Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 31: Lẩu có ngon không?

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu đã trở nên hài hước.

Cô cho rằng anh nói câu đó chỉ là đùa vui mà thôi, mặc dù lời nói đùa này nghe có chút lạnh lùng, nhưng Đường Khê vẫn phối hợp đưa tay ra, "Khảo sát em? Được thôi, vậy anh khảo sát đi."

Tần Kiêu nắm lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đường Khê không ngờ anh sẽ thật sự "Khảo sát" mình, ánh mắt không chút giấu giếm mà quét qua từng bộ phận trên cơ thể cô, cảm giác giống như quần áo của cô đều bị anh xé toạc.

Những người khác trong studio đều chú ý đến bên này, đặc biệt là Tô Chi và Trần Khải, hai người đó cứ đứng bên cạnh nhìn bọn cô cười tủm tỉm, từ sắc mặt đến biểu cảm đều là vẻ thích thú, ngay cả Hứa Tương Thiến đang bị đạo diễn Lâm mắng cũng hóng hớt ngó sang đây.

Đường Khê hơi xấu hổ mà cúi đầu, lí nhí hỏi Tần Kiêu: "Khảo sát xong chưa?"

Trong mắt Tần Kiêu hiện lên ý cười, cúi người thì thầm vào tai cô: "Gầy."

"Sao lại gầy? Em mới ra ngoài có hai ngày thôi, em còn cảm thấy mình béo lên." Hai ngày nay ở cùng Tô Chi, ngày nào bọn cô cũng uống mấy ly trà sữa, đến tối còn ăn rất nhiều quà vặt.

"Không béo." Tần Kiêu dùng lời cô vừa nói an ủi cô: "Em mới ra ngoài có hai ngày."

Đường Khê: "Nhưng mà hai ngày nay em đã ăn rất nhiều, tối hôm trước vừa ăn lẩu với uống trà sữa, lúc về phòng còn nhâm nhi rất nhiều cổ vịt và ức vịt. Tối hôm qua cũng vậy, vẫn đi ăn lẩu với uống trà sữa, hàm lượng calo rất cao nên dễ béo là phải."

Con gái rất nhạy cảm với vấn đề cân nặng, đặc biệt là sau khi ăn liên tiếp nhiều bữa chứa nhiều calo, làm họ sinh ra cảm giác mình đang béo lên.

Đường Khê sờ eo mình, tự hỏi không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, xem ra cô thật sự có da thịt hơn so với trước khi đi công tác.

Ánh mắt Tần Kiêu rơi vào vòng eo thanh mảnh của cô, lãnh đạm nói: "Ăn lẩu có ngon không?"

Đường Khê: "Ngon lắm."

Tần Kiêu: "Uống trà sữa có ngon không?"

Đường Khê: "Rất ngon."

Tần Kiêu: "Ăn cổ vịt có ngon không?"

Đường Khê dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, "Cái nào cũng ngon, anh chưa từng ăn sao?"

Tần Kiêu hờ hững đáp: "Chưa từng."

Đường Khê kinh ngạc: "Không thể nào, anh chưa từng ăn lẩu?"

Tần Kiên thản nhiên đáp: "Không có ai đi ăn cùng."

Đường Khê: "..."

Đường Khê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của Tần Kiêu, không hiểu sao lại nghe ra được sự tủi thân cùng oán trách.

Sao cô cứ có cảm giác anh đang tỏ vẻ đáng thương với cô nhỉ?

Anh chưa từng ăn lẩu là lỗi của cô sao?

Đường đường là sếp lớn của Tập đoàn Ích Viễn, người thừa kế sản nghiệp nhà họ Tần, ngậm thìa vàng từ trong trứng nước mà lại nói rằng không có ai đi ăn lẩu với mình?

"Vậy tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi."

Khóe môi Tần Kiêu hơi cong lên, ậm ừ nói: "Tùy em."

Đường Khê quay đầu hỏi Tô Chi và Trần Khải, "Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé, có được không?"

