Truyen30h.Net

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công

Chương 23: Có muốn ở nhà tôi không(2)

Axianbuxian12

Edit - beta: Axianbuxian12

Hai người lúc này đã tới rừng cây diện tích rộng lớn bên ngoài thành. Những rừng cây này ở gần thành phố, tuy có vài dị thú hoạt động nhưng không nguy hiểm.

Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu ngồi xuống chạc cây, điều chỉnh hơi thở.

"Thân pháp này tên là gì?"

"Chưa có tên." Kỷ Kiêu nói, "Đây là do tự tôi ngộ ra."

Lộ Nhậm cảm khái, không hổ là khí vận chi tử, chưa tròn 18 tuổi đã có thể tự nghĩ ra thân pháp, tiền đồ vô hạn đây.

Cậu hỏi: "Tại sao cậu muốn dạy tôi? Thân pháp này, sau khi hoàn thiện đủ để khai môn lập phái......"

"Quà sinh nhật, không phải nên đưa thứ đối phương thích sao, tôi không biết cậu thích cái gì, nhưng ước nguyện ban nãy của cậu, hy vọng có thể tự do tự tại, tôi liền nhớ tới cái thân pháp này."

Kỷ Kiêu dừng một chút, "Làm trao đổi đi, cậu có thể lấy cho nó một cái tên không?"

Lộ Nhậm không dám nói bậy, sợ dẫn cơ chế tu sửa cốt truyện tới, chỉ đành vội vàng gọi Tiểu Quân.

【 Lộ Nhậm: Thân pháp nổi tiếng của Kỷ Kiêu mấy năm sau tên là gì? 】

【 Tiểu Quân: Cậu đợi chút, cốt truyện không nhắc tới nhiều lắm, tôi phải tra một chút. 】

Lộ Nhậm hết cách, thấy vẻ mặt Kỷ Kiêu nghi hoặc, chỉ có thể tùy tiện nói một cái, dù sao sửa lại là được.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã buột miệng thốt ra ba chữ: "Mô Thanh Phong."

Cùng lúc đó, nhắc nhở của Tiểu Quân cũng vang lên: 【 Nhiều năm sau, thân pháp Kỷ Kiêu am hiểu nhất là Mô Thanh Phong. 】

Đây là?

Lộ Nhậm có hơi nghi hoặc, rõ ràng cậu không biết tên thân pháp nổi tiếng của Kỷ Kiêu, nhưng tai sao lại buột miệng thốt ra ba chữ này?

Cậu cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng sửa miệng: "Không thích thì bỏ đi, tôi không biết đặt tên."

Kỷ Kiêu cười cười, nói: "Tôi thích."

Lộ Nhậm nhìn vẻ mặt Kỷ Kiêu khó có được ôn hoà lại, càng không được tự nhiên. Cậu tính cách khó chịu, một khi không tự nhiên liền thích bới móc.

"Làm gì có chuyện nào như vậy, rõ ràng là tặng tôi quà sinh nhật, còn muốn tôi đặt tên, vậy chẳng phải không có gì hết à....."

Lời nói nghe quá đáng, Kỷ Kiêu lại không tức giận. Hắn lấy một tấm mộc bài nhỏ, lại lấy dao găm ra, khắc ba chữ Mô Thanh Phong lên mộc bài rồi đưa cho Lộ Nhậm.

"Dạy thân pháp chỉ là tâm huyết dâng trào, quà sinh nhật tôi chuẩn bị là cái này."

Khi Lộ Nhậm cầm lấy, còn có chút ghét bỏ: "Cái đồ gì đây."

Vừa cầm vào tay, cậu liền phát hiện mộc bài không giống bình thường.

Toàn thân mộc bài thuần màu đen, cầm vào tay là có thể cảm giác được tâm tình ổn định lại.

Lộ Nhậm có chút kinh ngạc, nhìn về phía Kỷ Kiêu: "Không nhìn ra cậu còn có đồ tốt."

Kỷ Kiêu thu dao găm lại, nhìn về nơi xa: "Đây là thứ đeo ở trên cổ lúc tôi được nhặt về."

