Truyen30h.Net

Edit Tong Hop Fanfic 18

Tên truyện: 寸头猫咪跑步机
Tác giả: willyoustillloveme
Link: https://archiveofourown.org/works/40110633
Cảnh báo: song tính

-═══════-

* Mèo đầu đinh và máy chạy bộ, chúng ta hãy coi như hum nay cha mặc bộ âu phục màu trắng trong Beast phái dã thú
(chắc là bộ này👇)

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, Trương Triết Hạn đang ở trên máy chạy bộ mồ hôi đầm đìa. Anh lấy chiếc áo phông chữ T rộng thùng thình của Cung Tuấn để mặc ở nhà, bên dưới là quần đùi thể thao hơi rộng, lộ ra một nửa đoạn bắp đùi đang chảy mật, đôi chân nho nhỏ mang tất trắng bước nhanh trên máy chạy bộ. Trương Triết Hạn ở nhà cũng chải chuốt, ban đầu Cung Tuấn còn chưa nhìn quen, thấy Trương Triết Hạn không ra khỏi cửa vẫn phải sấy tóc cho nó trông bồng bềnh tự nhiên một chút, ăn mặc trang trọng tới mức có thể trực tiếp chụp ảnh tạp chí, cảm thấy Trương Triết Hạn như vậy chính là muốn quyến rũ hắn, dĩ nhiên phải đem người đè xuống giường làm một ít chuyện vui vẻ, làm đến Trương Triết Hạn mỗi lần định mặc cái gì ở nhà cũng phải cẩn thận suy xét.

 
Hôm nay cũng như vậy, không ra khỏi cửa cũng phải đeo bông tai, còn là kiểu dáng mới, vòng kim loại nho nhỏ đeo ở dái tai, và viên ngọc trai đính vào một đoạn dây treo lúc lắc qua lại, sáng đến mức dường như hút đi toàn bộ tinh quang. Lúc Cung Tuấn vào nhà còn sợ anh đang ngủ nên phải nhẹ tay giữ cửa, cuối cùng Trương Triết Hạn lại đeo tai nghe, danh sách bài hát thể dục vang lên chói tai, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
 

Cho nên Cung Tuấn có thể đứng ở cửa nhà, nhìn chằm chằm anh một lúc.

 
Trương Triết Hạn vã mồ hôi đầm đìa, thấm ướt toàn bộ ngực áo chữ T màu trắng. Từ sau khi hai người ở chung, ngực của anh càng ngày càng trở nên nhạy cảm, hiện giờ bị vải áo ướt dính sát vào cũng khiến anh thấy không thoải mái, hai điểm nhỏ trước ngực đã dựng đứng lên, giống như hai hạt đậu đỏ rơi trên chiếc đĩa bạch ngọc. Chính chủ lại hồn nhiên không hề phát hiện, vẫn tiếp tục bài tập của mình, trong một thoáng không thể nói rõ là xương quai xanh ướt mồ hôi sáng hơn hay là bông tai sáng hơn.

  
Cung Tuấn nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, cởi áo khoác ném lên sofa ở đằng xa, đi lại một vòng, rốt cuộc đã kéo Trương Triết Hạn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh chỉ kịp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên vừa mừng vừa sợ cười với hắn, nói: "Tuấn Tuấn đã về rồi!", nửa câu sau "Hôm nay sao về sớm vậy?" vẫn còn kẹt lại trong cổ họng. Cung Tuấn chân dài, một bước chính là gần nửa mét, hai ba bước đi đến máy chạy bộ chặn ngang người anh từ trên máy chạy bộ kéo xuống, ôm vào ngực, hai người ở trên ghế sofa lăn thành một đoàn.

