Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 23: Đang tập quen

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Giấc ngủ lần này của Đường Khê thật sự không ổn chút nào, cô mơ thấy mình hồi nhỏ ngồi trên xích đu ở trong sân, nghe mẹ kể chuyện tình yêu của bà ấy và Đường Hưng Xương.

Mẹ nói Đường Hưng Xương là một người đàn ông lãng mạn và giàu tình cảm, khi mẹ nhắc đến ông ta, trên môi luôn mang theo nụ cười.

Đường Khê rất muốn phản bác lại rằng Đường Hưng Xương không có tốt như mẹ nói, ông ta ích kỷ, đạo đức giả, lừa dối mẹ bằng thứ tình yêu phù phiếm.

Nhưng cô lại không nói được dù chỉ một chữ, trong giấc mơ, hình như có đến hai Đường Khê, một là lúc bảy tuổi, ngây thơ trong sáng, nằm ở trong lòng mẹ, tin những lời mẹ nói, nóng lòng muốn gặp mặt ba của mình, còn người kia trông lớn hơn, nhìn thấu hết mọi chuyện, nhưng chỉ đứng ngoài cuộc quan sát.

Mơ mãi mơ mãi, đột nhiên cảm giác được có một đôi mắt thâm thúy đang nhìn mình chằm chằm, đôi khi nóng bỏng, đôi khi xa cánh, mang theo sự buồn bực cùng chiếm hữu mãnh liệt.

Đường Khê choàng tỉnh, nhìn thấy Tần Kiêu ngồi trên sô pha, ngả người dựa vào ghế, yên lặng nhìn cô.

Ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, Đường Khê ngây người, cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn về phía sô pha lần nữa, Tần Kiêu mặc vest chỉnh tề ngồi ở đó, không biến mất, cô không có nằm mơ.

"Dậy rồi?" Tần Kiêu ngồi thẳng người.

"Mấy giờ rồi, sao anh ngồi ở đó?" Đường Khê vừa hỏi vừa cầm điện thoại ở đầu giường lên xem thời gian.

Tần Kiêu trả lời cô: "Bảy giờ rưỡi."

Không tính là muộn, nhưng trước đây khi cô thức dậy vào giờ này thì Tần Kiêu đã không có ở nhà.

Đường Khê chống tay xuống giường, dùng sức ngồi dậy, chăn mỏng trượt từ bả vai xuống eo, tầm mắt của Tần Kiêu dừng ở trên xương quai xanh thanh tú của cô, không nhúc nhích.

Đường Khê vén chăn xuống giường, hỏi: "Hôm nay anh đi làm trễ vậy?"

Cô hỏi một đằng nhưng Tần Kiêu trả lời một nẻo: "Tối hôm qua tôi về phòng mấy giờ?"

Đường Khê hơi sửng sốt, làm sao cô biết anh về phòng lúc mấy giờ, lúc đó cô đã ngủ rồi.

Đường Khê lắc đầu, "Em không biết, lúc em ngủ thì anh còn ở phòng làm việc."

Tần Kiêu im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đường Khê sờ lên mặt mình, hỏi anh: "Sao thế, trên mặt em có dính gì sao?"

Thấy cô không giống như đang nói dối, chắc là đêm qua ngủ say thật chứ không phải giả vờ, anh hời hợt nói: "Không có."

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, để lại Đường Khê với vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi Đường Khê đánh răng rửa mặt, thay quần áo xuống lầu thì Tần Kiêu vẫn chưa rời đi, anh ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí, thái độ nhàn hạ của anh khiến Đường Khê có ảo giác rằng hôm nay không phải ngày đi làm, mà là cuối tuần.

Cô nhìn điện thoại để xác nhận lại một lần nữa, hôm nay là Thứ Tư.

Thấy cô đi xuống lầu, Tần Kiêu đóng tạp chí lại, bảo cô đến ăn sáng rồi đứng dậy đi vào phòng ăn.

Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, Đường Khê kéo ghế ra ngồi xuống, cô cầm ly sữa uống một ngụm, sau đó với lấy quả trứng gà đã luộc chín trong đĩa bên cạnh, đập nhẹ vài cái xuống mặt bàn rồi cho vào lòng bàn tay xoa đều, vỏ trứng hoàn toàn được bóc ra.