Dù sao bọn họ cũng đã ăn lẩu hai ngày liền, hôm nay ăn nữa sẽ khó tránh khỏi cảm giác ngán.

Tần Kiêu thấy cô muốn gọi người khác đi cùng, trong mắt lướt qua vẻ không vui.

Cả Tô Chi và Tần Khải đều không có ý kiến, làm động tác OK rồi nói: "Được, vẫn là quán lẩu tối qua sao? Mình thấy chỗ đó khá ngon."

Đường Khê gật đầu nói: "Vậy đến quán đó đi, không biết hôm nay Ôn Khanh kết thúc công việc lúc mấy giờ, để mình nhắn tin hỏi xem tối nay cậu ấy có đi ăn với chúng ta không."

Cô đưa tay về phía Trần Khải.

Mỗi lần làm việc cô đều đưa điện thoại cho Trần Khải cất giữ.

Trần Khải lấy điện thoại ra khỏi túi rồi đưa cho cô.

Tần Kiêu mím môi, nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm điện thoại của Trần Khải. Ngay tại thời điểm Trần Khải đưa điện thoại cho Đường Khê, anh liền nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra sau lưng mình, sau đó bước lên trước một bước cầm lấy điện thoại đưa cho cô.

Trần Khải bị cái nhìn lạnh lùng của anh bắn tới, vội vàng kéo dài khoảng cách giữa hai người, đầu óc bối rối không hiểu tại sao, lúc trở về vị trí ban đầu còn suýt đâm sầm vào người Tô Chi.

Tô Chi tránh sang bên cạnh, nhắc nhở: "Cẩn thận."

Trần Khải ngơ ngác nhìn Tô Chi, cậu ta có làm chuyện gì nên tội với anh rể sao?

Tô Chi vỗ vai cậu ta, hạ thấp giọng: "Chàng trai trẻ, đừng sợ, coi như là cưng chỉ mất ba giây xuyên không về 4000 năm trước, cái thời mà nam nữ thụ thụ bất thân ấy."

Đường Khê đứng ở đây có chút mỏi chân, cô đi bộ đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế.

Tần Kiêu ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Tô Chi kéo Trần Khải đến vị trí xa hơn.

Đường Khê thấy hai người họ đứng cách xa như vậy thì ngẩng đầu nói: "Không lại đây ngồi mà đứng ở đó làm gì vậy?"

Tô Chi nhìn Đường Khê bằng ánh mắt mờ ám, "Bọn mình không ngồi đâu, thích đứng thôi."

Đường Khê nhìn ra được cô ấy đang trêu mình với Tần Kiêu, không khỏi tức giận lườm cô ấy một cái, sau đó cầm điện thoại nghiêng người nhìn anh: "Em định nhắn tin cho Ôn Khanh, anh biết Ôn Khanh rồi nhỉ?"

Tần Kiêu: "Không biết."

Đường Khê: "Anh biết mà, trước đó em đã nói với anh, cậu ấy là nữ chính của bộ phim này, cũng là bạn của em."

Tần Kiêu giống như bị mất trí nhớ, "Không để ý."

Đường Khê bĩu môi, hôm đó vì để tìm chủ đề nói chuyện với Tần Kiêu mà cô đã giới thiệu vô cùng chi tiết về Ôn Khanh cho anh nghe, kết quả là anh lại nói không để ý.

"Rõ ràng là mới đề cập với anh vài ngày trước, em còn nói bức ảnh nổi tiếng đầu tiên của cậu ấy là do em chụp, em cũng cho anh xem ảnh rồi mà. Có phải bình thường anh đều không nghiêm túc nghe em nói chuyện không?"

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại như đang phàn nàn rằng anh đã không lắng nghe cô một cách nghiêm túc.

