Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 34: Tùy em, dù sao đó cũng là vòng bạn bè...

gocnhocuano208

Eidtor: Nơ

Đường Khê vốn định trang điểm đơn giản trong vài phút, kết quả là phải tốn gần một tiếng đồng hồ để trang điểm.

Bởi vì Tần Kiêu tự dưng nổi hứng thú với mỹ phẩm của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô hỏi hết cái này đến cái kia, giống như chó con lần đầu được nhìn thấy thế giới.

Đối diện với ánh mắt ấy, Đường Khê không khỏi mềm lòng mà thử từng cái cho anh xem.

Cơm nước xong xuôi, Đường Khê đặt laptop lên bàn trà nhỏ trong phòng khách, khoanh chân ngồi xuống ghế đẩu. Cô bật máy tính lên, chỉnh sửa ảnh quảng bá đã chụp hai ngày trước, Tần Kiêu cũng cầm laptop đi đến, ngồi đối diện với cô xử lý công việc.

Bàn trà nhỏ cộng thêm hai cái laptop nên càng trở nên chật chội, một nửa laptop của Tần Kiêu nằm ngoài mép bàn.

Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh, vốn định bảo anh sang bên kia làm việc, không cần chen chúc trên một cái bàn với cô. Vậy mà khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh, cô đột nhiên cảm thấy có lẽ anh muốn gần gũi với cô hơn, muốn vun đắp tình cảm vợ chồng.

Dù sao ngày thường hai người đều bận rộn công việc, đặc biệt là anh, về đến nhà là chui tọt vào phòng sách. Nếu lúc này mà vẫn tách ra hai phòng như trước, vậy thì có khả năng đến năm tám mươi tuổi hai người bọn họ vẫn đang trong giai đoạn làm quen.

Nghĩ đến đây, Đường Khê dời laptop qua bên này một chút, chừa chỗ trống trên bàn cho Tần Kiêu, mỉm cười nói: "Không có gì, anh làm việc tiếp đi."

Tần Kiêu đáp lời rồi dịch laptop vào bên trong, thấy màn hình laptop của mình đặt cạnh màn hình laptop của cô, trong mắt anh lướt qua ý cười.

Cả hai đều không nói chuyện, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhấp chuột và gõ bàn phím.

Tia nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào bức tường sau lưng anh cách đó không xa, tạo thành một cái bóng sáng.

Không biết qua bao lâu, Đường Khê cảm thấy có chút mỏi mắt vì nhìn màn hình máy tính, cô duỗi người ra sau, thoáng thấy Tần Kiêu vẫn còn đang làm việc.

Anh hơi cụp mắt, những ngón tay mảnh khảnh đặt trên con chuột lướt xem tài liệu, thân hình cao to ngồi trên ghế đẩu trông rất gò bó, không thể duỗi thẳng người được, nhưng anh không hề bị ảnh hưởng mà vẫn chăm chú nhìn màn hình.

Một tia nắng ấm áp vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu anh, cả người anh như tắm trong ánh nắng, Đường Khê đột nhiên có cảm giác năm tháng trôi qua thật yên bình và tĩnh lặng.

Cô vô thức cong môi, nhẹ nhàng đặt máy tính xuống sàn rồi nằm bò ra bàn, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, lặng lẽ ngắm anh.

Ánh mặt trời rọi vào giữa màn hình laptop của Tần Kiêu, một vòng ánh sáng ập đến làm anh không thể nhìn rõ chữ trên tài liệu. Tần Kiêu định đứng dậy kéo rèm cửa thì bắt gặp Đường Khê đang nhìn mình.

Tần Kiêu mím môi, đè xuống độ cong nơi khóe miệng, anh vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại để tránh làm phiền cô, vờ như không chú ý đến ánh mắt của cô.

Một lúc sau, anh vẫn không kìm lòng được mà ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Khê xấu hổ mà nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Bên tai có tiếng sột soạt, Đường Khê không biết Tần Kiêu đang làm gì, cố nén lòng hiếu kỳ, quyết tâm nhắm mắt không nhìn anh.