Kỷ Kiêu không cha không mẹ, tấm mộc bài này có thể nói là vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn.

Lộ Nhậm tự nhiên không thể nhận, cậu đang muốn từ chối, đột nhiên nghe thấy Tiểu Quân hét to một tiếng.

【 Nhận đi! Mau nhận đi! Thứ này rất quan trọng! 】

Tay Lộ Nhậm run lên, mộc bài theo đầu ngón tay rơi xuống. Cậu xoay người với lấy, mộc bài nắm trong tay, người lại lơ lửng giữa không trung.

Lộ Nhậm nhấc chân đạp vào thân cây, muốn mượn thế nhảy lên, lại thấy Kỷ Kiêu cũng rơi xuống dưới.

Hai người không kịp tránh, ở không trung đụng phải nhau.

"Á!"

Lộ Nhậm hét thảm một tiếng, suýt chút nữa bị Kỷ Kiêu đè gãy xương sườn. Cũng may lá khô trên mặt đất rất dày, ngã xuống cũng không đau.

Lộ Nhậm đẩy Kỷ Kiêu ra, cả giận nói: "Còn không phải là cái mộc bài thôi sao, cần gì phải căng thẳng như vậy."

Kỷ Kiêu ngồi ở một bên, sờ sờ cái mũi, một lát sau mới nói: "Không phải vớt mộc bài, tôi là muốn giữ cậu lại."

Lộ Nhậm nghẹn họng, chỉ cảm thấy lời này nghe lạ lạ. Cậu nghĩ một lát, lại có chút tức giận.

"Cậu đây là đang khinh thường thực lực của tôi? Tôi chính là người đã đánh bại học sinh đứng đầu trung học Kỳ Lân đấy!"

Kỷ Kiêu bật cười, thuận theo vuốt lông: "Phải phải, là tôi quan tâm ắt sẽ loạn. Cậu là lợi hại nhất."

***

Khi Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu trở về, đi thang bộ, dù sao thì ở trên nóc nhà bên ngoài nhảy lên, phải hao tốn chân khí.

Nếu không cần thiết, hao tốn chân khí là không sáng suốt.

Lúc này đã gần rạng sáng, người dân trong khu cơ bản đã đi vào giấc ngủ.

Vì không quấy rầy đến người khác, hai người im lặng lên lầu, không nói gì.

Đèn cảm biến âm thanh một đường chiếu sáng hành lang tối tăm, khi lên đến tầng sáu, có một ông lão còn buồn ngủ mở cửa ra xuống lầu.

Hành lang rất hẹp, ba người dừng lại ở chỗ ngoặt cầu thang, để tránh xảy ra va chạm.

Kỷ Kiêu chào hỏi: "Bác Triệu."

Bác Triệu là người dân lâu năm trong khu, coi như là nhìn Kỷ Kiêu lớn lên. Ông híp híp mắt, muốn thấy rõ thiếu niên trước mắt.

"Tiểu Kỷ à, đêm hôm khuya khoắt, mang bạn gái nhỏ đi đâu chơi vậy? Cháu làm chuyện xấu phải chịu trách nhiệm đó nha."

Nói xong, bác Triệu kéo đôi dép lê xuống lầu, bỏ lại hai con người trợn mắt há mồm.

Lộ Nhậm không thể tin được, tức giận: "Tôi!"

Kỷ Kiêu nhanh tay lẹ mắt, bịt miệng cậu lại: "Cậu muốn người của cả toà nhà đều nghe thấy à?"

"......"

Lộ Nhậm cắn răng, trừng Kỷ Kiêu một cái ý bảo mình biết rồi.

Cục tức này, cậu nghẹn đến sân thượng mới bộc phát ra, quả thực là nổi trận lôi đình.

"Tôi có chỗ nào giống con gái hả! Ông bác kia sao lại thế chứ? Già đến mờ hết cả mắt rồi!"

"Có lẽ là cậu lớn lên xinh đẹp." Kỷ Kiêu an ủi buột miệng thốt ra.

