Truyen30h.Net

[EDIT] - 「Thượng Cổ」

Q1 - Chương 60: Tuyệt (Hạ)

banhbaotu1009

Giữa không trung, tử quang đối đầu với kim quang, hai bên quyết liệt bất phân thắng bại, Thiên Khải dang tay, ngọn lửa bị thần lực dập tắt thành tro bỗng hoá hư vô.

"Bạch Quyết, ngươi nói xem giờ ta đã có tư cách nhúng tay vào chuyện của ngươi chưa?"

Mắt phượng nhướng cao, Thiên Khải khoác áo bào tím đứng giữa khoảng không, đôi mắt mị hoặc, lưu chuyển tử quang nhìn Bạch Quyết vẫn đang một mực lạnh lùng vô cảm.

"Ta đã nói rồi, là ai cũng vậy." Bạch Quyết lạnh lẽo liếc nhìn Thiên Khải, ánh mắt khẽ chuyển sang Cổ Quân bị hắn chắn sau lưng: "Cổ Quân, hôm nay có Thiên Khải bảo vệ ngươi, ngươi hãy đi đi."

Dứt lời, Bạch Quyết quay lưng trở về bên Cảnh Chiêu.

Thiên Khải có vẻ không ngờ Bạch Quyết vốn đang nhất quyết không hạ thủ lưu tình lại dễ dàng buông tay như thế, y ngẩn người nhưng hiểu ra ngay, thần sắc lập tức trở nên tức giận. Bạch Quyết hoàn toàn không hề định lấy mạng Cổ Quân, làm như vậy chỉ để ép y thức tỉnh mà thôi.

Có điều, Bạch Quyết không ngờ y lại đem sức mạnh bản nguyên hoá thành Tử Nguyệt, thức tỉnh sẽ gây ra tổn hại cho Yêu Giới, vì thế mới dùng thần lực chữa lành cho đám yêu quân đó.

"Cổ Quân, chúng ta đi." Thiên Khải biết mình đã mắc mưu Bạch Quyết, cơn giận trong lòng không nơi phát tiết, y đen mặt quay sang nói với Cổ Quân.

Cổ Quân lắc đầu, sắc mặt tái nhợt bước ra từ sau lưng Thiên Khải. Nhìn Bạch Quyết tiến về Cảnh Chiêu, ông trầm giọng nói: "Bạch Quyết chân thần, Cổ Quân năng lực thua kém là thật, nhưng nếu ngài muốn hoàn thành hôn sự này, trừ phi... ta chết."

Bước chân khựng lại, Bạch Quyết đứng yên, mắt nhìn xuống dưới, bàn tay buông bên hông khẽ nắm chặt.

Không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt lạnh lẽo của hắn, duy có Cảnh Chiêu, giây phút Bạch Quyết cụp mắt nhìn xuống, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch.

Giọng nói dõng dạc quả quyết vang vọng khắp chân trời, tất cả bàng hoàng nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Cổ Quân thượng thần, ai cũng ngập tràn ngờ vực. Thiên Khải chân thần phải đánh đổi một nửa yêu lực của Yêu Giới để thức tỉnh mới có thể ép Bạch Quyết chân thần buông tay không tiếp tục truy cứu chuyện này. Chỉ là lời hứa trăm năm trước thôi, Cổ Quân thượng thần hà tất phải cố chấp đến mức ấy? Dù là vì tiểu thần quân đang lưu đày trăm năm thì cũng quá đáng lắm rồi!

"Cổ Quân, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thiên Khải trầm mắt nhìn Cổ Quân, giận đến nỗi tiếc rèn sắt không thành thép, quát lên.

"Thiên Khải chân thần, đa tạ ngài đã ra tay lúc nãy, nhưng đây là chuyện của Thanh Trì Cung, bất luận hậu quả ra sao, Cổ Quân nguyện một mình gánh chịu." Cổ Quân thấp giọng nói với Thiên Khải, sau đó quay sang nhìn Bạch Quyết bằng ánh mắt như thiêu đốt, hào quang ánh bạc bùng lên trên tay ông, Kim Thạch Cự Luân xuất hiện trở lại.

Bất luận ra sao, dù phải chết ông cũng sẽ ngăn cản hôn lễ này.

Nếu như đã không thể thay đổi điều tiếc nuối vạn năm trước, vậy thì vạn năm sau, dù có nghịch thiên ông cũng sẽ không lùi bước.

"Cổ Quân, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, quay về Thanh Trì Cung, bản quân sẽ không truy cứu." Bạch Quyết quay người, đôi mắt nhắm chặt đã mở ra nhìn lại Cổ Quân, giọng hắn lãnh đạm.

"Không được, một trăm năm trước trên Thanh Long Đài, ta đã hứa với Thanh Mục rằng sẽ gả Hậu Trì cho hắn, Bạch Quyết chân thần, nếu ngài không phải là Thanh Mục, ngài lấy tư cách gì quyết định thay hắn?"

"Ngươi..." Ánh mắt Bạch Quyết loé lên một tia giận dữ, hắn vung tay, Chích Dương Thương hạ xuống lòng bàn tay mình.

