Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 32: Tiểu lừa gạt

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Sau khi ăn xong, mấy người bọn họ không ngồi lại nói chuyện phiếm mà về thẳng khách sạn.

Đường Khê cảm thấy thời gian ăn lẩu lần này ngắn nhất từ trước tới nay, toàn bộ quá trình chưa đến nửa tiếng, chắc hẳn Tô Chi và Trần Khải cũng cảm thấy như vậy.

Trước đây, mỗi khi ăn lẩu thì bọn cô đều vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, một bữa ăn có thể kéo dài một hai tiếng đồng hồ. Vậy mà hôm nay không ai mở miệng, kết thúc trong sự ảm đạm.

Tần Kiêu đậu xe ở bãi đậu xe trước khách sạn.

Đường Khê cầm bó hoa hồng và túi xách mà anh tặng cho mình xuống xe, trông thấy anh đi vòng ra sau mở cốp, lấy ra một chiếc vali nhỏ.

"Anh vẫn chưa nhận phòng sao?" Đường Khê hỏi Tần Kiêu.

Tần Kiêu đáp "Ừ.", đẩy vali sang bên người rồi đi vào cùng cô.

Tô Chi và Trần Khải đã đi vào trước, đang đợi ở đại sảnh.

"Lý Anh không đi cùng anh sao?" Mọi lần anh đi công tác đều có Lý Anh đi theo bên cạnh.

"Không có." Tần Kiêu quay đầu nhìn cô, chậm rãi nói: "Anh tới gặp em."

Chất giọng của người đàn ông trầm thấp đầy từ tính, giọng điệu cũng rất nghiêm túc.

Đường Khê sửng sốt, bước chân khựng lại, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của anh.

Ánh mắt của Tần Kiêu vô cùng nghiêm túc, Đường Khê mơ hồ nhận ra anh nói đến đây "khảo sát" cô không phải là nói giỡn, cũng không phải bởi vì tiện đường mà ghé thăm cô.

Lý Anh không đến, tài xế cũng không đến, vali vừa được lấy ra khỏi cốp xe. Cho nên, anh đã cố ý lái xe từ Nam Thành đến đây chỉ để gặp cô.

Đường Khê được cưng mà sợ hãi, mỉm cười híp mắt nhìn anh, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn cũng lộ ra, giọng nói ngọt như mía lùi: "Chút nữa em sẽ đưa anh về phòng, ngồi nói chuyện với anh một lát rồi mới trở về."

Cô vẫn muốn ở chung phòng với Tô Chi.

Trong lòng Tần Kiêu dâng lên một loại cảm xúc phức tạp, nhưng trên mặt vẫn rất bình thản, hơi nâng cằm, "Em đi trước đi."

Anh đẩy tay cầm vali xuống, ngón tay luồn qua quai xách bên hông vali, nhấc chân bước lên bậc thang.

Đi vào sảnh khách sạn, Tần Kiêu đưa chứng minh thư của mình cho quầy lễ tân để nhận phòng.

Đường Khê đứng ở bên cạnh chờ anh, Tô Chi ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, thấy lễ tân đã giúp Tần Kiêu xử lý nhận phòng thì đứng dậy đi tới.

Đường Khê quay đầu lại cười trừ với Tô Chi, áy náy nói: "Chi tử, cậu về phòng tắm rửa trước đi, mình đưa Tần Kiêu về phòng của anh ấy rồi về sau."

Cô chột dạ nhìn Tô Chi, sợ cô ấy lại nói mình thấy sắc quên bạn, có chồng là vứt bạn vào một xó không ngó ngàng đến.

"Không cần." Tô Chi đưa tay nhận lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, vén tóc nói, "Vợ chồng cậu cứ ở phòng đó, mình không về đâu, mình sẽ ở phòng tổng thống."

