Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai

Chương 5: "Ai bảo mẹ dùng tiền sỉ nhục vợ anh ấy."

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Suốt đường đi không ai nói một lời, chiếc Maybach vững vàng chạy đến trước cửa nhà họ Tần.

Bây giờ là giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, Đường Khê vừa bước xuống xe đã cảm nhận được cái nóng như thiêu như đốt.

Bác Trịnh là quản gia của nhà họ Tần, ông ấy đã đợi ở trước cửa từ sáng sớm, chu đáo chuẩn bị ô che nắng, thấy xe vừa đến liền mở ô ra đón, che nắng cho Đường Khê.

"Cám ơn bác Trịnh, cháu tự cầm được." Đường Khê cầm lấy ô, cánh tay hơi nâng lên, nghiêng ô về phía Tần Kiêu.

Tần Kiêu giơ hai ngón tay đẩy cán ô, "Em tự che đi, tôi không cần."

Anh sải bước dài về phía trước.

Đường Khê thường tỏ ra hết sức quan tâm đến Tần Kiêu, mọi việc đều đặt Tần Kiêu lên hàng đầu, bây giờ đang ở trước cửa nhà họ Tần, mà trời lại còn nắng to như vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để người nhà họ Tần nhìn thấy cô che nắng một mình, còn con trai cưng nhà bọn họ lại phải phơi thây dưới cái nắng chói chang như vậy được.

Đường Khê nhanh chóng đuổi theo, "Trời nắng gắt, tia cực tím rất có hại cho da, vẫn nên che chắn một chút, tránh bị cháy nắng."

Đường Khê giơ ô che lên đỉnh đầu Tần Kiêu, cô thấp hơn Tần Kiêu rất nhiều, vì vậy cánh tay cầm ô cho anh phải giơ rất cao nên khá mỏi, hơn nữa anh còn đi ở phía trước, bước chân Đường Khê không theo kịp nên làm đầu chặn* của ô chọt vào ót Tần Kiêu vài cái như gà mổ thóc.

Tần Kiêu dừng bước rồi quay đầu nhìn cô.

Đường Khê không ngờ anh đột nhiên dừng bước nên không kịp phanh lại, phần ren hồng phấn dọc theo sườn ô chọt thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Tần Kiêu.

Đường Khê hoảng hồn, vội vàng dời ô đi, ngẩng đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"

Tần Kiêu cụp mắt nhìn cô, giữa hàng lông mày có chút không kiên nhẫn.

Đường Khê đuối lý, vì chột dạ mà nói lí nhí, "Có phải làm anh đau không?"

Tần Kiêu liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, một tay cầm lấy ô trong tay cô, thay cô che nắng, hờ hững nói: "Không sao, vào nhà thôi."

Ô che nắng là do bác Trịnh chuẩn bị riêng cho Đường Khê, một người khỏe mạnh cường tráng từ nhỏ như Tần Kiêu sẽ không sợ bị phơi nắng, cho nên không nằm trong phạm vi cần ông ấy lo lắng, huống chi Tần Kiêu căn bản không cần đến mấy món đồ như ô che nắng này.

Vì vậy, bác Trịnh đã cố ý chọn ô dựa vào diện mạo và khí chất của Đường Khê, là màu hồng phấn, còn có ren xung quanh, nhỏ nhắn tinh xảo, vô cùng phù hợp cho cô gái nhỏ che nắng.

Hai người cùng nhau chen chúc nên có hơi chật chội.

Tần Kiêu cầm ô, cánh tay nghiêng về phía Đường Khê, phần lớn đều che cho cô, hơn nửa người anh bị lộ ra ngoài, ánh nắng dọc theo tán ô đổ bóng lên bờ vai rộng của anh.

Đường Khê hơi nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt anh không có biểu cảm gì khác, chẳng qua là vì đi cùng cô nên bước chân chậm hơn vừa rồi rất nhiều.

Đường Khê cảm thấy, mặc dù Tần Kiêu trông có vẻ lạnh nhạt thờ ơ, lúc nào cũng đeo bộ mặt kiêu ngạo, ngày ngày ra vẻ ta đây rất bận rộn nên chớ làm phiền, nhưng thật ra là một người đàn ông rất lịch sự, để ý chi tiết và cẩn thận.

Hai người sóng vai đi vào trong sân, tài xế và bác Trịnh xách theo quà ở phía sau.

