Truyen30h.Net

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 159: Kì thi lên lớp đại học

Vivience99

Con mắt màu xám vừa dứt lời, cửa phòng thi tự động đóng lại, bốn tờ đề thi hiện ra từ hư vô, dừng lại trên bàn của từng người một theo thứ tự.

"Quy tắc: Mỗi người một đề thi, thời gian làm bài 30 phút, không được trao đổi, không được chép bài nhau, không được xin trợ giúp từ bên ngoài, không được quấy rầy giám thị, không được nộp bài thi sớm hoặc muộn hơn. Ai vi phạm quy định sẽ bị phạt như thế nào tôi lười nói lắm. Bây giờ mỗi người các em có một cơ hội đặt câu hỏi, nếu tôi không muốn trả lời thì sẽ bắt đầu đếm ngược 30 phút luôn."

... Thật sự chỉ cần "Thi" thôi sao?

Bốn người phòng 606 trao đổi ánh mắt, Đường Tâm Quyết đặt câu hỏi đầu tiên: "Bài thi phải đạt được bao nhiêu điểm thì bọn em mới có thể lên làm sinh viên trường đại học hạng hai?"

Con mắt cười nhạt một tiếng không rõ ý nghĩa: "Vậy phải xem tiêu chuẩn của giáo viên chấm bài như thế nào. Nếu người chấm bài cực kì "Thích" các em thì năng lực của người đó tới đâu các em sẽ được dừng chân ở đó."

Lượng tin tức trong câu trả lời này còn mang lại nhiều vấn đề hơn cả câu hỏi nữa. Ánh mắt Đường Tâm Quyết hơi lóe lên, âm thầm hiểu rõ.

Trương Du là người hỏi thứ hai, cô ấy trầm ngâm: "Trong lúc làm bài thi bọn em có bị tấn công không?"

Con mắt: "Có nếu tiêu hao tế bào não cũng tính là bị tấn công."

Quách Quả: "Bọn em làm xong bài thi là có thể trở về phòng ngủ sao?"

Con mắt: "Nếu em không muốn thi thì bây giờ em cũng có thể về."

Chỉ còn một cơ hội đặt câu hỏi cuối cùng, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía Trịnh Vãn Tình. Trịnh Vãn Tình hơi há miệng, trong chốc lát thật sự không nghĩ ra mình nên hỏi cái gì, thế là cô ấy quyết định tin vào trực giác: "Tại sao thầy lại ở trong hình dạng con mắt vậy?"

Từ khi bọn cô bước vào trò chơi này tới giờ đã năm lần bảy lượt thấy được đủ mọi loại mắt: Có con mắt vàng và đỏ của quỷ quái, có con mắt đỏ của giáo viên hướng dẫn, giờ lại gặp phải con mắt xám này, bọn cô sắp chai sạn với mắt rồi.

Thậm chí cô ấy còn suy nghĩ, chẳng lẽ tất cả giáo viên của làng đại học đều là con mắt sao?

Con mắt xám: "..."

Nó im lặng hai giây như đang cạn lời, cuối cùng nó vẫn quyết định đưa ra một đáp án lời ít ý nhiều: "Vì không muốn các em chết bất đắc kì tử khi chưa bắt đầu thi."

Nói xong nó không hề mở miệng thêm nữa, con ngươi màu xám cũng xoay đi chỗ khác, cả một con mắt bự như thế toàn là tròng trắng, trông có vẻ như nó ngủ mất rồi.

Mà tấm bảng sau lưng nó lại xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược cực lớn, bắt đầu tính giờ.

Thời gian làm bài bắt đầu!

Bốn người tìm được vị trí của mình dựa theo thẻ dự thi. Đường Tâm Quyết vừa ngồi xuống liền cảm thấy có một lá chắn vô hình ngăn cách xung quanh, tất cả mọi thứ bên ngoài lá chắn đều trở nên mờ ảo.

Thứ rõ ràng duy nhất là dòng chữ to đùng trên tập đề thi.

Phần trả lời câu hỏi:

1, Trong "Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa", thợ gặt đứng thứ 7 tên là gì?

Đường Tâm Quyết: "..."

Cô tiếp tục lướt xuống dưới.

2, Trong "Đột kích kiểm tra vệ sinh", quy định thứ 9 trong nội quy vệ sinh phòng ngủ là gì?

3, Trong "Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ", canh của bà Mayas cuối cùng sẽ được chuyển đến đâu?

...

Tuy lá chắn khiến cô không nhìn được biểu cảm trên mặt ba người bạn cùng phòng, nhưng Đường Tâm Quyết cũng chẳng khó tưởng tượng ra bầu không khí tĩnh lặng đầy phức tạp này.

Một là vì cuộc thi này thật sự chỉ là một "Cuộc thi" đúng nghĩa.

Hai là vì, làm thứ bài thi thế này chẳng thà để bọn cô đấm nhau với quỷ còn hơn.

Đề bài quá thể đáng!

Đường Tâm Quyết đọc sơ một lần, phát hiện mấy câu hỏi này còn tốt chán, ít nhất những thứ được đề cập đều ở trong phó bản mà bọn cô đã vượt qua. Càng về sau đề bài càng quái dị hơn.

Phần chọn đáp án đúng: Trong "Thử nghiệm sinh tồn trong phòng ngủ khi bị zombie bao vây", đâu là vật phẩm zombie không cắn được vào ngày thứ năm?

Phần nhận xét: Trong "Kiểm tra thể dục bậc đại học", cuộc thi chạy cự li 800 mét* thật ra có 811 hạt*, tại vì giáo viên thể dục già rồi đếm sai. Bạn hãy nhận xét đúng sai trong câu này.

