Truyen30h.Net

[EDIT] - 「Thượng Cổ」

Quyển 2: Thượng Cổ Lịch - Thượng Cổ Chương 61: Niết Bàn

banhbaotu1009

Thiên địa càn khôn, Cửu Châu liệt hoả, chí tôn nhất không gì qua nổi lửa của chân thần.

Trăm năm trước, kiếm Cổ Đế từ cảnh giới  Thương Khung rơi xuống, một nhát cắt ngang trời đất, tạo thành một khe rộng ngàn mét ngăn cách hai giới Tiên Yêu, sâu không thấy đáy, ngọn lửa thiêng thiêu đốt dưới khe đã được hơn một trăm năm.

Năm cuối cùng của Hậu Cổ Lịch, Thượng Cổ chân thần cùng với Thiên Khải chân thần đã giáng thế trên cảnh giới Thương Khung, ba trong bốn vị chân thần đã xuất hiện, để tỏ lòng tôn kính với thần uy của chân thần, Cửu Châu Bát Hoang đổi lịch, sử dụng lại Thượng Cổ Lịch.

Năm thứ ba tân nguyên Thượng Cổ Lịch, Yêu Hoàng Sâm Giản yêu lực giảm mạnh, lép vế trước Tiên Giới, chiến tranh Tiên Yêu lại nổ ra, Yêu Giới thua cuộc, Yêu Hoàng chiến tử sa trường. Đại hoàng tử Sâm Hồng ba lần lên cảnh giới Thương Khung cầu xin sự che chở của chân thần Bạch Quyết, hai bên giao chiến hơn một năm, cuối cùng Bạch Quyết chân thần cũng lên tiếng bảo hộ Yêu Giới , Sâm Hồng dẫn theo Yêu tộc đầu quân cho cảnh giới Thương Khung, tôn Bạch Quyết làm Hoàng. Thiên Đế bất lực, đành rút binh khỏi Yêu Giới .

Kể từ đó, chân thần Bạch Quyết trở thành chí tôn của Yêu Giới , đối đầu với Thiên Cung. Có điều Bạch Quyết đã nói rõ, ngày đại hoàng tử Sâm Hồng tấn vị thượng thần, ngôi vị chủ nhân Yêu Giới  sẽ hoàn trả cho tộc Yêu Hổ.

Bạch Quyết chân thần đích thân can dự vào tranh chấp Tam Giới vốn đã là chuyện lạ, nhưng chung quy nguyên nhân cũng chỉ vì năm xưa Thượng Cổ Giới mở ra, sau đó không hiểu sao đóng lại.

Thiên Đế sở dĩ dám đối đầu với Bạch Quyết chân thần, cũng chỉ vì cậy có Thượng Cổ chân thần và Thiên Khải chân thần ẩn cư trong Thanh Trì Cung.

Một trăm năm trước, kiếm Cổ Đế hoành không xuất thế, Bạch Quyết chân thần trọng thương, dưỡng bệnh trên cảnh giới Thương Khung, Thiên Khải chân thần mang theo Thượng Cổ chân thần hôn mê bất tỉnh trở về Thanh Trì Cung, ẩn cư từ đó đến nay.

Khi Bạch Quyết chân thần tiếp quản Yêu Giới, Thiên Khải chân thần phá lệ triệu cáo Tam Giới nói mình đứng về phe Tiên Giới , còn Thượng Cổ chân thần từ đầu tới cuối chưa hề lộ diện trong Tam Giới.

Tuy có nhiều giả thuyết, nhưng không ai dám chủ động đề cập.

Năm xưa trên cảnh giới Thương Khung, vào ngày đại hôn của Bạch Quyết chân thần, thượng thần Cổ Quân vẫn lạc, thượng quân Bách Huyền ra đi, Hậu Trì tiên quân thức tỉnh mới chớp mắt đã được trăm năm.

Thanh Trì Cung.

Phượng Nhiễm vừa ngâm nga vừa bước ra phía hậu sơn, tay cầm một cái lồng chim nạm vàng xen màu xanh lục, mắt đảo liên hồi, cuối cùng dừng bước trước sơn môn đang đóng kín.

