Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 17: Cô từ chối anh

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Đường Khê buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, nhưng khi nghe thấy lời thoại quen thuộc của Tần Kiêu, ý thức của cô đột nhiên trở nên rõ ràng, hiểu được cái giúp của anh là có nghĩa gì.

Mặc dù cô không ngại giúp anh, nhưng bây giờ cô thật sự rất buồn ngủ, hơn nữa cô còn có một bí mật nho nhỏ không cho ai biết.

Khi còn nhỏ, Đường Hưng Xương luôn bận rộn với công việc, sau khi đón cô về nhà họ Đường liền giao cho Liên Nhã Ba, ông ấy rất ít khi về nhà.

Liên Nhã Ba đối xử tốt với cô ở trước mặt Đường Hưng Xương, nhưng khi Đường Hưng Xương rời đi thì bà ta lập tức lộ nguyên hình, thường xuyên nổi nóng vô cớ, không hài lòng chuyện gì là trút giận hết lên người cô.

Lúc đầu Đường Khê còn đi mách Đường Hưng Xương, nhưng lần nào cũng bị Liên Nhã Ba qua mặt chỉ bằng vài ba câu gian dối.

Hoặc là trong lòng Đường Hưng Xương cũng biết rõ cuộc sống của cô ở nhà họ Đường như thế nào, nhưng cô không đủ quan trọng để ông ta có thể vì cô mà phá hư tình cảm vợ chồng với Liên Nhã Ba, cho nên cứ nhắm mắt làm ngơ, cùng lắm là mua vài món quà dỗ dành cô sau khi cô bị ấm ức tủi thân.

Nhưng sau đó, Liên Nhã Ba sẽ đối xử tệ với cô hơn nữa.

Để bớt khổ sở, cô không dám tìm Đường Hưng Xương nữa, giả vờ ngoan ngoãn biết điều trước mặt Liên Nhã Ba, nếu có người trong nhà họ Đường cố ý hỏi mẹ kế đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ nói những lời tốt đẹp, ca ngợi Liên Nhã Ba là một người mẹ kế tốt bụng và lương thiện.

Bởi vì, cô biết những lời này nhất định sẽ đến tai Liên Nhã Ba.

Cô phải luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không để lại cho Liên Nhã Ba bất kỳ nhược điểm nào.

Chỉ có như vậy, Liên Nhã Ba mới có tâm trạng tốt, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, bà ta sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút.

Có thể là do ban ngày phải nhẫn nhục chịu đựng quá nhiều ở trước mặt Liên Nhã Ba và Đường Miểu, nên trong giấc ngủ cô sẽ trút bỏ hết những bất mãn ấy ra, mơ thấy Liên Nhã Ba quỳ rạp cầu xin tha thứ dưới chân mình, và cũng chỉ có trong mơ thì tâm trạng của cô mới thoải mái đôi chút.

Vì vậy, khi cô đang ngủ mà bị người khác quấy rầy, tính tình của cô sẽ trở nên cáu bẩn hơn bình thường rất nhiều.

Hôm nay làm việc cả ngày, buổi tối lại đi KTV đến khuya, bây giờ mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng Tần Kiêu đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, làm cô nhớ đến lần trước phải giúp anh đến nỗi mỏi nhừ cả tay, trong lòng thấy anh thật sự quá phiền, chỉ muốn đá một phát xuống giường.

Nhưng lý trí còn sót lại bảo cô nên dịu dàng uyển chuyển hơn, chậm rãi nói: "Hôm nay anh cũng uống rượu à?"

Lần trước anh đột nhiên có hứng thú là do cồn làm loạn cơ thể.

Những lời của Đường Khê như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Tần Kiêu.

Ý cô là muốn từ chối.

Thế mà cô lại từ chối anh!

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, giống như bị ai tát vào mặt, anh ngây người trong chốc lát, ngay sau đó là cảm thấy mất mát cùng xấu hổ không sao tả được.

Người phụ nữ này từ chối anh!

Anh bị từ chối!

