Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 4: Em không muốn rời xa anh dù chỉ một giây

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Căn phòng ngủ yên ắng, Tần Kiêu nhắm nghiền hai mắt, cả người không nhúc nhích nằm ở trên giường, giữa hàng lông mày mang theo vẻ châm chọc, chờ đợi câu trả lời của cô.

Xem ra im lặng sẽ không giải quyết được vấn đề.

Đường Khê cũng không biết giờ phút này anh thực sự muốn làm gì đó, hay là chỉ cố ý xét nét cô, khổ nỗi lúc bình thường cô đều mang dáng vẻ chết mê chết mệt vì anh, cho nên lúc này không thể từ chối.

Đường Khê im lặng một lúc, nắm chăn bông trước ngực kéo lên, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong chăn, ngượng ngùng nói: "Nếu anh có nhu cầu, em... Em không ngại."

Người đàn ông bên cạnh dường như đang chờ đợi những lời này, anh đột nhiên mở mắt ra, trở mình đè lên người cô, ánh mắt nhìn cô không hề che giấu sự dò xét.

Đường Khê như ngừng thở.

Hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả lên mặt Đường Khê, gò má cô đỏ bừng, bắt đầu sợ hãi, căng thẳng mà nhắm mắt lại, Đường Khê mím chặt môi, bờ mi dài mảnh mai không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt cổ áo, khuôn ngực phập phồng lên xuống.

Tần Kiêu nhìn cô một cách chăm chú, yết hầu gợi cảm chuyển động, anh có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn sợ hãi ấy, cô nằm bất động dưới thân anh, giống như một pho tượng đất không biết giận dỗi, có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhớ đến dáng vẻ hôm nay của cô trong bar, Tần Kiêu có hơi buồn bực.

Rõ ràng cô không phải là người có tính cách nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lại luôn muốn giả vờ làm người dịu dàng, suốt ngày ngoan ngoãn rộng lượng.

Người ngoài nhìn vào đều thấy cô rất quan tâm chăm sóc người chồng là anh, hết thảy mọi chuyện đều đặt ở trong lòng, nhưng sự thật lại là chẳng muốn để ý đến anh dù chỉ một chút.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy Tần Kiêu có động tĩnh gì khác, Đường Khê cẩn thận mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt ẩn chứa dục vọng của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm, vài giọt mồ hôi trên trán như sắp rơi xuống.

"Có ngại không?" Anh hỏi lại lần nữa.

Thấy anh chịu đựng vô cùng vất vả, hơn nữa còn tôn trọng xác nhận lại ý kiến ​​của cô, không bị hormone khống chế, Đường Khê cảm thấy anh quả thực là một người đàn ông tốt ở phương diện này.

Gò má Đường Khê nóng lên, lí nhí nói: "Không ngại."

"Tại sao không ngại?" Giọng nói của Tần Kiêu khàn khàn.

"Dạ?" Đường Khê ngẩn người, "Chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng làm chuyện đó thì..."

Đường Khê không nói được nữa, cô cụp mắt, sắc mặt đỏ rần, không dám nhìn anh.

Tần Kiêu đột nhiên đanh mặt lại, tránh khỏi người cô.

Bóng đen trên đỉnh đầu chợt biến mất, cảm giác ngột ngạt cũng tan biến theo, Đường Khê trợn tròn mắt.

Đã đến nước này mà anh ta lại kéo quần đi về như vậy sao!

Không làm nữa à?

Là một người phụ nữ, cô cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, cắn chặt môi, nhẹ nhàng nói: "Em thật sự không ngại."

"Đừng nói nữa." Tần Kiêu nhíu mày, giọng nói lạnh như băng.

Đường Khê: "..."

Đường Khê chợt nhớ tới rất nhiều câu chửi thề, suýt chút nữa không nhịn được mà nói ra.

Một ngàn lẻ một từ ngữ cô đọng thành bốn chữ.

Tần Kiêu bị điên.