Chỗ này do Thiên Khải dựng lên từ trăm năm trước, kể từ khi y dọn đến hậu sơn, rất hiếm ai dám đặt chân tới đây.

Từ xa đã thấy Bích Ba lủng lẳng giữa vòm cây, Phượng Nhiễm nheo mắt gọi: "Lại đây nào Bích Ba, ta xuống phàm trần một chuyến, có quà cho ngươi nè, mau xem có thích không?"

Bích Ba bay tới gần, lượn vài vòng xung quanh lồng chim, mắt chớp chớp, giọng véo von: "Phượng Nhiễm tiên quân, đây là gì thế?"

"Ta thấy chim chóc dưới phàm trần đều ở trong này, nên đã trộm một cái của nhà giàu kia về cho ngươi." Phượng Nhiễm đẩy cái lồng chim sang phía Bích Ba, thấp giọng nói: "Trong kia thế nào rồi?"

Bích Ba lắc đầu nguầy nguậy, đôi cánh phấp phới vội đỡ lấy lồng chim, than thở: "Vẫn như cũ, lão yêu quái tóc tím đó canh trong động, ngoại trừ A Khải ra thì chẳng cho ai vào hết."

Khoé môi Phượng Nhiễm giật giật liên hồi, cố gắng lờ đi sự thật rằng Bích Ba hết năm này qua năm khác xưng hô với chân thần tôn quý bằng cái tên "yêu quái tóc tím". Nàng nuốt nước miếng xua tay: "Ngươi vào nói với A Khải, bảo nó dẫn ta vào, Thanh Trì Cung này có phải của Thiên Khải chân thần đâu. Ngài ấy chiếm núi xưng vương đã đành, còn làm bá chủ cả một trăm năm, thật chẳng coi mình là khách nữa."

"Biết ngay cô không có mục đích tốt đẹp gì mà, tôi không dám nói đâu." Bích Ba hứ nhẹ, cầm lồng chim bay vào trong hang: "Cô tưởng tôi ngốc chắc, lão yêu quái tóc tím vỗ một chưởng là tôi chết liền, còn chưa đợi đến lúc Hậu Trì thần quân tỉnh lại tôi đã xuống âm phủ báo danh mất rồi!"

Cái đồ phá đám chuyên gây chuyện như ngươi, quỷ quân ở địa phủ còn lâu mới nhận! Phượng Nhiễm không khỏi thầm dè bỉu trong lòng, cuối cùng vẫn phải than thở bởi câu nói cuối cùng của Bích Ba.

Tam Giới  trải qua trăm năm biển cả nương dâu, chỉ có Hậu Trì vẫn say ngủ trong hậu sơn Thanh Trì Cung không biết tháng ngày, chẳng rõ khi nào mới tỉnh.

E rằng chuyện xảy ra trăm năm trước đã vắt kiệt hết xương máu của nàng, thế nên trước lúc gần ngủ say, nàng lại đặt tên cho tiểu thần quân sắp chào đời là – A Khí (Khí: vứt bỏ)

Cha bỏ mẹ vứt, đất trời ruồng rẫy.

May sao Thiên Khải chân thần có mặt ở Thanh Trì Cung, lúc tiểu thần quân đạp vỏ trứng chào đời đã đổi sang âm khác – A Khải. Đó chính là đứa con do tinh hồn của Thanh Mục và Hậu Trì hoá thành, ngày nay là tiểu thần quân của Thanh Trì Cung.

Phượng Nhiễm nhìn cửa hang im lìm khép kín trăm năm, ánh mắt chùn xuống, thần sắc phức tạp.

Hậu Trì à, một trăm năm rồi, mặc cho năm xưa thị phi tranh chấp ra sao, mọi chuyện đã qua, ngài cũng nên... tỉnh lại.

Hậu điện Triêu Thánh Điện.

Công chúa Cảnh Chiêu đã gần một năm chưa quay về Thiên Cung hôm nay đột ngột giá lâm, cung điện bỗng trở nên tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi.

Thiên Hậu từ ngoài điện bước vào, thấy Cảnh Chiêu đang đợi mình trên ghế, bà đanh mặt toan bỏ đi nhưng đã bị Cảnh Chiêu chạy lên kéo lại.