Đôi chân đang vắt chéo của Tần Kiêu thả lỏng, anh ngồi ngay ngắn trở lại, sửa miệng: "Ừ, anh biết, em nói là nhìn thấy cô ấy trên sân thể dục hồi đầu năm nhất, muốn mời cô ấy làm mẫu ảnh cho mình, đã chụp một bộ ảnh, bố cục rất đẹp."

Đường Khê: "..."

Mọi chi tiết trong câu chuyện đều nhớ hết, không phải anh vừa bảo mình không để ý sao?

"Phải, chính là cậu ấy."

Đường Khê mở WeChat, sực nhớ ra mình vừa đổi tên ghi chú của Tần Kiêu thành Bánh bao kim sa, sợ anh nhìn thấy sẽ không vui nên liền ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Kiêu cúi đầu, đôi mắt sáng ngời đang nhìn màn hình điện thoại của cô.

Đường Khê tắt điện thoại, đặt nó ở trên đùi.

Tần Kiêu híp mắt, nhạy bén phát hiện ra có chỗ không đúng, "Không gửi tin nhắn nữa?"

Anh chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Đường Khê cong môi cười, não bộ xoay chuyển điên cuồng, "Nếu em gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy sẽ trả lời em, rồi em lại phải trả lời cậu ấy, không biết cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu. Còn anh thì khác, anh vượt hàng trăm cây số để đến gặp em, đương nhiên em phải nói chuyện với anh rồi, nào có thời gian nhắn tin, cứ để Tô Chi nhắn cho cậu ấy là được."

Đường Khê quay đầu nhìn Tô Chi: "Chi tử, cậu nhắn tin hỏi xem tối nay Khanh Khanh có đi ăn lẩu với bọn mình không, mình muốn tâm sự với chồng mình nên không tiện gửi tin nhắn."

Tô Chi: "..."

Hai người có rất nhiều lời muốn nói hay sao mà đến thời gian nhắn tin cũng không có?

Tô Chi không nghĩ nhiều về lý do tại sao Đường Khê lại nói như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy mình bị thức ăn cho chó úp thẳng vào mặt, nhưng vẫn vui vẻ khi thấy tình cảm vợ chồng của bạn thân sâu đậm như vậy: "Không sao, hai người nói chuyện đi, mình sẽ nhắn tin cho cậu ấy."

Tô Chi lại không nhịn được mà trêu ghẹo một câu: "Mình độc thân, không có ai hàn huyên tâm sự nên rảnh lắm."

Đường Khê biết chắc rằng cô ấy sẽ cười nhạo mình, nhưng vì để Tần Kiêu không nhìn thấy tên ghi chú thì cô chẳng có cách nào khác.

Cô quay đầu nhìn Tần Kiêu, nói lảng sang chuyện khác: "Anh đến đây không phải là vì công việc thật sao?"

Cô không tin Tần Kiêu đến đây chỉ là để "Khảo sát" cô.

Nghe thế nào cũng giống như đang nói đùa.

Mặc dù trông anh chẳng giống như đang đùa giỡn chút nào.

Tần Kiêu không bị những lời ngon tiếng ngọt của Đường Khê đánh lừa, anh hơi nheo mắt, giọng điệu bình bình, "Khanh Khanh?"

Đường Khê sửng sốt, cho rằng anh muốn hôn* cô tại đây nên xấu hổ nhìn xung quanh, thấy mọi người cách hai người khá xa, hơn nữa giọng nói của Tần Kiêu cũng không lớn lắm, chắc hẳn không ai nghe thấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, ghé vào tai Tần Kiêu nói nhỏ: "Ở đây nhiều người, không tiện."

*Chữ "Khanh" và chữ "hôn" khác nghĩa nhưng cách đọc gần giống nhau (qīng – qīn)

Tần Kiêu biết cô đã hiểu lầm, cong môi nói: "Em gọi Ôn Khanh là gì?"

"Khanh Khanh."

Nói xong, Đường Khê mới nhận ra Tần Kiêu đang hỏi cách xưng hô của cô với Ôn Khanh, chứ không phải hỏi cô có muốn hôn không.