"Cả đời này, điều ta hối hận nhất là trăm năm trước đã không nhận lời hắn. Bạch Quyết chân thần, tuy Thanh Mục chỉ tồn tại ngàn năm, nhưng mọi thị phi trong đời hắn đều không cần ngài định đoạt. Nếu ngài là hắn, trăm năm chờ đợi, sao ngài nỡ chối bỏ ngay khi người hứa hẹn quay về?"

"Nếu ta không phải hắn thì sao?" Giọng nói u lãnh vang lên, Bạch Quyết tiến từng bước lại gần Cổ Quân.

"Nếu ngài không phải hắn, Diệt Thiên Luân này của ta phải ép hắn xuất hiện mới thôi."

Cổ Quân dứt lời, tay quẹt qua trước trán, thiên nhãn mở ra rọi xuống tay ông, ngân quang trên Diệt Thiên Luân bùng sáng lao tới Bạch Quyết, ngay sau khi Diệt Thiên Luân rời khỏi bàn tay, sắc mặt ông cũng trở nên tái nhợt.

Linh lực dày đặc hoá thành tấm lưới lớn bao vây Bạch Quyết, thần sắc hắn căng thẳng, bàn tay sau lưng siết chặt, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng nhìn Cổ Quân giữa biển ngân quang, rồi hắn nhắm mắt lại.

Cổ Quân, có những chuyện không phải ngươi cứ muốn là có thể vãn hồi. Tựa như hắn và Hậu Trì, kể từ giây phút hắn thức tỉnh dưới chân Kình Thiên Trụ, mọi sự đã kết thúc.

Bạch Quyết chậm rãi nhấc tay, Chích Dương Thương reo lên một tiếng vang vọng trầm nặng, cựa quậy trong lòng bàn tay hắn như một sinh vật sống.

"Đi đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, thần lực vàng kim giao thoa cùng yêu quang đỏ rực trên Chích Dương Thương, ngọn lửa đỏ hoá thành hình dạng huyết long xé rách tấm lưới bạc, lao thẳng đến Cổ Quân.

Diệt Thiên Luân vỡ vụn dưới tiếng thét gào của huyết long, cuối cùng hoá thành tro bụi, biển ngân quang cạn khô, dần dần biến mất.

"Bạch Quyết, dừng tay!"

Thiên Khải sững sờ, chân mày nhíu chặt toan xông lên, nhưng Hoả Long ba đầu đỏ rực đã phóng to lên cả trượng, cản trước mặt hắn.

"Cút ra!" Thiên Khải giận dữ quát lớn, một chưởng tung ra đánh xuống Hoả Long ba đầu, Hoả Long gào rú, bị hất xuống quảng trường, lăn lộn vài vòng rồi nhắm mắt, bắt đầu giả chết.

Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, Chích Dương Thương đã xông tới trước mặt Cổ Quân, Cổ Quân bị ép hoá thành bản thể giao long, thân hình cuộn lại phía chân trời nhưng vẫn không thể ngăn cản thế tấn công như huỷ thiên diệt địa. Rầm một tiếng, Chích Dương Thương đâm thủng thân rồng.

"Grào...."

Thân rồng khổng lồ nhào lộn giữa không trung, máu tươi phun khắp chân trời, nhuộm đỏ biển mây trong nháy mắt, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

Chích Dương Thương thoáng khựng lại trong giây lát rồi mới bay trở về tay Bạch Quyết, nằm yên bất động.

Sắc mặt Thiên Khải tái xanh, toang bay về chỗ cự long giữa bầu trời, nhưng lại bị một tiếng gọi thấu tận trời xanh làm cho khựng lại.

"Phụ thần!"

Xa tận chân trời, một đạo ngân quang xẹt qua, thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện trên cảnh giới Thương Khung, lao về phía giao long trên không.

"Hậu Trì." Phượng Nhiễm ngồi dưới thần sắc ngỡ ngàng, thốt lên khe khẽ. Kể từ lúc Cổ Quân xuất hiện, nàng đã biết Hậu Trì nhất định đã bị Cổ Quân cưỡng chế bắt ở lại núi Côn Luânn, lão đầu tử chắc chắn không muốn nàng bị cuốn vào vụ tranh chấp này, không ngờ nàng vẫn đến.

Bạch Quyết chăm chú dõi theo thân ảnh giữa không trung, bàn tay cầm Chích Dương Thương từ từ siết chặt, rõ ràng là cán thương nóng bỏng tột cùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh buốt thấu xương như đang giữa ngày đông tháng giá.

Hắn đã khiến Cổ Quân trọng thương, không những thế... còn ra tay ngay trước mắt Hậu Trì.

Giao long dường như đã phát hiện ra Hậu Trì, hoá thành hình người rơi xuống phía nàng.

Hậu Trì đỡ lấy Cổ Quân thượng thần, mắt nàng đỏ hoe, tay không ngừng run rẩy.