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô, Đường Khê cầm quả trứng đã bóc vỏ trên tay, mỉm cười với anh: "Anh có muốn ăn trứng không? Em bóc cho anh một quả nhé?"

Tần Kiêu hờ hững nói: "Không cần."

Đường Khê cũng không cưỡng ép, cúi đầu yên lặng ăn sáng, lúc sắp ăn xong, Tần Kiêu đột nhiên nói với cô: "Tài xế đem xe đi bảo dưỡng rồi, lát nữa tôi lái xe của em."

Đường Khê gật đầu, không có ý kiến.

Studio cách chỗ này không xa, có thể bắt taxi, không thì dành thêm chút thời gian để đi bộ đến đó.

Tần Kiêu im lặng một lát, sau đó nói: "Tôi tiện đường đưa em đi làm."

Tiện đường?

Studio của cô và công ty của anh là hai hướng ngược nhau, không hề tiện đường luôn ấy.

Chắc là anh cảm thấy mình đang dùng xe của cô, vì vậy mới muốn đưa cô đi làm theo phép lịch sự.

Cô lắc đầu: "Không cần, chút nữa em bắt taxi đến studio, anh bận rộn như vậy, em sẽ không làm lãng phí thời gian của anh."

Tần Kiêu nhíu mày, không lên tiếng nữa.

Ăn sáng xong, Đường Khê lên lầu trang điểm đơn giản, nhưng khi cầm túi xách xuống nhà thì thấy Tần Kiêu vẫn chưa rời đi, đang đứng ở đầu cầu thang.

Đừng có nói là anh cố ý chờ cô đấy nhé?

Tần Kiêu đưa tay về phía cô, "Chìa khóa."

Đường Khê bước tới, dừng lại trước mặt anh, khó hiểu hỏi: "Chìa khóa gì?"

"Chìa khóa xe."

"À." Lúc này Đường Khê mới nhớ ra anh muốn lái xe của mình, mà cô vẫn chưa đưa chìa khóa xe cho anh.

Cô cúi đầu lấy chìa khóa xe trong túi xách, đặt vào lòng bàn tay anh.

Bởi vì cả hai đều phải ra ngoài, Tần Kiêu khởi động xe chạy đến trước mặt cô, cô cũng không từ chối nữa, mở cửa ghế phụ ngồi vào, thắt dây an toàn.

Quãng đường rất ngắn, chỉ hơn mười phút.

Đường Khê dặn dò vài câu, bảo anh đi đường lái xe cần thận, bận việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi, cô xuống xe đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe rời đi.

Tô Chi cầm hai ly trà sữa trên tay, chậm rãi đi tới, thấy xe của cô bị người ta lái đi thì hỏi: "Tài xế nhà cậu đưa cậu đi làm à?"

"Không phải, là Tần Kiêu."

Tô Chi cười trêu, "À, là tài xế độc quyền."

"Tài xế độc quyền gì chứ? Xe của anh ta đã được đưa đi bảo dưỡng, cho nên lấy xe của mình đi làm, mà bên này gần hơn nên mới đưa mình lại đây trước."

Đường Khê xoay người đi vào studio, liếc nhìn trà sữa trên tay Tô Chi, hỏi: "Mới sáng sớm mà đã uống trà sữa rồi hả?"

"Buồn ngủ, nâng cao tinh thần ấy mà."

Đường Khê: "..." Cô chợt nhớ ra không lâu trước đây Tô Chi từng bị mất ngủ, ngày nào về nhà cũng mua một ly trà sữa, nói là hỗ trợ giấc ngủ.

Đường Khê buồn cười: "Trà sữa này của cậu đa năng quá nhỉ, buồn ngủ thì giúp nâng cao tinh thần, không ngủ được thì giúp ngủ ngon."

Tô Chi tặc lưỡi trêu cô: "Cái miệng không chịu thua ai này của cậu, chồng cậu có biết không?"

Đường Khê nói: "Mình cũng không biết anh ta có biết không nữa."