Từ lâu anh đã biết người phụ nữ này chỉ toàn mật ngọt dối trá, không có tí chân tình nào!

Anh bị cô lừa.

Sở dĩ vừa rồi cần cô giúp là bởi vì cô là vợ của anh, anh là một người đàn ông trưởng thành bình thường, anh làm như vậy cũng không có gì là sai.

Nhưng cô lại từ chối anh!

Là cô...

Là Lý Anh.

Tất cả đều là lỗi của Lý Anh.

Nếu không phải Lý Anh nói rằng cô muốn tìm anh nói chuyện thì còn lâu anh mới quay về căn nhà này.

Năm giờ sáng, người phụ nữ bên cạnh đang say giấc nồng, lửa nóng trong người Tần Kiêu đã sớm bị dập tắt, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì cuối cùng cũng biết được lý do tại sao mình bị từ chối.

Vấn đề nằm ở Lý Anh.

Tần Kiêu ngồi dậy, không biết là do động tác của anh quá mạnh làm ồn đến cô hay là trùng hợp, mà cô đột nhiên trở mình, miệng mấp máy không biết đang nói cái gì, nửa người lộ ra.

Tần Kiêu liếc nhìn cô, cô cuộn người lại, đầu tóc hơi rối, vài sợi tóc lòa xòa dính ở bên mặt, gò má hơi ửng hồng, cánh tay đặt ở trên gối, ống tay áo trượt đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay mảnh mai trắng nõn, yếu ớt động lòng người, đôi môi còn vô thức lẩm bẩm gì đó.

Ánh mắt anh hơi chuyển động, vội quay đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

Tần Kiêu ngồi im một lúc, thấy cô vẫn ngủ say thì nhẹ nhàng bước xuống giường, cúi người đắp chăn cho cô, đứng bên giường nhìn cô một lúc rồi mới xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng tắm trong phòng làm việc để đánh răng rửa mặt.

*

Đường Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, có chút không muốn dậy, cô với tay lấy điện thoại để tắt báo thức, sau đó đặt điện thoại ở trên ngực, nằm thêm mười phút nữa mới vén chăn bước xuống giường.

Đường Khê kéo rèm cửa sổ ra, thấy mặt đất bên ngoài ướt sũng, không biết đêm qua đã mưa từ lúc nào, cô ngủ say nên không nghe thấy, bây giờ đã tạnh hẳn.

Khu vườn nhỏ trong sân được bao phủ bởi những cánh hoa mỏng manh bị nước mưa gột rửa, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu với chiếc máy ảnh của mình, muốn ra sân chụp ảnh.

Lúc đi ngang qua phòng khách, quả nhiên không nhìn thấy Tần Kiêu, trong đầu hiện lên đoạn đối thoại với Tần Kiêu vào tối hôm qua trước khi đi ngủ, không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Cũng không biết Tần Kiêu có giận hay không, bởi vì cô quá mệt nên nói xong liền ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua, Tần Kiêu còn nói chỉ cần anh ở Nam Thành thì sẽ về nhà.

Cô xem lịch trình của anh, mấy ngày nay không có kế hoạch đi công tác, đêm qua ngủ quên nên không phải đối mặt với cái tính khí sau khi bị cô từ chối một cách khéo léo của anh.

Nếu đêm nay anh về, không biết sẽ lại bày ra tính khí khó ở gì nữa.

Nghĩ đến đây, Đường Khê thấy nhức cả đầu, cũng không có tâm trạng chụp ảnh, chụp bừa vài tấm rồi lên phòng trang điểm, chuẩn bị đến studio.

Đêm qua mọi người chơi ở KTV đến tận khuya, khi Đường Khê đến studio thì vẫn chưa có ai.

Tất cả cửa sổ đều đóng kín, ánh sáng trong căn phòng vắng mờ mờ ảo ảo, cô đặt túi xách xuống, mở từng cửa sổ ra, đi đến phòng trà lấy nước tưới cây.

