Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 11: Tôi cho phép em nhắn tin cho tôi mỗi ngày

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Tần Kiêu đã ăn hết số bánh, uống một cốc nước, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, anh lại mở laptop rồi đặt lên đùi, tiếp tục xử lý công việc.

Đường Khê đi theo anh ra khỏi phòng ăn, thấy anh hơi ngả người ra sau, tư thế ung dung dựa vào ghế sô pha, đoán chắc là anh đã no, nhưng dạ dày không mấy thoải mái.

Dù sao cũng nhiều bánh ngọt như vậy, lại còn ăn hết một hơi, muốn không chướng bụng cũng khó.

Đường Khê thấy anh vẫn dán mắt vào màn hình laptop, ngón tay thỉnh thoảng gõ trên bàn phím, thật sự khâm phục thái độ làm việc của anh.

Chẳng qua là ăn nhiều đồ ngọt như vậy, chắc chắn sẽ rất ngấy, dễ trào ngược dạ dày.

Đường Khê thầm nghĩ có nên pha cho anh một ly trà chanh giải ngấy hay không, nhưng lại nghĩ đến chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt, sợ anh uống trà vào buổi tối sẽ càng không ngủ được.

Chắc hẳn tâm trạng của Tần Kiêu không tệ, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nâng mí mắt, hiếm khi chủ động bắt chuyện với cô: "Nhìn gì vậy?"

Đường Khê đối diện với cặp mắt đen lạnh lùng của anh, cảm giác như đang nhìn lén thì bị bắt quả tang, ánh mắt hơi né tránh, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, thản nhiên mỉm cười với anh: "Em ở đây có phiền anh làm việc không?"

Tần Kiêu hờ hững nói: "Không có."

Nói xong, anh gõ ngón tay lên bàn phím trả lời email nội bộ của công ty.

Theo như tình huống bây giờ, xem ra nói chuyện với cô thì vẫn có thể làm việc bình thường mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

"Anh thích ăn đồ ngọt ạ? Hình như trước đây em chưa từng thấy anh ăn thì phải."

"Bình thường."

Bình thường mà ăn nhiều vậy hả?

Đường Khê: "Lúc em làm bánh có bỏ hơi nhiều đường, nên cần uống chút gì đó như trà chanh cho đỡ ngấy, anh uống trà vào buổi tối có bị mất ngủ không? Em pha cho anh một ly nhé?"

"Không mất ngủ."

Nghe anh nói không mất ngủ, Đường Khê xoay người chuẩn bị đi vào trong bếp pha trà chanh cho anh.

Tần Kiêu lại thản nhiên nói: "Không cần."

Câu nói quen thuộc lại đến nữa rồi, mỗi lần cô muốn làm gì đó cho anh, anh đều phũ phàng gạt bỏ, không cho cô nấu cơm, không cho cô rót nước, không cho cô mua quần áo, tóm lại là không muốn cô quản chuyện của anh.

Nhưng anh lại độc chiếm hết số bánh dứa và bánh nhân trứng muối mà cô làm cho Tô Chi.

Ngày mai gặp Tô Chi thì không biết phải chuộc tội như thế nào đây, Đường Khê lườm Tần Kiêu một cái.

Thôi không sao, đằng nào chả quẹt thẻ của anh ta.

Ngày mai không cần về nhà ba mẹ chồng, nếu anh đã không cần cô pha trà chanh thì cô cũng không còn chuyện gì nữa.

"Vậy em lên lầu trước."

Đường Khê chào Tần Kiêu một tiếng, xoay người đi về phía cầu thang.

"Chưa cầm này." Tần Kiêu đẩy túi mua sắm vẫn còn đặt trên bàn trà, ra hiệu cho cô đến lấy.