Tô Chi: "Vẫn chưa quen à, người ta cũng lái xe đưa cậu đi làm rồi còn gì? Lần trước còn đến KTV đón cậu, có thể làm quen dần rồi."

Đường Khê gật bừa hai ba cái, nói chuyện với Tô Chi cũng không cần quá nghiêm túc, "Đang quen, đang quen."

Cô cảm thấy trạng thái ở chung gần đây của mình và Tần Kiêu khá tốt.

Tô Chi đưa cho cô một ly trà sữa, "Cho cậu này."

Đường Khê xua tay, "Bây giờ mình không uống được nữa đâu, ăn sáng no rồi."

Tô Chi nói: "Vậy mình sẽ xử cả hai ly này."

Hai người đi vào studio, Đường Khê đặt túi xách xuống, đi rót cho mình một ly nước lọc, khi trở lại thì nghe thấy Tô Chi đang nói chuyện công việc qua điện thoại.

Cô cúi đầu uống một ngụm nước, mở máy tính lên.

Sau khi Tô Chi nói chuyện điện thoại xong thì ngẩng đầu nhìn Đường Khê, "Khê Khê, bộ phim "Tịnh Ninh truyện" được quay tại phim trường Đông Thành muốn mời cậu đến chụp poster quảng bá, có nhận không? Nữ chính là Ôn Khanh, chắc là cậu ấy đã giới thiệu cậu cho đoàn phim."

Ôn Khanh là bạn cùng trường đại học nhưng khác chuyên ngành của Đường Khê và Tô Chi, lần đầu tiên Đường Khê nhìn thấy cô ấy là trong tiết học thể chất ở sân thể dục hồi đầu năm nhất, cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp nên đã mời cô ấy làm người mẫu cho bộ ảnh của mình.

Bộ ảnh đó vừa được đăng tải lên mạng thì ngay lập tức trở nên nổi tiếng, lúc ấy có công ty quản lý tìm đến Ôn Khanh, cũng vì lý do đó mà Ôn Khanh gia nhập giới giải trí.

Trong vài năm qua, Ôn Khanh càng ngày càng nổi tiếng, mặc dù bận rộn nhưng vẫn giữ liên lạc với Đường Khê, mỗi lần trở lại Nam Thành đều sẽ hẹn cô đi ăn cơm, còn gọi đùa cô là Bá Nhạc*.

*Bá Nhạc: Nghĩa là người giỏi phát hiện, tiến cử và trọng dụng nhân tài.

"Khi nào?"

Tô Chi: "Thứ Hai tuần sau, chẳng qua là ngoại trừ nam nữ chính thì nam nữ phụ chỉ mới nổi danh trong năm nay, lịch trình làm việc tương đối bận rộn, đến bây giờ vẫn chưa xác nhận khi nào sẽ tham gia đoàn làm phim, nam nữ chính thì khá thoải mái, theo như lịch trình thì Thứ Ba tuần sau sẽ bắt đầu chụp ảnh, cho nên chúng cứ qua đó trước vào ngày Thứ Hai đi, chỉ có điều không biết phải ở lại đó bao lâu, cậu OK không?"

Tô Chi gửi cho Đường Khê danh sách diễn viên của đoàn phim, Đường Khê nhìn sơ qua rồi nói: "Có thể."

Tô Chi nói: "Vậy để mình trả lời bọn họ, sở dĩ gấp rút như vậy là do ban đầu phía đoàn phim đã tìm được thợ chụp ảnh, nhưng bởi vì xảy ra một số chuyện nên bây giờ mới tìm đến bọn mình."

Sau khi Tô Chi trả lời tin nhắn thì quay sang hỏi cô: "Cậu có muốn báo trước một tiếng với chồng cậu không?"

Đường Khê đáp: "Không gấp, đợi đến cuối tuần rồi nói."

Buổi chiều, Đường Khê và Tô Chi đến một quán cà phê gần đó để ký hợp đồng với đoàn làm phim, sau khi thu xếp ổn thỏa thì nhận được tin nhắn WeChat của Ôn Khanh.

Ôn Khanh: [Người đẹp Khê Khê, chuyện chụp ảnh giao hết cho cậu nhé, nhất định phải chụp cho mình thật xinh đẹp đấy.]