Đường Khê ngạc nhiên, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Tần Kiêu đã đưa cho Tô Chi căn phòng tổng thống mà anh đã đặt, còn anh sẽ ở phòng mà đoàn làm phim đã sắp xếp cho cô và Tô Chi.

Đường Khê hết nhìn Tần Kiêu rồi lại ngó sang Tô Chi, không biết hai người này đã thỏa thuận từ lúc nào. Cô bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Kiêu, sau đó nắm lấy cánh tay của Tô Chi, kéo cô ấy sang một bên, thấp giọng hỏi, "Cậu thật sự không muốn ở cùng phòng với mình sao?"

Cô chớp mắt ra hiệu với Tô Chi, ý bảo cô ấy trả lại thẻ phòng cho Tần Kiêu, hai người các cô vẫn sẽ ở cùng nhau.

Tô Chi dứt khoát rút cánh tay ra khỏi tay cô, đẩy cô về phía Tần Kiêu, "Mình muốn ở phòng tổng thống cơ."

Đường Khê không kịp phản ứng, bị cô ấy đẩy vào lồng ngực Tần Kiêu, anh thuận thế ôm lấy cô, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Cậu..."

Đường Khê đang định tính sổ với Tô Chi, nhưng Tô Chi đã xoay người đi đến thang máy.

Trên tay Đường Khê vẫn còn ôm bó hoa hồng, tay còn lại đẩy bả vai người đàn ông, thoát khỏi lồng ngực rắn chắc, ngước mắt nhìn anh, "Về phòng trước đã."

Ba người đi vào thang máy, trở về căn phòng mà Đường Khê và Tô Chi đã ở hai ngày qua, đồ đạc của Tô Chi vẫn còn ở đây.

Tần Kiêu đặt tay lên tay cầm vali, đứng ở bên ngoài chờ Tô Chi thu dọn đồ đạc. Đường Khê không giúp anh mang vali vào phòng mà lập tức đóng cửa lại, ngăn cách anh với bên trong.

"Cậu thật sự muốn ở riêng một phòng à?" Đường Khê đứng bên cạnh Tô Chi, mở miệng hỏi.

Tô Chi ngồi ở mép giường, đặt tay lên vai Đường Khê, tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng: "Yên tâm, chồng cậu không có uy hiếp mình, là mình tự nguyện. Anh ta còn đặt cho mình trọn gói dịch vụ làm đẹp ở khách sạn, cậu thấy đó... Mình thật sự không thể từ chối, ở chung phòng với cậu thì lúc nào cũng được, nhưng cơ hội ở phòng tổng thống với làm đẹp miễn phí thì không có nhiều đâu."

Điện thoại của Tô Chi vang lên, cô ấy cúi đầu, "Chuyên viên làm đẹp đến rồi, không nói với cậu nữa, mình phải nhanh sang đó."

Cô ấy cúi người kéo khóa vali, vỗ bộp lên cánh tay Đường Khê, "Mình đi đây, đừng có đến quấy rầy mình thư giãn làm đẹp biết chưa."

Tô Chi kéo vali, đôi giày cao gót giẫm lên sàn phát ra tiếng kêu lộc cộc.

Đường Khê đứng ở đầu giường thấy cô ấy và Tần Kiêu gật đầu chào nhau ở cửa, tức đến bật cười.

Tần Kiêu bước vào, đặt vali ở cạnh cửa, sau đó đi đến cửa sổ kéo rèm lại.

Đường Khê giật nảy, "Anh kéo rèm làm gì? Trước hết đừng kéo rèm, hít thở không khí một chút."

Tần Kiêu xoay người đi đến trước mặt Đường Khê, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô.

Đường Khê cảm thấy không được tự nhiên trước cái nhìn nóng bỏng của anh, cô cúi đầu, lí nhí nói: "Anh đừng nhìn em như vậy."

Tần Kiêu cẩn thận quan sát khuôn mặt thanh tú, anh đưa tay ôm lấy eo cô, ngón tay hơi siết chặt, cúi người ghé sát vào môi cô.

