Truyen30h.Net

[EDIT] - 「Thượng Cổ」

Q1 - Chương 57: Hôn lễ (Trung)

banhbaotu1009

Cảnh giới Thương Khung.

Bên ngoài đại điện, trên những bậc thang là hai chiếc ghế đá bao phủ bởi hai quầng sáng vàng kim, phía tay trái là một cỗ ngai rồng bằng gỗ trầm mộc màu đỏ sẫm, tay phải đặt cỗ vương toạ khắc huy vương tộc Yêu Hổ.

Trên quảng trường, bàn tiệc trải dài trăm thước tít tắp, đồ vật trên bàn ă lấp lánh lưu quang, ngọc ngà quý giá, món nào cũng là linh vật từ thời thượng cổ. Trên đỉnh đại điện, thần long ba đầu uốn lượn xoay tròn xung quanh, những quả cầu lửa nhỏ không ngừng phun ra từ ba cái miệng, tụ thành một yến tiệc pháo hoa giữa bầu trời. Phượng hoàng bay lượn thành đàn giữa không trung, cất tiếng hót thánh thót vui sướng, khung cảnh đẹp tựa cõi tiên.

Chư vị tiên quân yêu quân vất vả leo hết bậc thang trời để xuất hiện bên ngoài đại điện, ai cũng ngẩn ngơ mất một lúc lâu mới có thể định thần, miệng không ngừng tán thưởng. Quả không hổ danh chân thần thượng cổ, ngày thành hôn bắc thang trời làm cầu, thần thú vì hắn nhảy múa, yêu thú vì hắn góp vui, bất kì thứ nào cũng đủ khiến Tam Giới hết lời bàn tán, vậy mà hôn lễ này chiếm đủ cả, thật khiến người ta ngưỡng mộ đến chết. Không ít nữ tiên quân đỏ mắt thèm thuồng trước cảnh tượng này, vẻ mặt của bọn họ đều không giấu nổi sự hâm mộ.

Nhất là đám hạ nhân đứng hầu bên cạnh, thị nữ cẩn trọng lễ phép, rộng rãi khiêm nhường, thị vệ nghiêm túc chính trực, bừng bừng sát khí, vả lại ai nấy đều linh lực cao thâm, không ít lão tiên quân râu tóc bạc phơ run rẩy vuốt râu đoán ra lai lịch của đám hạ nhân này, ai cũng kinh thán trước thủ đoạn của Bạch Quyết chân thần.

Đầm lầy Uyên Lĩnh tập trung đông đảo yêu thú hung hãn nhất trong Tam Giới, ngay cả Yêu Giới cũng không nhiều bằng. Không ngờ mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Bạch Quyết chân thần đã thu phục hết, khiến chúng ngoan ngoãn theo hầu như thế.

Phía ngoài đại điện xôn xao huyên náo, cảnh tượng hoan hỉ mừng vui, khách từ xa đến được sắp xếp đâu ra đấy. Thấy giờ lành sắp tới, không ít người nháo nhác ngó vào đại điện, ánh mắt xen lẫn kính sợ và kích động.

Tam Giới ai cũng biết Bạch Quyết chân thần đã thức tỉnh, nhưng cực ít người được chiêm ngưỡng diện mạo chân thần. Tuy nói nhiều người đến chúc mừng hôn lễ, nhưng nguyên nhân khiến họ cam tâm tình nguyện chịu đựng uy áp từ thần lực để leo hết ngàn trượng thang trời vốn chẳng phải là tân tương xinh đẹp như hoa như ngọc. Quan khách đến dự hôn lễ linh đình nhất Hậu Cổ giới này đa phần chỉ vì Bạch Quyết.

Trong số các vị khách đang an toạ, chỉ có một nơi cực kỳ yên tĩnh, mọi người ai cũng né chỗ ấy, sợ bản thân vô ý chuốc lấy tai bay vạ gió.

Khu bàn tiệc phía trên, Phượng Nhiễm lạnh tanh cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ, Trường Khuyết đứng sau lưng nàng, mắt nhìn thẳng tay cầm giỏ vỗ về đám cá tiên đang ra sức nhảy nhót bên trong, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

Phượng Nhiễm cảm nhận được những ánh mắt dò xét xung quanh, nàng thản nhiên như không, nhưng ánh mắt thì trầm xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ Bạch Quyết lại ầm ĩ bày cho hôn lễ rườm rà đến mức này, riêng bốn cái thang trời lơ lửng giữa không trung đã đủ khiến Tam Giới phải kính sợ.

