Truyen30h.Net

Edit Tinh Yeu Cuong Nhiet Sau Hon Nhan Quan Lai

Editor: Nơ

Trong văn phòng Tổng giám đốc của Tập đoàn Ích Viễn, Lý Anh vừa mới báo cáo chuyện "thu mua" sạp thịt heo mà Tần Kiêu đã căn dặn ngày hôm qua.

Nhưng vẫn còn một chuyện, anh ta đang cân nhắc xem có nên nói hay không.

Lý Anh liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Tần Kiêu, không biết có nên nói ra làm ông chủ mất mặt hay là giả vờ như không biết gì, nhưng nhỡ sau này ông chủ phát hiện ra, giận cá chém thớt với anh ta thì lại khổ.

Lý Anh thở dài trong lòng, đột nhiên thấy trong mắt ông chủ hiện lên ý cười.

"Lý Anh."

Lý Anh: "Có em, sếp Tần."

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn Lý Anh, trái tim Lý Anh giật thót một cái.

Giọng điệu Tần Kiêu có chút tùy ý: "Đường Khê muốn cho đồng nghiệp xem ảnh của tôi, bình thường tôi không có thích chụp ảnh, trước đây cũng chưa từng chụp, cậu lấy điện thoại chụp giúp tôi vài tấm đi."

Lý Anh: "Vâng, sếp Tần."

Lý Anh vội vàng lấy điện thoại trong túi áo khoác, hướng camera về phía Tần Kiêu rồi nhấn nút chụp ảnh, "Được rồi, sếp Tần, đã chụp xong, để em gửi ảnh qua cho sếp."

Lý Anh gửi ảnh vừa chụp qua WeChat cho Tần Kiêu.

Tần Kiêu nhìn tấm ảnh mà Lý Anh vừa gửi, ánh mắt một lời khó nói hết.

Lý Anh hoang mang: "Sao vậy sếp?"

Tần Kiêu hờ hững nói: "Ảnh chụp không đẹp."

Không đẹp?

Ảnh gửi cho vợ còn có tiêu chuẩn nào nữa sao?

Tần Kiêu nói: "Đường Khê là một nhiếp ảnh gia, yêu cầu đối với ảnh chụp rất cao."

Lý Anh: "..."

Bà chủ là nhiếp ảnh gia, nhưng em thì không sếp à.

Lý Anh nói: "Vậy để em chụp thêm vài tấm nữa."

Tần Kiêu ừ một tiếng, hỏi: "Chụp ảnh đều phải tạo dáng, tôi có nên tạo dáng không? Tạo dáng như nào thì được?"

Đầu Lý Anh như muốn nổ tung, anh ta thật sự không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đến bạn gái còn chưa có thì làm sao biết tạo dáng chụp ảnh như thế nào.

Nhưng mà, ông chủ chỉ thuận miệng hỏi, cũng không phải thật sự muốn nghe ý kiến của anh ta.

Anh ta không biết, nhưng hình như ông chủ của anh ta biết rất rõ thì phải.

Tần Kiêu đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến cửa sổ sát đất, một tay đút vào túi quần, bước chân phải về phía trước một bước, cánh tay nâng lên hiệu cho Lý Anh chụp ảnh.

Lý Anh cho Tần Kiêu xem ảnh vừa chụp.

Tần Kiêu hơi gật đầu, tỏ vẻ cái này ổn.

Lý Anh như trút được gánh nặng, những tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì lại thấy ông chủ đan mười ngón tay vào nhau tạo dáng lần nữa.

Lý Anh: "..."

Nửa tiếng sau đó, nhiếp ảnh gia thuộc bộ phận Quảng bá sản phẩm của tập đoàn được gọi đến văn phòng Tổng giám đốc.

Sau khi Đường Khê nhận được tin nhắn trả lời của Tần Kiêu, cô vẫn ngồi trong văn phòng ở tầng trệt đợi anh gửi ảnh qua.

Lâm Giản và những người khác cũng háo hức chờ xem ảnh chồng của chị Khê Khê nhà mình.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, trà sữa mà chị Khê Khê mời bọn họ cũng đã uống hết, nhưng sao vẫn không thấy động tĩnh gì, nhẽ nào quan hệ vợ chồng thật sự không tốt nên không mới không muốn gửi ảnh.