Bởi vì ăn lẩu nên quần áo trên người vẫn còn ám mùi, Đường Khê đẩy vai anh, rụt cổ trốn sang một bên, nói: "Đừng, em vẫn chưa tắm, tắm xong, tắm xong rồi lại..."

Động tác của Tần Kiêu khựng lại, cũng cảm thấy chạy ngoài đường cả một ngày mà không tắm rửa đã thân mật thì không hay lắm, anh buông cô ra, vừa cởi áo khoác ám mùi lẩu nồng nặc vừa liếc nhìn hai chiếc giường đơn trong phòng, nói với Đường Khê: "Chúng ta đổi phòng nhé?"

Đường Khê thấy Tần Kiêu không mang vali vào nên cũng đoán được anh không có ý định ngủ ở đây, nếu anh muốn đổi một căn phòng tốt hơn thì cô cũng không cần làm khổ chính mình, gật đầu nói: "Vậy anh xuống quầy lễ tân đổi phòng đi, em ở đây đợi anh."

Cô thấy hơi mệt, không muốn nhúc nhích nên liền sai anh.

Tần Kiêu lấy chứng minh thư ra khỏi túi, rồi lại lấy quần áo mới từ trong vali, đứng thay ở mép giường.

Đường Khê thoáng thấy anh cởi áo sơ mi, nửa thân trên trần trụi, tiếp đến là quần cũng được cởi ra, hô hấp cô cứng lại, lập tức quay đầu đi chỗ khác, vết đỏ ửng bên tai lan rộng xuống tận cổ.

Tần Kiêu cầm áo sơ mi mới trên tay, thấy cô ngại ngùng thì hơi nhướng mày, tỉnh bơ đi đến trước mặt cô, không hề né tránh mà thay áo.

Đường Khê nghiêng đầu, bối rối sờ gáy, dùng mái tóc dài che đi đôi tai đỏ bừng của mình.

Tần Kiêu chậm rãi thay quần áo ở trước mặt cô, sau đó liền giở trò lưu manh, cong môi vén tóc cô ra sau mép tai, vành tai phiếm hồng dần hiện ra trước mắt, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê.

Đường Khê đỏ mặt đẩy tay anh ra, cúi đầu khẽ nói: "Đừng nghịch, mau đi đổi phòng đi."

Tần Kiêu đáp lời, xoay người bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Khê, cô đưa tay chạm vào gò má nóng hổi của mình, thầm nghĩ: Không sao cả, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, chỉ là thay quần áo ở trước mặt nhau, có gì mà phải ngại.

Trong lúc Tần Kiêu đi đổi phòng, Đường Khê cũng thay ra bộ quần áo ám mùi, nhanh chóng thu dọn hành lý trước khi anh quay lại.

Căn phòng mới của hai người nằm cùng một tầng với phòng của Tô Chi, Đường Khê không quá yên tâm nên bảo Tần Kiêu đi tắm trước, còn mình sang đó xem Tô Chi như thế nào.

Đường Khê đi qua gõ cửa phòng Tô Chi, bên trong vang lên một giọng nữ xa lạ, "Ai đó?"

Đường Khê đoán người vừa lên tiếng là chuyên viên làm đẹp, cô trả lời: "Chi tử, là mình, cậu có ở đó không?"

Một lúc sau, cửa phòng được mở ra, là chuyên viên làm đẹp mở cửa cho cô.

Tô Chi nằm ở trên giường chăm sóc da mặt, ngoại trừ chuyên viên làm đẹp vừa ra mở cửa thì trong phòng vẫn còn một người khác.

Hai người vây quanh Tô Chi, một người chăm sóc da mặt, còn người kia chăm sóc tay chân, trông rất thoải mái.

Thật đúng là lo bò trắng răng.

"Này, không phải đã bảo với cậu rồi sao? Không có việc gì thì đừng đến tìm mình, mình đang bận lắm."