Suốt dọc đường lên đây, nàng tự mình tai nghe mắt thấy toàn những lời ca tụng dành cho Bạch Quyết chân thần và sự kì vọng đối với hôn lễ. Khi thấy nàng và Trường Khuyết, thần sắc mọi người đều thoáng chút ngượng ngập, sau đó thì cáo tội lảng đi chỗ khác.

Phượng Nhiễm dốc hết chén rượu, trầm mắt nhìn lên khoảng không trống trải giữa đại điện, thần sắc phức tạp.

"Grào..."

Một tiếng long ngâm chợt vang lên, Hoả Long ba đầu cuộn tròn trên đỉnh đại điện ngửa mặt lên trời gầm vang, thân hình dài mấy trượng thu nhỏ bay vào đại điện, thân rồng bay qua vạch nên hư ảnh rực lửa giữa trời.

Như đoán ra điều gì đó, đám đông ngồi dưới lập tức im lặng nhìn lên đại điện.

Từng bước trải lên những bậc thềm trước điện Thương Khung, sừng sững xuất hiện một thân ảnh đỏ thẫm trong mắt mọi người.

Không có ngự kiếm phi hành, không có chân đạp thần thú, thậm chí cũng chẳng có tường vân huyền không, thân ảnh màu đỏ rực chỉ bước từng bước từ trên điện xuống, chậm rãi tiến lại gần mọi người. Hoả long ba đầu thu nhỏ theo sát phía sau hắn, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, nửa như thần phục, nửa như kiêu hãnh.

Phục sức cực kỳ đơn giản, màu sắc cực kỳ đơn điệu, nhưng khi khoác lên người hắn lại cho cảm giác tôn quý đến tột cùng, thanh nhã phiêu miểu, xuất trần tuyệt thế không giống với bất kỳ vị tiên quân nào trong Tam Giới. Hắn cứ thế xuất hiện, cúi nhìn xuống đám đông.

Quảng trường vốn đang ồn ã náo nhiệt, chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà bỗng trở nên yên tĩnh, trang nghiêm một cách quỷ dị.

Đến tận khi Bạch Quyết an toạ trên chiếc ghế đá bao phủ kim quang kia, đám đông mới giật mình, đồng loạt đứng dậy cung kính nói: "Tham kiến Bạch Quyết chân thần."

m thanh ngập tràn thán phục khiến mấy người đang định bước ra khỏi đại điện phải ngượng ngùng dừng bước. Nhất là Thiên Đế, tiếng long ngâm khi nãy y nghe thấy rõ mồn một, nghĩ tới bản thể của mình cũng là ngũ trảo kim long, y không biết có nên tiếp tục bước ra hay không nữa.

Bất luận mấy vạn năm qua y mang thân phận gì, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng thời Thượng Cổ, y thậm chí còn không thể sánh ngang với thần thú toạ hạ của bốn vị chân thần.

Thiên Hậu thoáng chút hoảng hốt, nhưng kì lạ là bà không hề nổi giận.

Yêu Hoàng đứng cạnh liếc mắt nhìn hai người, lòng trào dâng cảm khái. Thiên Đế, Thiên Hậu cai quản Tam Giới mấy vạn năm, nhưng nay xem ra tầm ảnh hưởng tới các tiên quân yêu quân còn không bằng Bạch Quyết chân thần vừa thức tỉnh mấy tháng. Tuy hôm nay, Bạch Quyết chân thần cưới công chúa Cảnh Chiêu, hai người đó cũng chưa chắc được thơm lây.

"Không cần đa lễ. Yến tiệc hôm nay, chư vị hãy tận hứng."

Bạch Quyết khẽ nhấc tay, một cỗ thần lực nhu hoà nâng mọi người dậy, kim quang lấp lánh giao thoa giữa không trung, cuối cùng hoá thành những vụn sáng biến mất quanh bàn tiệc. Mọi người gật đầu cảm ơn Bạch Quyết rồi mới lần lượt ngồi xuống.

