Truyen30h.Net

[EDIT] - 「Thượng Cổ」

Q2 - Chương 62: Nguyên do

banhbaotu1009

"Hỗn Kiếp? Sáu vạn năm trước sao? Thiên Khải, ý huynh nói là sáu vạn năm đã trôi qua rồi sao?"

Nữ tử ngự trên vương toạ vắt chéo chân lười biếng, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới ẩn hiện chút ngạc nhiên nhưng trong đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng đầy anh khí kia, chút ngạc nhiên đó thực sự không đáng kể, thậm chí không đủ dấy nổi một tia rung động.

Bàn tay đang gõ nhẹ lên vương toạ khẽ nắm hờ, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp đại điện, đạm mạc lạnh tới thấu xương.

Phượng Nhiễm ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn nữ tử áo đen trên vương toạ, bờ môi nàng mấp máy không thành tiếng.

Nàng đã sớm biết Hậu Trì sau khi thức tỉnh sẽ không còn như xưa nữa, nhưng  chưa từng nghĩ Hậu Trì lại hoàn toàn biến mất như thế này. Người ngự trên ngai cao kia chỉ cần một cái ngoái đầu liền đã chấn nhiếp Tam Giới, đó là chân thần Thượng Cổ – chúa tể muôn dân trăm họ sáu vạn năm trước.

Thiên Khải ngồi cách Thượng Cổ không xa, tay chống cằm, mái tóc tím đậm xoã bên hông, thần thái thảnh thơi nhàn nhã, gật đầu nói: "Đương nhiên đã sáu vạn năm rồi, năm xưa khi Hỗn Kiếp giáng lâm, các thượng thần trên Thượng Cổ Giới người vẫn lạc kẻ ở ẩn, chẳng còn lại là bao. Cuối cùng phải nhờ muội dùng sức mạnh bản nguyên hoá giải mới chấm dứt được kiếp nạn. Sau đó Thượng Cổ Giới niêm phong, muội cũng say ngủ mấy vạn năm, thân phận trước khi thức tỉnh là tiểu thần quân Hậu Trì của Thanh Trì Cung, có điều một trăm năm trước, lúc muội thức tỉnh gây ra động tĩnh quá lớn, giờ khắp Tam Giới đều biết thân phận của muội rồi, cũng không cần phải che giấu nữa."

Phượng Nhiễm đột ngột ngẩng đầu nhìn sang Thiên Khải, ánh mắt không rõ ý vị. Chỉ với vài câu ngắn ngủi, y đã đơn giản phủi sạch sự tồn tại của quá khứ.

"À, thật vậy sao?" Thượng Cổ xoa cằm, bình tĩnh nói: "Nếu huynh đã ở đây, vậy còn Bạch Quyết và Chích Dương đâu?"

Đại điện trở nên lặng ngắt, bóng người màu tím ngả trên ghế thoáng khựng lại, rồi y nhanh chóng ngước nhìn lên, trầm giọng: "Năm xưa trước khi muội ứng kiếp, đã định Mộ Quang làm chủ nhân Tam Giới, để hắn cai quản Tiên Giới, nhưng sau khi Thượng Cổ Giới niêm phong, Kình Thiên Trụ mang sức mạnh Tổ Thần giáng thế lại chọn Sâm Giản làm chủ nhân Yêu Giới, hai kẻ đó đối đầu suốt mấy vạn năm. Ba ngàn năm trước ta thức tỉnh, ẩn cư trong Yêu Giới, một trăm năm trước Bạch Quyết thức tỉnh, tạo ra cảnh giới Thương Khung, sau đó là đại chiến Tiên Yêu, Yêu Hoàng chết trận. Bởi vì thần lực của đại hoàng tử Sâm Hồng thua xa Mộ Quang, nên Bạch Quyết mới tiếp quản Yêu Giới, một trăm năm trở lại đây, hai Giới không xảy ra tranh chấp nữa."

