Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 37: Nếu mỗi lần nhớ anh là một hạt mưa thì...

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Sau khi Tần Kiêu đi khỏi, Đường Khê lại ngủ thiếp đi, lúc thức dậy lần nữa đã hơn chín giờ sáng.

Cô cầm điện thoại lên, thấy Tô Chi gửi tin nhắn WeChat hỏi mình đã dậy chưa, Tần Kiêu có ở trong phòng không.

Homestay mà bọn cô phải đến cách nơi này khoảng một tiếng rưỡi lái xe, thời gian chụp ảnh dự kiến ​​là một giờ rưỡi chiều, kế hoạch của bọn cô là sẽ xuất phát lúc mười giờ rưỡi, ăn trưa ở đó rồi bắt đầu làm việc.

Vẫn còn nhiều thời gian, có thể chuẩn bị một cách thong thả, không cần gấp gáp.

Đường Khê trả lời Tô Chi: [Dậy rồi, Tần Kiêu không có ở đây.]

Tô Chi: [Được, giờ mình sẽ đến chỗ cậu, mở cửa cho mình.]

Đường Khê vén chăn bước xuống giường, nhưng vừa chạm đất liền hít vài ngụm khí lạnh.

Chân mềm nhũn.

Eo đau nhức.

Tối hôm qua Tần Kiêu hưng phấn đến lạ, như thể có một nguồn năng lượng vô tận, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, mà cô lại vì xuất phát từ tâm lý muốn anh vui vẻ nên liền phối hợp, tạo thành hậu quả như bây giờ.

Cả người như bị xe tải cán qua, mỗi một bước đi đều truyền đến cảm giác đau đớn.

Cô cúi đầu nhìn những dấu vết mà Tần Kiêu để lại trên người mình, nếu Tô Chi nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ trêu chọc cô.

Cô chọn một chiếc váy dài cổ cao từ trong vali, ngồi ở mép giường chậm rãi thay đồ.

Vừa thay ra xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Chi đã đến.

Đường Khê đi ra mở cửa.

Tô Chi cầm bữa sáng trên tay, vừa vào cửa liền đưa cho Đường Khê: "Mình có mua bữa sáng cho cậu, vẫn chưa ăn đúng chứ?"

"Chưa." Đường Khê cầm bữa sáng đặt lên bàn, "Mình còn chưa đánh răng nữa kìa."

Tô Chi nhướng mày, "Sao mình cảm thấy giọng nói của cậu là lạ ấy nhỉ? Nghe như sắp không nói được luôn ấy? Không phải tối hôm qua đi mua đồ vẫn còn tốt sao?"

Ở trước mặt Tô Chi, da mặt của Đường Khê thật sự rất dày, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, có chút khàn, cho nên hôm nay mình sẽ ít nói chuyện."

Tô Chi đã hiểu, mỉm cười tủm tỉm nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đường Khê mặc kệ nụ cười ái muội trên khuôn mặt cô ấy, xoay người đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Tô Cho ngồi trên ghế sô pha ở bên ngoài đợi cô.

Đánh răng xong, Đường Khê ăn sáng trước rồi mới dành vài phút trang điểm. Ngồi trước bàn trang điểm, cô chợt nhớ đến Tần Kiêu.

Vừa rồi trang điểm thì cô có liếc nhìn thời gian như bị ma xui quỷ khiến.

Cô chỉ mất tám phút để hoàn thành lớp trang điểm này, vậy mà lần trước có Tần Kêu ở bên cô lại mất gần một tiếng đồng hồ.

"Cười gì đấy?"

Giọng nói của Tô Chi kéo Đường Khê trở về thực tại.

Đường Khê hoàn hồn, nhìn khuôn mặt hồng hào căng tràn sức sống của mình ở trong gương, cười nói: "Không có gì."

"Cười tươi như vậy mà nói là không có gì, nói nhanh, rốt cuộc là cậu đang cười cái gì?"

Đường Khê lừa người: "Soi gương thấy bản thân trông thật xinh đẹp nên vui ấy mà."

Tô Chi: "..."

Từ khi nào mà Khê Khê học được cách tự luyến đỉnh cao như vậy?

"Đi thôi." Đường Khê cầm túi máy ảnh lên, "Chắc là Trần Khải đang chờ ở dưới đấy."