Lâm Giản hiểu chuyện giải vây, "Chị Khê Khê, chắc là anh rể đang bận việc gì đó, hay để hôm khác bọn em xem nhé?"

Gần đến giờ tan tầm rồi.

Nếu không phải vừa rồi bảo bọn họ đợi Tần Kiêu gửi ảnh qua đây thì có lẽ Đường Khê cũng sẽ không đợi, dù sao cũng đã hứa cho người ta xem ảnh, một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nuốt lời thì không được hay cho lắm.

Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Kiêu: [Anh chụp xong chưa?]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Đang làm việc.]

Đường Khê: [Em xin lỗi, làm gián đoạn công việc của anh, anh cứ chụp bừa một tấm là được, cần hai giây thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh.]

Anh có thời gian trả lời tin nhắn của cô, nên cũng không bận đến mức không có hai giây để chụp ảnh.

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Ừ, chụp bừa một tấm vậy.]

Một giây sau, Tần Kiêu gửi đến một tấm ảnh.

Nhanh thật, quả nhiên là chụp bừa, đàn ông khi chụp ảnh đều như vậy.

Đường Khê bấm vào, trong đôi mắt thoáng sửng sốt.

Trong ảnh, Tần Kiêu đang ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, đôi chân dài bắt chéo, cằm hơi nâng lên, mắt nhìn thẳng vào camera, tay trái hơi cong, đặt trên đầu gối trái, cánh tay phải gác lên thành sô pha, những ngón tay mảnh khảnh rũ xuống.

Tấm ảnh này được chụp bừa cơ á?

Cô đột nhiên có chút nghi ngờ cái nghề nhiếp ảnh gia này của mình.

Tô Chi ngồi bên cạnh Đường Khê, thoáng thấy ảnh chụp trên điện thoại của cô, sau đó mỉm cười tủm tỉm nhích người lại gần, "Gửi ảnh đến rồi sao? Mình xem với, cái đệch, vẻ đẹp của chồng cậu đã lên một tầm cao mới, tấm ảnh này còn đẹp hơn mấy tấm ảnh đã qua chỉnh sửa của các ngôi sao nổi tiếng."

Lâm Giản nói, "Em xem nữa, cho em xem với."

Đám người trong studio chen chúc vây quanh Đường Khê để xem ảnh.

"Thế nào, đẹp trai chứ hả? Chị đây không lừa mấy cưng đúng chứ?" Tô Chi nói với Lâm Giản.

Lâm Giản kích động lắc lắc cánh tay Đường Khê, "Đẹp trai quá đi mất, thật sự là rất xứng đôi với chị Khê Khê, chúc mừng chị Khê Khê, chúc chị trăm năm hạnh phúc."

Lý Khải, một nhân viên khác cũng nói theo, "Chúc chị Khê Khê trăm năm hạnh phúc."

Đường Khê có chút ngượng ngùng, cô đã lãnh chứng với Tần Kiêu được mấy tháng rồi, không phải là vợ chồng mới cưới, Lâm Giản và những người khác đều mừng cho cô, ấy vậy mà cô vẫn chưa cho họ ăn kẹo mừng cưới.

"Thứ Sáu này chị mời mọi người ăn cơm nhé."

Thông thường, những người đã kết hôn sẽ mời những người có quan hệ tốt một bữa cơm.

Lâm Giản cười hì hì nói: "Anh rể có đi cùng không ạ?"

Theo lý mà nói, nếu bữa cơm này là mời ăn mừng đám cưới, thì đúng ra là Tần Kiêu và Đường Khê cùng mời.

Nhưng Tần Kiêu...

Thôi vậy.

Mặc dù mấy ngày nay quan hệ giữa cô và anh khá tốt, nhưng để anh cùng đồng nghiệp trong studio ăn cơm thì vẫn không được ổn cho lắm.

Cô ngẩng đầu nói với đám người Lâm Giản: "Anh rể bận việc, phải kiếm tiền nuôi gia đình, hôm đó chúng ta sẽ dùng thẻ của anh rể đi ăn nhà hàng sang trọng có được không? Mọi người nghĩ xem muốn đi đâu."

Lâm Giản chạm vào bả vai cô, chỉ vào màn hình điện thoại rồi nói: "Anh rể nhắn anh ấy xong việc rồi."

Đường Khê giật mình, cúi đầu xem tin nhắn mà Tần Kiêu gửi đến.

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Tôi xong việc rồi.]

