Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 40: Anh không phải là con nít ba tuổi

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Bởi vì đêm qua ngủ muộn, nên hôm sau Đường Khê ngủ một giấc đến khi những tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa rọi vào mặt đánh thức.

Lông mi cô gái khẽ nhúc nhích, bị vụn ánh sáng làm chói mắt.

Nắng trưa chói chang, cũng vì đêm qua không kéo rèm cửa nên vừa vặn để tia nắng ấm này lọt vào phòng ngủ, rắc lên người cô.

Đường Khê đưa tay lên che mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng trước mặt, năm ngón tay chậm rãi tách ra, cảm nhận sự thoải mái khi ánh mặt trời chiếu vào lòng bàn tay, ấm áp, yên bình và thoải mái...

Đường Khê nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi đen dày cụp xuống, hoàn toàn giấu đi đôi đồng tử sâu thẳm nóng bỏng kia, lúc này Đường Khê mới dám quang minh chính đại nhìn thẳng vào mặt anh mà không cần che dấu.

Anh có vầng trán đầy đặn, sống mũi cao và đôi môi mỏng, một khi vô cảm thì trông rất lãnh đạm, nhưng khi cười rộ lên lại mang theo chút trẻ con, tràn đầy khí thế và sức sống.

Người đàn ông này.

Anh rõ ràng là một con ma ngạo kiều, vậy mà lại không quản mệt mỏi chạy về với cô.

Nhưng cô không dám ảo tưởng.

Đường Khê đưa tay ấn ngực mình, ngắm anh một lúc rồi nhẹ nhàng xuống giường, cầm điện thoại đi đến phòng sách, gọi lại cho Tô Chi.

Trên điện thoại, Tô Chi đã gọi cho cô rất nhiều cuộc.

Lúc đi ngủ cô đã bật chế độ im lặng nên không nghe thấy.

"Alo."

"Khê Khê, cậu đang ở nhà sao?" Sau khi gọi rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, Tô Chi sắp phát điên đến nơi, sợ cô xảy ra chuyện gì đó.

"Ừm, không sao, đừng lo."

Tô Chi: "Được rồi, không sao thì tốt, mình sắp đến nhà cậu rồi, lát nữa mở cửa cho mình."

Đường Khê cười, "Cuối tuần cậu đến nhà mình làm gì, mình vừa mới ngủ dậy."

Tô Chi nói: "Đột nhiên muốn thử tài nghệ nấu nướng của cậu, đã lâu không ăn đồ ăn cậu nấu. Mình mặc kệ đấy, hôm nay mình nhất định sẽ đến nhà cậu ăn chực."

Đường Khê biết cô ấy đang lấy cớ để ở lại với mình, cười nói: "Được rồi, mình còn chưa đánh răng rửa mặt đây này, mình sửa soạn xong sẽ xuống nhà. Đúng lúc trong nhà không còn đồ ăn, cậu đi chợ mua ít nguyên liệu với mình đi."

Tô Chỉ đồng ý: "Vậy không nói chuyện nữa, cậu đi đánh răng đi, mình sắp tới rồi."

Đường Khê: "Ừm."

Sau khi vệ sinh cá nhân trong phòng tắm của phòng làm việc, Đường Khê lấy giấy ghi chú từ hộp đựng trên bàn, viết vài chữ lên đó.

"Buổi trưa tốt lành, em đi chợ mua chút đồ ăn, chớ tìm."

Đường Khê xé tờ giấy ghi chú đã viết, đi vào phòng ngủ rồi dán nó bên cạnh điện thoại của Tần Kiêu trên tủ đầu giường.

Từ cửa sổ nhìn xuống, Tô Chi đã đến, xe đậu ở trước cửa, người ngồi bên trong không có ra ngoài.

Sợ cô ấy đợi lâu nên Đường Khê không trang điểm, chỉ đứng trước gương thoa một lớp son cho khuôn mặt có sức sống hơn, sau đó cầm lấy túi xách màu hồng cánh sen mới nhất mà Tần Kiêu tặng đi ra ngoài.

Thấy cô đi ra, Tô Chi xuống xe, đi vòng sang ghế phụ mở cửa xe giúp cô, cánh tay gác lên cửa, "Công chúa điện hạ, mời ngồi."