Vừa vào cửa chưa được vài bước thì một cô bé mặc váy hồng từ trong nhà đi ra, đứng ở trước cửa nhoẻn miệng cười với Tần Kiêu và Đường Khê, vừa vẫy tay vừa chào hỏi, "Anh, chị dâu, hai người đến rồi."

Cô nhóc là con gái của chú Hai Tần Kiêu, tên là Tần Viện.

So với các gia tộc hào môn cứ đi vài mét là gặp mấy chục người, thì có thể nói nhà họ Tần khá là thưa thớt.

Đến đời ba Tần Kiêu thì chỉ có hai anh em là ba Tần và chú Hai.

Ba mẹ Tần sinh tổng cộng hai người con, ngoại trừ Tần Kiêu thì ở trên vẫn còn một người chị tên là Tần Xu.

Mà chú Hai chỉ sinh một đứa con gái tên là Tần Viện, hai gia đình hợp lại cũng chưa được bao nhiêu người, bởi vì ba Tần và chú Hai đều không có tư tưởng tranh đoạt quyền lợi nên quan hệ giữa hai anh em rất tốt, quan hệ chị chồng em dâu của mẹ Tần và thím Hai cũng vô cùng hòa hợp, cho nên đến tận bây giờ vẫn không chia nhà.

Nhà chung bên này có tổng cộng ba căn biệt thự nhỏ, mỗi gia đình một căn, căn còn lại là ông bà nội Tần Kiêu đã ở khi còn sống, hiện tại không có người ở, hai gia đình vẫn thường ăn cơm cùng nhau.

Vì vậy, tình cảm giữa Tần Kiêu và cô em họ này cũng giống như anh em ruột trong nhà.

Đường Khê mỉm cười lên tiếng: "Viện Viện."

Trong phòng khách chỉ có mỗi mình Tần Viện, trong phòng bếp truyền đến tiếng thái rau.

Không đợi Tần Kiêu và Đường Khê hỏi, Tần Viện đã chủ động báo cáo: "Mẹ và bác gái đang làm cơm trong bếp, ba và bác trai đã ra ngoài câu cá từ sáng sớm, nói muốn câu một mẻ cá tươi nhất để nấu canh cho chị dâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy về, em đoán là hai người đó lại tranh nhau xem ai là người câu được nhiều nhất."

Nhà họ Tần có đầu bếp chuyên nấu ăn, nhưng mỗi lần Đường Khê và Tần Kiêu trở về, mẹ Tần và thím Hai sẽ đích thân xuống bếp nấu một bàn lớn các món ăn, tất cả đều là những món Tần Kiêu và Đường Khê thích ăn.

Đường Khê cảm thấy ấm áp trong lòng.

Người nhà họ Tần thật sự rất quan tâm đến cô, cũng không vì nhà họ Đường thấp kém hơn nhà họ Tần, cần nhà họ Tần giúp đỡ mà khinh thường, cứ cho là xem thường cô, nhưng ở nhà họ Tần, Đường Khê có thể cảm nhận được hơi ấm của một gia đình mà cô chưa từng có trong nhiều năm qua.

Vậy nên cô cũng thích đến nhà chung, cùng trò chuyện tán gẫu với người nhà họ Tần.

Trong bếp, mẹ Tần đang băm thịt làm thịt viên, thím Hai đang ở bên cạnh phụ giúp bà ấy, tiếng băm thịt rất lớn nên không nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài, đợi đến khi Đường Khê và Tần Kiêu đi đến cửa bếp thì hai người mới nhận ra bọn họ đã về.

"Mẹ, thím Hai, để con phụ hai người một tay."

Đường Khê đi đến cạnh bồn rửa, chuẩn bị rửa tay để giúp đỡ.

Mẹ Tần nói: "Không cần không cần, chỉ còn món canh là xong rồi."

Mẹ Tần đang cầm dao phay trên tay nên không tiện, thím Hai nhẹ nhàng đẩy cánh tay Đường Khê muốn đuổi cô ra ngoài: "Trong phòng bếp toàn khói với dầu mỡ, cẩn thận kẻo ám mùi, cháu mau ra ngoài đi, ra phòng khách ngồi chơi với Kiêu Kiêu và Viện Viện, đợi chút nữa rồi ăn cơm."

Thím Hai nhìn thoáng sang phòng khách, thấy ba Tần và chú Hai vẫn chưa trở về thì nhíu mày, bất mãn nói với Tần Viện: "Sắp 12 giờ rồi mà ba con với bác trai vẫn chưa chịu về, con gọi điện thoại hỏi ba con xem, có phải ngã xuống sông không bò lên nổi rồi không."

