Truyen30h.Net

Edit Toi Chi Muon Noi Chuyen Yeu Duong

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Hoắc Cừ cứ như vậy không chớp một cái nhìn chằm chằm Úc Thanh Hoan, ánh mắt chăm chú lại cố chấp khiến Úc Thanh Hoan vốn đang ngượng ngùng, tim đập càng ngày càng rối loạn.

Hai má cậu nóng lên, có chút không dễ chịu nghiêng đầu đi, cố gắng tỏ ra tức giận để che giấu sự ngượng ngùng, "Kêu la cái gì! Không có thời gian đùa với anh nữa, em muốn đi tắm!"

Hoắc Cừ chẳng những không thả ra, trái lại còn dùng lực trực tiếp đem cậu kéo đến trước mặt mình, túm sau gáy của cậu, cứng rắn để mặt cậu đối diện với mình, chăm chú hỏi: "Thanh Hoan, em đang xấu hổ đúng không?"

Hoắc Cừ cách cậu rất gần, đang khi nói chuyện, hô hấp nóng rực phả ra trên mặt cậu, như cái lông chim nhỏ, trêu chọc khiến lòng Úc Thanh Hoan cũng chộn rộn theo.

Đầu óc của cậu mơ mơ hồ hồ, gần như là không khống chế được nhịp tim đập loạn cào cào. Qua một lúc lâu mới tìm về giọng nói của mình, "Em không, không có, đừng đoán mò..."

Liếm liếm môi, yếu ớt gỡ tay Hoắc Cừ ra, miễn cưỡng tìm cái cớ, "Ngày mai em còn phải làm việc, mau thả ra cho em đi tắm, em mệt rồi, muốn ngủ."

Nói chuyện mấy phút ngắn ngủi, Thanh Hoan liên tiếp nói muốn đi tắm.

Hoắc Cừ ánh mắt không tự chủ được dời từ khuôn mặt của cậu xuống, rơi lên xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, xuống chút nữa, lại bị quần áo bao bọc kín mít, một chút cũng không nhìn thấy.

Hắn đã từng liếm, đã từng cắn thân thể này, hắn biết đó là một loại tư vị kì diệu thế nào, mà bây giờ...

Lông mi Hoắc Cừ run run, ánh mắt tối lại.

Năng lượng là vĩnh viễn*, nếu một yêu cầu của hắn không được thỏa mãn, hắn bắt buộc phải đòi lại từ chỗ khác.

"Anh cũng muốn ngủ." Trong ánh mắt kinh ngạc của Úc Thanh Hoan, hắn buông tay ra, cụp mắt nói một câu.

Úc Thanh Hoan vốn tưởng rằng đêm nay còn có một trận ác liệt phải đánh, lại vạn vạn không nghĩ tới, Hoắc Cừ lại dễ nói chuyện như vậy.

Ấn tượng của cậu với Hoắc Cừ quá sâu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ quá nhiều, cho là Hoắc Cừ thật sự bỏ qua, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi tới nhà tắm.

Kết quả mới vừa đi hai bước, liền phát hiện Hoắc Cừ cũng đi theo phía sau cậu.

Úc Thanh Hoan nghi ngờ hỏi hắn: "Anh làm gì vậy? Muốn đi vệ sinh sao?"

Nhà mới của Úc Thanh Hoan đã sớm sửa xong rồi, nhưng phải đợi một thời gian nữa mới có thể vào ở. Phòng cậu đang ở tuy điều kiện cũng không tệ, nhưng diện tích lại rất nhỏ, chỉ có một phòng vệ sinh.

"Tắm." Hoắc Cừ vô tội nhìn cậu, một mặt không có chuyện gì.

Úc Thanh Hoan lúc này mới nhận ra được có chỗ không đúng, nhớ tới sự cố chấp của Hoắc Cừ, cậu nhất thời thấy được rắc rối, lập tức đánh trống lui quân, "Vậy anh tắm trước đi, anh xong thì em vào."