"Mẫu hậu." Cảnh Chiêu khẽ thốt lên, giọng nói mang chút khẩn cầu: "Đã một năm trời người không chịu nói chuyện với con..."

Cảnh Chiêu cai quản cảnh giới Thương Khung ngót nghét một trăm năm, ở ngôi cao lâu ngày, tâm tính sớm cũng đã khác xa ngày trước. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ hiếm gặp của nàng, Thiên Hậu không đành lòng nhưng vẫn phất áo quay đi, gằn giọng: "Nay con đã đứng dưới một người trên cả vạn người ở cảnh giới Thương Khung, còn cần chi tới mẫu hậu này!"

"Mẫu hậu, thần quân tuy cai quản Yêu Giới  nhưng chưa từng làm điều gì bất lợi cho Tiên Giới, cũng không ảnh hưởng đến tôn vị của người và phụ hoàng... sao đến giờ người vẫn còn tức giận?"

"Cảnh Chiêu, con nên biết, kể từ khi Thiên Khải và Thượng Cổ giáng thế, Thượng Cổ Lịch bắt đầu, Tam Giới  bát hoang đã không còn tôn sùng phụ hoàng con nữa, con đừng hòng dỗ giận ta bằng mấy lời ngon ngọt đó." Nhớ lại mấy năm nay, nhờ Cảnh Chiêu ở cảnh giới Thương Khung, Tam Giới thậm chí còn kính trọng bà và Mộ Quang hơn xưa, giọng Thiên Hậu mới dịu đi chút ít: "Ta tức giận không phải bởi chuyện Yêu Giới năm xưa..."

Nghe lời Thiên Hậu nói, gương mặt Cảnh Chiêu ánh lên niềm vui, nhưng niềm vui chưa kịp in lên đáy mắt đã vội nén xuống.

"Ta giận bởi đã bao năm rồi, tuy hôn lễ năm xưa bị cắt ngang ngoài ý muốn, nhưng con lại danh bất chính, ngôn bất thuận ngốc nghếch ở cảnh giới Thương Khung trăm năm, rốt cuộc là thế nào?" Giọng Thiên Hậu tràn đầy thất vọng: "Cảnh Chiêu, tuy giờ đây Yêu Giới và Tiên Giới thi thoảng có xung đột với nhau, nhưng có Thiên Khải và Bạch Quyết, ắt sẽ không đại loạn, nếu con không mau chóng giành được danh phận trên cảnh giới Thương Khung, nhỡ một ngày Hậu Trì.... à không, nếu Thượng Cổ chân thần ra khỏi Thanh Trì Cung, con biết phải làm sao?"

Không tình nguyện khi thốt lên hai tiếng ấy, Thiên Hậu day trán ngồi xuống bên ghế.

Khắp Tam Giới, ai cũng biết Hậu Trì chính là Thượng Cổ chân thần, tuy không hiểu tại sao trăm năm qua nàng không ra khỏi Thanh Trì Cung, nhưng không ai lạ gì mối nhân duyên gút mắc phức tạp vào ngày trước.

So về thân phận tôn quý, ba vị chân thần đều không bằng Thượng Cổ, nói gì tới Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu im lặng, một hồi lâu sau mới nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một miếng, thần sắc thoáng xa xăm nhưng lạnh lùng một cách bất thường: "Mẫu hậu, bất luận cô ta có thân phận gì, sao có thể cướp phu quân của người khác. Nay người ở bên thần quân .... là con."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang vẻ kiêu hãnh không hề thua kém người ở ngôi cao lâu năm như Thiên Hậu.

Thiên Hậu thoáng sững sờ, liền đó thầm cất tiếng thở dài, để có thể danh chính ngôn thuận đứng bên Bạch Quyết, trăm năm qua Cảnh Chiêu đã thay đổi thế nào, đã nhẫn nhịn bao nhiêu?

"Vậy hôm nay con tới đây để làm gì?" Thiên Hậu nhìn nàng, từ từ nói.