"Ngày nay Bạch Quyết ở trên cảnh giới Thương Khung, lúc trước chính là đầm lầy Man Hoang, còn về Chích Dương... ta không biết."

Thiên Khải dứt lời, Thượng Cổ khẽ nhướng đôi mắt phượng, ngờ vực hỏi: "Ý huynh là gì? Tứ đại chân thần tâm ý tương thông, ba ngàn năm huynh thức tỉnh, mà huynh ấy vẫn ngủ say thì huynh vẫn thừa sức tìm ra tung tích chứ?"

Tứ đại chân thần tồn tại vĩnh viễn cùng thế gian cả ngàn vạn năm qua, ngủ say hay đầu thai cũng chỉ là việc cỏn con mà thôi, nhưng chưa bao giờ xảy ra loại chuyện không tìm ra tung tích như bây giờ.

"Không tìm thấy là không tìm thấy, ta biết làm sao được?" Thiên Khải trừng mắt, quay đi không nói nữa. Y cố giấu nhẹm bàn tay đang siết chặt dưới vạt áo bào.

"Thôi được, chuyện này để sau. Huynh nói thân phận trước kia của ta là thần quân Hậu Trì của Thanh Trì Cung này, nếu đã vậy, Hậu Trì có người thân bằng hữu gì không?" Thượng Cổ lên tiếng cắt ngang lời Thiên Khải.

Đợi nàng khôi phục hoàn toàn thần lực, tìm kiếm Chích Dương là chuyện đơn giản thôi. Trong bốn người, Thiên Khải vốn là kẻ tính tình nóng nảy nhất, nàng không nên truy cứu thêm nữa.

"Đương nhiên là có."

Phượng Nhiễm cứ tưởng Thiên Khải sẽ giấu diếm đến cùng, đang lo lắng thì chợt nghe y đáp thẳng tưng, không khỏi hơi giật mình.

"Cô ta chính là người đã nuôi muội khôn lớn." Thiên Khải chỉ vào Phượng Nhiễm, thản nhiên nói: "Thượng thần Cổ Quân của Thanh Trì Cung xưa kia độ kiếp thất bại, đã vẫn lạc rồi, bây giờ là Phượng Nhiễm cai quản Thanh Trì Cung."

Phượng Nhiễm đứng bật dậy, trăn trối nhìn Thiên Khải: "Thiên Khải thần quân..."

"Ta biết ngươi vẫn nhớ mong Cổ Quân, ta chỉ muốn nâng đỡ cho ngươi thôi, ngươi hà tất phải để bụng." Thiên Khải ngước nhìn lên Phượng Nhiễm, tranh thủ lúc Thượng Cổ không để ý, ánh mắt y thâm trầm dữ dội, sát khí ngập tràn.

Phượng Nhiễm thót dạ, thấy Thượng Cổ ngờ vực liếc nhìn mình, nàng chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng nói: "Thượng Cổ thần quân, sau khi Cổ Quân thượng thần vẫn lạc, Thanh Trì Cung do tôi thay ngài ấy chấp chưởng."

"Ngươi thuộc tộc Phượng Hoàng thượng cổ ư? Ồ, còn là một con hoả phượng hiếm gặp nữa?" Thượng Cổ nhìn Phượng Nhiễm, chợt nàng quay sang Thiên Khải: "Vu Hoán ra sao rồi? Có bị vẫn lạc trong Hỗn Kiếp không?"

"Không." Thiên Khải đáp qua loa: "Sau khi Thượng Cổ Giới phong bế, cô ta cưới Mộ Quang, sinh được ba trai một gái. Phượng Nhiễm do bẩm sinh là Hoả Phượng Hoàng nên đã bị tộc nhân vứt bỏ trong đầm lầy Uyên Lĩnh, sau đó trong đại chiến Tiên Yêu, lão thụ yêu từng chăm sóc Phượng Nhiễm chết trong tay Tam hoàng tử Sâm Vân của Yêu Giới và đại hoàng tử Cảnh Dương của Tiên Giới, cô ấy đã giết Sâm Vân, đánh trọng thương Cảnh Dương, đồng thời kết oán với cả hai Giới Tiên Yêu. Sau này được Cổ Quân thu nhận nên mới ở lại Thanh Trì Cung nuôi nấng nàng."

