Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 12: Bằng mặt không bằng lòng

gocnhocuano208

Editor: Nơ

"Anh ta cứ bỏ đi một mạch như vậy sao?"

Trong một quán thịt nướng ở trung tâm thành phố, sau khi nghe Đường Khê kể lại chuyện Tần Kiêu về nhà vào tối hôm qua, Tô Chi thốt ra một câu nghi vấn.

Đường Khê nói: "Chứ sao nữa?"

Tô Chi gắp thịt nướng trên vỉ ra đĩa, "Anh ta có nói đi đâu không?"

Đường Khê lắc đầu, "Không nói, chỉ bảo có việc."

Tô Chi: "Cậu cũng không hỏi?"

"Không."

Tô Chi: "Sao cậu không hỏi, đêm hôm khuya khoắt cậu biết anh ta đi đâu à?"

"Hỏi cái này làm gì? Mình đâu có hiểu rõ các mối quan hệ xã giao của anh ta, cho dù anh ta có nói đang ở cạnh ai thì mình cũng chẳng biết, hơn nữa tính tình của anh ta lên xuống thất thường, hỏi nhiều thì dễ cáu bẩn lắm, đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao tối hôm qua anh ta lại tức giận nữa đấy?"

Tô Chi không biết đôi vợ chồng "bằng mặt không bằng lòng" này ngày thường chung đụng như thế nào, mọi thứ cô ấy nghe được từ Đường Khê đều mang tính chất chủ quan, Đường Khê còn không hiểu thì sao cô ấy hiểu được.

Sau bữa tối, cả hai đi mua sắm.

Khi phụ nữ đến trung tâm mua sắm về cơ bản là sẽ dạo qua các cửa hàng quần áo, chưa được bao lâu, hai người đã tay xách nách mang rất nhiều túi thời trang.

Đường Khê khoác tay Tô Chi bước vào một cửa hàng, chấm được một cái váy, đang định nhờ nhân viên lấy xuống thì Tô Chi ở bên cạnh đột nhiên kéo áo của cô, ghé sát vào tai cô, giọng điệu chán ghét: "Đó không phải là Đường Miểu và tên hèn Tống Ninh Viễn sao?"

Đường Khê nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

Ngoài cửa, một đôi nam nữ sóng vai đi vào, chính là Tống Ninh Viễn và cô em cùng cha khác mẹ của Đường Khê – Đường Miểu.

Tống Ninh Viễn là con trai lớn của nhà họ Tống, bề ngoài trông hiền lành nho nhã, là mẫu người mà các cô gái yêu thích, Tô Chi chướng mắt anh ta là vì cảm thấy con người này quá giả tạo, vừa nhìn thấy là chỉ muốn mắng một câu thằng hèn.

Tình cảm giữa hai ông cụ nhà họ Đường và nhà họ Tống rất tốt, khi còn sống đã nói muốn kết thông gia với nhau, vốn dĩ dựa theo lời người lớn trong nhà thì phải là Đường Khê đính hôn với Tống Ninh Viễn.

Nhưng Đường Miểu lại rất thích Tống Ninh Viễn, từ nhỏ đã coi Tống Ninh Viễn như người của mình, vì việc này mà tìm Đường Khê gây khó dễ không ít lần, yêu cầu Đường Khê tránh xa Tống Ninh Viễn.

Nhà họ Tống thấy bà chủ hiện tại của nhà họ Đường là mẹ của Đường Miểu, ba Đường cũng thiên vị Đường Miểu hơn, hơn nữa nhà họ Đường không có con trai, sau khi cưới Đường Miểu về thì càng có cơ hội đoạt được toàn bộ Đường thị, cho nên hài lòng với Đường Miểu hơn.

Còn bản thân Đường Khê vốn không có hứng thú với Tống Ninh Viễn, chuyện Tống Ninh Viễn và Đường Miểu đính hôn hẳn là chuyện vui của cả nhà, nhưng vấn đề lại nằm ở Tống Ninh Viễn.

Anh ta cảm thấy nên làm theo ý của người lớn trong nhà, phải là anh ta và Đường Khê đính hôn với nhau, nhưng anh ta lại chưa bao giờ thẳng thắn từ chối Đường Miểu.