Chậm rãi làm xong những việc này thì cũng đã hơn mười giờ, nhưng vẫn không thấy ai đến, trong nhóm chat cũng không có ai nói chuyện, đoán chừng là vẫn còn ngủ, có thể là đến chiều mới tới, hoặc là không tới cũng nên.

Đường Khê không nhắn tin làm phiền Tô Chi, cô ngồi xuống mở máy tính để chỉnh sửa ảnh.

*

Tập đoàn Ích Viễn.

Lý Anh đi theo ông chủ ra khỏi phòng họp, đi đến khu vực làm việc bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, vừa định ngồi xuống ghế của mình thì ông chủ đột nhiên liếc sang với ánh mắt lạnh lùng.

Lý Anh còn chưa ngồi ấm mông đã lập tức đứng dậy, thẳng lưng nhìn ông chủ.

Khóe môi của ông chủ không hề nhếch lên dù chỉ một chút, sắc mặt u ám, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi, như là không ngủ đủ giấc, nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo thấu xương, cả người tràn ngập sát khí.

Lý Anh thầm nghĩ, thôi xong, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó với bà chủ.

Thật ra, anh ta đã có linh cảm không ổn từ chiều hôm qua rồi, lúc ấy ông chủ cầm điện thoại rời khỏi công ty với vẻ mặt vô cảm, có thể là do anh ta nịnh hơi quá đà, bà chủ cũng không chủ động tìm ông chủ để nói chuyện nên mới thành ra như vậy.

Nhưng anh ta cảm thấy sau khi ông chủ về đến nhà, nhất định bà chủ sẽ dỗ dành được ông chủ, nào ngờ sáng nay đến công ty, tình hình còn tệ hơn trước, chẳng nhẽ là cãi nhau với bà chủ nên cả đêm không ngủ?

Nếu sớm biết như vậy, ngay từ đầu anh ta đã không nịnh nọt nói lời hoa mỹ với ông chủ, hiện tại bị cuốn vào chuyện gia đình của hai vợ chồng nhà này, mỗi ngày giống như thái giám trong cung thời cổ đại, bị kẹp ở giữa hoàng thượng và hoàng hậu, truyền tin tức tới lui cho hai người.

Ông chủ mới lãnh chứng được hai ba tháng mà đầu tóc của anh ta sắp bạc con mẹ nó hết rồi.

Mặc dù được tăng lương không ít, tiền thưởng cũng không kém, tiền lì xì mà ông chủ cho cũng không thiếu, nhưng tinh lực của anh ta...

Thôi vậy, tiền nhiều là được, niềm vui của kẻ hèn.

Lý Anh không khỏi gượng cười, chịu thương chịu khó đi theo vào văn phòng.

Tần Kiêu đi tới bàn làm việc ngồi xuống, anh mở máy tính lên, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, xốc lại tinh thần bắt đầu làm việc.

Lý Anh bảo người pha một tách cà phê đem vào, dè dặt hỏi: "Sếp Tần, tối hôm qua trời mưa, có phải tiếng mưa làm ồn khiến sếp không ngủ được không?"

Đôi mắt sâu hút của Tần Kiêu nhìn anh ta một cái, phân phó: "Đi gọi Vũ Triệu Tín đến đây."

Vũ Triệu Tín là người phụ trách dự án trong cuộc họp vừa rồi.

Lý Anh nói "Vâng." rồi đi ra ngoài bảo trợ lý gọi điện thoại.

Lúc Vũ Triệu Tín ra khỏi văn phòng, khuôn mặt tái nhợt nhìn Lý Anh bằng ánh mắt ai oán.

Anh ta là đàn anh học cùng một trường đại học với Lý Anh, quan hệ cá nhân của hai người khá tốt, tuy rằng công ty quy định không được nói chuyện riêng nhưng vẫn có một số việc cần phải trao đổi một chút.

Vũ Triệu Tín: "Hình như tâm trạng của sếp Tần không tốt thì phải."

Lý Anh: "Mấy lời này em không dám nói bừa đâu."

Vũ Triệu Tín coi như Lý Anh đang đồng cảm với mình, "Lý do là gì, có thể nói cho anh biết không."