Lộ Nhậm sửng sốt, càng phẫn nộ: "Ai lớn lên xinh đẹp! Tôi đây là đẹp trai, đẹp trai bức người!"

Dưới ánh đèn tối tăm Kỷ Kiêu nhìn gương mặt trắng nõn của Lộ Nhậm vì tức giận mà đỏ hết cả lên, đôi mắt lấp lánh, sinh động hơn bất cứ người nào trên thế giới này.

Hắn quay đầu đi, nói: "Bác Triệu nhiều tuổi rồi, mắt không còn tốt nữa, cậu đừng so đo với bác ấy."

Lộ Nhậm bình tĩnh lại, nghĩ thầm cũng phải, cần gì phải so đo với một ông bác.

Cậu đi tới vòi nước rửa mặt, lúc đứng dậy nhìn thấy bản thân trong gương.

"......"

Thiếu niên trong gương, tóc có hơi dài, còn vì chuyện ngoài ý muốn trong rừng cây nên có hơi rối, cúc áo sơ mi cũng rơi mất hai cái.

Trên cổ có vết đỏ do bị nhánh cây quệt vào, nói tóm lại, chính là quần áo không chỉnh tề vô cùng ái muội.

Bảo sao ban nãy bác Triệu nói Kỷ Kiêu phải chịu trách nhiệm, cái này thật làm người ta hiểu lầm quá.

Lộ Nhậm đỡ trán, xoay người đi tắm, tạm thời không muốn nói chuyện với cùng Kỷ Kiêu nữa.

Ban đêm, Lộ Nhậm không ngủ được.

Phòng Kỷ Kiêu dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện.

Nhưng Lộ tiểu thiếu gia sung sướng quen rồi không chịu nổi, cậu cảm thấy cả người mình đều là đổ mồ hôi, cái loại cảm giác dính nhớp này khiến người ta khó chịu.

Cậu xoay người ngồi dậy, định ra sân thượng nằm.

Vài phút sau, Lộ Nhậm càng thêm nóng nảy.

Trên sân thượng gió đêm hiu hiu, quả thực rất mát mẻ. Nhưng trên sân thượng có muỗi, muỗi đáng chết.

Lộ Nhậm chỉ thấy mỗi một góc trong đầu mình đều quanh quẩn tiếng muỗi vo ve, sắp thành một khúc hòa âm luôn rồi. Hơn nữa sau khi bị cắn ngứa vô cùng, càng làm cho cậu càng tức giận.

Buồn ngủ gì đó, đã sớm bay đến trên chín tầng mây rồi.

Lộ Nhậm tức giận đứng dậy vào nhà, lại thấy Kỷ Kiêu ở trên sô pha ngủ rất say.

Tâm lý cậu lập tức không cân bằng.

Lộ Nhậm chưa bao giờ là thiện giải nhân ý[1], không thấy cân bằng liền lập tức hành động.

Cậu đi tới, ngồi xổm xuống, giơ tay bóp mũi Kỷ Kiêu.
(Hành động này quen quen...)

"......"

"......"

Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Kỷ Kiêu mờ mịt.

Lộ Nhậm không chột dạ chút nào, thấy Kỷ Kiêu tỉnh lại mới buông tay ra.

"Sao thế?"

"Tôi không ngủ được."

Lộ Nhậm đúng lý hợp tình nói: "Không có điều hòa, nóng chết được. Ngày mai chúng ta đi mua điều hòa đi."

Kỷ Kiêu hỏi: "Thế tối nay làm sao? Ra bên ngoài ngủ à?"

"Đừng nhắc bên ngoài với tôi, bên ngoài toàn là muỗi!"

Lộ Nhậm phẫn nộ mà duỗi tay ra, muốn cho Kỷ Kiêu xem mấy vết muỗi cắn trên tay. Cảm xúc của cậu quá kích động, không cẩn thận chạm cánh tay vào tay Kỷ Kiêu.

Mát...mát thế!