Nói tóm lại, anh ta dây dưa không ngừng giữa Đường Khê và Đường Miểu.

Theo như lời Tô Chi nói thì anh ta thích Đường Khê, nhưng vì không dám chống lại người nhà và lợi ích trước mắt nên mới bám lấy Đường Miểu, vừa nhu nhược lại đạo đức giả, hèn méo chịu được.

Khi Đường Khê nhìn sang, Đường Miểu và Tống Ninh Viễn cũng chú ý đến cô.

Đường Miểu vừa nhìn thấy cô liền đưa tay kéo cánh tay Tống Ninh Viễn, mỉm cười chào hỏi: "Chị gái, chị cũng tới đây mua đồ ạ?"

Tống Ninh Viễn bị cô ta kéo qua, sắc mặt cứng đờ nhìn Đường Khê.

Cánh tay cô ta ôm chặt lấy Tống Ninh Viễn, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý: "Chị, hôm nay là Thứ Bảy, sao anh rể không đi mua sắm cùng chị?"

Lúc Đường Khê trở về nhà họ Đường là mới bảy tuổi, khi đó Đường Miểu đã quen trong nhà chỉ có độc một đứa con gái là cô ta, cho nên rất bài xích Đường Khê, cho rằng Đường Khê quay về là muốn cướp mọi thứ từ cô ta, hơn nữa không cùng cha khác mẹ nên tình chị em cũng bằng không.

Khi còn nhỏ, cô ta ỷ mình có mẹ, suốt ngày ngầm bắt nạt người chị gái là Đường Khê, sau này lớn rồi, bị Đường Khê cho ăn quả đắng mấy lần nên không còn dám phách lối nữa, chỉ có điều vẫn ăn nói không lọt tai.

Có Tống Ninh Viễn ở đây, cái thái độ này của cô ta cũng đỡ đôi chút, chứ bình thường gặp mặt thì đâu có được một tiếng "Chị Đường Khê."

Tống Ninh Viễn rút cánh tay ra khỏi tay Đường Miểu, giọng nói ôn hòa: "Tiểu Khê, khéo quá, Miểu Miểu nói muốn mua quần áo, mẹ anh bảo anh đi chọn cùng em ấy."

Ý là đang giải thích rằng mẹ anh ta bắt anh ta đi mua sắm với Đường Miểu, không phải anh ta tự nguyện.

Đường Khê không quan tâm đến việc anh ta tự nguyện hay là bị ép buộc, cũng không thèm đáp lại, chỉ hờ hững nhìn Đường Miểu một cái, thản nhiên nói: "Anh rể em bận việc."

"Có thật là bận việc không ạ? Hôm nay là Thứ Bảy, hay là đến chị cũng không biết anh rể đang ở đâu?"

Nụ cười Đường Miểu mang theo vẻ châm chọc.

Đường Khê cười lạnh một tiếng, lơ đễnh nói: "Có liên quan đến em sao?"

Đường Miểu: "..."

Đường Miểu bị nghẹn họng đến mức nụ cười trên mặt sắp không giữ được nữa, "Không phải em đang quan tâm chị sao?"

"Yên tâm, tình cảm giữa chị và anh rể em rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nhà họ Đường."

Sắc mặt Đường Miểu cứng đờ, nghe ra được lời cảnh cáo của Đường Khê.

Việc kinh doanh của nhà họ Đường phụ thuộc vào nhà họ Tần, mà nhà họ Tần giúp đỡ nhà họ Đường là vì Đường Khê là bà Tần, nếu giữa Đường Khê và Tần Kiêu xảy ra vấn đề thì nhà bọn họ cũng xong đời.

Tô Chi cười khẩy, phụ họa theo: "Phải bận chứ em, một mình mà phải nuôi sống cả hai công ty, nếu công ty bên này xảy ra chuyện, chỉ sợ là các mối quan hệ vẫn thường tốt đẹp đều muốn phủi sạch quan hệ ấy chứ."

Thay vì nói uyển chuyển như Đường Khê thì Tô Chi thẳng thắn hơn rất nhiều, hơn nữa còn chơi một câu hai nghĩa, lôi cả Tống Ninh Viễn vào để châm chọc.

"Anh thấy tôi nói đúng không? Anh Tống." Tô Chi cười tủm tỉm nhìn Tống Ninh Viễn.

