Truyen30h.Net

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 133: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ

Vivience99

Tiếng lưỡi dao đâm ngập vào máu thịt chẳng khác gì tiếng chuông báo tử đối với những người đang cảm thấy kinh hoàng xung quanh.

Đúng vậy... Quy tắc chỉ quy định các thí sinh không thể tấn công "Lẫn nhau", chứ chưa từng nói không cho phép tự sát!

Nhưng làm gì có người bình thường nào lại tự sát chỉ để hạ bệ phe còn lại? Ai dám làm thế? Dù tận mắt nhìn thấy nam sinh đứng sau lưng Việt Khung tự đâm dao vào người, vẫn có người không thể tin nổi vào mắt mình.

"Tự sát?"

Nữ sinh cầm khiên quỳ một gối bên cạnh vết máu Mã Tiểu Bác để lại, cười lạnh ngẩng đầu: "Bọn họ bị khống chế."

Một câu đánh thức người mê mang, mọi người nhìn kĩ lại, quả nhiên phát hiện bàn tay của nam sinh tự sát run nhè nhẹ, dường như đang giãy dụa trong sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn đờ đẫn vô cảm, ngay cả hai mắt cũng thất thần.

Chẳng lẽ Việt Khung cũng là người có dị năng hệ tinh thần?!

Không, nếu dùng tinh thần lực khống chế người khác không được tính là tấn công lẫn nhau thì đại thần phòng 606 kia hoàn toàn có thể giải quyết Việt Khung từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ đại thần hoàn toàn không ra tay, chứng tỏ Việt Khung đã dùng phương pháp khác để lách qua lỗ hổng của quy tắc.

Những người có thể sống đến giờ đều không hề ngu, trong lòng các thí sinh lập tức có đáp án.

Những người bạn cùng phòng Việt Khung trông như đám con rối này đã bị gã ta khống chế ngay từ lúc bắt đầu giải đấu rồi đúng không?

Rốt cuộc loại khống chế này đáng sợ đến mức nào cơ chứ, như bây giờ vậy, chỉ cần vừa nghĩ thôi đã có thể khiến một người tìm đến cái chết ngay lập tức?

Sau khi cảm thán về tính biến thái và sự tàn nhẫn của Việt Khung, bọn họ lại càng thêm tuyệt vọng đối với hoàn cảnh của mình.

Nam sinh "Tự sát" rút dao ra, miệng vết thương phun máu như suối, vết thương lại nằm ngay vị trí tim, liếc qua cũng biết phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả đạo cụ chữa trị lợi hại nhất cũng không có tác dụng, kết cục 100 người chết đã định.

Dường như bọn họ đã nghe được tiếng trò chơi thông báo giải đấu thất bại.

Nụ cười dưới lớp khẩu trang của Việt Khung càng thêm rõ ràng.

"Tuy vẫn còn chưa chơi đã, nhưng mà, hẹn gặp lại."

Gã ta nhắm mắt, chờ đón kết thúc.

1 giây trôi qua.

2 giây trôi qua.

Tiếng thông báo máy móc không vang lên như dự đoán, bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Không đúng... Việt Khung mở bừng mắt, quay đầu lại nhìn người vừa mới "Tự sát" Vương Bồn.

Vương Bồn vẫn giữ y nguyên tư thế cũ, máu chảy dọc lưỡi dao sắc bén, nhỏ giọt xuống đất, nhưng anh ta không những không tắt thở mà hô hấp lại còn vững vàng hơn.

Việt Khung: "???"

Những thí sinh khác: "???"

Việt Khung trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn ánh sáng lóe lên chỗ miệng vết thương của Vương Bồn.

Miệng vết thương ghê người vừa chạm phải vầng sáng dịu êm liền lập tức ngừng chảy máu, da thịt rách toạc cùng mạch máu như mảnh đất nắng hạn gặp mưa rào, nháy mắt sinh sôi phục hồi như cũ.

Thuật trị liệu!

Sắc mặt Việt Khung nháy mắt đã lạnh như băng, lao tới muốn ngăn cản thuật trị liệu. Nhưng vầng sáng trị liệu kia bỗng tỏa ra vô cùng mãnh liệt khiến gã ta không nhịn được phải nhắm mắt lại. Khi gã ta mở mắt ra, vết thương khủng khiếp trên ngực Vương Bồn đã hoàn toàn biến mất.