"Mời ba vị bước ra." Thấy mọi người đã an toạ, Bạch Quyết mới vẫy tay: "Hôm nay chủ nhân hai giới đến dự, cảnh giới Thương Khung rất lấy làm vinh hạnh."

Dứt lời, Bạch Quyết im lặng không nói thêm gì.

Hai hàng thị nữ bước vào đại điện, cung kính hành lễ với ba người: "Xin mời các vị bệ hạ."

Lời thỉnh an hết sức đơn giản gọn nhẹ nhưng không chê trách được gì, dù sao cũng là bệ hạ cả.

Ba người nghe thế thì biết đã đến lúc ra ngoài, ai nấy vô thức kiểm tra lại phục sức sợ có sơ suất. Định thần lại mới không khỏi cười khổ, nhất là Yêu Hoàng và Thiên Đế đấu đá nhau suốt mấy vạn năm, hai người thở dài một tiếng, nhìn nhau bước ra ngoài điện.

Đám đông nghe lời Bạch Quyết chân thần, ai cũng hiểu chuyện gì sắp diễn ra, mọi người toan đứng dậy hành lễ nhưng Bạch Quyết lại lãnh đạm cất tiếng: "Hôm nay là ngày đại hôn của bổn quân, miễn bỏ hết hư lễ, chư vị hãy an toạ."

Thế là, khi ba vị bệ hạ ăn mặc chỉnh tề bước khỏi điện Thương Khung, ai cũng ngẩn người khi thấy các tiên quân yêu quân trên quảng trường vẫn ngồi yên bất động. Thiên Hậu hơi biến sắc, bà không lên tiếng gì, chỉ hất tay áo bước thẳng xuống dưới.

Có lẽ đã đoán được thái độ ba vị bệ hạ sẽ không mấy thoải mái, đám đông biết điều cúi đầu lảng tránh, chờ một lúc lâu không thấy ba người an toạ, đang ngờ vực thì nghe thấy giọng nói bực dọc của Thiên Hậu vang lên phía trên bậc đá.

"Bạch Quyết chân thần, ngài làm vậy là có ý gì?" Thấy thị nữ dẫn bà xuống thẳng dưới quảng trường, Thiên Hậu mới nhận ra điều bất ổn, ngước nhìn lên Bạch Quyết, mặt bà tái xanh.

Bạch Quyết toạ hạ, hai bên trái phải chỉ sắp xếp hai chiếc ghế: ngai rồng và ngai hổ, nhìn qua là biết thuộc về Thiên Đế với Yêu Hoàng chứ không hề có chỗ cho bà, lẽ nào bà đường đường là thượng thần, là Thiên Hậu tôn quý lại phải ngồi cùng đám tiên quân yêu quân dưới kia?

Thiên Đế bấy giờ đã phát hiện ra dị trạng, y bước liền mấy bậc, sắc mặt khẽ biến lặng lẽ nhìn Bạch Quyết.

Yêu Hoàng đứng ngoài cuộc, được thấy Thiên Hậu vốn hô phong hoán vũ trong Tam Giới mà nay lại chật vật thì còn gì vui hơn, ông chắp tay hành nửa lễ với Bạch Quyết rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình, thậm chí còn nâng chén trà trước mặt lên, vui vẻ xem kịch.

Trước tình cảnh ấy, sắc mặt Thiên Hậu càng thêm khó coi. Bà đứng yên nhìn Bạch Quyết, dường như muốn hắn đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

Đại hôn còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã trở nên khó xử. Đám đông nhìn Thiên Đế Thiên Hậu đối đầu với Bạch Quyết chân thần trên bậc cao, ai cũng cẩn trọng quan sát.

"Mộ Quang." Dường như không hề để tâm đến cơn giận của Thiên Hậu, Bạch Quyết chỉ lười nhác liếc qua Thiên Đế, hờ hững nói: "Chủ nhân Tiên Giới do ai lập ra?"

Không ai biết Bạch Quyết chân thần hỏi câu này là có ý gì, tất cả nhìn sang Thiên Đế.

Thiên Đế nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Thời Thượng cổ, Mộ Quang nhận lệnh của Thượng Cổ chân thần, cai quản Tiên Giới đã hơn sáu vạn năm."

Bạch Quyết gật đầu, nhìn sang Yêu Hoàng: "Sâm Giản, còn ngươi thì sao?"