Đường Khê: [Cậu đẹp sẵn rồi, chụp kiểu gì cũng đẹp cả thôi.]

Ôn Khanh: [Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ngọt ngào như vậy, chắc là ngày nào cũng bôi mật ong lên miệng phải không.]

Đường Khê: [Là cậu giới thiệu mình với đoàn phim sao?]

Ôn Khanh: [Đúng thế, chẳng qua là yêu cầu của đạo diễn rất cao, mặc dù là mình tiến cử, nhưng ông ấy cũng sẽ không nể mặt mà chọn cậu ngay, khi mình cho ông ấy xem các tác phẩm của cậu, ông ấy đã thật sự bị chinh phục, còn nói là nhất định phải mời được cậu.]

Ôn Khanh: [Nhưng mình nói rằng không muốn cậu vì nể mặt mình mà nhận lời, cho nên nhà sản xuất đã đích thân đi mời cậu.]

Đường Khê: [Mình vừa nghe tên nữ chính là biết ngay người tiến cử là cậu.]

Ôn Khanh: [Vì mình thật sự muốn giới thiệu cậu cho bọn họ, vừa hay lần này cậu đến đây, chúng ta có thể tụ tập một bữa, đến lúc đó mình sẽ khao các cậu một chầu thật to nhé.]

Đường Khê: [Được thôi, cảm ơn người đẹp Khanh Khanh.]

Ôn Khanh: [Tạm thời không buôn chuyện nữa, nhân viên công tác gọi mình rồi, Thứ Ba gặp.]

Đường Khê: [Thứ Ba gặp.]

Cất điện thoại đi, Đường Khê và Tô Chi chuẩn bị quay về studio thì nhận được điện thoại của Lâm Giản, nói rằng có hai người phụ nữ đến studio, một người tự xưng là em gái của cô, còn người kia tự xưng là thím của cô, nói muốn tìm cô.

"Chị Khê Khê, chị và chị Chi tử không cần về gấp đâu, cứ giao cho em, em đuổi bọn họ về cho."

Giọng nói của Lâm Giản tràn ngập sự tức giận cùng bất bình, cô ấy vẫn còn trẻ, năm nay mới năm cuối đại học, có quan hệ rất tốt với Đường Khê, khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, Đường Hưng Xương và Liên Nhã Ba muốn cho Đường Khê liên hôn, ngày nào cũng sai người đến studio làm việc tư tưởng, ép buộc cô phải đi coi mắt với không ít đại gia ở Nam Thành.

Lần nào cũng làm rất ầm ĩ, khách hàng đều bị dọa sợ mà bỏ đi.

Mặc dù Đường Khê chưa từng đề cập chuyện nhà mình ở studio, nhưng mọi người trong studio đều có thể nhìn ra được.

Sau đó cô gặp nhà họ Tần, lãnh chứng với Tần Kiêu, nhưng cũng không có nói cho người trong studio biết chuyện mình đã kết hôn, chắc là Lâm Giản vẫn cho rằng người nhà lại ép cô đi coi mắt.

Lâm Giản đang nói chuyện thì một giọng nói ở bên cạnh xen vào, "Chị Khê Khê, đừng lo cho bọn em, cộng thêm tài xế thì bọn họ chỉ có ba người tất cả, mà hết hai người là phụ nữ, còn bọn em có tận bốn người."

Cái này là đang chuẩn bị đánh nhau sao?

Đường Khê bật cười: "Không sao, chị và Tô Chi sẽ về ngay bây giờ."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Chi mắng: "Sao con nhỏ Đường Miểu này phiền quá vậy? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình thật sự rất muốn tát thẳng vào mặt nó."

Đường Khê nói: "Chắc là Liên Nhã Ba bảo nó đến xin lỗi mình."

Tần Kiêu đánh đòn phủ đầu với nhà họ Đường, chuyện hợp tác sẽ không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, sau khi Đường Hưng Xương nói chuyện với cô thì tạm thời không còn cố chấp đến tìm cô nữa.