"Tháng sau là tiệc mừng thọ Đông Hoa lão thượng quân, ông ta gửi thiệp mời đến điện Thương Khung, con muốn tham dự cùng mẫu hậu." Cảnh Chiêu mím môi, bỏ qua chủ đề vừa nói lúc nãy, nhớ đến mục đích chuyến đi này, nàng mỉm cười nói.

"Là Đông Hoa lão thượng quân trên Đại Trạch Sơn ư?" Thiên Hậu thót dạ, thấy Cảnh Chiêu vẫn bình thản, bà nhắc nhở: "Tiệc mừng thọ Đông Hoa thượng quân hai trăm năm trước, ta nghe nói ..."

"Mẫu hậu, chuyện đó đã qua rồi. Mừng thọ lão thượng quân, mẹ con ta đến dự là nể mặt ông ấy lắm, sẽ không ai bàn tán gì đâu." Cảnh Chiêu bình thản nói.

Thiên Hậu khựng người, đã hiểu ẩn ý trong lời Cảnh Chiêu.

Bất luận Thượng Cổ có thân phận tôn quý cỡ nào, chỉ cần nàng ta không xuất hiện, mà Cảnh Chiêu vẫn luôn bên cạnh Bạch Quyết, người được chư tiên Tam Giới kính trọng sẽ mãi mãi chỉ có Cảnh Chiêu.

Bà im lặng hồi lâu, cuối cùng đành cất tiếng thở dài trước ánh mắt chờ mong của Cảnh Chiêu: "Ừ."

Được Thiên Hậu đồng thuận, Cảnh Chiêu ở lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi, Thiên Hậu day trán nhìn bóng nàng biến mất bên ngoài Ngự Vũ Điện, ánh mắt lộ chút mệt mỏi.

Đã trăm năm rồi... kể từ giây phút kiếm Cổ Đế xuất thế, ngày Hậu Trì thức tỉnh, bà chưa từng có một ngày yên ổn.

Ngày ngày trôi qua trong sợ hãi, sợ Thượng Cổ xuất hiện... đến hôm nay, tâm khí cùng lá gan của bà thậm chí còn thua Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu, nếu con trải qua năm tháng vô tận thời Thượng Cổ, ở bên cạnh người ấy ngàn năm vạn năm, con sẽ hiểu, trên đời này có những người sinh ra đã để làm chúa tể thế gian, đứng trên vạn vật.

Bên trong cảnh giới Thương Khung.

Hoả Long ba đầu buồn chán cuộn mình trên đại điện ngáp dài, đưa móng vuốt lên vỗ miệng, từ xa trông thấy Cảnh Chiêu xuất hiện giữa không trung, nó lập tức vỗ cánh bay thẳng xuống thang trời, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Giữa rừng đào trong đầm lầy Uyên Lĩnh, người ngồi lặng đó bỗng cảm thấy có hơi thở nóng bỏng tiến lại gần mình, khẽ ngước nhìn lên, thấy cự long ngồi cách hắn không xa, bèn hỏi: "Tam Hoả, sao vậy?"

"Thần quân, Cảnh Chiêu trở về rồi." Hoả Long ba đầu thu nhỏ lại bằng cánh tay, cuộn giữa không trung, cất giọng ồm ồm.

"Từ lúc nào ngươi lại thích quản mấy chuyện này?" Bạch Quyết hờ hững hỏi, cuốn sách trên tay vẫn tiếp tục lật đều.

"Cô ta hay gần gũi với Thiên Cung, vậy nên chúng ta sẽ không thể đánh nhau với Tiên Giới được!" Tam Hoả bực bội lắc đầu, tiến lại gần Bạch Quyết thêm một chút.

"Tranh chấp Tiên Yêu vốn gieo giắt sát nghiệt, năm xưa ta giúp ngươi chữa lành một cái đầu, vốn tưởng sẽ giúp ngươi thành thần, nhưng nay nếu ngươi giúp Sâm Hồng, ngày sau độ kiếp sẽ khó hơn nhiều đó."

"Có hề gì, lão long tôi đã sống mấy vạn năm, chẳng mấy khi xem ai vừa mắt, huống hồ tôi cũng coi như người trong Yêu tộc. Năm xưa khi Yêu Hoàng mất đi Yêu lực, Tiên Giới  thừa cơ tấn công Yêu Giới khiến Yêu Hoàng chiến tử sa trường, đối với Yêu Tộc tôi mà nói thì đây quả là mối nhục lớn, lẽ nào không báo?"