"Chúng ta cùng vào." Hoắc Cừ nắm lấy tay cậu, nửa lôi nửa kéo, đưa cậu vào nhà tắm.

"Chờ đã!" Trong mấy giây ngắn ngủi, Úc Thanh Hoan đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng không thể cho trẻ em nhìn, hai người bọn họ chính là thanh niên sung sức, nhỡ có làm gì, trong nhà thứ gì cũng không có, cậu sẽ chết!

"Em không tắm! Anh tắm một mình đi."

"Thanh Hoan," Hoắc Cừ quay đầu lại, hơi có chút oan ức nhìn cậu, "Em không gọi, cũng không cùng anh tắm, là không thích anh sao?"

"Dĩ nhiên là không phải thế," Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ trả lời một câu, đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm cho Hoắc Cừ từ bỏ cái ý tưởng đáng sợ này đi, Hoắc Cừ lại thừa dịp cậu không chú ý, trực tiếp kéo cậu vào trong phòng tắm.

Có lẽ là sợ cậu chạy, còn tiện tay khóa cửa lại!

Úc Thanh Hoan: "..."

Úc Thanh Hoan quả thực không thể tin được đây là chuyện Hoắc Cừ có thể làm ra! Cậu sững sờ nhìn một lúc lâu mới mở miệng nói: "Hoắc Cừ, anh thành thật khai báo cho em, anh học mấy thứ linh tinh này từ đâu?"

Thứ linh tinh?

Hoắc Cừ ánh mắt sáng lên, ôm cái eo rắn rỏi tinh tế của Úc Thanh Hoan, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu một cái, "Học theo em đó!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Ngậm miệng! Cậu còn lâu mới làm thế!

Chỉ là không đợi cậu kháng nghị thêm, môi Hoắc Cừ đã chuyển sang dái tai của cậu. Đó là điểm mẫn cảm của Úc Thanh Hoan, bị hắn cắn nhẹ một cái, cả người nhất thời liền mềm nhũn ra, không thể không ôm lấy Hoắc Cừ để đứng vững.

"Hoắc Cừ, anh chờ một chút,..." Úc Thanh Hoan dựa vào bả vai hắn thở dốc, "Không được, thật sự không được..."

Trong nhà không có bcs và dầu bôi trơn, bọn họ đều là lần đầu, kết quả kia Úc Thanh Hoan ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng mà Hoắc Cừ cũng không muốn nghe, hắn dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất, cũng là phương pháp hiệu quả nhất, trực tiếp dùng miệng chặn miệng Úc Thanh Hoan lại.

Trong phòng tắm tiếng nước vang lên ào ào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp và tiếng từ chối yếu ớt của Úc Thanh Hoan--

"Thật, thật sự không thể a..."

Rồi rất nhanh biến mất giữa môi răng của hai người, qua rất lâu, mới từ trong phòng tắm truyền ra âm thanh ấm ách của Hoắc Cừ, "Em nói, từ chối chính là cho phép."

Úc Thanh Hoan: "..."

Hai người đến cùng vẫn không làm được tới bước cuối, không phải vì Úc Thanh Hoan không chịu, mà là vì Hoắc Cừ căn bản là không nghĩ tới. Thật ra là bởi vì video lần trước Triệu Khanh Uyên gửi tới chỉ có trò vui khởi động, không có trọng điểm, dẫn đến chuyện hắn nên học thì không học được.

Úc Thanh Hoan lo lắng sợ hãi một buổi tối, bị Hoắc Cừ ăn từ đầu đến chân, trong lòng hưởng thụ nhưng vẫn còn sợ hãi, thậm chí đã chuẩn bị xong tư tưởng chịu thương, kết quả lại phát hiện người ta vốn dĩ không hề có ý đó!

Bị ép khô thanh một con cá mắm, Úc Thanh Hoan vô lực ngã ở trên giường, nhìn Hoắc Cừ nhảy nhót tưng bừng, tâm tình vô cùng tốt đi dọn dẹp phòng tắm vừa bị hai người làm loạn lên, không biết làm sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận đắc ý quỷ dị.