Đường Khê phì cười, ngồi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Không cần quan tâm mình thái quá như vậy, mình thật sự không sao. Mặc dù lúc đó có chút buồn bực, nhưng lòng mình bao la biển cả, sẽ không buồn vì chuyện này lâu đâu."

Khóe môi Tô Chi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó.

Đường Khê nói: "Cậu lên xe trước đi, lên xe rồi nói."

Tô Chi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp hỏi thì Đường Khê đã cầm cái túi màu hồng cánh sen chết chóc kia huơ huơ trước mặt Tô Chi, khoe khoang nói, "Nhìn này, đẹp không?"

Tô Chi không nói nên lời, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Rất đau mắt.

Chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Tô Chi càng nghĩ càng tức giận, mà Đường Khê không có khả năng bình tĩnh như cách cậu ấy thể hiện ra ngoài.

Với lại cậu ấy cũng không thích nói ra suy nghĩ trong lòng khiến người khác lo lắng.

Tô Chi không có nhiều ấn tượng với mẹ của Đường Khê, chỉ nghe thầy Tô và cô Lâm nói rằng Đường Khê rất giống mẹ cậu ấy.

Mẹ Đường Khê khi còn trẻ là một mỹ nhân nổi tiếng ở trấn nhỏ của bọn họ, dì ấy là một cô gái thích cười, lạc quan và yêu đời.

Ông ngoại Đường Khê mất sớm, bà ngoại Đường Khê một mình nuôi nấng mẹ cậu ấy, dốc hết sức bồi dưỡng dì ấy học múa, tất cả giáo viên dạy múa từng dạy dì ấy đều nói rằng dì ấy sinh ra là để ăn bát cơm này.

Năm mười sáu tuổi, dì ấy được nhận vào Học viện Múa Nam Thành, trở thành vũ công chính của Nhà hát vũ kịch Nam Thành vào năm hai mươi tuổi, một tương lai đầy hứa hẹn.

Mọi người đều nói rằng dì ấy chính là phượng hoàng được nuôi dưỡng trong trấn nhỏ của bọn họ, là niềm tự hào của nơi đây.

Nhưng một phượng hoàng kiêu hãnh như vậy đã yêu Đường Hưng Xương ở tuổi hai mươi hai, độ tuổi sự nghiệp vốn sẽ bay lượn trên chín tầng mây lại đâm đầu vào tình yêu, hai người quen nhau chưa được bao lâu liền kết hôn rồi nhanh chóng mang thai Đường Khê.

Sinh con ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của một vũ công, mẹ Đường Khê còn trẻ, chơi thêm mấy năm rồi sinh con cũng chẳng muộn. Nhưng người thân, bạn bè, thầy cô đều không hiểu tại sao dì ấy lại lựa chọn có con sớm như vậy. Có lẽ, là quá khát khao có một gia đình hoàn chỉnh. Có lẽ, là quá yêu Đường Hưng Xương, nên muốn cùng ông ấy tạo ra kết tinh của tình yêu.

Mẹ Đường Khê đã bảo giáo viên không cần lo lắng, sau khi sinh con sẽ sớm trở lại sân khấu, một tài năng như dì ấy nên thuộc về nơi đây.

Toàn bộ nhà hát vũ kịch đều đang chờ dì ấy quay trở lại.

Nhưng cuối cùng dì ấy vẫn không thể quay lại, sau khi hạ sinh Đường Khê, không biết vì lý do gì mà ly hôn với Đường Hưng Xương, dẫn Đường Khê trở về trấn nhỏ, ngoại trừ việc được bà ngoại Đường Khê đưa đi khám bệnh thì dì ấy hầu như không bao giờ ra khỏi nhà một mình, nghe nói là bị trầm cảm.

Một người mà ngoài mặt càng lạc quan thì càng dễ nghĩ quẩn trong lòng.

Tô Chi thực sự rất sợ Đường Khê như thế, rõ ràng là có chuyện, nhưng lại giống như chẳng có chuyện gì.