Đường Khê đi tới, nhéo mạnh vào cánh tay Tô Chi, "Chỉ vì một cái dịch vụ làm đẹp mà cậu nỡ bán mình sao?"

Tô Chi cười nói: "Sao có thể gọi là mình bán cậu? Đó không phải là chồng cậu sao? Người ta lặn lội xa xôi đến đây tìm vợ nên mình cũng phải biết điều một chút, mình không muốn làm bóng đèn đâu. Hây da, cậu mau trở về phòng đi."

Đường Khê bị cô ấy thúc giục đến mức sinh ra tâm lý đối nghịch, "Sao cậu lại đuổi mình? Mình không đi, mình cứ thích ở chỗ này đấy."

Chuyên viên làm đẹp vuốt phẳng mặt nạ bị Tô Chi làm nhăn vì cười, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chị ơi, hiện tại chúng ta không được cười đâu ạ, khẩu hình miệng cũng không thể mở quá lớn."

Giọng nói của Tô Chi nhỏ hơn rất nhiều, "Được, vậy cậu ngồi ở đó đi, dù sao người sốt ruột cũng là Bánh bao kim sa chứ không phải mình."

Chuyên viên chăm sóc tay chân cho Tô Chi vừa xoa bóp lòng bàn tay vừa hỏi: "Lực tay như vậy có được chưa ạ?"

Tô Chi thoải mái ừm một tiếng.

"Nếu thấy đau nhớ nói cho em biết nhé."

Tô Chi: "Được."

Đường Khê ngồi bên cạnh nhìn Tô Chi, chuyên viên đang chăm sóc da mặt cho Tô Chi nhân cơ hội hỏi cô: "Chị gái xinh đẹp, chị có muốn làm liệu trình như chị gái này không? Nó sẽ giúp chị thư giãn đầu óc trước khi ngủ."

Nghĩ đến việc Tần Kiêu sẵn lòng đặt dịch vụ làm đẹp cho Tô Chi, Đường Khê cảm thấy không công bằng, liền giơ tay đánh cô ấy một cái.

Tô Chi nằm không cũng bị đánh, vô tội nói: "Sao cậu đánh mình?"

Đường Khê chất vất: "Sao Tần Kiêu chỉ đặt dịch vụ làm đẹp cho cậu mà không biết đặt cho mình hả?"

Nghe giọng điệu chua lòm của cô, Tô Chi không nhịn được bật cười thành tiếng, mặt nạ trên mặt hoàn toàn không giữ được nữa.

Tô Chi dứt khoát gỡ mặt nạ xuống, sau đó ngồi dậy, bắt gặp đôi mắt u oán của Đường Khê thì cười đến chảy cả nước mắt.

"Còn cần phải hỏi sao? Nhất định là chê bóng đèn mình đây quá chướng mắt, nhưng lại không thể đắc tội với mình nên chỉ có thể mua chuộc mình thôi. Mình là bạn thân của cậu, chồng cậu đương nhiên phải lấy lòng mình rồi? Còn về phần tại sao không đặt dịch vụ làm đẹp cho cậu ấy hả, cậu nói xem, ngoại trừ mấy kẻ độc thân như mình thì nào có ai buổi tối hẹn dịch vụ làm đẹp thay vì nắm bắt thời gian làm chuyện trọng đại đâu chứ?"

Thấy Tô Chi chuẩn bị rẽ vào con đường đen tối, Đường Khê lườm cô ấy một cái, hỏi: "Cậu bàn bạc thương vụ buôn bán này với anh ta khi nào vậy?"

Tô Chi phì cười: "Lúc cậu chụp ảnh cho Hứa Tương Thiến. Mà này, đừng có nói khó nghe vậy chứ, buôn bán gì ở đây? Cái này gọi là hợp tác thân thiện, đôi bên cùng có lợi."

Đường Khê: "..."

