Truyen30h.Net

Edit Tinh Te Phat Song Truc Tiep Nu Than Dung An Chi Nam

Chương 169~~

Editor: Vi bị lười, huhu

~~~~~~~          

Khi nhìn thấy trùng thú nhiều chân cõng thêm cái vỏ màu xanh đen này, vẻ mặt Vick và Windsor đầy sự từ chối.

Windsor không chút do dự nói: “Con này trông thật xấu! Vừa nhìn đã thấy không ăn nổi!”

Vick cũng gật đầu mãnh liệt: “Con trùng thú này chính là loại côn trùng có hại mà người tinh tế ghét nhất trên đời, vừa nhìn thấy liền mắc ghét!”

Nhan Yên thì không hề có cảm giác này, cô chỉ vào mức giá: “Nhưng rất rẻ nha, mua về thử cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Vick và Windsor tuy vẫn có hơi không tình nguyện, nhưng nhìn bộ dạng vô cùng hứng thú của Nhan Yên cũng không ngăn cản.

Windsor nói: “Yên Yên vui là được, ngoài mua những con sâu này... Nếu không mình mua thêm vài dị thực hay dị thú cao cấp khác đi?’

Chỉ cần không phải ăn thứ trùng thú khiến người ta ghét bỏ này, những nguyên liệu khác cô ấy đều có thể chấp nhận!

Vì thế Nhan Yên lại chọn thêm một vài dị thú và dị thực dưới biển, Vick chủ động trả tiền, chỉ cần chờ nguyên liệu nấu ăn tới sau đó nhận là được.

Ba người đi vào phòng khách, vợ chồng Byron đều ở đó, thấy bọn họ tới liền nhắc tới chuyện ở nhà ăn.

Nhan Yên đúng lúc cũng có chuyện muốn nói, nàng đề nghị: “Tuy cháu cung cấp thực đơn, những phương pháp nấu ăn cụ thể e rằng còn cần cháu phải đích thân chỉ dạy, chú Byron có thể tìm hai người đáng tin cậy tới đây để học nấu ăn với cháu được không?”

Nàng vừa nói như thế, Vick lập tức tự đề cử bản thân mình: “Yên Yên, cậu thấy tớ có được không? Tớ cũng muốn theo cậu học? Trước đó tớ đều xem cậu làm, cũng muốn tự mình ra tay nữa!”

“Ặc...” Nhan Yên có hơi kinh ngạc, “Vick, cậu thật sự muốn học làm bếp với tớ sao?”

“Đúng vậy!” Vick tích cực nói, “Ở đây thì tớ chính là người thấy cậu xuống bếp lâu nhất đúng không? Chỉ chỉ tớ đi! Tớ rất thông minh, thật đấy!”

Nhan Yên có hơi do dự nhìn về phía vợ chồng Byron, nàng hình như đã không cẩn thận làm lệch lạc con nhà người ta rồi đúng không?”

Vợ chồng Byron nhìn thấy vẻ do dự của Nhan Yên, cũng có chút quan tâm nói: “Sao thế? Vick không thể học sao? Tuy thằng nhóc này bình thường trông không đáng tin cậy, nhưng nó thật sự rất thông minh, nếu Yên Yên không tiện dạy thì cũng...”

“Không, dì Lisi hiểu lầm rồi, con không có tiện dạy, chỉ là... sợ hai người không đồng ý.” Lúc này Nhan Yên không phản ứng kịp, hình như tiết tấu này có hơi lạ?

Tuy rằng khi còn ở triều đại Chủng Hoa, đảo Hoa Diên chính là một trong mười đại môn phái nổi tiếng nhất giới giang hồ, các giang hồ hành tẩu xuất thân Giai Hào Sư trên đào cũng rất được săn đón, nhưng quan niệm của người đời đã qua nhiều năm không thể nào được xóa bỏ chỉ trong thời gian ngắn, địa vị của các đầu bếp khác vào thời đó đều ở mức rất thấp, các hậu bối quyền cao cửa rộng hay nhà giàu chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động trở thành một đầu bếp.

Hơn nữa, ở tinh tế này không hề có đảo Hoa Diên, càng đừng nói đến địa vị của thân phận Giai Hào Sư, thật sự chính là không thể nào bàn tới.