Nhìn thấy nụ cười trong mắt Tần Kiêu, cô vừa lúng túng vừa xấu hổ nói: "Em gọi như vậy là vì hậu tố sau tên cậu ấy là từ láy, cũng giống như cách anh gọi tên em."

Những khi tâm trạng anh tốt, anh đều gọi cô là Khê Khê.

Tần Kiêu đáp "Ừ.", anh nói: "Em với Ôn Khanh trò chuyện qua tin nhắn rất lâu sao?"

Đường Khê gật đầu, "Đúng thế."

Những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cô đều chào hỏi bạn bè trên WeChat của mình, thường là sẽ trò chuyện vài câu, nếu đối phương không bận, chẳng hạn như Tô Chi thì có thể tám chuyện ngắt quãng cả ngày.

Tần Kiêu làm như không để ý mà hỏi cô: "Bao lâu?"

Rất hiếm khi Tần Kiêu chủ động tìm chủ đề tán gẫu với cô, Đường Khê không có soạn sẵn câu trả lời: "Cũng tùy, còn phải xem có bận hay không, nếu không bận thì về cơ bản là hơn nửa tiếng."

Có thể trò chuyện hơn nửa tiếng?

Tần Kiêu chau mày.

Đường Khê hỏi: "Sao vậy ạ?"

Tần Kiêu: "Không phải em nhắn tin được mấy câu là kết thúc rồi sao?" Lần nào cuộc trò chuyện của bọn họ cũng đều kết thúc rất nhanh.

Đường Khê bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh hỏi vấn đề này, trong lòng giật thót, sống lưng thẳng tắp, thận trọng nói: "Bạn bè em thuộc hội những người không có tham vọng lớn, công việc mỗi ngày tương đối nhàn, những lúc rảnh rỗi tán gẫu hơi lâu một chút. Anh thì khác, anh quản lý cả một tập đoàn, bận đến mức chân không chạm đất nên em sợ làm phiền anh."

Tần Kiêu đáp: "Anh cũng có lúc không bận." Lúc anh không bận, cô đều bảo anh đi ngủ sớm, không hề có ý định nói chuyện phiếm với anh.

Đường Khê mỉm cười dịu dàng, "Lúc hết bận anh không có nhắn tin cho em, làm sao em biết anh có bận hay không."

Tần Kiêu im lặng một lát, sau đó nói: "Được, sau này chỉ cần có thời gian anh sẽ nhắn tin cho em."

Đường Khê: "..."

Không cần đến mức vậy đâu, cô chỉ muốn hờn dỗi một câu, hoàn toàn không có ý trách anh không gửi tin nhắn cho cô.

Rất có thể là bởi vì sau khi phát sinh quan hệ, Tần Kiêu cảm thấy chuyện chăn gối giữa bọn họ vẫn tính là hòa hợp, cho nên những tháng ngày tiếp theo muốn chung sống hòa thuận với cô?

Giữa vợ chồng, sự hòa hợp là quan trọng nhất.

Nếu muốn như vậy, giữa vợ chồng cần phải trò chuyện nhiều hơn mới có thể sớm quen thuộc.

Cô kết hôn với Tần Kiêu là sẽ sống một cuộc sống về lâu về dài, nếu anh đã chủ động bồi dưỡng tình cảm thì cô cũng sẵn lòng phối hợp.

Hai người ngồi yên lặng một lúc, đột nhiên không nói nên lời.

Một lúc sau, Tần Kiêu mở miệng: "Không phải nói là muốn tâm sự sao?"

Đường Khê thầm nghĩ, sao anh không tìm chủ đề mà cứ hỏi vậy hả?

Tuy nhiên, xét thấy những chủ đề mà Tần Kiêu nói ra đều ẩn chứa "huyền cơ", Đường Khê lập tức vắt óc suy nghĩ.

"Chừng nào anh trở về Nam Thành?"

Tần Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, "Không biết."

Đường Khê: "..."

