Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 20: Thật ra là em muốn hôn trộm tôi

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Nghe được câu trả lời của anh, Đường Khê cong mắt cười, đang định bảo anh lên lầu đi ngủ thì đã trông thấy anh lấy đôi giày ra khỏi tủ, cúi người đổi giày.

Đường Khê khó hiểu: "Anh đổi giày chi thế?"

Không phải đã nói đừng đi rồi sao?

Tần Kiêu đổi giày xong, đứng lên nhìn cô: "Không phải muốn làm bữa tối sao? Đi mua đồ ăn."

Đi mua đồ ăn?

Anh á?

Đường Khê nhìn gương mặt chẳng phân biệt nổi các loại hạt (?) của anh, hơi buồn cười nói: "Hiện tại vẫn còn sớm, để chiều rồi đi mua, giờ mình lên lầu chợp mắt một lát, ngủ dậy rồi hẵng tính tiếp."

Cô không hỏi ý kiến ​​của anh mà đi thẳng lên lầu.

Tần Kiêu đổi sang dép lê, đi theo cô lên lầu.

Đường Khê vào phòng tắm tẩy trang, rửa mặt xong đi ra, người đàn ông vừa rồi còn ở dưới lầu khăng khăng nói rằng đêm qua ngủ rất ngon đã nằm trên giường, chăn không đắp, quần áo trên người cũng không thay, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở bên hông, hô hấp đều đều, đã ngủ say.

Đường Khê bước nhẹ đến bên mép giường, kéo chăn ra đắp cho anh.

Tần Kiêu ngủ rất say, không bị đánh thức, lông mày anh giãn ra, sống mũi cao thẳng và hàng mi dài rũ xuống mí mắt, khi anh hít thở, lông mi khẽ run lên, khóe môi thường xuyên mím chặt cũng thả lỏng hơn nhiều, mang theo độ cong đẹp đẽ, anh thu lại toàn bộ sự sắc sảo và lạnh lùng của mình, trông vừa ôn hòa lại dịu dàng.

Đường Khê vô thức ghé vào bên giường, khoảng cách càng ngày càng gần, cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh một lúc, càng ngắm càng thấy đẹp trai.

Các đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi và có chiều sâu, không có góc chết, nếu làm người mẫu thì chắc hẳn rất được các nhiếp ảnh gia yêu thích.

Nghĩ đến đây, Đường Khê cầm lòng không đậu mà giơ điện thoại lên chụp nhanh khuôn mặt của anh, sau đó giấu điện thoại ra sau lưng như một kẻ trộm, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh không có phản ứng thì mừng thầm trong lòng, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.

Đường Khê ngồi trong phòng làm việc ngắm ảnh của Tần Kiêu, Tần Kiêu hay tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại của cô, xui xui bị anh nhìn thấy thì không hay lắm, nên cô chuyển ảnh vào máy tính, xóa hết ảnh trên điện thoại đi.

Chụp ảnh bằng điện thoại sẽ không đẹp bằng máy ảnh, Đường Khê nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đang say giấc nồng của Tần Kiêu trên máy tính, sau đó ngó sang máy ảnh trên bàn, ý nghĩ trong lòng bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Tần Kiêu ngủ say như vậy, chụp vài tấm ảnh chắc sẽ không đánh thức anh ta đâu.

Nhưng nhỡ đánh thức làm anh ta quạo thì sao?

Chất lượng giấc ngủ của anh ta không tốt, vất vả lắm mới ngủ được, nếu nhỡ thức dậy mà không ngủ lại được thì sao?

Nhưng lúc nãy anh ta vừa ngả đầu xuống gối là đã say giấc rồi, có vẻ như không khó để đi vào giấc ngủ.

Đường Khê đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, muốn đợi thêm mười phút nữa, đợi anh ngủ say hơn thì sẽ bắt đầu hành động.

Đường Khê nhìn chằm chằm vào thời gian ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính, yên lặng đợi mười phút, cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy máy ảnh, rón ra rón rén đi đến cửa phòng ngủ, dựa vào khung cửa rồi giơ máy ảnh lên, nhắm ngay Tần Kiêu đang nằm trên giường, chụp liên tục mấy tấm rồi vọt về phòng làm việc, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt vì kích động mà hơi đỏ lên của mình.

Mấy tấm ảnh lần này giống hệt mấy tấm ảnh vừa rồi chụp bằng điện thoại, ngay cả tư thế nằm cũng không thay đổi.

Đường Khê xem qua một lượt, giữ lại tấm ảnh đẹp nhất và xóa tất cả những tấm còn lại.

Cô chống cằm thưởng thức sóng mũi dọc dừa của Tần Kiêu, quả mũi này mà đeo thêm cặp kính gọng vàng thì sẽ rất đẹp cho xem, khi cô và Tần Kiêu gặp nhau lần đầu tiên trong buổi coi mắt, cô đã có ý nghĩ này, càng về sau càng giống như bị ma xui quỷ khiến, lần nào đi mua sắm cũng mua rất nhiều kính gọng vàng cho anh.

