Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 38: Anh thật sự đã trở về

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, Đường Khê tiếp tục ở lại Đông Thành thêm hai ngày nữa mới trở về Nam Thành.

Trước khi về cũng có hẹn Ôn Khanh ra ngoài ăn cơm.

Trở lại Nam Thành, tiết trời đột nhiên se lạnh, Đường Khê dặn dò Tần Kiêu mặc thêm áo ấm qua điện thoại, rồi lại cùng Tô Chi đi trung tâm mua sắm để mua thêm vài bộ quần áo và giày dép theo mùa.

Ngoại trừ sắm sửa quần áo cho bản thân và Tần Kiêu ra thì cô còn mua cho cả thầy Tô và cô Lâm, đồng thời hẹn Tô Chi trở lại trấn nhỏ để thăm thầy cô vào Thứ Bảy.

Trấn nhỏ nằm ở góc đông nam của Nam Thành, mất khoảng hai tiếng rưỡi lái xe.

Trường đại học thầy Tô dạy cùng trường tiểu học cô Lâm dạy đều không có lớp vào Thứ Bảy, trước đó đã gọi điện thoại về nhà thông báo cho hai người họ, nên ngay khi xe rẽ vào con đường nhỏ trước nhà Tô Chi liền trông thấy một người đàn ông đứng ở cửa đang cầm một tách trà.

Thầy Tô gọi với vào trong nhà, một lát sau, cô Lâm mặc tạp dề nấu cơm trong bếp bước ra với nụ cười tươi trên môi.

Xe dừng ở trước cửa nhà Tô Chi, Đường Khê xách hai giỏ trái cây xuống xe.

Thầy Tô nhận lấy giỏ trái cây, cười khanh khách: "Trở về được rồi còn mua quà cáp làm gì không biết? Không phải lần trước đã dặn không cần mua quà rồi sao? Thầy và cô Lâm của em đều không cần mấy thứ này."

Tô Chi phàn nàn: "Con nói này thầy Tô, nếu thầy thật sự không cần thì cũng đừng cười to vậy chứ. Ba nhìn ba xem, mừng ra mặt thế kia mà là nói không cần, ai mà không biết còn tưởng rằng ba rất hạnh phúc vì được tặng quà đấy."

Thầy Tô: "Nhãi con, ngứa da có phải không? Còn đang ở ngoài đấy, hàng xóm láng giềng đang nhìn kia kìa, con không thể giữ thể diện cho ba con được sao."

Cô giáo Lâm đứng giữa Đường Khê và Tô Chi, mỗi tay ôm một người: "Mau vào nhà ngồi đi."

Đường Khê nói, "Trong cốp xe vẫn còn đồ ạ."

Mở cốp ra, bên trong đều là quần áo, giày dép và mỹ phẩm chăm sóc da.

Cô Lâm bắt đầu đau lòng, "Sao hai đứa mua lắm đồ thế? Tốn tiền quá, mấy người trẻ tuổi các con đúng là không biết cách sống, những thứ này trong nhà không thiếu, các con nên dành chút tiền đó mà tiêu."

Cô Lâm hết nhìn Đường Khê ở bên trái rồi lại ngó sang Tô Chi ở bên phải.

Tô Chi không thể chịu nổi ánh mắt "trìu mến" từ mẹ mình, nói: "Mẹ đừng nhìn con, toàn bộ đều là Khê Khê chi trả, mẹ xót thì xót Khê Khê ấy."

Ánh mắt của cô Lâm càng áp sát cô ấy hơn, "Mẹ không rảnh xót con, mẹ chỉ cảm thấy hình như con béo lên thì phải, chút tiền ít ỏi mà con kiếm được sao có thể vỗ béo bản thân đến từng này? Có phải là đi theo Khê Khê ăn chùa không? Để Khê Khê tiêu tiền mua đồ ăn vặt cho con."

Tô Chi tức giận nói: "Con béo á? Sáng nay con mới cân tức thì, chín mươi chín phẩy tám cân, còn chưa đến một trăm cân nữa là."

*1kg của Trung Quốc bằng khoảng 0,5kg của Việt Nam (99,8 x 0,5 = 49,9)

Cô Lâm quay sang nhìn Đường Khê, dặn dò nói: "Lần sau đến mua ít trái cây là được rồi."

Đường Khê đáp: "Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thật ra cũng không nhiều lắm ạ. Thời tiết trở lạnh, áo mùa đông dày nên khá chiếm diện tích. Thầy cô yên tâm, em biết nên chi tiêu như thế nào, em đã bắt đầu tiết kiệm tiền dưỡng già rồi cơ."