Liên Nhã Ba sợ chuyện này ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý của bà ta nên bắt Đường Miểu đến xin lỗi cô, bà ta biết chắc cô sẽ không cho mình một thái độ tốt nên mới cố ý gọi thêm người của nhà họ Đường đến đây, để cô nể mặt dòng họ mà chấp nhận lời xin lỗi của Đường Miểu.

Nếu cô không chấp nhận lời xin lỗi, thì người thím đó vừa khéo có thể làm nhân chứng, khi Đường Miểu trở về có thể giả vờ tội nghiệp tố cáo với Đường Hưng Xương.

Sống chung với Liên Nhã Ba nhiều năm như vậy, Đường Khê biết rõ phong cách làm việc của bà ta.

Vừa bước vào cửa studio đã nhìn thấy Đường Miểu và thím Đường – Dương Bái Dung đang ngồi trên ghế sô pha ở tầng trệt, chồng thím ấy là em họ của Đường Hưng Xương.

"Tiểu Khê." Dương Bái Dung mỉm cười chào hỏi Đường Khê, Đường Miểu ở bên cạnh cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng chị.

Đường Khê hơi gật đầu, thái độ thoải mái hào phóng: "Vào trong rồi nói."

Đường Khê đi đến phòng tiếp khách, Lâm Giản mang ba ly nước vào, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Đường Khê, Đường Miểu và Dương Bái Dung.

Dương Bái Dung đã gần năm mươi tuổi, hơn nửa đời người là sống trong nhung lụa, cơ thể được chăm sóc rất tốt, khí chất tao nhã, có quan hệ rất tốt với Liên Nhã Ba ở nhà họ Đường.

Bà ta ngồi thẳng dậy, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Khê, ở tiệc sinh nhật của ba cháu, Miểu Miểu đã làm sai khiến cháu buồn lòng, sự tình đã qua thím cũng biết rõ, quả thật là em nó không đúng."

Bà ta ngừng lại, trừng mắt nhìn Đường Miểu rồi nói, "Chị em trong nhà với nhau, sao có thể nói ra những lời đau lòng như vậy, ba cháu đã rất tức giận, sau khi chú của cháu biết chuyện cũng mắng Miểu Miểu một trận, em gái cháu biết sai, nhưng lại không dám đến tìm cháu, nó đã khóc lóc van xin thím đưa nó đến đây để xin lỗi cháu."

Đường Miểu phụ họa theo: "Phải, chị Đường Khê, em biết sai rồi."

Đường Miểu siết chặt lòng bàn tay, không muốn cúi đầu trước Đường Khê, nhưng trước khi đến đây, mẹ và thím Đường đã uy hiếp cô ta rằng nếu nhà họ Tần ngừng hợp tác với nhà họ Đường thì sẽ không cho cô ta qua lại với Tống Ninh Viễn nữa.

"Chị, hôm đó là em bốc đồng, thật ra suy nghĩ của em chỉ đơn giản là mong anh chị sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, bây giờ nói thẳng mối quan hệ của chị với Tống Ninh Viễn còn hơn là để anh rể tự mình phát hiện ra."

Không biết Liên Nhã Ba đã dạy Đường Miễu nói những lời này bao nhiêu lần.

Đường Khê lạnh nhạt nói: "Tôi không có hứng thú muốn biết suy nghĩ của cô, tôi đã nói rồi, cô không cần xin lỗi tôi, tôi không cần, cũng không nhận nổi."

Đường Miểu là người có tính cách nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu ấm ức, đặc biệt là ở trước mặt Đường Khê, trước giờ chỉ có cô ta được phép kiêu căng ngạo mạn, nên khi nghe Đường Khê nói như vậy, cô ta liền tức giận, "Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, chị còn muốn thế nào nữa?"

"Đường Miểu, cháu đang nói chuyện với chị gái mình đấy."

Dương Bái Dung ngắt lời Đường Miểu, bà ta vốn cho rằng tính tình của Đường Khê mềm mỏng, chỉ cần dẫn Đường Miểu đến xin lỗi là coi như xong chuyện, nào ngờ mới câu đầu tiên đã giẫm phải một cái "đinh mềm".