Nhưng dáng vẻ của vợ chồng Byron lại giống như rất quan tâm việc Vick có thể học trù nghệ từ nàng hay không, khiến Nhan Yên rất kinh ngạc.

Ông Byron nghe thấy Nhan Yên không có ý từ chối liền nói: “Vậy Vick phải làm phiền Yên Yên dạy dỗ rồi, có cần chú phái thêm hai người lại đây học tập không?”

Nhan Yên đương nhiên không chê người nhiều, lập tức đồng ý: “Có thể, cháu có thể dạy nhiều người cùng một lúc!”

Nếu vợ chồng Byron đều không ngại việc đứa con một nhà mình muốn làm đầu bếp, Nhan Yên đương nhiên rất vui mừng chỉ dạy cho Vick, với sự nhiệt tình của Vick thì nói không chừng cậu thật sự có thể học được một ít phương pháp, đến lúc đó... Nếu có thể thật sự thu về dưới trướng, Nhan Yên cũng không ngại đem mọi tuyệt chiêu của Giai Hào Sư ở đảo Hoa Diên truyền dạy cho cậu!

Thấy Nhan Yên đồng ý cho Vick theo học trù nghệ, vợ chồng Byron đều lộ ra ánh mắt vui mừng.

Dì Lisi dặn dò với Vick: “Nếu Yên Yên đã đồng ý dạy con thì con bé cũng được xem là cô giáo của con, sau này càng phải tôn trọng Yên Yên hơn, có biết chưa?”

Vick bảo đảm nói: “Điều đó là đương nhiên rồi!”

Windsor thấy thế cũng có chút rung rinh: “Yên Yên, chị cũng muốn học thì làm sao bây giờ?”

Nhan Yên buồn cười nói: “Vậy thì cùng nhau học, không sao cả.”

Windsor cảm thán nói: “Yên Yên em thật là tốt, có biết với bản lĩnh của em thì hoàn toàn có thể xin bản quyền hay không, em nhìn những đại sư chế tạo cơ giáp của liên minh chúng ta xem, một đám đều kiêu ngạo mắt chỉ nhìn lên tận trời, nếu không phải là thiên tài thì không thể nào nhận được một cái liếc mắt từ bọn họ, tất cả đều bị làm lơ.”

“...” Nhan Yên có hơi cạn ngôn, cô chỉ là dạy vài người xuống bếp nấu ăn thôi mà... Việc này ở triều đại Chủng Hoa tuy không phải người nào cũng sẽ biết, nhưng thật sự không có gì đáng để bảo mật cả.

Dù vậy nhìn từ thái độ của đám người Windsor, Nhan Yên ít nhiều cũng nhận ra, với trù nghệ của nàng thì hiện tại chỉ có một mình nàng có, không chỉ như thế, đồ ăn nàng làm ra dường như còn rất đặc biệt, điều này đối với người tinh tế thì có lẽ là vô cùng quan trọng, nhưng đối với bản thân nàng thì không có gì đáng để nhắc tới.

Quả nhiên vẫn là do quan điểm khác nhau...

Nhan Yên cảm thán trong lòng, dù vậy vẫn sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu.

Nàng hy vọng trên thế giới này sẽ ngày càng có nhiều người biết nấu ăn, nếu chỉ có một mình nàng thì không thể nào làm ra một bữa thịnh yến được.

Dù tay nghề của bản thân có tốt thì sớm muộn cũng sẽ lục nghề thôi!

Đời người mà không có hương vị thì còn ý nghĩa gì chứ?!

Bởi vì nhà hàng Hoa Diên ở “The World” sắp khai trương nên Nhan Yên liền bảo chú Byron ngày mai liền đưa người đến “The World”, đúng lúc tăng thêm nhân số cho nhà hàng.

Chú Byron đương nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề gì.

Nói chuyện được một lúc thì người máy chuyển phát nhanh trên Tinh Võng đến cửa, mang theo hai thùng nguyên liệu đồ ăn siêu to.

Dì Lisi hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay sao lại mua nhiều nguyên liệu như vậy? Tối nay Yên Yên dự định làm gì thế?”

“Trùng tôm và trùng cua ạ, còn có một ít dị thú và dị thực dưới biển.” Nhan Yên nói.

“Trùng..” vợ chồng Byron nghe thấy vậy đều ngây ngẩn cả người.