Từ lúc anh vào cửa, mọi sự chú ý của Đường Khê đều tập trung vào việc tại sao anh lại đột ngột trở về, sau đó là vì Chủ Nhật tuần rồi thuận miệng dỗ ngọt người ta, kết quả là dỗ đến mức khiến người ta tự về, nhưng bản thân lại quên bén đi mất nên không nấu cơm cho anh, nội tâm vô cùng chột dạ.

Thậm chí còn quên mất thói quen mỗi lần về nhà là phải tặng túi xách của anh, không ngó ngàng gì đến hai cái túi trên bàn.

Mặc dù lần nào về nhà cũng tặng túi xách, nhưng tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta.

Hơn nữa còn có giá trị tận nửa căn nhà.

Đường Khê không có đam mê với những túi xách sang trọng, nhưng cũng từ thói quen giống như nghi thức mà cô có thể cảm nhận được tính chân thực của cuộc hôn nhân.

Ít ra nó không khiến cô cảm thấy mình là người duy nhất tồn tại trong cuộc hôn nhân thương nghiệp này, đối phương cũng có đáp lại một cách lịch sự.

Đường Khê mỉm cười đi qua, cầm túi mua sắm lên rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lấy ra hai chiếc túi xách ở trước mặt anh.

Một màu đỏ và một màu đen, cả hai đều rất đẹp.

Không thể không khen, ở phương diện này thì Tần Kiêu rất có mắt thẩm mỹ.

Cô tươi cười rạng rỡ, nói với Tần Kiêu: "Cảm ơn."

Tần Kiêu nghe thấy cô nói cảm ơn thì nhíu mày.

Đường Khê lập tức nói thêm một câu: "Cảm ơn."

Hai túi xách, phải cảm ơn hai lần.

Tần Kiêu cụp mắt, lãnh đạm ừ một tiếng.

Đường Khê cầm túi xách, trước khi lên lầu thì chợt nhớ ra ngày mai sẽ đi dạo phố với Tô Chi, nếu Tần Kiêu đã về, là vợ chồng trên danh nghĩa, trước khi ra ngoài thì vẫn nên nói với anh một tiếng.

"Ngày mai em có hẹn dạo phố với bạn, anh gọi dì Bạch đến làm cơm nhé."

Giọng điệu của Đường Khê nhẹ bẫng, cô chỉ đang thông báo cho anh, chứ không định hỏi ý kiến ​​​​của anh.

Tần Kiêu lạnh nhạt đáp: "Biết rồi."

Anh nói biết rồi, tức là anh không có ý kiến.

Sau khi đạt được thỏa thuận trong hòa bình, Đường Khê xách túi lên lầu.

Cô đặt túi xách vào phòng quần áo, sau đó lấy ra một bộ đồ ngủ từ trong tủ, đứng trước gương búi tóc bằng một cây trâm ngọc, xong xuôi thì xoay người đi về phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa.

Cô đi tới cửa phòng tắm, đang định đẩy vào thì nghe thấy tiếng tay nắm cửa phòng ngủ chuyển động.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, Tần Kiêu ở ngoài đẩy cửa bước vào.

Đường Khê hỏi, "Anh làm việc xong rồi sao?"

Tần Kiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngày mai không cần trở về nhà chung sao?"

Không phải chúng ta vừa thảo luận vấn đề này rồi sao? Ngày mai cô sẽ ra ngoài chơi, chắc chắn không thể về nhà chung rồi, nhưng mỗi lần về đó đều là cô dỗ dành anh, sao hôm nay lại chủ động hỏi?

Nhớ nhà rồi hở?

Nhưng tiếc quá, mẹ anh không cần anh nữa rồi.

Ai bảo lần trước anh nổi giận với mọi người làm chi.

Đường Khê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt liệt cơ cười của anh, hả hê nghĩ thầm một câu, trong mắt lướt qua sự vui sướng khi thấy người khác đau khổ.