Râu tóc ông bị đốt cháy đen hết, phần bụng là vết thương to bằng bàn tay, sâu tận cốt, máu chảy không cầm được, nhuộm đỏ cả áo bào. Hậu Trì chưa từng thấy bộ dáng Cổ Quân trong tình trạng thê thảm yếu ớt đến mức này, nhưng khi nhìn nàng, gương mặt già nua vẫn nở nụ cười dịu dàng chiều chuộng.

"Nha đầu, cuối cùng thì con vẫn đến." Thở dài một tiếng thật sâu, thấy Hậu Trì lo lắng không nói lên lời, Cổ Quân giơ bàn tay đẫm máu nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm lấy tay nàng, Hậu Trì vội đỡ tay ông, mím chặt môi: "Phụ thần, đừng cử động."

Cổ Quân mỉm cười, đôi môi cứng đờ: "Nha đầu, cha không sao, thực sự không sao. Con đừng vội vậy."

Bàn tay Cổ Quân dần trở nên lạnh lẽo, Hậu Trì thấy lòng quặn thắt, nàng sợ hãi ngoái đầu, thấy Thanh Mục đang đứng cách mình một khoảng không xa, tay nàng vô thức giơ lên, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng băng giá...

Hậu Trì choàng tỉnh, hắn không phải là Thanh Mục, hắn chỉ là Bạch Quyết thôi, là Bạch Quyết đã xuất thủ với Cổ Quân không chút nương tay.

"Hậu Trì, Cổ Quân không có vấn đề gì lớn, nàng đừng lo, Chích Dương Thương chỉ huỷ đi căn cơ của ông ta chứ không hại đến tính mạng, nghỉ ngơi vài năm là khỏi."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, cảm giác thân quen kì lạ khiến Hậu Trì ngoái đầu tìm kiếm. Tịnh Uyên quỳ một gối bên cạnh nàng, thần sắc lo âu.

Nàng thẫn thờ nhìn ấn ký Tử Nguyệt yêu dị trên trán Tịnh Uyên, ngước lên Kình Thiên Trụ phía xa, giọng trở nên khô khốc: "Ngươi là Thiên Khải chân thần?"

Giọng nàng khẳng định vô cùng, giống như đã sớm lường trước chuyện này.

Thiên Khải sững sờ giây lát rồi mới nói: "Hậu Trì, ta là Thiên Khải, cũng là Tịnh Uyên."

Chỉ với riêng nàng, Thiên Khải hay Tịnh Uyên cũng vậy, đều chỉ là một người.

Dường như bị xúc động bởi vẻ thâm trầm trong ánh mắt y, Hậu Trì né tránh, khẽ nói: "Phụ thần thật sự không sao chứ?"

Ánh mắt Thiên Khải thoáng chút ảm đạm, y vỗ nhẹ lên tay Hậu Trì: "Yên tâm, Cổ Quân không sao, chúng ta về Thanh Trì Cung thôi..."

Nói được nửa câu, y bỗng khựng lại, dưới tay áo màu đen, mùi máu tanh nồng truyền tới, đó không phải là máu Cổ Quân, y vội vã lật tay áo Hậu Trì, ánh mắt lập tức trở nên lạnh thấu xương: "Chuyện này là sao?"

Trên cổ tay trắng trẻo của nàng chằng chịt vô số những vết thương nông sâu đủ cả, máu thịt mơ hồ, toàn những vệt kiếm cứa qua, may mà nàng mặc trang phục màu đen, máu thấm ướt mới hoàn toàn không lộ rõ. Tận lúc này y mới phát hiện ra mặt nàng trắng bệch, đôi mắt đen thẳm vô cảm.

Cổ Quân nghe ra điều bất ổn, ông nhíu mày toan đứng dậy, đụng tới vết thương khiến máu tươi lại chảy ra: "Nha đầu, con sao thế?"

Hậu Trì vội bịt cổ tay: "Phụ thần, con không sao. Thiên Khải chân thần, ngài giúp ta để ý phụ thần." Dường như bỏ ngoài tai lời chất vấn của Thiên Khải, Hậu Trì đứng dậy bước về phía Bạch Quyết đứng ngay gần đó.

Hỉ bào đỏ thắm, dung nhan băng lãnh, hắn lạnh lùng nhìn nàng, không mang theo một chút cảm xúc nào.

Cảnh Chiêu đứng sau lưng hắn, xinh đẹp hoa lệ, tôn quý đoan trang. Quả là một cặp đôi trời sinh một cặp.

Tại đầm lầy Uyên Lĩnh trăm năm trước, hắn từng liều chết cứu nàng thoát khỏi sự truy sát của Hoả Long ba đầu, cuối cùng phải chịu đau đớn vì long tức.

Tại cảnh giới Thương Khung trăm năm sau, hắn thành thân cùng Cảnh Chiêu, không những phớt lờ nàng, mà còn muốn tuyệt sát phụ thần.

Cùng một dung mạo, cùng một thân xác, nhưng ... Hậu Trì ơi, bọn họ là hai người hoàn toàn khác.

Ngươi trở về thực hiện lời hứa, nhưng kẻ lập lời hứa với ngươi sớm đã không còn tồn tại nữa.