*chỗ này tác giả chơi chữ, chữ 米 nghĩa là gạo, cũng là đơn vị mét. Nguyên văn câu là: Trong cuộc thi chạy cự li 800 米 thì thật ra "米" này có 811 hạt. T cũng không biết để sao cho xuôi tại vì cái này là chơi chữ tiếng Trung =))))

Phần tính toán:...

Đường Tâm Quyết vô cảm viết hết những câu có thể viết, bừa hết những câu có thể bừa, ngòi bút soàn soạt đưa trên giấy như một cỗ máy làm bài, thoáng cái đã tới câu cuối cùng.

Nghị luận tự do: Hãy dựa vào hiểu biết của bạn, dùng "Giáo viên của tôi XXX" làm đề bài để miêu tả một giáo viên trong làng đại học. Không giới hạn số từ, điểm được xét dựa trên mức độ chính xác, tình cảm thể hiện trong bài, cách hành văn.

Ngón tay cầm bút dừng lại, cuối cùng cô cũng nở nụ cười.

Câu hỏi tính điểm tới rồi.

...

Đứng trước một đống đề bài, 30 phút vừa dài lâu lại vừa ngắn ngủi. Khi con số trên đồng hồ đếm ngược về 0, lá chắn vô hình xung quanh bốn người lập tức biến mất.

Bốn thí sinh hoảng hốt ngẩng đầu, bài thi trên mặt bàn từ từ bay lên, cuối cùng hạ cánh trên bục giảng.

Con mắt xám dường như vừa tỉnh dậy sau giây phút nghỉ ngơi, con ngươi nó xuất hiện trở lại trên phần tròng trắng, lơ đãng liếc nhìn bài thi.

"Hừ, trình độ này mà còn muốn tăng... Hả?"

Ánh mắt nó dừng lại trên một bài thi, tuy chỉ có duy nhất một con mắt nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được luồng cảm xúc quái dị toát ra từ nó.

Sau khi chăm chú đọc một hồi lâu, con mắt chuyển sang nhìn Đường Tâm Quyết: "Coi như em có chút tài mọn."

Đường Tâm Quyết gật đầu: "Thầy quá khen. Nhưng hiện tại kì thi đã kết thúc rồi, có lẽ thầy sắp phải đi ngay, không biết liệu em có thể hỏi một vấn đề nữa hay không?"

Con mắt xám thận trọng nói: "Nể mặt chút thú vị mà em mang đến, tôi cho phép em hỏi thêm một câu."

"Vậy xin hỏi thầy, liệu thầy có thể gỡ bỏ đánh dấu trong tiềm thức của em đi không?"

Phòng học đột nhiên yên tĩnh kì lạ.

Cô vừa nói xong ba người còn lại đã hít sâu một hơi quay đầu nhìn lại, nỗi khiếp sợ bao phủ lên cả sự mệt mỏi khi bị đề thi hành hạ.

Dấu hiệu trong tiềm thức của Đường Tâm Quyết có liên quan đến con mắt xám này??

Ba người tin chắc Đường Tâm Quyết sẽ không làm chuyện không có mục đích, đột nhiên cô làm thế tất nhiên phải có lí do. Suýt nữa Trịnh Vãn Tình đã triệu hồi nắm đấm của mình ra rồi, nhưng bị Đường Tâm Quyết đè bả vai lại.

Lại nghe Đường Tâm Quyết nói tiếp: "Dấu hiệu mới vừa được bỏ vào trong tiềm thức của em xong, có điều đúng lúc em lại thiên về tu luyện dị năng hệ tinh thần nên mới nhận ra được. Em tin rằng thầy không có ác ý, nhưng trong tiềm thức của em đã có 4 dấu hiệu của quỷ quái rồi, nếu nhiều thêm nữa em sợ tinh thần lực của em không đủ chống đỡ tăng cấp dị năng, mong thầy thông cảm."

Phũ thẳng mặt trước rồi chậm rãi giải thích sau, Đường Tâm Quyết yên tĩnh chờ "Người" đối diện trả lời.

Sau khi im lặng một lúc lâu, con mắt mới lên tiếng lần nữa: "Dị năng của em không phải là cái vật thể kia sao?"

Đường Tâm Quyết: "À, tinh thần lực là do em tự thức tỉnh. Thêm một kĩ năng chuyên nghiệp nữa cũng dễ có cơ hội việc làm hơn mà thầy."

Con mắt xám: "..."

Sau một lúc nó hừ lạnh: "Gỡ bỏ."

Đường Tâm Quyết cười cười: "Cảm ơn thầy."

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh nữa. Bốn người không ai nói một lời, con mắt xám cũng im lặng lật xem bài thi, vài giây sau nó mở miệng: "Đánh dấu chỉ là vì thấy trên người em có quá nhiều dấu hiệu, tò mò chút thôi, sao có thể đánh đồng với quỷ quái được?"

Đường Tâm Quyết gật đầu: "Em hiểu."

Con mắt xám: "..." Trông em không hề giống đã hiểu tí nào.

Đối mặt với thái độ có lệ của Đường Tâm Quyết, con mắt xám dường như rất nhiều lần sinh ra suy nghĩ muốn lật bàn. Nhưng mà bởi vì nó thật sự là bên đuối lý nên không tiện làm loạn lắm, chỉ có thể nhìn chằm chằm bài thi định moi ra lỗi.

Giằng co không biết bao lâu sau, con mắt mới ném bài thì lên không trung, vừa nhìn bài thi biến mất vừa lạnh nhạt nói: "Tôi giúp em xóa một dấu hiệu của quỷ quái, em chọn đi."

Đường Tâm Quyết cứ như là đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, cô lập tức nói: "Có một dấu hiệu hình nhẫn bạc, mong thầy xóa nó đi giúp em, em cảm ơn."

Con mắt xám:... Em đang chờ giây phút này đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net