Truyen30h.Net

Edit Thuong Co

Trên đỉnh Côn Luân.

Hậu Trì mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, cổ tay vốn nhẵn nhụi giờ chằng chịt những vết cắt nông sâu đủ cả, trông dữ tợn vô cùng. Máu tươi nhỏ từ trên tay nàng xuống, thấm vào vòng đá, linh chú trói buộc lỏng dần, cuối cùng....'Rắc' một tiếng, linh chú trói quanh người nàng đã hoàn toàn biến mất.

Hậu Trì mừng rỡ, mặc kệ vết thương vẫn đang rỉ máu, nàng vội vã điều vân bay về phía đầm lầy Uyên Lĩnh. Lão đầu tử tính tình như thế, cộng thêm Phượng Nhiễm coi trời bằng vung, thật chẳng biết hai người đó sẽ gây ra những chuyện gì!

Đỉnh Thương Khung.

Giọng nói già nua nhưng dõng dạc vang vọng khắp quảng trường yên ắng, cuộn thành gợn sóng như xoáy sâu vào trí óc người nghe, ngân nga không dứt.

Đã bao lâu chưa ai nhắc đến cái tên này rồi nhỉ? Là một ngàn năm, một vạn năm hay lâu hơn nữa... lâu đến mức đoạn lịch sử ấy tưởng chừng đã bị vùi lấp, phong hoá, lãng quên... hệt như Thượng Cổ Giới bị niêm phong dưới lớp bụi dày.

Thượng Cổ, có kẻ hỏi ta rằng, nếu nàng ở đây, ta sẽ vẫn lựa chọn như vậy chứ... Nhưng hắn căn bản không biết, nếu là nàng, chắc nàng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ lên tiếng nhỉ?

Bạch Quyết chậm rãi ngoái đầu, giữa biển bạc mênh mông ngợp trời kia, hắn trông thấy một lão già lom khom chậm rãi phá vỡ bức màn kim quang do hắn bố trí, bước lại gần mình. Ánh mắt lão vẫn kiên định hệt như lúc phát hiện ra hắn trên Đại Trạch Sơn năm ấy.

Tiếng động phá không vang lên, Chích Dương Thương đỏ rực bay khỏi đại điện, lửa đỏ phun trào hoá thành cơn lốc chắn trước mặt Cổ Quân.

"Cổ Quân, ngay cả khi Thượng Cổ có mặt ở đây, đáp án của ta vẫn không thay đổi. Nếu ngươi tiến thêm một bước, với Chích Dương Thương trên tay, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Bạch Quyết chậm rãi bay cao cúi nhìn Cổ Quân, giọng hắn lạnh lẽo thấu xương, mái tóc vàng kim tung bay trong gió, tựa như ma thần.

"Bạch Quyết chân thần, ta là cha của Hậu Trì, đương nhiên phải đáng mặt phụ thân, con gái chịu thiệt, sao ta nỡ khoanh tay đứng nhìn. Dù ngài có là chân thần thượng cổ ta cũng phải nghịch thiên một lần, không cản được thì sao chứ, ta chỉ cần không thẹn với lòng mình là được!"

Cổ Quân không hề dừng bước mà vẫn tiếp tục tiến gần Bạch Quyết. Ông vung mạnh, một bánh xe kim thạch khổng lồ toả ánh sáng xanh xuất hiện trên tay, sau đó thì thu nhỏ còn vài trượng lao thẳng tới Chích Dương Thương.

Hào quang màu bạc khiến biển mây dậy sóng, sát khí dữ dội nhào thẳng lên Bạch Quyết, che kín bầu trời không để sót một khoảng trống nào.

Thần lực mênh mông khiến toàn bộ Thương Khung biến thành một đại dương màu bạc, thậm chí còn đáng sợ và hoành tráng hơn cả kim quang do Bạch Quyết tạo ra lúc trước.

Thiên Đế và Thiên Hậu sững sờ nhìn cảnh tượng này, mắt mở to không thể nào tin nổi.

Tịnh Uyên nheo mắt, bàn tay đang gõ nhẹ trên đầu gối bỗng khựng lại, y chăm chú dõi nhìn ánh mắt như thiêu đốt của Cổ Quân đứng giữa biển mây.