Sau khi mang hết đồ đạc vào nhà, cô Lâm vẫn còn một món phải chuẩn bị cho bữa trưa nên tiếp tục vào bếp.

Thầy Tô bên này thì nóng lòng muốn vào phòng thử quần áo mới.

Đường Khê và Tô Chi ngồi ở bàn ăn nói chuyện phiếm với cô Lâm.

Những ngôi nhà ở trấn nhỏ không có gian bếp riêng, ăn cơm hay nấu cơm đều trong một phòng lớn.

Trò chuyện được vài câu thì Đường Khê nghe thấy cô Lâm ngập ngừng như thể muốn hỏi chuyện có liên quan đến chồng mình, vì vậy cô đã chủ động nhắc đến Tần Kiêu.

Sau khi nghe cô và Tô Chi đều khen Tần Kiêu rất tốt, lúc này cô Lâm mới yên tâm phần nào.

Nếu chỉ mình Đường Khê nói tốt thì không nhất định là tốt.

Nhưng có thể nghe được một chữ" tốt" từ miệng Tô Chi, vậy thì chắc chắn là rất tốt.

Cô Lâm hiểu con gái mình kén chọn đàn ông như thế nào, khi tìm bạn đời nhất định phải tìm một người hoàn hảo, một chút khuyết điểm nhỏ cũng không được. Nhưng trên đời này làm gì có người hoàn hảo, huống chi còn là đàn ông, theo như cách chọn bạn đời của con gái thì có lẽ cả đời này bà ấy cũng không thể mong ôm được cháu ngoại.

Thấy cô Lâm đột nhiên im lặng không nói, Tô Chi liền biết mẹ mình đang ấp ủ "đại chiêu", cô ấy giữ lấy cánh tay Đường Khê, ghé tai thì thầm: "Toi rồi, toi rồi, Khẩn cô nhi* sắp kéo đến rồi."

*Khẩn cô nhi: Bài chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du ký

Vừa dứt lời, đồ ăn trong nồi đã nấu xong, cô Lâm tắt lửa, xoay người nhìn Tô Chi, "Còn con, gần đây có bạn trai chưa?"

Tô Chi: "Vẫn chưa."

"Vừa trông thấy bộ dạng cà lơ phất phơ kia của con là mẹ biết ngay chưa có."

Tô Chi không nói nên lời: "Con có cà lơ phất phơ đâu mẹ, chẳng phải chỉ là không tìm bạn trai thôi sao? Con cũng có việc làm với giỏi kiếm tiền mà? Mẹ có thể nào đừng hỏi chuyện bạn trai mỗi khi con về nhà có được không, như thể không có đàn ông thì con không sống nổi vậy. Con cảm thấy một mình vẫn rất ổn, nếu ba mẹ thật sự quan tâm đến con thì đừng quản con nữa, để con được tự do thoải mái."

Cô Lâm nói: "Bây giờ con còn trẻ, sức khỏe tốt, lúc cảm thấy không khỏe thì có thể gọi điện về cho ba mẹ, nhớ nhà cũng có có thể lái xe về. Nhưng sau này, nhỡ ba mẹ..."

"Thôi nào, được rồi mà mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa, lỗ tai của con cũng sắp hóa kén rồi này. Đây đây đây, để con gọt táo cho mẹ nhé."

Tô Chi ngắt lời cô Lâm, không để bà ấy nói tiếp.

Cô Lâm nhịn xuống, nói: "Vẫn nên tìm một người để sau này chăm sóc con."

Tô Chi đáp qua quýt, "Đang tìm đang tìm."

"Thật sao?"

"Thật ạ."

Cô Lâm nhìn Tô Chi bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi, "Tết Nguyên đán này có thể dẫn về không?"

Tô Chi tự tin nói: "Tất nhiên là không, đây là sự kiện trọng đại trong cuộc đời con, không giống như việc ra đường mua bắp cải rồi tùy tiện chọn một bắp đem về."

Cô Lâm có tư tưởng rất tiến bộ, "Chỉ là tìm bạn trai mà thôi, không cần vừa bắt đầu đã dành cả cuộc đời cho người ta. Cứ xem xét những người xung quanh trước đã, nếu không hợp thì chia tay. Tục ngữ có một câu rất đúng "đời còn dài, đàn ông còn nhiều". Hơn nữa, con còn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, về phương diện tìm kiếm người yêu thì có thể nói là chiếm ưu thế, rất nhiều đàn ông xuất sắc đều muốn giành lấy, con không cần phải treo cổ trên một cành cây, sống chết vì một người. Thời buổi bây giờ có nhiều cô gái trông xinh xắn nhưng gu người yêu khá kỳ lạ, chỉ thích mấy đứa loi choi xấu xí, con đừng có mang con rể kiểu ấy về đây hạ thấp giá trị nhà chúng ta xuống đấy."

