

"Bởi vì tôi là một người tốt." Hạ Khiếu nói.

Đường Miểu nhìn anh không chớp mắt.

Đôi mắt của cô thật đẹp. Đường nét của đôi mắt hạnh nhân và con ngươi đen sâu hun hút trên gương mặt thanh tú, khi nhìn người ta rất rõ ràng và sáng sủa.

Sau khi Hạ Khiếu nói anh là người tốt, Đường Miểu cứ nhìn anh không lên tiếng.

Bị cô nhìn một hồi, Hạ Khiếu: "Sao vậy?"

Đường Miểu cười.

Đôi mắt như sóng xanh gợn sóng cùng với nụ cười của cô, cô nhìn anh chăm chú, nói.

"Tôi chưa gặp nhiều người tốt."

"Nên muốn nhìn nhiều một chút."

Sau khi Đường Miểu nói xong, lông mi của Hạ Khiếu nhúc nhích.

...

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì thang máy lên tầng 16 im phăng phắc. Thang máy cách cửa nhà không xa, sau khi thang máy đến, Đường Miểu kiễng chân phải bị thương, từ thang máy bước ra.

Hai người lần lượt bước ra cửa, Đường Miểu cảm thấy đỡ xấu hổ hơn rất nhiều sau khi nghe những gì Hạ Khiếu nói trong thang máy vừa rồi. Một tay cầm thuốc, cô đứng ở cửa nhà cảm ơn Hạ Khiếu lần nữa.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay. Ngủ ngon."

Nói xong, Đường Miểu cầm chìa khóa nhà, mở cửa.

Khi Đường Miểu mở cửa, ngón tay của Hạ Khiếu cũng đáp xuống ổ khóa kết hợp vân tay, khi khóa cửa vang lên, Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu, hỏi.

"Có đá không?"

Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu nhìn anh.

Đối với bong gân, nước đá và dầu thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn.

"Tôi thoa thuốc là được..." Đường Miểu nói.

"Tôi có." Hạ Khiếu nói, "Đợi tôi đi lấy cho cô."

Hạ Khiếu nói xong, liền mở cửa bước vào nhà. Đường Miểu đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Hạ Khiếu: "..."

Hạ Khiếu về nhà lấy đá viên, Đường Miểu đứng ở cửa, mở cửa trước. Cửa mở, cô tựa vào khung cửa, chờ Hạ Khiếu đi qua.

Một lúc sau, Hạ Khiếu cầm túi nước đá đưa cho Đường Miểu.

"Cảm ơn." Đường Miểu cầm lấy túi nước đá cảm ơn.

Sau khi cô nói lời cảm ơn, Đường Miểu về nhà. Một tay cầm thuốc một tay cầm túi nước đá, cô chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên khi đang đi về nhà, cô nhận ra mình đang cầm đồ trên tay, không thể rảnh tay để đỡ tường.

Thấy Đường Miểu nhìn trái phải, Hạ Khiếu đem túi nước đá lấy đi.

Túi nước đá trong tay trái bị lấy đi, Đường Miểu cũng thả lỏng tay lên đỡ tường. Vốn dĩ Hạ Khiếu muốn Đường Miểu bỏ thuốc xuống trước rồi quay lại lấy túi nước đá, nhưng Đường Miểu đã nói một câu với anh sau khi anh lấy túi nước đá.

"Tôi mời cậu một tách trà nhé."

Hạ Khiếu nhìn cô.

Khi Hạ Khiếu nhìn cô, Đường Miểu cũng cười theo, cô nhìn anh, mời: "Tôi không cảm ơn cậu vì điều gì khác, vẫn có thể mời cậu một tách trà."

"Tôi có trà hoa quả tự pha ở nhà, ướp lạnh trước trong tủ lạnh, rất ngon." Đường Miểu nói.

Khi Đường Miểu đang nói chuyện, cô nhìn anh một cách chân thành.

Hạ Khiếu bắt gặp ánh mắt của cô và quan sát một lúc. Sau khi nhìn một hồi, Hạ Khiếu nói.

"Làm phiền rồi."

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Hạ Khiếu: Đến nhà vợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net