Bình thường Đường Khê rất chú ý đến cách ăn mặc, luôn trang điểm rất tinh xảo.

Hôm nay đột nhiên cầm một cái túi xấu xí như vậy hỏi cô ấy trông nó có đẹp không, Tô Chi không thể không suy nghĩ nhiều.

Tô Chi: "Khê Khê, nếu cậu không thoải mái thì hãy nói với mình nhé."

"Mình thật sự không sao, mình rất ổn, anh ấy đã về rồi."

"Ai về?" Tô Chi nhất thời không đoán được cô đang nói đến ai.

"Tần Kiêu, khoảng ba giờ sáng nay anh ấy đã về nhà."

Tô Chi hơi ngạc nhiên, "Nhưng cậu nói phải một tuần nữa anh ta mới về mà?"

"Đúng thế, mình cũng không biết, hôm qua anh ấy đột ngột trở về, là cậu nói gì với anh ấy sao?"

Tô Chi sửng sốt, "Không có, mình có thể nói gì với anh ta chứ."

Đường Khê nói: "Hôm qua anh ấy gấp gáp chạy về trong đêm, mình còn tưởng rằng anh ấy quay về là bởi vì cậu nói chuyện hôm qua cho anh ấy biết. Nếu là không phải, vậy chắc là do mình suy nghĩ nhiều rồi."

Tô Chi nghe thấy cô nói Tần Kiêu trở về thì thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ có người ở bên cạnh Đường Khê, mà cậu ấy lại vui vẻ khi nhắc đến chuyện Tần Kiêu trở về, xem ra là thật sự không sao.

"Mặc dù hôm qua mình rất tức giận, nghĩ rằng nhà họ Đường dựa vào cậu để bám víu nhà họ Tần, mà chồng cậu cũng vì cậu nên mới giúp đỡ nhà họ Đường. Mình vốn định gọi điện thoại cho chồng cậu bảo anh ta giúp cậu xả giận, không cần tiếp tục giúp đỡ đám bạch nhãn lang nhà họ Đường nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ một cách lý trí, mình cảm thấy loại chuyện này vẫn là cậu tự đi nói với anh ta, mình không thể làm thay được."

Đường Khê nhướng mày, "Lý trí?"

Tô Chi: "Thôi được, thành thật mà nói, trong từ điển của mình đúng là không có hai chữ "lý trí". Mình rất muốn nói cho chồng cậu biết, nhưng mình không có thông tin liên lạc của anh ta."

Đường Khê kinh ngạc: "Không phải cậu có tài khoản WeChat của anh ấy rồi sao? Lần trước hai người còn hợp tác vui vẻ đổi phòng ở Đông Thành kia mà? Sao lại không thêm bạn WeChat được chứ?"

Cô còn cho rằng Tô Chi và Tần Kiêu đã thêm WeChat với nhau từ đời nào rồi cơ.

Tô Chi nói: "Không có, Tần Kiêu bảo mình thêm bạn WeChat với trợ lý của anh ta, còn nếu thêm bạn với anh ta thì phải thông báo cho cậu trước, cậu đồng ý mới được."

"Thật hay giả vậy?" Đường Khê không tin.

"Đương nhiên là thật rồi, loại chuyện này mình lừa cậu làm gì?"

"Vậy sao anh ấy không nói với mình, mình đưa WeChat của cậu cho anh ấy, bảo anh ấy thêm cậu."

Tô Chi xua tay, "Đừng, hiện tại không có chuyện gì, mình sẽ không thêm bạn với anh ta đâu, con người mình dễ xúc động, nhỡ ngày nào đó cậu với anh ta gây nhau, đầu óc mình sẽ không đủ lý trí mà gọi điện thoại đến mắng anh ta một trận, xong việc hai cậu làm lành, còn mình thì khó xử biết bao, tốt hơn hết là không nên thêm bạn WeChat với anh ta."

Đường Khê: "... Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Cái đó gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh." Ánh mắt của Tô Chi rơi vào túi xách màu hồng cánh sen, nói chuyện không nể nang: "Cái túi xấu ói này là anh ta mua cho cậu à?"

Đường Khê đưa tay sờ túi xách, "Là anh ấy mua, sáng sớm trở về liền tặng cho mình."

