Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 10: Anh là heo sao?

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Buổi chiều không còn việc gì nữa, Đường Khê tan tầm lúc bốn giờ, trên đường về nhà thì ghé ngang siêu thị mua chút thức ăn.

Về đến nhà, cô lên lầu tẩy trang, thay quần áo rồi vào bếp làm bữa tối.

Cô rất ít khi gọi đồ ăn bên ngoài, về cơ bản là tự nấu ăn khi không quá bận rộn công việc.

Cô không ăn nhiều, buổi tối ở nhà một mình cũng không ăn được bao nhiêu, cho nên chỉ làm một món xào đơn giản.

Sau bữa tối, Đường Khê ngồi trên sô pha trong phòng khách buôn chuyện với Tô Chi.

Tô Chi gửi đến liên kết của một quán thịt nướng.

Tô Chi: [Ngày mai bọn mình đến quán này ăn thịt nướng nhé? Mình thấy đánh giá cũng khá tốt.]

Đường Khê không có phản đối: [Được nha bạn tôi.]

Tô Chi: [Đọc bình luận thấy nói quán này đông lắm, xếp hàng khá lâu, nếu đến muộn có thể sẽ hết chỗ, nên ngày mai chúng ta đi sớm một chút, đến thẳng quán này luôn ha.]

Đường Khê: [Ừ, mấy giờ đến.]

Tô Chi: [Mười giờ, thế nào?]

Đường Khê nhấn vào liên kết để xem địa chỉ của quán thịt nướng, chỉ cách nhà cô nửa tiếng lái xe.

Đường Khê: [Được.]

Sau khi chốt thời gian và địa điểm cho buổi hẹn ngày mai, Tô Chi đột nhiên gọi điện thoại đến.

"Bây giờ cậu rảnh không?"

Đường Khê nghe cô ấy hỏi như vậy liền biết cô ấy có chuyện nhờ vả, cô đáp lại một chữ, "Nói."

Tô Chi cười hì hì: "Mình muốn ăn bánh ngọt do cậu làm, nếu cậu rảnh thì tối nay làm một ít, ngày mai dạo phố mang đến cho mình."

Tay nghề làm bánh ngọt của Đường Khê không tệ, Tô Chi rất thích bánh dứa mềm xốp và bánh nhân trứng muối giòn tan của cô, cứ cách một khoảng thời gian lại nhờ cô làm một lần.

(Bánh nhân trứng muối)

(Bánh dứa)

Đường Khê: "Bây giờ tối rồi, nguyên liệu trong nhà không đủ thì làm kiểu gì, không làm đâu, nếu cậu muốn ăn thì xách mông ra cửa hàng bánh ngọt mua đi."

"Bánh ngọt trong cửa hàng nào có ngon bằng cậu làm." Tô Chi nói năng hùng hồn: "Ai bảo cậu làm bánh ngọt ngon như vậy, khiến mình cảm thấy bánh ngọt bán ở hàng quán thật nhạt nhẽo, không đã thèm chút nào, cậu cũng biết mình rồi đấy, con người của mình ấy à, một khi muốn ăn món gì đó thì cứ nghĩ về nó suốt thôi, nếu không ăn được thì đêm nay cũng không ngon giấc."

Đường Khê buồn cười nói: "Cậu đừng có mà ăn vạ, lừa mình đó hả? Nếu bây giờ mình làm thì cũng phải sang ngày mai mới đưa cho cậu, đằng nào thì tối nay cậu cũng không ăn được."

Tô Chi: "Cái này đâu giống, cậu làm cho mình, mình biết ngày mai sẽ được ăn, nên sẽ mang theo nỗi niềm chờ mong đi vào giấc mộng ngọt ngào, đi mà đi mà, được không Khê Khê ~~"

Tô Chi bắt chước giọng điệu nũng nịu của Đường Khê khi giỡn với cô ấy, Đường Khê chịu thua, "Rồi rồi, để mình xem trong nhà còn dư nhiều nguyên liệu không, nếu không đủ thì ra siêu thị mua một ít vậy."

Nguyên liệu làm bánh ngọt của Đường Khê rất cầu kỳ, các nguyên liệu trong công thức được đúc kết sau nhiều lần làm bánh và được hai cô bạn thân Tô Chi và Diệp Sơ Hạ nếm thử rồi chọn lọc ra.