Đem cô bán đi mà còn ngại cô nói chuyện khó nghe?

"Mình không đi đâu cả." Đường Khê uy hiếp cô ấy.

Tô Chi: "Được thôi, vậy cậu ở đây đừng về, cũng bảo người ta làm cho cậu liệu trình chăm sóc sắc đẹp, còn Tần Kiêu thì phòng không gối chiếc ở bên kia nhé?"

Đường Khê thực sự có chút dao động, sau hai ngày chụp ảnh liên tục, cánh tay và eo của cô nhức mỏi không chịu được, rất muốn được xoa bóp.

Nhưng nghĩ đến việc Tần Kiêu tự mình lái xe từ Nam Thành đến đây, cô liền quyết định từ bỏ ý tưởng làm đẹp ở nơi này.

"Thôi, ba người tiếp tục đi, mình không ở lại làm phiền nữa." Cô nhìn chuyên viên làm đẹp, "Cậu ấy đắp mặt nạ được mấy phút rồi?"

Chuyên viên làm đẹp đáp: "Chưa được năm phút."

Chưa được năm phút đã gỡ xuống, cũng chẳng hấp thụ được dưỡng chất gì, Đường Khê nói: "Vậy đắp cái mới cho cậu ấy đi, chi phí cứ tính hết cho người đặt dịch vụ."

Chắc hẳn Tần Kiêu sẽ giao chuyện này cho Lý Anh.

Chuyên viên làm đẹp: "Vâng ạ."

Đường Khê liếc nhìn Tô Chi, "Mình đi nhé."

Tô Chi: "Bái bai."

Đường Khê: "Bái bai."

Trở lại phòng, Tần Kiêu đã tắm xong, anh mặc đồ ngủ ngồi trên sô pha trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô.

"Em về rồi."

Đường Khê chào anh, kéo lê cơ thể mệt mỏi đi vào phòng ngủ, cô ngồi xuống trước vali lấy đồ ngủ chuẩn bị tắm rửa.

Tần Kiêu đi theo cô vào phòng, rèm cửa được kéo lại che đi cảnh đêm bên ngoài.

Nhìn dáng vẻ thong thả của Tần Kiêu, Đường Khê rất muốn hỏi lịch trình tiếp theo của anh là gì, là trở về Nam Thành hay là ở lại đây thêm vài ngày nữa.

Nhưng lúc trưa cô đã hỏi vấn đề này rồi, khi đó trông anh có vẻ không kiên nhẫn. Thôi vậy, nếu anh muốn sẽ tự nói cho cô biết.

Sau khi tắm xong, Đường Khê bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Tần Kiêu không có ở trong phòng ngủ.

Cô đi đến cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, Tần Kiêu đang đứng ngoài ban công của phòng khách, không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai, Đường Khê lờ mờ nghe được những từ như "thu mua", "giá cả", hẳn là đang nói về công việc, xem ra anh cũng không nhàn rỗi gì mấy.

Cô không muốn quấy rầy anh làm việc, đang định đi về phòng ngủ thì Tần Kiêu đột nhiên xoay người, phát hiện ra cô, anh vừa đi về phía cô vừa nói chuyện với người bên kia điện thoại, hoàn toàn không để ý đến việc cô có nghe thấy bí mật công việc gì đó hay không.

Một tay Đường Khê vịn khung cửa, tay còn lại chỉ vào trong phòng, dùng khẩu hình miệng nói với anh rằng mình lên giường trước.

Tần Kiêu đã đi đến trước mặt cô, bàn tay to lớn đặt lên vai cô, ngón tay cái lưu luyến vuốt ve xương quai xanh tinh xảo.

Đường Khê bị anh làm nhột nhưng không dám phát ra tiếng động, làm cách nào cũng không đẩy anh ra được, cô ngước mắt trừng anh một cái.

Tần Kiêu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng như đuốc, cuộc điện thoại với người bên kia vẫn được tiếp tục.