Một ý tưởng điên rồ và táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu Đường Khê.

Anh ngủ say như chết, nếu cô đặt một vài món đồ lên người anh, thay đổi tư thế của anh, có lẽ anh sẽ không cảm nhận được đâu nhỉ?

Đường Khê lại cầm máy ảnh đi đến phòng ngủ, đứng ở ngay cửa quan sát một lúc.

Vẫn còn ngủ, vẫn là tư thế vừa rồi.

Cô xoay người đi vào phòng quần áo, mở tủ đồ ra, thấy thuận mắt cái nào là lấy cái đó.

Kính gọng vàng, kính mát, nhẫn, đồng hồ, ghim cài áo...

Đường Khê chọn phụ kiện xong xuôi, tim đập thình thịch trở về phòng ngủ, đi tới cạnh mép giường, ghé vào bên tai anh, gọi thầm một tiếng: "Tần Kiêu."

Không có phản ứng.

Đường Khê đưa tay chạm vào lồng ngực đang đập như trống của mình, cô cầm kính gọng vàng lên, cẩn thận đeo lên mặt Tần Kiêu.

Sau đó, lá gan của cô càng lúc càng to, hết đeo nhẫn rồi tới đeo đồng hồ lên tay Tần Kiêu, bàn tay run rẩy cởi hai cúc áo sơ mi của anh, tiếp tục đẩy cổ áo sang một bên, sau đó bắt đầu công cuộc chụp ảnh.

Dường như vẫn còn thiếu chút cảm giác gì đó, Đường Khê hơi nghiêng đầu, nhìn ảnh chụp trong máy ảnh để nghiên cứu, không để ý đến mí mắt của người đàn ông trên giường hơi nâng lên, liếc nhìn cô một cái rồi bình tĩnh khép lại.

Tần Kiêu đã thức dậy từ lúc cô gọi thầm tên anh ở bên tai, chỉ là giọng điệu lúc đó của cô có hơi khác thường nên anh mới không trả lời, muốn xem cô định làm gì.

Nào ngờ cô lại thừa dịp anh ngủ say để chụp lén anh, thậm chí còn đeo nhiều phụ kiện lớn nhỏ lên người anh, đến cái áo sơ mi cũng suýt bị cô cởi sạch.

Đường Khê trầm ngâm, đưa tay vò rối mái tóc của anh, sau đó lại cởi thêm một cúc áo nữa, nắm lấy tay trái của anh đặt ở trên gối.

Như vậy mới đúng.

Anh đang nhắm mắt ngủ, mái tóc cần phải rối một chút mới có cảm giác.

Đường Khê giơ máy ảnh lên, hài lòng chụp vài kiểu ảnh, tiếp theo là tháo kính gọng vàng ra, đeo kính râm vào.

Tần Kiêu mở mắt ra, nhìn Đường Khê một cách công khai qua lớp kính râm.

Đường Khê không hề phát hiện ra, xoay người đi vào phòng tắm lấy một cây lược nhỏ, chải lại mái tóc rối bù của anh, tiếp tục chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh xong, Đường Khê liếc nhìn Tần Kiêu đang nằm ở trên giường, thở phào một hơi, cô đặt máy ảnh sang một bên, bắt đầu tiêu hủy tất cả bằng chứng.

Lần lượt tháo đồng hồ, nhẫn, kính râm...

Đường Khê quỳ gối ở trên giường, hai tay nắm ở hai bên gọng kính, từng chút từng chút một kéo kính râm ra khỏi mặt Tần Kiêu, nhưng vừa mới lấy ra đã chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm không biết mở ra từ lúc nào của anh, anh đang cười nhạt nhìn thẳng vào cô.

Đường Khê lập tức sững người, đồng tử chấn động.

Sau khi nhìn nhau một hồi, cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, khóe miệng co rút cười trừ với anh: "Anh... Anh dậy rồi à?"

Tần Kiêu nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của cô, yết hầu chuyển động, ánh mắt chuyển sang lồng ngực trần trụi của mình, cố nén nụ cười trên môi, khẽ chau mày, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, chất vấn cô: "Em cởi áo của tôi là định làm gì?"

Đường Khê nhìn theo tầm mắt của Tần Kiêu, thấy anh gần như bị mình cởi sạch, ngón tay hoảng loạn túm lấy áo sơ mi của anh, vừa cài cúc áo vừa dối mình gạt người: "Không có cởi không có cởi, em chỉ cởi mấy cúc thôi."

Tần Kiêu biết tiếp thu, sửa miệng: "Em cởi cúc áo của tôi là định làm gì?"

Ngón tay Đường Khê khựng lại, nhìn thoáng qua đống phụ kiện lớn nhỏ vẫn chưa được đặt trở lại vào phòng quần áo, cảm thấy mình xong thật rồi, cô cúi đầu cắn môi, giọng điệu tội nghiệp: "Em thấy dáng vẻ khi ngủ của anh trông rất đẹp trai, nên không kìm lòng được mà muốn chụp vài tấm."