Tô Chi gọt táo, cắt một miếng đưa cho cô Lâm, "Cô Lâm nói nhiều như vậy, nên ăn một miếng táo nhuận giọng đi ạ."

Đường Khê ngồi ở một bên, nhìn Tô Chi cùng cô Lâm đấu khẩu với nhau, khóe môi không khỏi cong lên, hai tay chống cằm phì cười.

Sau bữa tối, Đường Khê đi cùng Tô Chi về căn nhà mà cô đã ở lúc nhỏ.

Nhà Đường Khê cách nhà Tô Chi không xa, đi bộ chưa đầy mười phút.

Căn nhà vẫn được giữ nguyên như trước khi mẹ và bà ngoại cô còn sống, thỉnh thoảng Đường Khê sẽ đến dọn dẹp quét tước.

Đã nhiều năm không có người ở, trong nhà không có lắp đặt nước sinh hoạt, trong sân chỉ có một cái giếng bơm tay được khoan từ nhiều năm trước, hiện không còn sử dụng được nữa.

Mỗi lần đến dọn dẹp phòng ốc, Đường Khê đều sang nhà hàng xóm bên cạnh mượn nước.

Đi tới cánh cửa gỗ cũ kỹ, Đường Khê lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, cúi đầu cắm chìa khóa vào ổ, vặn sang phải.

Ổ khóa vừa mở ra, động tác của Đường Khê khựng lại.

Tô Chi hỏi, "Sao thế?"

Đường Khê nói, "Có người đã đến đây."

Ánh mắt Tô Chi dời đến ổ khóa trên tay cô, cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

Đường Khê mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, với loại ổ khóa kiểu cũ này, mỗi khi cô khóa cửa luôn hướng một bên khe hở của ổ khóa về phía mình, sau khi mở khóa, khe hở sẽ hướng ngược lại vào bên trong.

"Có khi nào là ba mẹ mình không? Để mình gọi điện thoại hỏi họ."

Đường Khê có một chiếc chìa khóa dự phòng ở nhà Tô Chi.

"Không cần hỏi, không phải bọn họ, chúng ta đi vào nhìn xem." Nếu là cô Lâm và thầy Tô thì trước khi vào nhà sẽ gọi điện thoại cho cô, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào.

Đường Khê đẩy cửa bước vào.

Lần cuối cùng cô về đã hơn hai tháng trước, trong phòng có không ít bụi mịn.

Đường Khê và Tô Chi nhìn quanh phòng, Tô Chi không phát hiện ra vấn đề gì, hỏi Đường Khê: "Thế nào? Còn mất thứ gì không?"

Đường Khê hơi nghiêng đầu, đưa tay sờ cổ, "Khung ảnh kia... ở đầu giường của mẹ mình... biến mất rồi."

Đó là một tấm ảnh gia đình gồm ba người sau khi Đường Khê được sinh ra không lâu, tổng cộng chỉ có một tấm ảnh chụp chung, sau đó, ba mẹ Đường Khê đã ly hôn.

Kể từ khi Đường Khê có ký ức mơ hồ, tấm ảnh đó đã được mẹ cô đặt ở đầu giường. Khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường cầm khung ảnh chia sẻ với cô về câu chuyện tình yêu của mẹ với Đường Hưng Xương.

Sau này trở lại nhà họ Đường, tấm ảnh ấy cũng được Đường Khê mang theo.

Nhưng rồi thời gian sau đó lại nhận ra Đường Hưng Xương không phải là anh hùng như mẹ đã nói, cô liền đem tấm ảnh trở về nơi đây.

Cô nghĩ, nếu mẹ cô đã dành cả đời để lừa dối chính mình, không muốn đối mặt với hiện thực mà chỉ muốn sống trong hạnh phúc của quá khứ, vậy thì cứ để bà tiếp tục đắm chìm trong quá khứ tốt đẹp ấy đi.

Tấm ảnh ở trong mắt mẹ cô là niềm hạnh phúc mỹ mãn, nhưng ở trong mắt cô nó chẳng là gì cả.

"Nhất định là nhà họ Đường làm rồi, nếu là ăn trộm thì sẽ không cất công đến đây chỉ để trộm một tấm ảnh." Tô Chi kéo tay Đường Khê, "Đi, đi tìm bọn họ."