Đường Khê ngửa đầu nhìn anh, mặc cho tay anh di chuyển từng chút một từ bả vai đến mép tai, ngón tay không ngừng ma sát khiến nơi đó trở nên nóng bừng.

Nụ cười ẩn hiện trong mắt người đàn ông, anh vẫn bình tĩnh thảo luận chuyện làm ăn với đối phương.

Giọng nói trầm ổn của anh chui vào tai cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tự tin cùng kiên định ấy, cô vô thức bị cuộc nói chuyện của anh hấp dẫn, yên lặng lắng nghe những gì anh nói.

Mặc dù cô không hiểu anh đang nói gì.

Nhưng cô cảm thấy Tần Kiêu rất đẹp trai.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tần Kiêu vòng tay ôm lấy cô.

Phần eo mẫn cảm của cô bị anh kéo vào trong ngực, không khỏi run lên.

Đường Khê chống tay ở trước ngực anh, anh cúi người, môi mỏng áp sát môi cô, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười, "Đợi anh ngủ cùng à?"

Khuôn mặt Đường Khê ngay lập tức đỏ bừng, "Ai đợi anh chứ."

Rõ ràng anh là người giữ vai cô, sờ tai cô không cho cô đi, cô không lên tiếng là bởi vì không muốn quấy rầy công việc của anh.

Điện thoại của Tần Kiêu lại vang lên, Đường Khê liếc nhìn anh.

Tần Kiêu hôn chụt một cái lên đôi môi hồng hào của cô, nói: "Đợi anh một chút, anh đi nghe điện thoại rồi sẽ vào với em."

Nghe anh nói như vậy, gò má Đường Khê càng nóng dữ hơn, như thể cô đang nôn nóng làm chuyện gì đó với anh vậy.

Cô cử động vai, thoát ra khỏi vòng tay anh.

Tần Kiêu bắt máy, giọng điệu trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, chào hỏi đối phương: "Chào buổi tối, sếp Trịnh."

Sếp Trịnh?

Là người đã khiến anh sửa lịch trình chỉ để đến Đông Thành gặp mặt sao?

Khó trách vừa rồi trông anh có vẻ nhàn rỗi, nhưng lại đột nhiên bắt đầu bận rộn công việc, phỏng chừng thời gian của vị sếp Trịnh kia không cố định. Hình như trước đó Tần Kiêu có nói với cô rằng đối phương hiện đang ở nước ngoài tham dự sự kiện gì đó với các lãnh đạo, cho nên cần phải hợp tác với lịch trình của bọn họ.

Đường Khê không dám làm phiền anh nữa, tự giác lùi về sau một bước. Bởi vì vừa rồi bị anh trêu chọc nên não bộ vẫn đang trong trạng thái đình trệ, Đường Khê vô thức làm động tác chắp tay trước ngực với anh, rồi lại chỉ vào trong phòng.

Tối hôm qua, cô có xem một bộ phim truyền hình Thái Lan với Tô Chi, các nhân vật trong phim chào nhau bằng cách chắp tay trước ngực để thể hiện sự tôn trọng.

Đường Khê vô thức làm động tác này như muốn biểu đạt với Tần Kiêu rằng sếp Trịnh là một người rất quan trọng, công việc của bọn họ là quan trọng nhất, cho nên cô đi ngủ trước đây.

Cô không biết Tần Kiêu có hiểu hàm ý trong động tác của cô không.

Anh cũng ra hiệu với cô.

Đường Khê không nhìn ra được anh có ý gì, nhưng vẫn gật đầu rồi làm dấu OK, tỏ vẻ đã biết.

Chắc chắn trong số đó cũng có ý bảo cô đi ngủ trước.

Đường Khê xoay người đi vào phòng, xốc chăn nằm xuống giường, thấy Tần Kiêu vẫn đứng ở cạnh cửa, ngẩng đầu mỉm cười với cô.