Tô Chi: "Khó coi quá à."

Đường Khê: "Anh ấy tặng mình hai cái, đều là hồng cánh sen."

Tô Chi: "Hai cái đều đau mắt."

"Đâu có, đau mắt chỗ nào chứ." Đôi mắt Đường Khê như dán một lớp filter dày cui: "Màu này đẹp mà, nữ tính."

Tô Chi nhướng mày, "Thôi được, cậu vui là được rồi."

Tô Chi khởi động xe, quay đầu xe về phía khu chợ.

"Cậu muốn ăn món gì, chút nữa đi mua rồi về làm cho cậu."

"Không cần, chồng cậu đang ở nhà, mình không muốn đi xem náo nhiệt."

Đường Khê đáp: "Không sao mà, anh ấy ở nhà thì cậu vẫn có thể đến, anh ấy là chồng mình nên cũng cần làm quen với bạn bè xung quanh mình."

"Hôm khác đi, hôm khác vợ chồng cậu mời mình một bữa thịnh soạn ở nhà hàng cao cấp là được, hôm nay mình sẽ không làm phiền vợ chồng cậu."

Đường Khê: "Đừng mà, hôm nay là cậu đến nhà mình ăn cơm, hôm khác là vợ chồng mình mời cậu, hơn nữa cậu cũng đã nói muốn ăn đồ ăn mình nấu còn gì. Cậu đến cũng đã đến rồi, nếu chỉ vì Tần Kiêu ở nhà mà cậu không vào thì mình đây khó xử lắm."

Tô Chi tặc lưỡi, "Cậu còn khách sáo với mình à, chúng ta là quan hệ gì chứ?"

"Mình không khách sáo, mình sợ cậu quay về lại nói mình mê chồng bỏ bạn."

Tô Chi: "..."

Sau khi đi chợ mua đồ ăn trở về, Đường Khê đứng trước cửa xe ghế lái, khom người nói với Tô Chi: "Cậu xuống xe đi, ăn xong rồi hẵng về."

Tô Chi xua tay, "Đừng lừa mình làm bóng đèn, đi đây, tạm biệt."

Đường Khê không giữ cô ấy nữa, nói lời tạm biệt, đứng trước cửa nhìn cô rời đi mới xoay người nhập dấu vân tay của mình vào ổ khóa mật mã.

Vừa đẩy cửa ra đã trông thấy Tần Kiêu đứng trong phòng khách.

Tần Kiêu thấy cô khệ nệ túi lớn túi nhỏ thì bước tới, cầm lấy mớ túi trên tay cô.

Túi đồ ăn rất nặng, khiến ngón tay cô đỏ ửng cả lên.

"Anh dậy rồi." Đường Khê chủ động chào hỏi.

"Ừm."

Tần Kiêu liếc nhìn tay cô, "Sao em mua nhiều thế?"

"Em thấy đồ ăn trong tủ lạnh không còn nên mua thêm, anh đói bụng chưa?" Đường Khê hỏi.

"Không đói."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tần Kiêu đặt túi đồ ăn lên bệ bếp.

Đường Khê đeo tạp dề vào, đi tới lấy ra một mớ trái cây từ trong túi, nói: "Em gọt chút trái cây cho anh lót dạ trước."

Tần Kiêu: "Không cần."

Đường Khê quay đầu nhìn anh, cười nói: "Để em biểu diễn cho anh xem một tiết mục, có muốn xem không?"

"Tiết mục gì?"

"Anh trả lời em đã, có muốn xem không."

Tần Kiêu nhìn vài loại trái cây cô đang cầm, trực tiếp nói ra đáp án, "Tỉa trái cây à?"

"Đúng vậy, là tỉa trái cây, có muốn xem không?"

Tần Kiêu thản nhiên đáp: "Không muốn." Anh không phải là con nít ba tuổi mà lúc ăn cần phải dùng đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp mắt để dụ dỗ.

"Thật sự không muốn xem sao?" Sắc mặt Đường Khê thoáng qua vẻ tủi thân, nói với anh, "Nhưng mà em muốn tỉa."

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng: "Vậy em tỉa đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net