Trước đây, khi công ty nhà họ Đường xảy ra chuyện, nhà họ Tống với tư cách là thông gia nhưng đến một việc cũng không giúp được.

Tống Ninh Viễn bị bơ đẹp từ nãy đến giờ, khó khăn lắm mới có người nhớ tới, nhưng lại bị mang ra chế nhạo.

Anh ta giật mình, còn chưa lên tiếng thì Đường Khê đã nắm lấy cổ tay Tô Chi, coi Đường Miểu cùng Tống Ninh Viễn như người vô hình, "Cậu xem giúp mình cái váy này đi."

Nhân viên cửa hàng đứng ở một bên lập tức bước tới lấy váy xuống giúp cô.

Đường Miểu giận run người trước thái độ coi thường của Đường Khê, nhưng cô ta phải giữ hình tượng trước mặt Tống Ninh Viễn, cô ta hít sâu một hơi rồi nói với Đường Khê: "Sáng nay ba có nói, sinh nhật lần thứ 60 của ba sẽ tổ chức tiệc tại gia, đến lúc đó chị nhớ dẫn anh rể về nhà ăn cơm nhé, dù sao thì từ lúc kết hôn đến giờ chị cũng chưa từng đưa anh rể về nhà lần nào."

Nói xong, thấy Đường Khê vẫn không đáp lại, cô ta nuốt cục tức rồi ôm lấy cánh tay Tống Ninh Viễn, kéo anh ta đi.

Đường Khê cầm cái váy mà nhân viên vừa lấy xuống, nghe thấy Đường Miểu oán trách với Tống Ninh Viễn ở ngoài cửa, nói rằng cô vừa bước chân vào nhà họ Tần liền coi thường người khác.

Tống Ninh Viễn hơi cao giọng, nói rằng Đường Khê không phải là người như vậy.

Tô Chi cạn lời: "Con nhỏ Đường Miểu này hay thật ha, suốt ngày ôm chặt lấy tên hèn kia như bảo bối, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ nhảy đông đổng lên, làm như ai thèm cướp không bằng, loại người như Tống Ninh Viễn ấy hả, có thúc ngựa chạy cũng không đuổi kịp chồng cậu."

Đường Khê nói: "Cứ mặc kệ cô ta, cô ta không có não."

Tô Chi bật cười, "Vẫn là cậu hiểu nó nhất."

Đường Khê cầm váy ướm thử lên người, cô không mặc thử mà trực tiếp mua.

Trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói cuối cùng của Đường Miểu, sinh nhật năm nay ba cô định tổ chức tiệc tại gia.

Trước kia, sinh nhật của ba cô đều là một nhà bốn người ăn một bữa cơm đơn giản, cô nghĩ năm nay cũng sẽ như vậy nên không có ý định dẫn Tần Kiêu về, nhưng nếu đã tổ chức tiệc tại gia, vậy người làm con rể như Tần Kiêu không đi thì không hay lắm.

Nhớ đến dáng vẻ nổi giận đùng đùng bỏ đi trong đêm của Tần Kiêu, như thể có chết cũng không muốn qua lại với cô, Đường Khê bỗng cảm thấy đau đầu.

Buổi sáng đưa ra quyết định, chắc hẳn tối nay sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô.

Cũng không biết có phải là do Đường Miểu gọi điện thoại nói cho ba biết chuyện gặp cô ở trung tâm thương mại hay không, hoặc là mách lẻo tình hình của cô, nên chưa được bao lâu thì Đường Khê nhận được cuộc gọi từ ba Đường, nói với cô chuyện tiệc sinh nhật, bảo cô đến lúc đó về cùng Tần Kiêu.

Đường Khê nói qua điện thoại một cách qua quýt: "Con sẽ nói với Tần Kiêu, nhưng Tần Kiêu bận rộn nhiều việc, có thể sẽ không có thời gian, mà ba cũng biết rồi đấy, ở trước mặt anh ấy thì lời nói của con cũng không có giá trị, có đi hay không thì phải xem ý của anh ấy."

Đường Khê không muốn ôm chuyện lên người, "Hay là ba gọi điện hỏi xem anh ấy có thời gian không."