Người vừa trị liệu đã cứng rắn lôi Vương Bồn từ con đường tử vong về!

Sao có thể... Việt Khung nghiến răng bật thốt: "Quy tắc có nói thí sinh không thể..."

"Đừng lo, tôi không có ý nghĩ ngu xuẩn kiểu muốn làm trái quy tắc đâu, chỉ có điều..."

Xa xa vang lên giọng nói hòa nhã của một nam sinh trẻ tuổi, giọng nói bắt chước trào phúng giống y những gì Việt Khung mới nói ban nãy: "Kĩ năng trị liệu đơn thuần chắc không chịu ảnh hưởng của quy tắc đâu nhỉ?"

Việt Khung quay phắt lại, tiếng nói phát ra từ ban công phòng 303 đối diện. Một nam sinh cao gầy, tóc đen hơi xoăn xoăn, bình thản dựa người vào lan can, nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhìn sang.

Ánh sáng trị liệu còn sót lại vờn quanh trong lòng bàn tay anh, làn da vốn trắng trẻo càng thêm trong suốt, trông anh như được bao phủ trong một vầng ánh sáng thần thánh, không hề có cảm giác áp lực nhưng vẫn khiến mọi người sợ hãi.

Đây là thứ năng lượng mà chỉ có người chơi mang dị năng hệ trị liệu có được!

Nam sinh đó thậm chí còn gật gật đầu mỉm cười với Việt Khung: "Bạn học Việt, sống chết không phải do người nha."

Việt Khung: "..."

Những lời này xuất phát từ miệng của một vú em, sức sát thương không có nhưng tính sỉ nhục thì phá kỉ lục.

Gã ta nhớ nam sinh này, chính là người vừa có tâm cơ vừa có thực lực mạnh nhất trong phòng 303, giúp bạn cùng phòng giả chết, thậm chí còn đội cái nội giết chim lợn lên đầu gã nhiều lần.

Gã ta cũng nghĩ đến, với số lương thí sinh tham gia giải đấu lần này thì kiểu gì cũng có người mang dị năng hệ trị liệu xuất hiện. Nhưng gã không ngờ người mang dị năng hệ trị liệu lại mạnh đến mức ấy, một khi sử dụng tuyệt chiêu là có thể khiến người muốn chết không chết được.

Đây CMN là cái kiểu gì vại?

Hay nói đúng hơn thì, rốt cuộc là mạnh do dị năng hay là... Do người?

Khẩu trang cũng không che được sắc mặt khó coi của Việt Khung, nhưng gã ta nhanh chóng nhận ra cứ thế cũng chỉ khiến người ta chê cười thêm, gã ép buộc bản thân giấu đi cảm xúc, đôi mắt lại cong cong lên lần nữa nhưng bên trong không hề có chút vui vẻ nào.

"Được thôi. Nhưng tôi khá tò mò, dị năng hệ trị liệu có thể sử dụng tối đa bao nhiêu lần, liệu anh có thể cứu được họ bao nhiêu lần đây?"

Gã ta lại búng tay lần nữa. Vương Bồn vừa thoát khỏi cửa tử lại không thể tự khống chế, run rẩy cầm dao nhắm ngay vào tim lần nữa.

Thật ra gã ta có thể trực tiếp ra lệnh cho con rối nhảy lầu, vậy thì dù đối thủ có dùng thuật trị liệu cũng vô dụng. Nhưng do mới bị vả mặt khiến gã tích tụ một bụng tức giận, chỉ muốn dùng cách độc ác nhất bào mòn hết dị năng và lòng kiên nhẫn của đối thủ.

Cứ thế để đối thủ trơ mắt tuyệt vọng nhìn mục tiêu trị liệu chết đi mới là tốt nhất.

Tiếng búng tay vang lên, song lần này Việt Khung không nghe được bất kì âm thanh gì từ phía sau lưng.

Trái tim gã hẫng một nhịp, lập tức quay lại.

Vương Bồn và Lý Hưởng đứng sau lưng gã ta không biết tại sao đều trợn trắng mắt, cơ thể run run bất quy tắc, bất kể gã ta khống chế kiểu gì cũng không hề có phản ứng.

Không ổn!

Gần như chỉ trong nháy mắt Việt Khung đã đoán được có chuyện gì xảy ra: "Lại là cô!"