Vẻ mặt Bạch Quyết chân thần vẫn lạnh tanh, Yêu Hoàng rùng mình, vội cung kính đáp: "Khi Hậu Cổ giới khai mở, Kình Thiên Trụ giáng thế, Sâm Giản nhận lệnh từ trời đất cai quản Yêu Giới, hơn sáu vạn năm chưa hề buông thqr."

Thiên Đế biến sắc, cuối cùng đã hiểu ra dụng ý của Bạch Quyết chân thần. Y và Yêu Hoàng nhận lệnh trời, nhưng Vu Hoán ... chỉ vì thành thân với ông nên mới được hưởng tôn vinh Thiên Hậu, đó là sự thực không thể chối cãi.

Nhưng y không ngờ Bạch Quyết lại đem lí do này ra sỉ nhục Vu Hoán. Dù không nể mặt Cảnh Chiêu, nhưng Vu Hoán cũng là thần thú toạ hạ của Thượng Cổ chân thần năm xưa, sao Bạch Quyết chân thần có thể cố tình làm mất mặt Vu Hoán trước mắt quan khách Tam Giới như vậy được?

Không hiểu sao Thiên Đế bỗng nhớ tới ngự chỉ mà Vu Hoán đã ban ra mấy hôm trước...

Bạch Quyết xua tay hài lòng nhìn Yêu Hoàng, sau đó mới cúi nhìn Thiên Hậu. Ấn ký vàng kim trên trán hắn chợt đậm hơn, màu mắt mênh mông vô tận: "Vu Hoán, Thiên Đế nhận lệnh của Thượng Cổ chân thần, Sâm Giản có lệnh của Tổ Thần, ngươi hãy nói cho bổn quân, ngươi dựa vào đâu để được ngồi đây?"

Giọng nói vang vọng khắp đại điện, chư vị tiên quân, yêu quân há hốc miệng nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của Bạch Quyết chân thần, rón rén nuốt nước miếng, mở to mắt như sợ bỏ lỡ mất vở kịch hay.

Vẻ mặt Thiên Hậu thay đổi liên tục, vô số ánh mắt dò xét từ dưới bậc thang khiến bà như ngồi trên bàn chông, nhưng lời Bạch Quyết chân thần không có điểm nào sai trái. Mấy vạn năm nay bà sống tôn quý cao sang đã quen, đâu từng chịu sự sỉ nhục này. Đang định lên tiếng thì cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo từ phía trên quét xuống khiến bà thót dạ: "Chân thần, vừa rồi là Vu Hoán đã thất lễ."

Bà khó khăn thốt từng câu từng chữ, vẫn quật cường không chịu cúi đầu. Bạch Quyết lạnh lẽo nhìn bà, thần lực mênh mông áp chế trên đầu, mồ hôi rịn ra đẫm trán Thiên Hậu.

Thiên Đế thở dài liếc nhìn bà, quay sang hành nửa lễ với Bạch Quyết: "Bạch Quyết chân thần, Vu Hoán không hề có ý mạo phạm, mong chân thần lượng thứ."

Tại sao đến nước này rồi Vu Hoán vẫn không chịu hiểu, chân thần thức tỉnh, cục diện Tam Giới đã thay đổi, nếu nàng vẫn cố chấp như xưa, tương lai nhất định sẽ phải chịu nhiều khổ sở.

Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, chư vị tiên quân yêu quân không dám thở mạnh, ai cũng cúi đầu. Đúng lúc ấy, một tiếng cười nhẹ chẳng mấy ăn nhập chợt vang lên, trong hoàn cảnh này nghe chói tai hết sức. Đám đông ngẩng đầu, thấy Phượng Nhiễm chế nhạo nhìn sang phía đối diện, dõi theo ánh mắt nàng, mọi người ai cũng sững sờ.

Lúc này đã gần đến giờ lành, quan khách đông đủ không vắng một ai, duy chỉ có vị trí đối diện Phượng Nhiễm còn trống. Mọi người ban đầu không để ý, giờ ai cũng hiểu vị trí này là dành cho Thiên Hậu.

Thiên Đế nghe thấy tiếng cười, mắt liếc qua thấy Phượng Nhiễm an toạ phía dưới, y khẽ chau mày. Thiên Hậu đang định quát mắng thì Bạch Quyết vốn im lặng nãy giờ chợt nói: "Chuyện này cho qua kẻo nhỡ giờ lành. Vu Hoán, ngươi an toạ đi." Sau đó hắn vẫy tay ra hiệu phía sau lưng: "Đi mời công chúa."

