Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 25: "Kẹo có ngọt không?" (1)

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Cô lại muốn hôn anh là có ý gì?

Cô muốn hôn anh khi nào?

Cô chỉ sợ anh tự ti vì chuyện thời niên thiếu yêu thầm người ta nhưng không được đáp lại nên mới an ủi vài câu, không hề biểu hiện ra mình có ý định hôn anh, không biết mạch não của anh được cấu tạo như thế nào mà có thể kết luận từ lời an ủi thành cô muốn hôn anh.

Lần trước chụp lén anh, anh cũng ngang ngược cho rằng cô muốn thừa dịp anh ngủ để hôn trộm anh.

Đường Khê cảm thấy mình đã hiểu lầm, chẳng có chuyện anh mặc cảm tự ti gì ở đây.

Một người suốt ngày luôn nghĩ người ta muốn hôn trộm mình thì sao có thể tự ti? Phải gọi là quá tự tin, hai chữ "tự luyến" chính là để chỉ anh.

Đường Khê mím môi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu như cô bảo không muốn hôn anh, với tính cách của anh, nhất định là sẽ cảm thấy lời khen vừa rồi của cô không chân thật, tình yêu cô dành cho anh chỉ toàn giả dối.

Mặc dù Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu đã sớm nhìn thấu lời yêu cô dành cho anh chỉ toàn lừa gạt, nhưng chỉ cần cô khăng khăng rằng mình yêu anh, không để anh bắt được sơ hở thì anh sẽ không vạch trần cô.

Cũng giống như lúc này, Tần Kiêu hỏi cô có phải muốn hôn anh không, nếu mà cô nói không...

Điều này đồng nghĩa với việc bày ra sơ hở trước mặt anh.

Đường Khê đã có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng anh sẽ nhìn cô bằng đôi mắt đen lạnh lùng khi cô trả lời rằng không muốn hôn.

Thường thì Đường Khê sẽ không ngần ngại lựa chọn hoạt động mồm mép để tránh những chuyện thế này.

Nhưng tình huống bây giờ không giống vậy, nếu cô bảo mình muốn hôn, rất có thể anh sẽ thật sự ngồi im ở đó nhìn thẳng vào cô, chờ cô chủ động dâng hiến đôi môi.

Tuy cô không bài xích việc tiếp xúc thể xác với anh, nhưng da mặt cô vẫn chưa dày đến mức độ ấy.

Đường Khê vô thức liếc nhìn môi Tần Kiêu.

Cánh môi của anh rất mỏng, nghe nói đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình, nhưng hình như anh không phải là người dễ thay đổi.

Đường Khê nhớ đến lần trước cô chủ động hôn anh, tuy vẫn chưa cảm nhận được nhiều xúc cảm từ đôi môi ấy nhưng khuôn mặt cô vẫn không khỏi nóng lên.

"Đường Khê." Giọng nói của Tần Kiêu hơi trầm xuống.

Anh chợt gọi tên cô.

Đường Khê căng thẳng, cảm giác mỗi lần anh gọi tên cô bằng giọng điệu này, phía sau đều kèm theo một câu hỏi khiến cô ngượng đến nỗi không trả lời được.

Anh hơi đổ người về phía trước, kề sát mặt cô, ánh mắt sâu xa dừng ở trên môi cô, "Nếu muốn hôn tôi, tôi cũng không ngại giúp em một chút."

Đường Khê: "..."

Đôi môi anh đột nhiên áp sát môi cô, như thể đã chạm vào nhau.

Đường Khê ngả người ra sau, né tránh theo bản năng.

Ánh mắt của Tần Kiêu hơi thay đổi, anh nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó ngồi trở về.

Đường Khê hoàn hồn, vứt bỏ mọi sự xấu hổ, vội vàng mở miệng để cứu vãn mối quan hệ "vợ chồng nhựa" đang trên đà tan vỡ này.

"Vừa rồi là anh muốn hôn em sao? Cũng tại em quá kích động nên không kịp phản ứng, anh làm lại một lần nữa đi."

Tần Kiêu nhíu mày, nhìn cô không nói nào.