"Bạch Quyết chân thần, phụ thần ta hôm nay đã quấy rối hôn lễ, tất là là do ta, nếu chân thần cho phép, ta nguyện cáo tội trước công chúa Cảnh Chiêu. Chỉ mong Bạch Quyết chân thần hãy tha tội cho phụ thần ta."

Hậu Trì tiến lại gần Bạch Quyết, lưng nàng dựng thẳng, ngẩng cao đầu nhìn hắn dõng dạc thốt nên từng câu từng chữ, giọng nàng vang vọng tới tận cùng Thương Khung, bàn tay đẫm máu nắm chặt dưới áo bào.

"Hậu Trì!" Thiên Khải thẫn thờ nhìn thân ảnh đứng hiên ngang giữa không trung, toàn thân hắn run lên vì giận dữ.

Sao nàng có thể cúi đầu vì Cảnh Chiêu! Không được!

"Nha đầu..." Cổ Quân cũng sững người, tay ông run rẩy đưa lên che mắt, không muốn tiếp tục nhìn thân ảnh dưới lớp áo bào đen đó.

Hậu Trì của ông, Hậu Trì kiêu hãnh hơn bất kỳ ai. Năm xưa thà tự tước đi thần vị, lưu đày chân trời chứ không thèm cúi đầu trước Thiên Đế và Thiên Hậu... không ngờ hôm nay lại vì ông mà cầu xin Bạch Quyết.

Bàn tay cầm Chích Dương Thương rung khẽ, tròng mắt vàng kim trầm lắng đến chết chóc.

"Cổ Quân mạo phạm, cũng đã chịu một thương của ta, chuyện này bỏ qua."

"Đa tạ Bạch Quyết chân thần đã không trách phạt."

Hậu Trì lên tiếng, đôi mắt đen thẳm lãnh đạm vô tình, Bạch Quyết né tránh ánh mắt của nàng, khẽ nhìn qua hướng khác.

"Không cần làm vậy, Hậu Trì thần quân quá lời rồi."

Nhận ra vẻ trốn tránh khổ sở trong đáy mắt Bạch Quyết, Hậu Trì ngẩn người, định quay lưng bỏ đi nhưng bỗng nhiên khựng lại. Nàng bước từng bước lên phía trước, dừng lại cách Bạch Quyết chừng một trượng, chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm tột độ: "Chân thần hôm nay đại hôn, Hậu Trì đến vội, để tạ ơn chân thần rộng lượng, Hậu Trì nguyện huỷ bỏ ước hẹn trăm năm, chúc Bạch Quyết chân thần cùng công chúa Cảnh Chiêu tình đầu ý hợp, phúc trạch duyên miên."

Bạch Quyết cứng đờ nhìn nàng, suýt nữa đã phải lùi bước trước khí thế của Hậu Trì, vẻ chờ mong mừng rỡ trong ánh mắt nàng hiện lên mồn một.

Hậu Trì ngẩng đầu, giọng nàng cực khẽ: "Bạch Quyết chân thần, ngài có nguyện nhận lễ của Hậu Trì chăng?"

Thanh Mục, nếu là chàng, nếu chàng có nỗi khổ tâm riêng...

Sau lưng Bạch Quyết, Cảnh Chiêu siết chặt tay, bàn tay trắng bệch.

"Hậu Trì tiên quân hiểu đại nghĩa như vậy... Bạch Quyết xin đa tạ."

Giọng nói lễ độ nhưng vô cảm ấy đã phá vỡ chút hy vọng cuối cùng của nàng, Hậu Trì siết chặt tay, chợt cảm thấy vết thương nơi cổ tay đau đớn tột cùng, buốt tận xương tuỷ. Nàng cúi đầu, nửa như cười khổ, nửa như tự trào, quay lưng trở về bên cạnh Cổ Quân.

"Chờ đã."

Giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng, Hậu Trì dừng bước nhưng không ngoái lại: "Chân thần còn điều gì sai bảo?"

"Hậu Trì, giao Tụ Linh Châu, Trấn Hồn Tháp, Tụ Yêu Phiên ra đây."

"Ngài nói gì cơ?" Hậu Trì quay ngoắt lại: "Bạch Quyết chân thần, ta tự biết mình không nên đoạt đi tam bảo, liên luỵ Thanh Mục phải chịu tội trăm năm dưới Kình Thiên Trụ, nhưng vẫn còn ba tháng mới tới ngày Bách Huyền thức tỉnh..."

Bạch Quyết để ý đến Bách Huyền như thế, chắc hẳn là do năm xưa Thanh Mục đã dùng thân xác này luyện hoá yêu lực dưới Kình Thiên Trụ trăm năm.

"Vậy thì sao, chuyện ngươi trộm tam bảo là sự thật. Sống chết của Bách Huyền có liên quan gì tới bản quân?" Bạch Quyết lãnh đạm nhìn nàng, lạnh lùng phất tay, một đạo kim quang bao trùm lấy Hậu Trì.