"Ừm, đi thôi."

Trần Khải lái xe từ bãi đậu xe lại đây, Đường Khê và Tô Chi đi ra khỏi khách sạn, trực tiếp lên xe.

Trần Khải thấy chỉ có Đường Khê và Tô Chi, không thấy Tần Kiêu đi theo bên cạnh Đường Khê thì hỏi: "Chị Khê Khê, anh rể không đi cùng ạ?"

Đường Khê ngồi ở hàng ghế sau, sửa sang lại quần áo rồi nói: "Anh ấy đi công tác."

Trần Khải thở phào nhẹ nhõm.

Đường Khê ngồi ở phía sau nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở phào của cậu ta, cô hỏi: "Sao vậy, em sợ anh ấy à?"

Trần Khải không chút do dự đáp: "Đương nhiên rồi ạ, anh rể là ông chủ lớn, ai mà không sợ cơ chứ."

Đường Khê đáp lời thay Tần Kiêu: "Nào có khoa trương như vậy, trông anh ấy lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ tính tình rất tốt."

Tuy rằng tính tình của Tần Kiêu có đôi chút thất thường, nhưng ở bên ngoài vẫn nên giữ thể diện cho anh.

Trần Khải quay đầu lại nhìn Đường Khê với vẻ mặt một lời khó nói hết, như thể đang hỏi Đường Khê có nhầm lẫn gì ở đây không.

Một người có đôi mắt sắc bén đến mức có thể lăng trì người khác như anh rể lại có thể liên quan đến hai chữ "tốt tính" sao?

Đoán chừng trên đời này cũng chỉ có mỗi chị Khê Khê là cảm thấy anh rể tốt tính.

Tô Chi mỉm cười nói với Đường Khê: "Cậu không biết đó chứ, mấy ngày nay Tiểu Khải bị chồng cậu dọa đến choáng váng đầu óc luôn rồi."

Đường Khê: "Hả? Đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao?"

Tô Chi: "Cái hôm chúng ta chụp ảnh quảng bá cho đoàn phim ấy, không phải lúc đầu đồ đạc của cậu đều ở chỗ Tiểu Khải hết sao?"

Đường Khê ừm một tiếng, đáp: "Đúng vậy."

Tô Chi: "Cậu không nhận ra lúc sau đồ đạc của cậu đều ở chỗ chồng cậu à?"

"Có nhận ra, sao thế?"

Việc Trần Khải cầm đồ cho cô và Tần Kiêu cầm đồ cho cô đâu có mâu thuẫn gì đâu nhỉ?

Trần Khải đến làm trợ lý cho cô, cô đang làm việc không tiện mang theo điện thoại nên đã đưa cho Trần Khải giữ hộ; Tần Kiêu đến chỗ làm thăm cô, lấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người thì anh cũng có thể giữ điện thoại hộ cô nên đương nhiên không cần sự giúp đỡ của Trần Khải.

Tô Chi cười nói: "Vốn chẳng có gì, nhưng chồng cậu đã nhìn Tiểu Khải bằng ánh mắt lạnh giá khi Tiểu Khải đưa điện thoại cho cậu, cậu cứ thử tưởng tượng khí chất được mài dũa trên thương trường của chồng cậu xem, đương nhiên là có lực sát thương cực mạnh đối với bạn học Tiểu Khải mới trải sự đời nhà chúng ta rồi."

Lúc đó Đường Khê vừa kết thúc buổi chụp ảnh cho Hứa Tương Thiến nên không quá chú ý đến những chi tiết này.

Thật ra, Tô Chi cũng không nhìn thấy ánh mắt ấy của Tần Kiêu, loại ánh mắt không chút để ý nhưng lại mang tính uy hiếp và công kích cực mạnh như thế này, ngoại trừ mục tiêu bị nhắm vào thì những người khác đều rất khó phát hiện

Toàn bộ là do Tô Chi đọc được đoạn miêu tả của Trần Khải trong nhóm trên WeChat.

Đường Khê phì cười giải thích: "Anh ấy đúng là khá lãnh đạm ở trước mặt người lạ, em đừng sợ, tiếp xúc lâu dần sẽ phát hiện đó chỉ là vẻ mặt vốn có của anh ấy."