Cổ Quân – không ngờ hắn ta lại ẩn giấu thần lực lớn dường ấy, hắn hoàn toàn không đơn giản là chỉ kế thừa hỗn lực của Thượng Cổ! Mới lần trước ông ta còn bị y áp chế dễ dàng. Tịnh Uyên biết, Cổ Quân hẳn đã cố tình ẩn giấu thần lực. Qua mặt được cả y và Bạch Quyết thì chỉ có một khả năng thôi ... lần đầu tiên Tịnh Uyên thu lại vẻ lười nhác ngày thường, ánh sáng tím lưu chuyển nơi đầu ngón tay, vạch ra một đường cong tròn.

Bạch Quyết chau mày hứng chịu đòn tấn công từ biển ngân quang, ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên, chỉ một thoáng sững sờ đã đủ khiến hắn bị quầng sáng bạc kia bao phủ, trong tích tắc quầng sáng đã cách tuyệt khoảng không phía trên quảng trường.

Chích Dương Thương bị Kim Thạch Cự Luân áp chế ở dưới, ngọn lửa nóng bỏng dần lụi tắt, mọi người ngơ ngác, kết cục này dường như nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Chân thần thượng cổ – Bạch Quyết lại không địch nổi Cổ Quân thượng thần, chuyện này nói ra nực cười biết bao.

Cảnh Chiêu tái mặt, lo lắng gấp gáp chạy tới quầng sáng bạc nhưng bị Thiên Đế ngăn lại.

"Cảnh Chiêu, chuyện này con không thể nhúng tay vào." Thiên Đế cất giọng vô cảm, nhưng ánh mắt không giấu nổi một tiếng than thở.

Cảnh Chiêu bặm môi dừng bước, thẳng lưng nhìn biển bạc bằng ánh mắt vô cùng kiên định.

Có lẽ khắp quảng trường chỉ còn Tịnh Uyên là còn giữ được bình tĩnh, y lắc đầu nhìn Cổ Quân giữa biển mây, Cổ Quân không phải là Thượng Cổ, dù kế thừa thần lực của nàng, hắn cũng không thể phát huy hết uy lực thực sự của sức mạnh hỗn độn, cùng lắm chỉ nhất thời khắc chế Bạch Quyết mà thôi. Trừ phi y ra tay, nếu không thì Cổ Quân ắt bại.

Quả nhiên chỉ một lát sau, trong sự im lặng đến nghẹt thở, kim quang hồn hậu đã xé rách quầng sáng bạc, đánh xuống người Cổ Quân. "Rắc" một tiếng giòn tan, ánh sáng bạc vỡ vụn, Chích Dương Thương bị Kim Thạch Cự Luân áp chế một lần nữa phát ra tiếng ngân vang vui mừng, lửa từ đầu thương phun trào đẩy lùi bánh xe Kim Thạch, bay trở về hướng Bạch Quyết chân thần.

Cổ Quân lùi liền mấy bước, hự một tiếng, khoé miệng trào máu tươi. Ông thở dốc, thần sắc biến ảo khó lường.

Thân ảnh đỏ tươi bước ra khỏi ngân quang, sắc mặt Bạch Quyết có phần tái nhợt, xem ra sau khi cưỡng chế phá vỡ hào quang bạc kia, dù là hắn cũng không hề dễ dàng chút nào.

Bạch Quyết nắm hờ cán thương đỏ rực, thần sắc lạnh lùng nhìn Cổ Quân.

"Cổ Quân, ta đã nói, với Chích Dương Thương trên tay, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Dứt lời, Chích Dương Thương liền lao thẳng lên trời, tiếng sấm rền vang từ không trung giáng xuống, hợp làm một thể với ngọn lửa đỏ rực từ Chích Dương Thương, mang theo khí thế huỷ thiên diệt địa ập tới Cổ Quân.

Hào quang màu bạc trong nháy mắt đã toả ra từ khắp cơ thể Cổ Quân, bao bọc cả người ông trong đó.

Chân trời tối đen, chỉ có thể thấy những quả cầu đỏ do lôi điện và hoả diễm tạo thành rơi xuống quầng sáng bạc.

Cổ Quân đã bị thương, khó lòng cản nổi một kích kinh thiên này từ Bạch Quyết. Những vết nứt nhỏ li ti lan dần rồi biến mất trong nháy mắt, hồng quang giáng xuống, sống hay chết đều phụ thuộc tại khoảnh khắc này.

Những tiếng thở dài vang lên không ngớt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có đôi tay kéo Cổ Quân ra, đỡ lấy quả cầu đỏ rực kia.