Rõ ràng người muốn làm là anh, còn hỏi cô có ngại hay không, cô không trả lời thì nghĩ rằng cô không yêu anh, rồi khi cô nói không ngại, anh lại bảo cô đừng nói nữa.

Cô không thể hiểu nổi mạch não của người đàn ông này.

Một tiếng "Tách" vang lên, Tần Kiêu đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường.

Ánh sáng đột ngột khiến Đường Khê không thích ứng được mà chớp mắt, đáy mắt mang theo một tầng sương mù mờ mịt, nhìn về phía Tần Kiêu đang ngồi ở đầu giường.

Tần Kiêu liếc nhìn cô, anh không nói lời nào, đưa tay tắt đèn lần nữa.

Đường Khê: "..."

Bật rồi tắt vui lắm hả?

Đồ điên.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối, Tần Kiêu ngồi ở đầu giường hơn một phút đồng hồ, sau đó bước xuống giường, Đường Khê không hiểu anh muốn làm gì, sắp sáng đến nơi vẫn chưa chịu ngủ.

Tần Kiêu mò mẫm đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, theo sau đó là tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm.

Đường Khê: "..."

Đồ điên.

Tần Kiêu bị điên.

Đường Khê bị Tần Kiêu chọc tức muốn nổ phổi, hận không thể xông vào phòng tắm đạp cho anh mấy phát.

Đường Khê nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, nhắm mắt để bình tĩnh lại, trong lòng không ngừng lẩm bẩm "Tần Kiêu là đồ điên".

Có thể là do sau khi gắn cho Tần Kiêu cái mác "bệnh điên" thì những hành vi vừa rồi của anh có thể được giải thích rõ ràng, vì vậy tâm lý của Đường Khê cân bằng không ít.

Vốn dĩ chỉ muốn mắng anh vài câu để trút giận, nào ngờ phát hiện việc lặp đi lặp lại năm chữ "Tần Kiêu là đồ điên" này có tác dụng thôi miên cực kỳ hiệu quả, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Đang lúc mơ mơ màng màng, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, người đàn ông cao lớn nằm lên giường với một cơ thể đầy hơi nước.

Đường Khê trở mình, đưa lưng về phía anh, trùm chăn kín người rồi ngủ thiếp đi.

*

Sáng hôm sau, khi Đường Khê mở mắt ra, đầu giường bên kia đã không còn ai.

Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng qua rèm cửa, có vẻ như không còn sớm nữa.

Đường Khê xốc chăn ngồi dậy, ngáp một cái, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh rồi bật lên.

Chín giờ rưỡi.

Tối hôm qua, cô đã đặt đồng hồ báo thức vào bảy giờ sáng trước khi đi ngủ, chắc hẳn lúc chuông vang lên đã làm phiền đến Tần Kiêu nên đã bị anh tắt mất.

WeChat nhận được vài tin nhắn mới, Đường Khê bấm vào, trên cùng là mẹ Tần Kiêu gửi đến, hỏi hôm nay cô có về nhà không.

Kể từ khi kết hôn với Tần Kiêu, cứ đến tối Thứ Sáu hằng tuần thì Đường Khê lại gọi Tần Kiêu về nhà, chủ yếu là vì Thứ Bảy phải "áp giải" Tần Kiêu về nhà ba mẹ chồng, ngủ lại đó một đêm, cùng gia đình sum họp, vun đắp một chút tình cảm.

Tần Kiêu đã về nhà vào tối hôm qua, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì hôm nay chắc hẳn sẽ về nhà họ Tần.

Chỉ có điều, Đường Khê không trả lời thẳng với mẹ Tần rằng hôm nay sẽ về, bởi vì cô không dám chắc rằng liệu Tần Kiêu có đột nhiên phát bệnh thần kinh không muốn về hay không, đợi sau khi xác nhận mới có thể trả lời.

