Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 19: Hiếm khi có được một hôm không bận, anh đừng đi

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Lời xin lỗi rối rít của nhân viên lễ tân kéo Đường Khê trở về thực tại.

Cô hoàn hồn lại, phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm Tần Kiêu được mấy giây, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười nhìn mấy cô gái ở quầy lễ tân: "Không sao, đây là công việc của mọi người, tôi không phải nhân viên trong công ty, cũng không có hẹn trước, mọi người ngăn tôi lại là đang làm đúng trách nhiệm của mình."

Giọng nói của Đường Khê rất dịu dàng, làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái, các cô gái ở quầy lễ tân không ngờ vợ của sếp Tần lại khiêm tốn như vậy, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, rụt rè nhìn sếp Tần.

Các cô ấy đều cho rằng là bởi vì mình đã ngăn không cho Đường Khê vào nên sếp Tần mới cố ý quay lại đây giới thiệu Đường Khê là vợ của sếp, sếp rất không hài lòng, muốn tìm bọn họ gây khó dễ, trút giận thay vợ mình.

Tần Kiêu không nhìn bọn họ, chỉ ừ một tiếng, sau đó nắm tay Đường Khê rời đi.

Hai người vừa đi khỏi, những người giả vờ đứng chờ thang máy ở sảnh lập tức chạy đến quầy lễ tân buôn chuyện.

"Làm tôi sợ chết khiếp, sếp Tần cố ý đi lại đây chỉ để nói cho bọn tôi biết người đó là vợ của sếp, có khi nào bọn tôi bị sa thải không?"

"Đương nhiên là không, nếu muốn sa thải thì sếp Tần đã không giới thiệu vợ mình với mấy cô rồi, một khi sếp đã giới thiệu thì tức là để các cô nhớ rằng đây là vợ sếp, lần sau vợ sếp đến thì không được cản đường."

"Ai còn dám cản đường nữa đây, sáng nay trợ lý Lý xuống đón người cũng đã nói đây là bà Tần, sau này bà Tần đến thì phải đón tiếp chu đáo, hại bọn tôi sợ tới mức cơm trưa còn không dám ăn, ai nấy cũng lo sợ bà chủ mách lại chuyện này với sếp Tần, lúc nãy sếp Tần đi thẳng đến đây giới thiệu vợ mình, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy, chỉ sợ câu tiếp theo là bảo chúng tôi cuốn gói về quê."

"Bà chủ vừa đẹp vừa dịu dàng, lúc nãy còn cười với bọn tôi nữa cơ, sao có thể có một người vừa xinh đẹp lại vừa có tính tình tốt như vậy chứ."

"Quan trọng là bà chủ rất có khí chất của một nóc nhà, các cô nhìn xem sếp Tần nghe lời chị ấy biết bao, chị ấy vừa nói xong là sếp Tần liền phụ họa ừ một tiếng, điệu bộ như thể "Vợ nói cái gì thì chính là cái đó", trời ạ, cái này gọi là sếp lớn mặt lạnh và cô vợ bé nhỏ dịu dàng của anh ấy."

"Vẫn còn một chuyện mà các cô không biết đâu." Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đeo kính cận đi tới, "Tôi nghe người trong bộ phận của chúng tôi kể lại rằng, lần trước sếp Tần đi công tác thì có tham gia một buổi tiệc rượu, điều đáng nói ở đây là cách ăn mặc vô cùng... Sang chảnh."

Thật ra, cái bà chị đồng nghiệp này muốn nói là "Rất lố", nhưng đang buôn chuyện của ông chủ ở trước mặt nhiều người nên vẫn phải chú ý lời ăn tiếng nói, "Trước ngực đeo một chiếc ghim cài áo bằng kim cương sáng chói to như hột mít, khuy măng sét cũng bằng kim cương cùng nhãn hiệu, còn đeo cả kẹp cà vạt và đồng hồ, ngay khi sếp vừa xuất hiện thì đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người."

Một người khác nói: "Hình như đây không phải là phong cách ăn mặc của sếp Tần nhà chúng ta thì phải, sếp Tần đâu phải là người khoe khoang như vậy."