Trấn Hồn Tháp trong áo nàng khẽ động, không ngờ lại bay ra ngoài bởi sự triệu hồi của kim quang. Hậu Trì không kịp cản lại, kim quang loé sáng khiến nàng không thể nào cử động, chỉ biết trơ mắt nhìn Trấn Hồn Tháp rơi vào tay Bạch Quyết.

"Bạch Quyết, ngươi đừng hòng tổn thương đến Hậu Trì!" Thấy Hậu Trì bị chế ngự, Thiên Khải trừng mắt lao tới.

"Bạch Quyết, trả Trấn Hồn Tháp lại cho ta." Mắt Hậu Trì đỏ hoe nhìn Bạch Quyết, đáy lòng nàng chợt cảm thấy bất an tột độ.

"Ân oán năm xưa đều do tam bảo tạo thành. Hậu Trì, từ nay về sau, ngươi thuộc về Thanh Trì Cung, mọi sự bản quân đều không truy cứu, trả lại yên bình cho ngươi và Cổ Quân."

Bạch Quyết lặng lẽ nhìn nàng, chợt hắn bay cao, biển lửa đỏ rực cách tuyệt Hậu Trì và Thiên Khải đang lao tới.

Ngọn lửa vàng kim trong mắt hắn dần ngưng tụ thành thực thể, Trấn Hồn Tháp trên tay bị hoả diễm bao trùm, phát ra một tiếng rên ai oán nặng nề, băng quan tan chảy, thân ảnh màu xanh trong tháp dần trở nên mơ hồ.

"Bạch Quyết, ngươi định làm gì? Mau dừng tay!" Thiên Khải giải trừ cấm chế giúp Hậu Trì, nàng định lao vào biển lửa nhưng bị Thiên Khải kéo lại.

"Hậu Trì, đừng qua bên đó!" Thiên Khải chau mày, tử quang bùng phát, biển lửa vẫn chẳng hề suy suyển, gã vội vã kéo Hậu Trì lùi lại. Thần lực của Bạch Quyết tại sao lại đáng sợ nhường này?

Thân ảnh phía sau biển lửa hiên ngang giữa chân trời, lặng lẽ cao quý như xa rời trần thế, Trấn Hồn Tháp trong tay hắn hoá thành tro bụi, không còn lại gì kể cả cỗ băng quan.

Hậu Trì không dám tin vào những gì trước mắt mình, tia máu đỏ rực hằn trên mắt nàng, nàng lùi bước, chợt ngẩng phắt dậy: "Bạch Quyết! Lấy trộm tam bảo là ta, hại ngươi suýt hoá yêu ma dưới Kình Thiên Trụ cũng là ta, có giỏi ngươi hãy giết ta đi! Tại sao, tại sao... lại đối xử với Bách Huyền như vậy?"

Tại sao ngươi đã cướp đi Thanh Mục, đến cả Bách Huyền cũng không chịu buông tha?

Chỉ còn ba tháng nữa, nàng đã chờ đợi suốt một trăm năm trên đỉnh Ẩn Sơn... chỉ còn ba tháng nữa là Bách Huyền sẽ tỉnh, nàng rõ ràng... đã cảm nhận được hơi thở của Bách Huyền.

Ánh mắt cuối chân trời kia lạnh lùng nhìn xuống, kim quang lấp lánh tựa như giễu cợt, tựa như vô tình.

Biển lửa vẫn đang thiêu đốt, đám đông trên quảng trường sớm đã không còn tâm trạng vui vẻ tham dự hôn lễ nữa rồi.

Thiên Khải chân thần thức tỉnh, Cổ Quân thượng thần trọng thương, Bách Huyền tiên quân đột nhiên ra đi, hôn lễ này sớm đã vượt ra ngoài giới hạn của nó, họ không thể tưởng tượng nổi sẽ còn chuyện gì khác xảy ra!

Trong ngoài biển lửa là hai tầng thế giới tách biệt.

Hồng hắn trường bào, chân thần Bạch Quyết dường như có thể quyết định vận mệnh chúng sinh khắp thế gian.

Một thân huyền bào tóc đen, tiên quân Hậu Trì ngơ ngẩn buồn đau, nhỏ bé hèn mọn như một con sâu cái kiến.

Cổ Quân lơ lửng trên mây lặng ngắt trước cảnh này, hoảng hốt như trông thấy tế đài năm đó, dù kẻ bị cản ngoài trận pháp bi thương tuyệt vọng đến đâu cũng chỉ biết đứng nhìn người phía trong dần tan thành tro bụi.

Chuyện cũ xoay vần, mấy vạn năm trôi, cảnh tượng năm xưa không mảy may thay đổi.

"Thiên Khải, ngài nói đúng, có những thứ ta nên hoàn trả từ lâu rồi mới phải."

Giọng nói mơ hồ chợt vang lên giữa không trung, Thiên Khải ngoái đầu nhìn Cổ Quân đã bay lên cao, thần sắc ngưng đọng.

Cổ Quân hắn... lẽ nào muốn...?