Đường Khê đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm điện thoại đi vào bếp, chuẩn bị làm bánh ngọt cho Tô Chi.

*

Chiếc Maybach chạy đều đều trên đường đến biệt thự ở ngoại ô phía Đông, tốc độ lái rất chậm, chỉ có 30km/h.

Tài xế lén nhìn ông chủ ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu trong xe.

Ông chủ của anh ta cứ dán mắt vào điện thoại, thấp giọng nói: "Lái chậm thôi."

Tài xế cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng giảm tốc độ xuống còn 20km/h, trong lòng tràn đầy thắc mắc, trước đây mỗi lần ông chủ về biệt thự ở ngoại ô phía Đông đều dặn anh phải lái nhanh lên, nhưng sao thái độ hôm nay khác thường như vậy, bảo anh ta lái chậm.

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà một cách chậm rãi, đã chín giờ rưỡi tối, vẫn không nhận được tin nhắn của Đường Khê.

Tài xế xuống xe rồi vòng ra hàng ghế sau, mở cửa cho anh.

Tần Kiêu nhìn căn biệt thự qua cửa sổ xe, có thể thấy lầu một đang sáng đèn, còn cửa sổ lầu hai thì tối đen.

Đường Khê đang ở lầu một, vẫn chưa lên lầu hai.

Có thể là do hôm nay công việc bộn bề, vừa mới về nhà.

Sắc mặt Tần Kiêu dịu đi không ít, xách theo hai túi mua sắm cùng một túi laptop xuống xe, đi tới cửa, nhập vân tay mở cửa.

Bánh dứa và bánh nhân trứng muối của Đường Khê sắp xong, đang được nướng trong lò và sẽ hoàn tất khi hết giờ đếm ngược.

Cô đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, ngay lập tức trông thấy Tần Kiêu từ ngoài cửa bước vào, có hơi sửng sốt.

"Sao anh..." Lời nói đến bên môi chợt dừng lại, Đường Khê đứng dậy khỏi sô pha, cô nhìn anh, sửa miệng: "Anh trở về rồi."

Tần Kiêu thay dép lê ở cửa chính, đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, anh đặt túi mua sắm lên bàn trà, không để ý đến cô.

Đường Khê rất giỏi nhìn sắc mặt nên không hỏi anh tại sao lại về nhà, chỉ cười nói: "Sao anh về mà không nói trước với em một tiếng, anh ăn cơm chưa?"

Lúc này Tần Kiêu mới ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên nói: "Em không biết tôi phải về sao?"

Đường Khê thầm nghĩ: Làm sao tôi biết anh muốn về khi nào cơ chứ, không phải anh chưa từng chủ động về cái nhà này hay sao?

Cô mỉm cười trả lời: "Anh có gửi tin nhắn cho em ạ?"

Tần Kiêu nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen láy khó dò, sắc mặt không thay đổi: "Là em bảo tôi về."

"Em bảo anh về?" Đường Khê có chút hoài nghi nhân sinh, cô chắn chắc tuần này mình không có gọi Tần Kiêu về nhà lần nào, nhưng dưới ánh mắt đầy thuyết phục của Tần Kiêu, cô vẫn cầm điện thoại lên nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, "Em không có gửi tin nhắn cho anh mà nhỉ."

Tần Kiêu không nhìn cô nữa, giọng điệu bình tĩnh: "Là Chủ Nhật tuần rồi, trước khi tôi đi em có nói rằng tuần này sẽ tập làm món gà hầm nước dừa, để hôm nay tôi về sẽ nấu cho tôi."

"..." Còn có chuyện này nữa hả?

Đường Khê không nhớ là mình đã nói những lời này, nhưng đúng là Chủ Nhật tuần rồi mình có nói chuyện với Tần Kiêu trước khi anh ra sân bay, mà câu này quả thật rất giống kiểu nói chuyện mà cô hay dùng để dỗ ngọt Tần Kiêu, chắc là do cô nói thật.

Nhưng bây giờ người đã về rồi, chuyện cô có nói hay không cũng không còn quan trọng.

"À, thì ra là thế." Đường Khê cũng không tranh luận với anh mà thoải mái thừa nhận, nhanh chóng động não tìm một cái cớ, "Chỉ có điều, cả tuần nay em hơi bận, một vài khách hàng có yêu cầu khá cao về ảnh chụp, ngày nào cũng chỉnh sửa ảnh đến nửa đêm, không có thời gian học làm gà hầm nước dừa, em sợ làm không ngon nên hôm nay không có làm."