Phòng ăn rơi vào im lặng.

Đường Khê cẩn thận quan sát khóe môi mím chặt của người đàn ông ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn người đàn ông của mình, sau đó múc một muỗng gà hầm nước dừa vào bát cho anh: "Anh ăn thêm đi."

Tần Kiêu cúi đầu nhìn miếng gà trong bát, lãnh đạm nói: "Không cần lấy đồ ăn cho tôi."

Đường Khê chun mũi, tủi thân nhìn anh, lông mi run lên vài cái.

Tần Kiêu cầm đũa lên, gắp miếng gà trong bát cho vào miệng.

Cơm nước xong xuôi, Tần Kiêu liền đi vào phòng làm việc, trên mặt không chút cảm xúc, trông như chẳng mấy vui vẻ.

Đường Khê đoán rằng có thể là do cô không hôn anh, anh đang cảm thấy mất mặt.

Lòng tự trọng gì đó của đàn ông đây mà.

Đường Khê không thích tính cách này của anh, vì vậy sau khi tắm rửa và chăm sóc da, cô lập tức lên giường xốc chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tần Kiêu thức dậy và ra khỏi nhà từ sáng sớm, hôm nay anh phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, hơn năm giờ sáng có gửi tin nhắn cho cô bảo rằng tối nay không về.

Khi đó Đường Khê vẫn đang ngủ.

Sáng nay thức dậy nhìn thấy tin nhắn của Tần Kiêu, cô có chút kinh ngạc.

Tối qua hai người kết thúc trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, cô lại không dỗ dành anh, Đường Khê còn tưởng rằng anh sẽ không đếm xỉa đến cô nữa.

Nếu người đàn ông ngạo kiều đã chủ động gửi tin nhắn thì Đường Khê cũng sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy, tiếp tục sắm vai một cô vợ đảm luôn ân cần săn sóc mà gửi tin nhắn cho chồng.

Đường Khê: [Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu đến công trường thì phải thực hiện các biện pháp an toàn và đội mũ bảo hộ.]

Chủ tập Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Ừ.]

Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.

Chiều Thứ Sáu, studio tan tầm sớm, Đường Khê mời đồng nghiệp đến một nhà hàng trong trung tâm thành phố ăn tối.

Cô đã đặt phòng VIP từ trước, vốn dĩ là muốn mời bọn họ một bữa cơm, nào ngờ đám người Lâm Giản còn cố tình chuẩn bị cả quà tặng, chúc cô tân hôn vui vẻ.

Cũng may, Đường Khê không phải là không có chuẩn bị. Trong giờ nghỉ trưa hôm nay, cô chợt nhớ đến hầu hết các đôi vợ chồng mới cưới đều sẽ mời đồng nghiệp ăn kẹo mừng cưới, nên đã ghé ngang siêu thị mua vài túi kẹo.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Đường Khê cầm túi kẹo phát cho từng người.

Lâm Giản ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị Khê Khê, chúc chị và anh rể tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."

Đường Khê hơi xấu hổ trước lời chúc phúc của Lâm Giản, tiếp tục phát kẹo cho Trần Khải ngồi bên cạnh cô ấy.

Trần Khải cũng bắt chước chúc theo: "Cảm ơn chị Khê Khê, chúc chị và anh rể tân hôn vui vẻ, hạnh phúc viên mãn, tất nhiên điều quan trọng nhất là sớm sinh quý tử."

"Được rồi được rồi, hôm nay anh rể không đến, mấy đứa cũng đừng nhắc anh ấy nữa."

Mọi người bắt đầu ồn ào: "Đâu có được, anh rể không đến nhưng thẻ của anh ấy đang ở đây, nhờ có anh rể mà chúng ta mới có thể ăn bữa cơm này, nhất định phải cảm ơn anh rể mới phải."

Trong phòng đều là người nhà với nhau, đám người trẻ tuổi náo nhiệt như vậy cũng là vì mừng cho cô, Đường Khê không nói gì, mặc kệ bọn họ đùa giỡn.

