Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 35: Tần Kiêu có việc, tạm thời không tiện...

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Tùy cô?

Đường Khê ngẩng đầu lên, thấy anh hơi nâng cằm nhìn mình qua khóe mắt, một dáng vẻ chẳng sao cả.

Cũng không biết là ai mới một giây trước còn nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay cô mà cười lạnh, bây giờ lại nói tùy cô cơ đấy.

Trong mắt Đường Khê lướt qua vẻ tinh ranh, cô buông điện thoại xuống, cố ý nói: "Được, em không đăng bài nữa."

Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Kiêu.

Tần Kiêu đờ ra, khuôn cằm căng chặt, mím môi không đáp lời cô mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, phản ứng trông rất tự nhiên, như là đang thưởng thức phong cảnh, không hề quan tâm cô sẽ làm gì.

Nhưng Đường Khê vẫn có thể nhìn ra từ khóe môi dần biến mất độ cong kia, anh không vui.

Cô cúi đầu nhịn cười, đi đến trước mặt Tần Kiêu, hơi nghiêng người dựa vào ngực anh, sau đó giơ điện thoại lên.

Tần Kiêu thấy cô tới gần, đáy mắt hiện lên ý cười nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, khóe môi đang nhếch lên cũng cố ép xuống.

Đường Khê cong đuôi mắt, nhoẻn miệng cười với anh, khủy tay chạm vào cánh tay anh nhắc nhở: "Anh thấp xuống một chút, cao quá ống kính không bắt được khuôn mặt của chúng ta."

Tần Kiêu khoác tay qua vai cô, sau đó cúi đầu ghé vào sườn mặt, nhìn hai khuôn mặt tựa vào nhau trên màn hình điện thoại, anh lại điều chỉnh động tác, áp mặt vào má cô.

Đường Khê nhấn nút chụp ảnh, chụp được một tấm lại quay đầu nhìn Tần Kiêu, tiếp tục tìm kiếm góc chụp.

"Tần Kiêu."

"Ừ."

Đường Khê: "Cười một cái xem nào."

Thế là, cuối cùng Tần Kiêu cũng không cần phải cố gắng kìm nén khóe môi cong lên của mình nữa, nét lạnh lùng trên gương mặt hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, cả người như tắm trong gió xuân, giống như thiếu niên vừa bước ra ngoài xã hội không lâu, vẫn còn dáng vẻ ngây thơ, trong sáng như ánh mặt trời.

Đường Khê quay đầu lại nhìn anh.

Anh mím môi trên, lông mi hơi rũ xuống, giấu đi niềm vui hiện hữu trong đáy mắt.

Nhưng một giây sau lại không nhịn được mà ngước mắt nhìn cô.

Đường Khê cũng cầm lòng không đậu mà cong môi, hai người nhìn nhau cười vài giây, cảm giác được khoảng cách giữa mình và Tần Kiêu càng ngày càng gần, cô cụp mắt xuống, tầm mắt dừng ở trên môi anh.

Hơi thở mang theo nhiệt độ nóng rực của người đàn ông phả vào mặt cô, nhịp tim của Đường Khê chợt tăng tốc, cô đưa tay ấn ngực mình, ngay tại thời điểm môi anh vừa chạm vào môi cô thì cô liền quay đầu đi, nhẹ giọng nói: "Chụp ảnh, anh nhìn vào ống kính đi."

Tần Kiêu nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào đầu cô.

Hai người chụp thêm vài tấm nữa, Đường Khê thấy tâm trạng của anh vô cùng tốt, không hề ghét chụp ảnh như cô đã nghĩ. Thế là cô tận dụng cơ hội bảo anh làm người mẫu cho mình chụp ảnh.

Cả hai đi dạo quanh trấn nhỏ, chụp ảnh suốt cả quãng đường.

Trấn nhỏ này không lớn, bởi vì thương mại hóa nên hai bên đường đâu đâu cũng thấy các quán ăn vặt, đi ngang qua quán nào cũng có vài thứ muốn mua.