Không biết? Không phải lịch trình của anh đều được sắp xếp từ trước rồi sao?

Chủ đề này dường như đi vào ngõ cụt.

Đường Khê lại tìm chủ đề khác, "Sao hôm nay có thời gian đến tìm em thế?"

Tần Kiêu: "Không bận việc."

Đường Khê: "Tối nay anh ở đâu?"

Tần Kiêu đáp lời không chút do dự: "Ở với em."

Tần Kiêu nói xong, đôi mắt mang theo ý vị sâu xa nhìn cô, như thể đang chất vấn "Cái này mà còn phải hỏi sao?".

Đường Khê mỉm cười giả ngu,"Ở cùng khách sạn với em à? Đặt phòng chưa? Nhận phòng rồi chứ?"

Cô ở chung một phòng với Tô Chi, nhất định không thể bỏ rơi Tô Chi mà chuyển sang phòng Tần Kiêu, bằng không đến lúc đó Tô Chi lại nói rằng cô thấy sắc quên bạn.

Tần Kiêu bình tĩnh đáp, "Đặt rồi."

Đường Khê: "Vậy em yên tâm rồi."

Cô cũng không biết là mình yên tâm vì anh có chỗ ngủ, hay là yên tâm vì anh không ở cùng phòng với cô.

Sau khi đạo diễn Lâm dạy dỗ Hứa Tương Thiến một trận thì cô ta không dám phách lối trước mặt phó đạo diễn nữa, ngoan ngoãn đi sửa lớp trang điểm.

Chỉ vì đợi cô ta mà làm chậm trễ biết bao nhiêu thời gian của nhân viên đoàn phim.

Các nhân viên khác đợi cô ta thì cũng được thôi, nhưng đằng này nhiếp ảnh gia là vợ của sếp Tần, mà sếp Tần đến đón vợ mình tan tầm nên cũng phải ngồi đợi. Hôm nay Hứa Tương Thiến đúng là rất biết cách phát bệnh "ngôi sao", đến cả sếp lớn của Tập đoàn Ích Viễn cũng phải đợi cô ta.

Đạo diễn Lâm lo lắng Tần Kiêu sẽ nổi giận mà đi tìm anh rể của mình, ai cũng biết vị sếp Thẩm kia là người rất cuồng vợ, nói không chừng sẽ vì em vợ mà rút vốn đầu tư. Sau khi làm việc tư tưởng với Hứa Tương Thiến, đạo diễn Lâm vẫn không rời đi mà đứng ở một bên quan sát sắc mặt của Tần Kiêu và Đường Khê.

Ông ấy còn tính đợi sau khi quay xong giai đoạn đầu của cốt truyện sẽ gửi trailer đến Tập đoàn Quang Sính, bàn chuyện thêm kinh phí cho bộ phim.

Đạo diễn nào cũng thích "đốt tiền" cho bộ phim của mình, mà bộ phim này cần rất nhiều diễn viên quần chúng, cho nên kinh phí bỏ ra càng nhiều thì hiệu quả sẽ càng cao.

Lúc đầu, bởi vì muốn chèo kéo đầu tư nên đạo diễn Lâm mới cho Hứa Tương Thiến đi cửa sau, dù sao cũng chỉ là nữ chính số 2 trên danh nghĩa, ông ấy có thể nghĩ cách cắt bớt phân cảnh của cô ta, biến cô ta thành nữ phụ.

Nếu bây giờ làm phật lòng em vợ của sếp Thẩm, đừng nói là thêm kinh phí mà ngay cả chuyện sau này có thể hợp tác hay không cũng đừng mơ tới.

Cũng may.

Hai vợ chồng nhà này bận nói chuyện yêu đương, trước mắt vẫn chưa biểu hiện ra sự khó chịu.

Đạo diễn Lâm phải trở về phim trường nên đã nói thân phận của Tần Kiêu cho phó đạo diễn, nhờ tiếp đón cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện ngay cho ông ấy.