"Thì ra là thế." Ánh mắt Thượng Cổ nhìn Phượng Nhiễm pha chút ngạc nhiên, mang theo ý tán thưởng: "Tính khí ngươi rất hợp ta. Vì ngươi là người đã nuôi dưỡng cơ thể này, sau này hãy cứ gọi ta là Thượng Cổ. Còn về tranh chấp hai Giới Tiên Yêu, nếu bọn họ vẫn còn bất mãn thì cứ đến gặp ta."

Dứt lời, nàng vung tay buông một quầng sáng bạc lên người Phượng Nhiễm: "Thần lực này sẽ bảo vệ ngươi được chu toàn, ngoài thượng thần ra, không ai có thể tổn hại ngươi."

Thượng Cổ vừa nói xong, không đợi Phượng Nhiễm kịp phản ứng nàng đã đứng dậy, quay sang Thiên Khải: "Chuyện của hạ giới chỉ cần biết nhiêu đó là đủ, Thượng Cổ Giới đến nay vẫn đóng kín ư?"

"Ừ, năm xưa khi muội thức tỉnh có từng mở ra chốc lát, nhưng sau khi muội ngủ say lại đóng kín. Sao thế, muội định về đó ư?" Thấy Thượng Cổ bước ra cửa điện, Thiên Khải đứng dậy, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng.

"Đương nhiên, xét cho cùng hạ giới cũng không phải là nơi nên nán lại quá lâu, sao thế, huynh ở đây vui quên lối về rồi ư? Chẳng lẽ lại bị nữ tiên quân nào đó hấp dẫn rồi?" Thượng Cổ ngoái đầu trêu chọc, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ: "Ta lấy làm lạ, không ngờ huynh và Bạch Quyết lại có thể ở dưới hạ giới này lâu như thế."

Thiên Khải sững lại, lặng lẽ bước theo nàng: "Chẳng qua chỉ hơn ở chỗ mới mẻ thôi, câu này nàng phải đi hỏi Bạch Quyết, biết đâu huynh ấy lại có câu trả lời."

"Ồ, vậy sao? Huynh đừng nói ta vừa tỉnh dậy, hai huynh đều đã con cháu đầy nhà đấy nhé!"

Tiếng cười nói xa dần, hai người khuất bóng ngoài cửa điện, Phượng Nhiễm ngồi trên ghế gỗ toàn thân cứng đờ, mất một lúc lâu sau, ánh sáng bạc trên người nàng mới thấm hết vào thân thể, linh lực trong cơ thể lập tức trở nên hồn hậu vô cùng.

Phượng Nhiễm cất tiếng cười khổ, nàng đứng dậy nhìn sang phía cửa điện, khẽ nói: "Quả nhiên là Thượng Cổ chân thần, đến cả bênh vực cũng bá đạo đến thế, điểm này thật chẳng khác Hậu Trì chút nào."

"Nhưng ... Thiên Khải chân thần, chuyện trăm năm trước, ngài rốt cuộc giấu được bao lâu?"

Nơi phân cách hai Giới Tiên Yêu.

Dưới rãnh sâu ngàn trượng là ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt không ngừng nghỉ. Trên không trung, Kình Thiên Trụ sừng sững hiên ngang.

Tướng sĩ hai giới nghiêm nghị luôn trong tư thế nghênh địch, cách một bìa ranh giới tràn ngập sự tiêu điều.

Kể từ trăm năm trước Yêu Hoàng chiến tử sa trường, tuy có Bạch Quyết và Thiên Khải áp chế không xảy ra những trận binh đao lớn, nhưng trăm năm ngắn ngủi không đủ để hai bên nguôi ngoai thù hận. Mấy năm nay, nơi phân cách hai giới thường xuyên phát sinh những cuộc phân tranh nhỏ.