Cô nói xong, cẩn thận ngước mắt nhìn Tần Kiêu, "Anh đừng giận em nhé?"

Tần Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô, nói một cách tỉnh bơ: "Em nói dối."

"Em không có nói dối, em thật sự chỉ muốn chụp một vài tấm ảnh cho anh, máy ảnh của em vẫn ở đây này." Đường Khê giơ máy ảnh lên cho anh xem, giải thích: "Em không phải cố ý canh anh ngủ để chụp lén, nghề nhiếp ảnh này của bọn em, thấy ai đẹp trai là sẽ không kiềm chế được mà chụp vài tấm."

Sắc mặt Tần Kiêu tối sầm lại, anh nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói: "Em còn từng chụp ảnh như vậy cho người đàn ông khác? Cởi cúc áo của họ? Cởi quần áo của họ?"

Đường Khê bị anh nắm lấy cổ tay, bắt gặp lửa giận trong mắt anh, trong lòng càng thẳng hơn hơn, lập tức bào chữa: "Không có, đây đều là công việc của nhà tạo hình, em chỉ phụ trách chụp ảnh."

Sắc mặt Tần Kiêu dịu bớt, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Vậy là em đã từng chụp ảnh cho người đàn ông khác?"

Đường Khê: "..."

Cô là một nhiếp ảnh gia, đương nhiên là đã chụp qua đàn ông rồi.

"Có chụp, nhưng bọn họ không đẹp bằng anh, cho nên vừa rồi em mới không nhịn được."

Đôi mắt đen láy của Tần Kiêu vẫn dán chặt vào mặt cô, vẻ mặt không tin, anh thản nhiên thốt ra một câu: "Em chỉ muốn hôn trộm tôi mà thôi."

Đường Khê: "..."

Tần Kiêu: "Chụp ảnh chỉ là cái cớ."

Đường Khê: "..."

Suy nghĩ của anh chỉ có vậy?

Trong đầu Đường Khê đang cân nhắc đến hai lý do, một là muốn thừa dịp anh ngủ để hôn trộm anh, hai là thừa dịp anh ngủ rồi coi anh như công cụ hóa trang để chụp ảnh, sau khi đắn đo suy nghĩ, cô phát hiện lý do hôn trộm có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nếu anh biết cô không chỉ chụp lén mà còn chà đạp đầu tóc của anh, tạo hình lung tung cho anh thì chắc anh sẽ tức chết.

Nhưng mà hôn trộm thì khác.

Cô là vợ của anh, trước giờ cô luôn tỏ ra si mê không nỡ rời xa ở trước mặt anh, cho nên chuyện hôn trộm anh trong lúc anh ngủ cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Đường Khê thuận theo ý anh, mặt dày thừa nhận: "Đúng vậy, em muốn hôn trộm anh."

Đôi mắt Tần Kiêu thoáng sửng sốt, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, che giấu ý cười trong mắt, anh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, biết rõ còn cố hỏi: "Thành công chưa?"

Chụp trộm thì thành công, còn hôn trộm thì...

Đường Khê suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn chưa, anh cũng thấy rồi đó, em đang định hôn thì anh dậy mất rồi."

Tần Kiêu hơi nâng cằm, "Cho em một cơ hội."

Đường Khê: "..."

Cho cô một cơ hội là có ý gì?

Tần Kiêu híp mắt thúc giục: "Không phải muốn hôn sao? Nhanh lên, hôn xong tôi còn muốn ngủ."

"..."

Cơ hội này, cô có thể không cần không?

Đường Khê nhìn tư thế như ơn trên nhìn xuống chúng sinh của anh, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em không muốn hôn nữa."

Căn phòng im lặng trong giây lát.

Đường Khê cúi đầu, đột nhiên cảm thấy gương mặt mình nóng lên.

Anh rướn người, hô hấp ở chóp mũi mơn trớn gò má cô: "Đường Khê, có ngại..."

Đường Khê nghe anh nói ra từ này, cả người giật nảy, vội vàng ngước mắt, hôn nhẹ lên môi anh một cái, chặn lại những lời tiếp theo của anh.

Tần Kiêu ngây người, lời còn chưa nói hết đã bị nghẹn lại trong cổ họng, yết hầu hơi nhúc nhích, anh đưa tay muốn ôm lấy eo cô.

Đường Khê nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài, mái tóc lướt qua khuôn ngực rắn chắc của anh.

Tần Kiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, anh đưa tay chạm lên môi, sau đó nằm xuống rồi kéo chăn lên, cong môi nhắm mắt lại.

Ba giây sau, Tần Kiêu xốc chăn xuống giường, bước chân không ổn định, vừa đi vừa kêu: "Đường Khê."

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Kiêu: Thấy chưa thấy chưa, tôi vẫn chưa nói hết đâu, là ẻm chủ động hôn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net