Truyen30h.Net

Edit Tong Hop Fanfic 18

Tên truyện: 交枪
Tác giả: Missmiss1640 
Link: https://archiveofourown.org/works/34064620
Cảnh báo: song tính, mặc đồ nữ, liếm huyệt

"Lấy súng ra."

"Em đang nói về khẩu súng nào?"

-═══════-

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, mỹ nhân eo nhỏ mông vểnh đang ngồi trên ghế cao, hai chân vắt chéo khẽ đung đưa chiếc giày cao gót màu đỏ đế đen. Lối trang điểm tinh xảo và đoan trang, cặp đùi màu mật ong như ẩn như hiện bên dưới làn váy xanh lá đậm xẻ cao, những đường cong mờ ảo được lớp vải lụa phản chiếu vào mắt người nhìn, có thể sánh ngang với độc dược.

Có kẻ chịu không nổi, đũng quần phồng lên muốn đến gần, nhưng còn chưa kịp tới gần trong bán kính năm mét, mỹ nhân chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, một âm tiết cũng chưa kịp thốt lên đã bị dọa tới tè ra quần.

Vẻ mặt mỹ nhân không thay đổi, trong bộ đàm tàng hình cài trên tai trái truyền đến tiếng oán giận "Ăn mặc sặc sỡ như vậy, anh muốn tìm mục tiêu thế nào hả Trương Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn mặc kệ, hiện giờ trong mắt anh nhiệm vụ chỉ là cái rắm, anh muốn ngủ với đàn ông. Đó chính là suy nghĩ của Trương Triết Hạn khi bước vào đây và nhìn trúng bartender cao ráo đứng ở quầy bar.

Bartender mặt mày thâm thúy, ghi lê màu đen ôm sát và sơ mi trắng khoe trọn vóc người cực phẩm, vai rộng eo thon, một bàn tay có thể nắm trọn chai vang đỏ, dưới quần tây đen cắt may khéo léo có một thứ còn chưa thức dậy mà kích cỡ đã rất khả quan.

Khi nãy Trương Triết Hạn đã gọi một ly Heart of the Earth, vì vậy bartender đang đứng trước mặt anh, tỉ mỉ hơ nóng ly rượu bằng nến thơm, để rượu chảy xuống giống như một dải ngân hà thu nhỏ "Heart of the Earth của ngài, xin hãy từ từ thưởng thức."

Giọng cũng thật hay, trầm lắng nhẹ nhàng giống như tiếng đàn cello. Trương Triết Hạn ngẩng lên cười với hắn, đầu ngón tay chạm vào những viên đá nổi trên mặt ly rượu khuấy nhẹ, ánh mắt của bartender lập tức thay đổi, chóp tai giấu ở dưới vành tóc đã đỏ bừng.

Lúc này Trương Triết Hạn liền biết có hi vọng, anh đem ngón tay bị rượu thấm ướt đặt lên môi, vừa liếm láp từng chút một, vừa chăm chú nhìn vào mắt của bartender, hỏi: "Chỗ các cậu chia ca như thế nào?"

"Tôi, chúng tôi ..." bartender căng thẳng nuốt nước miếng, xấu hổ nghiêng người định dùng quầy bar che nửa người dưới của mình, "Tôi sắp tan ca rồi, lát nữa có người đến thay..."

Trương Triết Hạn kéo tay bartender chạy lên lầu quán bar, tới bậc thang cuối cùng giày cao gót bị tuột khiến anh chao đảo ngã xuống, bartender vội vàng luống cuống tay chân ôm lấy anh. Bất ngờ được một người đàn ông cao lớn ôm vào trong lòng, cả người Trương Triết Hạn lập tức mềm nhũn, anh bật cười, đá văng giày cao gót vướng víu, chân trần chạy vào căn phòng gần nhất trên lầu hai. Bartender bị tiểu yêu tinh này trêu chọc nãy giờ thứ đồ vật bên dưới lớp quần âu đã cứng tới phát đau, nhưng vẫn phải quay lại nhặt giày mà không thể phàn nàn nửa câu.

Vừa vào phòng Trương Triết Hạn đã quấn lên, giống như cây dây leo quấn lên người đàn ông mà sinh trưởng, hai người bọn họ từ trên xuống dưới không có một chút khe hở, hai cây đồ cứng rắn cách lớp váy lụa và quần tây mãnh liệt ma sát. Khoảnh khắc môi chạm môi, Trương Triết Hạn thoải mái thở ra một hơi, lại hào phóng hé môi để bartender tùy ý vươn lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nóng ướt.