Hoả Long ba đầu nói một tràng dài, Bạch Quyết xoa đầu nó, phủi tay: "Được rồi, năm xưa ta đã nói, tuy che chở Yêu Giới nhưng không can dự vào chính sự, ta sẽ không nhúng tay chuyện của Sâm Hồng. Nếu các ngươi tự tin đủ sức đánh lại Mộ Quang và Vu Hoán thì cứ việc xuất binh, ta không can dự, Thiên Khải đương nhiên cũng vậy."

Hoả Long ba đầu ủ rũ nghe lời Bạch Quyết, miệng lẩm bẩm "Vậy thì đợi thôiVậy tì đợi , mạng lão Long này cũng đáng tiền lắm chứ." Nói xong, nó quay người bỏ đi.

Lát sau, thân hình Cảnh Chiêu xuất hiện bên ngoài rừng đào, nàng nhìn Bạch Quyết ngồi đó, vẻ ngạo mạn đã tan dần, chôn chân đứng tại chỗ.

Mái tóc dài màu vàng kim của hắn đã khôi phục lại sắc đen từ lúc nào không rõ, một thân mặc trường bào trắng thuần, ánh mắt hững hờ, cứ như thể từ trăm năm trước hắn đã luôn lạnh lùng như vậy.

Cảnh Chiêu không rõ hắn vốn dĩ đã như thế kể từ thời Thượng Cổ, hay chỉ mới thay đổi sau khi Thượng Cổ chân thần thức tỉnh.

"Sao lại đứng đó không nói gì?" Bạch Quyết ngoái đầu thấy Cảnh Chiêu vẫn đứng ngẩn ngơ, liền khẽ hỏi.

"À." Cảnh Chiêu sực tỉnh, nàng tiến lên vài bước nhưng vẫn dừng lại cách Bạch Quyết chừng một trượng. Từ lâu lắm rồi nàng đã phát hiện ra, ở khoảng cách này, sắc mặt hắn mới tỏ vẻ hài lòng nhất.

"Một tháng nữa là yến tiệc mừng thọ Đông Hoa thượng quân, thiếp và mẫu hậu sẽ cùng đến chúc mừng, chàng... có rảnh không?" Cảnh Chiêu khẽ nói, thấy Bạch Quyết vô thức nhíu mày, nàng vội phân bua: "Thiếp chỉ hỏi vậy thôi, Đông Hoa chỉ là một thượng quân, không cần chàng đích thân đến dự, trong điện còn vài việc chờ xử lý, thiếp về trước đây."

Cảnh Chiêu vội vã bỏ đi, Bạch Quyết gấp sách lại, ánh mắt hắn thoáng chút thẫn thờ... tiệc mừng thọ Đông Hoa ư?

Trong tâm trí hắn bất giác hiện lên gương mặt phẫn nộ của Thiên Khải trên đỉnh Thương Khung trăm năm về trước. Bạch Quyết mím môi, thần sắc dần trở nên xa xăm.

Rảo bước nhanh ra khỏi rừng đào, Cảnh Chiêu mới chậm rãi ngoái đầu, thân ảnh trong rừng mơ mơ thực thực, đáy lòng nàng trào dâng một nỗi bi thương khó tả.

Đã trăm năm rồi, nàng vẫn không biết rốt cuộc đó là Bạch Quyết, hay là... Thanh Mục....

Trăm năm trước khi tiệc tàn khách tán, Tam Giới cuồng hoan vì Thượng Cổ Giới đã được mở ra, đỉnh Thương Khung trống trải chỉ còn lại mình nàng trơ mắt nhìn người ấy ngồi lặng trên vương toạ ba ngày ba đêm không chợp mắt.

Máu tươi từ ngực dường như đã cạn kiệt, tấm cổ bào đỏ thẫm loang lổ máu đỏ. Nàng đã tưởng rằng người ấy sẽ ngồi mãi trên chốn chí cao kia cho đến chết.