Đường Khê xuống giường, đi dép lê vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Đường Khê thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Tần Kiêu đang ngồi trên ghế sô pha làm việc với iPad trên tay, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt anh, làm cho đôi mày lạnh lùng rắn rỏi trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Lông mi của anh hơi cụp xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình iPad, trên bàn trà trước mặt có một ly cà phê.

Thứ Bảy cuối tuần lại không chịu nghỉ ngơi thêm, mới sáng sớm đã uống cà phê nâng cao tinh thần, người này đúng là không biết chăm sóc cơ thể của mình chút nào.

Đường Khê bước đến gần anh, mở miệng nói: "Mẹ vừa nhắn tin hỏi hôm nay chúng ta có về nhà không, anh có thời gian về cùng em không?"

Ngụ ý là, mặc kệ anh có về hay không thì cô cũng muốn về.

Tần Kiêu không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Bận việc rồi."

Đường Khê lập tức đưa ra giải pháp, "Có thể đem công việc về đó làm không?"

Tần Kiêu ngẩng đầu lên khỏi iPad, vẻ mặt nghiêm túc mang theo nét ngông không nói lý lẽ nhìn Đường Khê.

"Mẹ nói anh thích ăn gà hầm nước dừa, lần trước về mẹ có dạy cho em, nhưng em vẫn chưa học được, cho nên hôm nay muốn học với mẹ thêm lần nữa, chỉ có đều một tuần anh mới về nhà một lần, em không muốn rời xa anh dù chỉ một giây."

Tần Kiêu nhíu mày, "Không làm được thì đừng làm, không ai bắt em làm."

Đường Khê nói: "Nhưng mẹ đã mở miệng hỏi, chúng ta là con cái không về thì không hay lắm, mỗi lần về đó thì có ba mẹ, chú Hai thím Hai, chị gái anh rể, mọi người đều có đôi có cặp, em mới vào nhà được hai tháng, ngoại trừ anh ra thì em không thân thiết với những người khác, nếu về đó một mình sẽ cảm thấy chẳng có ai để dựa vào."

Đường Khê nói xong liền gục đầu xuống, chỉ lén nhìn anh qua khóe mắt, ngón tay chọt chọt vào bả vai anh, "Tần Kiêu, lát nữa về nhà với em nhé, được không anh?"

Tần Kiêu nhìn Đường Khê, thấy vẻ mặt cô đơn của cô, anh vô cảm ừ một tiếng.

Đường Khê đạt được mục đích, không tiếp tục làm phiền anh nữa, cầm điện thoại gọi video cho mẹ Tần, nói hôm nay sẽ về.

Cô đang đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía anh, trên người là chiếc váy dài màu vàng cam, đôi mắt hạnh ngập nước hơi mỉm cười, cả người được bao phủ dưới ánh mặt trời, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng động lòng người.

Bên kia video, ngoại trừ mẹ Tần thì thím Hai cũng có mặt.

Tần Kiêu nghe cô nói chuyện thân thiết với mẹ và thím Hai của anh, giọng nói ngọt ngào, lời nói ra cũng như được phết mật, vừa mở miệng là một tiếng mẹ, hai tiếng thím Hai, nếu không phải con nhớ mọi người thì cũng là ba và chú Hai đâu rồi ạ, hôm nay chị và anh rể có về nhà không, hoặc là em họ đâu rồi.

Cô hỏi thăm từng người trong nhà họ Tần, thậm chí đến cuối cùng còn nhắc đến những con gà mà ba anh đã nuôi trong lúc nhàm chán, hỏi thăm đầy đủ không thiếu một ai.

Vừa rồi còn nói nếu anh không về với cô, cô sẽ cô đơn không ai dựa vào.

Nhưng anh lại thấy cô có rất nhiều người dựa vào ấy chứ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Đường Khê xoay người lại, trên mặt thấp thoáng nụ cười dịu dàng, thấy Tần Kiêu đang nhìn mình thì khẽ hỏi: "Sao thế?"