Tần Kiêu im lặng một lát, anh ừ một tiếng, như thể chấp nhận lý do này, sau đó hơi ngả người ra sau, dựa lưng vào sô pha.

Phòng khách chìm vào yên tĩnh, Tần Kiêu không nói lời nào, ngày mai không cần về nhà chung, Đường Khê sẽ không chủ động chọc vào anh, cô cầm điện thoại ngồi ở một bên gửi tin nhắn cho Tô Chi.

[Làm người quả nhiên không được quá tự tin, Tần Kiêu đã về.]

Tô Chi trả lời trong vài giây: [Hả, chồng cậu về rồi á, không phải cậu đã nói nếu không nhắn tin bảo anh ta về nhà thì anh ta sẽ không về sao?]

Đường Khê: [Thông thường là như vậy, nhưng anh ta nói rằng trước lúc anh ta đi công tác thì mình có dặn hôm nay phải về nhà, nhưng lúc ấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, bản thân nói cái gì còn không biết nữa là.]

Tô Chi: [Ngay cả cậu còn không nhớ vậy mà chồng cậu lại nhớ rõ, dặn về là về, xem ra trong tim chồng cậu vẫn còn có cậu, có phải chuyện làm mẹ nuôi của mình có hy vọng rồi không?]

Làm mẹ nuôi?

Đường Khê liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đang mím môi ngồi ở bên cạnh, cả cơ thể toát ra hơi thở lạnh lùng cấm dục, nhớ lại tuần rồi ở trên giường, súng đã lên nòng nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, cô cảm thấy chuyện làm mẹ nuôi của Tô Chi khó mà thành sự thật.

Đường Khê: [Ha ha.]

Tô Chi: [Ha ha là có ý gì?]

Đường Khê: [Ha ha có nghĩa là đừng mơ tưởng nữa]

Tô Chi: [... Bánh dứa với bánh nhân trứng muối của mình làm đến đâu rồi?]

So với chuyện chồng của Đường Khê đột nhiên trở về thì giờ phút này Tô Chi lại quan tâm đến bánh ngọt của cô ấy hơn.

Đường Khê: [Sắp xong rồi.]

Tô Chi: [Lát nữa làm xong nhớ chụp ảnh cho mình, mình muốn khoe lên vòng bạn bè rằng có bạn thân khéo tay làm bánh ngọt cho mình]

Đường Khê: [Được thôi.]

Đường Khê nói chuyện phiếm với Tô Chi, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên điện thoại nên không để ý đến Tần Kiêu, một lúc sau, Đường Khê nghe thấy âm thanh "lách cách" vang lên từ bên cạnh, cô tò mò nhìn sang, thoáng thấy Tần Kiêu lấy laptop ra, đặt ở trên đầu gối bắt đầu làm việc.

Đúng là tên cuồng công việc, ở đâu cũng làm việc được.

Nhưng sao anh ta không về phòng làm việc ngồi đi, ở phòng khách bất tiện như vậy.

Hơn nữa, cảm giác tồn tại của Tần Kiêu quá mạnh, ngồi bên cạnh cô không nói một lời, thỉnh thoảng Đường Khê lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân, giống như có một ánh mắt nặng nề đang đè lên người cô, khiến cô không nhịn được mà nhìn về phía anh.

Nhưng mỗi lần nhìn anh, anh đều không nhìn cô, hoặc chỉ là trùng hợp ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô, như thể cô bị bắt quả tang vì nhìn trộm anh vậy.

Thông thường trong trường hợp này, nếu anh làm việc ở phòng khách thì cô sẽ chủ động tránh lên lầu.

Nhưng hôm nay cô phải đợi món bánh ngọt còn ở trong bếp.

Thế nên Đường Khê muốn anh lên lầu, cô quay người đối diện với Tần Kiêu, muốn nói chuyện với anh.

"Không làm gà hầm nước dừa, vậy làm món gì?" Tần Kiêu đột nhiên mở miệng, anh ngẩng đầu lên khỏi laptop, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Đường Khê bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho ngẩn người, ý thức được anh vẫn chưa ăn cơm tối, chừa bụng về nhà ăn gà hầm nước dừa.