Chẳng qua năm xưa Thượng Cổ Giới Môn từng khai mở ở nơi này, nên dưới ngọn lửa thiêu, phạm vi trăm dặm quanh Kình Thiên Trụ chưa từng có tiên binh yêu binh nào dám bén mảng, điều này dường như đã trở thành một quy định bất thành văn.

Hôm nay, ngay trước mắt mọi người, hai thân hình chợt hiện ra bên Kình Thiên Trụ, một tím một bạc, xuất hiện ngay chính giữa khu vực cấm.

Tướng sĩ hai phe còn chưa kịp định thần, một cỗ thần lực mạnh mẽ đã toả ra từ phía tử quang, bao bọc lấy phạm vi trăm trượng xung quanh hai người đó.

Làn sóng thần lực mạnh đến nỗi khiến mấy vạn tướng sỹ phải rùng mình sợ hãi, dường như đã đoán ra đó là ai, thủ lĩnh quân đội hai phe lặng lẽ hạ lệnh rút lui mười trượng.

"Sao ở đây lại đông người như vậy?" Liếc nhìn đám tiên binh yêu binh cách đó không xa, Thượng Cổ chau mày: "Hơn nữa, sát khí lại quá nồng, Mộ Quang cai quản hạ giới, sao lại để sinh ra nhiều oán khí như vậy?"

"Nơi giao chiến xưa nay đều như thế, muội hà tất phải bận tâm." Thiên Khải đáp lời, lảm nhảm: "Đó là chủ nhân Tam Giới do nàng chọn ra đấy."

"Quả nhiên do thần lực của phụ thần hoá thành." Thượng Cổ trầm mắt không tiếp tục thảo luận chuyện này, nàng liếc nhìn sang Kình Thiên Trụ, ngạc nhiên nói: "Không ngờ Chích Dương lại chưa từng thức tỉnh?"

"Thiên Khải, lúc nãy ta đã định hỏi huynh, năm xưa sau khi ta ứng kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba người các huynh không bảo vệ Thượng Cổ Giới mà lại lần lượt ngủ say, khiến Thượng Cổ Giới phải niêm phong?" Thượng Cổ ngoái đầu, ánh mắt lạnh lùng mang theo uy nghiêm không thể dám cãi.

Chân thần mang thần lực đất trời, trừ phi gặp đại kiếp nạn, nếu không sẽ không cần phải ngủ say lâu như thế. Nàng giao Tam Giới cho Mộ Quang cai quản, chứng tỏ năm xưa nàng đã sớm lường trước được bản thân tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ có ngủ say. Nàng hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự vẫn lạc, Hỗn Kiếp sáu vạn năm trước thực sự đáng sợ đến thế sao?

"Sau khi muội ngủ say, chúng ta tìm khắp nơi không thấy tinh phách bản nguyên của muội lưu lạc nơi nào, Thượng Cổ Giới lại quá nhàm chán vô vị, vì thế ba người chúng ta mới quyết định phong bế lại Thượng Cổ Giới, lần lượt say ngủ chờ muội quay trở lại. Muội cũng biết đấy, sống quá lâu chẳng phải chuyện hay ho gì." Thiên Khải trầm giọng, mang theo ý mị hoặc pha lẫn chút mệt mỏi tang thương hiếm thấy.

Thượng Cổ sững người, ánh mắt xao động không hỏi thêm gì, nàng bước lên khoảng không hư vô trên Kình Thiên Trụ.

"Thượng Cổ Giới quả nhiên đã niêm phong." Thượng Cổ vung tay, một khung cửa lớn màu bạc thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, nhưng không hề xuất hiện.

"Năm xưa ba người bọn ta hợp lực mới có thể niêm phong nó lại, trăm năm trước khi muội thức tỉnh nó đã từng xuất hiện, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn đóng kín."