Lúc này Dương Bái Dung mới phát hiện ra, từ trước đến nay Đường Khê chỉ đang nhẫn nhịn, cô không hề tốt tính như trong tưởng tượng, nếu Đường Miểu vẫn còn ở đây, chỉ sợ là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Miểu Miểu, cháu ra ngoài trước đi, để thím nói chuyện với chị gái cháu."

Chẳng qua Đường Miểu đến xin lỗi Đường Khê là bởi vì bị người nhà ép buộc, cô ta không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Đường Khê dù chỉ một phút, Dương Bái Dung vừa dứt lời thì cô ta liền xoay người đi ra ngoài.

Cô ta không tin Đường Khê có thể thật sự trở mặt với nhà họ Đường.

Ngay khi Đường Miểu đi khỏi, Dương Bái Dung nhìn sang Đường Khê rồi nói: "Đường Miểu bị chiều hư, không hiểu chuyện, cháu đừng chấp nhặt nó làm gì, dù sao cháu cũng là con gái lớn của nhà họ Đường, hà cớ gì chỉ vì một Đường Miểu mà tức giận với cả gia đình? Đại gia tộc nào mà không có một vài đứa nổi loạn, ba cháu lại không có con trai, sau này nhà họ Đường vẫn phải giao cho cháu. "

Đường Khê nghe hiểu lời ám chỉ của Dương Bái Dung, cảm thấy người của nhà họ Đường thật buồn cười, thế mà lại nghĩ rằng có thể dùng tài sản của nhà họ Đường để dụ dỗ cô.

"Thím cứ nói đùa, tôi đâu có tức giận."

Dương Bái Dung: "Vậy còn chuyện hợp tác của nhà họ Đường và nhà họ Tần?"

"Chuyện này tôi đã nói với ba rồi, ông ấy cũng biết tôi sẽ không can thiệp vào công việc của Tần Kiêu."

Dương Bái Dung cười nói: "Cái này cũng không hẳn là chuyện công việc, theo như quan hệ giữa hai nhà thì cũng coi như là chuyện gia đình, cháu không thể trơ mắt đứng nhìn ba cháu ngày đêm lo nghĩ."

Đường Khê cúi đầu không trả lời.

Dương Bái Dung tiếp tục nói: "Tần Kiêu là chồng của cháu, nếu cháu nói với Tần Kiêu, nó chắc chắn sẽ hiểu, nhà họ Tần cũng sẽ thấu hiểu cho những khó khăn của nhà họ Đường, dù sao trước đây nhà họ Tần cũng từng đối mặt với tình cảnh giống như vậy."

Ánh mắt Đường Khê tối lại, "Thím Đường."

Giọng điệu mang theo tức giận, "Chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Thẩm không liên quan gì đến nhà họ Đường, nhà họ Tần đã giúp nhà họ Đường vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, đó là lòng tốt của nhà họ Tần, không phải lý do để nhà họ Đường được nước lấn tới."

"Tôi không có nhiều kinh nghiệm như thím Đường đây, trước giờ chỉ thấy người ta đền ơn đáp nghĩa, cũng từng nghe qua câu lòng tham vô đáy, chứ chưa bao giờ gặp qua người nào vong ơn bội nghĩa, hôm nay thím Đường đến đây đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt."

Dương Bái Dung bị Đường Khê nói kháy đến mức khóe môi cứng đờ, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Tiểu Khê, cháu hiểu lầm ý của thím Đường rồi, đương nhiên thím Đường biết nhà họ Tần giúp đỡ nhà họ Đường rất nhiều, nhà họ Đường cũng rất muốn trả ơn nhưng chỉ có thể hữu tâm vô lực, vì vậy mới cảm thấy cần phải nỗ lực để đuổi kịp nhà họ Tần, giống như nhà họ Tần và nhà họ Thẩm của hiện tại, hai bên giúp đỡ lẫn nhau."

Kể từ khi Dương Bái Dung nhắc chuyện trước đây của nhà họ Tần thì Đường Khê đã không còn đủ kiên nhẫn giữ thể diện ở trước mặt bà ta nữa, cô ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Dương Bái Dung.