"Thì bởi, cũng vì quá khác thường nên ngay lúc ấy đã có người đứng ra hỏi sếp Tần, mà câu trả lời của sếp Tần nhà chúng ta là, đây là do vợ tôi phối cho tôi, từ trên xuống dưới đều là một tay vợ tôi phối."

Trong không khí tràn ngập mùi chua chua, "Thể hiện tình cảm quá đáng thật đấy."

"Nghe nói hôm đó có rất nhiều ông chủ lớn bị sếp Tần phát cơm chó đến mức muốn đánh người ngay tại chỗ."

*

Hôm nay Đường Khê lái xe tới đây, Tần Kiêu nhìn thấy xe của cô, anh đi thẳng tới chỗ ghế lái, sau đó đưa tay kéo cửa ra, Đường Khê ngăn lại, nói: "Em lái xe, anh chợp mắt một chút đi."

Tần Kiêu hơi cụp mắt nhìn cô.

Đường Khê sợ anh ngồi trên xe phụ nữ sẽ cảm thấy mất mặt, vì vậy cười nói: "Anh chưa từng ngồi xe của em, để em cho trải nghiệm cảm giác ngồi ở ghế phụ."

Cô cởi túi xách trên vai xuống, đưa cho Tần Kiêu, "Cầm giúp em với."

Tần Kiêu liếc nhìn túi xách của cô, đưa tay cầm lấy rồi vòng sang ghế phụ.

Sau khi lên xe thắt dây an toàn, Đường Khê chuẩn bị khởi động xe thì chợt phát hiện tư thế lười biếng dựa vào ghế của Tần Kiêu, ánh mắt vừa khéo rơi trên người cô.

Cô cảm thấy không được tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, quay đầu nhìn anh: "Anh... Sao anh cứ nhìn em vậy?"

Tần Kiêu chậm rãi dời mắt, anh nói: "Không có gì."

Anh chỉnh lại ghế ngồi, sau đó ngả lưng xuống ghế, Đường Khê cho rằng anh muốn ngủ nên không nói nữa, từ từ khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Xe chạy đến cột đèn giao thông đầu tiên, Đường Khê dừng lại chờ đèn xanh, phát hiện Tần Kiêu không ngủ mà đang xem điện thoại, ngón tay nhập chữ vào khung chat.

Cô lơ đãng liếc thấy tên ghi chú trên giao diện trò chuyện là Lý Anh.

Đoán rằng có thể anh đang nói chuyện công việc với Lý Anh, cô không làm phiền mà lái xe một cách nghiêm túc.

Kỹ thuật lái xe của cô cũng thường thôi, bình thường lái xe một mình không có cảm giác gì, nhưng hôm nay bên ghế phụ có thêm một "ông hoàng", Đường Khê sợ "ông ấy" cười nhạo kỹ thuật lái xe thấp kém của mình nên đã nghiêm túc đặt hai tay lên tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn đông ngó tây.

Lý Anh đang ở văn phòng cao nhất của Tập đoàn Ích Viễn, nhận được tin nhắn từ ông chủ thì biểu cảm trên mặt có chút bất đắc dĩ.

Ông chủ nói rằng, bà chủ khen nhân viên lễ tân của công ty làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, muốn tăng lương cho lễ tân nên bảo anh ta đi thu xếp.

Ngay cả chuyện lương bổng của nhân viên lễ tân mà cũng đến tay anh ta, thật sự là uổng phí tài năng của anh ta mà, rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này hả trời.

Nhân viên lễ tân nhận được thông báo tăng lương của sếp thì như bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, sếp lại cố tình gửi tin nhắn thông báo sẽ tăng lương, tuy rằng không nói lý do nhưng chỉ cần động não một chút là đã đoán được, có thể là do vừa rồi bà chủ nói rằng bọn họ làm việc tận chức tận trách.

Bà chủ của bọn họ đúng là Bồ Tát sống mà, bọn họ ngăn cản không cho cô vào, nhưng cô không những không tức giận mà còn nói tốt cho bọn họ, giúp túi tiền bọn họ dày thêm.

Đường Khê không hề hay biết bản thân đã có thêm một danh hiệu là Bồ Tát sống, cô đang tập trung lái xe suốt quãng đường.