Sau khi đi dạo một vòng, trên tay Tần Kiêu đã đầy túi đồ ăn vặt.

Đường Khê nhìn thấy phía trước có một vọng lâu dành cho du khách nghỉ chân hóng gió, hiện tại không có ai ở đó, cô liền chỉ tay nói: "Chúng ta qua bên đó ngồi nghỉ một chút đi."

Tần Kiêu đáp ừ, đi theo cô đến vọng lâu.

Ghế đá ở đây thường xuyên có người ngồi nên trông không bẩn lắm, nhưng vì nằm ngoài trời nên vẫn cần lau sạch.

Tần Kiêu chuyển mấy túi đồ ăn từ tay phải sang tay trái, định lấy khăn giấy từ trong túi quần, Đường Khê thấy tay anh không tiện nên mở miệng nói: "Để em."

Tần Kiêu nâng tay lên, tránh cho dầu mỡ trên túi đồ ăn chạm vào người cô.

Đường Khê thò tay vào túi quần bên phải của anh lấy ra một gói khăn giấy, rút ra hai tờ rồi nhét lại chỗ cũ, sau đó cúi người lau hai cái ghế đá.

"Anh ngồi đi, có thể ngồi rồi."

Đường Khê ngồi xuống, cầm điện thoại lên, mở album ra xem những tấm ảnh vừa chụp.

Vừa rồi hai người chỉ mới chụp ảnh, vẫn chưa đăng lên vòng bạn bè.

"Anh xem đi, anh thấy đăng tấm nào thì được."

Tần Kiêu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô, Đường Khê cho anh xem từng tấm ảnh một.

Tần Kiêu: "Đều được."

Đều được, tức là không có ý kiến.

Đường Khê chọn hai tấm ảnh chụp chung, một tấm ảnh là cô dựa vào lòng anh, còn anh vòng tay ôm lấy bả vai cô; tấm ảnh còn lại là hai cái bóng trải dài trên mặt đất tựa đầu vào nhau.

Thêm hai tấm ảnh trà sữa với phong cảnh nữa là đủ bốn ô lưới, Đường Khê nhấn đăng bài.

"Xong rồi."

Vừa dứt lời, Bánh bao kim sa liền nhấn thích bài đăng của cô.

Tần Kiêu nhấn thích xong thì nghiêng người nhìn vào điện thoại của Đường Khê, vốn định xem thử lượt thích của mình có hiển thị cho cô hay không, nào ngờ vừa ngó sang đã thấy Bánh bao kim sa nằm trong danh sách lượt thích.

Ánh mắt anh trầm xuống, chau mày nói: "Bánh bao kim sa là ai vậy?"

Thế quái nào còn nhanh hơn cả anh, anh nhấn thích bài đăng của cô ngay sau khi làm mới vòng bạn bè, tính ra vẫn chưa được vài giây, vậy mà cái tên Bánh bao kim sa này lại có thể đi trước một bước.

Đường Khê nghe thấy câu hỏi của anh thì giật thót, úp màn hình điện thoại xuống, chột dạ nói: "Không ai cả, chỉ là một người bạn."

Thấy ánh mắt né tránh của cô, Tần Kiêu dùng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: "Bạn gì?"

"Chỉ là một người bạn."

"Bạn nào?" Tần Kiêu hỏi lại lần nữa.

"Không bạn nào cả." Đường Khê nhìn túi đồ ăn trên tay anh, nói lảng sang chuyện khác: "Ấy, hình như bánh gạo nướng sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn đi, bị nguội sẽ không ngon nữa."

Tần Kiên vẫn nhìn cô chăm chăm, khuôn mặt không chút gợn sóng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị.

Bạn nào mà nhấn thích còn nhanh hơn cả anh.

Anh không phải là người đầu tiên nhấn thích.

Bánh bao kim sa là ai!

Đường Khê không nói cho anh biết!

Đường Khê có chuyện giấu anh!