Mẹ Tần cũng bật cười phụ họa, giọng điệu hài hước: "Tiện thể hỏi xem bác trai của con có ngã theo không, có cần người nhà gọi xe cấp cứu đến cứu họ không?"

Tần Viện lập tức đồng ý: "Vâng ạ, con gọi ngay đây."

Vừa dứt lời, ba Tần và chú Hai một trước một sau đi vào, hiển nhiên cũng nghe thấy những lời vừa rồi ở trong nhà, cười hỏi: "Gọi xe cấp cứu chi vậy?"

Tần Viện đặt điện thoại xuống, cười hì hì rồi nói: "Mẹ với bác gái thấy hai người về trễ, sợ hai người rơi xuống nước nên định gọi xe cấp cứu đấy ạ."

Ba Tần và chú Hai nghe cô nhóc nói chuyện nhưng cũng không tức giận, vui vẻ nói: "Cá đây, chị dâu con thích ăn cá nên câu nhiều một chút."

Hôm nay trời nắng to, bọn họ câu cá cả buổi sáng nên khuôn mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng.

Đường Khê vội vàng rót hai ly nước rồi đưa cho ba Tần và chú Hai.

"Cảm ơn ba với chú Hai, hai người vất vả rồi ạ."

"Cái này có vất vả gì đâu, miễn là đồ các con thích ăn thì dù có bao nhiêu phiền toái ba cũng làm được."

Ba Tần uống một hơi nửa ly nước, nói với Đường Khê một cách đắc ý: "Hôm nay ba câu được nhiều hơn chú Hai của con hai con cá, ba nói ba lợi hại hơn chú ấy mà chú ấy vẫn không phục, còn điêu rằng cá của mình lớn hơn ba, nhưng rõ ràng là cá của ba lớn hơn."

Chú Hai nói: "Cái gì mà em điêu chuyện cá của mình lớn hơn, cá của em nó vốn to hơn rồi, em toàn chọn câu con nặng hai đến ba cân, mấy con nhí em không cần nên phóng sinh hết, nếu không thì đã nhiều hơn anh."

Ba Tần hừ một tiếng, khinh thường nói: "Chú đừng có mà khoác lác, con cá to nhất của chú còn chưa đến hai ba cân, nói hai ba lạng còn nghe được."

Hai anh em ầm ĩ hết cả lên, so sánh xem ai câu được cá lớn hơn.

Tần Viện đi đến bên cạnh Đường Khê, huých khuỷu tay vào cánh tay cô, nhỏ giọng than thở: "Lại tranh nhau rồi, chị dâu, chúng ta mau tìm một chỗ trốn đi, nếu không nhất định lát nữa sẽ bắt mình làm trọng tài."

Đàn ông ở cạnh nhau thì chuyện ganh đua là không tránh khỏi, ba Tần và chú Hai ngày ngày ở nhà không có chuyện quan trọng gì làm, nên mới thích so đo những chuyện vặt vãnh như vậy, không ai chịu thua ai, tranh nhau ầm ĩ đến mức phải lôi người nhà ra phân xử xem rốt cuộc ai là người giỏi nhất.

Quả nhiên, cãi nhau chưa được vài câu thì ba Tần liền nói: "Vậy hãy để Tiểu Khê và Viện Viện nhìn xem ai trong chúng ta câu được cá to hơn."

Chú Hai: "So thì so, dù sao em cũng thắng anh."

Đường Khê và Tần Viện liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên sự bất đắc dĩ.

Mẹ Tần đi ra khỏi phòng bếp, nhìn lưng áo ba Tần đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn còn ở đó đỏ mặt tía tai hơn thua với chú Hai, bà ấy tức giận nói: "So cái gì mà so, bảo ông đi câu hai con cá mà lề mề đến tận bây giờ mới chịu về, còn không mau lên lầu tắm rửa thay quần áo, sắp đến giờ cơm rồi đây này."

Thím Hai cũng đi theo sau mẹ Tần, lạnh lùng trừng mắt nhìn chú Hai.

Hai anh em ngại ngùng ngậm miệng, không dám cãi nhau xem ai câu cá giỏi hơn nữa.

Ba Tần lấy khăn lông lau mồ hôi, hỏi: "Kiêu Kiêu có về không?"

Lúc này, Đường Khê mới phát hiện Tần Kiêu không có ở trong phòng khách, cô trả lời: "Dạ có, có chút việc chưa xử lý xong nên đang làm ở trên lầu ạ."