Phó đạo diễn rất có mắt nhìn người, cho dù đạo diễn Lâm không dặn dò cũng biết Tần Kiêu là người không thể đắc tội.

Người bình thường không thể tự tiện đi vào studio chụp ảnh của đoàn phim.

Cũng không thể ngang nhiên ngồi đó đợi vợ tan tầm.

Hứa Tương Thiến đã chỉnh sửa xong lớp trang điểm, lúc nãy người của cô ta có đến hỏi chuyện phó đạo diễn, phó đạo diễn vì muốn cô ta biết điều hơn nên đã nói thẳng quan hệ giữa Đường Khê và người đang ngồi bên cạnh cô.

Biết mình không thể trêu vào người này, Hứa Tương Thiến quả nhiên đã ngoan hơn rất nhiều, toàn bộ quá trình đều nghe theo sự chỉ dẫn của Đường Khê, một lời cũng không dám cãi, bảo chụp góc mặt bên phải là răm rắp làm theo.

Loay hoay chụp ảnh cho Hứa Tương Thiến một hồi, lúc kết thúc công việc đã là bảy giờ tối.

Đường Khê cầm máy ảnh trở lại khu vực nghỉ ngơi.

Tần Kiêu cầm máy ảnh giúp cô, đưa cho cô chai nước đã được vặn nắp.

Đường Khê uống một hơi rồi trả lại cho anh.

Tần Kiêu vặn nắp lại.

Đường Khê đưa tay về phía Trần Khải theo bản năng, "Đưa chị điện thoại."

Trần Khải lùi lại một bước, miệng ngọt như bôi mật: "Điện thoại của chị ở chỗ anh rể."

Lúc nãy đưa điện thoại cho Đường Khê, cậu ta đã bị cái nhìn sắc lẹm của Tần Kiêu lướt khắp cơ thể. Sau đó cậu ta liền tạo một nhóm chat không có Đường Khê mà chỉ toàn người trong studio để kể lại chuyện này.

Mấy cô gái trong nhóm chat như muốn nổ tung.

Nói đây là sếp lớn bá đạo có tính chiếm hữu cực mạnh với cô vợ bé nhỏ, còn bảo cậu ta tối đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận kẻo bị ám sát.

Mấy tin nhắn này vừa được gửi đi lại bị đối phương cẩn thận thu hồi trở về.

Các cô ấy sợ, nếu nhỡ cậu ta bị ám sát thật, vậy sẽ lưu lại chứng cứ anh rể phạm tội, bọn họ không thể để anh rể rơi vào nguy hiểm.

Không ai quan tâm đến sự sống chết của cậu ta.

Mấy cô nàng đó chỉ thích thú với chuyện tình yêu của chị Khê Khê và anh rể.

Lâm Giản dạy cậu ta vài cách bảo toàn mạng sống: Gọi anh rể nhiều vào, cách xa chị Khê Khê ra.

Vì vậy, vốn dĩ Trần Khải đến đây với tư cách là một trợ lý nhưng lại đột nhiên ăn không ngồi rồi, không cần làm chân chạy vặt lấy đồ bưng nước.

Đồ đạc của chị Khê Khê đều do anh rể đảm nhận, từ việc lấy nước đến việc thu dọn máy ảnh cũng đều đến tay anh rể, chị Khê Khê cũng là của anh rể.

Cậu ta cảm thấy bản thân không xứng với số tiền hai trăm tệ cho chuyến công tác chiều nay, hai trăm tệ này nên đưa cho anh rể mới phải.

Tần Kiêu lấy điện thoại trong túi quần đưa cho Đường Khê, cô cầm lấy rồi mở màn hình xem thời gian, quay đầu hỏi Tô Chi, "Khanh..."

Đường Khê ngừng một chút, ánh mắt liếc sang Tần Kiêu, nuốt ngược hai chữ Khanh Khanh trở vào, sửa miệng nói: "Tối nay Ôn Khanh có tới không? Cậu ấy có nói khi nào kết thúc công việc không?"