Lúc hai người tách ra, lớp trang điểm của Trương Triết Hạn đã sớm trôi hết, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy qua xương hàm rơi xuống lồng ngực phập phồng. Trương Triết Hạn hưng phấn muốn chết, một bên đi xuống cởi dây lưng bartender một bên cọ cái mũi cao thẳng của hắn "Ha... bảo bối hôn rất khá đó, thế nào, gọi cưng là gì nhỉ?"

Ánh mắt của bartender khẽ thay đổi, một lúc sau, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi tên Cung Tuấn."

Cảm giác được động tác cởi quần áo của người trong lòng cứng đờ, trong nháy mắt giống như đã đoán trước hắn cúi người tránh được một cú đá quét ngang. Tính khí của hai người đều còn cứng rắn, lại trong nháy mắt đã qua ba bốn chiêu, cuối cùng Cung Tuấn cười rộ lên quỳ xuống, tùy ý Trương Triết Hạn nhấc chân giẫm lên đầu gối hắn.

Trương Triết Hãn cắn môi từ trên cao nhìn xuống mục tiêu ám sát của mình - Cung Tuấn, chưa bao giờ ảo não vì sự háo sắc và lười biếng của mình như thế. Lúc cầm được tư liệu, Trương Triết Hạn thậm chí còn chẳng buồn xem vị thái tử thế giới ngầm này trông như thế nào. Anh nhấc váy lên rút khẩu súng lục giấu kín ra, lên đạn đặt trên vầng trán đầy đặn của Cung Tuấn "Lấy súng ra."

"Tiểu thư Trương Triết Hạn. Em đang nói về khẩu súng nào vậy?"

Thu lại vẻ căng thẳng ngại ngùng lúc trước, nụ cười của Cung Tuấn vẫn đơn thuần, nhưng ánh mắt lại ý vị thâm trường. Bàn tay to của hắn đi xuống tiếp tục cởi khóa quần "Tôi chỉ có cái này."

Thì ra ngây thơ trong sáng khi nãy đều là giả bộ với anh, Trương Triết Hạn tức giận nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt một cái, sau đó não bộ lập tức ngừng hoạt động. Sao lại lớn như vậy? Thật sự là một khẩu súng tốt hai đầu tráng kiện ở giữa thon gọn, đỉnh còn hơi vểnh lên, nhất định có thể hung hăng nghiền ép điểm mẫn cảm của anh. Tay cầm súng của Trương Triết Hạn run lên, chỉ nhìn thoáng qua như vậy, anh đã cảm giác đóa hoa bí mật ở bên dưới đột nhiên nở rộ, trào ra một đống nước, chậm rãi chảy xuống bắp đùi.

Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm bao da trên đùi Trương Triết Hạn, tự nhiên chú ý đến vệt nước dâm mỹ kia, ý cười trong mắt lại càng thêm rõ ràng. Hắn nắm lấy bàn chân đang đặt trên đầu gối mình, trước khi Trương Triết Hạn kịp phản ứng, đã đem bàn chân anh ấn lên côn thịt nóng bỏng của hắn, Trương Triết Hạn bị bỏng đến tỉnh táo lại, run rẩy muốn rút chân về nhưng lại bị người kia vững vàng giữ chặt dùng lòng bàn chân của anh vuốt dọc theo đường gân xanh nổi lên.

Dĩ nhiên Cung Tuấn không dừng lại ở đây, làn váy xanh đậm xẻ cao bị hắn vén lên, quần lót màu trắng ướt đẫm bị hắn thô bạo kéo sang bên, há miệng cắn âm đế đầy đặn của anh.

"Ưm... ha, mẹ kiếp*, Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn ngửa đầu, tay cầm súng run run muốn che mặt, tuyệt vọng nhận ra rằng tư thế này khiến anh không thể ngăn được dâm thủy chảy xuống, tiếng liếm mút của người dưới thân rõ ràng như âm thanh của viên đá nhỏ rơi xuống giếng.

Cung Tuấn từ dưới váy lui ra, đổi thành ngón tay thọc vào, dùng cái miệng ướt át hôn lên nốt ruồi nhỏ trên mặt Trương Triết Hạn: "Sao, vẫn muốn thao chồng em à?"

(*) Hạn mắng là "thao mài" nên em Tứn mới hỏi vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net