Mặc dù không biết Tần Kiêu lên lầu từ lúc nào, nhưng không ở trong phòng khách thì chắc chắn là đang ở trên lầu.

Ba Tần ừ một tiếng, cũng không nói gì, sau đó đi về phòng tắm rửa.

Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu hoàn toàn không giống những người khác trong gia đình họ Tần, những người còn lại đều thích náo nhiệt và thường tụ tập trong phòng khách tán gẫu, mà Tần Kiêu thì rất ít khi tham gia vào việc đó, bình thường đều ở trên lầu một mình, chỉ khi đến giờ cơm mới thấy mặt.

Trông có vẻ không hợp với những người khác.

Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, Đường Khê lên lầu gọi Tần Kiêu xuống nhà ăn cơm.

Trên bàn ăn, cả nhà hòa thuận trò chuyện vui vẻ, chỉ có Tần Kiêu ăn cơm với vẻ mặt không đổi sắc, như thể không có hứng thú với bất cứ điều gì.

Ba Tần đột nhiên nói với Tần Kiêu: "Gần đây công việc có bận lắm không?"

Tần Kiêu nói ngắn gọn: "Vẫn ổn."

"Nếu có thời gian thì cùng Tiểu Khê đi đây đi đó, hai đứa từ khi kết hôn đến nay vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật, đừng để Tiểu Khê tủi thân."

Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn về phía Đường Khê.

Đường Khê đang uống canh, thấy mọi người đều nhìn mình thì vội vàng đặt thìa xuống, giọng điệu ôn hòa: "Con không tủi thân đâu ạ, Tần Kiêu đối xử rất tốt với con, anh ấy bận rộn trăm bề nhưng vẫn dành thời gian về nhà với con, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là con vui rồi."

Không biết có phải là bị lời nói của Đường Khê làm cho buồn nôn hay không, mà Tần Kiêu lại đặt đũa trong tay xuống, anh nghiêm mặt, không ăn thêm một miếng cơm nào nữa.

Nhưng anh vẫn còn nể mặt, vẫn ngồi trước bàn ăn đợi mọi người ăn xong mới đứng dậy rời đi, chứ không phải vứt đũa bỏ đi một mạch.

Cơm nước xong xuôi, Đường Khê ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm với mẹ Tần, thím Hai và Tần Viện, còn ba Tần và chú Hai đang chơi cờ, Tần Kiêu lại lên lầu một mình.

Trên TV là câu chuyện về cô bé lọ lem được gả vào hào môn, nữ chính có xuất thân bần hàn và nam chính giàu có thật lòng yêu nhau, nhưng lại không được nhà chồng đón nhận và thường xuyên bị gây khó dễ.

Thím Hai là người dễ xúc động trước phim ảnh, vừa xem vừa mắng bà mẹ chồng ác độc trong phim.

"Bà má chồng này quá tàn nhẫn, Tiểu Văn cũng mang thai rồi còn gì, lại còn bắt con bé làm việc nhà, cái nhà này không có người giúp việc hay sao? Sai bảo Tiểu Văn như vậy không sợ sảy mất đứa bé trong bụng à? Dẫu sao đó cũng là cháu trai ruột của bà ta."

Tiểu Văn là tên của nữ chính.

Đường Khê nói tiếp: "Phim truyền hình phải diễn như vậy mới có thể khiến khán giả đồng cảm, nếu không thì không ai xem."

Thím Hai: "Ít ra thì nhân phẩm của bố chồng vẫn còn xài được, biết phụ nữ sinh con vất vả nên muốn thưởng cho Tiểu Văn, nhưng mà ổng keo thật, sinh con trai thưởng một trăm vạn, sinh con gái thưởng năm mươi vạn, chút tiền ít ỏi đó thì làm ăn được gì?"

Nói xong, bà ấy kéo tay Đường Khê, vừa cười vừa nói: "Nếu là nhà chúng ta, dù là sinh con trai hay con gái, mỗi đứa ít nhất cũng phải được một tỷ, chỉ có điều còn phải xem Tiểu Khê có muốn sinh hay không thôi."

"..."

Đường Khê không ngờ chủ đề đột nhiên chuyển hướng sang mình, phần thưởng sinh con lên tận một tỷ, cô chợt nhớ đến hành động hào phóng mỗi lần về nhà đều tặng túi xách của Tần Kiêu, đây thật sự là một gia đình lắm tiền nhiều của.

Trên mặt Đường Khê lộ ra vẻ ngại ngùng, cô hơi cúi đầu, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, đột nhiên phát hiện sau lưng có một ánh mắt dừng ở trên người mình.