Thân ảnh cao ráo, trường bào tím sậm, đôi mắt phượng nhuốm màu tức giận.

Tịnh Uyên nhìn Bạch Quyết lơ lửng phía chân trời, lạnh giọng: "Bạch Quyết, ngươi điên rồi, nếu Cổ Quân chết trong tay ngươi, cả đời này Thượng Cổ sẽ không tha thứ cho ngươi!"

"Vậy thì sao?" Bạch Quyết lãnh đạm nói: "Chẳng phải nàng ta đã chết lâu rồi ư? Thiên Khải, tại sao ta phải trói buộc bản thân vì một người đã chết?"

Nhìn vẻ vô tình trong mắt Bạch Quyết, lần đầu tiên Tịnh Uyên cảm thấy hoang đường vớ vẩn đến khó tin: "Bạch Quyết, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi thừa biết Thượng Cổ..."

"Nàng lấy thân tuẫn thế, cứu lấy Tam Giới, sớm đã chết từ lâu rồi." Bạch Quyết lạnh lùng cắt ngang lời Tịnh Uyên, khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Thiên Khải, ngươi hãy lo cho bản thân mình đi, thần lực còn chưa thức tỉnh, ngươi dựa vào đâu can dự chuyện của ta?"

"Ngươi..." Ngọn lửa đỏ rực lơ lửng trên đầu, mồ hôi úa ra khắp trán Tịnh Uyên, y liếc nhìn vẻ mặt lạnh băng của Bạch Quyết, ngoái đầu nhìn Cổ Quân đang uể oải sau lưng, đành cắn răng.

Y không được lùi bước, nếu y rút lui Cổ Quân không nghĩ ngờ gì sẽ chết chắc, với tính cách của Thượng Cổ, nếu có ngày nàng quay trở lại, chắc chắn sẽ không tha thứ cho y. Nhưng nếu y thức tỉnh, toàn bộ Yêu Giới sẽ...

Biển lửa nóng bỏng che khuất tầm nhìn của Tịnh Uyên, y ngẩng đầu, thấp thoáng như trông thấy... dưới tán phong trên đỉnh Ẩn Sơn, Hậu Trì đang mỉm cười nhìn y.

"Tịnh Uyên, lão đầu tử nhà muội lúc nào cũng ăn nói hùng hổ lắm, nhưng thâm tâm người mềm lòng lắm... Nếu sau này có cơ hội, hai người có thể gặp nhau..." Khi ấy, mỗi lần nhắc tới Cổ Quân hay Thanh Mục, ánh mắt Hậu Trì mới thực sự ngập tràn ý cười.

Hắn có thể uy hiếp Cổ Quân, nhưng Cổ Quân... không được chết.

Dường như đã hạ quyết tâm, Tịnh Uyên từ từ nhắm mắt.

Tiếng động lớn từ phía chân trời xa truyền tới, từng đợt lại mạnh hơn từng đợt, khắp người Tịnh Uyên là những đốm sáng tím bùng lên, hình thành vòm sáng bao trùm lấy y.

Đám đông vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động cuối chân trời, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ngay cả khi Tịnh Uyên xuất hiện Yêu Hoàng vẫn điềm nhiên ngồi đó, vậy mà lúc này đã phải bật dậy, không dám tin khi thấy yêu lực sụt giảm như tuột dốc khỏi lòng bàn tay mình. Như đang kinh hãi khi nghĩ tới điều gì đó, ông vội hét vang về phía Tịnh Uyên: "Thiên Khải chân thần, không được!"

Gần như cùng lúc ấy, tất cả yêu quân có mặt đều khiếp đảm vì phát hiện yêu lực trong cơ thể bị rút đi nhanh chóng, tiếng động cuối chân trời mỗi lúc một gần...

Chỉ một tích tắc, hào quang tím đậm đã rạch vỡ bầu trời, Tử Nguyệt rộng lớn thâm trầm của Yêu Giới lăng không xuất hiện trên đỉnh Thương Khung.