"Bởi vì kiếm Cổ Đế ." Thượng Cổ nhìn xuống cái khe sâu không đáy dưới chân Kình Thiên Trụ, lãnh đạm nói: "Trong kiếm Cổ Đế có một phần bản nguyên thượng cổ, nay nó nằm trong rãnh này, giới môn mới không có thần khí nào mở được. Huynh có biết tại sao kiếm Cổ Đế  lại rớt xuống đó không?"

"Nó vốn nằm trong kiếm trủng trên Đại Trạch Sơn, trăm năm trước khi nàng thức tỉnh, thần lực hỗn loạn, tiên cơ của Hậu Trì lại quá yếu, không thể điều khiển nổi thần lực khổng lồ đột nhiên phun trào, vì thế trước khi say ngủ, Hậu Trì đã ném kiếm Cổ Đế xuống đây. Trăm năm sau đó lửa cháy không ngừng nghỉ, nàng có cách nào dập tắt không?"

Ngọn lửa do bản nguyên của chân thần hoá thành, trên đời này vốn không một sức mạnh nào dập nổi, chính vì vậy y và Bạch Quyết mới đành để nơi này bất ổn suốt trăm năm.

"Không thể." Thượng Cổ lắc đầu, đáy mắt nàng thoáng chút ngạc nhiên: "Nếu là lúc ta toàn thịnh, có lẽ sẽ làm được, nhưng giờ ta vừa mới thức tỉnh, bản nguyên thượng cổ tiêu hao quá lớn, không làm được. Theo lời huynh nói, Hậu Trì chẳng qua chỉ có sức mạnh thượng quân, không ngờ lại gây ra sức phá hoại đáng sợ dường này. Có điều ngọn lửa kia cùng lắm chỉ một năm nữa sẽ tắt, một năm sau ta sẽ lấy lại kiếm Cổ Đế, khai mở lại Thượng Cổ Giới."

"Một năm ư?" Giọng Thiên Khải trở nên xa xăm, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Vậy một năm tới..."

"Ở lại Thanh Trì Cung, đối với chúng ta mà nói, ngưng tụ thần lực chớp mắt sẽ qua. Đi thôi, trở về." Thượng Cổ xua tay, đang định quay lưng thì chợt nhớ ra điều gì đó: "Yêu Giới nhỏ bé, Bạch Quyết che chở Yêu Giới ta có thể hiểu, nhưng sao Mộ Quang lại có gan chống đối huynh ấy? Huynh đã nhúng tay vào, đúng không?"

"Ừm, thế lực hai giới cân bằng là tốt nhất, nhưng Bạch Quyết cũng sẽ không ra tay giúp Yêu Giới, vì thế Mộ Quang cũng chỉ mượn tiếng ta mà thôi."

Thượng Cổ gật đầu, điều mây cùng Thiên Khải bay về hướng Thanh Trì Cung, tử quang ngân quang chói mắt biến mất khỏi Kình Thiên Trụ cũng đột ngột hệt như khi xuất hiện. Tướng sĩ hai giới ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau mới sực tỉnh, xôn xao bàn tán.

Luồng sáng tím đó ắt hẳn là Thiên Khải chân thần, còn người thứ hai... trong Tam Giới có ai không biết Thượng Cổ chân thần đã thức tỉnh từ trăm năm trước, thần lực màu bạc phá tan vạn vật trên đời, không cần suy đoán cũng biết người đó là ai.

Thượng Cổ chân thần ẩn cư trong Thanh Trì Cung từ khi thức tỉnh, đến nay mới xuất hiện, có thể nào không thu hút sự chú ý của Tam Giới cơ chứ!

Mắt thấy đã tới gần Thanh Trì Cung, Thượng Cổ bật cười nhớ lại cảnh tượng im lìm của hai phe khi nãy, pha trò nói: "Đúng rồi, huynh còn chưa kể năm xưa khi ta thức tỉnh, tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế?"