Cô quay đầu lại, thấy Tần Kiêu không biết đã đi xuống nhà từ khi nào, tay cầm ly nước đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lộ ra vẻ không vui.

Mẹ Tần, thím Hai và Tần Viện cũng nương theo ánh mắt của cô mà nhìn về phía Tần Kiêu.

Tần Kiêu nhìn Đường Khê một lát, lạnh lùng nói: "Đi lên thu dọn đồ đạc, chút nữa về."

Đường Khê ngẩn người.

Đi ngay bây giờ á? Không qua đêm ở đây nữa sao?

Trước kia, mỗi lần về nhà họ Tần vào Thứ Bảy thì đều ngủ lại một đêm, đến chiều Chủ Nhật mới về.

Không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, nửa ngày không gặp, vị đại thiếu gia đột nhiên đòi về.

Mẹ Tần cũng hỏi: "Sao lại đi rồi, tối nay không ngủ lại sao?"

Tần Kiêu ậm ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Có việc."

Đường Khê ngồi im không nhúc nhích, Tần Kiêu nhấc chân đi thẳng đến chỗ Đường Khê, anh không cho cô cơ hội nói chuyện mà dùng sức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy khỏi sô pha rồi đi lên lầu.

Nói là thu dọn đồ đạc, nhưng trên thực tế Đường Khê vẫn chưa lấy đồ ra khỏi túi, cầm túi lên là có thể rời đi.

Từ lúc Tần Kiêu nói phải về nhà, cho đến lúc hai người ngồi lên xe, cả quá trình không đến ba phút.

Người trong nhà muốn giữ họ lại một đêm nhưng không được, chiếc xe từ từ lái ra khỏi căn nhà chung, Đường Khê ló đầu ra vẫy tay với mọi người đang nhìn theo hướng cả hai rời đi, "Mẹ, thím Hai, tuần sau con lại về thăm mọi người."

Mẹ Tần: "Đi đường cẩn thận."

Nhìn bóng xe rời đi, thím Hai lo lắng nói: "Có vẻ như Kiêu Kiêu không vui lắm?"

Bà ấy mơ hồ cảm thấy hình như mình là người châm ngòi ngọn lửa, trong lòng lo sợ bất an.

Tần Viện khẳng định: "Không phải có vẻ đâu mẹ, mà là anh ấy đang tức giận."

Thím Hai di chuyển ánh mắt sang con gái, chờ đợi con gái nói ra lý do.

Tần Viện yếu ớt nói: "Ai bảo mẹ dùng tiền sỉ nhục vợ anh ấy."

Thím Hai: "..."

Khi chiếc xe rẽ vào khúc cua, nhà họ Tần đã hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt, lúc này Đường Khê mới xoay người lại ngồi ngay ngắn.

Tần Kiêu ngồi bên cạnh cô, đôi môi mím chặt, sắc mặt âm trầm.

Đường Khê cũng không biết đang yên đang lành anh lại phát điên cái gì, đột nhiên đòi đi về, anh tự về là được rồi, còn nhất quyết kéo cô đi cùng.

Đường Khê vốn dĩ không muốn chấp nhất cái tính đại thiếu gia của anh, nhưng anh cứ dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào mặt cô, Đường Khê không thể phớt lờ ánh mắt của anh, không nhịn được hỏi: "Công ty có chuyện cần anh xử lý sao?"

Anh vừa xuống nhà thì sắc mặt liền khó coi, nhưng những người khác đều đang trò chuyện ở dưới phòng khách, không có ai chọc tức anh, là chính miệng anh nói có việc, nên hiển nhiên Đường Khê sẽ đoán rằng trong công ty đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh không vui.

Hàng lông mày rậm rạp của Tần Kiêu hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo sự khó hiểu: "Đường Khê, em là cục bột sao?"

Đường Khê cũng nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, không rõ hàm ý của anh.

Tần Kiêu: "Em không biết tức giận à?"

Tuy rằng vẫn chưa hiểu Tần Kiêu muốn biểu đạt cái gì, nhưng Đường Khê dựa theo nghĩa đen để lý giải, cô dịu dàng nói: "Đương nhiên là biết tức giận."

Tần Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô, mày càng nhíu chặt hơn, một lúc sau, anh quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

Đường Khê: "..."

Đồ điên.