Kết quả là cô không làm gà hầm nước dừa, mà cũng không... Làm cơm tối cho anh.

Tối nay cô chỉ làm một đĩa trứng xào cà chua, nhưng đã bị cô ăn hết rồi.

Vừa rồi còn ngầm thừa nhận bản thân vẫn nhớ rõ chuyện dặn anh về, nên đương nhiên không thể ăn ngay nói thật rằng mình căn bản không ngờ anh sẽ về, cái gì cũng chưa nấu.

Đường Khê bị câu hỏi này làm khó trong một giây, đột nhiên nhớ tới bánh ngọt trong phòng bếp, ung dung đối phó: "Em có làm bánh ngọt cho anh, đang nướng trong bếp, nhưng sẽ xong ngay thôi, để em đi xem thử."

Đường Khê nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với anh, xoay người đi vào phòng bếp, né tránh cặp mắt sâu như vực thẳm không đáy của anh.

Cô đi tới cửa phòng bếp, nhìn thoáng qua thời gian trên lò nướng, quay đầu cười nói với Tần Kiêu: "Còn hai phút nữa, đợi thêm hai phút nữa thôi."

Hai phút?

Ánh mắt Tần Kiêu trầm xuống, nhấc chân đi vào phòng bếp.

Nhìn dáng vẻ này của Đường Khê, Tần Kiêu biết chắc rằng cô không nghĩ mình sẽ về nhà.

Món bánh này cần hai phút nữa mới xong, đương nhiên không có khả năng cố ý làm cho anh.

Chỉ là không biết cô làm bánh ngọt cho bản thân ăn, hay là làm cho người khác.

Lò nướng tự động tắt đúng giờ.

Đường Khê mở lò nướng, chuẩn bị gắp bánh dứa và bánh nhân trứng muối đã nướng ra.

Trong nhà không có nhiều nguyên liệu nên cũng không làm nhiều, chỉ làm tám cái bánh dứa và sáu cái bánh nhân trứng muối.

Tần Kiêu đi đến bên cạnh cô, anh nói: "Để tôi."

Đường Khê nói: "Không cần, em có thể làm được, hiện tại trong lò rất nóng, anh chưa từng làm qua nên không có kinh nghiệm, rất dễ bị bỏng."

Tần Kiêu cụp mắt xuống, nhìn gò má non mềm hồng hào của cô, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô.

Đường Khê khom người đứng trước lò nướng, phát hiện Tần Kiêu đang đứng phía sau lưng mình, khoảng cách khá gần, cô nói với anh: "Anh đứng lùi ra sau một chút đi, em hơi khó lấy."

Tần Kiêu lùi lại một bước nhỏ, đôi mắt sâu hút di chuyển từ gò má xuống cần cổ thon dài trắng ngần của cô.

Đường Khê gắp từng cái bánh ra khỏi lò nướng, không để ý Tần Kiêu đang ở phía sau, hơi thở nóng hổi đột nhiên phả vào bên tai, Đường Khê giật mình quay đầu nhìn anh.

Tần Kiêu cúi người, gò má kề sát tai cô, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bên trong lò nướng, giống như không nhìn cô, nhưng hơi thở lại bao trùm lấy cô, từng đợt từng đợt khiến cô nổi lên cảm giác ngứa ngáy đến phát run.

Đường Khê rụt cổ tránh đi, vành tai có chút nóng lên, "Gần quá, anh lùi lại thêm nữa đi."

Cũng không biết Tần Kiêu có phải cố ý hay không, chẳng những không lùi lại mà còn hơi nghiêng mặt, kề sát môi đến gần, anh nhìn vào trong lò nướng, nghiêm túc nói: "Em nướng sáu cái bánh nhân trứng muối, tám cái bánh dứa."

"Đúng vậy, sáu cái bánh nhân trứng muối, tám cái bánh dứa." Tim cô đập thình thịch, hơi thở không đều, cầm mâm bánh lùi lại một bước, cô cụp mắt, khẽ nói: "Được rồi, chúng ta ra ngoài đi."

Tần Kiêu nhìn sang lò nướng, anh hỏi: "Sao không lấy hết ra?"

Đường Khê nói: "Nhiêu đây đủ ăn rồi."

Tần Kiêu đáp: "Không đủ."

Đường Khê: "Đủ, một mình anh ăn, em không ăn."

Ánh mắt Tần Kiêu di chuyển.