Bữa cơm tối nay mọi người đều uống rượu, mặc dù trước đây Đường Khê có uống nhưng cũng chưa bao giờ uống quá nhiều, cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu. Hôm nay mọi người đến là để ăn mừng 'tân hôn' của cô, kính rượu hết người này đến người khác nên cũng uống kha khá.

Thấy mọi người đều mừng cho mình, cô cầm ly rượu đi tới đi lui trong phòng, cũng cảm nhận được hạnh phúc.

Trong phòng VIP có thiết bị ca hát, sau khi ăn xong, đám người bắt đầu lên nhạc, tổng cộng chỉ có hai cái micrô nên mọi người đều tranh giành nhau.

Đường Khê ngồi trên sô pha, cầm ly rượu ở trước mặt nhấp một ngụm.

Tô Chi quan tâm hỏi, "Sao uống nữa rồi, ổn không vậy? Có say không? Mình thấy hôm nay cậu uống hơi nhiều đấy nhé."

Tô Chi định ngăn cản nhưng thấy mọi người đều đang vui vẻ, hơn nữa cô ấy vẫn còn ở đây, Đường Khê lại là người có chừng mực, nếu như không uống được nữa thì cũng không cần khuyên mà sẽ chủ động ngừng.

Đường Khê nói: "Hơi khát, vẫn ổn, không thấy say."

Lần uống rượu này xem như là phá kỷ lục của mấy lần trước, có vẻ như tửu lượng của cô không tồi.

Cô nhớ cái lần Tần Kiêu về nhà trong trạng thái say khướt, cũng không biết là đã uống bao nhiêu. Nếu so tửu lượng của cô với anh thì không biết ai mạnh hơn nhỉ?

Vừa nghĩ tới Tần Kiêu đã nghe thấy Tô Chi trêu chọc: "Cậu uống giỏi như vậy, chồng cậu có biết không?"

Đường Khê mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch với cô ấy, "Không biết, nhưng đợi một ngày nào đó mình tìm cơ hạ gục anh ta trên bàn nhậu thì anh ta sẽ biết thôi."

Tô Chi: "..."

*

Cũng cùng một khách sạn đó nhưng là một phòng khác, Tần Kiêu đang ngồi trước bàn chơi mạt chược.

Hôm nay là sinh nhật của Quý Chính Sâm, mới sáng tinh mơ đã báo cho Tần Kiêu đến câu lạc bộ tổ chức tiệc sinh nhật. Anh ta cũng không làm quá khoa trương, ngoài hai người họ thì còn có Ngôn Tầm, Hoắc Viễn Lâm, bốn anh em thân thiết vừa hay đủ một bàn mạt chược.

Đến giữa trưa, Tần Kiêu nhắn tin cho bọn họ bảo rằng muốn đổi địa điểm, sau đó gửi địa chỉ khách sạn vào trong nhóm chat.

Mọi người đều không phản đối, vì vậy nơi tổ chức được chuyển sang bên này.

Trước mặt mỗi người Ngôn Tầm, Quý Chính Sâm và Hoắc Viễn Lâm đều có một ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm.

Trước mặt Tần Kiêu là ly nước lọc.

Ba người kia cũng không rảnh hơi dụ dỗ anh uống.

Bởi vì vợ không cho phép nên dụ cỡ nào cũng vô dụng.

Sống một cuộc sống bị vợ quản nghiêm như vậy, thế nhưng giọng điệu và sắc mặt mỗi khi thốt ra mấy lời "Vợ không cho phép" đều cực kỳ coi thường chúng sinh, cô độc cầu bại*.

*Cô độc cầu bại: Ý chỉ một người đã đạt đến một trình độ rất cao, khó tìm được người sánh ngang với mình

Trong số bốn người ở đây, chỉ có mỗi Tần Kiêu là có vợ, mấy người còn lại đều chưa có.

Hôm nay quy tắc chơi mạt chược cũng rất mới lạ, không ăn tiền mà chỉ chơi nói thật.

Ai thắng có thể đặt câu hỏi cho ba người còn lại, trò ấu trĩ này là do Hoắc Viễn Lâm đề xuất.