Đường Khê cười nói: "Không sao, chỉ là một tấm ảnh thôi, có lẽ, có lẽ là vận mệnh chú định, mẹ mình ở trên trời đã nhận ra, không muốn lừa dối chính mình nữa nên mới để tấm ảnh kia biến mất. Đến cũng đã đến rồi, dọn dẹp nhà cửa trước đã."

"Đường Khê, cậu..."

"Mình không sao mà, thật sự không sao, mấy ngày trước Đường Hưng Xương có gọi điện thoại cho mình mấy lần, nhưng mình đều không bắt máy, tấm ảnh đó hẳn là ông ta cầm đi, không có chuyện gì to tác, mình dọn dẹp xong sẽ gọi lại cho ông ta."

Đường Khê vỗ người Tô Chi, "Được rồi, giúp mình quét dọn đi, buổi chiều chúng ta phải trở về nên không còn nhiều thời gian đâu."

Khóe môi Tô Chi khẽ mấp máy, cố gắng nhịn xuống, những lời mắng mỏ nghẹn trở về.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì trời đã gần tối.

Hai người đến nhà Tô Chi chào tạm biệt thầy Tô và cô Lâm, sau đó Tô Chi lái xe đưa Đường Khê về.

Trên đường đi, Đường Khê rất bình tĩnh, thậm chí còn an ủi Tô Chi, bảo Tô Chi đừng nóng giận.

Khi về đến nhà, Đường Khê ngồi trên ghế sô pha gọi điện cho Đường Hưng Xương.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Đường Khê không vòng vo mà hỏi thẳng, "Là ông cầm tấm ảnh đi sao?"

Trong giọng nói của Đường Hưng Xương mang theo sự ngượng ngùng: "Tiểu Khê."

"Trả lại cho tôi, ngày mai tôi đến nhà họ Đường lấy."

"Tiểu Khê, con nghe ba nói, mấy ngày trước ba đến thăm mẹ con có nhìn thấy tấm ảnh này, đó là ảnh cả nhà chúng ta chụp chung khi con tròn một trăm ngày tuổi, ba cảm thấy rất có lỗi khi con còn nhỏ đã không chăm sóc tốt cho con, ba cầm ảnh về chỉ đơn thuần là muốn in thêm vài tấm nữa, sau đó sẽ trả lại."

Đường Khê: "Đừng áy náy, tôi không cần, tám giờ sáng mai tôi sẽ đến nhà họ Đường lấy ảnh."

"Tiểu Khê, tấm ảnh không còn."

Đường Khê cười khẩy: "Ông đừng tưởng lấy một tấm ảnh là có thể uy hiếp được tôi, để nhà họ Tần tiếp tục giúp đỡ nhà họ Đường."

"Tiểu Khê." Đường Hưng Xương kinh ngạc nói: "Làm sao con có thể nghĩ ba là người như vậy, ba tuyệt đối không phải có ý này, chỉ là ba hối hận...."

"Tôi không muốn biết ông hối hận như thế nào." Đường Khê ngắt lời ông ta, "Nếu chỉ là in ảnh, vậy thì cũng đã qua mấy ngày rồi, thứ cần in cũng đã in xong, ông nên trả lại cho mẹ tôi."

Đường Hưng Xương: "Ảnh đã bị hỏng."

"Ông nói cái gì?"

"Ba cầm ảnh về thì bị dì con nhìn thấy, trong lúc cãi nhau bà ấy đã không cẩn thận xé rách tấm ảnh."

Đường Khê hít sâu một hơi, đưa tay sờ cổ, lông mi run rẩy, nhẹ giọng nói: "Rách rồi à, ý ông là không thể trả lại cho tôi có đúng không?"

"Mảnh vụn cũng được, có thể sửa, trả cho tôi."

Đường Hưng Xương: "Tiểu Khê, mảnh vụn..."

"Tôi biết rồi." Đường Khê đáp một cách nhẹ bẫng, "Tạm biệt."

"Ba xin lỗi con, lần này là lỗi của ba, dì con..."

"Ông Đường này, có một số lời tiếp theo tôi muốn nói không biết là ông có nghe hiểu không? Ông không cần phải vội vàng thay bọn họ nói lời tốt đẹp, để tôi không oán hận bọn họ, hoàn thành tâm nguyện người một nhà hoà thuận gì đó của ông. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ oán hận mấy người họ, bởi vì so với bọn họ thì ông còn tẫn nhẫn hơn. Từ nhỏ đến lớn, ông hết lần này đến lần khác mang đến cho tôi hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó, đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ, tại sao tôi phải có một người ba."

"Tôi chỉ muốn sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại, tôi không nợ ông cái gì, xin ông đừng quấy rầy đến cuộc sống của tôi. Xin ông, bảo trọng."