Thị nữ vâng lệnh rời đi, ánh mắt Bạch Quyết hạ xuống nhìn Phượng Nhiễm. Hắn thoáng khựng lại rồi nhanh chóng quay sang Thiên Hậu, thần sắc lạnh giá.

Phượng Nhiễm ngẩn người, nheo mắt nhìn Bạch Quyết ngồi trên bậc cao nhất.

Sắc mặt Thiên Hậu vẫn biến đổi liên tục, cuối cùng đành nén giận bước xuống bậc đá ngồi đối diện Phượng Nhiễm. Thiên Đế thở phào, sau đó mới an toạ.

Bất luận ra sao, phải để hôn lễ hoàn thành rồi mới tính tiếp.

Cuối cùng mọi sự cũng lắng xuống, nhưng Thiên Hậu ngồi dưới vẫn khiến các tiên quân yêu quân có mặt cảm thấy không thoải mái, mọi người giơ tay lau vạt mồ hôi không tồn tại, ai nấy đều bỗng nảy sinh hứng thú vô tận đối với những của ngon vật lạ bày biện trên bàn tiệc, chỉ hận sao không thể dòm thủng một cái lỗ.

Nhất thời, khắp quảng trường yên tĩnh tới nổi có thể nghe được tiếng kim rơi, tiên quân yêu quân ngồi yên ngay ngắn, lặng lẽ chờ tân nương xuất hiện. Duy chỉ có Bạch Quyết khẽ tựa lên tay ghế dõi mắt xa xăm, ánh mắt như rơi xuống tận cùng của biển mây, thần sắc lãnh đạm đến khó hiểu.

Hậu điện Thương Khung.

Cảnh Chiêu vận hỉ phục màu đỏ tươi, cây trâm bộ dao lộng lẫy cài nghiêng trên tóc. Mái tóc đen dài buông xuống sau vai, toàn thân nàng toát lên vẻ cao quý đoan trang tột bậc. Lúc này nàng ngồi ngay ngắn trước tấm gương đồng trên giá gỗ chạm khắc tinh xảo, trầm mắt lắng nghe Linh Chi bẩm báo chuyện xảy ra bên ngoài điện. Tấm khăn lụa trong tay bị nắm chặt tới nỗi hằn cả dấu móng tay. Thật lâu sau, nàng mới lãnh đạm lên tiếng trước ánh mắt thấp thỏm lo âu của tiểu tiên nga: "Linh Chi, ta biết rồi."

Linh Chi ngẩn người, thấy thần sắc công chúa nhà mình vẫn không có gì thay đổi, cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng lui sang một phía. Các tỉ muội được sai đến cùng với cô đã bị công chúa gửi trả về từ mấy hôm trước, riêng mình cô được giữ lại. Cô nghĩ, giờ mình đã hiểu tại sao. Trong cảnh giới Thương Khung này, công chúa chỉ duy nhất cần một tai mắt biết nghe lời và không gây chuyện.

"Thưa công chúa Cảnh Chiêu, giờ lành đã tới, thần quân mời ngài ra làm lễ."

Bên ngoài có tiếng thị nữ nhỏ nhẹ vang lên, Cảnh Chiêu dần buông lỏng tấm khăn lụa trong tay, chút ánh sáng loé qua đáy mắt nàng, khắp người nàng như bừng lên sức sống sau câu nói ấy. Nàng đứng dậy, ưỡn thẳng lưng, hỉ phục đỏ tươi chập chờn lướt trên mặt đất, thần thái tự tin xinh đẹp tuyệt trần. Linh Chi ngẩn ngơ nhìn nàng, đến tận khi tiếng bước chân Cảnh Chiêu đã ra tới cửa, mới choàng tỉnh vội vã chạy theo.

Xa xa dưới ánh tịch dương, dáng hình Cảnh Chiêu thướt tha bước trên hành lang dài nối liền đại điện, đem đến cảm giác lộng lẫy cương liệt như xé rách bầu trời.

"Công chúa Cảnh Chiêu đến!"