Quý Chính Sâm cười nhạo anh ta, "Bao nhiêu tuổi đầu mà còn chơi kiểu này? Mấy trò trẻ con này là Nặc Nặc dạy mày à?"

Hoắc Viễn Lâm bị đá đểu nhưng không tức giận, đầu ngón tay mân mê quân mạt chược, chậm rãi nói: "Bao nhiêu tuổi cũng là anh của mày, gọi anh đi."

Quý Chính Sâm nghẹn họng, tức đến mức muốn chửi thề.

Anh ta và Hoắc Viễn Lâm là anh em họ chính hiệu, mẹ anh ta là chị ruột của mẹ Hoắc Viễn Lâm, chỉ tiếc là anh ta nhìn đời muộn hơn Hoắc Viễn Lâm hai tháng.

Chỉ vì hai tháng này mà anh ta trở thành em họ.

Hoắc Viễn Lâm từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà họ Quý, hai người cùng nhau lớn lên, chỉ cách nhau vỏn vẹn hai tháng, con trai lúc nhỏ rất hiếu thắng, Quý Chính Sâm rất không phục, không muốn gọi Hoắc Viễn Lâm là anh. Vì lẽ đó mà cả hai thường xuyên đánh nhau, muốn dùng nắm đấm để quyết định xem ai là anh lớn.

Lúc nhỏ đánh nhau chỉ vì một tiếng xưng hô, hiện tại đã trưởng thành, Quý Chính Sâm có thể thuận miệng gọi Tần Kiêu là anh, nhưng lại tuyệt nhiên không có ý định gọi một tiếng "anh họ" với Hoắc Viễn Lâm.

Nhìn thấy hai "anh em họ" có vẻ ngoài chững chạc ổn trọng lại sắp cãi nhau um trời như học sinh tiểu học, Ngôn Tầm giơ ly rượu lên nói: "Nào nào nào, chúng ta cụng ly mừng Quý Chính Sâm bước sang tuổi 27, cũng là kỷ niệm 27 năm làm trai tân của anh ấy."

Quý Chính Sâm chửi thề một tiếng, "Biết ngay miệng chó không mọc được ngà voi, chú mày không thấy nhột hả?"

Ngôn Tầm trêu anh ta, "Chứ anh không phải trai tân à?"

Sắc mặt Quý Chính Sâm tối sầm, mạnh miệng nói: "Không phải."

Ngôn Tầm bật cười, nháy mắt ra hiệu với Tần Kiêu và Hoắc Viễn Lâm, nếu ván này ai thắng nhất định phải hỏi Quý Chính Sâm vấn đề này.

Hình phạt mà Quý Chính Sâm chê là ấu trĩ lại vận lên người anh ta.

Kết thúc một ván.

Ngôn Tầm thắng.

Cậu ta nhướng mày với Quý Chính Sâm, "Lúc này là phải nói thật đấy nhé! Chơi là phải chơi đẹp, nói thật, nhanh lên."

Đều là chỗ anh em thân thiết, lúc ở riêng với nhau sẽ không tránh khỏi vài câu thô tục.

Bọn họ vốn dĩ không thấy độc thân là điều gì đáng xấu hổ, trước đây trong số bốn người cũng chỉ có Ngôn Tầm là yêu sớm, còn lại ba người đều độc thân.

Nhưng kể từ khi người nào đó bắt đầu lập gia đình, suốt ngày khoe vợ khắp nơi, như thể đám chó độc thân bọn họ đều thua kém anh một bậc.

Quý Chính Sâm mặt dày đả kích Ngôn Tầm, đúng kiểu kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, "Anh đây cứ độc thân đấy thì làm sao? Trai tân đấy thì làm sao? Chẳng phải chú mày yêu đương rồi cũng chia tay đó sao? Lâm tử cũng đã yêu ai bao giờ đâu? Chắc chắn Lâm tử cũng là trai tân."

Hoắc Viễn Lâm im lặng không tham gia vào chủ đề này.

Khí thế của Quý Chính Sâm ngay lập tức áp đảo Ngôn Tầm, "Nhìn xem, anh em ở đây ai cũng là trai tân, chỉ có chú mày không phải trai tân, chưa kết hôn mà tấm thân đã vấy bẩn, không tuân thủ đạo đức đàn ông."