Bị ép đồng thời tắm thì thế nào, bị làm cho không lên nổi giường thì sao chứ! Ít nhất thì kiến thức của cậu phong phú hơn Hoắc Cừ nha! Cậu sẽ không nói cho Hoắc Cừ điểm mấu chốt này, để hắn chờ đợi đi!

Úc Thanh Hoan vui vẻ cười trộm một tiếng, trở mình, co vào trong chăn.

Ngày hôm sau lúc cậu tỉnh lại, Hoắc Cừ đã tới viện nghiên cứu. Cậu mơ hồ nhớ Hoắc Cừ đã chào cậu, mà làm thế nào cũng không nhớ ra được hắn đến cùng là nói cái gì.

Úc Thanh Hoan lắc đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi, đi vào nhà bếp vừa định chuẩn bị chút thức ăn, lại phát hiện trên bàn đã bày không ít đồ ăn.

Bánh bao súp, canh bí đỏ, thậm chí còn có món lòng cậu thích nhất(?)!

Đĩa lòng bày biện chỉnh tề, trái phải đối xứng, vừa nhìn chính là Hoắc Cừ ra tay.

Đây là điểm tâm tài xế của Hoắc gia mua tới, Hoắc Cừ cố ý để cho cậu một phần.

Úc Thanh Hoan ngồi xuống bên bàn, cầm lấy đũa gắp một cái bánh bao súp bỏ vào miệng, bánh bao để lâu như vậy, đã không còn nóng, đồ ngốc Hoắc Cừ này, biết chừa lại bữa sáng cho cậu, lại không biết để đồ ăn vào nồi giữ ấm.

Úc Thanh Hoan ghét bỏ trong lòng trách một câu, ngoài miệng lại ăn đến là hạnh phúc vui sướng.

Một lồng bánh bao còn chưa ăn xong, Vu Hâm đã tới. Hắn có chìa khóa nhà của Úc Thanh Hoan, vào thản nhiên như nhà của mình.

Úc Thanh Hoan trên người còn mặc đồ ngủ, Vu Hâm ngồi xuống đối diện, suýt nữa bị mấy vết cắn và dấu hôn trên xương quai xanh của cậu, một cái lại đậm hơn một cái kích thích đến đâm mù mắt.

"Tôi nói này Thanh Hoan, cậu tốt xấu gì cũng phải chú ý một chút chứ."

"Hả?" Úc Thanh Hoan cúi đầu, lúc này mới chú ý đến tình trạng của mình. Mặt thoáng chốc đỏ lên, suýt nữa thì bị sặc cháo. Hốt hoảng trốn vào phòng ngủ, một hồi lâu, mới ăn mặc kín mít đi ra.

Tối hôm qua đến cuối cùng thì thể lực của cậu tiêu hao nghiêm trọng, nằm xuống giường liền được Hoắc Cừ ôm nên không chú ý tới tình trạng của bản thân, không nghĩ tới lại bị Vu Hâm nhìn rõ ràng.

"Được rồi, đừng cúi đầu." Vu Hâm bắt đầu còn cảm thấy có chút lúng túng, thấy Úc Thanh Hoan so với mình còn lúng túng hơn, thế mà lại thấy tự nhiên hơn không ít.

Úc Thanh Hoan tính cách lạnh nhạt thận trọng, ít có lúc lúng túng như thế, bất ngờ thấy được còn cảm thấy rất mới mẻ.

Hắn cười nói: "Tôi cũng thấy hết rồi, cậu che giấu có ích gì, lần sau nhớ giấu kĩ chút."

Dừng một chút, thấy Úc Thanh Hoan mặt sắp vùi vào trong bát, liền tinh ý chuyển chủ đề, "Lưu đạo sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho tôi, nói địa điểm quay phim đã chọn xong, bảo cậu chiều nay qua đó một chuyến."

"Được." Thấy hắn nói chuyện công việc, Úc Thanh Hoan cuối cùng cũng bớt lúng túng đi không ít, gật đầu đáp: "Em ăn xong liền đi."