Lý Anh: "Cái này em không biết."

Vũ Triệu Tín không tin, "Làm sao chú không biết được, chú là đại nội tổng quản trong công ty mình mà."

Lý Anh đáp: "Anh đã nói như vậy thì em đành lật bài ngửa với anh vậy."

Vũ Triệu Tín lập tức trở nên căng thẳng, "Có phải sếp Tần muốn sa thải anh không? Cho nên chú mới tìm cớ cãi nhau trở mặt với anh, không định nhận người anh này nữa."

Lý Anh nói: "Làm anh em bấy lâu nay mà anh nghĩ em là người gió chiều nào theo chiều ấy sao?"

Vũ Triệu Tín nhìn chằm chằm vào mặt Lý Anh, không nói gì cả.

Lý Anh nói đùa, "Anh nghĩ đúng rồi đấy."

"Chú cứ trở mặt đi." Vũ Triệu Tín giơ tài liệu trong tay cho Lý Anh xem, "Sếp Tần không hài lòng với bản kế hoạch này, bắt làm lại trong một ngày, chú mau nghĩ cách liên lạc với "người đó" đi, nếu tâm trạng của sếp Tần cứ tệ như vậy thì anh đây phải cuốn gói ra đi thật đấy, anh biết nhà của chú ở đâu rồi nhé, đến lúc đó ngày nào anh cũng ghé thăm cho chú biết mặt."

Lý Anh: "..."

Vũ Triệu Tín hung hăng buông lời tàn nhẫn, nhanh chóng trở về mở cuộc họp sửa bản kế hoạch.

Bên trên có ông chủ nhìn mình bằng cặp mắt lạnh lẽo, bên dưới có ông anh bị rớt mất đạo đức làm người, Lý Anh thở dài, cảm giác hai bên thái dương lại mọc thêm vài sợi tóc bạc, nhưng khi nghĩ đến tiền lương của mình, hình như tóc bạc lại lặng lẽ rút về.

Lý Anh ngồi trở lại ghế làm việc, suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi gửi tin nhắn cho "người đó".

Lý Anh: [Bà chủ ơi.]

*

Một buổi sáng này, studio vẫn không có ai đến ngoại trừ Đường Khê.

Hơn 11 giờ trưa, Tô Chi gửi tin nhắn cho Đường Khê, nói rằng chỉ định cho mọi người nghỉ nửa ngày, hai giờ chiều sẽ đi làm lại, nhưng chính bản thân cô ấy cũng không dậy nổi nên cho nhân viên nghỉ hẳn một ngày.

Quy tắc làm việc ở đây luôn theo quy tắc Phật hệ*, Tô Chi phụ trách tất cả những việc này nên Đường Khê không có ý kiến.

*Phật hệ: Là những người không có tham vọng, thích sống nhàn hạ, không thích gò bó trong khuôn khổ

Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, điện thoại rung lên hai lần, nhận được thông báo tin nhắn của WeChat.

Đường Khê cầm điện thoại lên, thấy người gửi tin nhắn là Lý Anh.

Cô ngồi xuống ghế, soạn tin trả lời: [Chào anh, trợ lý Lý.]

Tại sao trợ lý của Tần Kiêu luôn gửi tin nhắn cho cô vậy nhỉ?

Lý Anh: [Bà chủ, không biết chị có hài lòng với thao tác làm việc của em vào ngày hôm qua không?]

Đường Khê: [Anh là trợ lý của Tần Kiêu, chuyện công việc, Tần Kiêu hài lòng là được rồi.]

Cô không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Anh.

Thật ra, trong lòng cô cũng không thật sự hi vọng Tập đoàn Ích Viễn và Tập đoàn Đường thị sẽ hợp tác trong một dự án khác, khi cô và Tần Kiêu lãnh chứng, nhà họ Tần đã giúp đỡ rất nhiều cho nhà họ Đường, cho dù sau này không cần dựa dẫm vào nhà họ Tần thì cũng không gặp trở ngại gì.