Ngôn Tầm: "..."

Con mẹ nó lại còn bảo không tuân thủ đạo đức đàn ông.

Ngôn Tầm hất cằm về phía Tần Kiêu, "Không phải vẫn còn anh Kiêu đây sao? Sao anh Kiêu có thể là trai tân giống anh được? Người ta đã kết hôn cả rồi."

Căn phòng yên tĩnh vài giây.

Tần Kiêu không đáp lời.

Ngôn Tầm biến sắc, "Không phải chứ, anh kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn còn là trai tân sao?"

Quý Chính Sâm và Hoắc Viễn Lâm cũng hóng hớt nhìn Tần Kiêu.

Đám người nhạy bén lập tức phát hiện ra phản ứng của Tần Kiêu là lạ.

Tên này chỉ còn thiếu nước dán mấy chữ "Tôi đã có vợ" lên trán, nếu không phải trai tân thì đã sớm khoe thân phận từ lâu rồi.

Tần Kiêu ngả người ra sau, giơ bàn tay có đeo nhẫn cưới lên, một sự khoe khoang rõ ràng.

Ánh mắt Ngôn Tầm vô cùng sắc bén, "Anh à, đây là trò nói lời thật lòng, ván này là em thắng, câu hỏi của em anh nhất định phải nói thật, không thể vì sĩ diện mà nói dối."

Tần Kiêu hơi nhướng mày, cười khẩy đầy khinh thường.

"..."

Điệu bộ ngạo mạn thế này, cả ba người đều tin anh không phải trai tân.

Dù sau người ta cũng kết hôn rồi.

Tần Kiêu nhìn xuống ngón tay của mình, nhớ tới cái đêm Đường Khê lấy tay giúp anh, tiếng khóc nghẹn ngào mang theo oán trách chui vào tai anh...

Tần Kiêu ngồi thẳng dậy, hơi xoay cổ.

Cũng không tính là nói dối.

Anh có dùng tay.

Là Đường Khê lấy tay giúp anh.

Anh không tính là trai tân.

Ván bài mới được tiếp tục, chưa được hai phút, Hoắc Viễn Lâm nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe máy liền nổi giận với người ở đầu bên kia, "Làm sao? Một đứa nhóc mà cũng không trông được à?"

Sau khi mắng xong một trận, đầu bên kia đổi người nghe máy.

Tần Kiêu ngồi ở bên trái, mơ hồ nghe thấy giọng nói của một cô gái, giọng điệu còn kiêu ngạo hơn Hoắc Viễn Lâm: "Chú, chú đừng quản cháu, cũng đừng mắng người của cháu, cúp đây."

Điện thoại vang lên tút tút, thật sự là bị dập máy.

Hoắc Viễn Lâm tức đến bật cười, cầm ly rượu trên bàn lên chuộc tội: "Xin lỗi nhé anh em, có chút việc phải đi trước."

Quý Chính Sâm mỉm cười nhìn anh ta, "Là con nhóc Nặc Nặc à? Tính tình của nó cũng không vừa nhỉ, dám cúp điện thoại của mày."

Toàn bộ trên dưới nhà họ Quý, ngoại trừ ông cụ thì không ai dám cúp điện thoại của anh ta.

Hoắc Viễn Lâm đặt ly rượu xuống, ngoài miệng thì ghét bỏ: "Con nhóc này, suốt ngày chỉ giỏi chuốc thêm phiền phức cho tao."

Dứt lời, người nọ sải bước ra khỏi phòng.

Hoắc Viễn Lâm vừa rời đi, ba người cũng không chơi được mạt chược nên ngồi ở trên sô pha uống rượu tán gẫu.

Ngôn Tầm hỏi Tần Kiêu: "Anh, không uống thật à?"

Tần Kiêu thản nhiên đáp: "Uống rượu không thể có con."

Ngôn Tầm: "... Không phải chứ, anh với chị dâu kết hôn chưa được bao lâu mà đã muốn có con rồi? Không định tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm nữa sao?"