Đường Khê: [Ừm, bây giờ anh về nhà hay sao?]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Ừ.]

Đường Khê: [Vâng.]

Sau vài phút Tần Kiêu vẫn không nhắn thêm gì nữa.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc cô chủ động xin ảnh có thể sẽ kết thúc tại đây.

Đường Khê cất điện thoại rồi đi lên lầu, vừa ngồi xuống, điện thoại rung hai lần, lại nhận được một tin nhắn khác của Tần Kiêu.

[Xem ảnh chưa?]

Đường Khê: [Xem rồi.]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Không có gì muốn nói với tôi à?]

Có gì muốn nói với anh?

Đường Khê ngẫm nghĩ, chắc là không?

Nhưng nếu Tần Kiêu đã hỏi như vậy, có thể là anh cảm thấy cô có lời muốn nói.

Đường Khê: [Em nên nói gì ạ?]

Một lúc sau, Tần Kiêu trả lời: [Không có gì.]

Đường Khê: "..."

Với câu trả lời này, Đường Khê dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ nâng cằm hừ lạnh của Tần Kiêu ở bên kia màn hình.

Rốt cuộc là người này muốn cô nói cái gì, nói thẳng ra không được hay sao?

Đường Khê không quan tâm anh nữa, thu dọn đồ đạc để về nhà.

Sau khi thu dọn xong xuôi, nhớ đến hôm nay anh đã nhín chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để chụp ảnh và gửi chúng cho cô, nên cô quyết định sẽ thưởng cho anh chút gì đó.

Đường Khê: [Tối nay anh có muốn ăn gì không? Em làm cho anh.]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Món nào cũng được.]

Đường Khê: [Được, vậy em sẽ làm đại vài món.]

Bây giờ, Đường Khê đã có cái nhìn mới về từ "bừa/đại/tùy tiện", "bừa/đại/tùy tiện" không có nghĩa là qua loa có lệ.

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Muốn mua thứ gì, tôi bảo dì Bạch đi mua.]

Đường Khê: [Không cần đâu, hôm qua mua nhiều vẫn chưa ăn hết, hôm nay không cần mua nữa.]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Bây giờ tôi về nhà, tiện đường nên sang đón em được chứ?]

Đường Khê: [Ấy không cần, giờ này em cũng sắp tan tầm rồi, studio gần nhà, nói không chừng sẽ về sớm hơn anh.]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Ừ.]

Ngay tại thời Đường Khê cất điện thoại vào, cô thoáng thấy lịch sử trò chuyện giữa mình và Tần Kiêu, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Thế mà cô và Tần Kiêu lại nói chuyện phiếm nhiều như vậy.

Thế mà Tần Kiêu lại có thể nói ra nhiều câu dài như vậy.

Đường Khê đứng dậy, cầm túi xách đi ra ngoài.

Tô Chi thuận miệng hỏi: "Về nhà hả?"

Đường Khê đáp "Ừ.".

"Chồng cậu đến đón cậu à?"

Đường Khê nói: "Tần Kiêu cũng hỏi mình có muốn anh ta đến đón không, nhưng công ty của anh ta cách bên này khá xa, mình tự đi bộ về còn nhanh hơn nhiều."

Tô Chi tặc lưỡi, "Mình thấy anh ta rất chủ động với cậu ấy chứ? Biết chủ động hỏi thăm xem cậu có muốn anh ta đến đón sau giờ tan tầm không này, sao cậu không ngồi trong studio thêm chút nữa, đợi anh ta đến đón."

Đường Khê đáp: "Lái xe từ đây về nhà mất hơn mười phút, nếu mình đợi anh ta đến đón, mình sẽ phải đợi ở đây gần một tiếng đồng hồ, quá lãng phí thời gian, không cần thiết."

Tô Chi: "..."

Tại sao cô ấy cứ cảm thấy một người phụ nữ đã có gia đình như Đường Khê lại "gái thẳng" còn hơn một kẻ độc thân từ trong bụng mẹ là cô ấy nhở?

Tại sao có thể nói chuyện yêu đương là lãng phí thời gian như vậy?

Cô ấy đang suy nghĩ xem có nên đưa cho Đường Khê một bản phân tích các cách bồi dưỡng tình cảm với đàn ông hay không.

Mà thôi, chó độc thân như cô ấy chỉ có kiến ​​​​thức lý thuyết, chưa từng được thực hành.