Bắt gặp ánh mắt tràn ngập bất mãn của Tần Kiêu, Đường Khê tưởng rằng anh đã phát hiện ra tên ghi chú mà cô đã lưu, anh rất không hài lòng với cái tên Bánh bao kim sa nên mới cố ý hỏi như vậy.

Xét cho cùng, người đàn ông Tần Kiêu này luôn thích nói chuyện quanh co.

Biểu cảm lần này còn u oán hơn so với lần trước nhìn thấy tên ghi chú "Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu", rõ ràng là anh không thích bốn chữ "Bánh bao kim sa".

Có vẻ như anh vẫn thích cô lưu là "Chồng yêu" hơn.

Cô thật sự không hiểu, tại sao một người đàn ông lạnh lùng ương ngạnh lại thích cách gọi sến rện như vậy.

Đường Khê không muốn chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà cả hai tranh cãi với nhau.

Mặc dù cảm thấy Tần Kiêu đang chuyện bé xe ra to, nhưng trong chuyện này cô cũng có một phần lỗi, trước đó cô đã đồng ý sẽ lưu là "Chồng yêu", nhưng lại lén sửa thành "Bánh bao kim sa" ở sau lưng anh.

Đường Khê đuối lý nên không thể không xuống nước.

Cô lấy bánh gạo nướng ra khỏi túi, nịnh nọt đưa tới bên môi anh, "Anh ăn thử xem có ngon không?"

Tần Kiêu lạnh nhạt nhìn cô không nói lời nào, cũng không ăn bánh gạo cô đưa cho.

Đường Khê ngửa đầu, bắt đầu làm nũng, "Anh ăn thử đi mà."

Tần Kiêu há miệng cắn một miếng.

Đường Khê cong khóe mắt cười: "Có ngon không?"

Tần Kiêu nhìn vào đôi mắt sáng như sao đêm của cô, ậm ừ một tiếng.

Thấy anh chịu để ý đến mình, Đường Khê cảm thấy mình đã thành công dỗ được người ta nên cũng cúi đầu cắn một miếng bánh gạo, cô ngước mắt lên, phát hiện Tần Kiêu đã ăn xong miếng bánh gạo trong miệng, sắc mặt lại trở về trạng thái thâm trầm ban đầu.

Cái này hơi quá rồi đấy.

Không phải chỉ là một cái tên ghi chú thôi sao?

Tên Bánh bao kim sa thân thiện biết bao nhiêu, nếu mà không thích thì cô đổi lại là được chứ gì, cần gì phải mặt nặng mày nhẹ với cô như thế, đã xuống nước dỗ dành mà vẫn không nể mặt à?

Đường Khê phớt lờ anh, ngoảnh đầu sang hướng khác, lặng lẽ ăn bánh gạo.

Bầu trời trên đỉnh đầu không biết đã tối sầm lại từ khi nào, vầng trăng tròn lơ lửng trên cao thay thế cho bóng chiều tà.

Tiếng nói cười của khách du lịch thỉnh thoảng vang lên bốn phía, nhưng bầu không khí giữa hai người lại im ắng đến lạ.

Đường Khê đưa lưng về phía Tần Kiêu, đang chậm rãi ăn bánh gạo thì đột nhiên có một âm thanh nhạc cụ rõ ràng và trong trẻo truyền đến, hình như là đàn tranh.

Một lát sau, một khúc đàn cổ trầm dồn dập xen vào, lúc trầm lúc bổng, lúc mềm mại lúc cứng cỏi, lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc khí thế ngút trời, hai âm sắc hòa vào nhau tạo nên một bản hòa tấu tinh tế động lòng người.

Đường Khê bình tâm trở lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhu hòa trên bầu trời đêm, rồi lại ngó sang Tần Kiêu bên cạnh vẫn đang nhìn mình, cô khẽ thở dài.