Chỉ là nhà họ Đường muốn dựa vào quan hệ với nhà họ Tần để phát triển hơn nữa, cho nên vẫn luôn muốn hợp tác.

Khi cô kết hôn với Tần Kiêu, ba cô không chia cho cô nhiều cổ phần, ngoại trừ ba cô và cô có quan hệ ba con thì những người khác trong nhà họ Đường không có một chút liên quan gì đến cô, cô không muốn làm thánh mẫu hy sinh thân mình cho những kẻ đã đối xử tệ bạc với mình.

Hơn nữa cô vừa kết hôn với Tần Kiêu không lâu, cũng không quá thân thiết với anh, cho nên có một số việc sẽ khó nói.

Khi Tần Kiêu mới mười mấy tuổi, Tập đoàn Ích Viễn cũng trải qua một lần khủng hoảng, kết quả là chị gái của Tần Kiêu phải gả vào nhà họ Thẩm, dưới sự trợ giúp của nhà họ Thẩm mới vượt qua được khó khăn năm ấy, khi đó Tần Kiêu vẫn còn trẻ, ba Tần và chú Hai lại không có năng lực quản lý công ty, vì vậy mấy năm liền đều là anh rể Thẩm Cố của Tần Kiêu giúp đỡ quản lý.

Cô nghe mẹ Tần và thím Hai kể lại rằng, lúc đó Tần Kiêu cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng cuối cùng Tần Xu vẫn giấu anh đi lãnh chứng với Thẩm Cố, nhà họ Tần cũng giấu chuyện này trong một thời gian dài.

Tần Kiêu luôn tự trách bản thân không bảo vệ được chị gái, quan hệ với người nhà cũng trở nên xa cách từ đó.

Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Đường và nhà họ Tần cũng giống như cuộc hôn nhân năm đó của nhà họ Tần và nhà họ Thẩm.

Nếu nhà họ Tần không giúp nhà họ Đường, những người trong giới thượng lưu ở Nam Thành nhất định sẽ bàn tán ở sau lưng nhà họ Tần, nhắc lại chuyện nhà họ Tần liên hôn vào mấy năm trước, vì vậy những chuyện có liên quan đến việc hợp tác với Đường thị thì cô chưa bao giờ đề cập đến, cho dù Tần Kiêu có làm như thế nào thì cô cũng không có ý kiến.

Lý Anh: [Nhưng hình như sếp Tần sợ chị không hài lòng ấy ạ, trông sắc mặt của sếp như bị mất ngủ, không có chút sức sống nhưng vẫn cố vật lộn với công việc, bọn em có khuyên nhưng sếp không nghe, lúc nãy đi đường còn suýt té ngã, thật ra hôm nay cũng không có công việc gì quan trọng, không biết chị có thể đến công ty khuyên nhủ sếp ấy không?]

Đường Khê: [Công ty là nơi làm việc, tôi đến thì không được hay cho lắm.]

Lý Anh: [Chỉ cần là bà chủ thì được tất, tập đoàn này cần chị, tất cả chúng em đều chào đón chị]

Đường Khê: [...]

Lý Anh: [Tối hôm qua sếp Tần đi ngủ không đắp chăn à chị? Hình như bị sốt thì phải, mặt sếp rất đỏ.]

Lý Anh: [Bà chủ, hiện tại chỉ có một mình sếp ở trong văn phòng, cửa thì khóa trái, bọn em không vào được.]

Lý Anh: [Bà chủ, có phải chị với sếp Tần... Hình như sếp ấy...]

Đường Khê: [Không có, chúng tôi không có cãi nhau.]

Đường Khê đưa tay đỡ trán, Lý Anh đã truyền đạt rất nhiều thông tin cho cô một cách quanh co vòng vèo, tóm lại chỉ có bốn chữ.

Tần Kiêu giận rồi.

Còn về lý do tại sao tức giận.

Trong lòng Đường Khê rõ như ban ngày, nhưng lại không thể nói với Lý Anh.