Tốt hơn hết là không nên nói lung tung, tránh mang "họa" vào thân cho Đường Khê.

Tô Chi: "Mình đưa cậu về."

Đường Khê xua tay, "Không cần, mình về bằng taxi là được rồi, cậu qua đó lại không tiện đường, đi tới đi lui như vậy cực lắm."

Tô Chi: "Tiện đường tiện đường, với lại khu chợ gần nhà cậu có bán các món tẩm gia vị*, vừa hay đến đó mua một ít."

*Đại loại là mấy món được tẩm ướp gia vị như là cổ vịt, chân vịt, đùi thỏ...

"..."

Cái đồ tham ăn này.

Tô Chi cầm theo túi xách ra về cùng Đường Khê.

Đường Khê hỏi cô ấy, "Tối nay mình xuống bếp, cậu ở lại ăn cơm với nhà mình đi."

"Được..." Tô Chi vốn định nói rằng "Được thôi.", nhưng khi nghĩ đến Tần Kiêu thì chợt dừng lại, sửa miệng: "Không được, không phải hôm nay chồng cậu về nhà sao? Mình không muốn làm bóng đèn đâu."

Đường Khê nhướng mày, lườm cô ấy một cái.

Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi studio.

Mười phút sau, Tô Chi đỗ xe ở bãi đậu xe cách khu chợ không xa, hai người đi bộ tới đó.

Ở ngã rẽ bên trái của khu chợ có một cửa hàng bán các món tẩm gia vị, Tô Chi đã từng ăn qua và cảm thấy hương vị không tồi.

"Ông chủ, cho tôi nửa cân cổ vịt, nửa cân xương ức vịt, nửa cân phá lấu lòng bò."

Tô Chi vào trong cửa hàng gọi món với ông chủ.

Đối diện với cửa hàng này là sạp hàng của bà chủ đã nói chuyện với Đường Khê vào ngày hôm qua, nhìn thấy Đường Khê đứng ở đó liền đưa tay chào hỏi, "Tiểu Đường, lại đây chút đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Đường Khê nghe thấy giọng nói của bà ấy, quay đầu mỉm cười, đi tới hỏi: "Sao vậy?"

Bà chủ thấy cô gái này cười tươi như hoa, trong trẻo như tắm mình trong gió xuân, đôi mắt cong cong, hai má lúm đồng tiền, một cô bé có tính tình tốt như vậy, không thể để cho đàn ông làm tổn thương được.

Bà chủ do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định nói ra.

Bà ấy ra hiệu cho Đường Khê đến gần mình, thấp giọng hỏi: "Tôi hỏi cô, có phải nhà cô có mở một công ty không?"

Đường Khê gật đầu nói: "Cũng coi là vậy."

Bà chủ:"Có phải là... Là cái gì Ích..."

Bà chủ ngẫm nghĩ, không thể nói ra tên hoàn chỉnh.

Đường Khê nhắc bà ấy, "Tập đoàn Ích Viễn."

"Đúng đúng đúng, chính là cái tên này, có phải cậu ta là ông chủ của Tập đoàn Ích Viễn không?"

Tần Kiêu xuất hiện không ít trên các tạp chí Kinh tế và Tài chính nên Đường Khê không quá ngạc nhiên khi bà chủ biết anh là sếp lớn của Tập đoàn Ích Viễn.

"Đúng vậy."

Tô Chi đã mua xong đồ ăn, đang đi tới.

Bà chủ nhận ra Tô Chi, trước đây cô ấy đã từng cùng Đường Khê đi chợ, biết cô ấy là bạn thân của Đường Khê nên cũng không tránh mặt, nói thẳng.

"Gia đình cô có từng đề cập đến chuyện cậu ta yêu thầm một người con gái nhớ mãi không quên không?"

Tần Kiêu yêu thầm một người con gái nhớ mãi không quên?

Đường Khê ngẩn người, hơi nhìn sang Tô Chi.

Vẻ mặt của Tô Chi còn ngốc hơn cả cô.

Bà chủ thấy dáng vẻ của Đường Khê là biết cô không biết gì, lập tức nhắc nhở cô.