Tần Kiêu yên lặng nhìn Đường Khê, thấy cô vẫn không quay đầu lại, anh cúi đầu nhìn túi đồ ăn vặt trong tay mình, lấy ra một xiên xúc xích nướng, đang định đưa cho cô thì điện thoại rung lên hai cái.

Là Tần Viện gửi tin nhắn đến.

Tần Viện: [Anh, em thấy chị dâu đăng ảnh hai người trên vòng bạn bè thể hiện tình cảm, hai anh chị đang đi du lịch với nhau ạ? Em thấy vị trí của chị dâu là ở Đông Thành]

Tần Kiêu cất xúc xích nướng trở lại túi, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Tần Viện.

Tần Kiêu: [Ừ, chị dâu em đến để làm việc, không phải để du lịch, chiều nay có thời gian rảnh nên cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo.]

Tần Viện: [Anh này, anh với chị dâu đẹp đôi lắm ấy.]

Tần Viện: [Ừ, đúng vậy.]

Tần Viện: [Chúc mừng anh nhé, niệm niệm bất vong, tất hữu hồi tưởng*]

*Nhớ mãi không quên ắt sẽ có hồi đáp

Tần Kiêu: [Đừng nói bậy.]

Tần Viện: [Em nào có nói bậy, không phải anh vẫn luôn yêu thầm chị dâu sao? Chị dâu cũng đã đăng ảnh của anh trên vòng bạn bè rồi, anh không định nói cho chị ấy biết mình đã thích thầm chị ấy nhiều năm sao?]

Tần Kiêu: [Đừng nói bậy.]

Tần Viện: [Thôi được, coi như em chưa nói gì đi.]

Tần Kiêu: [Đừng nói bậy.]

Tần Viện: [Vâng ạ, em sẽ giữ kín như bưng, cả nhà chúng ta cũng sẽ không hé răng nửa lời, tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện này trước mặt chị dâu.]

Tần Kiêu: [Tần Viện.]

Tần Viện: [Hây da, vừa rồi là em nói bậy, là em nói hươu nói vượn, yêu thầm gì chứ, tuyệt đối không có thật.]

Tần Kiêu: [Gửi tin nhắn thoại cho anh.]

Tần Viện: [Hở? Tin nhắn thoại gì?]

Tần Kiêu: [ Chào hỏi chị dâu em một tiếng.]

Tần Viện: [À, em biết rồi.]

Hai mươi năm làm anh em với nhau giúp Tần Viện hiểu được tin nhắn của anh họ mình trong nháy mắt.

Chắc chắn là đang chiến tranh lạnh với chị dâu nên tìm cách làm hòa đây mà.

Tần Kiêu xóa lịch sử trò chuyện với Tần Viện, chuyển đổi tin nhắn văn bản mà Tần Viện vừa gửi thành tin nhắn thoại, sau đó kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì mới nhấn phát tin nhắn.

Giọng nói của Tần Viện phát ra từ điện thoại.

"Anh trai, buổi tối tốt lành. Em thấy chị dâu đăng ảnh hai người trên vòng bạn bè, anh đang ở cùng chị dâu sao? Chị dâu em đâu rồi?"

Đường Khê nghe thấy giọng nói của Tần Viện thì xoay người lại nhìn Tần Kiêu.

Tần Kiêu cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Viện Viện tìm em."

Đường Khê gật đầu, cầm lấy điện thoại của anh, trả lời bằng tin nhắn thoại: "Chào em nhé Viện Viện. Chị đang ở cùng anh trai em."

Tần Viện làm bộ như mình chưa có nói chuyện với Tần Kiêu, con bé hỏi: "Chị đi du lịch với anh trai em sao?"

Đường Khê: "Không phải du lịch, chị tới đây chụp ảnh quảng bá cho một đoàn phim, nhân tiện sang trấn nhỏ bên cạnh đi dạo một vòng."

Tần Viện trêu chọc: "Chị đi làm việc mà anh trai em cũng đi theo á? Anh ấy cũng làm việc ở đó ạ?"