"Động tĩnh lớn là điều đương nhiên, nơi muội thức tỉnh là chỗ ở của Bạch Quyết dưới hạ Giới, cảnh giới Thương Khung, còn về thời gian thức tỉnh..." Thiên Khải ngập ngừng, ý vị mập mờ pha lẫn chút lười nhác khó dò: "Đúng ngày đại hôn của Bạch Quyết."

Bóng người đi trước bỗng khựng lại, thần sắc thản nhiên vẫn duy trì từ sau khi tỉnh giấc đến nay lần đầu tiên biến mất, nàng nhìn Thiên Khải, thần sắc cổ quái nhắc lại bằng câu không thể nào tin nổi: "Huynh nói gì cơ? Bạch Quyết thành hôn rồi? Với ai thế?"

Thiên Khải đứng cách nàng một bước chân, thần sắc xa xăm khó tả, giọng nói cực thấp.

"Thượng Cổ, ta quên mất không báo với muội, người thành hôn với Bạch Quyết trăm năm trước là con gái của Mộ Quang và Vu Hoán, tên là Cảnh Chiêu."

Không khí trên tường vân trở nên tĩnh lặng trong một thoáng, bàn tay Thiên Khải chắp sau lưng khẽ siết chặt, mắt không chớp dõi nhìn thần sắc trên gương mặt Thượng Cổ.

Nữ tử đối diện khẽ nhướng mày nhìn về phía Thiên Cung, hồi lâu sau chợt đổi giọng: "Thiên Khải, Bạch Quyết cưới con gái của Mộ Quang, vậy theo lý chẳng lẽ nào ta phải gọi Mộ Quang là 'bá phụ', gọi Vu Hoán là 'bá mẫu'? Đạo lý xàm xí gì vậy?"

Vẻ khẩn trương tột cùng của Thiên Khải tan biến hoàn toàn khi nghe hai tiếng 'bá phụ', 'bá mẫu' đầy bực dọc của Thượng Cổ, đáy mắt y loé cười, nhún vai đáp: "Ta biết làm sao được, nhưng bây giờ muội không cần phải lo, trăm năm trước thần lực khi muội thức tỉnh đã gây hoạ trên diện rộng khiến hôn lễ đó không thể cử hành, đã bị trì hoãn cả trăm năm nay rồi. Có điều Cảnh Chiêu hiện giờ cai quản Thương Khung, cũng coi như một nửa nữ chủ nhân."

Thượng Cổ xua tay, nhìn Thanh Trì Cung đã gần ngay gang tấc, thong thả nói: "Chưa cưới về là tốt, huynh nhắn Bạch Quyết trong năm tới huynh ấy đừng để cái cô Cảnh Chiêu gì đó lang thang khắp nơi, đợi ta quay về Thượng Cổ Giới, huynh ấy muốn trác táng ở hạ giới sao cũng được."

Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới cổng lớn Thanh Trì Cung, Thiên Khải tuỳ ý hỏi: "Tại sao lại không cho Cảnh Chiêu lang thang bên ngoài?"

Thượng Cổ ngoái đầu, ánh mắt trong veo đáp bằng giọng nghiễm nhiên: "Vì ta cũng phải ra ngoài chứ, không bảo cô ta tránh mặt, chẳng lẽ muốn ta tránh mặt? Cô ta chỉ là một tiên quân, để ta tránh mặt sẽ làm cô ta giảm thọ, tổn phước, ta không định làm ra chuyện thất đức đó đâu. Huống hồ thanh danh mấy ngàn vạn năm của bản thần quân, không thể huỷ trên người cô ta được!"

Thiên Khải khựng lại, khoé miệng thực sự không kìm nổi phải nhếch lên: "Ta hiểu rồi."

Thượng Cổ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của y, xua tay nói: "Huynh đừng bám theo ta nữa, chỗ này nhỏ xíu, chẳng bõ cho ta đặt chân, không đi lạc được đâu."  Nói rồi nàng liền biến mất khỏi cổng, tự mình tiến vào trong điện.