Từng tấc linh quang màu bạc bay ra khỏi cơ thể Cổ Quân, chậm rãi lan toả xa dần, đến cả biển lửa phía trước thân hình Bạch Quyết cũng bị nuốt chửng trong nháy mắt. Hậu Trì ngơ ngác ngoái đầu, chỉ thấy vẻ quyết tuyệt cùng một tia... lưu luyến thoáng qua nơi đáy mắt Cổ Quân.

"Phụ thần...."

"Hậu Trì, ta không phải là phụ thần của con."

Cổ Quân khẽ thì thầm, ông giơ tay như muốn nắm lấy tay nàng, nhưng rồi lại chậm rãi rũ xuống.

Hậu Trì thẫn thờ nhìn ông, dường như không hiểu lời ông nói.

"Ta không phải phụ thần của con." Cổ Quân lặp lại một lần nữa, thần sắc trống rỗng xa xăm, phức tạp khó lường: "Mấy vạn năm nay, ta vẫn luôn nghĩ, nếu con chỉ là Hậu Trì thôi, là con gái của Cổ Quân ta thì tốt biết mấy."

Toàn bộ cảnh giới Thương Khung bị linh quang màu bạc bao trùm, ánh sáng bạc lan tới tận chân trời, trải dài vô tận.

Vết thương của Cổ Quân liền lại trong chớp mắt, Hậu Trì sững sờ nhìn ông, ánh mắt ngơ ngác dần chuyển thành kinh ngạc.

Ông lão già nua giữa không trung, gần như trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn.

Mái tóc hoa râm hoá thành màu mực, tấm lưng còng dựng thẳng, nước da nhăn nheo trở nên nhẵn nhụi, dung nhan anh tuấn, đường nét rõ ràng, ánh mắt thâm trầm như biển cả, duy chỉ có vẻ dịu dàng kia là không hề thay đổi.

Từ xưa đã đồn rằng, thượng thần Cổ Quân ôn nhuận như ngọc, dung nhan tuấn mỹ hiếm có trong Tam Giới, nhưng kể từ khi tiểu thần quân Thanh Trì Cung xuất thế, không còn ai trông thấy dáng vẻ tuấn tú ngự lâm Tam Giới của ông như năm xưa.

"Phụ thần." Hậu Trì đứng dậy, gần như không nói lên lời.

"Hậu Trì, đây mới là dung mạo vốn có của ta."

"Vậy tại sao...?"

"Ta cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi, nếu ta không huyễn hoá ra hình dáng đó, khi con mở miệng gọi ta phụ thần, ta thực sự không thể bình tâm đón nhận."

Cổ Quân cười khổ, bước từng bước lại gần Hậu Trì, ngân quang lấp lánh từ trên người ông bị hút sang cơ thể Hậu Trì.

"Hậu Trì, Hoả Long ba đầu không phải là yêu thú đầu tiên trên thế gian này từ yêu hoá thần, đó phải là ta." Cổ Quân dừng lại trước mặt Hậu Trì, thần sắc thoáng buồn: "Ta tự nghĩ mình giành giật cho con cái thân phận thượng thần, tưởng rằng có thể khiến con vô lo vô nghĩ trong Tam Giới, nhưng ta quên mất, thân phận càng cao, ràng buộc càng nhiều."

"Nỗi khổ hôm nay của con, đều là do sự ích kỷ của ta gây ra. Nếu không phải tại ta, con đã không phải chịu nỗi khổ ốm đau lúc nhỏ, nếu không phải tại ta, vạn năm qua con cũng đã không khó khăn ngưng tụ linh lực đến thế, thậm chí còn thua cả những tiên nhân bình thường. Nếu không phải tại ta, thế gian này sẽ chẳng ai dám bất kính với con."

"Hậu Trì, người ta muốn bảo vệ nhất là con, nhưng người đẩy con vào tuyệt cảnh này cũng chính là ta."

"Hậu Trì, không phải trên Kình Thiên Trụ không có tên con, chỉ là con ... chưa thức tỉnh mà thôi."

Giọng nói trầm tịch bỗng nhiên khựng lại, mọi người ngẩn nhìn Cổ Quân thượng thần nhắm mắt lặng lẽ đứng phía trên Hậu Trì, thân hình cao lớn hơi khom xuống giống như đang bái lậy một vị thần cổ lão.

"Hạ thần Cổ Quân, bái kiến chân thần."

Thiên Đế Thiên Hậu biến sắc, nhìn Cổ Quân và Hậu Trì trên không bằng ánh mắt không thể nào tin. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hai người trở nên chấn kinh tột độ.

Linh lực màu bạc bao la như biển, chỉ giây lát đã tràn ngập bầu trời, khí tức mênh mông cuốn tới Hậu Trì, bao trùm cả cơ thể nàng trong đó.

Nhìn cảnh ấy, vẻ lãnh đạm trong đáy mắt Bạch Quyết cuối cùng cũng vỡ tan, ánh mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.

Hắn nhìn Cổ Quân, thực sự không biết nên giận hay nên thán.