Đường Khê nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Kiêu liếc nhìn sau ót của cô, thấy cô cố tình không nhìn mình, biết Đường Khê đang phiền cái tính khó ở của anh nên mới cố tình không nhìn, mắt không thấy tâm không phiền.

Khóe môi Tần Kiêu hơi mấy máy, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói ra cũng vô nghĩa.

Cô luôn giữ dáng vẻ nhu mì và đoan trang nên sẽ không tranh cãi với anh, nói gì cũng vô ích.

Trong xe nhất thời rơi vào yên tĩnh, Đường Khê lấy điện thoại ra khỏi túi xách, đang định chơi game thì nhìn thấy tin nhắn WeChat của thím Hai.

Thím Hai: [Tiểu Khê à, chuyện là vừa rồi thím có nói sinh con sẽ được thưởng ít nhất một tỷ ấy, là do lúc xem phim, thím cảm thấy ba chồng Tiểu Văn quá keo kiệt, nên không nhịn được mà nói nhiều hai câu, chứ tuyệt đối không có ý dùng tiền xúc phạm cháu, cháu đừng hiểu lầm thím.]

Đường Khê tỏ vẻ khó hiểu, trả lời ngay lập tức: [Thím Hai, cháu đương nhiên không hiểu lầm thím, thím đối xử tốt với cháu như vậy mà.]

Tại sao thím Hai lại đột nhiên cảm thấy câu nói này sẽ khiến cô hiểu lầm rằng mình bị sỉ nhục, người bình thường đâu ai nghĩ như vậy?

Thím Hai: [Cháu không hiểu lầm là tốt rồi, hình như Kiêu Kiêu hiểu lầm ý thím, đang giận thím thì phải, cũng là do thím nói chuyện không suy nghĩ trước sau, nhờ cháu giải thích với nó nhé.]

Đường Khê: "..."

Cho nên, vừa rồi Tần Kiêu đột nhiên tức giận bảo cô thu dọn đồ đạc về nhà là bởi vì nghe thấy thím Hai nói với cô rằng sinh con sẽ được thưởng một tỷ, cảm thấy thím Hai đang dùng tiền sỉ nhục cô ư?

----------------------

Cho mình gửi nhẹ vài dòng:

Hình như đến bây giờ mấy bạn chưa thấy mình điên đúng nghĩa có phải không :)))))

Mình tức từ tối hôm qua đến giờ, sao mấy chị biết em edit truyện TYCNSHN hết 2 năm mà cmt như bên dưới vậy ạ??? (Còn khá nhiều nhưng mình chỉ ghim 2 cmt này)

Rõ ràng là đã ghi hết chỗ này đến chỗ khác là ÍT NHẤT 1C/1 TUẦN, là ÍT NHẤT chứ không phải CHỈ CÓ vậy mà mấy chị vẫn giả bộ không thấy là sao ta :)))) Đã vậy mỗi tuần mình đăng 1c cho bỏ ghét, cho đúng với số năm mà mấy chị tính nhé.

Nhất là cái chị trong ảnh thứ 2 ấy, chị cứ nhắn thoải mái cho em nha ^^ em sẵn sàng gửi link raw rồi pr cho chị luôn ớ, tại chị biết tiếng với dịch nhanh mà :))))

Mọi người nghĩ mình rảnh rỗi ngày ngày chỉ ôm máy tính thôi sao? Mình edit 1 chương có thể 2-3 tiếng nếu gặp từ khó, rồi để đăng 1 chương lên WP và Watt thì phải trải qua bao nhiêu công đoạn nữa mấy bạn có biết không? Ấy vậy mà mình có set pass hay làm khó gì mấy bạn đâu, mấy bạn chỉ cần đợi rồi đọc thôi mà :)))

Nếu mọi người thắc mắc tại sao mình không cmt luôn vào 2 cmt đó thì tại còn nhiều cmt cũng giống vậy mà, hoặc là cũng có nhiều bạn có tư tưởng giống vậy á mà ngầm chứ chưa ra khỏi bàn phím :)))) mình cá chắc mấy bạn đó cũng lượn lờ vào nhà mình xem có chương mới chưa nên mình sẽ đăng lên WP với Watt cái bài đăng này luôn. Hai chị trong ảnh mà có mặt dày vào nhà em đọc thì cứ đọc lặng thầm đừng có cmt trong đó, em thấy giả tạo lắm :))))

Hết rùi, cảm ơn và xin lỗi các reader đáng iu của mình vì đọc phải những dòng như thế này nhé ~ (Tối nay mình đi chơi nên lười beta, mai mình đăng bù <3)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net