 
Nếu như lúc này Trương Triết Hạn có thể quay đầu lại nhìn biểu cảm của Cung Tuấn một chút, anh sẽ biết tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào. Đôi mắt của hắn tối lại, là loại ánh mắt của dã thú đang khóa chặt lấy con mồi của nó trước lúc đi săn. Đáng tiếc Trương Triết Hạn vẫn còn chìm đắm trong xung động do một chiêu *ruộng cạn nhổ hành mang lại, anh đập nhẹ lên cánh tay Cung Tuấn, trên miệng la hét: "Em nổi điên cái gì?", lại kêu: "Đừng có ôm anh, người anh toàn là mồ hôi ——", tròng mắt đen láy của Cung Tuấn không sai không lệch từ phía sau lưng nhìn chằm chằm xương bướm đẫm mồ hôi cùng chiếc cằm ướt nhẹp của anh, một tay hắn từ bên dưới ống quần thể thao rộng rãi luồn vào.

(*) 旱地拔葱-ruộng cạn nhổ hành: nghĩa đen là nhổ hành trên đất khô, còn nghĩa bóng là ẩn dụ cho sự nhẹ nhàng, gọn gàng; trong tiểu thuyết võ hiệp thường dùng để miêu tả tư thế nhảy, nhằm miêu tả sự nhẹ nhàng, gọn gàng khi nhảy lên.

 
Hắn đưa tay vào sờ tới chiếc quần lót tam giác của Trương Triết Hạn dùng sức vén lên một chút, xoắn miếng vải nhỏ màu trắng thành một sợi dây thừng rồi chèn vào giữa môi hoa của anh. Hoa huyệt bị kích thích Trương Triết Hạn giật mình kêu lên một tiếng, giờ anh đã hiểu ra mục đích của hắn, càng giãy giụa mạnh hơn.
 

Cung Tuấn luồn ngón tay vào theo sợi dây vải kia, tách phần nhân đỏ mọng ở giữa hai môi hoa đầy đặn mà chơi đùa, giống như bóc hạt sen, trước tiên dùng ngón tay xoa vòng quanh viên thịt nhỏ, xoa mấy vòng rồi dùng móng tay bấm nhẹ một cái, chỉ vài lần, chân tay của Trương Triết Hạn đã mềm nhũn, sức lực cũng rơi mất một nửa, giống như một chú mèo bị túm sau gáy.
 

Đợi đến khi Cung Tuấn "bóc" trần trụi hết lớp vỏ bên dưới, giữa hai chân Trương Triết Hạn đã sớm ướt nhẹp, lấp loáng vệt nước, quần đùi thể thao treo một bên, bàn chân mang tất trắng dài đến mắt cá. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mở ra liền không ngừng oán giận: "Em là chó à chỗ nào cũng có thể động dục bất kể thời gian?" "Đừng làm vậy mà quần áo hàng hiệu cũng nhăn hết..." Lại không nhận ra hai cánh môi của mình bị hôn xong lại càng đỏ tươi, tựa như cánh hoa đào dính sương sớm, sáng bóng oánh nhuận khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.
  

Cung Tuấn dùng lòng bàn tay xoa nắn hoa huyệt ướt nhẹp, nước da của Trương Triết Hạn gần giống với màu mật ong, ở giữa hai cánh mông do ngồi nhiều nên màu sắc đậm hơn một chút, ngược lại bàn tay của Cung Tuấn lại thon dài trắng nõn, thậm chí ngay cả khớp ngón tay cũng màu hồng, di chuyển qua lại nơi hạ thể màu mật của Trương Triết Hạn, bởi vì sự tương phản màu sắc mà trở nên cực kỳ gợi tình. Ngón tay Cung Tuấn bẩm sinh đã thon dài, lúc đâm vào hoa huyệt màu mật đang khép kín, một chút thịt huyệt đỏ mọng bị ngón tay hắn chen chúc đẩy ra, rồi lại thẹn thùng theo ngón tay của hắn rụt trở về.

 
Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy một hồ xuân thủy trong người đột nhiên lộ ra một cái khe nhỏ, bị ngón tay của Cung Tuấn duỗi vào mò mẫm, giống như muốn chào hỏi từng tấc thịt huyệt chín mềm nóng hổi, còn không ngừng hướng vào bên trong, cho đến khi chiếc nhẫn ở gốc ngón tay hắn chạm vào miệng huyệt. Hạ thể của Trương Triết Hạn cảm giác được một tia lạnh lẽo, chờ tới khi đại não của anh gian nan vận hành để nhận ra đó là cái gì, trong nháy mắt hai lỗ tai anh lập tức đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, dùng cả tay cả chân muốn đẩy người kia ra.