Ánh mắt của Tần Kiêu khẽ động, Đường Khê liếc nhìn anh một cái, cười đáp: "Hai ngày nay anh ấy không bận, tới đây để thăm chị."

Tần Viên: "Thì ra anh ấy cũng có lúc không bận."

Tần Kiêu lấy điện thoại về, gõ một câu cho Tần Viện.

[Anh và chị dâu em đang ở bên ngoài.]

Tần Viện: [Vâng vâng, không tán gẫu nữa, chúc hai anh chị đi chơi vui vẻ.]

Tần Kiêu cất điện thoại vào, nhìn Đường Khê rồi nói: "Con bé thấy em đăng ảnh trên vòng bạn bè, cảm thấy em đang thể hiện tình cảm."

Đường Khê: "..."

Nói cô thể hiện tình cảm là có ý gì, rõ ràng chính anh là người ám chỉ để cô đăng bài lên vòng bạn bè.

Thể hiện tình cảm thì thể hiện tình cảm, dù sao cũng là chồng mình, chẳng có gì to tát.

Đường Khê không tranh luận với anh.

Thấy Tần Kiêu đã "tự chữa lành" sau sự việc khó chịu do "Bánh bao kim sa" mang lại, Đường Khê lúc này mới bắt đầu để ý đến anh.

"Không phải anh vừa đăng bài lên vòng bạn bè sao? Sao em không thấy?" Chẳng nhẽ anh chặn cô rồi?

Tần Kiêu nhấn vào giao diện vòng bạn bè của mình, bài viết đã được chỉnh sửa nhưng vẫn chưa đăng lên.

Bởi vì lúc đang chỉnh sửa bài viết thì Đường Khê bảo rằng sẽ cập nhật vòng bạn bè, nên anh liền rời khỏi giao diện để chụp ảnh với cô.

Tần Kiêu định nhấn vào nút đăng bài thì Đường Khê đột nhiên đổ người tới trước, đè tay anh lại: "Anh muốn đăng hai tấm ảnh này?"

Trông thấy dáng vẻ không nói nên lời của cô, Tần Kiêu hỏi: "Sao vậy?"

"Anh chụp ảnh tùy ý quá rồi."

Hai tấm ảnh này là anh tự chụp, một tấm là ly trà sữa của anh, tấm còn lại là cô.

Ảnh chụp ly trà sữa thì không nói làm gì.

Thế nhưng anh chụp kiểu gì mà tỉ lệ cơ thể của cô như chia đều 5-5, từ chiều cao 1m68 qua tay anh thậm chí còn không có nổi 1m58, khuôn mặt thì mờ mờ ảo ảo.

Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Đường Khê không thể chấp nhận một bức ảnh "tệ" như vậy.

Nếu là vòng bạn bè của cô thì không sao, bạn bè cô đều biết trông cô như thế nào. Nhưng nếu đăng lên vòng bạn bè của anh, những người chưa từng gặp cô nhất định sẽ nghĩ rằng cô chỉ cao 1m55.

Cao 1m55 cũng chả sao, con gái nhỏ nhắn một chút cũng dễ thương, nhưng cái quan trọng ở đây là tỉ lệ chụp.

Thêm nữa, anh chỉ đăng hai tấm ảnh trên vòng bạn bè.

Là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần đăng ảnh đều phải có bốn hoặc chín tấm ảnh đối xứng, Đường Khê nhìn bài viết đã được chỉnh sửa của anh, nhìn thế nào cũng cảm thấy bức bối.

Cô tự hỏi không biết có phải Tần Kiêu cố ý hay không, lần trước bảo anh chụp ảnh cho đồng nghiệp xem, rõ ràng ảnh chụp mà anh gửi qua rất hoàn hảo, từ góc chụp đến tư thế đều chuyên nghiệp hơn cả dân chuyên nghiệp, thế mà lúc đăng ảnh của cô lên vòng bạn bè, anh lại chọn một tấm ảnh không có tâm như vậy?

Chẳng nhẽ cô đây không cần mặt mũi hay sao?