"Tiểu Khê, con đang ở đâu? Hiện tại ba đến tìm con, trực tiếp xin lỗi con."

"Tôi không cần lời xin lỗi của ông. Còn nữa, sau này đi thăm mộ mẹ tôi đừng có tặng hoa bách hợp cho bà ấy nữa, bà ấy không thích hoa bách hợp, chẳng qua là thích ý nghĩa "bách niên hảo hợp" của nó mà thôi, nhưng có vẻ ông không xứng tặng cho bà ấy loài hoa này."

Đường Hưng Xương chưa kịp tiếp lời thì Đường Khê đã cúp máy, chặn số ông ta.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Đường Hưng Xương, Đường Khê thẫn thờ ngồi im trên ghế sô pha.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng kéo cô trở về thực tại.

Cô liếc nhìn ID người gọi.

Bánh bao kim sa.

Cô nghe điện thoại, giọng nói của Tần Kiêu từ đầu bên kia truyền đến: "Khê Khê."

Đường Khê: "Ừm."

"Anh có gửi tin nhắn cho em."

"Mới gửi ạ? Xin lỗi, em không nhìn thấy."

Tần Kiêu nói: "Không cần xin lỗi."

"Ừm."

Hai người im lặng một lúc qua điện thoại.

"Em gặp phải chuyện gì sao?"

Đường Khê cười nói: "Không có gì."

Chóp mũi Đường Khê cay cay, hít sâu một hơi, nhỏ giọng đáp: "Em cúp máy trước nhé, em xem anh gửi cái gì, sẽ trả lời anh qua WeChat."

Giọng nói của Đường Khê càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như không nghe thấy.

Cô cúp điện thoại, bấm vào giao diện WeChat, trông thấy Tần Kiêu đã gửi liên tục ba tin nhắn cùng một nội dung "Anh xong việc rồi".

Tin nhắn đầu tiên được gửi vào hai giờ trước, có lẽ là thấy cô không trả lời nên mới gửi thêm ba lần nữa.

Đường Khê: [Hôm nay hoàn thành công việc sớm thế.]

Chồng yêu: [Ừm.]

Đường Khê: [Trời càng ngày càng lạnh, anh có mặc thêm áo ấm không đó?]

Chồng yêu: [Anh có.]

Tần Kiêu gửi đến một tấm ảnh, trong ảnh là anh đang mặc một chiếc áo khoác.

Đường Khê: [OK, em vẫn chưa tắm, không nói chuyện nữa, em đi tắm cái đã.]

Chồng yêu: [Khê Khê, em mở chia sẻ vị trí đi.]

Đường Khê sửng sốt.

Khi không mở chia sẻ vị trí làm gì? Chẳng nhẽ anh đã quay về?

Cô nhấn vào vị trí mà Tần Kiêu chia sẻ cho mình.

Nơi đó cách chỗ cô khoảng 1009 km.

Được rồi, anh chưa về.

Cô thoát khỏi vị trí được chia sẻ.

Chồng yêu: [Đừng rời khỏi.]


Đường Khê không hiểu anh muốn chia sẻ vị trí là có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấn vào.

Đường Khê: [Sau đó thì sao?]

Chồng yêu: [Không sao, em đi tắm đi.]

Đường Khê: [Vâng.]

Cô cầm điện thoại lên lầu, đặt chiếc điện thoại vẫn còn đang chia sẻ vị trí với Tần Kiêu lên tủ đầu giường, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cô nằm trong bồn tắm, chậm rãi tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ mới đi ra. Đường Khê leo lên giường, xốc chăn nằm vào, cầm điện thoại lên, phát hiện hình như Tần Kiêu đang ở gần cô hơn.

Không biết có phải vừa nãy cô nhớ nhầm vị trí không nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong mười phút, vị trí dường như không di chuyển nhiều.

Có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều.

Trước đó Tần Kiêu nói rằng anh sẽ đi công tác nửa tháng, hiện tại vẫn còn một tuần nữa, làm sao có thể trở về vào lúc này.

Có thể là anh ở bên đó đã thay đổi vị trí, cho nên khoảng cách mới gần cô hơn một chút.

Đường Khê đặt điện thoại xuống, nhắm mắt đi ngủ, cố gắng khiến bản thân nhanh chóng quên đi những chuyện khó chịu.

Không biết bao lâu, nằm mãi vẫn không ngủ được, cô cầm điện thoại lên, liếc thấy vị trí của mình và Tần Kiêu thì ngồi bật dậy.

Khoảng cách của Tần Kiêu càng ngày càng gần.

Anh thật sự đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net