Một lát sau, phía ngoài điện Thương Khung, đám đông cuối cùng cũng thấy tân nương ra mắt. Nhìn công chúa Cảnh Chiêu mặc lễ phục trang trọng xuất hiện trên bậc đá, ai cũng phải cất lời tán thưởng.

Tư thế lộng lẫy, cao quý minh diễm, chính là để mô tả Cảnh Chiêu lúc này.

Bạch Quyết nở nụ cười nhu hoà, không ai ngờ hắn lại chủ động đứng dậy khỏi ghế đá, tiến lên nghênh đón.

Ánh mắt Thiên Đế Thiên Hậu loé lên chút mừng vui, hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng thở phào. Bạch Quyết kiêu ngạo dường nào cơ chứ, nếu hắn đã đích thân nghênh đón Cảnh Chiêu, hẳn là trong lòng hắn, Cảnh Chiêu phải có vị trí rất đặc biệt.

Cảnh Chiêu đứng cách ghế đá mấy trượng, lặng lẽ chờ Bạch Quyết tiến lại gần mình. Nàng nắm lấy bàn tay hắn đưa tới, cùng nhau bước xuống. Hai người dừng lại phía trước ghế đá vàng kim lơ lửng, ngay trước mặt khách mời.

Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, chân trời rực rỡ, khôi lệ và thần bí, khắp chốn Thương Khung như được nhuốm một sắc đỏ trầm, thần thú phượng hoàng cổ xưa bay lượn trên bầu trời đại điện, gợn ra những đám ngũ sắc tường vân bồng bềnh giữa tầng không.

Bất kể là ai cũng phải thán phục trước hôn lễ hoành tráng tôn quý này, họ mỉm cười ngắm nhìn đôi uyên ương trước ghế. Đến cả Phượng Nhiễm, trước tình cảnh ấy đáy mắt nàng cũng toát lên chút thần sắc phức tạp.

Dưới điện Thương Khung, chủ nhân hai giới ngồi bên, khách mời từ khắp Tam Giới làm chứng, lời thề hẹn sâu nặng nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mọi người lặng lẽ chờ Bạch Quyết mở lời, nhưng không ngờ lúc ấy hắn lại bật cười thật khẽ.

Nụ cười của hắn khiến cho bầu không khí trang nghiêm bao phủ khắp cảnh giới Thương Khung được sưởi ấm phần nào.

"Bổn quân nghe nói dưới nhân gian khi thành thân có một quy định bất thành văn, tân lang tân nương phải được quan khách gật đầu thì mới coi như lễ thành. Hôm nay bổn quân bắt chước tục lễ, xin hỏi chư vị ... Hôm nay bổn quân thành hôn với Cảnh Chiêu, chư vị có ai không đồng ý không...?"

Bạch Quyết chân thần cười rạng rỡ, thái độ phóng khoáng khiến tiên quân yêu quân có mặt cũng bật cười theo.

"Thần quân đừng ngại, cứ thành thân thôi, chúng tôi chỉ phụ trách ăn no uống say là đủ."

"Công chúa Cảnh Chiêu đã sốt ruột lắm rồi, đêm dài dằng dặc, thần quân hãy mau làm cho xong lễ!"

"Thần quân, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi không có ý kiến gì đâu."

Vô số tiếng hô hoán vang lên, các yêu quân nói năng chẳng chút kiêng dè, tiên quân thì tế nhị hơn một chút nhưng cũng mỉm cười pha trò. Cảnh Chiêu lặng lẽ nhìn Bạch Quyết đứng bên, mặt nàng ửng đỏ, mắt cười cong tít.

Quảng trường nhất thời náo nhiệt vô cùng, bầu không khí vui vẻ hệt như hôn lễ phàm trần. Nhưng trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, một vở kịch mở màn hoa lệ, diễn biến sao có thể thiếu những trắc trở trái ngang.

Giữa những tiếng chúc mừng náo nhiệt, một giọng nói thanh lãnh, hờ hững vang lên như tiếng sấm rền, phảng phất như xa tận chân trời, nhưng nghe ra lại gần trong gang tấc.

"Bạch Quyết chân thần, nếu như bổn quân không đồng ý, ngài định thế nào?"

Lưu quang màu bạc từ chân trời loé sáng, hào quang bàng bạc rực rỡ bừng lên, dường như chỉ trong nháy mắt, khắp chân trời đã sáng rõ như ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net