Tô Chi: "Cậu ấy nói chút nữa có đêm tiệc lớn nên không đến được."

Đường Khê đáp: "Vậy chúng ta đi thôi."

Quán lẩu nằm gần khách sạn, từ studio lái xe đến đó mất hơn mười phút. Tần Kiêu tự mình lái xe tới đây, Tô Chi đi chung xe với Trần Khải, Đường Khê ngồi xe Tần Kiêu.

Sau khi Đường Khê ngồi vào ghế phụ, cô thắt dây an toàn rồi duỗi người một cái.

Thắt lưng mỏi nhừ.

Không biết Tần Kiêu lấy đâu ra một bó hoa hồng rất to, bên ngoài là lớp giấy nến đen tuyền, xinh đẹp bắt mắt.

"Tặng em."

Sau vài giây sững sờ, Đường Khê đưa tay nhận lấy, cảm thấy khó tin.

Thế mà Tần Kiêu lại tặng hoa chứ không phải túi xách.

Cô mỉm cười nhìn anh, nói: "Cảm ơn, đẹp lắm, em rất thích."

Tần Kiêu điềm nhiên ừ một tiếng, sau đó lấy ra một cái túi thời trang từ bên hông đưa cho cô: "Cái này cũng tặng em."

Đường Khê: "..."

Hóa ra hoa hồng chỉ là tặng thêm, còn túi xách vẫn phải có.

Đường Khê dở khóc dở cười cầm lấy túi thời trang mở ra xem: "Cảm ơn anh."

Tần Kiêu lãnh đạm nói: "Không cần cảm ơn."

Anh khởi động xe, đi theo xe của Trần Khải.

Quán lẩu lúc này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều đoàn làm phim từ phim trường đến đây ăn tối, Đường Khê đã đặt trước một phòng, nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ.

Đường Khê tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống, Tần Kiêu ngồi bên tay trái của cô. Tô Chi và Trần Khải thì vô cùng tự giác ngồi ở phía đối diện, giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

Đường Khê bất đắc dĩ nhìn Tô Chi, vỗ nhẹ vào ghế bên phải ý bảo cô ấy sang đây ngồi.

Tô Chi đá mắt với cô, không có đi qua.

Hai người "liếc mắt đưa tình'' ngay trước mắt Tần Kiêu, Tần Kiêu đột nhiên với tay rút khăn giấy để lau mặt bàn, cánh tay "vô tình" chạm vào cánh tay cô.

Đường Khê quay đầu nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói của Tần Kiêu nhẹ bẫng, "Không có gì."

Đường Khê liếc nhìn động tác trên tay anh.

Hóa ra là đang lau bàn, nhưng trông cái bàn này rất sạch sẽ, vệ sinh của quán khá tốt, luôn lau bàn cẩn thận trước khi khách đến.

Đường Khê thử rút một tờ khăn giấy ra lau bàn.

Tờ giấy sạch sẽ không một vết bẩn.

Tô Chi và Trần Khải ở phía đối diện trông thấy hai người họ nghiêm túc lau bàn, cảm giác nếu mình không lau sẽ mất vệ sinh nên cũng hí hoáy lấy khăn giấy.

Nhân viên phục vụ bước vào bày đồ ăn ra bàn, thấy khách ngồi trong phòng đang hì hục lau chùi, còn tưởng rằng bàn ghế chưa được lau sạch nên hốt hoảng chạy đi lấy khăn ấm, lên tiếng xin lỗi, "Bọn em xin lỗi nhiều ạ, công việc này cứ để bọn em, quý khách ngồi đó là được rồi ạ."

Đường Khê nói: "Không sao, không cần lau, mặt bàn rất sạch."

Nhân viên phục vụ: "..."

Rất sạch mà anh chị còn lau nhiệt tình như thế?

Nhân viên phục vụ lau bàn trong trạng thái thấp thỏm, sợ khách hàng sẽ khiến nại mình.

