Truyen30h.Net

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 122: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ

Vivience99

Nữ sinh cầm khiên giải thích xong xuôi từ đầu đến cuối xong, hai tòa nhà chìm vào im lặng trong khoảng thời gian ngắn.

Nếu như lời cô ấy nói là thật thì giải đấu này không phải một cái hố bình thường, mà là hố thiên thạch!

Hai lần lấy quần áo trong mưa to cũng được, chim lợn tấn công cũng được, dù sao cũng là tin tức mà tất cả thí sinh đều biết. Nhưng cửa này còn quá đáng hơn, nhiệm vụ quan trọng như thế mà chỉ có một số lượng cực ít thí sinh thực lực mạnh bắt được "Tinh linh nhỏ" lần đầu mới nghe thấy sao?

Lỡ như số bọn họ quá đen, không có ai bắt được tinh linh nhỏ, hoặc chỉ có chim lợn bắt được thì sao?

Vậy chẳng khác gì tuyên án tử hình với toàn bộ phe học sinh tốt dưới tình huống bọn họ không hề biết chút nào hết.

Chưa chờ mọi người bình tĩnh lại, nam sinh to béo đã lập tức gấp gáp phản bác: "Đánh rắm, ai biết bọn mày nói thật hay giả? Bịa chuyện vớ vẩn như thế, thông đồng với nhau lừa gạt... A!"

Ảo ảnh tấm khiên vừa mới biến ra hung hãn quăng tới, gã béo kêu lên thảm thiết, chợt nghe nữ sinh cầm khiên lạnh lùng nói: "Tao thấy mày mới là người đánh rắm ấy, bọn tao không cùng phòng ngủ, thông đồng kiểu gì?"

Gã béo lôi kéo thanh máu chỉ còn tí tẹo, gào thét không cam tâm: "Đương nhiên có thể rồi, bọn chúng là người có dị năng hệ tinh thần... Đừng tưởng tao không biết, không gì mà người chơi có dị năng hệ tinh thần không làm được!"

Đường Tâm Quyết: "..."

Sao mình lại không biết mình trâu bò thế nhỉ?

Nhưng cái câu "Người chơi có dị năng hệ tinh thần" gã béo gào lên cũng thật sự thu hút sự chú ý của không ít người.

Người ngẩng đầu lên quan sát bọn cô nhanh nhất chính là nam sinh đeo khẩu trang đen đang ngồi trong phòng 308 vốn không định ra mặt tham dự vào tranh chấp lần này.

Đôi mắt vốn hờ hững của Việt Khung trợn to lên, sau đó nheo lại: "... Thì ra là thế."

...

Bên kia, có lẽ gã béo thấy mình không thể câu giờ thêm được nữa, thế là tiếp tục gào lên: "Bây giờ mày có thể khống chết tao thì cũng có thể khống chế những người khác, có khi bọn mày còn không cần phải thông đồng, mày đang khống chế con ả cầm khiên kia đúng không?"

Gã ta vừa dứt câu, mũi tên may mắn thứ ba đã lao xuống. Gã ngậm miệng chờ chết, nhưng thông báo thanh máu về 0 lại không xuất hiện như dự đoán.

"Phập", mũi tên sượt qua đầu gã đâm thẳng vào cửa sổ thủy tinh phía sau, tan biến hoàn toàn.

Quách Quả thở dài: "Nếu tự động nhắm trúng trăm phần trăm thì tốt rồi."

Gã béo: "..."

Con nhỏ này lấy gã làm bia luyện bắn?

Quách Quả còn định tiếp tục thì bị Đường Tâm Quyết giữ lại, nói chuyện trong kết nối tâm linh: [Chỉ có mười mũi tên thôi, luyện chút cho quen tay là được, đừng lãng phí.]