"Thím Đường, đã đến nước này thì không cần vòng vo tam quốc nữa, tôi không có nhu cầu nghe kế hoạch bàn bạc để tôi đi cầu xin nhà họ Tần giúp đỡ của thím và bà chủ nhà họ Đường, mời thím về cho, không tiễn."

"Cháu." Sắc mặt của Dương Bái Dung hết xanh rồi đỏ, vừa tức vừa xấu hổ: "Tiểu Khê, cháu đừng quên, nhà họ Đường mới là gốc rễ của cháu, một người phụ nữ sau khi kết hôn thì nhà mẹ đẻ mới là chỗ dựa lớn nhất, hiện tại cháu là bà Tần, nhưng cháu có dám đảm bảo cả đời sẽ mãi là bà Tần không?"

Khi nói đến đây, sắc mặt bà ta hòa hoãn không ít, mỉm cười với Đường Khê: "Nhưng nhà họ Đường sẽ không đối xử với cháu như vậy, cả đời này của cháu, bất luận là ở đâu, cháu vẫn là người của nhà họ Đường."

Nụ cười của Đường Khê còn ôn hòa hơn bà ta, "Tôi cũng có thể đổi sang họ Tô."

Mẹ của Đường Khê mang họ Tô.

Dương Bái Dung nghẹn họng.

Đường Khê không quan tâm đến bà ta, đứng dậy bước ra khỏi phòng tiếp khách, bỏ lại một mình bà ta ở trong đó.

Bên ngoài, Tô Chi, Lâm Giản và một số nhân viên khác đang ngồi ở chiếc bàn gần phòng tiếp khách nhất.

Thấy cô đi ra, Tô Chi đứng dậy bước tới, nắm lấy cánh tay cô hỏi han: "Không bị bắt nạt chứ?"

"Không."

Lâm Giản liếc nhìn Dương Bái Dung vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách, lớn tiếng nói: "Chị Khê Khê, bây giờ chị có muốn tiễn khách không? Nhưng nếu khách mặt dày không chịu về thì có phải em nên pha một tách trà cho họ không?"

Vừa mới bị Đường Khê mỉm mai một trận, bây giờ lại còn bị nhân viên trong studio châm chọc, Dương Bái Dung không thể không đi về.

Bà ta lạnh mặt đi ra khỏi phòng tiếp khách, lúc đi ngang qua Đường Khê còn không quên uy hiếp: "Tiểu Khê, cháu trẻ người non dạ, có rất nhiều chuyện không suy nghĩ thấu đáo, những lời mà thím Đường vừa nói, cháu nhất định phải cân nhắc nghiêm túc, làm dâu hào môn không dễ, cháu cũng đâu có muốn lấy lòng nhà chồng cả đời đúng không?"

Dương Bái Dung nói xong liền xoay người rời đi, mang theo cái khí chất quý phái tao nhã gì đó ra khỏi cửa.

Tô Chi mất bình tĩnh, muốn xông lên mắng cho một trận, nhưng bị Đường Khê kéo tay lại.

"Người nhà họ Đường đều có bệnh phải không? Cái này mà là bộ dạng cầu xin giúp đỡ đó hả, bà ta nghĩ mình là ai, già mà không biết xấu hổ."

Đường Khê vỗ vỗ cánh tay của cô ấy: "Không sao, tức giận hại thân, đừng vì loại người này mà tức giận, để mình mời mọi người trà sữa nhé."

Cô lấy điện thoại ra, mở app đặt đồ ăn, sau đó đưa điện thoại cho Lâm Giản, bảo bọn họ thích uống cái gì thì cứ chọn.

Lâm Giản thấy Đường Không vẫn bình thản như mọi khi thì cảm thấy khâm phục trước tính tình của chị Khê Khê nhà mình, như thể không biết tức giận, nội tâm vô cùng vững vàng.

Lâm Giản vừa chọn trà sữa vừa hỏi Tô Chi, "Chị Chi tử, chị uống cái nào?"

Tô Chi bực bội trong lòng, xua tay, "Chị không uống nữa, sáng nay mới uống hai ly."