Giọng nữ lạnh lùng vang lên trên đầu, gã ta không cần nhìn cũng biết là ai.

Trừ người ở phòng 606 kia... Còn có thể là ai nữa?

Trên ban công tầng 6, Đường Tâm Quyết cũng đang dựa vào lan can.

Việt Khung không thể thấy cô, nhưng cô thì có thể trông thấy tất cả mọi thứ hết sức rõ ràng.

Đối mặt với câu chất vấn, cô cười cười nói câu giống y nam sinh dị năng hệ trị liệu phòng 303: "Bạn học, sống chết không phải do người nha."

Mọi người vây xem toàn bộ quá trình:... Mé.

Bọn họ thậm chí còn khiếp sợ hơn cả Việt Khung. Bộ não load chậm mất vài giây vì bị cơn tức giận mãnh liệt và nỗi tuyệt vọng cùng cực tấn công đến tận bây giờ mới bàng hoàng nhận ra...

Ở đây có đại thần hệ tinh thần và hệ trị liệu gánh, còn sợ có người tự sát hay sao?

Mà cái câu "Sống chết không phải do người" này phiên dịch ra chính là: Đây là chỗ mà mày muốn sống thì sống, muốn chết thì chết hả?

Tuy nhìn trên mặt chữ thì câu này cực kì ngang ngược, nhưng trước thực lực vượt trội tuyệt đối thì cũng khiến người ta không thể phản bác nổi.

Việt Khung tức đến bật cười.

Giờ khắc này, bản mặt dày vô liêm sỉ của gã ta cũng không thể không tan vỡ, âm trầm nói: "Hóa ra dị năng hệ tinh thần cũng có thể làm trái với quy tắc, tôi đúng là chưa tính tới đấy."

Đường Tâm Quyết lắc đầu: "Tôi cũng đâu có tấn công bọn họ, chỉ là thấy trạng thái tinh thần của họ hơi căng thẳng quá nên trấn an chút chút thôi mà."

Dứt lời, cô xòe tay ra một chút, Vương Bồn và Lý Hưởng trợn mắt ngất xỉu.

Thứ mà Việt Khung gọi là mệnh lệnh tự sát, thực chất là do gã ta áp chế tinh thần hai người, gã ta phải ra lệnh dưới tiền đề hai người hoàn toàn có thể tự chủ thì mới không trái với quy tắc của giải đấu.

Trái lại, chỉ cần tăng cường sức mạnh tinh thần của hai nam sinh khiến ý chí tự thân và mệnh lệnh xung đột hỗn loạn, hai người lập tức ngất xỉu mất năng lực hành động, thế là thủ đoạn của Việt Khung liền tự sụp đổ, tan thành mây khói.

Thấy hai người ngã xuống đất, Việt Khung đứng im tại chỗ không nói một lời, các thí sinh khác cũng im thin thít.

Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng xem trong 10 giây ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người chơi mang dị năng hệ trị liệu trên trời rơi xuống, nam sinh tự sát sắp tắt thở thì sống lại rồi lại bị đại thần mang dị năng hệ tinh thần phòng 606 làm cho ngất xỉu, hoàn toàn mất đi cơ hội tự sát.

Một chuỗi hành động liền tù tì khiến người ta không kịp hiểu, nhưng chỉ cần biết hiện giờ trò chơi hoàn toàn không thông báo có người tử vong, tức là... Bọn họ an toàn rồi?

Nhìn dáng vẻ âm u ủ dột của Việt Khung, lại nhìn ban công phòng 303 và 606, không thể nào miêu tả hết song gió trong lòng.

Kích thích giống như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, vừa lên tới đỉnh cao nhất thì phải trải nghiệm cảm giác suýt đứt dây an toàn, vừa vượt qua nguy hiểm thì lại nhận được tin trúng số 5 triệu!

"Đương nhiên bây giờ anh vẫn còn một cách cuối cùng khiến bọn tôi thất bại."

Giọng nói của Đường Tâm Quyết vang lên khiến gân xanh trên thái dương các thí sinh vừa mới thả lỏng lại bắt đầu giật tưng tưng, trái tim lập tức treo cao.

Việt Khung ngẩng đầu lên, nghe cô dịu dàng nói tiếp: "Nếu không thể khiến người khác chết, vậy anh có thể đi chết, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Việt Khung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net