"Tiểu Đường, tôi nói cho cô biết chuyện này, cô phải thật chú ý, hôm qua cô nhờ nhà cô đi mua sườn, ông chủ ở đó trùng hợp quen biết nhà cô, nói là hồi nhỏ có chơi thân, nhà cô khi đó rất nghèo, chỉ có thể đi xe đạp điện, hơn nữa còn yêu thầm một cô gái, nhưng cô gái đó đã có người mình thích, nhà cô còn nhờ chủ sạp thịt heo để mắt tới cô gái đó, thậm chí còn dặn dò phải đối xử thật tốt với người ta."

Tô Chi buồn cười nói: "Cái gì mà bán thịt heo? Nhà nghèo? Yêu thầm? Có nhầm lẫn gì ở đây không, Tập đoàn Ích Viễn đã được thành lập từ đời ông nội của Tần Kiêu, ba đời giàu có, trước giờ chưa từng nếm trải mùi nghèo khổ."

Nghe Tô Chi nói như vậy, giọng điệu của bà chủ thoải mái hơn rất nhiều, "Chưa từng nghèo sao? Vậy khả năng cao là tên nhóc sạp thịt heo kia khoác lác, hôm qua còn nói rằng mình có quan hệ anh em tốt với nhà cô, nhưng không một ai tin. Một người là ông chủ lớn thì sao có thể làm anh em với một kẻ suốt ngày chỉ quanh quẩn bên sạp thịt heo? Cậu ta còn bô bô cái miệng rằng biết bí mật của nhà cô, kết quả là sáng nay sạp thịt heo đóng cửa, người cũng mất dạng, bọn tôi nghi ngờ có thể là do cậu ta ăn nói lung tung đắc tội với nhà cô."

Bà chủ nói đến đây, đột nhiên đưa tay che cổ, nhận thức muộn màng, hoảng sợ hỏi: "Tôi nói cho cô biết chuyện này, có khi nào tôi cũng sẽ xảy ra chuyện không?"

Đường Khê: "..."

Tô Chi bật cười thành tiếng: "Có thể có chuyện gì, không bàn đến việc chuyện này là giả, cho dù là thật thì chẳng qua là thời niên thiếu thích một người con gái, cái này đâu có tính là bí mật to tát đáng để đóng cửa sạp thịt heo của người ta. Thím à, trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá rồi, không sao cả, mọi người cứ yên tâm, sẽ không ai đến trả thù đâu."

Bà chủ nói: "Không sao là tốt, tôi chỉ nghĩ nhỡ mà là thật, vì chuyện nhỏ đã qua nhiều năm mà xích mích với một người bán thịt heo thì Tiểu Đường phải thật sự chú ý, vì vậy mới muốn nhanh chóng nhắc nhở cô ấy, nhà cô lắm tiền nhiều của, còn là ông chủ lớn, chẳng may mối tình đầu trở về thì sẽ không tốt cho lắm, vẫn nên cẩn thận một chút."

Đường Khê biết bà ấy tốt bụng, cười nói: "Được, cảm ơn thím đã nhắc nhở, nhưng nhà tôi đối xử rất tốt với tôi, tam quan cũng không có vấn đề, sẽ không làm xằng làm bậy, đoán chừng là ông chủ sạp thịt heo vừa khéo không muốn làm nữa, dọn đi nơi khác rồi."

Bà chủ cười ngượng ngùng:"Có thể lắm."

Đường Khê và Tô Chi ra khỏi khu chợ náo nhiệt, Tô Chi cười nghiêng ngả: "Buồn cười chết mất, chồng cậu đi chợ với cậu có một lần mà bị chủ sạp thịt heo ăn vạ, còn bị đồn bậy nữa chứ."

Nói xong, thấy Đường Khê im lặng, cô ấy chạm vào cánh tay Đường Khê, "Này, đang nghĩ gì vậy, sao không nói lời nào?"

Đường Khê đáp: "Mình đang nghĩ đến đối tượng yêu thầm của Tần Kiêu."

Tô Chi không nói nên lời, "Không phải chứ! Cậu thật sự tin chuyện này à? Vừa nghe là đã biết giả rồi, chồng cậu đã ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, sao có thể nghèo được? Cái tên bán thịt heo đó bịa chuyện mà không chuẩn bị bản thảo."

Đường Khê từ tốn nói: "Nhà họ Tần quả thật có một đoạn thời gian sống khá vất vả."