Trần Khải mỉm cười, cũng không thật sự muốn tiếp xúc lâu dài với chồng của chị Khê Khê.

Chủ đề về Tần Kiêu không nhiều lắm, Đường Khê nhắc nhở Trần Khải tập trung lái xe, sau đó bàn chuyện công việc với Tô Chi.

Hai người các cô đều không thuộc kiểu người có tham vọng to lớn, có đôi khi làm việc liên tục với cường độ cao sẽ nghĩ tới việc cho bản thân nghỉ ngơi mấy ngày.

"Lần này trở về đừng sắp xếp thêm công việc cho mình, lâu rồi mình không có về nhà thăm ba mẹ."

Tô Chi biết Đường Khê nói về nhà là chỉ nhà họ Tần.

"Còn có thầy Tô và cô Lâm nữa, chúng ta cùng nhau về thăm họ đi." Ngày hôm qua trò chuyện với Tô Chi có nhắc đến hai người họ, Đường Khê đột nhiên muốn rất muốn trở về thăm.

"Được thôi, nhưng mình nói trước nhé, nếu như ba mẹ giục mình đi tìm đối tượng kết hôn thì cậu nhất định phải giúp mình."

Đường Khê: "Giúp như thế nào, giới thiệu giúp cậu một người sao?"

Tô Chi: "..."

Đường Khê khịt mũi, hơi nâng cằm, vẻ mặt đắc ý nói: "Mình là một cô gái vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chưa bao giờ làm trái ý người lớn. Nếu hai người họ giục cưới thì mình chắc chắn sẽ đứng về phía họ."

Tô Chi cười nói: "Này, Khê Khê, mình phát hiện gần đây cậu nói chuyện càng ngày càng ngạo kiều đấy nhé."

"Ngạo kiều?" Đường Khê sửng sốt, sờ lên mặt mình: "Mình? Có à?"

"Sao lại không." Tô Chi véo mặt cô, "Nhìn xem vẻ mặt đắc ý của cậu kìa."

Đường Khê điều chỉnh biểu cảm, sắc mặt khôi phục lại vẻ điềm đạm, "Không phải, cậu nhìn nhầm rồi."

Sao cô có thể ngạo kiều cơ chứ, Tần Kiêu mới là con ma ngạo kiều.

Tô Chi nói: "Xem ra mình phải thật sự cảm ơn Tần Kiêu."

Đường Khê: "Cảm ơn vì điều gì?"

Tô Chi: "Cảm ơn vì anh ta đã đối xử tốt với cậu."

Đường Khê nghiêng người đối diện với cô ấy, một tay chống ở thái dương, tư thế lười biếng, nụ cười trên môi càng thêm xán lạn, "Giờ cậu mới tin ánh mắt của mình à, lúc trước mình đã nói rồi, anh ấy là một người tốt, mắt nhìn người của mình không sai được đâu."

Trước đây, khi biết chuyện Đường Khê quyết định lãnh chứng với Tần Kiêu thì Tô Chi đã cực lực phản đối việc cô vì nhà họ Đường mà lấy một người đàn ông xa lạ.

Cô hoàn toàn không cần quan tâm đến những thành viên khốn nạn của nhà họ Đường, đám người đó muốn đến studio gây rối thì cứ đến, dù sao cũng không thể đến cả đời, cùng lắm thì đóng cửa studio.

Nhưng Đường Khê nói rằng Tần Kiêu rất tốt, cô bằng lòng gả.

Thời gian tán gẫu thật sự trôi qua rất nhanh, Đường Khê cảm thấy xe chạy chưa được bao lâu đã đến nơi.

Homestay nằm cạnh một điểm thu hút khách du lịch, rất khó tìm được chỗ đậu xe.

Đường Khê và Tô Chi xuống xe trước, còn Trần Khải đi tìm chỗ đậu xe.

Sau khi xuống xe, Đường Khê phát hiện Tần Kiêu đã gửi tin nhắn cho mình hơn nửa tiếng trước.

Chồng yêu: [Anh đến nơi rồi.]

Đường Khê cúi đầu, soạn tin nhắn trong khung chat "Vâng, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân, cũng phải nhớ đến em đó."

Khi ngón tay đặt trên nút gửi, cô ngập ngừng.

Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, Tô Chi hỏi: "Sao vậy?"

Đường Khê nói: "Trả lời tin nhắn của Tần Kiêu."

Cô xóa mấy chữ "phải nhớ đến em" rồi gửi cho anh phần trước đó.

Đường Khê: [Vâng, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân.]

Chồng yêu: [Hết rồi?]

Đường Khê cân nhắc một chút: [Em sẽ nhớ anh.]

Chồng yêu: [Được, anh làm việc tiếp nhé.]

Đường Khê: [Vâng.]

Đường Khê cất điện thoại vào, Tô Chi khoác tay cô, "Mình thấy hai ngày nay cậu thường xuyên thất thần, đám người nhà họ Đường lại đến làm phiền cậu sao?"

"Không có." Đường Khê cười nói: "Cậu đừng luôn hỏi lý do tại sao mình hay thất thần, chuyện này không tốt cho cậu."

"Được thôi." Tô Chi gật đầu, "Vậy cậu nói xem không tốt đến cỡ nào."

Đường Khê đưa tay vỗ bả vai cô ấy, "Mình thất thần là bởi vì nghĩ đến Tần Kiêu, người độc thân như cậu không hiểu được đâu."

Tô Chi: "..."

Không quá tổn thương, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực mạnh.

Buổi trưa, hai người tìm bừa một quán ăn gần đó, ăn xong liền về homestay bắt đầu công việc.

Chủ homestay là một cặp vợ chồng trung niên, sau khi đưa chìa khóa căn phòng cần chụp ảnh thì vội vàng chạy xuống nhà chơi mạt chược với hàng xóm đang ngồi trên hành lang dài gần mặt nước phía sau homestay.

Có vẻ chủ homestay là người theo hệ Phật.

Đường Khê kết thúc công việc chụp ảnh quảng bá cho homestay là gần năm giờ, bọn cô không ăn ở đây mà về thẳng khách sạn.

Sau bữa tối, Đường Khê chuyển tất cả đồ đạc của mình đến phòng của Tô Chi, ở cùng một phòng với cô ấy.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Đường Khê ngồi ở bàn nhỏ trong phòng khách làm việc.

Sau khi tắm xong, Tô Chi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy cô làm việc trên chiếc bàn thấp liền hỏi: "Bàn thấp như vậy mà cậu không mỏi sao?"

Đường Khê: "Không mỏi."

"Nhưng khom lưng lâu sẽ không tốt cho xương sống, cậu vẫn sang bên này làm việc đi."

"Đợi chút, mình chỉnh sửa nốt tấm ảnh này sẽ qua ngay."

Tô Chi đi vòng qua sau lưng cô, cúi người nhìn vào màn hình máy tính.

Trên máy tính, Đường Khê đang chỉnh sửa ảnh đôi quảng bá của Ôn Khanh và nam chính, Tô Chi khen ngợi vẻ đẹp của Ôn Khanh một câu thì không quấy rầy công việc của Đường Khê nữa, ngồi ở một bên lướt điện thoại, thỉnh thoảng đi loanh quanh trong phòng giết thời gian.

Đường Khê làm việc một mạch đến mười một giờ tối, cô tắt máy tính, xoa xoa cái eo đau nhức, sau đó đi đến mép giường vén chăn nằm vào, lười biếng dựa vào đầu giường xem điện thoại.

Tô Chi ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn cô rồi hỏi: "Cậu chỉnh sửa tất cả ảnh quảng bá rồi sao?"

Đường Khê nói: "Chưa, vẫn còn một số chi tiết, ngày mai làm tiếp."

Tô Chi đáp ừm.

Đường Khê không có thói quen xem điện thoại trong lúc làm việc, vừa mở khóa màn hình liền nhìn thấy một vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat.

Đường Khê liếc nhìn, phớt lờ cuộc gọi từ Đường Hưng Xương và một dãy số lạ, cô nhấn vào ảnh đại diện của Tần Kiêu trên WeChat để trả lời.

Đường Khê: [Muộn lắm rồi, anh làm việc xong thì ngủ sớm đi nhé.]

Năm phút trước, Tần Kiêu đã gửi tin nhắn cho cô, nói rằng đã xong việc.