Là cái trùng mà bọn họ nghĩ tới sao?!

Thứ đồ đó có thể ăn?!

Không đợi bọn họ phản ứng lại, Nhan Yên đã xoay người đi vào phòng bếp.

Vick đang chuẩn bị đi theo sau thì bị mẹ yêu nhà mình gọi lại: “Vừa nãy.. Yên Yên nói sẽ ăn gì thế?”

Vick trả lời đúng sự thật: “À, là cái đó đó... Trùng thú ở Trùng Tinh! Cậu ấy mua rất là nhiều luôn!”

Vợ chồng Byron: !!!

Sau đó Vick cũng không đợi bọn họ phản ứng lại mà đi theo Nhan Yên vào phòng bếp.

Windsor do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định vào phòng bếp xem thử.

Nhan Yên vừa đi đến phòng bếp, lập tức mở thùng đang chứa trùng thú ra, bên trong đầy ắp những trùng thú có nhiều chân màu xanh đen, không chỉ mỗi tôm cua mà còn có vài loại trùng thú không biết tên khác.

Cái thùng cỡ hai mét vuông chứa đầy những trùng thú còn sống đang ngọ nguậy, sức mạnh mẽ đánh vào thị giác không thể nào bàn cãi.

Vick lập tức có cảm giác bị ghê tởm tới nỗi muốn phun.

Windsor sau khi bước vào phòng bếp cũng tái mặt.

Cái này thật sự... quá cay mắt rồi!

“Yên... Bé Yên Yên à, em thật sự muốn làm cái này sao? Em không thấy nó ghê à?” Windsor vô cùng nhẫn nại hỏi, có hy vọng Nhan Yên sẽ thay đổi suy nghĩ.

Nhưng vẻ mặt của Nhan Yên rất bình tĩnh, thậm chí còn duỗi tay vào trong thùng lấy ra một con trùng thú có hình dạng con tôm ra cẩn thận ngắm nghía.

Vick và Windsor sợ tới nỗi che mặt: “...” thật sự không dám nhìn thẳng!

Trùng thú này có hình dạng giống như tôm hay cua vậy, toàn thân được bao bọc bằng một cái vỏ cứng, hai cái càng phía trước cũng vô cùng sắc bén, khi cầm trong tay cần phải cẩn thận, nếu không vừa sơ ý liền bị kẹp.

Nhan Yên bình tĩnh nắm phần lưng một con trùng tôm, cái càng của con trùng tôm này dù đung đưa thế nào cũng không thể với tới tay Nhan Yên.

Thấy Vick và Windsor đều nhìn mình, Nhan Yên giải thích: “Bộ phận này là góc chết của nó, nếu muốn bắt thì cứ trực tiếp nắm chỗ này là được.”

Windsor và Vick vô thức gật đầu.

Đợi đến khi phản ứng lại, bọn họ nhìn thoáng qua thùng đựng hàng, sau đó vẻ mặt không dám nhìn thẳng quay về phía khác.

Vẫn không muốn nhìn!

Nhan Yên cẩn thận quan sát một lúc, trên mặt hiện ra vẻ đã hiểu.

Vick đi tới hỏi: “Làm sao vậy?’

Nhan Yên nói: “Cấu tạo cơ thể của trùng thú này rất đơn giản, hai người nhìn thử trùng tôm này đi, nó được chia thành phần đầu, phần thân, phần đuôi và rất nhiều chân, đầu và thân được một lớp vỏ bao lại, còn cái đuôi do phải hoạt động nên tạo thành lớp vảy, từ hình dạng bên ngoài đã chứng tỏ phần thân và phần đầu là chỗ yếu, che giấu nội tạng của nó bên trong, còn phần cần vận động chính là thịt.”

Vick và Windsor đều mờ mịt: “Cho nên?”

“Cái này nói rõ điều gì vậy?”

Nhan Yên nở nụ cười thật tươi: “Điều này chứng tỏ, phần đầu và thân không có gì để ăn, điểm quan trọng của nó nằm ở phần đuôi và càng.

Lúc này Vick và Windsor đều đã hiểu, thì ra vừa rồi Nhan Yên vẫn luôn quan sát xem chỗ nào trên người con sâu này có thể ăn!

Nhưng mà vẫn không muốn ăn, thứ này trông thật xấu!