Cô chỉ lấy một nửa cho anh ăn, nửa còn lại nằm ở đó, xem ra cô làm bánh ngọt là để cho người khác ăn.

Tần Kiêu thoáng thấy vành tai ửng hồng của cô, anh cong môi rồi tiến lên một bước, ghé sát vào cô lần nữa, sau đó cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm, "Lấy hết ra đi."

"Được được, lấy hết, em lấy ngay đây." Đường Khê không chịu được kiểu trêu chọc như có như không này, cô cầm mâm bánh đi vòng qua người anh đến trước lò nướng, nhớ tới còn một Tô Chi đang gào khóc đòi ăn, nội tâm Đường Khê giãy giụa: "Nhiều như vậy, anh có ăn được hết không? Buổi tối ăn nhiều rất dễ đầy bụng."

Tần Kiêu cố nén ý cười trên môi, hờ hững nói: "Được."

Sáu cái bánh nhân trứng muối, tám cái bánh dứa, vậy mà một mình anh có thể ăn hết, anh là heo sao?

"Vâng, để em lấy cho anh, anh bưng cái này ra bàn trước đi." Đường Khê cong môi, mỉm cười đưa mâm bánh trên tay cho anh.

Tần Kiêu đưa tay cầm lấy, xoay người đi về phía phòng ăn.

Nhìn theo bóng lưng của anh, cuối cùng Đường Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đầu óc có hơi choáng váng, cô gắp nốt số bánh còn lại vào một cái mâm khác.

Trong phòng ăn, Đường Khê ngồi đối diện Tần Kiêu, trơ mắt nhìn Tần Kiêu ăn hết bánh ngọt một cách từ tốn.

Không thể không đối mặt với hiện thực, Đường Khê cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Chi.

Trên WeChat, Tô Chi đã gửi tin nhắn cho cô mười phút trước, hỏi cô đã làm bánh ngọt xong chưa.

Đường Khê: [Xong cả rồi.]

Tô Chi: [Yà hú, tuyệt cú mèo, ảnh đâu cưng?]

Đường Khê: [Là thế này, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Tần Kiêu đã về.]

Tô Chi: [Lúc nãy cậu nói với mình rồi mà, không cần nhắc lại nữa đâu.]

Đường Khê chống cằm, suy nghĩ xem làm thế nào để nói với Tô Chi rằng Tần Kiêu đã ăn hết sạch bánh ngọt.

Nhưng còn chưa nghĩ ra, Tô Chi đã tự đoán được.

Tô Chi: [Đừng có nói với mình rằng chồng cậu đã ăn hết sạch bánh dứa và bánh nhân trứng muối của mình rồi nhé?]

Đường Khê: [Thần linh ơi, cậu thông minh quá đi, sao trên đời này lại có một cô gái thông minh như cậu vậy chứ]

Tô Chi phát điên ngay lập tức, chỉ trích cô trong sự phẫn nộ.

[Móaaaaaa!!! Đường Khê Khê, sao cậu lại làm như vậy hả? Đó là bánh dứa thơm ngon và bánh nhân trứng muối giòn tan của mình mà, mình khổ sở cầu xin cậu rất lâu cậu mới làm cho mình, tại sao cậu lại cho chồng cậu ăn vậy hả? Sao cậu có thể thấy sắc quên bạn như vậy chứ!]

Đường Khê: [Đợi anh ta đi khỏi mình sẽ làm lại cho cậu.]

Tô Chi: [Nhưng ngày mai mình muốn ăn, Đường Khê!!! Cậu có biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào không hả?]

Đường Khê: [Biết, mình biết, ngày mai mình sẽ đưa thẻ của Tần Kiêu cho cậu, cậu cứ quẹt thả ga, cậu thấy đỡ hơn chưa?]

Tô Chi: [Ờ thì cũng đỡ nhiều rồi, nhưng mà chồng cậu về rồi kìa, ngày mai có ra ngoài được không? Chồng cậu cho cậu ra ngoài chứ?]

Đường Khê: [Nhất định sẽ được, cậu quên mình đã thề gì rồi sao?]

Cô đã lấy nửa thân dưới của Tần Kiêu ra thề, nếu cô thất hứa, Tần Kiêu sẽ không lên được.

Tô Chi: "..."

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Kiêu: Không phải cất công làm cho tôi à, tôi ăn hết sạch cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net