Đường Khê nhớ đến trước đó mình có nói rằng bởi vì anh không nhắn tin cho mình nên cô không biết lúc nào anh không bận.

Lúc ấy Tần Kiêu đã trả lời rằng sau này sẽ gửi tin nhắn cho cô mỗi khi hoàn thành công việc.

Cô vốn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ anh lại thật sự gửi tin nhắn.

Tần Kiêu chính là một người nghiêm túc như vậy.

Anh nghiêm túc với những lời mình đã nói, cũng như nghiêm túc với những việc mình đang làm.

Cô lướt xem lịch sử trò chuyện của mình với Tần Kiêu, lịch sử trò chuyện gần đây có vẻ bình thường, cô muốn anh chụp ảnh cho đồng nghiệp xem, anh đến KTV đón cô khi cô bảo rằng phải ra ngoài, đây đều là những đoạn đối thoại rất ngắn, kết thúc sau vài ba câu là chuyện hết sức bình thường.

Cô lướt lên trên, đoạn đối thoại bắt đầu trở nên bất thường.

Mỗi cuộc trò chuyện đều bắt đầu vào lúc sáu giờ chiều ngày Thứ Sáu, cô chủ động hỏi Tần Kiêu buổi tối có về nhà không.

Có lúc Tần Kiêu rất dễ nói chuyện, trực tiếp đáp lại một chữ: Ừ.

Có nghĩa là anh sẽ về, cuộc trò chuyện của hai người liền kết thúc tại đây.

Cũng có lúc anh trả lời rằng mình bận việc, không biết là anh bận thật hay chỉ đang cảm thấy cô phiền phức.

Những lúc như thế cô lại bắt đầu biểu đạt nỗi niềm nhớ nhung dành cho anh.

Nhìn mấy lời yêu thương tha thiết mà mình gửi cho Tần Kiêu trong những ngày đầu tiên, Đường Khê đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Nào là sao anh không về, em cô đơn một mình không ngủ được.

Nếu mỗi lần nhớ anh là một hạt mưa thì giờ đây có lẽ đã hội tụ thành biển cả.

Nếu nỗi nhớ có âm thanh, có phải anh sẽ bị ba chữ "Em yêu anh" làm ồn đến mất ngủ hay không.

Tần Kiêu trả lời cô rằng "Không có, chỗ tôi rất yên tĩnh, chẳng nghe thấy gì cả.".

Giữa một đống từ ngữ ngắn ngủn như "Ừ.", "Không về.", "Tùy em.", "Sao cũng được." thì đây là câu trả lời dài nhất từ trước tới nay mà Tần Kiêu nói với cô.

Ai đó cứu cô với.

Cô thật sự đã nói những lời này với Tần Kiêu sao?

Tại sao lúc trước cô có thể mặt dày đến vậy cơ chứ?

Thảo nào mỗi lần Tần Kiêu nghe cô nói chuyện đều mặt nhăn mày nhó.

Có khi nào anh cảm thấy mình đã cưới phải một bà vợ bị rối loạn tâm thần không?

Đường Khê đưa tay đỡ trán, trong đầu nhớ lại cảnh tượng chung đụng với Tần Kiêu lúc trước, phát hiện mới có mấy tháng nhưng đối với cô mà nói tựa như đã qua rất lâu rất lâu. Cô không nhớ rõ tâm trạng của mình khi gửi những lời xấu hổ này cho Tần Kiêu là gì nữa.

Nhưng hiện tại tâm trạng của cô chính là cực kỳ mất mặt.

Lướt lên chút nữa, lịch sử trò chuyện của cô và Tần Kiêu sắp đến điểm bắt đầu.

Đường Khê nhìn thông báo nhắc nhở mà hệ thống hiển thị ở đầu giao diện trò chuyện của mình và Tần Kiêu.

Bạn đã thêm Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn, bây giờ các bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.

Nội dung của cuộc trò chuyện sau đó là:

Đường Khê: [Tối nay anh có về nhà không?]

Đó là lần đầu tiên Đường Khê nhắn tin bảo Tần Kiêu về nhà, hiển nhiên anh vẫn chưa biết kịch bản của cô.

Tần Kiêu: [Ừ?]

Dấu câu sau chữ "Ừ" thể hiện sự nghi hoặc trong nội tâm của anh.