Vạn năm nay, Cổ Quân đã lừa gạt cả hắn và Thiên Khải. Hắn không đơn giản chỉ là thừa kế thần lực khi Thượng Cổ biến mất, hắn còn dung hợp toàn bộ sức mạnh bản nguyên của Hậu Trì vào trong yêu đan của mình... Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, nếu sức mạnh bản nguyên của Thượng Cổ mất đi, hắn cũng sẽ ... tan nát yêu đan, hoá thành tro bụi.

Hắn đã tính toán hết thảy mọi chuyện, tưởng rằng kiếp này Hậu Trì sẽ không thức tỉnh, nhưng lại không ngờ bản nguyên Thượng Cổ mà hắn tìm kiếm suốt vạn năm nay lại nằm trong cơ thể Cổ Quân.

Nay Cổ Quân thiêu đốt linh hồn để hoàn trả bản nguyên Thượng Cổ vốn thuộc về Hậu Trì, hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản.

Hắn không thể ngăn Hậu Trì thành thần, cũng giống như mấy vạn năm trước hắn không thể cản Thượng Cổ lấy thân tuẫn thế.

"Phụ thần..."

Hậu Trì dường như đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nàng sợ hãi đưa tay chạm tới Cổ Quân, nhưng... chỉ tóm được một vạt áo của ông.

Linh quang màu bạc trên người Cổ Quân mỗi lúc một nhạt dần, cơ thể ông trôi về phía chân trời.

Cổ Quân ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài biển mây, nơi ấy, Bạch Quyết và Thiên Khải đứng hiên ngang như đã ở đó từ thời tuyên cổ.

Thế gian này nhất định sẽ có người quan tâm con hơn ta, vì thế, Hậu Trì, con hãy bảo trọng.

Ông chỉ là một con trăn nhỏ trong Thượng Cổ Giới, nhờ nhân duyên mà được tận mắt chứng kiến Thượng Cổ chân thần vẫn lạc, bản nguyên Thượng Cổ vốn dĩ nên biến mất khỏi Tam Giới cùng Thượng Cổ chân thần, cuối cùng lại rơi xuống người ông, chỉ sau một đêm ông đã từ trăn hoá giao long, từ yêu nhập thần, đó vốn là điều may mắn tột bậc trên đời.

Ông có thể đứng trên đỉnh Tam Giới mấy vạn năm, tất cả đều nhờ nguyên nhân ấy.

Nay điều duy nhất ông có thể làm, là hoàn trả sức mạnh bản nguyên còn lại cho Hậu Trì.

Dù cho ... ông đã vi phạm với lời dặn dò cuối cùng trong thần thức của chân thần Thượng Cổ.

Thượng Cổ không muốn thành thần, nhưng, nàng bây giờ lại là Hậu Trì.

Thân ảnh màu bích lục từ từ biến mất, đến cả dung mạo cũng dần trở nên nhạt nhoà, cho đến khi chút linh lực cuối cùng trên cơ thể Cổ Quân tiêu tan, ông cúi mắt, giọng nói đã nhẹ tới mức không thể nào nghe thấy.

Bị ngân quang trói buộc, Hậu Trì chỉ biết trơ mắt nhìn Cổ Quân tan biến đi, hoá thành tro bụi.

"Hậu Trì, bảo trọng." Tựa như thoảng nghe được gì, đó chính là câu nói cuối cùng của Cổ Quân để lại trên đời cho Hậu Trì.

Thượng thần Cổ Quân tan thành tro bụi, từ đó không còn tồn tại nữa.

Phụ thần, cha muốn con bảo trọng, nhưng trên đời này, nếu không có cha, một mình con biết bảo trọng thế nào?

Toàn bộ thế gian như chìm trong bóng tối, máu thịt lạnh băng, linh hồn vỡ vụn, Hậu Trì lặng lẽ cúi đầu, trong đôi mắt là một vùng đỏ quạch.

Sau khi Cổ Quân biến mất, ánh sáng bạc trên người Hậu Trì liền bùng sáng mạnh mẽ, xông thẳng tới chân trời.

Giữa luồng ngân quang ấy, mái tóc vốn dài chấm eo chậm rãi mọc dài thêm tới tận gót chân, tấm cổ bào thâm trầm tung bay trong gió, sợi đai gấm màu bạc thắt bên hông, lộng lẫy và thần bí. Đôi mắt đen thẳm, thâm thuý xa xôi, ấn ký hình vân nước màu bạc hiện lên giữa trán nàng.

Nàng ngoái đầu nhìn lại, dung nhan tuyệt thế, phương hoa hằng cổ, bễ nghễ thế gian.

Chân trời mênh mông phủ một màu trắng bạc, tiếng nhạc hào hùng như tấu lên từ viễn cổ xa xưa, triều tịch bốn bể rút xuống, vạn thú Cửu Châu trầm tịch. Trên đỉnh Thương Khung, tiên, yêu, thần chậm rãi lăng không, ai cũng bị bao bọc trong đại dương mênh mông đó.