Nghe thấy Đường Khê phàn nàn mình chụp ảnh quá tùy ý, Tần Kiêu nhìn cô rồi nói: "Người anh chụp là em." Không phải chụp bừa.

Đường Khê nói: "Em biết người trong ảnh là em, nhưng anh chụp em khó coi quá."

Tần Kiêu hỏi: "Em muốn chỉnh sửa ảnh à?" Hình như con gái đều thích chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên vòng bạn bè.

"Không phải em muốn chỉnh sửa ảnh, trước giờ em chỉ đăng ảnh gốc của mình thôi." Đường Khê thấy Tần Kiêu dường như vẫn chưa nhận ra kỹ năng chụp ảnh của mình "thượng thừa" đến cỡ nào, cũng không muốn đả kích sự tự tin trong anh, cô cầm lấy điện thoại của anh rồi nói, "Đăng mấy tấm ảnh mà em đã chụp đi."

Cô không muốn mất mặt trước bạn bè của anh.

Cô cầm điện của Tần Kiêu, lướt tìm bốn tấm ảnh mà mình vừa đăng trên vòng bạn bè rồi lưu về máy, sau đó chỉnh sửa bài viết rồi đăng lên.

Sau khi làm xong một loạt thao tác, Đường Khê trả lại điện thoại cho anh.

Tần Kiêu nhìn thấy thứ tự ảnh chụp trên vòng bạn của mình giống hệt của Đường Khê thì khẽ cong môi.

Đây là bài viết đầu tiên trên vòng bạn bè của anh.

Là chính tay Đường Khê đăng lên.

Chưa được bao lâu, bên dưới bài viết đã có rất nhiều lượt thích và bình luận.

Ngôn Tầm: [Em không nhìn nhầm đấy chứ, anh Kiêu cũng có ngày đăng bài trên vòng bạn bè à?]

Lý Anh: [Vợ chồng sếp Tần thật xứng đôi, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.]

Quý Chính Sâm: [Chúc mừng anh Kiêu đã học được cách đăng bài trên vòng bạn bè nhé.]

Tần Kiêu trả lời Ngôn Tầm: [Là Đường Khê đăng bài bằng điện thoại của tôi.]

Tần Kiêu trả lời Lý Anh: [Là Đường Khê đăng bài bằng điện thoại của tôi.]

Tần Kiêu trả lời Quý Chính Sầm: [Là Đường Khê đăng bài bằng điện thoại của tôi.]

Tần Kiêu chọn lọc trả lời một số người trên vòng bạn bè, anh làm mới giao diện, đột nhiên phát hiện vòng bạn bè của mình với vòng bạn bè của Đường Khê bị ngăn cách bởi một vòng bạn bè khác.

Là của Quý Chính Sâm.

Quý Chính Sâm: [Tan tầm, về nhà thôi.]

Tần Kiêu khẽ cau mày, cảm thấy vòng bạn bè chen giữa mình và Đường Khê quá chướng mắt.

Anh nhấn vào ảnh đại diện của Quý Chính Sâm, xóa bạn.

Tần Kiêu quay lại giao diện vòng bạn bè một lần nữa.

Làm mới.

Vòng bạn bè của anh và Đường Khê lại nằm sát nhau.

Thuận mắt.

Anh chợt nhớ đến người đầu tiên nhấn thích bài viết của Đường Khê, là cái tên Bánh bao kim sa gai mắt, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Đường Khê cúi người chạm bắp chân, trông có vẻ không thoải mái.

"Sao thế?" Tần Kiêu cúi đầu, ánh mắt rơi vào đùi cô.

Đường Khê dậm chân nói: "Có con muỗi cứ cắn em."

Tần Kiêu mở đèn pin điện thoại rọi vào chân cô, trên bắp chân trắng nõn có một vài nốt mẩn đỏ do muỗi đốt.

Đường Khê đưa tay xuống gãi, làn da non mịn liền xuất hiện thêm mấy vết hồng nhạt.