 
Cung Tuấn lại hoàn toàn phớt lờ, hai tay cũng bắt đầu hoạt động. Một tay ôm chặt Trương Triết Hạn ấn vào trong ngực mình, trước ngực dán sau lưng, còn khống chế tay chân của anh để đối phương khỏi giãy giụa bay nhảy, cánh tay ôm trước ngực Trương Triết Hạn giống như dây an toàn hình người, vô cùng kiên cố, trói chặt anh, cánh tay rắn chắc dùng sức tới mức bắp thịt đều căng chặt, áo sơ mi trắng cũng muốn rách tung. Một tay còn lại bắt đầu chỉ huy ngón giữa và ngón áp út chịch anh.

 
Tốc độ của hắn rất nhanh, lực từ cổ tay hướng xuống lòng bàn tay, chuẩn xác và tàn nhẫn, ngón tay cũng không hoàn toàn đi thẳng về thẳng, mà là có chút uốn lượn, gần như mỗi lần tiến vào đều sẽ cọ xát qua cả một đoạn hành lang ướt mềm, sau đó tới điểm cuối cùng liền ác liệt bắt nạt điểm G, vừa cào vừa ấn, qua vài lần Trương Triết Hạn liền không chịu nổi đưa tay bắt lấy cánh tay hắn, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa đến tận trong xương, đầu ngực đã quen bị đùa giỡn tới sưng đỏ lại càng không chịu nổi. Anh tự kéo vạt áo phông chữ T của Cung Tuấn lên ngậm vào miệng, nghẹn ngào tới nói không rõ chữ kêu người hầu hạ:

"Tuấn Tuấn... hức ...xoa xoa ngực anh... đầu vú ngứa quá..."

"Xoa cái gì?"

"Xoa xoa... xoa xoa đầu vú dâm của Tiểu Triết... haa...."
  

Cung Tuấn chỉ còn mỗi cái miệng nhàn rỗi, liền ngoan ngoãn nghiêng đầu ngậm lấy núm vú của anh, rất nhanh liền ăn tới phát ra tiếng nước chậc chậc.
 

Trương Triết Hạn phía trên bị hắn ăn đầu vú, phía dưới cũng bị ngón tay của hắn cắm tới chảy nước, thân thể liền vô thức bày ra tư thế sụp eo vểnh mông, hai cánh mông mềm dần dần hướng ra phía sau cọ xát, vẫn còn nhớ kỹ không thể làm bẩn ghế sofa, cố gắng dang rộng hai chân ra một chút. Cổ tay của Cung Tuấn động hai cái, phát hiện có không gian rộng hơn, càng nhắm đến điểm G mà đỉnh vào, vừa mài vừa móc ngoáy, một lát sau Trương Triết Hạn đã bị chịch tới vừa khóc vừa yếu ớt lắc lắc cái đầu đầy mồ hôi nói không muốn.
 

"Nói từ an toàn, Hạn Hạn."
 

Cung Tuấn vừa nói, lại nhét thêm ngón trỏ vào hoa huyệt của Trương Triết Hạn. Hai ngón tay kia vốn đã ngâm ở trong đó tới mềm mại ướt át, vừa mới bỏ vào một ngón khác, dị vật khô ráo khiến cho khoái cảm càng mạnh cũng càng kích thích, hơn nữa ba ngón tay thực sự quá lớn, miệng huyệt của anh lại ngậm vào càng chặt.
  

Trương Triết Hạn nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, vươn tay xoa nắn miệng huyệt đang phải cực khổ ngậm ngón tay, sau khi nhận được kích thích thì cửa động bắt đầu co rút, lại bị Cung Tuấn không thương tiếc căng ra.
 