Mười năm trước, Tập đoàn Ích Viễn gần như phá sản, người trong giới thượng lưu đều biết chuyện này, còn người bên ngoài thì không mấy ai biết, qua ngần ấy năm, tin tức năm đó đã biến mất trên mạng từ lâu.

Bây giờ Tập đoàn Ích Viễn phát triển mạnh như diều gặp gió, người bình thường khó có thể nghĩ rằng nhà họ Tần từng khó khăn như vậy, Đường Khê cũng chưa từng kể chuyện này cho Tô Chi nên Tô Chi không biết.

Tô Chi kinh ngạc: "Thật hay giả vậy? Tại sao mình chưa từng nghe cậu nhắc đến?"

Đường Khê nói: "Tất cả đã là chuyện quá khứ, chẳng có gì hay để nhắc đến."

Tô Chi: "Rồi rồi, nhưng điều đó cũng không chứng minh được câu chuyện của chủ sạp thịt heo là thật, cứ cho là sống khốn khổ trong một đoạn thời gian, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo*, nhà họ Tần có sa sút đến đâu cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên cậu đừng tin vào những chuyện vớ vẩn này."

*Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo: con lạc đà và con ngựa là hai loại khác nhau, nhưng trong mỗi loại lại chia thành nhiều cấp bậc: lạc đà béo, lạc đà vừa, lạc đà gầy; ngựa béo, ngựa gầy... Lạc đà và ngựa, gầy và béo là đại diện cho 2 khái niệm "chất" và "lượng" trong Triết học. Con lạc đà có chất cao hơn nên dù con ngựa có lượng (béo) cao thế nào cũng không thể bằng con lạc đà, dù con lạc đà (chất) đó có lượng thấp (gầy). (Cre: Tôi học Tiếng Việt)

Hiểu đơn giản là: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.

Đường Khê chẳng mấy để ý: "Thật ra cũng không thể tính là vớ vẩn, chuyện năm đó vẫn để lại dấu vết."

Tô Chi hiếu kỳ hỏi, "Để lại dấu vết gì?"

Giọng điệu của Đường Khê đều đều: "Hôm qua mình có nhờ Tần Kiêu mua xương sườn, sau khi từ chỗ bán thịt heo trở về thì vẻ mặt của anh ta rất kỳ lạ, về đến nhà còn bảo mình sau này đừng đi chợ nữa, lúc nãy anh ta nhắn tin cho mình, tiếp tục nói rằng nhờ dì Bạch đi mua chứ không cần tự đi."

Tô Chi nhíu mày, "Ý cậu là, anh ta biết trước được cái gã bán thịt heo sẽ đồn bậy, sợ cậu đi chợ nghe thấy một số tin đồn nhảm nhí, vì vậy mới không cho cậu đến đây nữa?"

Đường Khê nói: "Có thể là vậy, tâm tư của anh ta rất khó đoán."

Tô Chi: "Không cho cậu đi chợ có thể là vì không muốn cậu vất vả."

Đường Khê: "Điểm mấu chốt ở đây là trong phòng sưu tập của anh ta có một chiếc xe đạp điện cũ từ mười năm trước."

Cho nên khi nghe bà chủ nói Tần Kiêu chỉ có xe đạp điện, cô mới biết người bán thịt heo không phải khoác lác, anh ta thật sự biết Tần Kiêu.

Tô Chi khiếp sợ, "Anh ta còn sưu tập xe đạp điện?"

"Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian đó khó quên, anh ta thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa."

Nhưng cô thật sự không thể tưởng tượng được, một người kiêu ngạo như Tần Kiêu lại yêu thầm một cô gái.

Yêu nhưng không được đền đáp.

Yêu thầm người đã có người trong lòng.

Sao cô bỗng thấy có chút đau lòng?

Trong đầu Đường Khê hiện lên khuôn mặt thỉnh thoảng lướt qua nét u buồn của Tần Kiêu, cô nghĩ thầm, chẳng nhẽ sự đau buồn ẩn giấu trong tính cách kiêu căng ngạo mạn của anh là do vết thương lòng phải chịu khi còn trẻ?

Không đến nỗi vậy chứ?

Đã mười năm rồi còn gì.

Tô Chi đưa Đường Khê đến trước cửa nhà, vỗ vai cô rồi nói: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cho dù chồng cậu từng có đối tượng yêu thầm cũng không sao. Thời buổi này, những người ở tuổi đôi mươi đã trải qua rất nhiều mối tình hợp tan, chuyện bình thường ở phường ấy mà, huống chi chồng cậu chỉ là yêu thầm, còn chưa có yêu đương thật, loại chuyện này không cần tự phiền não."