Mọi thứ đều đã được dọn lên, nhân viên phục vụ giúp cho đồ ăn vào nồi lẩu rồi đi ra ngoài. Bầu không khí trong phòng có chút vi diệu, Đường Khê mở miệng phá vỡ sự im lặng, "Chi tử, cậu với Trần Khải sang đây ngồi đi, ngồi xa nói chuyện không tiện."

Tô Chi đáp: "Bọn mình ngồi bên này vẫn ổn, vẫn có thể nghe thấy cậu nói chuyện."

Tô Chi vô tội chớp mắt, Đường Khê hết cách, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô ấy.

Đường Khê: [Cậu bị sao vậy? Qua đây nhanh lên!]

Tô Chi: [Cứ mặc kệ mình với Trần Khải, hai đứa mình tự lo liệu được.]

Đường Khê vô thức nhìn sang Tần Kiêu.

Anh cụp mắt, khóe môi hơi mím lại, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, một tầng khói từ nồi lẩu nồi bốc lên, lướt qua vai anh rồi bay đi.

Đường Khê nhích qua bên phải một chút.

Tần Kiêu nhìn vào khoảng trống giữa hai người họ, ánh mắt lạnh đi.

Đường Khê vẫy tay với anh, "Anh qua đây ngồi đi, chỗ đó khói bay vào người anh."

Sắc mặt Tần Kiêu dịu bớt, đứng dậy ngồi qua bên này.

Nước lẩu đã sôi nhưng không thấy ai động đũa, Đường Khê cầm đũa lên, nói với Tần Kiêu: "Anh ăn đi, có thể ăn rồi."

Đường Khê nhớ ra Tần Kiêu chưa từng ăn lẩu nên lập tức giới thiệu: "Bên trái là lẩu cà chua, bên phải là lẩu cay."

Tần Kiêu đáp: "Anh biết rồi."

Nói xong, anh vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Đường Khê gắp một miếng thịt bò từ ngăn lẩu cay cho vào đĩa trước mặt anh, "Anh nếm thử đi."

Tần Kiêu nhìn cô, khóe môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì đó.

Đường Khê còn tưởng rằng anh không quen ăn lẩu, ghé vào tai anh hỏi: "Sao vậy? Anh không thích sao?"

Tần Kiêu im lặng chốc lát, nhỏ giọng nói: "Em không chụp ảnh sao?"

Hóa ra là đợi cô chụp ảnh.

Không ngờ Tần Kiêu lại hiểu rõ như vậy, biết con gái trước khi ăn đều thích chụp ảnh.

Cô mỉm cười: "Không cần, hai ngày trước đã chụp rồi." Đều là lẩu, chụp nữa cũng chẳng khác gì.

Đường Khê ngẩng đầu lên nói với Tô Chi và Trần Khải, "Hai người cũng ăn đi."

Tô Chi: "À, được, chúng ta ăn thôi."

Đừng Khê lại gắp một miếng thịt bò khác trong nồi, thổi vài cái rồi cho vào miệng, không để ý đến Tần Kiêu vẫn đang lặng lẽ nhìn cô.

Cô đưa anh đi ăn lẩu là bởi vì anh nói mình chưa được ăn.

Nếu anh đã đồng ý mà giờ lại khó chịu thì đó cũng không phải lỗi của cô.

Mặc kệ anh, cô lấp đầy cái bụng trước đã.

Thôi vậy, vẫn nên nói một câu.

"Không ấy anh ra ngoài tìm một nhà hàng khác ăn cơm đi."

Ngồi đây nhìn bọn họ ăn cũng không no được.

Ánh mắt Tần Kiêu tối sầm lại, nhíu mày.

Đường Khê không quan tâm nữa mà tiếp tục dùng bữa.

Một lúc sau, anh mới rời mắt khỏi cô, cầm đũa gắp miếng thịt bò cô vừa đặt vào đĩa của mình, bình tĩnh nói: "Không cần, ăn cái này cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net