Chợt một hơi thở ấm nóng lướt qua gò má cô, cô mở mắt ra, trống ngực đập thình thịch, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tần Kiêu cũng ghé vào bàn, đối mặt với cô, đôi mắt chứa đựng tình cảm nhìn thẳng vào cô.

Trái tim của Đường Khê như bị thứ gì đó bắt lấy, một cảm giác mơ hồ không tên ẩn sau làn khói sương mù, ẩn trong đôi mắt của... Tần Kiêu.

Cô hốt hoảng ngồi dậy, Tần Kiêu cũng ngồi dậy theo cô.

Đường Khê lấy tay đè ngực mình, hỏi: "Anh không làm việc nữa sao?"

Tần Kiêu nhìn cô: "Không gấp."

"Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo nhé." Cô cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt.

"Được."

Đường Khê đứng dậy khỏi ghế đẩu, cầm theo điện thoại đi thẳng ra cửa.

Tần Kiêu đi theo phía sau cô, lên tiếng hỏi: "Có muốn mang theo máy ảnh không?"

Lồng ngực của Đường Khê vẫn đang đập kịch liệt, hai tay không cách nào áp chế được, nghe thấy anh hỏi thì gật bừa: "Sao cũng được."

Sao cũng được, nghĩa là cứ làm theo ý của Tần Kiêu.

Mà ý của Tần Kiêu chính là, nhất định phải mang theo máy ảnh.

Anh cầm theo túi máy ảnh của Đường Khê, mới đi vài bước đã đuổi kịp cô.

Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Đường Khê nhìn đông ngó tây một lúc vẫn không biết nên đi đâu, cuối cùng giao quyền quyết định cho Tần Kiêu.

Tần Kiêu dường như rất quen thuộc với địa lý nơi đây, đưa ra quyết định rất dứt khoát, hai người sẽ đến một trấn cổ ở Đông Thành, nơi này đã được phát triển thành một địa điểm thu hút khách du lịch, lái xe đến đó mất khoảng một tiếng.

Đường Khê không phản đối, ngồi vào xe đi theo anh.

Xe chạy cách thành phố điện ảnh ngày càng xa, khu vực xung quanh cũng dần trở nên hẻo lánh, mặt đường không tốt lắm, toàn là ổ gà lồi lõm nên khá xóc.

Tần Kiêu giảm tốc độ xe, sợ cô mệt nên lo lắng nhìn sang.

Đường Khê ngược lại rất thoải mái, cô hạ kính xe xuống, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, như thể có rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì cô đều có thể giữ được bình tĩnh.

"Còn bao xa nữa vậy?"

Cô quay đầu hỏi Tần Kiêu.

"Nhanh thôi."

Đường Khê à một tiếng, mở túi máy ảnh bên hông, lấy máy ảnh ra chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Khi hai người đến trấn nhỏ, sắc trời đã không còn sớm, rặng mây đỏ cam trôi nổi trên bầu trời, bên ngoài trấn nhỏ có một hàng dài du khách đi vào.

Đường Khê kinh ngạc hỏi Tần Kiêu: "Trời cũng sắp tối rồi nhưng sao có nhiều du khách đến thế nhỉ?"

Tần Kiêu giải thích: "Ban ngày cần phải mua vé vào cửa, nhưng từ năm giờ rưỡi chiều sẽ được miễn phí."

Hiện tại vừa qua năm giờ rưỡi, là thời gian mở cửa miễn phí của trấn nhỏ.

Đường Khê mỉm cười: "Vậy chúng ta tới đúng lúc quá."

Tần Kiêu nói: "Ngồi trên xe thêm chút nữa đi, bớt người rồi hẵng xuống."

"Em muốn đi xuống." Cô nhìn Tần Kiêu bằng ánh mắt dò hỏi.

Ngồi trong xe lâu như vậy, cô muốn đứng dậy đi loanh quanh vài vòng.

Tần Kiêu nghiêng người, không nói gì, chỉ đưa tay ấn cái nút bên hông cô, sau đó cúi người cởi dây an toàn cho cô.