Đường Khê: [Anh có về nhà không ạ?]

Tần Kiêu: [Sao vậy?]

Đường Khê: [Nhà mình lớn quá, em sợ ở một mình nên anh có thể về nhà với em không?]

Khi đó, cô đã sống một mình trong biệt thự được một tuần, hơn nữa còn chủ động từ chối ý tưởng để dì Bạch ở lại chăm sóc cô của nhà họ Tần.

Lúc ấy cô vẫn chưa hiểu tính cách của Tần Kiêu, lại sợ bị từ chối nên trước khi anh trả lời đã bổ sung thêm một câu.

Đường Khê: [Tuy rằng chỉ mới ở chung với anh có một đêm, nhưng không hiểu sao em lại không muốn rời xa anh, bởi lẽ anh là chồng của em, là người mà em sẽ thân thiết trong suốt quãng đời còn lại, em nhớ anh, em yêu anh.]

Tần Kiêu: [Hấp tấp.]

Đường Khê: [Hấp tấp gì ạ?]

Tần Kiêu: [Tình yêu của em.]

Đường Khê: [Vậy anh có về không ạ? Ở chung là sẽ hết hấp tấp.]

Tần Kiêu: [ Ừ.]

Đường Khê nhìn chằm chằm hai chữ "Hấp tấp" mà Tần Kiêu phàn nàn, nghĩ đến cảnh tượng anh vừa nhíu mày vừa gõ chữ, cô lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ mặc dù chuyện này đã cách mấy tháng.

Cô ném điện thoại sang một bên, kéo chăn lên vùi mặt vào đó.

Tô Chi ngơ ngác nhìn cô, hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Đường Khê xua tay, một lời khó nói hết: "Không có gì, đừng quan tâm đến mình, cứ để mình yên tĩnh suy nghĩ về cuộc đời đi."

Tô Chi dùng trực giác của một người độc thân, cảnh giác nói: "Đừng có nói là cậu lại nghĩ đến chồng cậu đấy nhé?"

Đường Khê mở chăn ra, gương mặt đỏ bừng nhìn cô ấy.

Tô Chi: "Sao mặt cậu đỏ quá vậy, đang nghĩ đến mấy chuyện làm người ta ngượng chín mặt à?"

"Không phải ngượng, mà là xấu hổ."

Tô Chi tò mò nhìn cô.

Điện thoại của Đường Khê rung lên hai lần, là âm thanh thông báo tin nhắn WeChat.

Đường Khê mở mắt ra.

Chồng yêu: [Không còn lời nào muốn nói nữa sao?]

Cô đã từng có thể nói rất nhiều.

Đường Khê vừa xem xong lịch sử trò chuyện đột nhiên hiểu ra thói quen đợi cô bắt chuyện trước của anh là do chính mình tạo thành chứ không ai khác, gương mặt cô càng nóng dữ hơn.

Đường Khê: [Em muốn ngủ, ngủ ngon, mơ đẹp.]

Tần Kiêu: [Em có muốn đi vào giấc mơ của anh không?]

Đường Khê không muốn đi vào giấc mơ của anh, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.

Bởi vì, câu nói "đi vào giấc mơ" không đầu không đuôi này của Tần Kiêu đã thành công trêu chọc cô.

Trước đây, chính cô là người nói với anh rằng mỗi ngày mình đều đi ngủ rất sớm, bởi vì nhớ anh, muốn đi vào giấc mơ của anh để được gặp anh.

Lúc ấy Tần Kiêu đã nhíu mày, còn phổ cập kiến thức khoa học cho cô: Muốn đi vào giấc mơ của anh thì điều kiện tiên quyết là anh cũng phải ngủ, cô ngủ một mình sẽ không thể nào đi vào giấc mơ của anh.

Tần Kiêu nhớ rõ hết thảy.

Những lời yêu thương giả dối, những câu chuyện tình yêu mà cô bịa ra, chắc chắn Tần Kiêu đều nhớ rõ.

Hơn nữa còn bắt đầu vận dụng một cách thành thạo.

Người đàn ông này không thể có chút sáng tạo của riêng mình sao?

Tại sao lại học theo cô.

Cũng may là học câu này chứ không phải câu kia... Không có em ở bên cạnh, anh ngủ một mình sẽ rất sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net