Tần Kiêu "xùy" một tiếng, không thèm nhìn cô nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Đường Khê: "..."

Đồ điên.

Đường Khê thầm mắng anh một câu, không quan tâm Tần Kiêu đang nghĩ gì trong lòng, cũng không để ý đến anh, xoay người đi vào phòng bếp, làm hai phần bánh kếp kiểu Trung Quốc đơn giản.

Cháo trong nồi đã được nấu vào tối hôm qua, hâm lại là có thể ăn được.

Trên bàn ăn, Đường Khê vốn định tìm chủ đề nói chuyện với anh, nhưng lại thấy anh không có hứng thú trả lời cô, mà cô cũng không có thú vui tự làm mình bẽ mặt, cho nên vẫn chọn im lặng cúi đầu ăn cơm của mình.

Một bữa sáng ăn xong trong hơn mười phút, bát đĩa đặt ở trên bàn chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp sau.

Đường Khê lên lầu trang điểm, bởi vì phải qua đêm ở nhà ba mẹ chồng nên cần mang theo một số đồ dùng cần thiết, sau khi thu xếp xong xuôi thì cũng gần mười một giờ, Đường Khê sợ Tần Kiêu đợi lâu rồi cáu bẩn nên nhanh chóng cầm túi xách chạy xuống lầu.

Mấy lần trước về nhà họ Tần đều là Tần Kiêu lái xe, hôm nay đoán chừng là do tối hôm qua nghỉ ngơi không đủ, nên Tần Kiêu gọi tài xế đến đây.

Đường Khê và Tần Kiêu cùng ngồi ở hàng ghế sau, vừa lên xe, Tần Kiêu liền mở iPad tiếp tục làm việc, trông rất bận rộn.

Đường Khê ngồi yên lặng không quấy rầy anh.

Một lúc sau, Đường Khê nhìn thoáng qua Tần Kiêu, thấy anh đang đưa tay xoa xoa thái dương, mí mắt hơi nhắm lại, dường như có chút mệt mỏi.

Đường Khê thuyết phục anh, "Nhìn màn hình lâu trên xe rất dễ chóng mặt, tối hôm qua anh lại không ngủ đủ, bây giờ nghỉ ngơi chút đi."

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô, không trả lời.

Đường Khê thử rút iPad khỏi đùi anh, thấy Tần Kiêu không ngăn cản thì giúp anh đóng iPad lại, đặt nó sang một bên.

Khi quay đầu lại một lần nữa, Tần Kiêu đã nhắm mắt, cơ thể hơi ngả về phía sau, tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Đường Khê nghĩ có thể là do anh mệt mỏi thật, thế mà lại nghe lời cô khuyên.

Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ chê phiền rồi bảo cô mặc kệ anh, sau đó như để chứng minh rằng không cần cô quan tâm, anh liền xốc lại tinh thần làm việc.

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng ngạo kiều chó chết của Tần Kiêu, Đường Khê lại nhớ tới nửa đêm hôm qua anh ngồi dậy uống sữa bò, rồi lại đi vào phòng tắm, đến cuối cùng cũng không biết lăn qua lộn lại đến mấy giờ sáng mới chịu ngủ, Đường Khê chợt cảm thấy rất buồn cười, không kìm lòng được mà bật cười thành tiếng.

Tần Kiêu nghe thấy tiếng cười của cô, dường như cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì trong đầu, anh mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sâu xa.

Đường Khê vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô khựng lại trong giây lát, sau đó lẳng lặng quay mặt sang chỗ khác, nén cười nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cái ót cho anh.

Tần Kiêu: "..."

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Kiêu: Nhất định là đang lén cười vào mặt tôi rồi, tức mình nhưng ngại hỏi

———————–

Nơ: Sau khi edit chương này thì mình khá quan ngại với tính cách lạnh lùng của cha Tần Kiêu mà tác giả viết ở đầu văn án :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net