Cô rối rắm một lúc mới trả lời: [Tôi vẫn chưa ăn trưa, công ty các anh có cơm không?]

Lý Anh hiểu ý của cô: [Có, bà chủ, em sẽ sắp xếp bữa trưa cho chị và sếp Tần.]

Đã đồng ý với Lý Anh rằng sẽ đến đó, Đường Khê cất điện thoại vào, không lãng phí thời gian nữa mà lái xe đến thẳng Tập đoàn Ích Viễn.

Trước đây, Đường Khê chưa từng đến Tập đoàn Ích Viễn, mọi người trong công ty đều biết Tổng giám đốc đã kết hôn, nhưng họ không biết tên tuổi của Đường Khê, lễ tân không biết cô nên đã ngăn cô lại.

Đường Khê đứng trong sảnh lớn gửi tin nhắn cho Lý Anh, cảm thấy hơi nghi ngờ.

Trông Lý Anh bình thường làm việc khá chu toàn, nhưng tại sao không báo trước với lễ tân để người ta trực tiếp dẫn cô lên.

Lý Anh đang ở trong văn phòng Tổng giám đốc, nhận được tin nhắn thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu.

"Sếp Tần."

Tần Kiêu: "Im lặng."

Lý Anh không im lặng, "Bà chủ đến rồi ạ."

Sắc mặt Tần Kiêu hơi đơ ra, anh ngước mắt, "Ai đến?"

Lý Anh nở nụ cười không thể gượng gạo hơn nữa: "Vợ sếp, Đường Khê."

Tần Kiêu hơi nâng cằm, dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: "Cô ấy tới đây làm gì?"

Lý Anh: "Em cũng không biết, chỉ nói rằng lo lắng cho sếp, nói tối hôm qua sếp ngủ không ngon nên muốn đến thăm một chút."

Biểu cảm trên mặt Tần Kiêu lập tức sững lại, "Cô ấy nói với cậu tối hôm qua tôi ngủ không ngon?"

Thấy vẻ mặt của ông chủ không đúng lắm, Lý Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ bất an, ngẫm nghĩ câu nói buổi tối không ngủ ngon này, hình như đâu có sai đâu nhỉ, anh ta cẩn thận lặp lại lần nữa: "Đúng vậy, bà chủ nói là sếp ngủ không ngon giấc nên đã rất lo lắng."

Tần Kiêu hỏi một câu sâu xa: "Cô ấy chỉ nói cái này, không nói gì khác?"

Lý Anh: "Không có."

Sắc mặt Tần Kiêu hòa hoãn một chút, day mi tâm rồi nói: "Cậu đi nói với cô ấy, tôi không cần cô ấy nhọc lòng."

Lý Anh: "... Cứ để bà chủ đi về như vậy sao? Bà chủ cũng đã đến rồi, đang ở dưới sảnh, nhưng bị lễ tân ngăn không cho lên, nếu thật sự không cho lên thì e rằng mặt mũi của bà chủ sẽ mất sạch."

Tần Kiêu đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Cậu làm việc thế này sao? Không biết dặn trước với lễ tân à?"

Nhưng vừa đi đến trước cửa thì bước chân của Tần Kiêu khựng lại, sau đó quay về chỗ ngồi, chăm chú nhìn vào máy tính.

Lý Anh: "..."

Lại làm sao nữa đây? Không đi đón người nữa sao?

Tần Kiêu bình tĩnh nói: "Tôi rất bận, cậu đi dẫn cô ấy lên đây."

Lý Anh: "..." Nếu sếp đã bận rộn như vậy thì sao không bảo người ta về thẳng luôn đi.

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Đêm khuya thanh vắng, một người đàn ông trong sáng ngạo kiều nào đó vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác dù đã bị lừa biết bao nhiêu lần, đau lòng thức trắng đêm, thầm thề rằng: Tôi, Tần Kiêu, chồng của Đường Khê, dù cho sau này có bị ngọn lửa trong người thiêu chết hoặc có bị nghẹn chết cũng sẽ tuyệt đối không cho Đường Khê giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net