Mấy người còn lại trong studio cũng chọn trà sữa, Đường Khê lấy điện thoại về để thanh toán, chợt nghe Lâm Giản lí nhí hỏi một câu: "Chị Khê Khê, chị kết hôn rồi sao?"

Vừa rồi Dương Bái Dung có nói rằng làm con dâu nhà hào môn rất khó, mấy người bọn họ đều sững sờ, liếc mắt nhìn nhau.

Đường Khê mỉm cười, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, chị kết hôn rồi."

Vốn dĩ cũng không muốn giấu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Trong văn phòng im lặng một hồi, hốc mắt Lâm Giản bắt đầu đỏ lên, trước đây ngày nào nhà họ Đường cũng sai người đến bắt ép Đường Khê đi coi mắt, bọn họ đều lén đi theo cô để quan sát.

Ngày hôm đó, Đường Khê gặp phải đối tượng coi mắt cực kỳ tệ, số tuổi cũng lớn hơn cô rất nhiều.

Sau này nhà họ Đường không đến nữa, Đường Khê cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ còn cho rằng chuyện này đã kết thúc, nào ngờ Đường Khê vẫn phải kết hôn.

"Em sao thế?"

Lâm Giản đưa tay ấn khóe mắt, xoay người đi.

Tô Chi nói: "Chắc là con bé đang nghĩ cậu bị nhà họ Đường gả bán cho một người đàn ông hói đầu bụng phệ đây mà."

Đường Khê hiểu ra, bật cười thành tiếng: "Yên tâm, chồng chị tốt lắm."

"Thật không ạ?" Lâm Giản hiển nhiên không tin.

"Thật mà, không tin em cứ hỏi Tô Chi."

Lâm Giản nhìn về phía Tô Chi.

Tô Chi khẳng định: "Chuyện thật một trăm phần trăm, là một người siêu cấp đẹp trai, đứng với Khê Khê thì như trai tài gái sắc."

Lâm Giản ngay lập tức trở nên vui vẻ, "Thật vậy sao, trông như thế nào, em muốn xem ảnh chụp, chị có ảnh chụp không?"

Đám người vây quanh Đường Khê muốn xen ảnh chụp, ngoại trừ ảnh chụp lén Tần Kiêu đang ngủ thì lúc bình thường Đường Khê hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh nào của anh.

Cô không mang theo giấy đăng ký kết hôn, đành nói với đám người Lâm Giản rằng không có ảnh chụp, nhưng vừa dứt lời thì bọn họ liền bắt đầu tỏ ra đau lòng, cảm thấy cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, thế mà chẳng có lấy một tấm ảnh của chồng mình trong điện thoại.

Mà Đường Khê cũng không muốn cho họ xem những tấm ảnh khi ngủ của Tần Kiêu.

Tô Chi xúi bậy cô, "Nhắn tin cho chồng cậu đi, bảo anh ta chụp một tấm ảnh gửi qua đây."

Đường Khê trợn tròn mắt nhìn Tô Chi hùa theo những người khác, Tô Chi cười nói: "Mình đã làm chứng cho cậu, chồng cậu thật sự rất đẹp trai, nhưng bọn họ vẫn không tin đấy thôi."

Đường Khê cân nhắc một chút, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Kiêu.

Đường Khê: [Bây giờ anh có rảnh không?]

Một lúc sau, nhận được câu trả lời.

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Hơi rảnh.]

Đường Khê: [Anh có thể gửi ảnh cho em không? Đồng nghiệp trong studio muốn xem ảnh của anh.]

Tin nhắn đã được gửi đi.

Đường Khê thấy trên khung chat của Tần Kiêu hiển thị dòng chữ "Đang soạn tin nhắn"...

Năm phút sau, vẫn đang soạn tin nhắn...

Rốt cuộc là muốn soạn bao nhiêu chữ?

Đường Khê: [Có thể chứ?]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Có thể.]

Đường Khê: "..."

Năm phút đồng hồ mà chỉ có mỗi hai chữ này thôi hả?

—————

Nơ: Chúc mọi người có một đêm Giáng Sinh an lành và ấm áp bên người mình thương ạ ~ Hôm nay cũng là sinh nhật mình nên bây giờ mới có thời gian đang á hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net