Vick hỏi: “Toàn bộ người nó đều là phần vỏ cứng rắn, cái này làm sao mở ra đây?”

Nhan Yên tiếp tục nói: “Đây là bài học đầu tiên tớ sẽ dạy cho hai người trong ngày hôm nay, chính là làm cách nào để xử lý nguyên liệu nấu ăn.”

Nghe thấy vậy, Vick và Windsor đều vô cùng kính nể.

Nhan Yên cầm lấy con trùng tôm kia làm mẫu, nói: “Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn mới, vào thời điểm ban đầu ai cũng không biết phải ăn như thế nào, điều này yêu cầu các Giai Hào Sư trước tiên phải hiểu rõ nguyên liệu.”

“Đầu tiên là cấu tạo cơ thể, hai người cũng biết trên tinh tế có rất nhiều dị thực và dị thú mang trong người chất độc hay chất phóng xạ có hại cho con người, chỉ cần tránh đi những nhân tố đó, sử dụng những bộ phận tinh túy vô hại nhất trên nguyên liệu, đương nhiên có thể để con người sử dụng, điều đó hữu ích hơn so với việc tinh luyện ra các dinh dưỡng vốn dĩ là của nó.”

“Đây là một tác dụng mà không thể nào hình dung qua lời nói được, bởi vì có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khi phối hợp với nhau sẽ sinh ra tương khắc, giống như độc tố gặp thuốc giải thì sẽ không thể phát huy tác dụng nữa, cho nên sẽ khiến cho bản thân các dị thực và dị thú đạt được hiệu quả không ngờ được khi sử dụng chúng làm nguyên liệu nấu ăn.”

Nhan Yên vừa nói như thế, Vick và Windsor đều sợ tới ngây người.

Hai mắt Windsor sáng lên: “Cũng có nghĩa, dinh dưỡng và năng lượng ẩn chứa bên trong món của em làm thật ra đều là do các nguyên tố bên trong nguyên liệu nấu ăn tổ hợp lại? Cũng vì vậy nên mới đánh giá cao như thế?”

Vick kinh ngạc cảm thán nói: “Điều này thật sự còn trâu bò hơn cả những loại thuốc dị năng hay ống dinh dưỡng cao cấp đấy!”

Nhan Yên lại nói: “Cũng không thể nói như thế, em chưa từng nhìn thấy thuốc cao cấp trong lời mọi người cho nên không thể phán đoán được, nhưng nếu đã được gọi là cao cấp thì đương nhiên cũng là thứ rất khó có được, vào thời điểm quan trọng, thuốc cũng sẽ rất tiện nghi.”

Những lời nàng nói hoàn toàn đứng trên lập trường khách quan.

Khoa học kỹ thuật của tinh tế thật sự quá phát triển, có thể lấy riêng từng nguyên tố bên trong mỗi loại dị thực hay dị thú cũng đã vô cùng ghê gớm, còn có thể phát minh ra ống thuốc cao cấp, nghĩa là cần phải có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao mới có thể hoàn thành được, tác dụng đối với cơ thể cũng rất rõ ràng.

“Thôi đi, cho dù tác dụng lớn đến đâu nhưng nếu muốn làm ra một ống thuốc cao cấp thì không hề dễ dàng.” Vick buông tay, không có hứng thú với ống thuốc cao cấp.

Ống thuốc cao cấp ở tinh tế vô cùng khan hiếm, giá cả toàn trên trời, điều này cũng khiến ống thuốc cao cấp ở chợ đen luôn hút khách, nhiều khi có tiền cũng không ai bán.

Không cần biết là thứ gì, nếu quý hiếm thì sẽ đắt, lợi nhuận cao, dẫn tới mọi chuyện cũng trở nên phức tạp.

Hiện giờ công ty SKY không thể nghi ngờ gì chính là thế lực cung cấp ống thuốc lớn nhất, liên minh cấp cao hay thậm chí quân đội, cùng với các tập đoàn tinh tặc đều phải duy trì mối quan hệ vi diệu.

Địa vị của gia tộc Byron trong toàn bộ liên minh tinh tế không cao cũng không thấp, không so được gì khi ở tầng thượng lưu, huống chi là một chi nhánh của gia tộc trên một tinh cầu nhỏ xa xôi.