Ba Đường cười khẽ một tiếng: "Ba đã gọi điện cho Tần Kiêu rồi, nó nói ngày đó nó rảnh, nhưng phải nghe theo con."

Đường Khê: "..."

Sau khi Đường Khê cúp điện thoại, Tô Chi ở bên cạnh nghe rõ từng lời của ba Đường, cô ấy huých vào cánh tay Đường Khê, trêu chọc nói, "Được đấy, chồng của cậu rất biết giữ thể diện cho cậu, loại chuyện này không đồng ý ngay mà còn phải về hỏi ý kiến của vợ."

"Hỏi ý kiến?"

Đường Khê hừ lạnh một tiếng, tìm tên "Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu" trong danh bạ, sau đó nhấn gọi.

Nhạc chờ vang lên, cuối cùng là một giọng nữ máy móc.

Người nghe tạm thời không liên lạc được.

Đường Khê huơ huơ điện thoại, "Ngay cả điện thoại của mình cũng không nhận, cậu nghĩ anh ta sẽ nghe ý kiến của mình sao?"

Nếu thực sự muốn nghe ý kiến của cô thì đã lập tức gọi điện hỏi cô ngay sau khi nhận được cuộc gọi của ba Đường.

Bây giờ không nói một lời, ngay cả điện thoại cũng không nghe, chắc là không muốn đi nhưng lại không tự từ chối, ném hết trách nhiệm sang cô đây mà.

Tô Chi chú ý đến tên ghi chú mà cô đặt cho Tần Kiêu trong danh bạ, buồn cười nói: "Cậu đặt cái tên này cho chồng cậu, trông rõ bằng mặt không bằng lòng luôn ấy, nào có ai dùng chức danh trong công ty đặt tên cho chồng mình, ai mà không biết còn tưởng rằng hai người là đối tác làm ăn có hạng mục cần bàn đấy."

Đường Khê nói: "Cái tên này là anh ta tự đặt."

Tô Chi khó tin nói: "Là anh ta tự tay gõ cái tên này giúp cậu?"

"Thế thì không phải." Nhưng cũng gần giống như vậy, sau khi Đường Khê và Tần Kiêu lãnh chứng mới trao đổi thông tin liên lạc, là anh thêm cô trước, lúc ấy hai người ngồi kế nhau ở trên giường trong nhà mới, Đường Khê đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn.

Nhấn vào thì thấy là Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn.

Cái thao tác này, quả thật giống như đang đi bàn hợp đồng.

Vào đêm tân hôn đầu tiên, đối mặt với người chồng xa lạ, Đường Khê cũng chỉ có thể lịch sự đáp lại, thêm vào hai chữ "Tần Kiêu" sau dòng chữ "Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn".

Ít ra thì nó trông giống tên người liên lạc.

Tô Chi thật sự phục sát đất đôi vợ chồng trong lòng ngoài mặt đều không hợp này.

Tần Kiêu không bắt máy, Đường Khê cũng không gọi lại, nhàm chán đi vào cửa hàng quần áo nam với Tô Chi.

Mãi đến tận nửa đêm, Đường Khê mới nhận được tin nhắn từ Tần Kiêu.

Sau đó tài xế gọi điện đến, nói hôm nay Tần Kiêu uống với bạn bè nên hơi quá chén, vừa lên xe liền ngủ thiếp đi, không nói là sẽ về bên nào.

Tài xế không dám tự quyết định, vì vậy liền gọi điện thoại hỏi Đường Khê xem nên đưa Tần Kiêu đến chung cư bên kia hay là về biệt thự ở phía Đông.

Nghe tài xế nói rằng anh uống không ít, một mình ở chung cư cũng không tiện, đúng lúc Đường Khê có ý định làm hòa, nên bảo tài xế đưa anh về đây.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Kiêu: Ráng tìm cớ về nhà

——————–

Nơ: Về xưng hô giữa Đường Miểu và Đường Khê thì mọi người thấy đấy, cả hai đều rất thích diễn, ngoài mặt chị chị em em nhưng em khịa chị là tới công chuyện :)))))

Tất cả xưng hô trong truyện Nơ đều dựa vào ngữ cảnh, thái độ lúc đó của nhân vật nên mọi người cứ việc đọc thui không cần thắc mắc là tại sao lúc thì "Tôi – Chị" lúc thì "Em – Chị" nhó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net