Tần Kiêu không nói gì, điện thoại đột nhiên đổ chuông, quản lý khách sạn gọi đến nói rằng Đường Khê và những người khác đã tan tiệc, vừa mới ra khỏi phòng.

Tần Kiêu cất điện thoại vào, nói với Ngôn Tầm và Quý Chính Sâm: "Có việc, hôm khác gặp."

Quản lý khách sạn làm theo lời dặn của anh, cho người quan sát cửa phòng VIP của Đường Khê, bên này vừa kết thúc thì lập tức gọi điện thông báo cho anh.

Đường Khê và mọi người trong studio vừa ra khỏi phòng thì bị nhân viên khách sạn ngăn lại ở hành lang, bọn họ tặng cho cô một chai rượu vang đỏ, nói rằng khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng.

Đường Khê không suy nghĩ nhiều, chỉ có điều hai tay đang cầm đầy quà của đồng nghiệp, không còn tay trống nên Trần Khải ở bên cạnh nhận thay cô.

Đám người đi đến thang máy, nhấn nút đi xuống.

Đường Khê đứng cạnh thang máy, phía ngoài thang máy có tráng một lớp inox bóng gương màu vàng, có thể phản chiếu.

Đường Khê nhìn vào gương, một bóng người cao lớn quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Cô sững sờ.

Tần Kiêu đi đến bên cạnh cô, cánh tay sát gần bả vai cô, cầm hộ đống quà trong tay cô.

Lâm Giản bên cạnh đang trò chuyện hăng say, thoáng thấy Tần Kiêu ở bên cạnh Đường Khê thì lập tức im bặt, nhìn Đường Khê bằng ánh mắt dò hỏi.

Những người khác cũng nhận ra Tần Kiêu, nhưng đó giờ chỉ thấy qua ảnh chụp chứ chưa gặp người thật bao giờ, bọn họ bị sự lạnh lùng xa cách trên người anh ngăn lại, không dám bắt chuyện làm quen.

Đường Khê ngẩng đầu liếc nhìn Tần Kiêu, hàng ngàn suy nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu, cuối cùng vẫn là khoát tay anh, mỉm cười giới thiệu với mọi người: "Đây là anh rể."

Kể từ khi mọi người trong studio biết Đường Khê đã kết hôn thì đều gọi Tần Kiêu là anh rể ở trước mặt cô, bữa tối hôm nay cũng luôn miệng gọi anh rể.

Đường Khê cũng học theo bọn họ, gọi riết thành quen, nhất thời không kịp đổi lại mà gọi một tiếng "Anh rể", gọi xong thì đầu cũng gục xuống.

Đám người như bừng tỉnh, chào hỏi Tần Kiêu: "Anh rể, bọn em chào anh ạ, chúc anh rể và chị dâu tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. "

Trên tay bọn họ vẫn còn cầm kẹo mừng cưới, như thể đang dự tiệc cưới của cô dâu chú rể.

Ánh mắt Tần Kiêu di chuyển, mơ hồ đoán được nguyên nhân hôm nay Đường Khê mời khách, anh nghiêng người nhìn cô.

Cô uống rượu, cũng không biết là do men say hay là xấu hổ mà gò má hơi ửng hồng, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh.

Cô cứ nghĩ đồng nghiệp chúc cô tân hôn vui vẻ, còn cô sẽ mời một bữa cơm, lấy cớ rằng anh bận việc nên không đến cùng, sau đó nói vài câu khách sáo là được.

Nhưng không may, anh lại trùng hợp xuất hiện ở đây.

Bận bịu đến mức không có thời gian cùng vợ mời đồng nghiệp bữa cơm, nhưng lại có thể tự mình đến đây ăn cơm, cảnh tượng này đúng là có chút "rát mặt".

Rát mặt ở chỗ đồng nghiệp thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng mấu chốt là cô sẽ giải thích như thế nào với Tần Kiêu đây? Dù sao lý do mời khách cũng là vì hai người họ kết hôn.

Quá xấu hổ.

Đường Khê cúi đầu, phần tay áo sơ mi của anh bị cô kéo đến nhăn nhúm.

