Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 33: Rất hồng hào

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Bởi vì buổi tối Đường Khê đi ngủ sớm nên sáng hôm sau thức dậy trời bên ngoài vẫn chưa sáng tỏ.

Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt của Tần Kiêu, cô và anh cùng nằm trên một cái gối, một tay anh lót ở dưới cổ cô, tay còn lại vòng qua eo cô, gắt gao ôm cả người cô vào trong ngực mình, chóp mũi đối chóp mũi, khoảng cách giữa hai đôi môi rất gần, như là sắp hôn nhau.

Đường Khê hơi ngửa đầu ra sau, phần gáy truyền đến cảm giác tê rần, cũng không biết cánh tay rắn chắc này làm gối cho cô lâu như vậy có mỏi hay không.

Đường Khê ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh, thấy anh vẫn khép chặt hai mắt, tầm mắt tiếp tục rơi xuống hàng mi vừa dày vừa hơi cong lên như hai cái chổi nhỏ, hình như còn dài hơn cả lông mi của cô.

Đường Khê vô thức tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào bờ mi ấy rồi nhanh chóng rụt về.

Một lúc sau, thấy Tần Kiêu vẫn không thức giấc, cô lại đưa tay chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, trượt dọc một đường xuống khuôn cằm nghiêm nghị, cuối cùng dừng lại ở trên yết hầu gợi cảm.

Đường Khê nhìn yết hầu vô cùng quyến rũ của anh, rồi lại chạm vào chiếc cổ mịn màng của mình, bắt đầu cảm thấy hứng thú với nơi khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ này, cô do dự không biết có nên chạm vào hay không. Tần Kiêu đột nhiên mở mắt ra, bên trong đều là ý cười, anh bắt lấy tay cô, kéo đến bên môi hôn nhẹ một cái.

Nhìn nụ cười tràn lan trong mắt anh, Đường Khê ý thức được người đàn ông này có lẽ đã dậy từ lâu nhưng vẫn cố tình giả vờ ngủ, yên lặng để mặc cô làm loạn. Đường Khê xấu hổ, tỏ vẻ bình tĩnh mà rút tay ra, chống người muốn ngồi dậy.

Nửa người vừa mới nâng lên đã bị anh ôm trở về, khuôn mặt đập thẳng vào lồng ngực tráng kiện của người đàn ông.

Bởi vì va chạm mạnh nên đầu mũi của Đường Khê trở nên đau xót, cô trừng mắt nhìn Tần Kiêu, biết sức lực của mình không bằng anh nên cũng không giãy giụa vô ích, chỉ nói: "Buông em ra, em muốn xuống giường."

Tần Kiêu cúi đầu, hỏi: "Không ngủ nữa?"

Đường Khê đáp "Ừm.".

"Không buồn ngủ?"

"Không buồn ngủ."

Hai ngày trước còn ở một phòng với Tô Chi, tối nào hai cô cũng trò chuyện đến hai ba giờ sáng mới ngủ, ban ngày lại phải dậy sớm nên có chút mệt mỏi. Nhưng hôm qua thì khác, cô tắt điện thoại đi ngủ sớm, vì vậy trạng thái tinh thần lúc này cực kỳ thoải mái, tràn đầy sức sống.

Không biết Tần Kiêu nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó trở mình đè lên người cô, cúi đầu muốn hôn.

Đường Khê vội vàng quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh.

Đôi môi ấm áp sượt qua cổ cô, Tần Kiêu ngẩng đầu, sắc mặt có chút cứng đờ.

Trông thấy ánh mắt u ám của Tần Kiêu, Đường Khê liền biết anh đã hiểu lầm, cô đẩy nhẹ vai anh, dịu nhàng nói: "Vẫn chưa đánh răng."

Tần Kiêu chống cánh tay xuống nệm, giữ khoảng cách nhất định với cô, không nhúc nhích, đôi mắt đen láy mang theo chút ai oán nhìn Đường Khê. Một lúc sau, Tần Kiêu trở mình rời khỏi người cô, xốc chăn xuống giường, đi dép lê vào phòng tắm, động tác liền mạch lưu loát.

Đường Khê ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm trần nhà, không biết anh lại bị làm sao?

Anh giận rồi à?

Là bởi vì cô không cho anh hôn?

Không thể nào, cô đã giải thích rồi mà, cô không cho anh hôn là bởi vì hai người chưa đánh răng.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Tần Kiêu đang rửa mặt.

Đầu óc Đường Khê nhất thời trống rỗng, thấy anh bước ra khỏi phòng tắm thì liếc mắt nhìn sang, Tần Kiêu đã sải bước đi đến mép giường, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc, "Anh đánh răng xong rồi."

Đường Khê: "..."

Cho nên, vừa rồi anh vội vàng tránh khỏi người cô, không phải là anh tức giận mà là bởi vì đi đánh răng.