Thân ảnh màu đen khuất dần, vẻ cợt nhả trên gương mặt Thiên Khải cũng ẩn đi, y liếc nhìn sang phía Hoa Tịnh Trì, nhướn mày nói: "Phượng Nhiễm, xuất hiện đi."

Phượng Nhiễm bước ra từ phía sau hòn giả sơn, nói: "Tôi không hi vọng ngài có thể giấu ngài ấy, thế nào, Thượng Cổ Giới có mở lại được không?"

"Một năm sau mới mở được. Phượng Nhiễm, hãy lên Thiên Giới một chuyến, báo cho Mộ Quang rằng sau này bất kỳ ai trong Tam Giới cũng không được nhắc đến chuyện của Hậu Trì năm xưa. Kể cả sự tồn tại của Thanh Mục và Cổ Quân."

"Nay ông ta chỉ quản nổi Tiên Giới, chuyện trong Yêu Giới ông ta không thể nhúng tay." Phượng Nhiễm nhún vai nói.

"Cô không cần lo Yêu Giới, chỉ cần nhắc nhở người trong Thanh Trì Cung chớ nói năng bừa bãi là được. Ta sẽ đích thân đến cảnh giới Thương Khung." Thiên Khải day trán, hờ hững đáp.

"Ngài muốn che giấu mọi thứ về Hậu Trì đến thế ư? Đừng quên dù ngài ấy là Thượng Cổ, nhưng ngài ấy cũng là Hậu Trì." Trước vẻ vô tâm của Thiên Khải, Phượng Nhiễm trầm mặt, giọng nói bỗng trở nên kích động.

"Phượng Nhiễm, người lựa chọn từ bỏ đoạn ký ức đó là Hậu Trì, không phải Thượng Cổ. Ngươi có biết tại sao sau khi thức tỉnh, Hậu Trì không hề hỏi chuyện Cổ Quân và Hậu Trì không?" Thiên Khải ngước mắt chăm chú nhìn Phượng Nhiễm, trong đôi mắt màu tím đậm là một mảnh tĩnh mịch.

Phượng Nhiễm thoáng sững sờ, bặm môi không nói thêm gì nữa. Trên đại điện, Thượng Cổ hỏi han chuyện về Thượng Cổ Giới, về tứ đại chân thần, đến cả Thiên Hậu Vu Hoán cũng được nhắc tới, nhưng ngài ấy không hề đề cập nửa lời tới chủ nhân trước kia của Thanh Trì Cung là Cổ Quân và thân phận Hậu Trì.

"Ngươi nhận ra rồi chứ, nàng là Thượng Cổ, đối với nàng, chuyện dưới hạ giới hoàn toàn không đáng nói, Thanh Mục hay Bách Huyền, thậm chí Cổ Quân, đều chỉ là người thân thiết của riêng Hậu Trì mà thôi. Nàng ấy là Thượng Cổ chân thần, trên đời này nếu nàng không muốn nhớ thì sẽ không dừng chân vì bất kỳ ai hết. Kí ức của Hậu Trì là không đáng kể đối với nàng."

Phượng Nhiễm đứng sững nhìn bóng lưng Thiên Khải khuất dần, nhắm nghiền mắt lại.

"Vậy còn A Khải thì sao? Tại sao ngài thay đổi mọi chuyện, nhưng lại nói ngài ấy biết tồn tại của A Khải? Ngài là chân thần, chỉ cần ngài muốn, giấu nhẹm A Khải không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ cần A Khải cũng biến mất, ngài ấy mới thực sự là Thượng Cổ, một Thượng Cổ không chút liên quan tới Hậu Trì. Chẳng phải thế sao?"

Bóng người trong cửa điện thoáng khựng lại, không trả lời mà tiếp tục bỏ đi.

Thiên Khải, ngài định giải thích thế nào về... sự tồn tại của A Khải.