Đoạn đường từ chợ về nhà, Tô Chi lái xe với tốc độ 20km/h, chậm như rùa bò, khuyên nhủ Đường Khê suốt một đường.

Đường Khê dở khóc dở cười: "Yên tâm, mình sẽ không tự làm khó bản thân vì chuyện này, cậu thật sự không ở lại nhà mình ăn cơm sao?"

Tô Chi lắc đầu, "Không, mình về nhà gọi đồ ăn, tạm biệt nhé."

Đường Khê vẫy tay với cô ấy: "Đừng nói cho người khác biết chuyện Tần Kiêu hồi trẻ yêu thầm một người con gái, mình sợ nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tần Kiêu biết mình biết sẽ cảm thấy mất mặt."

Tô Chi làm một động tác OK, "Yên tâm, mình sẽ không nói với ai đâu."

Đường Khê đứng trước cửa chính, nhìn chiếc xe của Tô Chi khuất bóng mới xoay người bước vào.

*

Văn phòng Tổng giám đốc của Tập đoàn Ích Viễn.

Lý Anh thấy ông chủ chụp ảnh xong thì nói chuyện phiếm với bà chủ, tâm trạng có vẻ rất tốt, vì vậy anh ta đang cân nhắc xem có nên nhân lúc này báo cáo lại chuyện chủ sạp thịt heo biết rõ chuyện ông chủ từng yêu thầm một cô gái thời còn đi học hay không.

Anh ta không khỏi khâm phục sự nhạy bén của ông chủ, sau mười năm không gặp mà vẫn biết người này lắm mồm, bảo anh ta mua lại sạp thịt heo, để cho Lý Tráng Tráng sang một nơi khác tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là khu chợ đó phải cách nhà ông chủ càng xa càng tốt.

Chỉ có điều, không ngờ cái miệng của Lý Tráng Tráng lại như loa phát thanh, giây trước ông chủ vừa ra khỏi khu chợ thì giây sau đã bô bô quá khứ yêu thầm hồi trẻ đầy xấu hổ của ông chủ với mọi người.

Khi anh ta đến mua sạp thịt heo thì mọi chuyện đã muộn.

Trùng hợp lúc đó là giờ tan tầm, cả khu chợ đều hóng hớt bàn tán chuyện này.

Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu tại sao ông chủ đột nhiên yêu cầu anh ta "thu mua" sạp thịt heo.

Nhưng anh ta không muốn hiểu, anh thà không biết chuyện này còn hơn.

Lý Anh đấu tranh tư tưởng hồi lâu, vẫn là quyết định nói cho ông chủ biết.

"Sếp Tần, em có chút chuyện muốn báo cáo với sếp, là..."

"Tạm dừng." Tần Kiêu giơ tay ngắt lời anh ta, sau đó đứng dậy giơ điện thoại lên, "Công việc để sáng mai hẵng nói, Đường Khê bảo sẽ nấu cơm tối cho tôi, bây giờ tôi phải về nhà."

Tần Kiêu với lấy áo vest bên cạnh, cầm theo cả túi laptop và túi xách mà anh đã mua cho Đường Khê ở trung tâm mua sắm gần công ty trong giờ nghỉ trưa, cả người toát ra hơi thở của một người đã có gia đình, bước chân vững vàng dứt khoát.

Lý Anh: "..."

Ông chủ à, là do anh không muốn nghe, sau này đừng trách tại sao em không nói cho anh biết.

Khi Tần Kiêu về đến nhà, Đường Khê vẫn đang nấu ăn trong bếp.

Tần Kiêu đặt túi laptop và túi thời trang lên bàn trà, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Đường Khê qua cửa bếp, cảm giác giống như một gia đình bình thường, người vợ đang đợi chồng mình tan tầm về nhà.

Đường Khê nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì lập tức quay đầu lại, mỉm cười với anh: "Anh về rồi."

Tần Kiêu còn chưa kịp phản ứng thì cô đã xoay người, bận cho nguyên liệu vào nồi.

Chữ "Ừ." vừa tới cổ họng đã bị nghẹn lại, đành phải nuốt ngược trở về.