Vick chưa từng nhìn thấy ống thuốc cao cấp đắt đỏ kia, đương nhiên cũng không có suy nghĩ gì.

Nhưng Windsor đã từng nhìn thấy, nhưng cũng chỉ nhìn thôi, quân đội có nhu cầu ống thuốc cao cấp rất lớn, hiện giờ nàng chỉ là một học viên học viện quân đội mà thôi, cấp bậc dị năng vẫn chưa đạt tới tầm có thể được quân bộ coi trọng, thế nên ống thuốc cao cấp cũng không thể nào được sử dụng trên người nàng.

“Không có ống thuốc cao cấp cũng không sao, chúng ta có Yên Yên làm đồ ngon cũng không tồi~!” Windsor cười nói.

Nhan Yên đương nhiên không biết ống thuốc cao cấp do công ty SKY cung cấp có ảnh hưởng lớn thế nào đối với các dị năng giả, hiện tại nàng chưa suy xét đến việc đó, vì thế liền quay lại đề tài cách xử lý nguyên liệu nấu ăn.

“Muốn phát huy hương vị và đặc tính của nguyên liệu nấu ăn thật tốt, vào lúc xử lý nguyên liệu phải cố gắng không phá hỏng nguyên liệu nấu ăn, bước đầu tiên cần làm chính là học... Cách xử lý nguyên liệu nấu ăn.”

Nhan Yên chỉ vào phần vỏ có hoa văn trên đuôi trùng tôm: “ Vảy có kết cấu kiểu này đều sẽ có nhược điểm, giống như vảy cá có thể cạo đi, còn kiểu vảy này thì hoàn toàn có thể lột xuống.”

Windsor: “...”

Vick: “...”

Luôn cảm thấy đang nghe thứ không nên nghe!

Nhan Yên vừa nói xong liền dùng tay làm mẫu, nàng kéo đuôi trùng tôm theo hướng ngược lại, mấy cái chân của trùng tôm lập tức co giật, giống như muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Nhan Yên.

Nhưng Nhan Yên đã nắm lấy sống lưng nó, cho dù nó có cựa quậy thế nào cũng vô ích.

Nhan Yên kéo ra một sợi gân từ cái đuôi của nó ra, sau đó cái đuôi của nó giống như mất đi mọi sức sống mà thả lòng thòng xuống dưới.

Windsor: “...”

Vick: “...”

Cái này... Ác quá!

Nhan Yên kéo một sợi gân ra xong, phần vảy trên cái đuôi kia vô cùng dễ dàng lột ra.

Dưới lớp vỏ xanh đen kia thế nhưng lại là phần thịt tôm trắng nõn!

Điều này càng khiến cho Windsor và Vick không thể nhìn thẳng.

“Phần thịt tôm được lớp vỏ cứng rắn bên ngoài bao lại có thể nói là cực kỳ tươi mới, dùng làm nguyên liệu nấu ăn có thể nói là thượng phẩm.” Nhan Yên lấy phần thịt ở đuôi tôm ra, cẩn thận quan sát rồi đưa ra đánh giá đúng trọng tâm.

Windsor và Vick không hẹn mà cùng lúc nuốt nước miếng ực ực, không còn lời nào để nói tiếp.

Sau khi Nhan Yên dùng cách tương tự lột tiếp đuôi tôm thứ hai, liền bảo Vick và Windsor tự mình làm thử.

Vẻ mặt của hai người thật sự khó mà miêu tả.

“Cái này... Làm như vậy thật sự được sao?” Vick có hơi nhút nhát nhìn sang đống thi thể sâu tàn tạ không được đủ đầy tứ chi, trong lòng có hơi khó tiếp thu.

Nhan Yên lại khó hiểu: “Cái này cũng chỉ là vài con sâu mà thôi, cậu sợ cái gì?”

Trước đó khi Vick và Windsor nói đến trùng thú đều thể hiện dáng vẻ rất chán ghét, hơn nữa việc giết sâu đối với tinh tế còn là vì dân trừ hại, sao đến lúc này lại không xuống tay được rồi?”

Vick bị Nhan Yên hỏi có chút sửng sốt, sau đó phản ứng lại là hành vi của mình có hơi hèn nhát, cậu liền trấn tĩnh bản thân lại, duỗi tay đi bắt sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net