Lộ Nhậm lật tay nắm lấy cánh tay Kỷ Kiêu, quả nhiên, cánh tay Kỷ Kiêu như là một miếng ngọc ngâm trong nước giếng, toả ra hơi lạnh nhè nhẹ.

Đúng rồi, Kỷ Kiêu là thuộc tính thủy thuần túy, lần trước lại ở trong máu Băng Hỏa Vinh Nguyên giải quyết được cỗ hỏa hành chi khí ở đan điền.

Nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn một chút so với người bình thường, tự nhiên là giống một cái điều hoà hình người.

Kỷ Kiêu thấy Lộ Nhậm vuốt cánh tay mình rồi không nói lời nào, trong lòng có hơi sờ sợ: "Cậu...sao thế?"

Lộ Nhậm ngẩng đầu cười một cái vô cùng xán lạn: "Tôi thấy, để chủ nhà ngủ phòng khách thật sự không lễ phép lắm."

Kỷ Kiêu: "?"

Mười phút sau, Kỷ Kiêu không ngủ nổi. Hắn nằm trên chính giường của mình, cứng đờ y như một tấm ván gỗ.

Người bên cạnh nháy mắt đi vào giấc ngủ, còn không kiêng nể gì ôm lấy hắn, tay chân đều gác ở trên người Kỷ Kiêu.

Kỷ Kiêu thấy hô hấp Lộ Nhậm vững vàng, tay chân động đậy một chút, muốn tách Lộ Nhậm y như bạch tuộc ra.

"Ưm--" Lộ Nhậm phát ra tiếng oán giận không kiên nhẫn, tay chân cuốn lấy càng chặt.

"......"

Kỷ Kiêu thở dài, nghĩ thầm mình cuối cùng là chập mạch ở đâu mà lại muốn mang một tiểu tổ tông về để cung phụng thế này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Kiêu đương nhiên ngủ quên.

Khi hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã lên cao rồi.

Kỷ Kiêu theo bản năng sờ bên cạnh, không có một bóng người.

Hắn xoay người ngồi dậy, trong phòng chỉ có một mình hắn. Mọi thứ xảy ra tối qua, giống như một giấc mộng tươi đẹp.

Kỷ Kiêu đứng dậy, đẩy cửa nhìn ra sân thượng, vẫn không có ai.

Hắn có hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mình lại tẩu hỏa nhập ma, mới có thể mơ giấc mơ hoang đường như vậy.

Một vật nhẹ nhàng đánh úp tới, Kỷ Kiêu theo bản năng xoay người dùng một tay bắt lấy, cầm vào tay mới phát hiện là một hạt dưa.

"Học võ phải cần cù, ngủ đến tận khi mặt trời cao đến 3 sào giống cậu sao mà luyện tới đỉnh cao được, chậc chậc."

Kỷ Kiêu thấy Lộ Nhậm đang ngồi khoanh chân trên nóc nhà cắn hạt dưa.

"......"

Hắn không giải thích cả đêm hôm qua không ngủ, mới dẫn tới hôm nay ngủ quên. Dù sao sau khi quen Lộ Nhậm, cuộc sống luôn bất biến của Kỷ Kiêu, thêm rất nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều thay đổi, hắn đã quen rồi.

Lộ Nhậm thấy Kỷ Kiêu không nói lời nào, oán giận nói: "Tôi cũng vận chân khí mấy vòng rồi, cậu mới dậy, đói chết tôi rồi."

Kỷ Kiêu gật đầu: "Ừ, tôi đi nấu cơm sáng."

Ăn cơm sáng xong, Kỷ Kiêu nói hắn muốn ra ngoài một chuyến.

Lộ Nhậm không muốn ở đây, nhất quyết muốn đi theo Kỷ Kiêu đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu?"

"Bệnh viện."

"Tôi muốn đi cùng."

Kỷ Kiêu im lặng một chút, bố nuôi hắn không thích thấy người lạ, hơn nữa sau khi vết thương cũ tái phát có chút dấu hiệu bệnh đãng trí của người già.