Tần Kiêu ngồi trên sô pha mở túi đựng laptop, đặt laptop lên đùi chuẩn bị làm việc, không biết nghĩ đến cái gì, anh đặt laptop sang một bên rồi đi vào phòng bếp.

Anh đi đến phía sau lưng Đường Khê, đứng yên ở đó mà không nói lời nào.

Đường Khê không quay đầu lại, dịu dàng nói: "Sẽ xong ngay thôi, anh ra ngoài chờ thêm chút nữa đi."

Tần Kiêu liếc nhìn phòng bếp một vòng, khi thấy nguyên liệu làm gà hầm nước dừa nằm ở trên bàn thì hơi nhíu mày, sau đó nghe thấy đường Khê hỏi: "Hôm nay làm gà hầm nước dừa, anh thích chứ?"

Khóe môi Tần Kiêu co rút, đang muốn nói gì đó thì Đường Khê hơi quay mặt sang, đôi mắt mong chờ nhìn anh.

"Cũng được."

Anh bưng các món đã chuẩn bị xong đến phòng ăn.

Chưa được bao lâu, Đường Khê đã hoàn thành món ăn cuối cùng, cô cởi tạp dề đến phòng ăn.

Trong lúc ăn cơm hai người không ai mở miệng nói chuyện, phòng ăn rất yên tĩnh.

Tối nay Đường Khê không có cảm giác thèm ăn, ăn được vài phút là đã buông đũa.

Nhớ đến lời mà bà chủ trong chợ nói lúc chiều, Đường Khê không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Kiêu cũng ngẩng đầu nhìn cô, cằm hơi nâng lên, "Nhìn tôi làm gì?"

Đường Khê cảm thấy hiện tại anh ưa sĩ diện như vậy chắc hẳn là do khứ cay đắng thời niên thiếu đã thật sự làm tổn thương tâm hồn của anh, anh không thể vượt qua nó trong mười năm, vì vậy cô dùng giọng điệu an ủi: "Thấy anh đẹp trai nên nhìn."

Tần Kiêu đặt đũa xuống, vẻ mặt không chút gợn sóng đợi lời khen tiếp theo của cô.

Đường Khê chống cằm, ánh mắt chân thành sáng rực: "Người đàn ông tốt như anh rất dễ được các cô gái yêu thích, chỉ cần là chưa có người yêu thì không cô nào là không đổ anh cả."

Nhưng tiền đề là anh đừng thích cô gái đã có người trong lòng, trong lòng người ta đã có người khác, anh còn yêu thầm làm chi nữa, đây không phải là đang tự chuốc lấy đau khổ sao?

Tần Kiêu đã sớm quen thuộc mấy lời khen ngợi có cánh của Đường Khê, chỉ có điều giọng điệu và ánh mắt hôm nay của cô khác với trước đây.

Chẳng nhẽ mẹ anh lại gọi điện đến bảo hai người họ về nhà?

Nghĩ đến chuyện Đường Khê chỉ "yêu" anh mỗi khi có tính toán gì đó, nội tâm Tần Kiêu đột nhiên chùng xuống, không còn tâm trạng ăn cơm nữa.

Anh đứng dậy muốn rời đi, Đường Khê cho rằng anh bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận nên vội vàng cứu vớt tình hình, nhẹ giọng lấy lòng: "Anh không ăn nữa sao? Em cố ý làm cái này cho anh đấy."

Tần Kiêu thoáng thấy đôi mắt ngấn nước của Đường Khê, ánh mắt anh hơi khựng lại, ngồi trở về.

Anh cúi đầu ăn cơm, Đường Khê ở phía đối diện chống cằm nhìn anh.

Tần Kiêu liếc nhìn đôi môi hồng nhuận của cô vài lần, sau đó cụp mắt, hờ hững nói: "Vừa rồi em bảo con gái rất dễ thích tôi là có ý gì?"

Đường Khê không thể nói thẳng rằng anh đừng chấp niệm với quá khứ nữa, cô đảo mắt, đang sắp xếp lại ngôn từ của mình thì chợt nghe thấy Tần Kiêu hỏi: "Em lại muốn hôn tôi à?"

Đường Khê: "..."

—————

Không drop truyện! Không drop truyện! Không drop truyện!

Nếu thấy mình không đăng truyện là do mình có lý do cá nhân hoặc bận việc, đừng hối khiến mình nản và sinh ra bài xích với chính truyện mình đang edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net