Tần Kiêu đã đặt điện thoại xuống ở cột đèn giao thông đầu tiên, anh không ngủ mà yên lặng ngồi bên cạnh cô suốt khoảng thời gian còn lại, khi gặp tình hình giao thông không ổn thì anh sẽ ngước mắt nhìn cô, giống như giám khảo chấm thi bằng lái.

*

Cuối cùng cũng trở về biệt thự, Đường Khê thở phào một hơi, đi vào phòng bếp rót hai cốc nước ấm, Tần Kiêu cũng đi theo vào, Đường Khê quay đầu nhìn anh, cầm cốc nước đưa cho anh, "Uống không?"

Tần Kiêu cầm lấy cốc nước, ngửa đầu uống một hớp.

Đường Khê cầm một cốc nước khác uống cạn một nửa, nhìn thoáng qua tủ lạnh trong nhà, cảm thấy có chút thèm kem, trưa nay cô vẫn chưa được ăn.

"Tối hôm qua anh ngủ không ngon, lên lầu ngủ đi."

Sắc mặt Tần Kiêu hơi thay đổi, thấy cô lại nhắc tới chủ đề không ngủ ngon này, anh híp mắt, cười lạnh: "Em cố ý?"

Đường Khê không hiểu ý của anh, "Cố ý cái gì?"

Tần Kiêu mím môi, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô, sau một hồi im lặng thì hờ hững nói: "Tối hôm qua tôi ngủ vô cùng ngon."

Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhưng Đường Khê luôn có cảm giác anh đang nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói đều đều của mình.

Tần Kiêu nói xong liền xoay người đi vào phòng khách.

Đường Khê đứng ở cửa phòng bếp, nhìn người đàn ngồi trên sô pha, trên đầu chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Gì đây?

Là vì muốn chứng minh tối hôm qua ngủ rất ngon, cho nên không đi ngủ mà cứ ngồi như vậy?

Tại sao anh ta cứ phải nhấn mạnh chuyện đêm qua mình ngủ ngon vậy?

Đường Khê khó hiểu nhìn anh.

Đường nét trên mặt của người đàn ông sắc sảo, đôi môi hơi mím lại, cơ thể cao lớn ngồi ở đó, tạo cho người ta cảm giác cô đơn một cách khó hiểu, giống như là... Chó săn già bị vứt bỏ?

Anh chợt ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn cô.

Đường Khê hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ dò hỏi.

Khuôn mặt Tần Kiêu căng ra, cằm hơi nâng lên, đưa tay cầm lấy remote bật TV.

Tiếng TV phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách, Đường Khê nhìn vẻ mặt vừa có chút khó ở vừa có chút kỳ lạ của anh, đột nhiên nghĩ đến sáng nay cô cũng có nhắc đến chuyện đêm qua ở trong văn phòng của anh, hình như anh cũng rất khó chịu.

Là bởi vì đêm qua cô không đồng ý giúp anh, anh cảm thấy cực kỳ mất mặt, cho nên mới không chịu thừa nhận đêm qua ngủ không ngon, còn khăng khăng nói rằng mình ngủ vô cùng ngon giấc, chẳng qua là để chứng minh rằng hôm qua anh chỉ thuận miệng hỏi, cũng không phải thật sự muốn cô giúp anh, sau khi cô ngủ là anh cũng ngủ mất rồi.

Tìm ra mấu chốt của vấn đề, Đường Khê ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao anh lại hỏi cô có phải cô cố ý không.

Anh cảm thấy cô đang cố tình cười nhạo anh.

Đường Khê thật sự bị oan, cô nào dám cười nhạo anh.

Đường Khê nhìn thái độ ngạo kiều của anh, không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Người đàn ông đang "tập trung" xem TV nhanh chóng quét mắt về phía cô, lặng lẽ nhìn cô.

Đường Khê ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh.

Tần Kiêu nhìn bóng lưng của cô hồi lâu, sau đó đặt remote xuống rồi đứng dậy đi ra cửa.

Nghe thấy động tĩnh, Đường Khê dịu dàng nói: "Hiếm khi có được một hôm không bận, anh đừng đi, tối nay em làm gà hầm nước dừa cho anh nhé."

Tần Kiêu đứng im trước cửa một lúc.

Đường Khê nói tiếp: "Có được không?"

Tần Kiêu không nói chuyện.

"Được không ạ?"

Tần Kiêu ậm ừ, anh đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net