Lộ Nhậm lại là người cái tùy hứng thích làm bậy, Kỷ Kiêu lo lắng hai người sẽ xảy ra xung đột.

Nhưng chuyện Lộ Nhậm muốn làm, không ai có thể ngăn cản được. Cậu thấy Kỷ Kiêu không mở miệng liền nói: "Tiền thuốc men còn là tôi trả đấy, tôi đi thăm chút cũng không được?"

Logic quá chặt chẽ, làm Kỷ Kiêu không còn lời gì để nói.

Bố nuôi Kỷ Kiêu đang điều dưỡng tại một khu điều dưỡng ở ngoại ô.

Chủ nhân khu điều dưỡng là một y giả rất nổi danh. Y giả cũng là một nhánh cổ võ giả, thông thường là thuộc tính mộc thủy, công pháp bọn họ tu hành có thể trợ giúp cổ võ giả chữa trị vết thương kinh mạch.

Số lượng Y giả ít ỏi, ở trong khu điều dưỡng này chi phí đương nhiên là rất lớn.

Lúc trước Kỷ Kiêu tham gia đấu võ ở sàn đấu ngầm, chính là vì kiếm tiền. Kiếm tiền ở chỗ kia, an toàn tính mạng không có bất kì bảo đảm gì, chết hay tàn phế vô số kể.

Chỗ tốt duy nhất chính là nhiều tiền, không hỏi thân phận.

Không thể không nói, số tiền kia của Lộ Nhậm đã giải quyết vấn đề cấp bách của hắn, bổ sung tiền thuốc men trong lần gần đây nhất. Một tháng sau, Kỷ Kiêu sẽ thành niên.

Sau khi thành niên, hắn liền có thể tới hiệp hội cổ võ giả đăng ký nhận nhiệm vụ tiền thưởng, cũng không cần phải sầu não về tiền thuốc men của bố nuôi nữa.

Hai người theo chỉ dẫn của y giả họ Cố đi vào bên trong.

Bác sĩ Cố vừa dẫn đường vừa mở miệng nói: "Kỷ Kiêu, có một tin tốt muốn nói cho cháu, phương án trị liệu cho bố cháu đã có rồi."

Khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh nhạt của Kỷ Kiêu lộ ra một tia vui mừng, chỉ là còn chưa kịp vui vẻ liền nghe thấy y sư nói tiếp.

"Chỉ là thiếu mất một dược liệu quan trọng."

Kỷ Kiêu hỏi: "Dược liệu gì vậy ạ."

"Sâm Hàn Ngọc. Nơi sinh ra sâm Hàn Ngọc là Bắc Châu, rất ít, có điều nghe nói Tiềm Long Các vừa nhập từ Bắc Châu một nhóm hàng hóa, cháu có thể qua đi hỏi thăm một chút."

Kỷ Kiêu gật đầu, nói: "Vâng."

Bác sĩ lại dặn dò nói: "Cần sâm Hàn Ngọc trăm năm, những dược liệu thường chỗ ta đều có, sau khi chuẩn bị xong liền có thể trị liệu ngay."

"Vâng."

Trong lúc nói chuyện thì đã tới nơi bố nuôi Kỷ Kiêu điều dưỡng.

"Tình trạng hôm nay của cha cháu rất tốt, có thể tâm sự với ông ấy nhiều một chút." Bác sõ Cố nói xong, xoay người rời đi.

Nơi bố Kỷ Kiêu dưỡng bệnh là một cái tiểu viện.

Có lúc thần chí ông sẽ không rõ lắm, lực công kích quá mạnh, ở cùng những người khác quá nguy hiểm nên chỉ có thể ở một mình.

Lộ Nhậm chờ ở trong sân, thuận tiện nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Hoàn cảnh của viện điều dưỡng thanh nhã, nguyên tố ngũ hành dồi dào, là nơi điều dưỡng tốt.

Lộ Nhậm nhắm mắt lại, nguyên tố ngũ hành di chuyển bốn phía hiện ra.