Đường Khê vốn dĩ sợ anh không muốn xuống xe, nếu cô đi xuống một mình bỏ lại anh trên xe thì không hay lắm, nào ngờ anh lại giúp cô cởi dây an toàn.

Đường Khê rụt vai lại, nhìn Tần Kiêu dịu dàng cầm dây an toàn của cô bỏ qua một bên, cảm thấy có chút không quen trước sự ân cần chăm sóc này của anh.

Thật sự là Tần Kiêu càng ngày càng làm cho cô thay đổi cái nhìn về anh.

Không biết anh học được mấy thứ này từ ai.

Anh thật sự chưa từng yêu đương sao?

Không đúng, trước giờ Tần Kiêu cũng đâu có nói anh chưa từng yêu đương, toàn bộ đều là cô tự cảm thấy.

Đột nhiên, đối tượng mà anh thầm mến trước kia xuất hiện trong đầu Đường Khê một cách khó hiểu.

Mặc dù đã xác định được khi kết hôn với cô anh vẫn còn là trai tân.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chưa từng qua lại với ai.

Đường Khê rất muốn hỏi một câu, nhưng lại sợ mồm miệng không khéo sẽ giẫm phải chuyện buồn của anh nên không hỏi nữa.

Cô mở cửa xe bước xuống, thấy hai bên đường có mấy quán trà sữa thì nhớ ra trước đó Tần Kiêu có nói rằng mình chưa từng uống trà sữa, cô chỉ tay vào một quán, nói với Tần Kiêu, "Anh có muốn uống trà sữa không? Chúng ta mua hai ly nhé."

Tần Kiêu đáp ừ, đi theo cô đến quán trà sữa.

Trước cửa quán có khoảng chục người đang xếp hàng, sau khi chọn menu thì phải đợi thêm vài phút nữa mới mua được trà sữa.

Trước cổng trấn nhỏ đã không còn đông đúc, Đường Khê và Tần Kiêu đi vào trong.

Vào cửa không bao lâu liền đi qua một cây cầu đá, bên dưới là tiếng nước chảy róc rách, hai bên bờ nhánh liễu rủ xuống, nhà cửa đều là ngói đen tường trắng, ánh hoàng hôn soi bóng xuống mặt nước nên thơ, đẹp tựa tranh vẽ.

Đường Khê đưa ly trà sữa cho Tần Kiêu cầm hộ, còn mình đứng ở mép cầu giơ máy ảnh chụp phong cảnh.

Tần Kiêu đứng phía sau cô, một tay cầm hai ly trà sữa, tay kia giơ điện thoại lên chụp bóng lưng Đường Khê, trước khi cô xoay người lại thì cất điện thoại vào.

Đường Khê đứng ở trên cầu chụp cảnh đẹp hai bên, sau đó vẫy tay với Tần Kiêu.

Tần Kiêu tự giác đưa trà sữa cho cô.

Đường Khê cắm ống hút vào, cúi đầu hút một hơi, thấy Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn mình, ly trà sữa trên tay vẫn còn nguyên vẹn, cô hỏi: "Sao anh không uống?"

Tần Kiêu không đáp, dưới cái nhìn chăm chú của Đường Khê, anh cắm ống hút vào, cúi đầu hút một ngụm.

"Có ngon không?" Đường Khê cười hỏi.

Tần Kiêu bình tĩnh đáp: "Cũng được."

Đường Khê nói: "Anh đã ăn trân châu với thạch dừa ở dưới đáy ly chưa? Hai thứ này là món em thích nhất khi uống trà sữa đấy, mềm mềm dai dai, nhai trong miệng rất thích."

"Chưa ăn."

Đường Khê: "Vậy anh hút thêm nữa đi, chúng nằm ở dưới đáy ly, phải cắm ống hút sâu vào."

Thấy ống hút của Tần Kiêu chỉ mới cắm vào một nửa, Đường Khê giơ tay giúp anh cắm sâu xuống dưới, "Chắc là được rồi."