Vu Hâm "Ừ" một tiếng, nhắc cậu: "Tuần sau phim khai máy, ý Lưu đạo là để ba ngôi sao các cậu tiếp xúc trước nhiều một chút."

Nhắc tới hai người khác, Vu Hâm liền trở nên hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn Úc Thanh Hoan, "Cậu biết nam chính là ai không? Là Tần Tranh! Vận may này của cậu quả thực là tuyệt! Có hắn ở đây, doanh thu chắc chắn không thấp!"

"Anh nói ai cơ?" Úc Thanh Hoan hoảng hốt bật dậy, không dám tin nhìn Vu Hâm, "Tần Tranh? Anh ấy là nam chính của "Làm sao để yêu người"?"

Làm sao có khả năng!

Tuy rằng bộ phim này là từ tay Tằng Bồi Vinh ra, nhưng kịch bản của Tằng Bồi Vinh từ trước đến giờ đều thích người trẻ tuổi, dùng địa vị của Tần Tranh, làm sao sẽ nhận làm nam chính loại phim này chứ?

"Ca, anh có nhầm lẫn gì không vậy?"

"Chuyện như vậy làm sao tôi nhầm được, sáng nay Lưu đạo chính miệng nói với tôi." Vu Hâm cũng không để ý đến câu hỏi của hắn, đắc ý lấy điện thoại di động ra, ra hiệu cho Úc Thanh Hoan tự xem, "Hơn nữa weibo chính thức của phim cũng tag cậu và Tần Tranh rồi, đây còn gì phải bàn nữa!"

Úc Thanh Hoan nhìn chằm chằm màn hình hơn một phút, mới cụt hứng ngồi phịch xuống ghế.

Trên thực tế, người cậu không biết phải đối diện thế nào nhất hiện tại, chính là Tần Tranh.

Cậu gần như có thể khẳng định, đời trước Tần Tranh đối với cậu cũng có ý tứ.

Cậu luôn cho là Tần Tranh chu đáo chăm sóc như thế là do tính cách. Mà bây giờ hồi tưởng lại mới phát hiện ra, có thể được Tần Tranh chăm sóc, xưa nay đều chỉ có một mình cậu.

Nhưng bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, Tần Tranh xưa nay đều không thổ lộ với cậu một chút gì, thậm chí trong lúc đó còn qua lại với mấy cô gái khác.

Cho nên dù cho hắn đối với mình rất tốt, Úc Thanh Hoan cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Úc Thanh Hoan chưa từng xử lý chuyện như vậy, cậu không biết ở tình huống này nên giữ khoảng cách với Tần Tranh hay là nên đối xử với hắn như trước kia.

Hai phương án nghe ra đều có lý, nhưng cũng có gì đó không đúng, cậu thở dài, đối với việc nhận bộ phim này có chút hối hận rồi.

"Làm sao vậy Thanh Hoan?" Vu Hâm kỳ quái nhìn cậu, "Cậu với Tần Tranh không phải là quan hệ rất tốt sao?" Dừng một chút, thử thăm dò hỏi cậu một câu, "Cậu sợ cậu ta đoạt danh tiếng của mình."

Úc Thanh Hoan xoa xoa huyệt thái dương, một lúc lâu mới thở dài, "Không phải."

Trong phòng nghiên cứu, Hoắc Cừ rảnh rối một chút liền đi lướt weibo, không nghĩ tới liền thấy tin tức Úc Thanh Hoan sắp cùng Tần Tranh đóng phim.

Hắn nhất thời nổ tung!

Sao lại có chuyện này được? ! Đừng tưởng rằng hắn không biết, Tần Tranh luôn luôn muốn cướp Thanh Hoan của hắn!

Hắn hoảng hốt đứng lên, cầm điện thoại chạy ra khỏi văn phòng, vừa định gọi cho Úc Thanh Hoan thì chợt nghe bên trong góc, có hai nữ thực tập sinh đang nói chuyện phiếm --

"Cậu xem hotsearch trên weibo chưa? Không nghĩ tới Tống Vi sẽ đóng phim cùng Trần Thần! Cảm thấy hai người bọn họ căn bản là không phải người cùng một thế giới a!"