Cô cá chắc Tần Kiêu sẽ không đoán ra được cô đang hả hê cái gì, vì vậy không hề né tránh, cứ quang minh chính đại mà đối mặt với anh như vậy, nén cười nói: "Mẹ nói anh quá bận rộn, về đó hằng tuần cũng không tiện lắm, đi đi về về sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh, cho nên sau này chúng ta không cần về đó mỗi tuần nữa, một tháng về một lần là được rồi."

"Vậy sau này cách một tháng em mới gọi tôi về một lần?"

Tần Kiêu đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Đường Khê giật nảy, không ngờ anh nói trúng tim đen của mình, vốn dĩ cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý, nhưng lúc này chợt đuối lý.

Tần Kiêu hừ lạnh một tiếng, anh cười nhạt với cô, như thể muốn xé rách lớp mặt nạ mà cô đã dày công đắp nặn.

"Đương nhiên không phải." Cô hơi chột dạ, bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa phòng tắm, giọng điệu bình tĩnh: "Làm sao em có thể chịu nổi cảnh một tháng chỉ gặp anh một lần, một tuần một lần mà em đã có cảm giác như cách ba thu, rất muốn anh về nhà với em nhiều hơn, nhưng anh bận rộn như vậy, em cũng không thể quấy rầy anh mãi, nhắn tin nhiều lại sợ phiền anh."

Đường Khê cụp mắt rồi cắn môi, lộ ra vẻ tủi thân: "Nhưng em vẫn không kìm chế được lòng mình mà nhắn tin cho anh, vì vậy mới chọn Thứ Sáu hằng tuần để gửi tin nhắn, nghĩ rằng cuối tuần thì anh có thể ở nhà lâu hơn, một tháng mới về một lần thật sự quá ít, anh Tần Kiêu, anh không thể bỏ mặc em ở đây chỉ vì không cần về nhà ba mẹ, mong anh cho phép em mỗi tháng nhắn tin nhiều hơn cho anh."

Tần Kiêu: "..."

"Nếu, nếu như..." Bả vai Đường Khê run lên, như là nghẹn ngào: "Nếu như anh thật sự chê em phiền, mỗi tháng chỉ cho em một cơ hội gọi anh về nhà, cũng không phải là không được, chẳng qua là em sợ một tháng quá dài, nhớ mong anh đến độ không ngủ được, không chừng sẽ có một ngày em không chống đỡ nổi nữa, nếu thật sự có ngày ấy xảy ra thì anh phải về nhà ngay với em nhé."

Nói xong, cô nhìn anh bằng đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, vừa ngây thơ lại vừa ấm ức tủi thân.

Ánh mắt sâu hút của Tần Kiêu dừng ở trên mặt cô, anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt bình thản, giọng nói cũng rất bình tĩnh, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, sao lại dọa em thành ra như vậy?"

Đường Khê giật mình, vừa rồi anh ta chỉ thuận miệng hỏi?

"Nếu em đã yêu tôi như vậy, ngày đêm nhớ tôi đến độ không ngủ được." Tần Kiêu hơi cao giọng, từ tốn thốt ra một câu: "Tôi cho phép em nhắn tin cho tôi mỗi ngày."

Đường Khê: "..."

Đường Khê kinh ngạc nhìn anh.

Ngày nào cũng nhắn tin cho anh?

Ngày nào cũng kêu anh về nhà?

Trước sắc mặt hoảng hốt của cô, đáy mắt Tần Kiêu dần tối lại, khóe miệng hơi mím chặt, xoay người bước ra ngoài.

Đường Khê nhìn theo bóng lưng được bao phủ bởi một lớp băng giá, không hiểu cho lắm.

Giận rồi ư?

Là do vừa rồi cô diễn lố quá, anh ta chê cô phiền? Không muốn để ý đến cô nữa?

Có thể lắm, anh ta chưa bao giờ thích cô quấn lấy anh ta quá chặt.

Nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác, tính tình của Tần Kiêu vẫn luôn khó hiểu.

Đường Khê cầm đồ ngủ đứng ở cửa phòng tắm, đầu óc có chút trì trệ.

Thôi, không nghĩ đến nữa.