Tần Kiêu cúi đầu hút một ngụm, những viên trân châu đen mềm như bông trượt theo khoang ống hút vào miệng, anh chậm rãi thưởng thức theo sự hướng dẫn của Đường Khê.

"Có mềm không?"

Đường Khê tự trả lời chính mình ở trong lòng: Cũng được.

"Cũng được."

Tần Kiêu quả nhiên trả lời như vậy.

Đường Khê phì cười.

Tần Kiêu híp mắt hỏi: "Em cười gì vậy?"

Đường Khê học theo cách trả lời câu hỏi của anh: "Không có gì."

Như đoán được suy nghĩ của cô, Tần Kiêu nhướng mày, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Không mềm bằng môi của Đường Khê."

Không mềm... Bằng môi... Đường Khê.

Đường Khê trợn tròn hai mắt, trân châu trong miệng đột nhiên không nhai nổi nữa.

Rốt cuộc là Tần Kiêu toàn nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

Tự nhiên đang uống trà sữa lại nhắc đến môi cô?

Đường Khê đột nhiên nhớ ra, khi còn ở trong khách sạn, mỗi lần anh phát ngôn hay giải thích gì đó ​​đều sẽ đi đôi với thực hành. Đường Khê sợ anh làm ra mấy chuyện đỏ mặt như hôn cô ở nơi công cộng nên vội vàng đưa tay che miệng mình lại, lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn anh.

Cũng may là Tần Kiêu không có làm càn mà hôn cô ở trước mặt nhiều người, anh chỉ giơ điện thoại lên chụp cô một tấm, rồi lại chụp ly trà sữa trên tay, sau đó cúi đầu nhấn lên màn hình, không biết là đang làm gì.

Đường Khê tò mò đi tới, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Tần Kiêu điềm nhiên nói: "Đăng lên vòng bạn bè."

Đường Khê ngạc nhiên: "Anh cũng biết đăng bài lên vòng bạn bè?"

Tần Kiêu im lặng nhìn cô, trong đôi mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm.

Đường Khê chợt ý thức được lời nói vừa rồi của mình rất không lịch sự, như thể đang nghi ngờ anh không biết sử dụng chức năng đăng bài lên vòng bạn bè, cô liền giải thích: "Ý em là, hình như trước đây không thấy anh đăng bài lên vòng bạn bè."

Tần Kiêu: "Em xem vòng bạn bè của anh?"

Đường Khê: "Đúng thế, lúc thêm bạn với anh thì em đã xem qua rồi, vòng bạn bè của anh chẳng có gì cả." Không phải bước đầu tiên khi thêm bạn là sẽ xem vòng bạn bè của người đó sao?

Khóe môi Tần Kiêu hơi cong lên, anh nói: "Anh đăng ảnh lên vòng bạn bè, còn em?"

Đường Khê: "Em đăng rồi, anh không thấy sao?" Anh còn nhấn thích bài đăng của cô nữa đấy.

Tần Kiêu ậm ừ không lên tiếng, hơi nâng cằm, nói một câu mang ý vị sâu xa: "Thấy rồi, ăn lẩu, ăn cổ vịt, uống trà sữa, cái nào cũng đăng lên vòng bạn bè."

Đường Khê cho rằng anh ghét bỏ vòng bạn bè không mấy lành mạnh mà cô đăng tải hằng ngày, lúng túng cười gượng: "Hôm nào vui thì em đều chia sẻ cuộc sống hàng ngày với mọi người, coi như là lưu làm kỷ niệm."

Tần Kiêu làm bộ lơ đãng hỏi một câu: "Hôm nay em không vui à?"

Đường Khê: "Vui chứ."

Tần Kiêu cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay cô, hừ lạnh một tiếng.

Nương theo ánh mắt của anh, Đường Khê nhìn xuống ly trà sữa trên tay mình, đột nhiên hiểu ra lý do tại sao anh lại giở giọng điệu quái gở như vậy, vội vàng cầm điện thoại lên, "Bây giờ em sẽ cập nhật vòng bạn bè nhé, thế nào?"

Tần Kiêu hờ hững nói: "Tùy em, dù sao đó cũng là vòng bạn bè của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net