Cùng lúc đó, cô cất cao giọng: "Xét thấy thời gian có hạn nên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Vừa nãy không chỉ có hai phòng chúng tôi bắt được tinh linh, những người còn lại chắc chắn cũng đã nghe thấy trò chơi thông báo. Nếu là thành viên của phe học sinh tốt thì chắc chắn họ sẽ bước ra chứng thực những gì chúng tôi nói. Ngược lại, nếu họ không đứng ra thì..."

Có thể ra tay bắt chim lợn.

Bầu không khí thoáng yên lặng như tờ.

Thật ra đại đa số mọi người đều đã tin những lời Đường Tâm Quyết nói đến 70-80%. Cả phòng bọn họ đều đã bước ra ngoài để khiến mọi người tin, thêm nữ sinh cầm khiên làm chứng nữa, chắc không đến nỗi cô ấy là ma sói giả dạng đến tận bây giờ đâu nhỉ? Đây là trò chơi sinh tồn chứ có phải trò thi diễn xuất đâu!

Con người càng tuyệt vọng thì lại càng muốn tin vào tin tức tốt đẹp, dù sao đi nữa chẳng có ai lại muốn tuyệt vọng hoàn toàn cả.

Mọi người yên lặng chờ đợi, chỉ có tiếng nam sinh béo kia chửi bới rú rít thảm thiết một mình. Bỗng một giọng nói xuất hiện: "Tôi có thể làm chứng."

Cánh cửa sổ nào đó ở tầng 3 tòa nhà A mở ra, một nam sinh tóc đen xoăn nhẹ hơi gầy xuất hiện, gật nhẹ đầu với bốn nữ sinh ở tòa nhà đối diện: "Tôi cũng nghe thấy tiếng trò chơi thông báo. Xin lỗi vì đã không đứng ra kịp thời, tôi còn bận xử lý vài việc trong phòng ngủ nữa."

Nam sinh giơ thứ đang cầm trong tay phải lên: Một chiếc áo choàng đen quấn lấy một cục hình tròn gì đó, giống y như đúc thứ trong tay Đường Tâm Quyết và nữ sinh cầm khiên.

Không biết có bao nhiêu người lén thở phào nhẹ nhõm, ngay cả sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết của nữ sinh cầm khiên cũng hơi hòa hoãn lại. Cô ấy đang định nói gì thì bỗng thoáng chú ý tới căn phòng mà nam sinh này vừa bước ra.

Con số "303" to bự chình ình trên tấm bảng số phòng gần như đối diện với nữ sinh cầm khiên.

"..." Quách Quả, người cũng vừa chú ý tới điểm ấy lén lút nói: "Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là cái phòng ngủ xui xẻo đó đúng không?"

"Cái phòng ngủ xui xẻo" mà cô ấy nói tới chính là phòng có hai người tiên phong vẫy cờ trắng đầu hàng sau đó bị vùi dập không thương tiếc, trong lúc mưa to lại bị vùi dập hi sinh người thứ hai, lần nào cũng đúng lúc trở thành bia ngắm xui xẻo.

Trương Du liếc nhìn thử: "Cậu không nhầm đâu, chính là cái phòng này đó."

Thật ra ban nãy lúc bắt tinh linh, tất cả bọn cô đều tập trung toàn bộ tinh thần vào sinh vật màu lam xấu xí kia, chỉ có Đường Tâm Quyết dùng tinh thần lực bao quát xung quanh mới biết những người nào đã thành công trong việc bắt được thứ này.

"Nhưng mà..." Trịnh Vãn Tình nói, cô ấy nhíu chặt mày, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Phòng bọn họ chết nhiều người vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng bắt thứ này sao?"

Cả quá trình "Tinh linh" màu lam lặng lẽ xuất hiện rồi im lìm biến mất có khi còn chưa đến 30 giây, đây cũng là lí do vì sao chỉ có vài phòng ngủ thành công. Muốn bắt nó thì tốc độ, phản xạ, phán đoán và vận may đều phải có, thiếu một điều cũng không được. Đa số thí sinh còn không biết thứ này đã từng xuất hiện nữa.