Tần Kiêu lại ra hiệu cho cô.

Vẻ mặt của Đường Khê ngốc ra, học theo động tác của anh.

Không hiểu.

Hiện giờ cơ thể cô nhức mỏi vô cùng, rất muốn ngả lưng.

Cô đưa tay vỗ vỗ nệm, tỏ vẻ muốn nằm xuống.

Tần Kiêu hơi cong môi, làm dấu OK.

Đường Khê rất ít khi thấy anh cười, nhưng mỗi lần anh cười đều như gió xuân tràn về, làm cho khóe môi của cô cũng vô thức nhếch lên.

Tần Kiêu nhìn người con gái ngồi ở trên giường, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, khuôn mặt phiếm hồng mỉm cười nhìn anh, khiến trái tim anh thổn thức không sao kiểm soát được.

Giọng nói lãnh đạm ở phía bên kia kéo anh trở về thực tại, "Cậu Tần, cậu vẫn nghe tôi nói chứ?"

"Xin lỗi, sếp Trịnh."

Anh không thể tiếp tục nhìn cô nữa.

Tần Kiêu đóng cửa phòng ngủ lại, xoay người đi đến sô pha ngồi xuống, tập trung vào công việc.

Nghe thấy anh xin lỗi đối phương, Đường Khê đoán rằng anh bị phân tâm khi mải ra hiệu với cô, sếp Trịnh nhận ra nên không vui.

Cảm giác vừa xấu hổ vừa chột dạ dâng lên trong lòng Đường Khê, thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ chào hỏi anh khi anh đang nói chuyện điện thoại.

Cô nằm xuống, cầm điện thoại lên, thấy Ôn Khanh gửi tin nhắn hỏi cô đã kết thúc công việc chưa, bao giờ quay về Nam Thành.

Đường Khê: [Xong cả rồi, ngày mốt mình vẫn còn việc ở đây nên tạm thời không về.]

Là một buổi chụp ảnh quảng cáo cho một homestay mà Tô Chi thuận tay nhận giúp cô.

Ôn Khanh: [Vậy mấy ngày tới chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau đúng chứ? Bữa cơm lần trước trò chuyện chẳng được bao nhiêu.]

Đường Khê: [Được, mấy ngày tới mình đều ở Đông Thành, trước hết sẽ chỉnh sửa ảnh chụp của các cậu, sau đó gửi cho đạo diễn Lâm xem có chỗ nào không vừa ý cần chụp lại không.]

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô ở lại Đông Thành thêm vài ngày, tránh cho sau này trở về Nam Thành lại phát sinh các vấn đề như không hài lòng với ảnh chụp hoặc muốn chụp lại, như vậy sẽ rất phiền phức.

Ôn Khanh: [Nghe nói chồng cậu đã tới đây.]

Đường Khê: [Chi tử nói với cậu à?]

Ôn Khanh: [Không phải, đoàn phim bọn mình đồn ầm cả lên, mình nghe diễn viên khác nói.]

Đường Khê: "..."

Đoàn phim cũng thích hóng chuyện như vậy sao?

Ôn Khanh: [Chồng cậu có ở đó không?]

Đường Khê: [Đang làm việc ở bên ngoài.]

Ôn Khanh: [Vậy thì tốt, mình còn sợ nhắn tin sẽ làm phiền thế giới của hai người.]

Đường Khê đột nhiên nhận ra, kể từ khi có chồng, mấy chuyện đơn giản như tán gẫu với hội chị em lại vô cùng bất tiện.

Đường Khê: [Cậu kết thúc công việc chưa?]

Ôn Khanh: [Vẫn chưa, phải đợi đến 12 giờ đêm mới bắt đầu quay.]

Đường Khê: [Cậu thường xuyên thức khuya để quay phim như vậy sao?]

Ôn Khanh: [Đúng rồi, trong phim có rất nhiều cảnh ban đêm, phải đợi đến tối mới quay được ấy.]