Cung Tuấn đè thấp giọng, ghé sát vào tai anh ngậm dái tai của Trương Triết Hạn tiếp tục dụ hoặc
 

"Từ an toàn, bảo, không phải không chịu nổi sao, không phải khóc muốn đẩy em ra sao?"
  

Trương Triết Hạn lắc đầu, hai tay vịn vào phía trên cánh tay của Cung Tuấn đang để trên eo mình, không biết là muốn từ chối hay là muốn hắn chịch vào sâu hơn. Anh vốn không chịu được nóng, sau khi vận động lại tiếp tục "vận động" , thân thể ướt như vừa mới vớt từ trong nước ra, tựa vào trong ngực Cung Tuấn gần như thấm lên bộ quần áo full trắng của hắn ướt thành hình người luôn.
  

Cung Tuấn nhìn anh đã bị chịch tới choáng váng đầu óc, cười một câu "Tiểu tao miêu", sau đó ba ngón tay vừa khép mở vừa dùng sức chịch vào, mỗi lần đâm tới điểm G sẽ dùng lòng bàn tay xoa nắn âm đế đã sưng đỏ tới mức không thể thu vào trong môi hoa. Sau mấy chục lần như thế Trương Triết Hạn phải dùng cả hai tay đẩy cánh tay hắn ra — nhưng anh đã ở bên bờ cực khoái, chút sức lực mèo cào này chẳng khác gì kiến càng lay cây, chỉ có thể rầm rì cảnh cáo, kêu một tràng: "Không muốn..." "Ô ô lấy ra" "Muốn tiểu..." Cung Tuấn vẫn bất động như núi, tiếp tục mài vào điểm G thêm mười mấy lần, sau đó mới dùng hai ngón tay căng miệng huyệt đã bị mài tới sưng đỏ ra:

"—— "
  

Lúc này hắn mới nghiêng đầu một chút, để ngắm nhìn cho rõ dáng vẻ của Trương Triết Hạn lúc cực khoái. Cái miệng nhỏ nhắn tựa như không khép lại được, hé ra nửa chiếc lưỡi ẩm ướt đỏ tươi, dụ người tới ăn, ngay cả tròng mắt cũng trợn lên một nửa, đầu ngẩng thật cao lộ ra hầu kết yếu ớt, khó khăn chuyển động lên xuống, cố gắng hít thở. Dáng vẻ như muốn hét chói tai nhưng cổ họng lại không phát ra được một chút âm thanh nào.
  

Vì vậy hắn cười thỏa mãn, trong miệng ngâm nga một bài hát lạc điệu, đưa bàn tay dính đầy hoa dịch, từng ngón lần lượt bôi lên môi Trương Triết Hạn.
  

Trương Triết Hạn giống như ở trong mộng mới tỉnh, ngoan ngoãn há miệng tiếp lấy, thậm chí lúc Cung Tuấn thu tay lại còn đuổi theo liếm hai cái cho hắn *lau "súng"

(*) Thật sự có thuật ngữ 'lau súng/thanh súng' nhưng là để nói về việc dọn dẹp, kiểm tra bên trong nòng súng ớ =))
  

Sau đó anh xoay nửa thân trên lại đối mặt với Cung Tuấn. Vừa rồi anh dựa lưng vào ngực hắn, mông thịt mềm mại không thể tránh được liên tục đè ép cọ xát muốn mài rách cả quần tây của hắn. Hơi thở của Cung Tuấn cũng dần trở nên nặng nề theo động tác xoay người của Trương Triết Hạn.
  

Chỉ thấy Trương Triết Hạn vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm từng chút một trên cánh môi dính đầy hoa dịch, sau đó còn đặc biệt đưa cho Cung Tuấn nhìn một chút, rồi mới nuốt xuống.
 

Sau đó nữa, thay vì dùng đầu gối làm điểm tựa, anh dứt khoát đem cánh mông trần trụi của mình thả lỏng hai bên, cách tầng vải vóc, bọc lấy tính khí của Cung Tuấn trượt qua trượt lại.
  

"Tuấn Tuấn đi làm vất vả rồi!"

"Mời, hưởng thụ Tiểu Triết đi."

——

End rồi đó các bác 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net