"Vậy thì có gì đâu!" Cô gái còn lại nói: "Chuyện nhờ đóng chung phim mà quan hệ diễn viên tốt hơn có nhiều mà! Cậu nghĩ một chút, cùng đóng phim thời gian dài như vậy, hai người sớm chiều ở chung, củi khô lửa bốc, nhất định sẽ sinh ra tình cảm."

"Cũng đúng, nói không chừng lần sau hai người bọn họ lên hotsearch chính là tin kết hôn sinh con rồi!"

...

Nghe đến đó, tóc gáy Hoắc Cừ sắp muốn dựng hết lên!

Vì diễn chung mà sinh ra tình cảm? Còn kết hôn sinh con? !

Trong lòng hắn dựng lên cảnh giác, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trầm mặt, như gió lốc kéo mưa hướng về phía phòng làm việc của viện trưởng.

Dọa hai nữ thực tập sinh kia sợ hết hồn --

"Hoắc, Hoắc giáo sư sao vậy? Có vẻ tâm trạng không tốt lắm!"

"A! Không phải là vì nghe chúng ta nói chuyện phiếm, lại không làm việc nên tức giận chứ! Dù sao Hoắc giáo sư cũng nghiêm túc như vậy."

"Trời ạ, không thể nào! Hoắc giáo sư là nam thần của tớ, khóc, sao lại để lại cho nam thần ấn tượng xấu như vậy chứ!"

"Đừng than nữa, nhanh đi làm việc, nói không chừng còn có thể cứu vãn chút hình tượng trước mặt Hoắc giáo sư."

Trên thực tế liền các cô đều không hiểu rõ Hoắc giáo sư, lúc này đang ở trong phòng làm việc, xin viện trưởng cho nghỉ phép dài hạn.

"Làm sao đột nhiên lại muốn nghỉ phép?"

Viện trưởng nghi hoặc nhìn hắn, đối với yêu cầu này của hắn vô cùng không hiểu. Từ lúc vào viện nghiên cứu, Hoắc Cừ chưa từng xin nghỉ, ngoại trừ lúc trước có làm lỡ mấy ngày đó, hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì tới làm.

Tại sao hôm nay lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế? Chẳng lẽ là Hoắc gia có chuyện gì?

Hoắc Cừ vừa nghĩ tới Úc Thanh Hoan có thể sẽ sinh ra ấn tượng tốt với Tần Tranh thì huyệt thái dương liền thình thịch nhảy lên, hoàn toàn mất lý trí, quả thực hận không thể đem súng laser loại nhỏ mình chế tạo khiêng đến! Đầy đầu đều là câu nói của hai nữ thực tập sinh kia, kết hôn sinh con, làm sao còn có thể nghe rõ viện trưởng đang nói cái gì.

Nghe vậy, vô thức đem suy nghĩ trong đầu nói ra: "Kết hôn sinh con!"

Viện trưởng: "..."

Hoắc giáo sư hẳn là mất trí rồi đúng không? Hắn đến một cái liếc mắt nhìn phụ nữ cũng không có, rốt cuộc muốn cùng ai kết hôn sinh con đây?

Má ơi! Lão đại của viện nghiên cứu này sẽ không phải là bị công việc làm ngốc đi chứ!

Nghĩ đến đây, viện trưởng bỗng nhiên khó giải thích được có chút chột dạ, ông hắng giọng một tiếng, lần đầu tiên tốt tính như vậy, "Bàn giao công việc xong xuôi thì nghỉ ngơi đi."

Dừng một chút, liền bỏ thêm một câu, "Nghỉ hai ngày đi."

Cố gắng thả lỏng một chút, nghĩ chuyện yêu đương nghĩ đến điên rồi!

______
* Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng: Năng lượng không tự nhiên sinh mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net