Đường Khê: [Vậy cậu chăm sóc đôi mắt của mình như thế nào? Mình không thấy cậu có quầng thâm dưới mắt.]

Ôn Khanh: [Cậu có quầng thâm mắt à? Mình có thấy đâu nhỉ?]

Đường Khê: [Mình thường ngủ sớm nên không có, nhưng tối nào Tần Kiêu cũng ngủ rất muộn, mình hỏi giúp anh ấy.]

Ôn Tình: [Chồng cậu có quầng thâm dưới mắt?]

Đường Khê: [Tạm thời không có, nhưng anh ấy ngủ muộn lắm, mình sợ lâu ngày sẽ xuất hiện quầng thâm mắt, nên mới hỏi cậu xem có cách nào phòng ngừa không.]

Ôn Khanh: [.... Anh ta còn chưa có quầng thâm mắt mà cậu đã lo sốt vó lên rồi. Đêm hôm quạnh quẽ mình phải ở đây quay phân cảnh bị đàn ông vứt bỏ, vậy mà cậu nỡ lòng nào thể hiện tình cảm vợ chồng cho mình xem, định ngược chết mình hả?]

Đường Khê: "..."

[Mình không có.]

Chỉ là cô chợt nhớ ra nên mới tùy tiện hỏi một câu, trước đây các cô tán gẫu đều là nghĩ cái gì nói cái đó.

Xem ra có chồng thì việc trò chuyện với hội chị em thật sự rất bất tiện.

Ôn Khanh: [Haha, đùa cậu thôi.]

Ôn Khanh: [Không tám nhảm với cậu nữa, đạo diễn gọi mình rồi.]

Đường Khê: [Được, cậu đi làm việc đi.]

Sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi, màn hình điện thoại hiện lên thông báo nhắc nhở pin yếu.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường sạc pin rồi nhắm mắt ngủ.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với sếp Trịnh, Tần Kiêu mở máy tính để kiểm tra một số tài liệu rồi gửi chúng cho Lý Anh, tinh thần phấn chấn trở về phòng ngủ.

Đèn chùm trên đỉnh đầu vẫn đang mở sáng, Tần Kiêu không suy nghĩ nhiều, xốc chăn nằm xuống giường, dán sát vào người Đường Khê, ôm lấy cô từ phía sau, đôi môi chầm chậm thưởng thức cần cổ trắng mịn, nói thầm vào tai cô, "Đợi anh lâu không?"

Tiếng hít thở đều đều của Đường Khê vang lên trong không khí.

Cảm giác được có gì đó sai sai, Tần Kiêu rướn người nhìn sườn mặt của Đường Khê.

Cô nhắm nghiền hai mắt, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, làn da trắng trẻo hồng hào, một vào sợi tóc dính vào bên má, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng.

Ngủ ngon lành!

Ánh mắt Tần Kiêu ngưng trệ, khóe môi co rút, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Anh đã ra hiệu bảo cô chờ anh vào ngủ.

Cô đã đồng ý, còn vỗ xuống nệm giục anh nhanh lên.

Kết quả là cô lại ngủ trước.

Đôi mắt thâm trầm nhìn Đường Khê một lúc lâu, cuối cùng vẫn rút khăn giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi trên trán cho cô.

Đường Khê đang ngủ khẽ nhíu mày, bất mãn trở mình, khuôn mặt đối diện với anh, cánh tay gầy gò vòng qua eo anh, ở trong ngực anh dụi dụi vài cái, tìm một tư thế thoải mái...

Tiếp tục ngủ.

Tần Kiêu hít sâu một hơi, anh cúi đầu, thân mật cọ chóp mũi lên mũi cô, bờ môi thủ thỉ ở bên tai, giọng điệu thận trọng mang theo vài phần tha thiết cùng kỳ vọng: "Đường Khê, em mau yêu anh đi."

"Ngày mai liền yêu anh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net