Bởi vậy hễ là người bắt được tinh linh, ví dụ như Đường Tâm Quyết, lại như nữ sinh cầm khiên, chứng tỏ thực lực đều tương đối mạnh mẽ.

Nhưng nếu phòng 303 cũng có thí sinh mạnh như vậy thì tại sao lại phải đầu hàng ngay từ khi mới bắt đầu, còn để hai người bạn cùng phòng chết nữa? Nam sinh trắng trẻo tóc xoăn đen này tại sao lại chưa từng xuất hiện?

Một đống câu hỏi ồ ạt xông lên, mọi người bỗng cảm thấy rối rắm.

Chỉ có Đường Tâm Quyết gật đầu với nam sinh tóc xoăn một cái, sau đó bình tĩnh tuyên bố: "Còn một phòng ngủ nữa."

Mọi người hiểu ngay: Còn một phòng nữa cũng bắt được tinh linh nhưng không bước ra.

Rõ ràng giọng Đường Tâm Quyết không hề lớn, thậm chí cô còn nói chuyện rất bình thản nhưng lại truyền được tới tai tất cả mọi người, kèm thêm cả cảm giác chèn ép vô hình.

Gã béo gào lên: "Mày còn nhớ số người?? Mày mới là biến thái thì có! Tại sao trò chơi không cho mày làm chim lợn luôn đi hả?!"

Cảm giác này kinh dị như khó khăn lắm mới học sắp xong tiết thì giáo viên ác quỷ bỗng đòi điểm danh vậy!

Không ai quan tâm tới gã béo đang vùng vẫy giãy chết, bọn họ im lặng ngóng trông "Nhân chứng" thứ tư xuất hiện.

Ngay trong một góc chéo sau lưng nữ sinh cầm khiên, cửa phòng 308, cánh cửa sổ thủy tinh đen kịt từ từ hé ra, một nam sinh sắc mặt trắng bệch đứng bên trong, đối diện với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, cậu ta nuốt nước miếng hai cái, ống quần rộng thùng thình run lẩy bẩy, bước ra ngoài ban công.

Trước ánh nhìn trừng trừng của mọi người, cậu ta miễn cưỡng nhướn nhướn khóe miệng lên, tay vo vo lá bùa khuếch đại âm thanh: "Tôi làm chứng... Bọn họ nói thật, trò chơi này thật sự gợi ý cho chúng ta như vậy."

Nữ sinh cầm khiên hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cô ấy không hề chú ý tới phòng bên cạnh mình bắt tinh linh từ bao giờ.

Nhưng đã có thể xác định hàng xóm không phải chim lợn, lại còn là đồng đội có thực lực rất mạnh thì khá tốt.

Cô ấy còn chủ động chào hỏi: "Vất vả rồi."

Nam sinh mặt trắng bệch nhìn cô ấy với ánh mắt phức tạp: "... Không vất vả."

Dường như cậu ta không muốn nói chuyện thêm nữa, quay người định về lại phòng ngủ.

Nhưng đúng lúc này, gã béo ở tầng một hùng hùng hổ hổ lúc ban đầu giờ đây đã sắp buông bỏ ý chí sinh tồn lại bất chợt gầm lên giận dữ: "Việt Khung thằng khốn này..."

Đồng tử Đường Tâm Quyết hơi co lại, nhanh chóng quay đầu, xòe tay ra nhanh như chớp, khóa chặt gã béo tại chỗ một lần nữa.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chỉ trong nháy mắt khi gã béo tức giận giãy giụa thoát khỏi khống chế, một lưỡi dao màu đen sắc bén lập tức vụt ra khỏi cơ thể gã, xuyên thủng ngực nam sinh có gương mặt trắng bệch đứng trước cửa sổ phòng 308.

Nam sinh đó mở to mắt, dường như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra,

Chiếc vòng bạc trên tay cậu ta rung lên một tiếng nhỏ.

Còn ba phút nữa bắt đầu hoạt động bắt tinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net