Cậu không tùy tiện hấp thu, nguyên tố ngũ hành ở đây đều để chữa trị cho người bệnh ở đây. Chỉ là nhắm mắt lại, có thể bình tâm tĩnh khí hơn.

Lộ Nhậm trải qua cốt truyện quá nhiều lần, rất nhiều chi tiết phải tĩnh tâm xuống mới có thể nhớ lại được.

Bố nuôi Kỷ Kiêu là nhân vật rất quan trọng trong cốt truyện, cái chết của bố nuôi là một khúc mắc của Kỷ Kiêu .

Cổ võ giả muốn đột phá đỉnh cao võ đạo, đạt tới đến cảnh giới, phải chiến thắng tâm ma kiếp.

Kỷ Kiêu đã từng chạm đến giới hạn, lại thua ở tâm ma kiếp, sau đó lại yêu đương với Mục Thanh Đồng, càng không thể tăng tiến.

Lộ Nhậm nhìn như tùy ý làm bậy, nhưng không hề quên mục đích của cậu. Muốn khiến thế giới này hoàn toàn trở thành thế giới thật sự, phải tiêu diệt cơ chế tu sửa cốt truyện quỷ quái kia, Kỷ Kiêu và ba khí vận chi tử còn lại là thứ mấu chốt nhất.

Cho nên, hôm nay cậu nhất quyết muốn cùng tới đây thăm vì để Kỷ Kiêu có thể thuận lợi đột phá hạn chế của cốt truyện, đạt tới cảnh giới.

Chỉ là bố nuôi Kỷ Kiêu cuối cùng là chết như thế nào, Lộ Nhậm lại hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ là lần trị liệu này xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

"Lộ Nhậm."

Lộ Nhậm hoàn hồn, mở mắt, nhìn thấy Kỷ Kiêu.

"Được rồi?"

"Ừ." Kỷ Kiêu gật đầu, ý bảo Lộ Nhậm đi theo hắn vào.

Khu điều dưỡng trang trí rất cổ xưa, không nhìn ra hình dáng của bệnh viện, Lộ Nhậm đẩy cửa ra, nhìn thấy một ông lão ngồi ở bên cửa sổ.

Nói là ông lão cũng không đúng lắm, đầu tóc ông xám bạc, khuôn mặt lại rất trẻ, nhìn qua chỉ chừng ba mươi mấy tuổi.

Cổ võ giả tu thân, tu vi càng cao càng trẻ lâu.

Kỷ Kiêu nói: "Chú Phó, cậu ấy là bạn của con, Lộ Nhậm. Lộ Nhậm, đây là bố nuôi của tôi, cậu gọi ông là chú Phó là được."

Bố nuôi Kỷ Kiêu là cao thủ võ đạo. Trong kí ức của Kỷ Kiêu đã miêu tả kĩ điểm này.

Lộ Nhậm ngoan ngoãn chào hỏi: "Cháu chào chú Phó."

Không ngờ tới, chú Phó đang ngồi bên cửa, vừa thấy thấy Lộ Nhậm đột nhiên đứng lên.

"Chú Phó, chú làm sao vậy?"

Kỷ Kiêu khó hiểu, hỏi một câu.

Hai mắt chú Phó mở to, môi run rẩy hồi lâu, gọi ra một cái tên.

"Dao Dao."

"......"

Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy tròng mắt chú Phó từ từ hiện lên tơ máu, cánh tay nổi lên gân xanh.

"Không ổn! Cậu ra ngoài trước đi."

Kỷ Kiêu nhào lên, đồng thời ấn xuống cái nút cấp cứu, cầm lấy dây thừng bên cạnh chuẩn bị trói bố nuôi lại.

Lộ Nhậm lui về phía sau vài bước, trực tiếp lui ra ngoài.

Cậu chờ ở trong sân, nhíu mày nghe tiếng đánh nhau bên trong.

Tiểu Quân lo sợ bất an: 【Cậu không vào giúp sao? Kỷ Kiêu là bố nuôi hắn một tay dạy dỗ, sẽ không bị thương chứ. 】

Ngón tay Lộ Nhậm gõ gõ ở trên mặt bàn, tâm phiền ý loạn: "Ông rõ ràng là phát cuồng sau khi nhìn thấy ta, giờ đi vào không phải thêm phiền à."