Phượng Nhiễm cúi nhìn xuống đất, chán nản dựa lưng vào hòn giả sơn, một lúc lâu sau mới rời đi

Tiên quân trong Thanh Trì Cung không nhiều cũng chẳng ít, chỉ nửa ngày, chuyện Thượng Cổ chân thần thức tỉnh đã lan truyền khắp nơi, may mà Phượng Nhiễm ngày thường cai quản cực nghiêm nên mới không phát sinh trò cười nào. Có điều cung điện yên ắng mọi khi bỗng trở nên sôi sục.

Thượng Cổ ngâm mình trong suối nước nóng ở hậu sơn, vừa cảm khái Thiên Khải sáu vạn năm nay chỉ biết hưởng thụ chẳng tiến bộ chút nào, vừa thầm tính toán chốn này về sau sẽ thuộc về nàng.

Tiên nga theo hầu rón rén đặt xuống một tấm cổ bào, mặt đỏ bừng lí nhí một câu "Thần quân hẵng dùng", rồi bỏ chạy trước ánh mắt chờ mong của Thượng Cổ.

Nữ thần quân khi xưa ai nấy đều sống cả mấy chục vạn năm, đều là những người hiên ngang ngạo khí, Thượng Cổ nào đã từng thấy có tiên nga yếu đuối dường này. Nàng trố mắt ngạc nhiên, mới đây thôi nàng chứng kiến tính khí hung hăng của Phượng Nhiễm, cứ tưởng nữ tiên quân bây giờ vẫn vậy, nào ngờ ai nấy lại thành ra bộ dạng yếu đuối mềm nhũn như thế.

Hạ giới quả nhiên không phải là chốn nên nán lại lâu, linh khí thiếu thốn đã đành, kẻ nào kẻ nấy đều trông khúm núm. Thượng Cổ lẩm bẩm một câu, nhắm mắt lại.

Suối nước nóng ẩn trong lòng núi, bốn phía là lối mòn quanh co, yên tĩnh vô cùng. Thượng Cổ đang nhắm mắt dưỡng thần thì chợt nghe thấy một tràng  tiếc nức nở ngắt quãng, rõ ràng là tiếng trẻ con, khiến nàng phải nhíu mày.

Vốn không định quan tâm, nhưng nghĩ dù sao nàng cũng đang làm khách ở nơi này. Tục ngữ có câu "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn" (trong hoàn cảnh này nghĩa là nếu ở chỗ nhà người ta thì phải giúp đỡ á, kiểu ăn nhờ ở đậu). Giáo dưỡng mấy chục vạn năm không cho phép nàng phớt lờ, đành thở dài mặc áo tiến về phía lối mòn.

Sau một khoảnh rừng trúc là bóng người nhỏ xíu đỏ rực ngồi xổm bên ao, búi tóc trên đầu lắc lư qua lại, một con chim béo ú bay phấp phới xung quanh đứa bé, miệng liến thoắng không biết đang lảm nhảm những gì.

Chẳng lẽ đó là tiểu tinh quái mới thành hình trong hậu sơn?

Thượng Cổ ngờ vực bước lại gần, cuối cùng cũng nghe rõ đứa bé quay lưng về phía nàng đang nói gì, sắc mặt cổ quái dừng chân lại.

"Cải thìa non, trong đất vàng, hai ba tuổi, không có mẹ..."

Thượng Cổ dám thề, trong suốt ngàn vạn năm sinh mệnh của nàng, chưa từng nghe thấy có giai điệu nào ai oán cỡ này phát ra từ miệng một đứa nhóc con vài tuổi.

Cảnh tượng đó quả thực còn kinh hãi hơn tuyết rơi tháng sáu, sấm đánh giữa ngày đông.

Lẽ nào mới sáu vạn năm, không chỉ các nữ tiên quân uy võ anh khí không còn nữa, đến cả tiểu tinh quái tràn trề sức sống cũng tuyệt chủng mất rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net