Thiên Đế khom lưng trước thân ảnh chính giữa ngân quang, ánh mắt chỉ còn sự thần phục. Dưới uy áp từ linh lực hồn hậu đó, Thiên Hậu cúi đầu thực hiện cổ lễ, thần sắc kinh hãi khó tả.

Toàn bộ chốn Thương Khung, chỉ có mỗi Bạch Quyết và Thiên Khải là vẫn đứng hiên ngang.

Tiếng động cực lớn từ hạ giới vang lên, ngàn vạn thanh kiếm gãy rạch vỡ không gian, đột ngột xuất hiện trên cảnh giới Thương Khung. Chúng xoáy tròn rồi ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu bạc, rớt xuống trước mặt Hậu Trì.

Hậu Trì quay đầu lại, mười trượng phía ngoài, Bạch Quyết lãnh đạm đứng đó, tro bụi trên tay dường như vẫn chưa tiêu tan hết.

Mắt nàng đỏ quạch, tay cầm cự kiếm lao tới điện Thương Khung. Rầm một tiếng huỷ diệt đất trời.

Im bặt. Gió lặng.

Tiếng máu chảy nghe rĩ mồn một, đám đông ngẩng đầu, chỉ thấy... thân ảnh đỏ tươi đứng chắn trước điện Thương Khung, bị cự kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn, khựng lại giữa không trung một cách quỷ dị.

Dường như đã tỉnh táo trở lại, Hậu Trì chậm rãi rút kiếm ra, nhìn Bạch Quyết sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt thâm trầm dữ dội như mang theo nỗi đau khổ vô tận của thế gian này.

"Bất luận ta là ai, Bạch Quyết, đời này kiếp này, dù có chết ta cũng không tha thứ cho ngươi."

Cự kiếm tuột khỏi tay nàng, mang theo khí thế huỷ thiên diệt địa lao vào Tam Giới, ngân quang lấp lánh, thế gian bỗng chốc chìm trong hỗn độn.

Sắc mặt Hậu Trì trắng bệch, máu tươi từ khoé miệng ứa ra, mắt khép hờ, cơ thể nàng rơi khỏi những bậc thang trời.

Thoáng thấy người ấy một thân áo đỏ đứng trên đỉnh Thương Khung, ánh mắt lạnh băng dõi theo nàng, thần sắc lạnh lùng quyết tuyệt.

Tựa như một vị thần, tôn lâm thế gian.

"Hậu Trì, đợi nàng trở về, chúng ta sẽ thành thân."

"Hậu Trì, đến lúc nàng biết nguyên nhân ta tặng nàng chuỗi vòng đá, cũng là lúc chúng ta gặp lại."

"Hậu Trì, bảo trọng."

...

Bên tai như văng vẳng từng câu từng chữ, mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhưng đáy mắt nàng chỉ còn lại một thế giới đẫm máu, không còn nhận ra bất kì cảnh sắc nào nữa.

Thanh Mục, Bách Huyền, phụ thần... ba người quan trọng nhất với nàng trên thế gian này đều không còn nữa.

Trên đời này, nàng còn lại gì? Còn lại gì đây?

Dù nàng chết đi thì có sao, dù người ấy tỉnh lại, nàng tan biến thì có hề gì.

Thế gian này đã không còn cần sự sống chết Hậu Trì.

Nàng nhìn xuống dưới, mái tóc dài tung bay giữa bầu trời, tựa như đang chìm xuống địa ngục vô biên vô tận.

Bên kia Tam Giới, bên bờ Cửu Châu, Bạch Quyết, chợt ngoái đầu nhìn lại, đời đời kiếp kiếp ta chỉ nguyện mình là Hậu Trì.

Chỉ nguyện, mối hận dành cho ngươi, đời này bất diệt.

Thế giới hỗn độn dần dần tan biến, chỉ còn lại thân ảnh màu đen đứng đó như bức hoạ bất biến trường tồn hằng cổ.

Đỉnh Thương Khung im lặng tựa chết chóc.

Trên Kình Thiên Trụ, thêm một phần tư hắc vụ tan dần, nơi ấy khắc tên "Thượng Cổ". Hào quang màu bạc xẹt qua giây lát rồi lại quay trở về trạng thái trầm tịch ảm đạm ban đầu.

Kình Thiên Cự Môn hư vô chợt xuất hiện giữa không trung, văn tự cổ xưa nổi lên, hết thảy linh thú trong Tam Giới đều kéo về cánh cửa xa xưa đó như nghe lời kêu gọi.

Dòng chữ cổ nhạt nhoà dần hiện rõ, chỉ có tám chữ.

Viễn Cổ Chư Thần, Thượng Cổ Vi Tôn.

(Chư thần Viễn Cổ, Thượng Cổ làm chủ.)

Ngay lập tức, một luồng khí tức mênh mang bao trùm Tam Giới, sau tiếng nổ lớn, bốn đạo linh quang vạch ngang chân trời, chiếu sáng thế gian.

Hậu Cổ Lịch năm sáu vạn ba ngàn bốn trăm hai mươi mốt, ngày mùng năm tháng sáu.

Thượng Cổ Giới khai mở, chân thần Thượng Cổ tái nhập thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net