【 Ồ, đúng rồi, Dao Dao là ai vậy? 】

Lộ Nhậm im lặng một chút, phun tào: "Chắc là mẹ ta, mẹ ta tên là Phó Dao."

Tiểu Quân vô cùng kinh ngạc: 【Cậu...cậu không phải là con trai chú Phó chứ? 】

Lộ Nhậm mắt trợn, nói: "Mi bị ngốc à, đan điền của ta là đặc biệt thuộc về Lộ gia, đây là điều không cần nghi ngờ."

Phó Dao, chú Phó? Lộ Nhậm dường như đã nhìn thấy chút bí mật giấu sau cốt truyện trò chơi.

Y giả chạy tới rất nhanh, Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu được lịch sự mời ra ngoài.

Trên đường xuống núi, Kỷ Kiêu im lặng không nói gì.

Lộ Nhậm không chủ động nói chuyện, tức giận đi theo xuống dưới.

Cuối cùng Kỷ Kiêu ngừng lại, hắn cau mày, liếc nhìn Lộ Nhậm một cái.

"Cậu......"

"Đây cũng không phải là lỗi của tôi, cậu đừng hòng trách tôi!"

Kỷ Kiêu sửng sốt, bật cười: "Tôi không muốn trách cậu, chú Phó thường xuyên như vậy, y giả nói là ngũ hành chi khí đảo ngược dẫn tới, nguyên nhân kích thích rời đi thì được rồi."

Lộ Nhậm giơ tay, chỉ vào cái mũi của mình: "Cậu nói nguyên nhân kích thích, là tôi?"

Kỷ Kiêu hỏi: "Cậu biết người tên Phó Dao à?"

Lộ Nhậm trực tiếp trả lời: "Biết, còn rất quen thuộc."

Kỷ Kiêu hỏi: "Vậy bà ấy bây giờ ở đâu?"

"Trần về trần, đất về đất rồi."

Kỷ Kiêu sửng sốt, lại hỏi: "Bà ấy là gì của cậu?"

"Mẹ tôi, đúng rồi, bố tôi lúc trước vẫn luôn nói tôi lớn lên cực kỳ giống mẹ."

"Chú Phó nói với tôi, em gái ông tên là Phó Dao."

"Hả?" Lộ Nhậm cũng ngây cả người, thật không nghĩ tới tầng quan hệ này.

Tình cảm giữa cậu và mẹ không sâu lắm, khi sinh ra cậu mẹ cậu bị tổn thương thân thể, vẫn luôn an dưỡng trên núi, không qua mấy năm vẫn là bị bệnh nặng qua đời.

Lộ Nhậm ở trong tuyến cốt truyện này tính đâu ra đấy thì thời gian cậu ở cùng mẹ cũng không vượt quá hai tháng.

Hơn nữa sau nhiều lần sống lại, cái tên Phó Dao này đối với Lộ Nhậm, chỉ là một khái niệm về người mẹ mà thôi.

Lúc này nhắc tới tới, ngược lại cũng không có thương cảm gì, chỉ khiến Lộ Nhậm càng cảm thấy không thích hợp.

Chú Phó và Phó Dao thật sự chỉ là quan hệ anh em đơn giản thôi sao? Nếu chỉ là quan hệ anh em, vậy nhìn thấy người có diện mạo giống em gái thì nên vui vẻ mới đúng, sao lại là một bộ chịu kích thích lớn như vậy chứ.

Lộ Nhậm nghĩ trăm lần cũng không ra, tất cả liên quan về mẹ cậu thật sự biết quá ít.

Người duy nhất cậu cảm kích, ngoài chú Phó ra, có lẽ cũng chỉ có Lộ Vinh lớn hơn Lộ Nhậm tám tuổi.

***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Thiện giải nhân ý 善解人意 [shàn jiě rén yì]: hiểu lòng người, tinh ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net