Anh đè tay cô lại, không cho cô gãi nữa.

Đường Khê không khống chế được cảm giác muốn gãi, "Ngứa lắm."

Tần Kiêu đặt lòng bàn tay lên bắp chân cô, xoa xoa vài cái.

Đường Khê càng thêm ngứa ngáy, đẩy tay anh ra, co chân lại: "Được rồi, em không gãi nữa, chúng ta về thôi, nơi này hình như có rất nhiều muỗi."

Tần Kiêu buông tay ra, xắn ống quần của mình lên.

Đường Khê thấy anh xắn ống quần tây lên tận đầu gối, khó hiểu hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Tần Kiêu điềm nhiên nói: "Dụ muỗi."

Anh mặc quần dài, Đường Khê mặc váy.

Đường Khê kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh, nhịp tim trong lòng ngực không hiểu sao lại tăng tốc, cô phì cười, cúi người kéo ống quần của anh xuống, nắm lấy tay anh, "Nhanh về thôi, đi về sẽ không có muỗi."

Đường Khê kéo tay anh đi về phía trước, cũng không dám quay đầu lại nhìn anh, khoảng cách giữa hai cánh tay không gần cũng không xa.

Tần Kiêu đáp ừm, trở tay nắm lấy tay cô.

Trên đường về, nhân lúc Tần Kiêu đang lái xe không chú ý, Đường Khê cầm điện thoại âm thầm sửa tên ghi chú thành "Chồng yêu".

*

Về đến khách sạn đã hơn chín giờ tối, đoạn đường xóc nảy khiến Đường Khê bị choáng nên lúc trên xe không có xem điện thoại.

Cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, mở điện thoại lên thì phát hiện Tô Chi đã gửi cho mình một vài tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên là trêu cô đăng ảnh chụp với Tần Kiêu trên vòng bạn bè để thể hiện tình cảm.

Không thấy cô trả lời, vì vậy tin nhắn thứ hai là hỏi cô khi nào về khách sạn.

Đường Khê: [Mình về rồi.]

Tô Chi: [Ò]

Đường Khê: [Cậu có đang ở phòng không?]

Tô Chi: [Ừ, có.]

Đường Khê: [Mình qua đó tìm cậu.]

Tô Chi: [Đừng, không phải chồng cậu vẫn đang ở cùng cậu sao? Cậu đi rồi chồng cậu phải làm sao đây?]

Đường Khê: [Anh ta ở một mình được mà, không thì mình dẫn anh ta đến phòng cậu luôn nhé?]

Tô Chi: [Đừng đừng đừng, thời gian cậu ở bên mình còn nhiều hơn thời gian cậu ở bên chồng, thật sự là không cần biến mình thành bóng đèn chiếu sáng giữa hai người đâu.]

Đường Khê: [Không cần thận trọng như vậy, mình với anh ta đâu thể suốt ngày chỉ dính lấy nhau.]

Tô Chi: [Nhưng mình cảm thấy anh ta rất muốn dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi.]

Đường Khê: "..."

Tô Chi: [Phải rồi, ngày mai sẽ đến homestay chụp ảnh, chồng cậu có đi theo không?]

Đường Khê: [Không biết, để mình hỏi.]

Tô Chi dở khóc dở cười: [Hai người không đề cập trước với nhau sao?]

Đường Khê: [Mình có hỏi, nhưng anh ta chưa trả lời.]

Đường Khê ngẩng đầu khỏi điện thoại, quay sang nói với Tần Kiêu đang ngồi bên cạnh cô: "Ngày mai em phải đến homestay chụp ảnh, ngày mai anh có kế hoạch gì không?"

"Ngày mai anh sẽ đi công tác." Tần Kiêu đáp.

"Từ đây đến thẳng chỗ làm việc sao?"

Tần Kiêu ừ một tiếng, anh nói: "Đi khoảng nửa tháng."

Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô, chờ đợi cô nói tiếp.

Đường Khê chớp chớp mắt, tránh đi ánh mắt của anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân, em..."