Đường Khê dở khóc dở cười, gò má đỏ bừng vì cái nhìn quá mức thẳng thắn của Tần Kiêu, cô ngồi dậy, tránh đi tầm mắt của anh, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đợi em một lát, em đi đánh răng."

Đường Khê vén chăn lên, mới nhích ra mép giường được một chút thì thân hình cao lớn của anh đã sấn tới, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.

"Tần Kiêu..." Đường Khê đưa tay che miệng anh, khẽ lắc đầu, ý bảo anh đừng làm như vậy, cô vẫn chưa đánh răng.

Tần Kiêu im lặng buông cô ra, sau đó tỏ vẻ rộng lượng đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Anh uể oải ngả người ra sau, đôi mắt đen nhánh quét qua gò má cô, âm thầm thúc giục.

Đường Khê xuống giường, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc đang đánh răng, Đường Khê thoáng thấy Tần Kiêu đi đến trước cửa phòng tắm, hai tay đút túi quần, một đôi mắt thâm thúy nặng nề nhìn cô.

Đường Khê đột nhiên có cảm giác bản thân như là nữ tù thời cổ đại, bị quan sai áp giải ra pháp trường lãnh chịu hình phạt.

Rửa mặt xong, cô lấy khăn lông lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt. Khi nhìn ra cửa một lần nữa, Tần Kiêu đã ngồi trở về mép giường đợi cô.

Đường Khê hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến mép giường, mới vừa ngồi xuống đã bị Tần Kiêu ôm lấy, anh xoay vai cô đối diện với mình, một nụ hôn lướt qua mi mắt.

Đường Khê nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nụ hôn tinh tế di chuyển từng chút một từ sóng mũi đến chóp mũi nhỏ xinh của người con gái, anh hơi hé môi, ngậm lấy chóp mũi rồi mút nhẹ một cái.

Đường Khê bật ra âm thanh nỉ non từ cổ họng, ngón tay bấu lấy áo sơ mi của anh.

Tần Kiêu cong môi, nụ hôn tiếp tục rơi xuống môi cô, vừa cọ xát vừa thưởng thức. Đường Khê thở không ra hơi, cánh tay không nơi nương tựa mà bám vào lưng anh, đồi núi mềm mại áp vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp tim đang đập kịch liệt của đối phương.

Anh đột nhiên ngậm lấy môi dưới của cô, mút mạnh như là trừng phạt.

Đường Khê gần như bị anh trêu chọc đến mất lý trí, cô chợt phát hiện nụ hôn của anh di chuyển theo một trình tự giống như khi cô dùng ngón tay làm loạn trên mặt anh, lướt dọc từ mí mắt, chóp mũi, đôi môi, rồi đến chiếc cằm tinh xảo, cuối cùng là dừng lại cần cổ trơn mịn.

Người đàn ông này...

"Sao em lừa anh?"

Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, Đường Khê nghe thấy câu hỏi của Tần Kiêu.

Đầu óc cô mông lung, chẳng nhớ rõ mình đã làm gì, cô vòng tay qua eo anh, tựa cằm lên vai anh, nịnh nọt lấy lòng: "Em không có lừa anh."

Tần Kiêu: "Em có."

Đường Khê: "Em không có."

"Tối hôm qua em đã đồng ý đợi anh, sao em lại ngủ trước?"

Đường Khê nghẹn ngào nói: "Không có."

Sao cô không nhớ mình đã hứa sẽ đợi anh ngủ nhỉ?

Cô cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua.

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ thì anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với sếp Trịnh, vì vậy cô đã chỉ vào trong phòng ngủ, ý bảo mình sẽ đi ngủ trước.

Lúc đó anh còn làm động tác khó hiểu với cô, cô cho rằng anh đồng ý.

Sau khi cô lên giường thì anh lại ra hiệu một lần nữa, nhưng cô vẫn không hiểu nên bèn vỗ xuống nệm, ý bảo mình sẽ đi ngủ trước, anh đã làm dấu OK.

Cô hiểu ý nghĩa của nó, chính là đồng ý.

Cho nên cô liền ngủ thiếp đi.

Trong đầu Đường Khê tái hiện hình ảnh tối hôm qua, nhưng lại không tài nào nhớ ra mình đã hứa sẽ đợi anh ngủ cùng, cảm thấy Tần Kiêu đang cố ý làm khó mình.

Đường Khê càng suy nghĩ càng thấy ấm ức, liền há miệng cắn mạnh vào vai anh coi như trả thù.

*

Khi Đường Khê thức dậy lần nữa đã là giữa trưa, cô ôm chăn ngồi dậy, trông thấy Tần Kiêu ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sô pha thì cúi đầu cầm lấy điện thoại, không muốn để ý đến anh.

Trên mặt Tần Kiêu đều là vẻ thỏa mãn, lúc đeo đồng hồ còn cố ý làm trượt ra khỏi cổ tay, đồng hồ rơi xuống sàn phát ra âm thanh giòn giã.