Trông thấy đôi tai đỏ bừng của Đường Khê, cộng thêm mấy người kia vẫn luôn miệng gọi bọn họ là anh rể chị dâu, tâm tình của Tần Kiêu trở nên vô cùng thoải mái.

Anh lịch sự nói lời cảm ơn, cũng cho Đường Khê mặt mũi, "Xin lỗi mọi người nhiều nhé, hôm nay có việc quan trọng cần bàn bạc ở chỗ này, phía tôi vừa kết thúc thì mọi người cũng chuẩn bị ra về."

Sinh nhật của Quý Chính Sâm không xứng để anh dùng làm lý do.

Một nhóm người vội nói "Không sao", "Công việc quan trọng", chị Khê Khê đã nói với bọn họ rồi.

Đường Khê không nói lời nào, chỉ có Tần Kiêu giải thích ổn thỏa với đồng nghiệp của cô.

Những trường hợp này không là gì đối với một người đã quá thành thục trên thương trường như anh.

Lúc mới đi ra khỏi phòng VIP, Đường Khê cảm thấy hơi choáng.

Sau khi nhìn thấy Tần Kiêu, cô lại càng choáng hơn.

Cô mơ mơ màng màng, cũng không biết những đồng nghiệp đó về như thế nào.

Mọi người giải tán, chỉ còn lại Đường Khê và Tần Kiêu ở cửa khách sạn, tài xế lái xe đến trước mặt họ.

Tần Kiêu đặt tất cả 'quà cưới' mà đồng nghiệp của Đường Khê vừa đưa cho anh vào cốp xe, sau đó lên xe.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Tần Kiêu ngồi vắt chân cẩn thận quan sát Đường Khê.

Đường Khê nhớ lại cảnh tượng anh bị đồng nghiệp của mình vây quanh gọi anh rể thì lúng túng cười trừ, sau đó xòe tay ra trước mặt anh.

"Anh ăn kẹo không?"

Trong lòng bàn tay cô là một viên kẹo có bao bì màu đỏ, bên trên in hình cô dâu chú rể mặc lễ phục Trung Quốc.

Là "kẹo mừng cưới" của hai người họ.

Tần Kiêu liếc nhìn tài xế ngồi ở ghế lái, anh không định tính sổ với cô ở trước mặt tài xế nên đưa tay cầm lấy viên kẹo, chậm rãi xé bao bì.

Đường Khê nhoẻn miệng cười, nịnh nọt lấy lòng anh: "Anh ăn thử đi, xem thử có ngọt không."

Tần Kiêu nhìn chằm chằm gò má non mềm ửng hồng của cô, đôi mắt sáng ngời như ẩn chứa một tầng hơi nước, tựa như đã say.

Anh nheo mắt, đưa tay lên môi cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như đang miêu tả hình dáng cánh môi mềm, cuối cùng đút viên kẹo kia vào miệng cô.

Đường Khê ngậm viên kẹo trong miệng, hơi ấm từ ngón tay vẫn còn đọng lại trên khóe môi, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, tim cô như lỡ mất một nhịp.

Tần Kiêu liếc nhìn vết nước mờ nhạt trên đầu ngón tay, yết hầu khẽ chuyển động, thấp giọng hỏi cô: "Ngọt không?"

Tần Kiêu vừa hỏi vừa nhấn nút bên hông xe, tấm chắn giữa khoang ghế lái và hàng ghế sau được nâng lên.

Đầu óc Đường Khê vẫn còn hơi choáng, cô thật sự dùng răng cắn nhỏ viên kẹo, mùi thơm sữa béo ngậy len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng, cô gật đầu nói: "Ngọt."

Bờ môi Tần Kiêu mang theo hơi thở nóng rực, ghé sát vào môi cô, chất giọng trầm bổng: "Tôi muốn nếm thử."

Lông mi Đường Khê run lên, đôi mắt ngấn nước như phản chiếu ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh, cô bị anh mê hoặc, khẽ gật đầu.

Cô vừa di chuyển, đôi môi liền chạm vào khóe môi anh.

Anh nâng cằm cô lên, thỏa sức ma sát môi mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net