Đường Khê có hơi do dự, ngập ngừng mở miệng: "Em sẽ nhớ anh."

Khóe môi Tần Kiêu khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo ý cười tiến lại gần cô: "Không lừa anh chứ?"

Đường Khê bị câu hỏi của anh làm cho bối rối, cô ngả người ra sau, đẩy vai anh, "Anh mau đi tắm đi."

Tần Kiêu không nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy dừng ở trên mặt cô.

Đường Khê uy hiếp: "Anh mà không nhanh là em vào tắm trước đấy."

Nếu cô đi tắm trước thì sau khi leo lên giường, có khả năng cao là cô sẽ ngủ quên trong lúc anh đang tắm.

Tần Kiêu trầm mặc một lát rồi đứng dậy khỏi sô pha, cầm đồ ngủ đi tắm.

Đường Khê liếc nhìn về phía phòng tắm, sau đó đứng dậy đi mở cửa sổ, ngây ngốc nhìn ánh trăng bên ngoài.

Đột nhiên điện thoại trong phòng đổ chuông.

Đường Khê phân biệt được, là điện thoại của Tần Kiêu.

Sợ đó là một cuộc gọi quan trọng, Đường Khê đi đến tủ đầu giường, cầm điện thoại nói với người bên trong phòng tắm: "Tần Kiêu, có người gọi cho anh."

"Ai vậy em?"

Đường Khê nhìn tên hiển thị rồi nói, "Quý Chính Sâm."

Tần Kiêu: "Em nhận giúp anh đi."

"Em nhận giúp anh ư?" Không hay lắm thì phải.

"Không sao, em trả lời đi, cứ nói với cậu ta là anh đang tắm, chút nữa anh gọi lại sau, bây giờ không tiện."

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại ngừng đổ chuông.

Rồi ngay sau đó lại reo lên lần hai.

Đường Khê đứng giữa hai lựa chọn, một là nhất quyết vào phòng tắm bảo anh nghe điện thoại, hai là tự mình nghe. Cô chọn cái thứ hai.

Đường Khê nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì người bên kia đã mắng một tràng xối xả.

"Tần Kiêu, anh có bệnh đấy à? Không phải chỉ bình luận một câu chúc mừng anh đã học được cách đăng bài trên vòng bạn bè thôi sao? Anh cần gì phải xoá bạn với em một cách tuyệt tình như vậy?"

"Anh muốn tuyệt giao với em có đúng không!"

"Được, hôm nay chúng ta chính thức cắt đứt tình anh em."

"Bây giờ em cho anh một cơ hội phản bác, nói đi, rốt cuộc là em đã làm gì anh mà anh lại xóa bạn WeChat với em."

"Anh nói gì đi chứ, em biết anh vẫn đang nghe."

Đường Khê bị âm thanh phát ra từ loa điện thoại làm cho lỗ tai đau nhức, cô để điện thoại cách xa một chút, nhẹ nhàng nói: "Chào anh Quý, tôi là Đường Khê, Tần Kiêu có chút việc nên tạm thời không tiện nghe điện thoại."

Bên kia im lặng một lát, nhanh chóng khôi phục lại lý trí, giọng điệu trở nên ôn hòa ấm áp: "Chào chị dâu, em là Quý Chính Sâm, là bạn của anh Kiêu."

Đường Khê ậm ừ nói: "Tôi biết."

Cô biết người này là bạn của Tần Kiêu, bởi vì vừa rồi anh ta có nói rằng muốn cắt đứt tình anh em.

Quý Chính Sâm: "Nếu anh Kiêu đang bận thì em không làm phiền nữa, tạm biệt chị dâu nhé."

Đường Khê: "Được, tạm biệt."

Đường Khê cúp máy, đặt điện thoại của Tần Kiêu trở lại tủ đầu giường, đầu óc vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc. Cô thề sau này sẽ không bao giờ nhận điện thoại giúp Tần Kiêu nữa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net