Tần Kiêu nhìn về phía Đường Khê, thấy cô vẫn không nhìn về phía này, anh mím môi, lặng lẽ nhặt đồng hồ lên để sang một bên, sau đó đi đến mép giường, đưa tay xoa mái tóc rối bù của cô, hỏi: "Đói bụng chưa?"

"Anh bắt nạt em." Đường Khê đẩy tay anh ra, dùng ánh mắt ai oán nhìn anh.

Tần Kiêu mấp máy môi, muốn giải thích, nhưng khi trông thấy dấu hôn chi chít trên cổ cô thì lại thành thật nhận lỗi: "Anh xin lỗi."

Đường Khê cắn môi, tỏ vẻ không chấp nhặt: "Em tha thứ cho anh, lần sau đừng vậy nữa."

Tần Kiêu mím môi, không trả lời cô, anh không thể hứa hẹn chuyện mình không làm được, vì vậy chuyển chủ đề: "Em muốn ăn gì, anh bảo người mang đến."

Đường Khê: "..."

Anh đúng là chó mà.

Sau một hồi chửi mắng Tần Kiêu ở trong lòng, Đường Khê cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Em không ăn ở trong phòng đâu, chút nữa em sẽ xuống dưới ăn."

Cô đảo mắt nhìn vali, Tần Kiêu xoay người đi đến trước vali của cô, lấy ra một chiếc váy trắng, hỏi cô: "Mặc cái này được không?"

Đường Khê gật đầu, "Được."

Sau khi thay quần áo, Đường Khê gửi tin nhắn cho Tô Chi, hỏi cô ấy đang ở đâu.

Tô Chi: [Đang ở đoàn phim, xem Khanh Khanh quay phim.]

Đường Khê: [Cậu ăn trưa chưa?]

Tô Chi: [Chưa, chút nữa mới ăn, hai vợ chồng cậu đang ở đâu vậy?]

Đường Khê: [Khách sạn.]

Tô Chi: [Mới rời giường à?]

Đường Khê từ chối trả lời câu hỏi này.

Tô Chi: [Haha, hiểu rồi nhé, ngày mai có lịch chụp ảnh quảng bá cho homestay, cậu vẫn nhớ chứ hả?]

Đường Khê: [Mình biết rồi.]

Tô Chi: [Vậy chiều nay cậu cứ toàn tâm toàn ý ở bên chồng cậu đi nhá, đừng tìm mình.]

Đường Khê biết Tô Chi không muốn quấy rầy thế giới của cô và Tần Kiêu, đoán chừng nếu cô chủ động đi tìm cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ né cô như né tà.

Đường Khê: [Ờ.]

Đường Khê đặt điện thoại xuống, thấy Tần Kiêu vẫn im lặng đứng chờ ở trước mặt mình: "Vẫn là ăn ở trong phòng đi."

Tô Chi không có ở đây, cả người cô thì đau nhức, có chút lười vận động.

Tần Kiêu hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, anh chọn đi."

Tần Kiêu lấy điện thoại gọi cho nhân viên khách sạn, Đường Khê đi đến bàn trang điểm ngồi xuống.

Gọi điện thoại xong, Tần Kiêu ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

Từ trong gương nhìn thấy bóng người vạm vỡ phía sau, Đường Khê quay đầu nhìn anh, hỏi: "Anh đứng ở đây làm gì?"

"Ngắm em."

Anh cúi đầu, đôi mắt như hố sâu không đáy nhìn thẳng vào cô.

Một ánh mắt mang theo sự thâm tình, khi anh lẳng lặng nhìn cô, cô luôn cảm thấy trong mắt anh ẩn chứa muôn vàn cảm xúc, một loại tình cảm thầm kín khiến cô không thể nào kháng cự.

Hàng mi dài run run, cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, "Ngắm gì chứ, em vẫn chưa trang điểm."

Tần Kiêu đáp: "Anh ngắm em trang điểm."

Anh chỉ vào một hộp mỹ phẩm trên bàn trang điểm của cô, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Đường Khê nhìn theo hướng anh chỉ, "Phấn má."

Người đàn ông dường như rất tò mò về mỹ phẩm của phụ nữ, Đường Khê đoán rằng anh không biết phấn má là gì nên cầm cọ trang điểm chấm vào hộp phấn, đánh lên má cho anh xem.

"Nó được dùng như thế này, sẽ làm khuôn mặt trở nên hồng hào hơn."

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng, anh cầm hộp phấn má giúp cô, nghiêm túc nhận xét: "Đúng là rất hồng hào, giống như là bị hôn qua."

Đường Khê: "..."

"Có đúng không?" Tần Kiêu khom lưng ghé vào má cô, dùng hành động thực tế để chứng minh lý luận của mình, bảo cô soi gương: "Em xem, rất hồng."

Khuôn mặt Đường Khê đỏ bừng như trái cà chua chín, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, luôn cảm thấy anh đang đùa giỡn mình nhưng lại không tìm được chứng cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net