Cô đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Đường Khê vẫn chưa buồn ngủ, cô cầm cuốn sách đặt lên đầu gối, đọc mãi vẫn không vào, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Trước khi Tần Kiêu nổi giận đi vào phòng làm việc, thì câu cuối cùng là cho phép cô sau này gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã bỏ đi mất.

Chắc là đang cố tình mỉa mai cô đây, một tuần kêu về một lần mà anh đã khó chịu như vậy, anh lại còn thường xuyên đi công tác, nào có thời gian trò chuyện với cô mỗi ngày.

Thôi, vẫn là không nghĩ đến nữa.

Đường Khê lắc đầu, loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong phòng quần áo.

Tần Kiêu đi vào phòng quần áo bằng một cánh cửa khác.

Một lúc sau, cánh cửa giữa phòng ngủ và phòng quần áo bị đẩy ra, Tần Kiêu bước ra từ bên trong, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, cái bóng của anh bị kéo dài dưới ngọn đèn chùm pha lê, khóe môi hơi mím lại, cả người lộ ra khí chất lạnh lùng cao quý.

Đường Khê chú ý đến quần áo trên người anh, nó không giống lúc anh về nhà.

Muộn như vậy rồi còn thay quần áo.

Trái tim Đường Khê giật thót một cái, có dự cảm chẳng lành.

Người đàn ông nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo: "Tôi đi đây."

"Đi?" Đường Khê nhìn anh, "Anh đi đâu?"

Tần Kiêu: "Có việc."

Đường Khê nhìn anh một lát, cân nhắc xem nên nói gì cho phải, dựa theo sự hiểu biết của cô về anh, công việc mà anh nói đến hơn một nửa chỉ là cái cớ, anh chỉ đang khó chịu với cô, không muốn cùng cô nằm chung một giường, cho nên nửa đêm còn muốn ra ngoài.

Nếu bây giờ cô dỗ ngọt anh, nhất định sẽ dỗ được, mặc dù tính tình của Tần Kiêu sáng nắng chiều mưa, nhưng với con gái vẫn là một người ôn hòa lịch sự, nếu cô làm nũng đáng yêu, anh sẽ không phớt lờ cô.

Nhưng rõ ràng bây giờ cảm xúc của anh đã lên đến đỉnh điểm, nếu cô dỗ dành anh, có thể anh sẽ tiếp tục chủ đề vừa rồi, bảo cô nhắn tin cho anh mỗi ngày.

Cứ cho là anh đang châm chọc cô, còn cô sẽ có được lòng tin của anh, mỗi ngày chỉ có thể nhắn tin kêu anh về nhà.

Còn nếu không dỗ, cứ để anh đi, vậy thì cô sẽ ngồi đây sám hối một cách sâu sắc, ngẫm lại lý do tại sao hôm nay mình bị bỏ rơi trong căn phòng trống, rồi cô sẽ lấy lý do là mình quá phiền phức nên khiến anh khó chịu, vì vậy sau này sẽ không làm phiền anh nữa, một tháng một lần là vừa đẹp.

Có hai lựa chọn, một là ngày nào cũng nhắn tin cho anh, giữ nguyên hiện trạng, hai là thỉnh thoảng mới nhắn một lần, Đường Khê chọn cái thứ hai.

Cô cúi đầu im lặng.

Sắc mặt của Tần Kiêu càng ngày càng đen, anh xoay người đi ra ngoài.

"Đợi đã."

Đường Khê đột nhiên gọi giật anh lại.

Tần Kiêu dừng bước, sắc mặt dịu bớt, quay đầu nhìn cô.

Đường Khê đứng dậy khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng quần áo, nhanh chóng cầm ra một chiếc áo khoác, ân cần đưa cho anh: "Ban đêm trời trở lạnh, mặc thêm áo khoác vào đi."

Ánh mắt Tần Kiêu ảm đạm nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác kia, không cầm, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net