Tất cả mọi người đều thẫn thờ trước một màn bất ngờ đó. Bấy giờ, khắp quảng trường yên tĩnh chỉ còn lại giọng nói ngân vang của Bạch Quyết chân thần:

"Thiên Khải, không ngờ ngươi lại đem một nửa sức mạnh bản nguyên hoá thành Tử Nguyệt, dùng linh khí của toàn bộ Yêu Giới để giúp bản thân thức tỉnh, chả trách ngươi lại thức tỉnh sớm hơn ta ba ngàn năm." Giọng nói Bạch Quyết thoáng chút xao động, rút một nửa sức mạnh bản nguyên khỏi cơ thể để nuôi dưỡng Yêu Giới, sau đó lại nạp linh khí Yêu Giới cho bản thân, giúp bản thân thức tỉnh, e rằng cũng chỉ có tính tình của Tịnh Uyên mới nghĩ ra cách này. Nhưng... nếu giờ y thu hồi Tử Nguyệt, những yêu quân tu luyện dựa vào Tử Nguyệt sẽ tổn thất một nửa yêu lực, riêng Yêu Hoàng thậm chí đã hoá thành một thể với Tử Nguyệt thì...

Thiên Khải, ngươi quả nhiên không hề thay đổi, tính khí vẫn giống hệt khi xưa. Vì Thượng Cổ, ngươi có thể hi sinh bất kỳ ai trong Tam Giới Bát Hoang, kể cả... chính bản thân mình.

Bạch Quyết nhìn Tịnh Uyên hấp thu sức mạnh Tử Nguyệt vào trong cơ thể, ánh mắt hắn thâm trầm như biển cả, đáy mắt ẩn giấu cảm xúc phức tạp xen lẫn tiếng thở dài.

Hắn nhìn lướt qua một lượt những yêu quân đang tỏ ra sợ hãi trên quảng trường, tay phất nhẹ, kim quang rơi xuống người họ khiến yêu lực ngừng biến mất nhưng cũng chỉ giữ lại được một nửa sức mạnh.

Có không ít yêu quân đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội cảm kích chắp tay hành đại lễ với Bạch Quyết.

Chỉ có Yêu Hoàng trơ mắt nhìn một thân yêu lực của mình tan thành hư vô, ông ngã gục khỏi vương toạ, gương mặt già đi chục tuổi trong nháy mắt, khắp người ông toát lên một cảm giác hoang lương cô tịch.

Ánh mắt Thiên Đế phức tạp nhìn ông, cất tiếng thở dài tiếc nuối. Cùng từng là một bậc vương giả, mà lại rơi vào kết cục này.

E rằng Yêu Hoàng thà chiến tử trong trận chiến hai giới Tiên Yêu, chứ nhất định cũng không muốn rớt xuống thành một yêu nhân tầm thường...

Tử Nguyệt dần dần thu nhỏ lại, từng tia thần lực bị hút vào cơ thể Tịnh Uyên, linh khí khắp người y trở nên vô cùng tinh thuần, bành trướng bất tận.

"Rắc" một tiếng, không gian chợt vỡ vụn, từng đốm u quang loé sáng trong bóng tối hỗn mang, mọi người há hốc miệng khi thấy Kình Thiên Trụ vốn sừng sững giữa ranh giới hai cõi Tiên – Yêu kể từ khi Hậu Cổ Giới khai mở đến nay, chợt xuất hiện trên bầu trời cảnh giới Thương Khung.

Trên Kình Thiên Trụ, nơi khắc tên Tịnh Uyên dần biến mất, trên đỉnh trụ, thêm một phần tư chỗ khói đen tiêu tan, tử quang nhàn nhạt toả ra từ đó.

"Thiên Khải chân thần sắp thức tỉnh rồi..."

Không biết là ai đã thốt lên câu đó, Tử Nguyệt giữa trời đã hoàn toàn biến mất, hào quang thuần tím toả ra từ cơ thể Tịnh Uyên, lan tới tận chân trời.

"Đinh" một tiếng ngân vang, ánh sáng tím xung quanh Tịnh Uyên chợt vỡ tan, cánh tay thon dài nhẵn nhụi đưa ra nắm lấy quả cầu lửa đỏ bao trùm phía đỉnh đầu, ngọn lửa trong tay y như một thứ đồ chơi để y tuỳ ý giỡn, nháy mắt đã tan thành tro bụi.

Bóng người màu tím dần hiển hiện, dường như trong đáy mắt Tịnh Uyên là ánh lửa đỏ tía đang từ từ thiêu đốt, ấn ký Tử Nguyệt trên trán y quyến rũ thâm trầm, y mỉm cười nhìn Bạch Quyết giữa không trung, đôi mắt phượng nheo lại, giọng nói lạnh băng mà trong trẻo.

"Đúng như ngươi muốn, Bạch Quyết, trên đời này không còn Tịnh Uyên nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net