Đến tận khi... Thiên Khải xuất hiện.

"Bạch Quyết, Hậu Trì đã ngủ say, đúng như ngươi muốn, Thượng Cổ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh."

Sau câu nói lạnh như băng đó thì không còn thêm một động tĩnh nào. Khi nàng thất thểu chạy vào trong, chỉ thấy vương tọa bọ máu tươi nhuộm đỏ, đại điện Thương Khung trống rỗng, không một bóng người.

Lúc đó nàng đã nghĩ, trên đời này không còn Bạch Quyết, cũng chẳng còn Thanh Mục.

Cho đến tận một năm sau, nàng mới thấy Bạch Quyết xuất hiện trở lại trong mảnh rừng đào này.

Lúc ấy, hắn khoác áo trắng, mái tóc đen tuyền, ngoái đầu nhìn nàng bằng một vẻ hờ hững lạnh băng.

Nhưng đối với Cảnh Chiêu thì đây là khung cảnh đẹp nhất trần đời.

Kể từ đó, hắn là Bạch Quyết hay Thanh Mục, đối với nàng đã không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là hắn vẫn sống, và nàng được đứng bên cạnh, thế là đủ.

Hậu sơn Thanh Trì Cung.

"Bích Ba, nhắn Phượng Nhiễm yên tâm chăm lo Thanh Trì Cung, chuyện của Hậu Trì không cần cô ta phải bận tâm." Thiên Khải vẫn như thường từ chối, mặc kệ Bích Ba liến thoắng liên hồi. Y cất bước ra ngoài cửa động, nhưng bỗng nhiên dừng lại.

Bích Ba sau lưng y vẫn liến thoắng, tay ôm lồng chim không thắng kịp, cả người nó đâm sầm vào lồng chim, hoa mắt chóng mặt, cáu kỉnh nói: "Yêu quái tóc tím, ngươi dừng lại làm gì thế..." Nó ôm đầu ngước lên, mắt trợn tròn, ợ khan một tiếng, giọng nói trở nên lắp bắp: "Thiên...Thiên Khải thần quân, cửa... cửa mở ra kìa..."

"Ta biết."

Giọng Thiên Khải bình tĩnh đến lạ thường khiến Bích Ba không chịu nổi, nó ngoan ngoãn ngậm mồm trước bầu không khí thâm trầm ấy.

"Để tôi đi báo cho A Khải." Dứt lời, Bích Ba đã lập tức chuồn đi.

Thiên Khải thẫn thờ quay lưng, dường như mới nghĩ đến điều gì đó, y rảo bước chạy về chỗ cũ, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng khôn cùng.

Giây lát sau, trước Hoa Tịnh Trì trong Thanh Trì Cung.

Thiên Khải thấy Phượng Nhiễm đứng lặng bên cánh cửa cung vẫn đóng im lìm, mắt sững sờ nhìn ra giữa ao, y mới tiến lại gần hơn.

Giữa Hoa Tịnh Trì, dưới những tấm lá sen to lớn, một nữ tử khoác áo bào đen lặng im đứng đó, mái tóc xanh thả xuống ngang eo. Dường như nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nàng chậm rãi ngoái đầu, đôi mắt đen tĩnh mịch.

Một lát sau nàng mới tủm tỉm cười, thần thái ung dung xa xăm.

"Thiên Khải, tháng sau là đại thọ mười lam vạn tuổi của Nguyệt Di thượng thần, huynh định tặng quà gì vậy? Có phiền chuẩn bị giúp ta luôn không?"

Thiên Khải đứng sững lại, nhìn nữ tử trong ao, ánh mắt y thoáng vẻ ngạc nhiên.

Thượng thần Nguyệt Di, thượng thần của Thượng Cổ Giới, vốn có quan hệ thân thiết với tứ đại chân thần.

Nhưng bữa tiệc mừng thọ  của nàng ấy từ lâu đã bị vùi lấp trong tuế nguyệt hồng hoang rồi, sáu vạn năm trước đã không còn tồn tại nữa.

Thượng Cổ, cuối cùng nàng cũng vẫn trở về!

Nhưng, sao ta lại cảm thấy... như thể bản thân đã đánh mất nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net